Trông thấy một Hạ Nghĩa từng hăng hái hôm nay lại bị cuộc sống giày vò trong nhà giam dần dần già yếu, hốc mắt Hạ Chi Dao không nhịn được mà đỏ lên.
"Con gái, có phải có người nào khi dễ con hay không?" Hạ Nghĩa năm ngoái mất vợ, chỉ còn đứa con gái bảo bối này, hận không thể đem toàn bộ những thứ tốt nhất trong thiên hạ đưa cho nàng, "Nói cho cha, cha thay con làm chủ!"
Giờ phút này, hắn đều đã quên rồi, Hạ gia đã suy tàn, hắn cũng không phải là Hạ lão đại hô phong hoán vũ oai phong một thời nữa rồi. Nước mắt Hạ Chi Dao liền rơi xuống, "Cha, thực xin lỗi...." Nếu không phải người nàng yêu là Cố Minh Thành, nếu không phải nàng đi tìm Diệp Niệm yêu cầu ra đi, nếu Diệp Niệm nghĩ thông suốt mà không tự sát, Hạ gia có lẽ sẽ không lưu lạc đến mức độ này.
Nàng lúc này đây vừa khóc, Hạ Nghĩa thì càng sốt ruột hơn, "Tên tiểu tử vô liêm sỉ nào dám khi dễ con? Để người cha già này dẫn người đi chém hắn!" Hắn vỗ mặt bàn muốn đứng dậy, lại vừa nhớ tới hai chân mình cách đây sáu năm do một lần ngoài ý muốn đã thành tàn phế rồi. Sắc mặt Hạ Nghĩa thoáng chốc liền thay đổi, bây giờ hắn không những không bảo vệ được Hạ Chi Dao, ngược lại phải dựa vào Hạ Chi Dao mới có thể sinh tồn. Ông liền thở dài, "Con gái, cha liên lụy con rồi....."
"Cha, không đâu, cha đừng nói như vậy!" Hạ Chi Dao lo Hạ Nghĩa lo lắng cho mình, vội vàng lau sạch nước mắt, nhanh chóng mỉm cười một cái, "Con bây giờ rất tốt, thật đó! Nam Đằng, con vừa gặp lại anh ta, anh ta còn giới thiệu cho con một công việc khá tốt. Còn cả Tiểu Cửu và Bối Bối nữa, hai người bọn họ hiện tại cũng rất tốt, cha biết Bối Bối thích Tiểu Cửu chứ, bây giờ ý hả, tất cả mọi người trên thế giới đều đã biết, chỉ là Tiểu Cửu cái đồ đầu gỗ mục kia sống chết cũng không nhìn ra được!"
Thay đổi đề tài này vừa đúng lúc, Hạ Nghĩa sau đó cũng liền cười theo, "Đứa trẻ Tiểu Cửu này, không ngu ngốc, chính là đầu óc có hơi chậm!"
"Cũng không hẳn nha, mấy năm nay, hai người họ ít nhiều cũng đã chăm sóc con."
"Chờ cha ra tù rồi, nhất định phải cảm tạ tốt cho bọn họ!"
Ra tù..... Trong lòng Hạ Chi Dao âm thầm thở dài, kinh doanh phi pháp hơn nữa còn từng liên quan đến con đường buôn bán trái phép, tội danh này năm đó nhất định là rất nặng, phán một câu liền ở tù hai mươi năm liền. Trong lòng Hạ Chi Dao nghĩ như vậy, nét mặt lại cười theo câu nói của Hạ Nghĩa, "Ừm, đến lúc đó hai người bọn họ kết hôn rồi, ta sẽ cho bọn họ một cái bao lì xì thật to!"
"Dao Dao, sau hai ngày nữa là tới sinh nhật của con rồi, cha hiện giờ cũng không thể tặng được cho con cái gì", Hạ Nghĩa khi nói chuyện lấy từ trong túi ra một con châu chấu được bện lại, "Cha nhớ rõ con lúc nhỏ thích quấn quít lấy cha đòi bện này đan kia, cái này con hãy cầm lấy, đừng ghét bỏ nha....."
Hạ Nghĩa tâm cao khí ngạo mắt cao trên đỉnh lại có thể phải dùng đến cụm từ ghét bỏ này. Hạ Chi Dao chua xót trong lòng, tiếp nhận con châu chấu từ cảnh ngục, vành mắt cố nén xúc động, "Con rất thích, cám ơn cha."
Thời gian thăm hỏi đã qua, Hạ Chi Dao sau khi rời khỏi trại tạm giam vẫn còn ngồi đi vịnh nghỉ mát ở Thành Tây.
Trên đường đi nhận được điện thoại của Bối Bối, Bối Bối nhìn màn hình máy tính, ngón tay nhấp chuột. "Dao Dao, hai ngày nữa không phải sinh nhật cô sao, chúng ta nên đi ra ngoài ăn mừng chút chứ! Tôi nhìn thấy siêu thị mua sắm trên mạng rồi, cô muốn ăn gì? Lẩu? Tiệc nướng? Hay là tiệc đứng?"
"Đều được cả." Ngoài cửa sổ xe phóng vụt qua rất nhiều cảnh vật cây xanh dạt dào, Hạ Chi Dao nhếch môi một cái, liền vô thức duỗi tay ra ngoài cửa sổ xe.
"Hì hì, tôi biết cô sẽ nói như vậy mà, cho nên tôi chọn tiệc đứng! Vừa ăn ngon lại thỏa đáng! Tôi thích nhất là món ăn thập cẩm!" Bối Bối nhắc tới bữa tiệc lớn liền đặc biệt kích động, chính là một tiêu chuẩn ngật hóa.
"**, đừng vươn tay ra ngoài cửa sổ xe, nguy hiểm lắm đó!" Lúc này trên xe chỉ có đúng Hạ Chi Dao là khách duy nhất, rõ ràng người lái xe đang nhắc nhở nàng. Nàng cười xin lỗi, ngượng ngùng thu hồi lại cánh tay.
"Bối Bối, hôm nay tôi đi thôn Hải Loan Độ Giả, buổi tối sẽ không trở về, không cần lo lắng mà để cửa cho tôi đâu."
"Đến đó làm gì vậy?" Bối Bối suýt chút nữa nhảy dựng từ trên ghế xuống, thôn Hải Loan Độ Giả ở vịnh chính là sản nghiệp gia đình nhà họ Cố, ngộ nhỡ đúng lúc xảy ra chuyện gì ầm ỹ thì phiền phức lớn. "Chi bằng hôm nay tôi đóng cửa tiệm, qua đó cùng cô."
"Không cần đâu." Hạ Chi Dao dùng ngón tay phủi bụi trên cửa kính xe, "Tôi chỉ là đem những thứ vốn thuộc về bản thân về mà thôi."
Bối Bối đang cầm cốc trà sữa Hương Vu, tâm trạng bất định. Nàng lật sổ ghi số điện thoại một cái nhìn vào một dãy số xa lạ, nhớ lại quá khứ. Không nghĩ tới Lục Nam Đằng đang công tác ở tỉnh H, Bối Bối nhất thời thở dài. "Bối Bối, có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi không?"
"Không, không có gì cả." Đích thực là không có chuyện gì cả, chẳng qua Bối Bối chỉ suy xét phòng bị những chuyện chưa xảy ra cho tốt mà thôi.