Đấu Khải Chương 222-1

Đấu Khải



Tiết 222: Báo thù (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm










Tiếu Hằng, Dịch Tiểu Đao, Hà Lão Quan, Bạch Ngự Biên … Các biên tướng trường kỳ trú đóng ở Đông Bình đều cùng đi lại trong tối với Mạnh Tụ. Lục trấn đô đốc phủ nhiều lần hạ lệnh để bọn hắn ra tay đối phó Mạnh Tụ, nhưng đám người đó đều luôn do dự, biểu hiện rất không kiên quyết. Nếu đã như thế, Thác Bạt Hùng dứt khoát rút củi đáy nồi, mang theo toàn bộ bọn họ Nam hạ. Mạnh Tụ dự tính, trừ Tiếu Hằng kết minh với mình ra, đám biên tướng bao gồm cả Dịch Tiểu Đao đều sẽ ngoan ngoãn tòng mệnh.

Mạnh Tụ nhìn chằm chằm Văn tiên sinh, hắn nói: "Thủ đoạn nguyên soái thật tuyệt! Văn tiên sinh, ngươi cũng ra được kế hay a.."



Văn tiên sinh khom người nói: "Không dám nhận trấn đốc đại nhân khen ngợi. Thật sự là trấn đốc đại nhân hổ uy quá thịnh, tại hạ cam nguyện tránh lui ba xích…

"Nói như vậy, nếu lúc đàm phán ta yêu cầu không chỉ mỗi Vũ Xuyên…

"A a, học sinh cảm thấy, Mạnh trấn đốc thật là quân tử. Ngài quá khách khí, chỉ cần Vũ Xuyên liền đã thỏa mãn. Kỳ thực, cho dù ngài muốn lấy cả Hoài Sóc và Ốc Dã, chúng ta cũng sẽ đáp ứng như cũ. Trấn đốc đại nhân, ngài có hứng thú với Hoài Sóc và Ốc Dã không? Nếu ngài muốn, chúng ta nguyện ý cho ngài!!!

Mạnh Tụ cười khổ, cuối cùng hắn đã minh bạch, vì cái gì mà lúc đàm phán đối phương sảng khoái đáp ứng cắt nhường Vũ Xuyên như vậy. Kỳ thực, Thác Bạt Hùng đã sớm có dự mưu. Lần này biên quân đại cử Nam hạ, bọn họ căn bản không tính chuyện quay đầu.

"Xem ra nguyên soái đã hạ quyết tâm phá phủ trầm chu* a? Khí phách của nguyên soái thật khiến người kính nể

*phá phủ trầm chu: đập nồi dìm thuyền; quyết đánh đến cùng (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀)

Văn tiên sinh thán nói: "Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Nghĩ chắc Mạnh trấn đốc cũng nhìn ra tình cảnh của chúng ta, tuy nguyên soái thực lực hùng hậu, nhưng chỉ khốn thủ ở đất Bắc cương, chỗ bần cùng này căn bản nuôi không nổi mấy chục vạn biên quân, cứ tiếp tục như thế sớm muộn gì chúng ta chỉ có nước chết. Lần này Nam hạ, toàn thể trên dưới biên quân chúng ta đều hạ quyết tâm tử chiến, quyết không quay đầu."

Mạnh Tụ chậm rãi gật đầu, lần này biên quân Nam chinh tác chiến, đã hạ xuống quyết tâm phá phủ trầm chu, Thác Bạt Hùng đã không tính đến đường rút lui. Kỳ thực lưu đường lui cũng không có ý nghĩa, tranh bá thiên hạ, không tiến tất lui, nếu không thể một chiến mà định, lui về bắc cương thì chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn, ngày sau Mộ Dung gia bình định xong Trung Nguyên, kéo rốc đến rồi chẳng phải không còn chỗ chôn thây.

Cho nên Thác Bạt Hùng đã vứt bỏ toàn bộ địa bàn lục trấn Bắc cương, không lưu binh mã ở lại trấn thủ, mà dốc toàn bộ quân tướng đánh cược một phen vào đại nghiệp tranh bá ở Trung Nguyên.

Văn tiên sinh rất thành khẩn nói: "Mạnh đại nhân, sau khi nguyên soái cất quân Nam hạ, không chỉ Đông Bình và Vũ Xuyên mà mấy nơi Ốc Dã, Hoài Sóc, Cao Xa cũng binh bị hư không, Bắc Ma nhiều khả năng sẽ thừa cơ xâm nhập. Giờ ở trên đất Bắc cương chỉ có Mạnh trấn đốc ngài mới có năng lực ngăn trở Bắc Ma.

Trước khi nguyên soái xuất chinh đã hướng quan phủ và quân thủ bị ở các nơi Bắc cương ban bố mệnh lệnh, để cho bọn họ phục tùng mệnh lệnh trấn đốc đại nhân ngài. Chẳng những Vũ Xuyên, cho dù là Hoài Sóc và Ốc Dã, chỉ cần đại nhân có lệnh, quan phủ tại chỗ đều sẽ lập tức tòng mệnh."

Ánh mắt Mạnh Tụ trầm ngưng, thật lâu vẫn không nói chuyện.

Thác Bạt Hùng có trí tuệ như thế, chủ động đem toàn bộ Bắc cương nhét vào tay một tên mà mấy ngày trước còn là đại địch sinh tử. Cho dù có thâm thù đại hận với hắn, Mạnh Tụ cũng không khỏi không bội phục khí phách y.

Nhưng quay đầu ngẫm nghĩ, kỳ thực vứt bỏ Bắc cương giao cho Mạnh Tụ, Thác Bạt Hùng cũng không bị tổn hại gì, ngược lại Mạnh Tụ trở thành tuyến đầu chống đỡ Bắc Ma. Dựa vào binh mã Đông Lăng vệ, trấn thủ một tỉnh Đông Bình thì dư dả có thừa, trấn thủ Đông Bình và Vũ Xuyên cũng miễn cưỡng đủ lực. Nhưng nếu phân tán tới năm trấn Bắc cương, vậy lại xa xa không đủ.

Ngoại trừ Thác Bạt Hùng, Mạnh Tụ là quân phiệt lớn nhất Bắc cương. Thác Bạt Hùng vứt bỏ Bắc cương. Dùng năm tỉnh Bắc cương trói chân trói tay Mạnh Tụ. Tự nhiên hắn sẽ không còn dư lực quấy rối sau lưng Thác Bạt Hùng. Thác Bạt Hùng liền tránh được nguy cơ bị Mộ Dung gia và Mạnh Tụ giáp công từ hai mặt.

Càng khiến Mạnh Tụ tức giận chính là, rõ ràng bản thân đã nhìn thấu mưu kế Thác Bạt Hùng, song lại không thể không chui đầu vào: Bản thân có thể khoách trương địa bàn, thực lực; đi kèm với đó là chống đỡ Ma tộc xâm nhập, hộ vệ con dân Bắc cương, đây cũng là hành động chính nghĩa, mình không thể trơ mắt nhìn các tỉnh Bắc cương luân lạc dưới đồ đao của Ma tộc được?


Đối mặt với phần đại lễ mà Thác Bạt Hùng đưa tới, Mạnh Tụ nghĩ trước nghĩ sau, cũng không biết nên tiếp thụ hay nên cự tuyệt mới tốt. Tâm tình rất là mâu thuẫn.

Đêm đó, binh mã Đông Lăng vệ vào thành.

Đại quân vào thành, chuyện vụn vặt phải xử lý có rất nhiều. Phải an bài doanh trại, phân phê tiếp kiến quan viên và thân sĩ địa phương, an bài nhân thủ tuần sát trị an, giữ vững quân kỷ. Nhưng dù sự vụ thập phần bận rộn, Mạnh Tụ vẫn rút ra một canh giờ để viết thư cho Mộ Dung Nghị.

Phong thư này thực rất khó hạ bút, Mạnh Tụ phác thảo mấy mở đầu nhưng đều cảm thấy không được thích hợp, thật sự khó mà chọn ngôn từ. Cuối cùng, hắn dứt khoát quyết định đem sự tình thoải mái nói ra. Ở trong thư, hắn thẳng thắn nói cho Mộ Dung Nghị tình thế hiện tại ở Bắc cương. Nói cho hắn, từ lúc Thác Bạt Hùng suất quân rời đi, Bắc cương rơi vào tình cảnh phòng ngự trống rỗng. Nếu Bắc Ma xâm nhập, bằng vào binh mã bản địa của lục trấn rất khó giữ vững nổi.

"Nếu lục trấn thất thủ, các châu Sóc, Định, Tuyên tất theo đó mà bị vây hãm. Bắc Ma tàn bạo, nếu mặc nó chiếm cứ đất Bắc cương, để chúng giương mắt cúi nhìn Trung Nguyên, ngô sợ sẽ tái hiện tình cảnh thời Lưu Hán mạt thế. Hiền huynh dù đánh bại Thác Bạt thị tộc, nhưng trước lang sau hổ, Trung Nguyên từ đây chưa có ngày bình yên. Sự tình trọng đại, ngô khó mà quyết định, nhìn hiền huynh định đoạt, ngu đệ nguyện ra sức khuyển mã.

Viết xong thư, phân phó thị vệ phái người dùng khoái mã đưa phong thư này tới Lạc kinh giao cho Mộ Dung gia, Mạnh Tụ cũng buông tảng đá trong lòng xuống. Trước kia bản thân đã đáp ứng Mộ Dung gia, rằng lúc Thác Bạt Hùng Nam hạ, mình sẽ suất quân Nam hạ theo, cùng Mộ Dung gia trước sau giáp công Thác Bạt Hùng. Nhìn thư này, nếu Mộ Dung Nghị còn cố chấp muốn Mạnh Tụ suất lĩnh bộ chúng Nam hạ uy hiếp đường lui Thác Bạt Hùng, vậy Mạnh Tụ thật cũng không cự tuyệt. Dù sao Bắc Ngụy là của Mộ Dung gia và Thác Bạt gia các ngươi. Nếu Mộ Dung gia các ngươi không để ý đến biên tái phương bắc, mặc cho Ma tộc thảo nguyên chiếm cứ, vậy một tên Ưng hầu Nam Đường như ta cũng không cần phải nhọc lòng nghĩ thay cho các ngươi. Người Tiên Ti các ngươi thích nháo thế nào thì nháo. Cùng lắm thì Ma tộc thảo nguyên tiến đến diệt sạch. Đợi đến khi Nam Đường Bắc phạt có thể tiết kiệm được chút khí lực.

Buông chuyện Mộ Dung Nghị xuống, Mạnh Tụ bước tới bên cửa sổ. Nơi này là Vũ Xuyên đô đốc phủ, ngoài cửa sổ là một mảnh hoa uyển tọa lạc quanh lâu các. Bên kia ánh đèn dầu sáng rực, ở đó không ngừng truyền đến tiếng nhạc du dương. Còn có tiếng huyên náo, tiếng vui đùa, và cả tiếng nữ tử cười khinh khích rất dễ nghe. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Đêm nay, quan viên địa phương Vũ Xuyên và thân sĩ bản địa thiết yến khoản đãi đám quân tướng Đông Lăng vệ sắp làm chủ Vũ Xuyên, theo như lễ tiết mà nói, loại trường diện này Mạnh Tụ hẳn nên tới chung vui. Nhưng tính tình hắn chây lười, rất không thích xã giao nhàm chán, cho nên yến tiệc đêm nay hắn chỉ điểm mặt mọi người kính một chén rồi mượn cớ công vụ bận rộn cáo lui, hết thảy chuyện còn lại giao cho Lữ Lục Lâu xử lý. Dù sao tương lai cái ghế đô đốc Vũ Xuyên hắn cũng tính ủy nhiệm cho Lữ Lục Lâu, để hắn ở bên kia làm quen trước với quan viên và thân sĩ cũng tốt.

Nhìn mảnh đèn đuốc huyên náo kia, Mạnh Tụ quay đầu gọi thị vệ tới: "Văn tiên sinh đâu? Đêm nay hắn có tham gia yến tiệc không?"

Thị vệ chạy bộ sang đó hỏi thăm một chút, lát sau trở về bẩm báo: "Trấn đốc đại nhân, Văn tiên sinh không tham gia yến tiệc

"À, vậy mời hắn sang đây, nói ta có chuyện trọng yếu muốn thương nghị."

Thị vệ lên tiếng mà đi, Mạnh Tụ ngồi xuống bên án du nhàn đọc văn tiểu phẩm*, chưa đọc được mấy tờ thì Văn tiên sinh đã đến. Tuy gần nửa đêm bị triệu kiến khẩn cấp, nhưng quần áo Văn tiên sinh vẫn nghiêm chỉnh, không có vẻ gì là lăng loạn, mặt mang nụ cười theo đúng lễ nghi.

*văn tiểu phẩm: một loại tản văn.

"Trấn đốc đại nhân đêm khuya triệu kiến, không biết có gì phân phó? .

"Quấy nhiễu tiên sinh nghỉ ngơi. Mạnh Tụ từ bên án đứng dậy, vươn tay mời Văn tiên sinh ngồi. Thị vệ tiến đến rót một chén trà, Mạnh Tụ tự tay bưng cho Văn tiên sinh, kẻ sau thụ sủng nhược kinh đứng dậy nói: "Trấn đốc, sao thế này được?"

Mạnh Tụ mỉm cười nói: "Tiên sinh đại tài, Mạnh mỗ là tên vũ phu thô mãng, trước kia có nhiều chỗ thất lễ, ở chỗ này xin cáo lỗi trước.

Bản thân Mạnh Tụ cũng xuất thân từ người đọc sách, có lẽ bởi vì sự kiêu ngạo cố hữu của văn nhân, ở trong tiềm ý thức, hắn luôn coi thường đối với loại môn khách phụ tá như Văn tiên sinh. Trước kia lúc gặp mặt còn nháo ra một màn uy hiếp bằng vũ lực. Nhưng tiếp xúc nhiều hắn mới phát hiện, kỳ thực vị Văn tiên sinh này là người rất có tài. Chẳng những hắn giao tiếp với người luôn theo lễ tiết, mà ánh mắt cũng rất tinh tường, tính toán đối với tình thế vô cùng chuẩn xác, tịnh không phải loại cổ hủ chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh. Văn tiên sinh sửng sốt, lắc đầu cười nói: "Trấn đốc đại nhân quá khiêm nhường. Đại nhân có tài kinh thiên vĩ địa, không phải chỉ là võ phu biên tướng tầm thường. Trước kia lập trường mọi người bất đồng mới có chút hiểu lầm, cũng không trách trấn đốc đại nhân được

"Tiên sinh nhã lượng cao thượng, Mạnh mỗ kính nể. Có một chuyện, bởi vì hôm nay lúc ban ngày nhiều người nên không tiện hỏi. Mạnh mỗ đành đợi đến giờ mới mời tiên sinh, mong tiên sinh thứ tội quấy rầy của ta.

"Không sao. Học sinh cả gan phỏng đoán, Mạnh trấn đốc muốn nói chính là chuyện hai người Thân Đồ và Vũ Văn? .

"Đúng vậy, trong hiệp nghị trước kia giữa ta và nguyên soái, Thân Đồ Tuyệt cùng Vũ Văn Thái là người ta phải giết. Không biết nguyên soái tính toán xử trí việc này như thế nào?"

Văn tiên sinh cúi đầu, mí mắt cúi thấp. Rất lâu, hắn trầm giọng nói: "Trấn đốc, lập trường chúng ta thế nào chắc ngài cũng rõ ràng. Việc này chúng ta không thể trợ giúp gì cho ngài được."

"Là không thể công khai trợ giúp?"

Văn tiên sinh chần chừ một lát rồi nói: "Trong trận chiến Diên Tang, Thân Đồ Tuyệt bị hổ uy của trấn đốc đại nhân chấn nhiếp. Thần hồn sợ hãi, thẳng đến giờ mà tinh thần vẫn hoảng hốt. Bởi thế, lúc nguyên soái nam chinh tịnh không đem hắn theo. Hiện nay hắn đang ẩn thân ở Cát huyện Vũ Xuyên, tiềm phục ở bên kia dưỡng thương. Còn Vũ Văn Thái đang ở tổng bộ Hắc Lang bang Cố Luân thành, trấn đốc qua bên kia rất dễ nghe ngóng về hắn."

Mạnh Tụ trầm ngâm nói: "Cát huyện? Nơi đó cách Vũ Xuyên cũng không xa. Bên người Thân Đồ Tuyệt có bao nhiêu hộ vệ?"

"Dù sao cũng là võ tướng mang binh, dù luân lạc thế nào thì mười mấy tên thân binh tùy viên vẫn phải có. Bên kia không có người của nguyên soái, trấn đốc ngài không cần cố kỵ."

Nói xong câu này, văn tiên sinh mân mê miệng, một chữ cũng không chịu nói thêm, biểu thị hiệp trợ cho Mạnh Tụ chỉ có thể đến đó là ngừng.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-222-1-31haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận