Âm Dương Pháp Vương Chương 14


Chương 14
Họa miệng

Phảng phất Pháp Vương nghe được một câu chuyện cười buồn cười nhất từ xưa đến nay, nàng cũng không động não thử nghĩ xem, con ếch, con sâu biến thành đồ ăn thì hắn ăn như thế nào ? Không có ai biến thái đến mức đi hành hạ dạ dày của mình. Rất tốt, chuyện này là nàng ban tặng cho hắn, nàng cho hắn một kế sách không tệ !

Pháp Vương cảm thấy chuyện này không cần tốn nước miếng giải thích với nàng, người có mạnh mẽ đến đâu cũng phải dựa vào cơm, bánh bao ăn lâu ngày cũng sẽ ngấy, nàng kiên trì không được bao lâu đâu.

Vương Nha Nha nghịch mấy ngón tay, không nghe hắn nói lời nào xem như hắn đã chấp nhận, phải bội phục mình cơ trí hơn người, đánh nhau bằng võ mồm, lại khí thế cực lớn, đem Pháp Vương đánh một kích trầm trọng, không thể làm gì hơn, có thể nói nàng là sát thủ số một !



Biết điều một chút, nàng không phải là nữ nhân khuê các, nhưng được cái thông minh cơ trí hơn người, hiểu rõ bản lĩnh của mình, nói không chừng nàng có thể nhanh thoát khỏi bàn tay của hắn, thuận tiện giúp trăm họ tiêu diệt đại ma đầu độc ác, đến lúc đó nàng không muốn chạy cũng không được.

Trong lòng nàng nghĩ cái gì toàn bộ đều viết ở trên mặt, Pháp Vương hiểu rõ tất cả nên trong lòng cười lạnh một tiếng, đừng nói hắn không luyện thành Huyền Nguyệt thần công, dù có luyện thành thì chưa chắc hắn đã để nàng rời đi, nơi này có nhiều cơ quan như vậy, nàng có chắp cánh bay đi cũng không thoát được !

“Tiểu Song, tiểu Diệp, mang chủ tử của các ngươi đi tháo trang sức xuống”

Hắn đứng dậy muốn rời đi lại bị Vương Nha Nha bước tới một bước ngăn trở.

“Ngươi đi là sao a, không ở lại uống chén trà thưởng thức hoa cùng ta ư, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu mười hai bức vẽ đông cung đồ, để xem khuôn mặt của ta hiện tại như thế nào a ?”, nàng vỗ vỗ hai tay “A, đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết ta có một tật xấu đã thành bệnh, tật xấu đã thành bệnh ngươi hiểu không, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta ở trong nhà vệ sinh thường thích đánh rắm, đặc biệt chuẩn bị lúc cởi quần làm thú vui, xông vương bát đản chết vẻ vang, bất quá không phải trăm phần trăm đều làm như vậy, trước tiên phải xem tâm tình, tâm tình của ta ngươi có hiểu không ? Quá buồn bực, tâm tình hỏng bét thì con mẹ nó làm thế nào mà nghĩ đến cái rắm”

Tiểu Song cùng tiểu Diệp nghe không nổi nữa, theo phản xạ muốn lấy tay che miệng nàng lại, nhưng bị nàng hung hăng trừng một cái, làm trong lòng hai nàng run lên, cúi đầu không dám lộn xộn.

Vương Nha Nha thu hồi ánh mắt hung ác, cười một nụ cười quyến rũ với Pháp Vương, thân thể chợt dán lên trên người hắn, đưa tay vuốt ve lồng ngực của hắn, sau đó ngẩng mặt lên, hơi thở như lan nói “Pháp Vương, có muốn ta theo ngài thử một lần hay không, bảo đảm ngài sẽ cô vùng hài lòng với kiệt tác của ta, không thể không nghiện”

“Trước tiên đem mặt của ngươi rửa đi rồi hãy nói, ta không có hứng thú làm chuyện ta muốn làm với một con khỉ”, đại chưởng đẩy nàng một cái, trực tiếp giao nàng cho tiểu Song tiểu Diệp, “Cho các ngươi thời gian năm phút, năm phút sau phải chuẩn bị khuôn mặt nàng thật sạch sẽ cho ta, chuẩn bị không sạch sẽ thì các ngươi cũng không cần xuất hiện ở đây nữa”

Hai nha hoàn nghe lời Pháp Vương nói mà trong lòng cảm thấy kỳ cục, nhưng vẫn vững vàng đỡ được Vương Nha Nha, trước tiên đưa nàng tới chậu nước rửa mặt, một người bắt lấy cánh tay đang vung loạn xạ của nàng, một người cầm khăn ướt lau sạch mặt nàng, tuyệt đối không quá năm phút đã đem nàng trở về dạng vốn có của con người, hoàn hảo đưa đến trên giường Pháp Vương.

Vương Nha Nha xoay mặt qua một cái liền bị Pháp Vương áp dưới người, vành tai bị hắn cắn run lên không ngừng, cái gáy duyên dáng bị hắn dùng lưỡi liếm mút, thân thể giống như có dòng điện chạy qua, tê dại mềm yếu vô lực. Bàn tay to của hắn luồn xuống váy nàng, một đường đi lên đến eo của nàng thì dừng lại. Dùng sức bóp một cái khiến nàng đau đến mức gào khóc, tiếng gào chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị hắn đi trước một bước ngăn ngừa cái miệng của nàng, đem toàn bộ bất mãn của nàng nuốt trở về.

Xong, xong, nàng muốn chết, không biết mạng của mình có được nhìn thấy mặt trời ngày mai không đây.



“Tỷ tỷ, ngươi tỉnh, tỉnh”

Người nào ầm ĩ như vậy nha, có để cho người khác ngủ hay không ?

Kéo chăn che kín đầu, nàng lăn vào trong góc giường.

“Tỷ tỷ, ngươi tỉnh, mau tỉnh lại, đệ là A Mộc, đệ đến cứu tỷ”

A Mộc ?

Vương Nha Nha nhanh chóng kéo chăn xuống, xoay người qua đã thấy một bé trai đứng bên giường, đứa trẻ này không phải là A Mộc mà ngày đêm nàng mong nó đến cứu mình đấy sao ?

“A Mộc, ngươi đã đến rồi, thật tốt quá, rốt cuộc tỷ tỷ cũng chờ được ngươi đến”, cả người nàng vẫn còn quấn chăn ôm lấy A Mộc, kích động giống như gà mẹ lạc mất gà con mới tìm lại được, thiếu chút nữa không khóc nháo lên thôi.

“Xuỵt, tỷ nhỏ giọng giùm một chút, đệ thừa cơ không có hai nha hoàn ngoài cửa mới lẻn vào đây, Pháp Vương đang ở đại sảnh nghị sự, đệ đứng nghe lén một lúc, biết được Pháp Vương sẽ phải luyện Huyền Nguyệt thần công, đệ lo lắng cho tỷ đến lúc đó bị hắn giết chết, cho nên mới chạy tới đây cứu tỷ, tỷ chuẩn bị đồ đi, sau khi trời tối đệ tới đem tỷ đi, nhưng tỷ nên nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được để cho Pháp Vương sinh lòng hoài nghi”

“Nhưng sau khi trời tối là hắn lại ở trong phòng ta sống chết không chịu đi, đệ muốn giúp tỷ chạy trốn bằng cách nào chứ ?”

Đây đúng là chuyện tương đối làm người ta lo lắng !

A Mộc nhìn quanh bốn phía, sau đó mới thấp giọng nói “Hôm nay Hồ vương mang theo nữ nhi, là tam công chúa đến đây cùng kết giao hảo với Pháp Vương, buổi tối ở trước đình viện sẽ có Yến Tịch tiếp đãi Hồ vương và tam công chúa, đã lâu U Lan uyển chưa có náo nhiệt như vậy, nhất định vào lúc đó mọi người sẽ buông lỏng cảnh giác, đây là thời cơ tốt nhất để đệ dẫn tỷ chạy trốn, nếu bỏ lỡ sẽ không biết chờ đến năm nào tháng nào”

Vương Nha Nha nghe đệ đệ nói như thế, thoáng cái máu trong toàn thân sôi trào hẳn lên, phảng phất thân thể đã chịu ngược đãi suốt một đêm không còn đau nhức nữa, vô cùng hưng phấn nói A Mộc phải hứa đảm bảo giúp nàng chạy thoát, sau khi rời khỏi đây sẽ dập đầu lạy hắn.

Vô luận như thế nào nơi này nàng ngốc dậy cũng không nổi nữa, không phải nói cùng nàng kết hợp mười lần là có thể luyện thành Huyền Nguyệt thần công ư, theo như tính toán thì đã quá mười lần rồi, sau đó hắn sẽ giết nàng như lời A mộc nói sao ? Bây giờ nàng còn chưa muốn chết, nàng muốn tìm đường về nhà, nàng đã đi lâu như vậy rồi, không biết ba mẹ sống như thế nào, băng đảng của nàng có tan rã hay không, mà mọi người còn nhớ đến nàng nữa không chứ ?

Cùng A Mộc hẹn ra thời gian gặp nhau cụ thể, Vương Nha Nha một lòng lo lắng, vì nàng dấu không được người khác, cho nên rất lo lắng mình lại lòi ra sơ hở gì trước mặt Pháp Vương.

Cũng may cả một buổi sáng Pháp Vương không tới nơi của nàng dùng cơm, nên tiểu Song tiểu Diệp cũng tùy tiện thời gian đưa thức ăn đến trong phòng cho nàng. Lúc trước đã nói, chỉ vì nàng cho rằng thức ăn là con ếch, con sâu biến thành, cho nên hắn không chuẩn bị thức ăn như thế cho nàng, mà chỉ để hai cái bánh bao vương bát trong chén, qua loa kết thúc bữa cơm.

“Tiểu Song tiểu Diệp, mang ta ra ngoài đi dạo một chút”

Cũng đã có một thời gian nàng chưa thưởng thức phong cảnh nơi ở của nàng rồi !

Cái chỗ này thật rất đẹp, so với phong cảnh cổ kính nàng từng nhìn trên ti vi còn đẹp hơn rất nhiều, nếu sau này thật có thể trở về hiện đại, nhất định nàng sẽ đem chuyện của mình viết lại, nếu chuyện của nàng được đón đọc thì có thể xuất bản thành sách, hoặc là thành kịch bản phim truyền hình, nàng sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10182


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận