Ép Gả Vợ Hiền Chương 60.1

Chương 60.1
Nhìn thấy thông báo, David kinh ngạc mở to đôi mắt màu xanh lam, cảm thấy thật khó tin.

Trong khoảng thời gian này vì trừng phạt Taro và nghĩ cách cứu tiến sĩ Giang, anh và Catherine cũng không ít lần liên hệ, vậy nhưng cô không hề nói một lời về chuyện phát triển cảm tình với Đoàn Dịch Kiệt. Sao bỗng dưng lại lập gia đình được?


Càng nghĩ càng cảm thấy không yên, điện thoại cũng không gọi được, David lên xe đến thẳng Trúc Uyển.


Đã là giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, nhìn cánh cửa Trúc Uyển ẩn sau rừng cây xanh, David đạp chân ga mạnh hơn. Còn chưa tới cửa, hai thị vệ mặc thường phục lao tới, nâng tay ngăn xe lại.


Nhìn dấu hiệu đặc biệt trước ngực bọn anh, David tự giác lấy giấy chứng nhận ra, thị vệ nhìn xong khách khí cười nói: “Thật xin lỗi, cấp trên có lệnh, không có giấy thông hành đặc biệt không thể vào, xin David tiên sinh lượng thứ.”


“Catherine là phóng viên của tòa soạn, tôi có việc, xin anh thông báo dùm.” David lạnh mặt, đây là gì, chẳng lẽ Catherine hoàn toàn bị giam lỏng?


“Thật xin lỗi, xin tiên sinh đừng làm khó chúng tôi.” Thị vệ vẫy vẫy tay, binh lính cầm súng từ phía sau cây xuất hiện, họng súng đen ngòm chỉ vào cửa kính xe.


David nhíu mày, xuống xe, đứng ở trước mặt thị vệ, song phương giằng co. Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen từ xa chạy tới, Đoàn Kỳ Bình đi xuống.


Cô đã gặp David vài lần, biết là đồng nghiệp của Hứa Lương Thần, vì thế cười chào hỏi: “David tiên sinh cũng tới.”


David khách khí đáp lễ, đã gặp hai lần, anh biết quý danh chủ bút Thiệu Kỳ Bình, nhưng không biết vị này là tiểu thư phủ Đại Soái. Anh chỉ vào thị vệ có chút tức giận nói: “Thiệu tiểu thư, vì sao bọn họ lại ở đây? Có phải họ gây khó dễ cho Catherine và cô không?”


Đoàn Kỳ Bình nhìn thị vệ, bình thản lắc đầu ý bảo bọn họ lui ra, lập tức cười đáp: “David tiên sinh hiểu lầm rồi, anh muốn tìm Catherine sao?” Nói xong cô mời David đi vào.


Đoàn Kỳ Bình không biết rõ quan hệ giữa Hứa Lương Thần và David lắm, bọn họ là đồng nghiệp, cô cũng thấy họ thường xuyên thương lượng công việc. Hơn nữa tất cả mọi người đều thuộc giới tin tức, khi nghĩ cách cứu tiến sĩ Giang đã cùng đồng tâm hiệp lực hợp tác cho nên cô không phòng bị David.


Đoàn Dịch Kiệt nói gần đây bận rộn đông người, vì an toàn của cô và Lương Thần nên đã phái thị vệ tới. Đoàn Kỳ Bình không có ý kiến gì, cũng không cảm thấy đây là giam lỏng Lương Thần không cho cô ấy tiếp xúc với bên ngoài, vậy nên khi nhìn thấy David ngoài cửa, đương nhiên là phải mời anh vào.


Hai người đi vài bước, phía sau lại có xe đến gần, La Hoằng Nghĩa từ phía sau hô: “Hai vị xin dừng bước.”


Đoàn Kỳ Bình và David dừng bước, La Hoằng Nghĩa vừa xuống xe vừa cười nói: “Xin thứ lỗi, David tiên sinh tạm thời không thể gặp Catherine tiểu thư.”


Không cần David đang nhíu mày hỏi, Đoàn Kỳ Bình đã rất khó hiểu hỏi: “Vì sao vậy phó quan La?”
La Hoằng Nghĩa khách khí cười với David, rất nhẫn nại giải thích: “Đàm phán khép kín mượn tiền ngân hàng năm nước đã bắt đầu, thân phận Catherine tiểu thư đặc thù, vừa là phiên dịch đặc biệt đại biểu cho quân chính phủ vừa là phóng viên của quý tạp chí, vì ngăn ngừa một ít tin tức mẫn cảm lộ ra ngoài, phía trên ra lệnh xin David tiên sinh thông cảm tạm thời không thể gặp mặt. Nhưng …” Dường như muốn hòa dịu cảm xúc của David, anh giải thích thêm “…tôi nghĩ chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu đâu.”


Tin tức đàm phán mượn tiền đang tiến hành David đương nhiên biết, nhưng chuyện Hứa Lương Thần là phiên dịch cho đoàn đại biểu anh lại hoàn toàn không biết. Nhưng nghĩ đến tài năng và tình cảm của Catherine với đất nước, David lại thấy thoải mái.


Lý do này rất đường đường chính chính, cho dù thông báo kết hôn có rất nhiều nghi vấn nhưng David cũng bó tay, đành phải nhờ La Hoằng Nghĩa chuyển lời đến Hứa Lương Thần là anh đã ghé qua, sau đó thất vọng cáo từ mà đi.


“Đại tiểu thư, cô suýt chút nữa tốt bụng làm chuyện xấu đấy.” La Hoằng Nghĩa nhìn David lên xe rời đi, cười nói khẽ với Đoàn Kỳ Bình.


“Sạo vậy?” Kỳ Bình có chút khó hiểu anh, cho dù hai người gặp mặt, theo tính cách của Hứa Lương Thần chuyện quan trọng như đàm phán cô ấy cũng tự biết nặng nhẹ. Bên David và tòa soạn muốn hỏi gì cũng không hỏi được.


“Đại tiểu thư không nhìn ra?” La Hoằng Nghĩa nhìn bích đào nở rộ bên cạnh, cười nói: “Đó cũng là một bông hoa đào đang nở rộ đấy. . . . . .”


Đoàn Kỳ Bình ngừng chân, chợt hiểu được, không khỏi ngạc nhiên mỉm cười. Cô cứ cho rằng chỉ có vị chuyên gia chế tạo trang bị quân sự trẻ tuổi kia là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của anh cả, không ngờ vị phóng viên Mĩ này cũng si tình với Lương Thần? Xem ra mắt của mấy người đàn ông trong trò chơi này đều không tệ.


Đàm phán mượn tiền ngân hàng năm nước đã cử hành hội đàm bí mật lần đầu tiên, làm phiên dịch đàm phán Hứa Lương Thần có rất nhiều văn kiện phải sửa sang lại.

Đối với việc kết hôn, mặc dù bề ngoài cô bình tĩnh, kì thực trong lòng khó yên, không ngừng đề, dày vò. Một bên là đại nghĩa thâm tình, một bên là khát vọng tự do, Hứa Lương Thần lưỡng lự giữa nhẫn nhục chịu đựng và đấu tranh. Cô cảm thấy tình cảm của cô đối với Đoàn Dịch Kiệt càng ngày càng khó hiểu… nhưng cứ im lặng để vận mệnh an bài như vậy cô lại không cam lòng.


Tâm lý giằng co khiến hiệu suất làm việc của cô giảm mạnh, làm đến nửa đêm mới sửa xong bản thảo để thư ký Bành phái người đưa ra ngoài. Từ ngày đàm phán bắt đầu, Bành Minh Hà liền phụng mệnh qua đây, mỗi ngày đi theo bên người, có kinh nghiệm trước kia Hứa Lương Thần cũng bình tĩnh chấp nhận cô ấy.


Biết hôn sự đã ‘lửa sém lông mày’ tuy cô không muốn nhẫn nhục chịu đựng nhưng đang bận rộn thế này không tài nào nghĩ được ra biện pháp giải quyết, đành phải tạm thời nhẫn nại tìm thời cơ, tâm tư đặt hết vào việc đàm phán.


Thế cục trước mắt, cả chính phủ nam và bắc đều gặp phải vấn đề lớn nhất là tài chính khó khăn.


Tài chính một quốc gia không thể không tiết kiệm và mở của với bên ngoài. Mạch máu kinh tế đất nước từ sau khi nhà Thanh sụp đổ tới nay đều nằm trong tay Chủ nghĩa đế Quốc. Chính phủ Mãn Thanh lấy thuế xuất nhập khẩu gán nợ, dù biết làm như vậy cũng không thể tạm thời thu hồi chính quyền nhưng chính phủ cũng chỉ biết dựa vào vào. Chỉ có nguồn thuế không ổn định từ thu nhập đặc sản, thì rất khó mở cửa. Hơn nữa chính quyền mới thành lập, dân sinh khó khăn, những nơi cần dùng tiền đếm không xuể, càng không thể tiết kiệm được.


Không mượn nợ bên ngoài khó có thể qua ngày, mượn nợ bên ngoài cái giá phải trả là bị mất chủ quyền, buông tha cho mạch máu kinh tế. Chính phủ hai phe đều rõ điểm này cho nên Quân chính phủ phía Bắc đã tiến hành đàm phán đi đàm phán lại rất nhiều lần, mà Quân Chính phủ phía Nam lại càng cẩn thận, hiện tại chỉ vì cứu tế mới đàm phán.


“Chính quyền trong nước còn chưa được bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới thừa nhận, tiền nợ và các tỉnh thiếu nợ nước ngoài cộng lại đã đến một ngàn hai trăm vạn bảng Anh.” Đàm phán ngày càng khó, cuối c ùng ngay cả Hứa Lương Thần cũng không thể không vào Thu Vũ Viên ở cùng đoàn đại biểu.


Hôm nay bộ trưởng Bộ ngoại giao và mọi người cùng đi ăn tối, khi phân tích thế cục ông cười nói: “Theo cách nói của dân gian, bộ trưởng tài chính Quân chính phủ phía Bắc chính là bộ trưởng vay tiền. Mới đầu vay hai trăm vạn, một trăm vạn; sau này còn mấy chục vạn, cuối cùng thậm chí chỉ có mấy vạn thậm chí một vạn cũng vay, có khi ít hơn một vạn cũng không vay được. Những gì chính phủ có thể cầm cố đều cầm cố cả rồi, thế chấp công ty cung cấp nước uống bốn vạn, còn gây ra hai vụ án bị đưa ra tòa án quốc tế.”


“Quân chính phủ phía Bắc còn thành lập uỷ ban tài chính, chuyên nghĩ cách vay tiền, điện lệnh các trụ sở ở nước ngoài thay mặt chính phủ tìm nguồn vay, cho nên công tác chủ yếu của nhân viên trú tại nước ngoài là tìm đối tượng vay tiền. Phải biết rằng, người trung gian phụ trách mượn tiền thành công sẽ được nhận hoa hồng, mượn tiền vừa cứu quốc vừa có lợi cho bản thân, sao lại không làm? Cho dù chỉ là cái lợi tạm thời.” Bộ trưởng Tài chính Tiêu Minh Hoa cười khổ nói.


Mọi người nói đến tài chính chính phủ khó khăn, ào ào lắc đầu thở dài, Hứa Lương Thần không nói gì. Hiểu biết về quốc sự càng nhiều thì tâm trạng của cô lại càng trầm trọng, cô cứ cho rằng nước mình đất rộng của nhiều không ngờ tình cảnh trước mắt lại bi đát như vậy, thế nên cô cũng càng quan tâm đến cuộc đàm phán này hơn.


Bất đắc dĩ, đàm phán tiến hành hơn nửa tháng vẫn không có tiến triển gì. Quân chính phủ cả hai miền nam bắc đều đang cần mượn tiền, Quân chính phủ phía Bắc muốn dùng tiền để thảo phạt phía Nam, thống nhất Trung Quốc. Nếu kế hoạch thành công, thù lao cho năm nước cho vay đương nhiên sẽ vô cùng hậu đãi.


Mà Quân Chính phủ phía Nam lại mượn tiền để cứu tế và phát triển dân sinh, điều kiện có thể đưa ra đương nhiên không hấp dẫn người nước ngoài bằng quân chính phủ phía Bắc, vậy nên càng khó có tiến triển. Xem tin tức về thiên tai, Hứa Lương Thần cũng vô cùng sốt ruột.


Hôm nay đàm phán kết thúc, trở lại chỗ ở dùng xong cơm chiều, thư ký Bành vội vàng đi tới: “Hứa tiểu thư, đại thiếu đến.”


Ngoại trừ những lúc nghe Bành Minh Hà có ý nói đến chuyện chuẩn bị hôn lễ , Hứa Lương Thần chưa bao giờ chủ động hỏi về chuyện kết hôn. Sau khi đàm phán bắt đầu lại càng không gặp được Đoàn Dịch Kiệt, sao anh bỗng nhiên lại đến đây?


Còn chưa kịp hỏi, Bành Minh Hà đã xoay người cười gọi một tiếng: “Đại thiếu”, đã thấy Đoàn Dịch Kiệt bước vào.


Bành Minh Hà đưa trà lên sau đó lui ra ngoài, Đoàn Dịch Kiệt tỉ mỉ nhìn sắc mặt Hứa Lương Thần xong mới ngồi vào sofa: “Trong khoảng thời gian này vất vả cho em rồi, gần đây anh đang tổ chức thu hồi quyền hoa tiêu, không tới thăm em được. . . . . . Tối nay vì chuyện đàm phán mượn tiền nên đã hẹn vài người bạn Mĩ, em có thể đi cùng anh không?”


Đoàn Dịch Kiệt vừa mở miệng là nói đến công việc khiến tâm trạng có chút lo lắng của Hứa Lương Thần từ từ thả lỏng. Cô gật đầu đồng ý, hai người đứng dậy đi ra ngoài. Đoàn Dịch Kiệt bỗng nhiên vươn tay qua định kéo tay cô, Lương Thần ngẩn ra, chợt lui người tránh né.


Tay Đoàn Dịch Kiệt dừng ở nửa đường, anh nhìn chính tay mình, sau đấy ngẩng đầu chăm chú nhìn Hứa Lương Thần, môi mỏng khẽ cong lên lắc đầu cười khổ, nhưng không tiến lên, chỉ lặng lẽ thở dài: “Lương Thần, em. . . . . . Trách anh sao?”


Nghe anh hỏi vậy, trong lòng Hứa Lương Thần cực kỳ mất tự nhiên, vừa đi theo Đoàn Dịch Kiệt ra ngoài vừa cố ý nói lảng sang chuyện khác: “. . . . . . Vừa rồi anh nói quyền hoa tiêu, nghĩ là sao?”


Đoàn Dịch Kiệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng cùng vẻ mặt quật cường của cô, không thể không bó tay lắc đầu cười, miệng lại bắt đầu trả lời vấn đề của cô: “Thu hồi chủ quyền, trọng chấn quốc gia, là chuyện quân chính phủ và những người có kiến thức đều muốn làm. Phần lớn mọi người chỉ biết đến quyền tự chủ thuế xuất nhập khẩu, quyền phán quyết lãnh sự, quyền hoa tiêu lại rất ít người biết.”


Hoa tiêu, dẫn thuyền hay hoa tiêu hằng hải, Hứa Lương Thần gật đầu tỏ vẻ cô đã hiểu. Hai người ngồi vào ô tô, Đoàn Dịch Kiệt nói tiếp: “Bến cảng đường thủy lưu thông tàu thuyền là lá chắn tự nhiên của một quốc gia, có quan hệ chặt chẽ với quốc phòng. Một vài nước châu Âu và Nhật Bản đều chỉ dùng công dân nước họ đảm nhiệm nhiệm vụ hoa tiêu trong vùng biển quốc gia, cũng cưỡng chế yêu cầu thuyền nước ngoài ra vào dùng hoa tiêu trong nước.”


“Trên ý nghĩa mà nói, quyền hoa tiêu là một dấu hiệu của chủ quyền quốc gia.” Hứa Lương Thần tiếp lời: ” Tình huống của chúng ta trên phương diện này thế nào ?”


“Từ khi nhà Thanh sụp đổ tới nay, nước ta bị bắt gia nhập cạnh tranh thế giới, chủ quyền bị hao tổn nghiêm trọng, cũng đánh mất quyền hoa tiêu vào tay người nước ngoài.” Đoàn Dịch Kiệt nhíu chặt mày kiếm: “Sau hiệp ước ‘Điều lệ Trung Anh năm cửa thông thương’ đã ngầm có ý quy định, thuyền nước ngoài ra vào bến cảng Trung Quốc có quyền tự do thuê dùng hoa tiêu; ai cũng có thể xin làm hoa tiêu tại Trung Quốc; quyền hoa tiêu vào tay lãnh sự ngoại quốc. Ở Yến Châu…” Anh nhìn Hứa Lương Thần, giọng nói trầm thấp mà thong thả: “Từ những năm bảy mươi của thế kỷ mười chín, nơi này không có bất kỳ người Trung Quốc nào làm hoa tiêu; không chỉ có ở cảng Yến Châu, cửa cảng thông th ơng vùng duyên hải khác cũng thế.”


Đánh mất quyền hoa tiêu, không chỉ xâm hại lợi ích người hoa tiêu và ngành vận tải biển mà còn uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn quốc phòng. Ví dụ điển hình là chiến tranh Trung – Pháp 1884, hoa tiêu người Anh – Thomas dẫn dắt quân hạm nước Pháp tiến quân thần tốc vào Mân Giang [1], tham gia hải chiến Mã Vĩ [2] Trung – Pháp, cuối cùng thủy quân Phúc Kiến bị diệt toàn quân. Dù vậy chính phủ cũng đành bó tay trước hành vì hoa tiêu ngoại quốc giúp địch này.


[1] Mân Giang: tên sông, ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
[2] Mã Vĩ: một huyện của thành phố Phúc Châu, Phúc Kiến.


“Càng nghiêm trọng hơn là phần lớn dân chúng và quan viên chính phủ cũng không hiểu ý nghĩa của thủy quyền. Rất nhiều người thậm chí hoàn toàn không biết hoa tiêu là cái gì, chứ đừng nói đến chuyện liên hệ nó đến chủ quyền quốc gia, an ninh quốc phòng.” Đoàn Dịch Kiệt lo lắng nói.


“Chính phủ lập tức lợi dụng báo chí và truyền thông, cho dân chúng hiểu được quyền lợi, hô hào xã hội hãy hành động, ủng hộ luật chỉnh sửa của chính phủ, từng bước thu hồi chủ quyền quốc gia bao gồm cả quyền hoa tiêu.” Hứa Lương Thần nhìn anh một cái, khẽ nói.


Tâm tình cô có chút trầm trọng, đề tài trọng đại như vậy, mà những người làm tin tức bao gồm cả cô trước kia nhưng lại chưa từng chú ý tới. Nước chảy đá mòn, nếu có người chú ý từ mấy năm trước nói không chừng tình hình hiện tại sẽ không đến nỗi như bây giờ.


“Ừ.” Anh tán thưởng nhìn cô một cái, không hổ là người trong giới tin tức, cảm giác của Lương Thần ở phương diện này vô cùng sâu sắc: “Anh đã trình lên chính phủ, xin ý kiến bộ phận giao thông, hải quân liên hợp uỷ ban hải giới trong thành cùng cục hải đạo trắc lượng, bắt đầu nghiên cứu cách thu hồi quyền hoa tiêu, tin rằng sẽ nhanh chóng có hồi âm.”

Nguồn: truyen8.mobi/t100159-ep-ga-vo-hien-chuong-601.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận