Âm Dương Pháp Vương chương 11


chương 11
Gút mắc

Tử Huyền kinh hãi, nếu là như vậy thì trăm triệu lần không thể mang nha đầu này ra ngoài, “Sư tôn có diệu kế gì ?”

“Đợi ta dạy cho ngươi một trận pháp, chỉ cần bày trận này, bất kể yêu ma quỷ quái nào cũng không xông vào được”

Trận pháp này là La Tiên trận, được bày bởi hàng ngàn người rơm, mà mỗi người rơm cũng bị làm phép, chỉ cần có ánh sáng trừ ma, những người rơm này sẽ sinh ra tia sáng vạn trượng bao phủ cả sơn trang, người ở xa thì có khả năng chịu chút ảnh hưởng, người ở gần thì sẽ bị thương, phải nói là uy lực thập phần cường đại.

Tử Huyền học xong trận pháp, liền khẩn cấp triệu tập đệ tử ra trước đại điện làm phép, mấy ngàn người rơm từ trên không trung rơi xuống, nhanh chóng bao vây toàn bộ sơn trang, ánh sáng trừ ma sáng rực, tỏa ra ánh sáng vạn trượng, thoáng cái đã đâm bị thương mấy trăm tên quỷ quái, mấy quỷ quái không bị thương liền bước lui mấy chục bước, không dám tiến tới.



“Pháp Vương, là La Tiên trận”, Hướng Kiệt hết sức lo âu rốt cuộc đã mở miệng “Chắc là Tương Dương Tử tới”

Trận pháp càng lợi hại đều có những chỗ phá, La Tiên trận là trận pháp đặc biệt được tạo ra để thu phục yêu ma quỷ quái, lực sát thương đối với yêu ma quỷ quái rất lớn, nói cách khác, trận pháp này không ảnh hưởng gì đến con người, có thể tự do ra vào trận này.

“Hướng Đông, ngươi mang một ít quỷ quái đến thôn trang gần nhất tìm vài bộ y phục trừ ma về đây, còn nữa, mang một ít máu chó về luôn, đi nhanh về nhanh”

“Thuộc hạ tuân lệnh”

Nửa giờ sau Hướng Đông đã trở lại, những bộ y phục trên cơ thể con người khi yêu ma quỷ quái mặc vào liền vào được La Tiên trận, đem máu chó giội lên trên người rơm, lập tức mấy ngàn người rơm bị hủy diệt hầu như không còn một cái, La Tiên trận được phá.

La Tiên trận vừa được phá, lập tức mấy ngàn yêu ma quỷ quái xông lên, cùng đệ tử đạo giáo một ta sống ngươi chết.

Pháp Vương mang theo Hướng Đông Hướng Kiệt bay xuống trước đại điện, lão đạo trưởng cùng mấy vị sư huynh đệ đang ngồi làm phép, Vương Nha Nha ngồi giữa, được bọn họ bảo vệ, Hướng Đông Hướng Kiệt liếc mắt nhìn nhau, liền phi thân đánh tới, không kịp đụng tới người đã bị một lực lượng cường đại cản lại, lập tức hai người bắn ngược trở lại.

Pháp Vương cười lạnh một tiếng “Đồ không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng mấy người các ngươi mà cũng muốn bảo vệ nàng ? Nàng là dương nữ của Pháp Vương ta, ta khuyên các ngươi nên biết điều một chút đem nàng giao ra cho ta, nếu không ta liền huyết tẩy Thiên Nguyệt sơn trang”

Tiếng cười lạnh như băng ngàn năm đâm thẳng vào đáy lòng Vương Nha Nha, làm cho tay chân nàng đông lạnh rét run, đau đến nỗi nàng không thở được, lúc này nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nghiêng một cái rồi té ngã trên mặt đất.

Ánh mắt Pháp Vương u ám vô cùng, động tác biến hóa kỳ lạ, thoáng một cái thân hình liền chui xuống đất đến gần Vương Nha Nha, mấy đạo sĩ không kịp bảo vệ người, chỉ biết trơ mắt nhìn Pháp Vương mang Vương Nha Nha đi.

Lúc gần đi hắn còn cho lão đạo trưởng một phần đại lễ.

Một trận lửa lớn. Ngọn lửa cơ hồ đem Thiên Nguyệt sơn trang đốt đi hơn phân nửa, mọi người nhìn thiên hạ đệ nhất thần trang bị thiêu hủy, tim không khỏi đau đớn.

Nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực, Pháp Vương cười đến máu lạnh vô cùng, sau đó cúi đầu nhắm ngay môi đỏ mọng của Vương Nha Nha mà cắn nuốt, máu lưu động trong răng môi của hai người, mang theo vẻ ngai ngái, rất ghê tởm cùng hấp dẫn, để cho hắn cứ lặp đi lặp lại muốn sâu sắc hưởng thụ nụ hôn này.

Đau đớn trên môi làm cho Vương Nha Nha tỉnh lại.

Nàng vừa mở mắt liền đối diện với đôi mắt đỏ như máu của Pháp Vương, trong lòng trầm xuống, cả người phát run, lại nghiêng đầu nhìn thấy lửa lớn đang cháy, làm cho ánh mắt nàng căng thẳng, cảm thấy đau đớn, cổ họng giống như bị ai bóp nghẹn không thể thở được.

Nàng không đành lòng nhìn lại, đành nhắm mắt cho nước mắt lướt qua hai má, có bao nhiêu sinh mạng con người vì nàng mà bỏ mạng, còn nàng thì đau đớn.

Nhưng nếu ma đầu luyện thành Huyền Nguyệt thần công, tàn sát bữa bãi trăm họ, khi đó nàng hẳn là phải chết là điều không thể nghi ngờ. Thôi thôi, chết đi cũng tốt, nàng chết đi cũng không có gì đáng tiếc !

“Ma đầu lớn mật dám hủy sơn trang của ta, làm bậy làm bậy !”

Trong không khí còn động lại một mùi thơm lạ lùng, Tương Dương Tử chân cưỡi mây mà đến, phất trần nhắm ngay Pháp Vương phát ra ánh sáng, lập tức Pháp Vương ôm Vương Nha Nha xoay tròn tránh ra, rồi nhanh chóng quăng xà tiên ra quấn lấy phất trần, bên trong ống tay áo bay ra vạn con kim xà, đều tập trung tấn công hướng Tương Dương Tử. Tương Dương Tử đành chấp nhận phất trần bị xà tiên cuốn lấy, chạy giữ mạng trước, tạm thời vứt bỏ phất trần, cưỡi mây thoát khỏi vòng vây của kim xà, Pháp Vương đi qua ép sát, liền đánh một chưởng trúng ngực Tương Dương Tử, tạo ra một cái hố, máu phun ra như suối thấm ướt áo Tương Dương Tử.

“Sư tôn !”

Lão đạo trưởng cùng sư huynh đệ đuổi đến nơi thì thấy một màn này, hô hấp hơi chậm lại, phi thân lên đỡ được thân thể Tương Dương Tử đang rớt ra khỏi đám mây.

Người Tương Dương Tử bị thương nặng, lão đạo trưởng cùng sư huynh đệ vô cùng tức giận, đồng loạt tấn công Pháp Vương, Hướng Đông Hướng Kiệt thấy chủ tử bị vây quanh, nên cũng nhanh chóng gia nhập hàng ngũ đánh nhau, trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt.

Chỉ bằng mấy người bọn họ căn bản là không thương tổn đến Âm Dương Pháp Vương, trận đánh tiếp tục thì càng có nhiều người bị thương hơn, mấy tên đạo trưởng nhanh chóng đỡ người bị thương dậy chạy thoát thân.

Tương Dương Tử phi thân đi, Hướng Đông Hướng Kiệt muốn đuổi theo, nhưng lại bị Pháp Vương ngăn lại, hôm nay hắn mở lòng từ bi, tạm thời tha cho mấy người kia một mạng.

Vừa rồi trước khi đánh nhau thì Pháp Vương có thể phân tâm đùa giỡn với Vương Nha Nha, đùa giỡn đến nỗi nàng thống hận, nhưng khi nàng thoát khỏi tay của hắn, liền nhanh chóng rút kiếm bên người Hướng Kiệt ra, một kiếm đâm về phía hắn.

Lưỡi kiếm xuyên qua thân thể Pháp Vương, nhất thời tạo ra một lỗ hỏng, lỗ hỏng đó lan rộng ra, trong nháy mắt nuốt hết cả người Pháp Vương, Pháp Vương giống như hình ảnh hư vô biến mất ở trước mắt nàng.

Kiếm vừa rơi xuống đất, sức lực toàn thân Vương Nha Nha giống như bị rút cạn sạch, xụi lơ run rẩy trên mặt đất. Cảm giác eo căng thẳng, như có bàn tay đang ôm lấy eo của nàng, nàng nhanh chóng quay đầu lại, vô cùng hoảng sợ chống lại nụ cười đầy máu tươi của hắn, đầu trống rỗng, ngực đau khó thở, hận ý bao vây cả thân thể của nàng, hai tay ôm cổ của hắn, mở miệng cắn.

Nàng có nhiều hận nên dùng sức mà cắn, mùi vị máu tanh tràn ngập trong miệng, kích thích thần kinh của nàng.

Không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ !

Nàng lại cắn mạnh một lần nữa, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhẹ của Pháp Vương.

Vì thế Vương Nha Nha rất căm tức, dùng sức cắn mạnh hơn nữa.

Bất kể nàng cắn như thế nào, thì nam nhân này ngay cả mày cũng không nhăn một chút nào hết, thân hình vững như ngôi sao sáng, nhất thời nàng giống như trút giận lên một cái bóng vô hình, nàng nhả răng ra, thân hình mềm mại ở trên người hắn, suy yếu mà ngủ.

Pháp Vương lẳng lặng nhìn nàng đang ngủ, cúi đầu đem mặt vùi vào cổ của nàng, cố gắng ngửi hết hương thơm trên thân thể nàng, loại mùi vị này vĩnh viễn hắn ngửi vẫn không đủ.

Luyện thành Huyền Nguyệt thần công hắn sẽ giết nàng sao ?

Sẽ không !

Chết cũng sẽ không !

Dương nữ này có lẽ cũng là vương phi tương lai của hắn !

Nàng đến từ dị giới, nhất định bất kể là sống hay chết, cũng muốn nàng cùng hắn cả đời gút mắc không buông !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/10179


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận