Đấu Khải
Tiết 222: Báo thù (II)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Có mấy câu nói đó Mạnh Tụ đã vừa lòng thỏa ý. Hắn giơ chén trà lên: "Cảm tạ tiên sinh, Mạnh mỗ ở đây tạ qua!"
Văn tiên sinh cười đắng chát, hắn nói: "Trấn đốc, Thân Đồ Tuyệt và ngài có thù, ngài thề phải xử trí hắn, báo thù cho Diệp Già Nam trấn đốc, phần trung nghĩa này, chúng ta đều rất kính nể. Cho nên, về chuyện của hắn chúng ta cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Nhưng đối với chuyện Vũ Văn Thái, có thể mong trấn đốc đại nhân nghĩ lại hay không? Trước kia Vũ Văn Thái không biết trời cao đất rộng. Từng ra tay đối với trấn đốc đại nhân, nhưng thực ra mọi người đều vì chủ mình, tịnh không có oán riêng, tựa hồ không cần phải đi đến bước không chết không thôi thế này a?
Loại nhân vật giang hồ đó chẳng qua là công cụ mà thôi.
Sau này Bắc cương chính là thiên hạ của Mạnh trấn đốc, loại nhân vật như Vũ Văn Thái trước kia có thể là quân bài trong tay nguyên soái, sau này cũng có thể là quân bài trong tay trấn đốc. Tuy Hắc Lang bang là bang hội địa phương, nhưng ở Bắc cương cũng tính là có thực lực.
Những địa đầu xà này tin tức linh thông, quen thuộc địa phương, sau này làm chuyện gì, ngài cũng tiện lợi. Lấy uy thế và địa vị hôm nay của trấn đốc, lại cùng loại tiểu nhân vật này dây dưa, tựa hồ không đáng a? Người mưu đồ đại sự không nên trầm mê ở tiểu oán.
Mạnh Tụ cười nói: "A a, ta vốn không phải người làm đại sự."
Nhìn Văn tiên sinh còn định nói thêm, Mạnh Tụ khoát khoát tay: "Chuyện Vũ Văn Thái để tương lai lại nói. Văn tiên sinh, ta muốn bàn với ngươi chuyện khác."
"Trấn đốc đại nhân, không biết là chuyện gì?"
Mạnh Tụ đứng dậy, vái một cái thật sâu với Văn tiên sinh. Kẻ sau vội vàng đứng dậy tránh ra, la lên: "Trấn đốc. Ngài sao lại dùng đại lễ thế này? .
"Tiên sinh liệu sự chuẩn xác, ánh mắt cao xa, ngực có thao lược, lại giỏi nhìn thời thế, thật là quốc sĩ vô song. Trong lòng Mạnh mỗ có một khốn hoặc, thật lâu vẫn không tìm được lời giải, đặc ý tới thỉnh giáo tiên sinh, mong tiên sinh có thể chỉ dạy
Văn tiên sinh chợt hiểu, hắn nói: "Trấn đốc. Tuy mọi người quen biết không lâu, lập trường lại bất đồng. Nhưng học sinh cũng rất bội phục nhân phẩm trấn đốc. Nếu trấn đốc có lời, học sinh nguyện vì đại nhân ngài nghĩ cách. Không biết ngài có nan đề gì?"
"Văn tiên sinh, nan đề này cũng chính là ba trấn Hoài Sóc, Ốc Dã, Cao Xa mà ngươi mang đến. Ngươi nói ta nên tiếp thu hay không tiếp thu mới tốt?"
Một thời gian, Văn tiên sinh thật có cảm giác dở khóc dở cười. Hắn lắc lắc đầu thán nói:
"Mạnh trấn đốc quả thật là người kỳ lạ, dưới gầm trời này chắc cũng chỉ có mỗi ngài mới hỏi ta như thế. Ngài biết rõ ta là sứ giả nguyên soái phái tới, lại hỏi ta có nên tiếp thu hay không.
"Không sao, ta tin tiên sinh."
Mạnh Tụ nhìn thẳng vào mắt Văn tiên sinh, hai mắt trầm tĩnh như nước.
Văn tiên sinh cười cười, hắn rủ mí mắt xuống, nhắm mắt trầm tư. Khoảnh khắc sau, hắn mở mắt ra: "Trấn đốc. Theo ý ta, ngài nên tiếp thu thì tốt hơn."
Đối với đáp án này, Mạnh Tụ tịnh không cảm thấy ngoài ý. Hắn hỏi: "Như thế binh lực quân ta không đủ để phân trấn năm tỉnh, phải làm thế nào cho phải? .
"Chưởng khống hai trấn Vũ Xuyên, Đông Bình, tiễu trừ ba trấn Hoài Sóc, Ốc Dã, Cao Xa. Chính trị làm chủ, vũ lực làm phụ. Đối với Ma tộc, lấy Ma chế Ma…
Văn tiên sinh nói một nửa, đột nhiên lắc đầu liên tục: "Không được, ta không thể nói tiếp. Mạnh trấn đốc. Nói thêm gì đi nữa, ta thật có lỗi với nguyên soái."
Nhưng dù chỉ mới nói một nửa đã khiến đầu óc Mạnh Tụ thông thoáng hơn nhiều, hắn đã minh bạch ý của Văn tiên sinh.
"Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, Mạnh mỗ cảm kích bất tận."
"Trấn đốc không cần khách khí… Ai!!!"
Văn tiên sinh lắc lắc đầu, thần tình hơi ảo não, như đang hối hận sao vừa rồi nói quá nhiều.
"Mạnh mỗ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo: Thiên hạ hôm nay, chiến loạn ở khắp nơi. Lấy ý kiến của tiên sinh, Mạnh mỗ nên làm gì để tự bảo?"
Lần này Văn tiên sinh hồi đáp rất sảng khoái: "Trấn đốc, lấy ý kiến học sinh, với thực lực của ngài, tự bảo là dư dả có thừa, nhưng muốn tranh bá thiên hạ lại không đủ. Cho nên, học sinh cho rằng, biện pháp tốt nhất cho trấn đốc ngài chính là bảo tồn thực lực. Ở Bắc cương tĩnh quan đại cục Trung Nguyên. Học sinh định liệu, rối loạn trước mắt chỉ là tạm thời, nhiều nhất là một năm, đại cục Trung Nguyên tất định.
Đợi tân triều vững thế chân vạc, lấy vũ dũng uy danh thiên hạ lại thêm thực lực trên tay trấn đốc ngài, bất luận hoàng đế tân triều có là ai, hắn đều sẽ tới chiêu hàng trấn đốc, đến lúc đó, chỉ cần trấn đốc ngài ứng phó thỏa đáng, công hầu chi vị tuyệt đối chạy không thoát."
Mạnh Tụ cười cười: Chủ ý này của Văn tiên sinh nhìn như vì lo nghĩ cho mình, kỳ thực cũng mang chút tư tâm. Nếu Mạnh Tụ thật ngồi yên ở Bắc cương không can thiệp chuyện Trung Nguyên, vậy Thác Bạt Hùng cũng không cần lo lắng đường lui, đối chiến với Mộ Dung gia tất nhiên đại chiếm thượng phong. Đến lúc đó nếu Thác Bạt Hùng lên làm hoàng đế, lấy ân oán giữa hai nhà, đừng nói cái gì mà công hầu chi vị, nếu Mạnh Tụ thông minh một chút, vậy tốt nhất là hắn chạy đến thảo nguyên làm Ma tộc cho yên thân.
"Văn tiên sinh, nguyên soái đại cử Nam hạ, sắp tới phải quyết chiến với Mộ Dung gia. Theo ý kiến của ngươi, nguyên soái có mấy phần thắng? .
Văn tiên sinh trầm giọng nói: "Trấn đốc, nguyên soái anh vũ, quân tướng Bắc cương dũng mãnh, sĩ tốt tinh nhuệ, lại thêm lấy đại nghĩa vương sư phạt nghịch, nhân tâm hướng về, anh hùng thiên hạ hô ứng như mây. Chiến này, học sinh rất có lòng tin vào nguyên soái."
Mạnh Tụ "A a" cười nhẹ vài tiếng, bộ dáng có vẻ không cho là đúng. Ở trong tiếng cười của hắn, Văn tiên sinh cảm thấy rất nghi hoặc, hắn nhịn không được hỏi: "Trấn đốc đại nhân. Không biết ngài có cao kiến gì?"
"A a, tiên sinh nhìn Mộ Dung gia quá yếu. Hơn nữa, địch nhân của nguyên soái cũng chưa hẳn chỉ riêng Mộ Dung gia. Hy vọng nguyên soái thật có thể như cát ngôn của tiên sinh, ca khúc khải hoàn a."
Thu mặt cười lại, Mạnh Tụ trầm giọng nói: "Nhưng nếu như, ta nói chỉ là nếu như… nguyên soái chiến vận khó coi, chưa thể một chiến mà thắng, Văn tiên sinh, ngươi cảm thấy tiền cảnh nguyên soái thế nào?"
Văn tiên sinh im lặng. Kỳ thực, đây cũng là vấn đề hắn lo lắng nhất. Nếu một chiến thất lợi, quân đội Bắc cương đã mất đi căn cứ liền cả cơ hội lật ngược tình thế cũng không có.
Hắn không vui nói: "Trấn đốc, ngài nói chuyện này là có dụng ý gì?"
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Mạnh Tụ rất thành khẩn nói: "Văn tiên sinh, nếu nguyên soái một đường thắng lợi, thuận lợi tiến vào Lạc kinh. Vậy tự nhiên không có gì để nói. Nhưng nếu không được như ý, nguyên soái binh bại... Văn tiên sinh. Nếu ngươi phải tuyển chọn lần nữa, hy vọng ngươi có thể suy xét chỗ bên ta. Tuy thế lực Mạnh mỗ không lớn, địa bàn cũng rất nhỏ, nhưng Mạnh mỗ đích thực cầu hiền như khát nước.
Nếu thật có một ngày, tiên sinh nguyện ý tới đầu. Mạnh mỗ nguyện che nắng che mưa, lấy ghế tâm phúc đón đợi."
Văn tiên sinh sửng sốt. Hắn nhìn Mạnh Tụ thật lâu, song vẫn không nói chuyện, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Rất lâu, hắn thở dài một tiếng, đứng dậy thở dài: "Trấn đốc đại nhân, đêm đã khuya, học sinh xin được cáo từ."
Mạnh Tụ cũng đứng dậy: "Văn tiên sinh, ta tiễn ngươi một đoạn?"
"Không dám phiền đại nhân, học sinh cáo từ."
Ngày thứ hai, Văn tiên sinh đã ly khai Vũ Xuyên. Lúc đi hắn cũng không tới tạm biệt Mạnh Tụ, chỉ để người bên cạnh tới báo cáo một tiếng. Khi Mạnh Tụ nhận được tin tức chạy đến tống biệt, Văn tiên sinh đã như chim bay ra khỏi thành.
Ngày hai mươi chín tháng mười, Mạnh Tụ suất lĩnh một lữ binh mã trực tiếp từ Vũ Xuyên đến thẳng Cát huyện. Ngày thứ hai, lúc hoàng hôn, Mạnh Tụ đặt chân tới ngoại thành.
Quan lại Cát huyện sớm đã nhận được thông báo Vũ Xuyên đổi chủ, cho nên, sau khi xác định binh mã ngoài thành là Đông Lăng vệ, bọn họ rất sảng khoái mở cửa thành, nghênh tiếp Đông Lăng vệ đi vào. Huyện lệnh Cát huyện thống lĩnh tất cả quan lại trong phủ đứng ở cửa thành nghênh tiếp Mạnh Tụ, thái độ cung kính mà thành khẩn.
Ở Đông Bình và Xũ Xuyên Mạnh Tụ đều quen biết rất nhiều quan viên địa phương, hắn rất hiểu tâm thái của đám quan viên đang đứng ở đây. Đối với tranh đấu giữa Thác Bạt Hùng và Mạnh Tụ, ai là chính thống ai là phản nghịch, với quan văn trị lý địa phương mà nói, không quản là phe quân phiệt nào ở Bắc cương được thế, lục trấn đại tướng quân Thác Bạt Hùng cũng tốt, Đông Bình trấn đốc Mạnh Tụ cũng tốt, cuộc sống của bọn họ tịnh không có gì khác biệt, tên nào khống chế địa phương, bọn họ ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh là được. Các quân phiệt cũng cần nhờ quan văn tới giúp trị lý địa phương, nộp thuế phú và thu thập lao dịch, ai chiếm cứ địa phương đều phải dựa vào quan văn để thống trị.
Nếu nói đám quân phiệt ngươi tới ta đi là mây bay trên trời, vậy các quan văn chính là núi đá dính chặt vào đất, mặc cho phong vân biến ảo, nó vẫn sừng sững bất động.
Nhìn thấy huyện lệnh Cát huyện Lô Đạt, Mạnh Tụ không biểu lộ thân phận mình là trấn đốc Đông Lăng vệ. Sau khi hỏi tính danh và quan chức đối phương, hắn mới mở lời: "Lô huyện quân, chúng ta có quân vụ khẩn cấp, muốn bắt một tên hung phạm lẫn trốn, phiền quý huyện nhọc lòng hiệp trợ."
Thái độ Lô huyện lệnh rất cung thuận: "Nếu đại nhân đã phụng mệnh làm việc, tỵ chức tất sẽ tận lực hiệp trợ. Xin hỏi tỵ chức làm thế nào mới có thể giúp đại nhân?"
"Ta muốn tìm một nhóm người ngoại lai. Bọn họ tổng cộng có mười mấy người, tới Cát huyện không lâu, dẫn đầu là một tên đã thụ thương. Huyện quân, gần đây Cát huyện có người lạ mặt tới trú ngụ hay không? Phiền quý huyện giúp ta điều tra."
Lô huyện lệnh lập tức đưa Lý bộ đầu của huyện nha tới. Mạnh Tụ đem vấn đề nói lại cho hắn lần nữa, còn cường điệu nói, nếu có người có thể cung cấp tình báo, Đông Lăng vệ nguyện thưởng hai mươi lượng bạc.
Lý bộ đầu ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, mặt đỏ bừng như tên say rượi, bộ dáng có hơi bỉ ổi. Mạnh Tụ còn chưa nói xong hắn đã cười bồi: "Vị đại nhân này, xem ra là vận khí của lão Lý ta tới rồi. Ta biết một đám người, bọn họ tới trú từ nửa tháng trước, xem kia bộ dạng, mười thì có tám chín chính là kẻ đại nhân ngài muốn tìm."