Đó Là Điều Đương Nhiên Chương 2


Chương 2
-Ê. Không chờ tao hả chiến hữu??

P/S: Trong fic này có đến hai người tên Hoàng nên bị trùng =___=. Một Hoàng là mem trong bộ tứ quậy, bạn này tên Hứa Huy Hoàng. Còn Hoàng kia là người yêu của anh Trấn (sẽ xuất hiện trong part này), bạn này là Phan Nguyên Hoàng. 

Đây là truyện hư cấu mang tính thật được kể bởi nhỏ Lâm . Tất cả tên, ngoại hình, tính cách, gia thế và hoàn cảnh của các nhân vật đều dựa trên nguyên lý thật . 

------------- 

-Ê. Không chờ tao hả chiến hữu?? 

Vĩ nãy giờ co rúm người đột nhiên ngồi thẳng dậy, nó cảm giác hắn ta đang giảm tốc độ vì hình như đã đuổi kịp đám đi trước. Nó nhìn qua vai hắn thì thấy hai xe trên là thằng Cường đang chở thằng Hoàng, còn con Lâm thì đi chung với anh nào đó nó không rõ mặt chạy song song với nhau. Ngang với nó thì chỉ có hai chiếc xe là nó với hắn và một cặp chạy SH, mấy người kia chạy sau. Nó thấy cũng lạ, trông có vẻ quậy vầy mà mấy người này không dạt hàng ra chạy cho vui, nhất là khi con Lâm đi đầu, con nhỏ đó chúa liều mà. 



-Anh làm gì mà cậu ta phải nắm chặt áo anh giữ vậy? 

Người ngồi sau xe chạy ngang hàng với nó hỏi, cậu ta có vẻ nhỏ hơn nó chừng một, hai tuổi. Nó vội bỏ tay ra sau khi não sử lí kịp câu hỏi của người kia, mà hình như nó thấy cậu ta nhìn nó cười cười thì phải. 

-Thì chạy rượt theo tụi bây đó, có chút chứ nhiêu. 

-Một chút của ông là nhiêu trời. 

Người ngồi trước lên tiếng, nó biết ông này, ổng tên là Giang, lớp 11. Xưng hô thế này thì chắc bằng tuổi với hắn ta, định mở miệng cãi thì hắn đã bị kêu. 

-ANH PHONG, chạy lên đây em nói cái. 

Thằng Hoàng nói với xuống, thằng này coi vậy mà giọng khoẻ gớm. Mà hắn cũng phản ứng nhanh ghê, vừa nghe gọi cái là phóng lên làm nó xém bật ngửa, rồi giảm tốc độ đột ngột khiến nó đập mặt vào lưng hắn. Nó lầm bầm, chửi thầm thằng cha này trước giờ chưa chở ai hay sao á. 

-Giờ đi đâu anh? 

Thằng Cường hỏi, thằng này nổi tiếng kiệm lời, lâu lâu mới thấy mở miệng. Mà nó mở miệng toàn chuyện quan trọng không, đúng là chuyện quan trọng thiệt. 

-Chứ không ghé chỗ ông Minh à? Chỗ đó quen nhất mà? 

Hắn ta hỏi lại, môi cười cười. Thằng cha này không cười kiểu đó không được à? 

Vừa nghe đến chỗ ông Minh thì mấy đứa kia vội lắc đầu, ngộ hén? Nó lại chẳng hiểu gì hết. Mà hình như cả mấy cặp mắt đều dồn về nó khiến hắn ta à à vài tiếng rồi nói luôn. 

-Vậy theo anh, có chỗ này quen cũng khá lắm. 

-Có.. không? 

Con Lâm hỏi hắn vẻ hơi dò xét, hắn cười khẩy. 

-Có chớ, nhưng ít hơn chỗ ông Minh, anh mà lại... 

Nói xong hắn vụt chạy lên trước, làm nó chỉ kịp liếc xéo con Lâm. 

-Hey nhóc, em tên gì? 

Đang dừng ngay khúc đèn đỏ thì hắn mở miệng. Thiệt tình nó cũng tính hỏi lâu rồi, bí quá mà. Trước giờ tiết nào nó cũng nói chuyện với tụi kia mà giờ tụi nó lại chạy sau sao mà tám được. Kệ, nói chuyện với hắn chút, đằng nào cũng có công chở nó. 

-Dạ, Trí Vĩ, anh gọi là Vĩ được rồi. 

Chậc, đôi lúc nó cũng phục nó ghê. Dù không ưa ai nhưng nó vẫn nói chuyện rất ngoan, bây giờ cái biệt tài đó đang phát huy tác dụng đây. 

-Ờ, anh là Nguyên Phong, 2 chữ. Gọi sao cũng được. 

Nhìn qua kính chiếu hậu, nó thấy hắn ta cười một kiểu rất khác. Tự nhiên thấy cũng vui vui, ít ra cũng biết là hắn cười hơi bị đẹp. Bản chất tò mò, nó hỏi thêm, trong trí nhớ của nó thì chỉ có ông Giang, anh Trấn là nó có nói chuyện, còn lại thì... mù tịt. 

-Thế anh học cùng trường với ông Giang à? Có cùng lớp không? 

-Ờ, anh lớp 12 rồi. Không bằng tuổi. 

-Năm nay thi hả? 

-Đó là chuyện đương nhiên, học mười hai năm rồi không quen sao được. 

Cả đám dừng lại trước một quán café 2 tầng mang tên Rokbok, nằm ngay ngã ba đường Nguyễn Thị Minh Khai. Gam màu chủ đạo là Trắng - Đen - Đỏ, trên tường được trang trí bởi những từ tiếng anh và những hình vẽ nghệch ngoạc chồng chéo lên nhau. Đứng ở ngoài có thể nhìn thấy rõ các tầng lầu của tiệm vì cửa được làm bằng kính. Theo lời hắn nói thì quán này chỉ vừa mở cửa tầm một, hai tháng, giá lại không phải quá cao nên có thể chấp nhận được. 

-Ah, Phong! Sao giờ mới ghé ủng hộ bọn này thế? 

Vừa vào cửa đã có người gọi tên hắn. Một cái anh mà theo nó không hợp nhãn chút nào, quán mặc áo thun trắng in logo của tiệm, tông màu cũng theo đúng chuẩn nhưng mà nhìn cái vẻ mặt người này cứ kỳ kỳ sao ấy. Nhìn điệu bộ nói chuyện chắc là người quen trong một nhóm gì rồi. 

Hắn bảo cả đám lên lầu trước rồi hắn lên sau. Còn người mà hắn đang nói chuyện thì gọi với theo bảo lên tầng 2 trên cùng á. Đứa nào cũng gật đầu mà có nó là không hiểu mô tê gì hết. 

-Mày thấy anh Phong sao? 

Vừa mới bước lên một bậc cầu thang con Lâm liền quay xuống hỏi nó, mặt nó lộ vẻ đang choáng hết sức. Vĩ chưa kịp mở miệng thì cái cậu hồi nãy ông Giang chở đi sau lưng nó lên tiếng. 

-Không phải chớ sis, sao hỏi nhanh dữ vậy? 

Vĩ thở dài, hiểu rồi. Từ lần đầu tiên nó cãi nhau với Như - bạn gái nó - con Lâm đã giục nó bỏ con nhỏ đó đi và quen người khác. Nhưng hình như đến lần thứ ba nó than rằng không muốn quen con nào nữa thì.. nó chợt rùng mình khi nhớ đến gương mặt con Lâm lúc đó: mắt sáng rỡ. Không những an ủi nó mà còn vỗ vai nó đôm đốp bảo rằng: "mày không muốn con nào nữa hả? Vậy quen thằng, con thì tao không quen chứ thằng thì nhiều". Từ lần đó cho đến giờ nhỏ Lâm cứ lâu lâu lại rên rỉ rù nỏ bỏ con vợ hiện giờ mà quen thằng khác tốt hơn đi. Nó không ghét gay, chỉ thấy hơi là lạ, nhưng mà khi hai thằng bạn thân của nó cặp với nhau thì nó lại không có cảm giác gì hết. Trước nay nó cứ nghĩ nhỏ giỡn, thiệt tình bây giờ nó mần thiệt. 

-Lát lên lầu tao nói với mày. 

Con bạn tròn tròn của nó hơi lộ vẻ mặt khó chịu nhưng cũng ậm ừ, nhỏ hiểu nó quá mà. 

-Rồi, nói, hết chối nha con. 

Nhìn vẻ mặt hớn hở của nhỏ mà nó thấy rợn người rồi. Nó đưa mắt nhìn hai thằng bạn thân còn lại cầu cứu. Nhìn xong nó chỉ biết rủa thầm: hai thằng trời đánh. Bạn bè đang lâm nguy mà tụi nó lại vui vẻ với nhau như thế đấy. 

-Ừ, cũng bình thường, mới quen có 1 tiếng đồng hồ, mày bảo tao sao? 

-Ai biết? 

Con nhỏ bỏ lửng nó quay sang người đang ngồi kế bên. Anh ta đeo kính gọng đen, dáng và cao, nghe đâu là 1m75 .Tóc hơi giống thằng Hoàng, dạng mái rũ thuộc loại ưa nhìn. Nghe thằng Hoàng giới thiệu tên là Tâm - cặp bài trùng với anh Trấn, hôm nay anh Trấn không rảnh nên ảnh bon chen. 

Vừa nhắc đến hắn, kẻ chở nó - Nguyên Phong - là thấy cái bóng cao cao ngoài cửa, khiếp, thằng cha này cao cũng tầm anh Tâm có khi còn hơn chứ không vừa. 

Lát sau nó mới biết cái người ông Giang chở hồi nãy là ngừơi yêu ổng, tên Luân. Học bằng với tụi nó nhưng do học sớm nên nhỏ hơn một tuổi. Thằng nhóc dáng nhỏ người, thanh mảnh lại nói chuyện có duyên, nó rất có cảm tình. 

Những người còn lại như anh Vinh, Nguyên rồi anh Vũ pha trò cũng khá vui. Cả đám cười suốt và lại khá nổi bật vì chỉ có một đứa con gái là nhỏ Lâm nên ai cũng nhìn. Mà Vĩ để ý nhìn xung quanh thì hình như tầng lầu này ngoại trừ nhỏ Lâm là con gái thì tất cả đều là nam và đi thành từng cặp. 

Đến khoảng 5h30 thì anh Trấn đến, anh này nghe con Lâm bảo cũng là mem chủ chốt trong cái nhóm quậy phá gì đó của nhỏ. Anh này tóc nâu đỏ, dáng cân đối hoà với nước da hơi sạm nắng. Còn có thêm Nguyên Hoàng - người yêu của anh Trấn. Cậu này dân Đà Lạt nên da rất trắng, tóc đen mảnh được vuốt keo trông khá ấn tượng. Trong nhóm này hình như ai cũng nói chuyện lịch sự cả ngoài trừ nhỏ Lâm, hắn và ông Giang. Anh Trấn và Hoàng đến được nửa tiếng thì cả đám kéo nhau lên Diamond ăn sushi. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41242


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận