Ác Ma Pháp Tắc Chương 342 : Thần thoại

Chương 342: Thần thoại
Dịch: batam
Biên dịch: akirashiina
Hiệu đính: kiemph522
Nguồn: TTV




Roline tiếp tục nói:
- Đất đai phì nhiêu, lượng mưa cao. Khí hậu nóng bức, đón nhiều ánh nắng mặt trời. Điều đáng quý chính là trên hòn đảo nhỏ kia còn còn nhiều sản vật phong phú như hương liệu, đá quý, vàng! Bọn họ còn nuôi một loại sinh vật to lớn dị thường, tên gọi là voi! Động vật đó thể tích rất lớn, hơn xa sư tử hổ báo, sức rất mạnh, rất lợi hại! Tôi thấy có người dân Nam Dương thuần dưỡng loại voi này, sau đó bố trí vào quân đội khi đánh trận thì sử dụng, nếu tập trung khoảng hơn một trăm con công kích một lúc... uy lực của nó quả đúng là không thể tả được! E rằng cho dù kỵ binh có lợi hại đến đâu đi nữa thì đối mặt với nó cũng tuyệt đối không thể chống lại! Nhược điểm duy nhất chính là tốc độ hơi chậm chạp, với lại số lượng cũng không thể phổ biến trên quy mô lớn được. Hơn nữa... khoảng cách với chúng ta thật sự quá xa, tôi không có cách nào chở về. Lần này tôi mang về được bốn cặp voi gồm bốn con đực bốn con cái, đáng tiếc không thích ứng với khí hậu trên biển, hiện tại chỉ còn lại có một con đực và ba con cái còn sống.



Roline dứt lời đứng lên, đi tới trước bàn, chỉ vào một hòn đảo giới thiệu:
- Hòn đảo này dân bản xứ Nam Dương gọi là đảo Bà La Môn, trung tâm đảo có một ngọn núi bọn họ gọi là Thần Sơn. Truyền thuyết kể rằng Thần Sơn cứ cách mấy trăm năm lại phun lửa. Thường ngày, hình như còn có tiếng nổ vang, một khi có động tĩnh mặt đất chung quanh Thần Sơn sẽ rung chuyển, chim bay thú chạy kinh hoàng, đứng cũng không vững...

Đỗ Duy gật đầu, trong lòng thầm nói: "Cái gì là Thần Sơn, không phải là núi lửa sao? Còn như thuần dưỡng voi lớn, voi chiến tuy rằng ở thế giới trước mình chưa thấy qua, nhưng ít nhất cũng đã từng chơi game đế chế”.

- Đảo Bà La Môn, có thể nói là nơi dân cư đông đúc nhất Nam Dương. Trên thực tế, căn cứ vào hiểu biết của tôi, toàn bộ nền văn minh của Nam Dương, gần như là bắt nguồn từ nơi này. Hơn nữa mấy năm gần đây Đế quốc thường xuyên viễn chinh đối phó với Nam Dương, khiến cho các bộ lạc trên vùng biển gần đại lục Roland đều di chuyển về phía nam, vì thế mật độ dân cư trên đảo Bà La Môn càng ngày càng cao hơn. Lúc ở đó tôi nghe nói Thần Sơn ở giữa đảo Bà La Môn chính là thánh địa trong lòng dân tộc đó. Cái này có lẽ có liên quan đến truyền thuyết thần thánh của bọn họ.

Nói đến đây, Đỗ Duy đã dậy lên tinh thần, dù sao câu nhắn lại dưới bàn chân của tiểu Rufik thật sự quá mức chấn động.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Nói đến chúng thần, nền văn minh của người Nam Dương rất khác so với chúng ta. Hệ thống tôn giáo của bọn họ đại khái là thế này: Truyền thuyết xưa kể rằng trên ngọn núi giữa đảo Bà La Môn có một tòa Thần miếu. Dựa theo truyền thuyết của dân bản xứ Nam Dương, ngày xưa trong Thần miếu có Thần linh cư ngụ! Những Thần linh trong Thần miếu trên núi có được pháp lực siêu phàm đồng thời cũng phù hộ người dân trên vùng đất đó, bất luận là sóng thần hay gió bão, ngay cả bệnh tật, Thần linh trong Thần miếu đều trợ giúp nhân loại thoát khỏi cảnh hiểm nguy. Thậm chí, tôi phải dò hỏi truyền thuyết từ một số người dân Nam Dương mới phát hiện ra điều này. Bản ghi chép của họ quả rất tỉ mỉ. Căn cứ vào truyền thuyết của họ, những Thần linh đó lần lượt được gọi là Đại Địa Thần, chưởng quản Phong Thần, chưởng quản Hỏa Thần, chưởng quản Lôi Điện Thần, ... Tín ngưỡng của họ dựa vào công việc chưởng quản khác nhau để phân chia ra các vị Thần. Vì Ngài đã dặn dò, nên tôi đã chú tâm điều tra những truyền thuyết đó, cuối cùng cũng tìm được ngọn nguồn, phát hiện hết thảy mọi truyền thuyết đều phát sinh từ tòa Thần miếu trên núi kia. Vì thế...

Đỗ Duy gật gật đầu, trên mặt có chút hồi hộp:
- Vì thế nàng muốn tới Thần miếu trên núi đó quan sát thử?

- Tôi quả có nghĩ như vậy, có điều lại không thấy được Thần miếu_ Roline cười khổ nói_ bởi vì thần miếu kia đã không còn tồn tại.

- Không còn tồn tại?

Roline gật gật đầu:
- Không còn tồn tại! Căn cứ vào truyền thuyết của chính nơi đó: Có người nói thuở xa xưa vì mọi người qua tham lam đòi hỏi sự ban phúc của Thần linh, cuối cùng khiến cho Thần linh phẫn nộ giáng tai họa xuống trừng phạt mọi người, làm cho Thần Sơn phun lửa! Lần đó, Thần linh không trợ giúp nhân loại nữa. Ngọn lửa bên trong Thần Sơn, theo truyền thuyết, trong phạm vi hơn mười dặm đều hóa thành mảnh đất khô cằn. Tòa Thần miếu trong truyền thuyết trên núi kia do ngọn lửa phun trào đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Vì thế trong lòng người Nam Dương vô cùng kinh hoàng lo sợ, cho rằng Thần linh đã ruồng bỏ bọn họ, rời khỏi bọn họ.

Nói tới đây, Roline cười khổ:
- Trong lòng tôi không cam chịu, vẫn quyết định lên Thần Sơn xem thử. Người dân bản xứ coi Thần Sơn là Thánh địa tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào lên, thậm chí dưới chân núi còn có rất nhiều võ sĩ canh giữ. Nhưng tôi vẫn giữ ý định, âm thầm lặng lẽ đi lên, rốt cuộc y như rằng không thu hoạch được gì, Thần miếu trên núi đã không còn. Vốn tôi còn nghi ngờ Thần miếu kia có thật sự đã tồn tại hay không... Dù sao trên thế giới dẫu thực có Thần linh cũng không cần phải cư ngụ ở nhân gian chứ? Nhưng mà, các truyền thuyết ở đó, thật sự có đầu có đuôi, hơn nữa cho dù là các bộ lạc khác nhau, thờ phụng Thần linh không giống nhau, nhưng đối với Thần miếu, sự miêu tả về ‘Chủ Thần’ bí ẩn thì hoàn toàn thống nhất.

Đỗ Duy cẩn thận suy nghĩ:
- Nói thêm về ‘Chủ Thần’ đi.

- Vâng, Đức ngài! - Roline chậm rãi nói: - Nếu nói, Thần miếu là ngọn nguồn của tất cả truyền thuyết thần thoại ở Nam Dương, như vậy Chủ Thần kia chính là nguồn gốc của hết thảy những sự việc này. Trong truyền thuyết, Chủ Thần đó chính là thần bảo vệ người dân Nam Dương, cũng chính Chủ Thần đã lập nên tòa Thần miếu trên đỉnh núi giữa đảo Bà La Môn, sau đó Thần miếu được đủ các Thần Nước, Thần Hỏa, Thần Sấm, Thần Mưa, Thần Gió tới, toàn bộ các Thần mới đều là sáng tạo của Chủ Thần. Hơn nữa, từ thuở xa xưa ấy, lúc Thần linh trừng phạt nhân loại, sau khi Thần Sơn phun trào ngọn lửa, Chủ Thần cùng tất cả các Thần khác đều biến mất. Có điều ở Nam Dương vẫn như trước luôn lưu lại truyền thuyết, đó là các Thần linh đã trở về trời. Chẳng qua Chủ Thần vẫn nhân từ như cũ không hoàn toàn vứt bỏ con dân của mình mà để lại một mầm giống, cái gọi là mầm giống của Chủ Thần, hay chính là tiểu Rufik, tất cả bọn họ đều được khắc hình xăm vào bàn chân, để chứng tỏ bọn họ là đại biểu của Chủ Thần hành đạo ở trần gian. Mà các Thần khác cũng đều có hậu duệ ở lại tộc người Nam Dương, cho dù tín ngưỡng của các bộ lạc về Thần không giống nhau... Tóm lại, truyền thuyết thần thoại của người dân Nam Dương rất lộn xộn, nhất là giữa các loại Thần khác nhau, hình như cũng có mâu thuẫn, không có gì vẫn đánh nhau loạn xạ, một đám rối tung rối mù. Tôi sắp xếp tỉ mỉ một chút, từ lâu đời trong truyền thuyết thần thoại đầu tiên chủ yếu là nói về các loại thần tích của Chủ Thần, về sau, hình như Chủ Thần đã không còn ra mặt, thần thoại cũng rất ít nhắc tới. Các loại truyền thuyết sau này chỉ nói về các Thần mới.

Nghe xong những lời này, Đỗ Duy cúi đầu suy nghĩ, sau đó bất ngờ kéo tấm bản đồ lại chăm chú rà soát trên đó một hồi.

Sau một lát, hắn bỗng nhiên lại hỏi:
- Dân Nam Dương có nhiều truyền thuyết như thế. Vậy rốt cuộc có nói rõ hay không? Cái gọi là Chủ Thần tạo nên Thần điện kia, rốt cuộc là Thần thánh phương nào? Cái gọi là ‘ngày xưa’ đó rốt cuộc là trước đây bao nhiêu năm? Một ngàn năm?

Một câu hỏi này quả thật đã làm cho Roline khó xử. Gương mặt nữ kỵ sĩ lộ vẻ buồn phiền:
- Đức ngài! Ngài hỏi vấn đề này, tôi cũng đã dò hỏi cẩn thận. Có điều đáng tiếc là nền văn hóa của những người dân Nam Dương này, so với đại lục Roland chúng ta đúng là lạc hậu hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là ngu dốt. Tuy rằng bộ lạc trên đảo Bà La Môn có những dân tộc ở khu vực phương bắc gần với đế quốc chúng ta văn minh tiến bộ hơn một chút. Nhưng nhìn chung mà nói, phần lớn bọn họ vẫn còn ở vào tình trạng bán sơ khai. Điều khiến tôi buồn phiền nhất chính là cả Nam Dương không có cách tính lịch thống nhất! _Nói tới đây, bộ dạng Roline giống như có chút dở khóc dở cười_ Trên hòn đảo đó có hơn hai mươi bộ lạc lớn, vậy mà mỗi một bộ lạc cùng một bản ghi chép, thời gian tính toán lại hoàn toàn khác nhau! Dân đại lục Roland chúng ta quen tính là một ngày, một tháng, một năm. Mà nơi đó thì bọn họ hoàn toàn không phải tính như vậy. Có bộ lạc, mặt trời và mặt trăng xuất hiện một lần thì tính là một ngày, nhưng nếu như đúng lúc có liên tục vài ngày mà bầu trời mây đen dầy đặc như vậy, nhìn không thấy mặt trời và mặt trăng, thế là bọn họ cũng cho rằng ‘một ngày’ này còn chưa qua! Mãi đến khi mặt trời và mặt trăng lộ ra lại, mới tính là một ngày đã qua. Như thế nếu dựa theo cách tính của Roland chúng ta thì không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi! Cũng có bộ lạc, vốn hoàn toàn không có khái niệm về ‘ngày’ này. Bọn họ chỉ tính toán theo ‘thế hệ’. Cái ‘thế hệ’ này thì càng mơ hồ, theo tính toán của bọn họ thời gian nắm giữ ngôi vị tộc trưởng của bộ lạc, thì tính là một ‘thế hệ’. Nếu như tộc trưởng này chết đi, thay một tộc trưởng mới, như vậy chính là một ‘thế hệ’ mới. Nhưng có vấn đề là sinh lão bệnh tử của con người có trời mới biết rốt cuộc dài ngắn bao lâu, có thể có tộc trưởng sống thọ lâu dài đến bảy tám mươi tuổi, bọn họ cũng coi như chỉ là một ‘thế hệ’. Mà có tộc trưởng yểu mệnh chết sớm, một năm hai năm đã chết, bọn họ cũng tính là một ‘thế hệ’. Cái cách tính toán thuộc loại quái dị này lại còn có rất nhiều, quả thực là cách tính vô cùng kỳ quái... Vì thế, ngay chính bọn họ thời gian dài ngắn cũng mơ hồ không rõ, tôi không thể dựa vào truyền thuyết thần thoại của bọn mà phán đoán sự tình rốt cuộc Thần miếu kia là cách nay nao nhiêu năm về trước. Có bộ lạc nói là qua bấy nhiêu ‘thế hệ’ đó... Thật có trời mới biết cái ‘thế hệ’ này rốt cuộc là trải qua bao nhiêu năm?!

Đỗ Duy nghe xong, cũng không nhịn được bật cười khanh khách.


Như thế xem ra, quả nhiên rất khó xác định được.

Nhưng mà, trong lòng hắn, lại dần nảy sinh ra một phỏng đoán.

“Hừ! Chẳng lẽ, cái gọi là Chủ Thần kia, chính là Aragon sao?”

Hoặc là, đứng trên góc độ khác.

Người dân Nam Dương tới nay, trình độ văn minh vẫn rất lạc hậu. Như vậy, chỉ sợ một ngàn năm trước vào thời đại của Aragon bọn họ còn ngu dốt hơn đấy!

Sau khi Aragon tới Nam Dương, đi lên ngọn núi lửa trên đảo Bà La Môn, xây dựng Thần miếu, hắn là người có thực lực mạnh nhất trên đại lục, đương nhiên là thần thông quảng đại được dân bản xứ Nam Dương ngu muội không biết lầm tưởng cho là Thần linh, cũng không phải là điều khó hiểu.

Còn như Thần miếu, sau này cái gọi là Thần mới rối loạn lung tung... nào là bọn vô dụng diễn trò Thần gió, Thần lửa, Thần mưa, Thần sấm, Thần linh tinh gì đó, hơn phân nửa là học trò của chính Aragon thu được, dạy dỗ làm tay sai!

Điều này cũng không khó phỏng đoán, cũng không khó để giải thích. Với tài năng của Aragon dạy dỗ ra vài tên ma pháp sư các loại, chỉ là một chuyện rất nhẹ nhàng.

Những thứ được người dân bản xứ coi là Thần gió, Thần lửa, Thần mưa, Thần sấm gì đó, có lẽ chính là các loại ma pháp sư Aragon dạy thành phong hệ, hỏa hệ, thủy hệ mà thôi!

Như vậy xem ra, thần thoại của Nam Dương cũng có thể giải thích được rõ ràng, mà những chữ trên bàn chân của Rufik, cũng có thể giải thích thông suốt rồi.

Còn về sau... truyền thuyết Thần thoại rất ít nhắc đến “Chủ Thần”, có thể là Aragon đã rời khỏi nơi đó, hoặc là... hắn đã chết! Đều có khả năng.

Mà sau khi Chủ Thần biến mất, những học trò do Aragon dạy dỗ, vốn không có thực lực mạnh mẽ như Aragon, cuối cùng trong một trận núi lửa bùng nổ toàn bộ đã hô hào theo nhau về trời rồi. Thật ra không phải Thần linh trừng phạt, vứt bỏ nhân loại, mà là núi lửa bùng nổ, ma pháp sư trong Thần miếu không thể tự ngăn cản, hoặc toàn bộ đã chết sạch, hoặc là đã chạy tứ tán... đến nỗi lưu lạc tới dân gian, rồi tan rã đi, cũng khó có thể nói chính xác.

Thậm chí...

Trong lòng Đỗ Duy thoáng nảy ra ý, thậm chí còn nghĩ sâu thêm một tầng nữa: “Aragon vì sao lại chạy đến Nam Dương để lập ra một Thần miếu? Chạy tới để phù hộ đám dân bản xứ ngu muội này? Vấn đề này thì Đỗ Duy không thể suy đoán được... Dù sao, tuy hắn chính là Aragon, nhưng trí nhớ ở thế giới trước đây, trước khi chưa thức tỉnh, những vấn đề này chính hắn cũng không thể giải đáp được. ”

Về phần núi lửa bùng nổ kia...

Đỗ Duy nhíu mày suy nghĩ, nếu như trong Thần miếu có một đám ma pháp sư ở trong đó, khi núi lửa bùng nổ, chưa hẳn đã có thể làm cho cả đám ma pháp sư toàn bộ chết sạch. Thậm chí, có khả năng ả kỹ nữ Quang Minh Nữ Thần kia làm được thì sao!

Việc này, có thể gác lại sau này từ từ hãy nghĩ tới vậy.

Đỗ Duy thu lại tấm bản đồ, trong lòng bỗng toát ra một ý niệm: “Có lẽ, nếu có cơ hội, mình phải đi Nam Dương xem thử hòn đảo Bà La Môn kia mới được?”

Lại nhìn Roline:
- Câu truyện truyền thuyết này nói tới đây, nàng nói xem, Liên hiệp vương quốc Nam Dương kia, đối với tiền chuộc tiểu quốc vương của bọn họ, họ trả cái giá bao nhiêu? Lần này nàng mang về cho ta bao nhiêu thứ đồ tốt?

Nói đến đề tài này, Roline nở một nụ cười tươi rói. Lúc này, gương mặt tươi cười của nàng thậm chí có vài phần giống y chang Đỗ Duy. Thật giống như Đỗ Duy thường ngày khi ôm nữ nhân, một kiểu nham hiểm, xảo quyệt thế nào ấy...

- Đức ngài - Roline khẽ cười nói - lần này khi tôi đi, tổng cộng dẫn theo hơn ba mươi chiếc thuyền, trước khi rời bến tôi lại nghĩ đến cách tăng thêm nhiều một chút, cuối cùng thuyền đội của chúng ta đã đạt tới tròn tám mươi chiếc! Thời gian một năm qua, cả đi lẫn về, trên đường vì sóng to gió lớn, đá ngầm cùng với một vài sự cố trên chuyến đi, chúng ta tổn thất ba chiếc thuyền. Lần này tôi mang về trọn vẹn đủ bảy mươi bảy chiếc thuyền! Giờ đây tôi dẫn theo hai mươi chiếc thuyền vào đế đô, còn phần lớn thuyền đội neo lại ở cảng khẩu Walker vùng duyên hải đông nam đại lục, hơn nữa, còn vì sông Lan Thương cũng quá hẹp, toàn bộ các hải thuyền lớn nhất không cách nào tiến vào được, đều neo tại cảng khẩu Walker. Cũng do lần thu hoạch này thật sự quá lớn, tôi thật sự không có cách nào đưa đến đế đô trong một lần được...

Tim của Đỗ Duy bắt đầu đập dồn dập hẳn lên...

“Thu hoạch quá lớn? Rốt cục lớn đến bao nhiêu đây?”

Nguồn: tunghoanh.com/ac-ma-phap-tac/chuong-342-Ujkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận