Sau khi Sắt Sắt thu phục cướp biển Thủy Long đảo liền lập tức phái người giải cứu Tứ Đại Long ra khỏi địa lao. Khi nhìn thấy bọn họ, trong lòng Sắt Sắt vô cùng xót xa. Hai năm bị giam cầm sớm khiến bọn họ trở nên tiều tụy, càng đau lòng hơn là bọn họ đã bị Tây Môn Lâu phế bỏ võ công.
Tây Môn Lâu thật sự là tác ác tạo nghiệt, ngay cả phụ thân của hắn, Tây Môn Diệu, hắn cũng không buông tha.
Tây Môn Diệu vô cùng đau đớn nói với Sắt Sắt: “Thiếu chủ, ngươi nhất định phải giúp ta thu phục tên nghịch tử kia. Hắn luyện ma công, có thể hấp thu nội lực của người khác, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi nhất định phải cẩn thận nha.”
Thì ra là luyện ma công, hèn gì lại điên cuồng như vậy. Xem ra lúc này nên dùng thử Liệt Vân đao pháp do mẫu thân nàng truyền lại.
Sắt Sắt gật đầu nói: “Tây Môn thúc thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận.”
Tứ Đại Long nghe tin mẫu thân Sắt Sắt qua đời thì vô cùng thương tiếc, đau lòng. Bọn họ thương lượng với nhau, sau đó mẫu thân của Thanh Mai đem ra một bộ Kim hồng khôi giáp đặt vào tay Sắt Sắt.
“Đây là bộ khôi giáp của mẫu thân ngươi lúc xưa, từ ngày nàng gả vào Hầu gia, bộ khôi giáp này được giữ ở đây, cuối cùng hôm nay cũng được dịp dùng tới. Trên biển sau này là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi, chúng ta đều không giúp đỡ gì được nữa rồi. Ngày mai xuất chiến, nhất định phải cẩn thận.”
Sắt Sắt tiếp nhận bộ khôi giáp, đôi mắt đen trong suốt luôn bình thản bỗng chốc lưu chuyển, ánh lên một tia kiên định, dứt khoát.
Đêm đã khuya, ánh trăng sáng tỏ, vạn dặm xung quanh bầu trời không gợn một chút mây.
Bở vì đoán rằng sau khi Tây Môn Lâu được tin sẽ phái người đến tập kích, nên đêm nay Sắt Sắt liền thống lĩnh năm ngàn cướp biển xuất phát đến Y Mạch đảo trước. Phần lực lượng còn lại theo Tứ Đại Long dàn đá ngầm bày ra trận pháp, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón lực lượng tập kích của Tây Môn Lâu.
Một đêm trôi qua nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, năm ngàn cướp biển của Sắt Sắt đã thuận lợi đến vùng biển của Y Mạch đảo.
Mặt trời mới mọc chiếu sáng đỏ rực cả một vùng biển chung quanh Y Mạch đảo, xa xa nhìn thấy trên biển một khối đất liền lớn khôn cùng, không thể nhìn thấy ranh giới.
Từ xa có thể thấy Vân Thành – kinh đô của Y Mạch quốc, cũng đặt ở trên đảo, khí thế trùng trùng. Đáng tiếc, một tòa đô thành như vậy lại rơi vào tay Tây Môn Lâu.
Tiếng kèn vang vọng chấn động tận trời xanh, trên mặt biển, hàng ngàn chiến thuyền tập hợp xung quanh Y Mạch đảo.
Giữa bọn cướp biển đông nghìn nghịt nổi bật một thân ảnh mặc áo giáp kim hồng, lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, chính là Sắt Sắt, nàng đang đứng trước mũi một chiếc chiến thuyền.
Mái tóc đen tung bay, mũ giáp kim hồng che đi hàng mi rậm cong vút, chỉ lộ ra ánh mắt thanh lệ tĩnh dật lấp loáng trí tuệ.
Trên đài Vân thành, Y Mạch đảo.
Tây Môn Lâu phấn khích bừng bừng nhìn hơn một ngàn chiến thuyền xung quanh, đôi đồng tử đen nở rộ vì hưng phấn.
Giang Sắt Sắt thu phục Thủy Long đảo là chuyện ngoài dự kiến của hắn. Trước nay hắn chưa từng để mắt đến một Lạc Long vương thân mang trọng bệnh và nữ nhi nhỏ nhắn mềm mại của bà. Không ngờ thì ra tiểu nữ tử nhỏ nhắn mềm mại đó lại có võ công.
Nhưng có võ công thì sao, hắn tin tưởng với công lực hiện tại của hắn, cho dù Lạc Long Vương có sống lại cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là nữ nhi của bà. Chỉ năm ngàn cướp biển, lại vọng tưởng muốn thắng hắn, thật là không biết tự lượng sức mình.
Hắn híp mắt cười nhẹ, ra lệnh cho thủ hạ mang khôi giáp đến. Hắn muốn đích thân nghênh chiến tiểu nha đầu không biết tự lượng sức này.
Ngay khi đập nước của Vân Thành mở ra, vô số chiến thuyền xông ra, trên chiến thuyền dẫn đầu là một thân ảnh mặc áo giáp thiết Tây Môn Lâu.
Binh tướng hai bên liều chết giao chiến trên mặt biển.
Dưới ánh triều dương, mặt biển vốn toàn một mảnh hồng hồng tựa hồ như đang chuyển thành đỏ tươi.
“Ngươi là con gái của Lạc Long Vương, Giang Sắt Sắt?” Tây Môn Lâu hơi híp đôi mắt âm ngoan lạnh lẽo, giọng cuồng ngạo hỏi.
“Không sai, Tây Môn Lâu, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.” Sắt Sắt thản nhiên nói, không sẵng giọng, không cuồng ngạo, tựa hồ như chỉ đang cùng với hắn bàn luận chuyện sắp phát sinh.
Tây Môn Lâu không ngờ Sắt Sắt lại bình tĩnh như thế, hắn cười ha hả nói: “Được, nghe nói ngươi đã thu phục được cướp biển Thủy Long đảo, cũng là một nhân tài. Nhưng muốn đánh bại ta thì thật là mơ mộng hão huyền, để xem hôm nay là ngày chết của ai.
Hắn híp mắt, đôi đồng tử bỗng lộ ra một tia yêu dị màu đỏ.
Hắn rút trường kiếm ra hướng chiến thuyền Sắt Sắt hung hăng đâm tới, thanh kiếm của hắn không ngừng chuyển động tạo ra vô số kiếm ảnh sắc bén đêm về phía Sắt Sắt.
Sắt Sắt nhẹ nhíu mày, thả người nhảy lên trên không trung, liên tục chuyển biến thân hình ba lần mới có thể tránh một chiêu kiếm hư hư thật thật của hắn. Trong lúc thân người hạ xuống, nàng rút Tân Nguyệt Loan đao bên hông hướng Tây Môn Lâu đâm tới.
Tây Môn Lâu hô nhỏ một tiếng, ngửa người ra sau tránh thoát một đao của Sắt Sắt.
Đôi mắt đỏ yêu dị của hắn nhìn Tân Nguyệt Loan đao trên tay Sắt Sắt, cười lạnh nói: “Tưởng Tân Nguyệt Loan đao có thể thắng ta sao? Thật buồn cười.”
Trường kiếm của hắn vung lên, triển khai một kiếm thế liên tu bất tận, không ngừng tấn công Sắt Sắt.
Sắt Sắt triển khai Liệt Vân đao pháp đón đỡ kiếm của Tây Môn Lâu trên thuyền nhỏ, sau một lúc nàng liền cảm giác như sắp hết sức, bởi vì mỗi lần Loan đao của nàng chạm vào kiếm của Tây Môn Lâu, liền có một luồng lực đạo theo kiếm của hắn lan truyền đến loan đao của nàng, xâm nhập cơ thể nàng khiến nàng cảm thấy áp lực khó chịu. Mà sau mỗi lần tiếp chiêu hắn, trong chớp mắt nàng tựa hồ không thể triển khai nội lực được nữa.
Sắt Sắt đột nhiên hiểu ra, đây là một loại võ công hấp thu nội lực. Tây Môn Lâu thật thông minh, mỗi một lần đều hấp thu một chút nội lực sẽ làm cho người ta khó có thể phát hiện, cứ như vậy tiếp tục giao đấu với hắn, cuối cùng nội lực hoàn toàn bị rút cạn. Nếu không có Tứ Đại Long nhắc nhở, Sắt Sắt cũng rất khó phát giác ra.
Phát hiện này khiến Sắt Sắt cảnh giác hơn, nàng tận lực tránh trực tiếp va chạm vào kiếm của Tây Môn Lâu nên dần dần rơi vào thế hạ phong.
Nhưng vào lúc này, trên mặt biển đột ngột xuất hiện một luồng sóng thẳng tắp hướng thuyền Tây Môn Lâu ập tới. Sau luồng sóng đó rõ ràng không thấy bóng người nhưng lại có một lực đạo mạnh tràn đầy sát ý tấn công. Tây Môn Lâu nhíu mày, tung mình nhảy lên tránh thoát, chỉ thấy mặt biển cuồn cuộn sóng không ngừng liên tục công kích về phía hắn.
Sắt Sắt biết, đây là nhẫn thuật của Y Mạch quốc, xem ra có cao thủ xuất hiện. Không thể bỏ qua cơ hội, thanh Loan đao trong tay nàng chém ra, kết hợp với cao thủ Ninja vừa từ dưới biển xuất hiện, tấn công Tây Môn Lâu.
Tây Môn Lâu không dám khinh thường, vung kiếm lên nghênh chiến với cả hai người.
Đáng tiếc Tây Môn Lâu sau khi hấp thụ nội lực của Tứ Đại Long, công lực của hắn tăng vọt, kiếm thế tàn nhẫn, trong khoảng thời gian ngắn rất khó đánh thắng hắn.
Đấu thêm mấy chục chiêu, Tây Môn Lâu đột nhiên công kích liên tục mấy chiêu khiến Sắt Sắt không dám đón đỡ, phải liên tục lui ra sau, Tây Môn Lâu mượn cơ hội nhảy về chiến thuyền của hắn, ra lệnh thủy thủ chạy về Y Mạch đảo.
Dường như hắn cũng cảm thấy khó có thể chống lại giáp công của Sắt Sắt và cao thủ dưới biển, nên liền đào tẩu.
Cao thủ kia không chịu buông tha cho Tây Môn Lâu, ẩn dưới biển đuổi theo. Tây Môn Lâu nhìn biển cuộn sóng, đôi mắt đỏ yêu dị nheo lại, cầm trường kiếm trong tay phóng xuống. Dưới mặt biển, nước biển từ từ bị nhuộm thành màu đỏ.
Sắt Sắt vốn cũng đang xua thuyền truy đuổi Tây Môn Lâu, thấy vậy vội ngừng thuyền, chỉ thấy trong nước lộ ra một thân ảnh màu đen tung người nhảy lên thuyền của nàng.
Thì ra người dưới biển cùng Tây Môn Lâu quyết đấu là Mạc Tầm Hoan, lúc này đã khôi phục nam trang.
Hắn mặc một thân hắc y, lúc này ướt sũng nước biển, máu tươi trên đầu vai không ngừng chảy ra. Khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, tái nhợt như tờ giấy trong suốt, nhưng đôi đồng tử đen của hắn như đang có lửa thiêu đốt, tràn ngập sát ý.
Sắt Sắt đến giờ mới biết, thì ra Mạc Tầm Hoan cũng biết nhẫn thuật.
“Mau đuổi theo!” Hắn lạnh giọng phân phó người chèo thuyền.
Nhưng đã quá muộn, chiến thuyền của Tây Môn Lâu đã về đến Y Mạch đảo, cửa thủy đập của Y Mạch đảo đã đóng lại.
Trong chốc lát, chỉ thấy Tây Môn Lâu xuất hiện trên Vân thành, hắn cười tà ác khi nhìn thấy Mạc Tầm Hoan. Bỗng nhiên, hắn cầm lấy cờ lệnh hô to một tiếng, hàng ngàn mũi tên bay ra, không ngớt rơi xuống từ không trung.
Mũi tên thật ngắn nhưng vô cùng sắc bén, bay lả tả dày đặc như mưa.
Dưới trận mưa tên, nhìn theo góc độ của Sắt Sắt thậm chí còn có một chút xinh đẹp đồ sộ, nhưng tiếng kêu thảm thiết của bọn cướp biển thuộc hạ của Sắt Sắt lại không ngừng truyền đến.
Sắt Sắt nhăn mày, nàng biết, thủ thành thì dễ nhưng công thành rất khó, hôm nay chắc chắn sẽ phải khổ chiến.
Vào lúc này, chợt nghe loáng thoáng tiếng đàn êm tai, uyển chuyển, sầu triền miên, vang lên giữa chiến trường máu đổ lệ rơi.
Mọi người đều nghĩ đó là ảo giác, nhưng tiếng đàn kia rõ ràng càng ngày càng đến gần.
Binh tướng hai bên nhịn không được đều ngừng tay, nhìn theo hướng tiếng đàn.
Sắt Sắt cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau đám thuyền của hải tặc xuất hiện vô số chiến thuyền, ánh mắt nàng chạm đến một chiếc thuyền lớn liền ngưng lại, dán chặt chẽ vào chiếc thuyền lớn kia.
Thật ra, kia không phải là một con thuyền bình thường, mà là một con thuyền hoa cực lớn, cực tinh xảo, phong lưu thanh lịch, như lan như ngọc, nổi bật trong vô số chiến thuyền xung quanh, vô cùng đẹp đẽ quý phái, lịch sự tao nhã, như một con rồng trắng ẩn mình trên biển.
Giữa hàng nghìn chiến thuyền xuất hiện một chiếc hoa thuyền như vậy, thật làm cho người ta hoa mắt.
Trên thuyền hoa, bốn phía đều bằng phẳng, trang trí không giống một con thuyền bình thường mà lại giống như một tòa hoa viên, khắp nơi là những chậu hoa tươi nở rộ, thậm chí còn có một thân cây cổ thụ.
Dưới tàng cây là một cái giường, trên giường là một công tử áo trắng đang ung dung nhàn nhã nằm nghiêng người.
Gió biển thổi phần phật cuốn theo muôn ngàn đóa hoa kiều diễm đỏ bừng, rơi trên tay áo trắng như tuyết của hắn, tựa như hoa hồng nở giữa cánh đồng tuyết, diễm lệ mị hoặc không bút mực nào tả xiết.
Tiếng đàn là do người thị nữ bên cạnh hắn đàn ra.
Bên cạnh hắn còn có vài thị nữ khác, người bưng trà, kẻ cầm quạt, hoặc chỉ đơn giản đứng hầu…
Thuyền hoa kia thực quá mức tinh xảo, uyển chuyển.
Mà người trên thuyền lại ung dung tự tại như vậy, tựa hồ không phải đang đối mặt với một trận chiến đẫm máu mà là đang ở hậu hoa viên sau nhà thưởng trà nghe nhạc.
Sắt Sắt nheo mắt chăm chú nhìn mặt của người nọ.
Ánh nắng phản chiếu lấp lóa lên khuôn mặt của hắn khiến nàng bị chói mắt nên không thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ thấy trên mặt hắn là một cái mặt nạ bạch ngọc tinh xảo, tỏa sáng.