Ép Gả Vợ Hiền Chương 56.2


Chương 56.2
“Chẳng phải đài thiên văn núi Nam Thông Quân đã bắt đầu phát dự báo thời tiết từ một tháng trước rồi sao?

Có nói mưa khi nào thì ngừng không?” Đoàn Kỳ Bình vừa cầm đũa gắp thức ăn cho Đoàn Dịch Kiệt và La Hoằng Nghĩa vừa hỏi.

Đài thiên văn núi Nam Thông Quân là một đài thiên văn tư nhân xuất hiện trong giai đoạn thiên văn Trung Quốc phát triển. Nó được nhà tư bản Trương Hàn xây để phát triển nông nghiệp, thuỷ lợi và tầm nhìn đường biển địa phương. Công việc chủ yếu bao gồm thiên văn và khí tượng.

“Nghe nói mưa dầm liên miên còn có thể kéo dài một đoạn thời gian nữa, cho nên tình thế lúc này rất nguy cấp.” Đoàn Dịch Kiệt vừa ăn cơm vừa cố ý liếc nhìn Hứa Lương Thần một cái. Anh chuyển đề tài hỏi: “Người Nhật Bản bên kia có động tĩnh gì không?”

Đoàn Kỳ Bình nhìn Hứa Lương Thần vài lần, thấy cô cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm chén trà trong tay, không ngẩng đầu không hé răng, đành phải kể lại tường tận chuyện cùng gặp mặt Taro một lần, cuối cùng bổ sung thêm: “Lương Thần cho rằng, chuyện này rất nghiêm trọng, nếu chính phủ muốn không chừng có thể dùng chuyện này làm quả cân cho lần đàm phán vay tiền.”

Đoàn Dịch Kiệt nghe vậy, trầm ngâm nhìn Hứa Lương Thần.

Hứa Lương Thần có chút hối hận vừa rồi không e dè nói hết với Đoàn Kỳ Bình, không biết cô ấy cố ý hay vô ý lại nói suy nghĩ của cô cho Đoàn Dịch Kiệt nghe. Mà cô bây giờ chỉ muốn trốn tránh anh.

“Lương Thần, có thể nói tường tận suy nghĩ của em cho anh nghe không?” Đoàn Dịch Kiệt suy nghĩ một lát, buông bát uống ngụm trà, nhìn Hứa Lương Thần hỏi.

Lương Thần? Ai thân quen với anh đến mức này vậy? Hứa Lương Thần lườm anh, tuy rằng không muốn để ý đến tên đáng ghét này, nhưng bây giờ anh đang nói đến chính sự, vì thế im lặng một xíu rồi bình thản nói: “Theo tôi được biết, sở dĩ Nhóm ngân hàng năm nước đàm phán cho Quân chính phủ phía Bắc mượn tiền, ngoại trừ lợi nhuận kếch xù chủ yếu còn xuất phát từ mục đích chính trị. Theo thông tin từ Bộ ngoại giao Anh quốc, bọn họ cho rằng ‘điều khiển được thế lực vô chính phủ mạnh mẽ kia có lợi cho tất cả các nước thu lợi ích tại Trung Quốc’, nhưng người Nhật Bản rõ ràng không cho là vậy.”


Đối với người Nhật Bản mà nói, Trung Quốc hỗn loạn mới có lợi cho bọn họ, chính phủ càng yếu đuối càng khó khống chế đại cục thì càng tốt. Đoàn Dịch Kiệt hiểu ra gật đầu: “. . . . . . Ý của em là phóng đại chuyện này, để người Nhật Bản phải tập trung đối phó không làm được gì khác trong khi chúng ta đàm phán. . . . . . Ừ, ý tưởng không tồi, có thể thử xem.” Anh tán thưởng nhìn Hứa Lương Thần.

Người này thật thông minh, cô chỉ nói mở đầu, anh đã hiểu hết. Hứa Lương Thần không thể không thừa nhận Đoàn Dịch Kiệt quả thực có chí khí.

Ăn cơm xong, mấy người cùng nhau đi vào thư phòng. Hứa Lương Thần và Đoàn Kỳ Bình viết thư kí gửi cho Tổng Biên Tập Tạp chí địa lý quốc gia -James, công sứ toàn quyền dinh công sứ Mĩ – Ryan Phan, một bức khác là bản sao để David và Hứa Lương Thần tự mình giao cho Công sứ tại dinh công sứ Nhật Bản Shigemitsu Taro. Trong thư viết kỹ càng những gì Miki nói và làm, yêu cầu điều tra và xin lỗi.

Nhìn Hứa Lương Thần thương lượng tin tức mởi với Đoàn Kỳ Bình, trong lòng Đoàn Dịch Kiệt vừa kính vừa yêu vừa lo vừa vui.

Trước kia ở trong lòng anh, phụ nữ là đóa hoa xinh đẹp trong nhà kính, có thể sủng ái có thể đứng nhìn từ xa, nhưng lại gần nhất định là phiền toái, hờn dỗi, dây dưa, dong dài. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích, khát vọng một cô gái như thế.

Trong lòng anh Kỳ Bình đã là thiểu số khác biệt, sao lại có thể có một cô gái hiếm có như Hứa Lương Thần? Tính cách ấm áp tốt bụng lại ghét ác như thù; thuở nhỏ bị gửi nuôi lại bài xích phú quý quyền thế; có tài lại khiêm tốn; rõ ràng là một cô gái nhu nhược trong lòng lại chí lớn vì nước vì dân. . . . . .

Nếu có một cô gái như vậy ở bên mình, tương lai sẽ tốt đẹp biết nhường nào. . . . . . Nha đầu, vì sao em lại kháng cự anh? Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày nhìn bóng dáng xinh đẹp kia, có chút buồn rầu. Anh không bỏ được nha đầu nhìn có vẻ nhu nhược nhưng thực chất lại cứng đầu này, rút cuộc phải thế nào mới có thể chiếm được trái tim cô? Nếu đôi mắt kia lộ vẻ dịu dàng lưu luyến thì quả đúng là động lòng người . . . . . .

Đang nghĩ tới đó, La Hoằng Nghĩa đi tới, khẽ nhắc nhở anh đã đến giờ. Đoàn Dịch Kiệt gật đầu, đứng lên nói với Đoàn Kỳ Bình: “Anh có việc đi trước, chuyện này hãy thông báo cho tổ đàm phán và Bộ ngoại giao.” Nói vậy nhưng mắt vẫn dán chặt vào Hứa Lương Thần.

Xem ra anh cả thật sự thích vị nhị tiểu thư này, Đoàn Kỳ Bình cười hì hì đáp. Đoàn Dịch Kiệt muốn nói lại thôi nhìn Hứa Lương Thần một cái rồi mới xoay người đi.

Không phải Hứa Lương Thần không thấy được sự lo lắng và thân thiết trong mắt anh, dưới ánh mắt như vậy, trước mặt anh, trong lòng cô lại chỉ cảm thấy vô cùng uất ức, còn có lo lắng không nói nên lời. Chuyện này khi nào mới có thể giải quyết rõ ràng?

Xử lý xong công việc, Hứa Lương Thần gọi điện về Tôn phủ, a hoàn gọi Thái Phượng Kỳ tới, Hứa Lương Thần nói cô vì công việc tạm thời không tiện về nhà, Thái Phượng Kỳ đồng ý, dặn cô chú ý giữ gìn thân thể, sau đó hơi chần chờ nói: “Em hai, từ buổi tối hôm qua, Giang thiếu gia đã gọi cho em rất nhiều lần, hỏi cậu ấy có chuyện gì thì cậu ấy lại không nói, có vẻ rất vội vàng gấp gáp, em có muốn gọi lại cho cậu ta không?”

Giang Cách Vu vội vã tìm cô? Anh đến truy vấn đáp án của vấn đề lần trước sao? Hứa Lương Thần có chút đau đầu, cô còn đang lo lắng không biết nói với Giang Cách Vu chuyện Đoàn Chính Huân ép hôn sự giữa cô và Đoàn Dịch Kiệt thế nào. . . . . . Nếu Giang Cách Vu biết, anh sẽ có phản ứng thế nào?

Để điện thoại xuống, Hứa Lương Thần suy nghĩ một lúc lâu, nói không chừng Giang Cánh Vu có chuyện quan trọng khác. Cô không yên lòng, quyết định gọi điện thoại đến phòng làm việc của anh.

Điện thoại vang rất lâu mới có người nhận, là một giọng nói xa lạ: “Cảnh trưởng Giang không ở đây, tôi là trợ lý của anh ấy – phó quan Trình, xin hỏi cô là?”

“Tôi họ Hứa, nếu Cảnh trưởng Giang trở về xin nói lại một tiếng rằng tôi tìm anh ấy.” Hứa Lương Thần lịch sự nói.

Phó quan Trình đồng ý, cúp điện thoại.

Hứa Lương Thần trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được bèn gọi đến biệt thư nhà họ Giang, người nghe điện thoại là Liêu Ngọc Phượng: “Tiểu Thần? Con ở đâu? Sao lâu như vậy rồi mà không tìm thấy con?”

Vừa nghe là Hứa Lương Thần, Liêu Ngọc Phượng liền hỏi thăm dồn dập, nghe Hứa Lương Thần nói đi công tác mới thở phào nhẹ nhõm, sao đó vội vàng nói: “Có phải Cánh Vu gọi cho con không? Nó vừa xin phép chuẩn bị đi Bắc Bình, Tiểu Thần, con không cần lo lắng. . . . . .”

Hứa Lương Thần có chút khó hiểu, dì Liêu bảo cô không cần lo lắng cái gì? Giang Cánh Vu muốn đi Bắc Bình? Vì sao?

“Dì Liêu, dì đừng nóng vội, xảy ra chuyện gì rồi sao? Bởi vì công việc con không ở nhà, Cánh Vu không gặp được con cho nên chúng con chưa liên lạc, sao vậy?” Liêu Ngọc Phượng rất ít khi thất lễ như hôm nay, Hứa Lương Thần vội thân thiết hỏi.

“Tiểu Thần. . . . . .” Ở trong lòng Liêu Ngọc Phượng Hứa Lương Thần sớm đã thân thiết như con ruột, nghe cô dịu dàng, thân thiết hỏi, thần kinh căng ra cố chống đỡ suốt mấy ngày qua của bà bỗng nhiên được thả lỏng, trong giọng nói của bà ẩn chứa sầu khổ: “Tiểu Thần, Chính Vũ ông ấy. . . . . . Đã xảy ra chuyện. . . . . .”

“Cái gì? Dượng đã xảy ra chuyện? Không phải dượng đến Bắc Bình tham gia hội nghị học thuật sao?” Hứa Lương Thần chấn động, vội hỏi: “Dì Liêu, rút cuộc sao lại thế này? Dì đừng nóng vội, từ từ nói.”

Cảm xúc của Liêu Ngọc Phượng dần thả lỏng đôi chút, thở dài sau đó khổ sở nói: “Chính Vũ đến Bắc Bình tham gia học thuật Hồi ức quá khứ, có người bạn gọi điện thoại đến khuyên ông ấy đừng đi, nói rằng mấy năm nay ông khởi xướng tân học, liên tục phát biểu trên tạp chí ‘Tân Nguyệt’, ‘Nhân quyền và hiến pháp tạm thời’, ‘Khi nào chúng tôi mới có hiến pháp’ dùng văn ‘chỉ cây dâu mà mắng cây hòe’, đủ để khiến cho nhân dân ác cảm hoặc khinh thường chính phủ. Không ít quan lớn trong Quân chính phủ phía Bắc hận ông ấy thấu xương. . . . . . Chính Vũ không chịu nghe, chỉ cười nhạt, nói ông có chức trách của mình. . . . . . Còn không phải vừa đến Bắc Bình được vài ngày đã bị bắt sao. Nghe nói Quân chính phủ muốn bí mật xử tử hình ông ấy, thời hạn thi hành án đã định rồi. . . . . . Tiểu Thần, Cánh Vu đã tới Bắc Bình, việc này phải làm sao bây giờ?”

Hứa Lương Thần lo lắng, không ngờ quân phiệt độc tài khống chế văn hóa tư tưởng và ngôn luận đến mức này! Dượng Giang bị bắt ở Bắc Bình, cô nào có thể giúp được Giang Cánh Vu? Cô kìm nén lo lắng, dịu dàng an ủi Liêu Ngọc Phượng: “Dì Liêu đừng quá lo, dượng là người chính trực, mọi người cùng nhau nghĩ cách; Nói không chừng Quân chính phủ muốn chỉ muốn dọa giới học thuật văn hóa, chưa chắc đã dám ra tay. . . . . . Con sẽ nhanh chóng liên hệ với những người bạn có liên quan, dì chờ tin tức của con.”

Để điện thoại xuống, Hứa Lương Thần không dám chậm trễ, lập tức tìm Đoàn Kỳ Bình, báo cho cô biết chuyện Giang Chính Vũ bị bắt. Đoàn Kỳ Bình lòng đầy căm phẫn: ” Quân chính phủ phía Bắc đã từng tuyên bố sẽ trừng trị những văn nhân mặc khách tùy ý công kích chính phủ khiến xã hội rối loạn, dân chúng sinh ra ấn tượng không tốt với chính phủ. Bị điểm danh trong đó có cả tiến sĩ Giang, bây giờ rút cục bọn họ cũng đã ra tay rồi!”

“Tiến sĩ Giang là học giả nổi tiếng quốc tế, chuyện này ngoại trừ lợi dụng dư luận bên ngoài quốc tế, cô cảm thấy còn cách nào hữu dụng nữa không? Tôi sợ áp lực dư luận quốc tế không đủ.” Hứa Lương Thần không khách khí với Đoàn Kỳ Bình, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cô ấy ở Bắc Bình một thời gian dài, hiểu biết về tình huống nơi đó rõ hơn cô.

Đoàn Kỳ Bình tán thưởng nhìn cô một cái, Hứa Lương Thần có thể lập tức nghĩ đến dư luận quốc tế quả rất thông minh, cô nghĩ ngợi nói: “Cách khác. . . . . . Thứ nhất, tiến sĩ Giang là hiệu trưởng trường công lập Trung Nam, có thể phát động giới học thuật và giáo dục Bắc Bình. Thứ hai, thông qua sức mạnh của Quân Chính phủ phía Nam cố gắng kéo dài thời hạn thi hành án, tìm cách cứu người.”

Hứa Lương Thần trầm tư gật đầu, những điều Đoàn Kỳ Bình nói đều rất quan trọng, hơn nữa có thêm sức ép từ dư luận quốc tế dượng Giang hẳn là có thể thoát hiểm, cô thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi có người quen trong giới giáo dục Bắc Bình, để tôi lập tức đi gọi điện thoại.” Đoàn Kỳ Bình nói: “Hơn nữa, bọn họ nhất định đã biết tin tức này, nói không chừng đã hành động rồi. Lương Thần, chính phủ nơi đó. . . . . .” Cô nhìn Hứa Lương Thần: “Cô thương lượng với anh cả tôi thì tốt hơn. Ý tôi là cha tôi sẽ không thèm để ý đâu.”

Hứa Lương Thần hơi giật mình, sau đó gật gật đầu. Dù muốn trốn tránh Đoàn Dịch Kiệt, trốn tránh Đoàn Chính Huân, trốn tránh phủ Đại Soái đến mức nào đi chăng nữa nhưng dượng Giang gặp nguy hiểm, cô không thể không quan tâm, dù có một chút hi vọng cô cũng sẽ không buông tay.

Trầm ngâm thật lâu sau, cô chần chờ cầm lấy điện thoại gọi cho Đoàn Dịch Kiệt. Giọng La Hoằng Nghĩa truyền tới: “Xin chào, xin hỏi ai đấy?”

Hứa Lương Thần kìm chế trái tim đập như điên, nhẹ nhàng nói: “Tôi là Hứa Lương Thần, xin hỏi đại thiếu có ở đó không?”

“A, Hứa tiểu thư, xin chào, đại thiếu đang họp, cô. . . . . .” La Hoằng Nghĩa biết vị Hứa tiểu thư này là đặc biệt nên câu nào cũng nói thật.

“Vậy làm phiền anh nói cho anh ấy, tôi. . . . . . Có chút việc tìm anh ấy.” Hứa Lương Thần bất chấp nói.

“Vâng, tôi nhất định sẽ chuyển lời! Xin nhị tiểu thư chờ một chút.” La Hoằng Nghĩa sảng khoái đồng ý.

Hứa Lương Thần nói cảm ơn, để điện thoại xuống, sau đó liên lạc với David, nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện: “Em cho rằng cứu người là cách tốt nhất, nhớ Newyork Times và truyền thông nước ngoài có tiếng đăng xã luận, kịch liệt lên án quân phiệt độc tài hãm hại danh nhân giới học thuật.”

David tỏ vẻ đồng ý, cũng nói: “Sau đó xin Newyork Times gửi lại xã luận cho chúng ta, trao quyền cho chúng ta không tiếc tài lực vật lực nghĩ cách để tất cả các tòa soạn ở Viễn Đông đăng xã luận, tạo áp lực cho Quân chính phủ phía Bắc.” David có ấn tượng tốt với Giang Chính Vũ, huống chi là chuyện Hứa Lương Thần vô cùng để ý, cho nên không chỉ đồng ý mà còn khuyến khích cô nhanh chóng viết bản thảo, trình bày và phân tích kỹ càng vụ việc lần này, nhờ người mang đến Hongkong, lập tức chuyển tới Newyork.

Hứa Lương Thần đồng ý, cũng cảm ơn David, lập tức viết bài. Sau này, bài báo được đăng trên Newyork Times đã viết :

Giang Chính Vũ là tiến sĩ ưu tú nhất Trung Quốc đương đại, một trong những nhân vật lãnh tụ có tính kiến thiết nhất giới học thuật, khởi xướng tân học, đề xướng tư tưởng tiến bộ dân chủ, ảnh hưởng đến một thế hệ thanh niên và vô số đại chúng. Vì vậy, quân phiệt độc tài công kích ông, và yêu cầu có những hành động trừng trị ông đã gây ra ảnh hưởng vô cùng to lớn.
Ông là một nhà triết học giàu dũng khí, tư tưởng, lời lẽ thẳng thắn. Sở dĩ ông bị những kẻ độc tài trừng trị chỉ vì ông có gan phát biểu thẳng thắn ý kiến, chất vấn dưới sự thống trị độc tài có còn dân chủ hay không, tội của ông đó là nói thẳng chân tướng. . . . . . Nếu ông khiêu khích làm loạn, xét thấy cục diện chính trị rung chuyển trước mặt, trừng phạt có lẽ có thể chấp nhận. Nhưng tiến sĩ Giang bác là lãnh tụ tân học Trung Quốc, nhà tư tưởng kiệt xuất, tiếng nói chính trực của ông nên được lắng nghe, chứ không phải áp chế và phá hủy.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/93084


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận