- Người kế tục của ta, lại đây đi!
Một đạo âm thanh quỷ dị khó lường, lặng lẽ quanh quẩn vọng ra từ trong Quỷ Mộ. Sau đó liền nhìn thấy, từ một chốn trong Quỷ Mộ có những tia sáng đen nhánh bắn ra bốn phía. Ở giữa những tia sáng có một cánh cửa, nó lợi dụng một loại hình thái như vậy để mà hiện ra.
- Quỷ Mộ, rốt cục đã mở ra!
Phong Tam Nương vui mừng, không chút nghĩ ngợi, nàng tung người nhảy lên xuất hiện ở trước cánh cửa. Chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể vào được trong Quỷ Mộ.
Lúc này, Phong Tam Nương chợt dừng bước lại. Nàng đột nhiên nghĩ tới, ý tứ của đạo âm thanh kia chỉ là để cho nàng như người kế tục tiến vào, cũng không đề cập tới những người khác....
Tựa hồ là đã biết ý nghĩ trong lòng Phong Tam Nương, âm thanh lại vang lên một lần nữa:
- Vị tiểu bằng hữu kia, ngươi cũng cùng lại đây đi!
- Tiểu bằng hữu?
Phong Tam Nương cùng Thần Dạ đều là ngây ngẩn người!
Đạo âm thanh này, không nghi ngờ chính là Quỷ Chân Nhân phát ra. Mà người này, chính là cao thủ nghịch thiên vô số năm trước đây. Bất kể thân phân địa vị, thậm chí tu vi, đều không phải cấp bậc mà Thần Dạ có khả năng so sánh với. Cho dù một ngày kia, Thần Dạ cũng đạt tới cấp bậc nghịch thiên, thì mấy chữ tiểu bằng hữu này vẫn có vẻ cực kỳ quí giá.
- Đừng ngẩn người, nhanh lên một chút lại đây đi. Đại gia hỏa kia ta không ngăn cản được trong thời gian quá lâu.
Quỷ Chân Nhân ngay cả vô cùng cường đại, hiện nay đã là ngã xuống mà còn có thể ngăn cản được sấm sét Lôi Đình của trời xanh. Chỉ riêng bản lĩnh này đã đủ kinh người. Nếu như nói lão có thể phá tan được Lôi Đình, vậy cũng không tránh khỏi rất làm cho người giật mình.
Thần Dạ cùng Phong Tam Nương lại không do dự, song song di động, một trước một sau lướt vào trong Quỷ Mộ!
Khí tức viễn cổ đầy trời, ngay sau khi hai người tiến vào Quỷ Mộ liền như tia chớp mà quay về. Cùng lúc đó, ánh sáng đen nhánh cũng nương theo cánh cửa biến mất mà chôn vùi ở trong Quỷ Mộ.
Trên bầu trời, phong ba kích động, Lôi Đình cuồn cuộn. Phía dưới Quỷ Mộ, đã khôi phục như cũ, không tiếp tục phát sinh chút xíu khác thường. Ông trời, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi tất cả uy thế của mình, để cho thiên địa này chỉ sau một thoáng lại phục hồi tình trạng như cũ.
Giờ phút này hoàn toàn im lặng. Nếu có người nào đó tới chỗ này, sẽ không phát hiện, nơi này đã từng có một hồi trời long đất lở!
Vừa vào Quỷ Mộ, tất cả ánh sáng đã biến mất hoàn toàn sạch sẽ. Phảng phất ở nơi này là không tồn tại ánh sáng, làm cho trong Quỷ Mộ hoàn toàn hắc ám. Hơn nữa, là hắc ám yên tĩnh người khác tim đập dồn dập. Dáng vẻ như vậy, liền giống như cảm giác thời kì mà thiên địa vẫn còn hợp chung một chỗ.
Nhưng đồng thời, có một cỗ khí tức từ thuở xa xưa không biết đã phủ bao nhiêu bụi bặm từ phía đối diện ập tới. Một chốc đó như là làm cho người ta trở lại thời đại viễn cổ xa xôi.
- Phong cô nương, ngươi hẳn là biết nói sao đi chứ?
Nơi này đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả là lực lượng linh hồn cũng bị áp chế. Nếu muốn đi lại, chỉ có thể sờ soạng.
- Đương nhiên!
Phong Tam Nương nhẹ nhàng trả lời. Ở quanh thân nàng, ánh sáng âm phủ thăm thẳm đại thịnh. Từ trên trán, lưỡi hái lần thứ hai Ngưng Hình mà xuất hiện. Tiếp theo nó hóa thành một chùm tia sáng, cứ như thế mà vọt về hướng tới chỗ sâu trong Quỉ Mộ.
- Chúng ta đi thôi!
Ánh sáng âm phủ thăm thẳm lóe ra, trái lại khiến cho Thần Dạ có khả năng nhìn rõ ràng một chút cảnh tượng chung quanh. Thế nhưng chỉ nhìn lướt qua, hắn liền thu hồi ánh mắt. Thật sự là nơi này không có gì hay ho để nhìn, phàm là những chỗ tầm mắt có thể đạt được đều là trụi lủi một mảnh, phảng phất không có một ngọn cỏ.
- Cái tên Quỷ Mộ này, xác thật là chọn không sai!
Thần Dạ không khỏi bĩu môi.
Phong Tam Nương rõ ràng hiểu được ý tứ trong lời nói của Thần Dạ, lập tức có hơi không vui mà nói:
- Sớm biết rằng ngươi sẽ ghét bỏ như vậy, thì cũng không mang ngươi tiến vào.
- Vậy thì coi như ngươi còn có chút lương tâm.
- Hả, lương tâm của ta, liền chỉ có một chút thôi sao. Tiểu oan gia, ngươi có muốn sờ sờ nhìn nhìn hay không? ( dịch: trời ạ, ai mời ta nhỉ?)
Thần Dạ lập tức bắt đầu đại lúng túng. Lạy nàng, nơi này chính là hang ổ sư phụ của nàng. Duy trì phong thái thục nữ một chút có được hay không?
Thấy dáng vẻ của Thần Dạ, Phong Tam Nương cười duyên không thôi.... Bởi vì Thánh Linh Châu, quan hệ giữa hai người đã phi thường tế nhị. Trải qua một phen sinh tử đến bây giờ, tựa hồ, cái loại ngăn cách tế nhị này đã xảy ra một chút chút biến hóa, như vậy rất tốt!
Nương theo nụ cười duyên của Phong Tam Nương, hai người liền đi theo chiếc lưỡi hái này dẫn dắt, mà đi tới ở trong Quỷ Mộ. Ở đây hiện nay mặc dù có ánh sáng thăm thẳm lóe ra, nhưng vẫn có vẻ hắc ám.
Một mạch đi tới, nơi này thật giống như là một thông đạo thật dài dưới lòng đất, dường như không có điểm cuối. Cũng không biết nó đi thông đến nơi nào, bởi vì lưỡi hái căn bản là không có chút xíu dấu hiệu muốn dừng lại. Nói cách khác, bọn họ còn cách điểm cuối muốn tới ắt hẳn là còn một đoạn lộ trình rất dài.
Nói không chừng, ở cuối thông đạo thật sự là Cửu U Địa Ngục?
- Phong cô nương, còn cần bao nhiêu thời gian mới đến a?
Âm thanh của Thần Dạ, nghe ra đã có vẻ không kiên nhẫn.
Nghe vậy, Phong Tam Nương nhẹ nhàng nhướn mày một cái, vội hỏi:
- Thần Dạ, vết thương của ngươi, có đúng là vô phương áp chế không?
Đối với Thần Dạ, Phong Tam Nương đã có hiểu biết nhất định. Người thiếu niên này, tính tình không câu chấp, điều đòi hỏi không nhiều lắm, ngoài ra tính tình cứng cỏi. Vậy mà nay đi lại, đừng nói mới qua vẻn vẹn canh giờ, cho dù cần thời gian mấy ngày thì cũng sẽ không làm cho hắn có cảm giác không kiên nhẫn.
Nhưng hiện tại, chính mình ngược lại từ trong âm thanh của hắn lại nghe được mùi vị như vậy.
Thần Dạ lắc đầu, thân thể bị tổn thương tất nhiên rất cần coi trọng. Nhưng hắn có Hồn Biến, hồn phách vào mọi thời khắc đều đang tu luyện, nên tự có Huyền Khí thong thả lại cuồn cuộn không ngừng bổ sung tiến vào đan điền. Chỉ cần không gặp ngoại lực cường đại công kích thì vết thương sẽ đủ ổn định.
- Vậy ngươi là làm sao vậy?
Phong Tam Nương tò mò, nếu không phải nguyên nhân là vết thương thì nàng cũng không thể tưởng tượng được là còn có thể có nguyên nhân gì đó, sẽ làm cho người thiếu niên này bởi vậy mà lùi bước!
- Ta cũng không nói lên được!
Trong hai mắt Thần Dạ hơi có một chút nghi hoặc.
- Nếu như thân thể ngươi cho phép, chúng ta đẩy nhanh tốc độ hơn được không?
Sau khi có được sự đồng ý của Thần Dạ, Phong Tam Nương đi lên phía trước. Sau khi thúc dục lưỡi hái, nó nhanh chóng lướt đi.
Sau đó, Thần Dạ đi theo sát, chỉ một hơi thở phì phì cũng đủ để bị nhẹ nhàng phun ra.