Đấu Khải
Tiết 222: Báo thù (III)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Tinh thần Mạnh Tụ khẽ rung: "Nhóm người đó có bao nhiêu người? Bộ dáng như thế nào?"
"Bọn họ có tổng cộng mười lăm người, đều là nam tử thanh tránh, thuê một viện tử ở Tiền Miếu phố làm nơi cư trú. Tiểu tư* báo qua với ta, nói nhóm người này đóng cửa không ra, chỉ cách mấy ngày thì tới hiệu thuốc mời lang trung về bốc thuốc giúp, mỗi lần mời là hai lượng bạc, ra tay rất phóng khoáng.
*tiểu tư: đứa nhỏ, kẻ hầu…
Tiểu tư hoài nghi, đám người này là kẻ xấu. Trên người chúng đều ngầm giấu binh khí, không khéo là đạo tặc bị thất thủ ở nơi nào nên tránh về đây dưỡng thương. Ta cũng đi xem qua, nhưng cảm thấy không giống, nhóm người này đều mặc thường phục, song nhìn bộ dáng như là người trong quân đội. Bọn họ không giống tặc tử trên giang hồ, ngược lại giống một nhóm đào binh. Đại nhân minh giám, chuyện bắt đào binh không thuộc về phận sự của huyện lý, nếu bọn họ đã không gây sự, Cát huyện ta cũng không để ý. Đại nhân ngài vừa nói như vậy thì mười có tám chín, chính là bọn họ
"Rất tốt! Lý bộ đầu, ngươi dẫn đường, chúng ta tới đó xem! Nếu thật là người chúng ta muốn tìm. Hai mươi lượng bạc kia vào tay ngươi" .
Lập tức tinh thần Lý bộ đầu phấn chấn lên, mang theo một đám binh mã Đông Lăng vệ tới Tiền Miếu phố.
Đến nơi, hết thảy quan binh Đông Lăng vệ xuống ngựa, xách theo đao kiếm rón rén đi theo sau người Lý bộ đầu. Cũng may lúc này trời đã tối hẳn, người đi trên phố không nhiều, nếu không nhìn thấy một đám quan binh và bộ khoái xông tới như vậy, ai ai cũng phải kinh hoảng mà chạy xa xa.
Trước cửa một viện tử bình thường, Lý bộ đầu chỉ chỉ vào cánh cửa nhỏ giọng nói cho Mạnh Tụ: "Viện tử này không có cửa sau, nhưng tường bao rất thấp, sợ là bọn họ sẽ leo tường trốn." Nói xong, hắn nhanh chóng lách mình tránh ra sau người quan binh Đông Lăng vệ, biểu thị không chịu xông vào trước.
Mạnh Tụ nhìn viện tử, khẽ nhíu mày.
"Lý bộ đầu, ngươi tới gõ cửa, cứ nói với bên trong là tới tra hỏi Lộ Dẫn."
Mặt Lý bộ đầu tỏ vẻ khổ sở, nghĩ thầm Đông Lăng vệ thật con mẹ nó kém cỏi, nói chuyện không giữ lời. Lúc đó nói để mình dẫn đường là xong, hiện giờ tới rồi lại để mình tới lừa mở cửa. Đây là đám liều mạng đánh thật giết thật, vạn nhất có tên nào trở về tìm mình báo thù thì làm thế nào?
Nhưng tuy phong hiểm tương lai rất lớn, hiện tại kháng mệnh nguy hiểm lại càng lớn. Trên người tên sĩ quan Đông Lăng vệ mặt lạnh này có một cổ sát khí, khí thế uy nghiêm không ai dám kháng cự. Với dạng người này, Lý bộ đầu vạn vạn lần không dám đắc tội.
Vẻ mặt hắn đau khổ, bước ra trước dùng sức gõ cửa, cao giọng hô lên: "Mấy người trong viện tử Trương gia, ta đây là Kiều lão thất, xem Lộ Dẫn! Nhanh cầm Lộ Dẫn đi ra!"
Lý bộ đầu kêu gào một trận, bên trong mới có người phản ứng. Có một giọng nam thô lỗ ở bên trong vừa mở cửa vừa reo lên: "Kiều lão thất, ngươi ít giả bộ đi, xem Lộ Dẫn cái chim! Thiếu tiền thì ngươi cứ trực tiếp nói với ta là được rồi, gì chứ trăm tiền đổ lại luôn có, cầm lấy rồi đi...
Nói còn chưa dứt lời, cửa mới kéo ra một nửa. Nhìn ra bên ngoài, trong bóng tối có mấy bóng người đung đưa, đao sáng lóng lánh, người đó bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng muốn đóng cửa. Nhưng Đông Lăng vệ súc thế đã lâu, nơi nào để hắn kịp đóng cửa, mấy cái tay đồng thời vươn ra nắm chặt cửa lớn. Mấy tên thân binh tuôn vào, bắt nam tử giữ cửa kia lại. Muốn bịt miệng hắn, nhưng khí lực gia hỏa này rất lớn, giãy dụa mấy cái liền tránh thoát được, cao giọng gào lên: "Địch tập" .
Hắn vừa kêu lên, Mạnh Tụ lập tức xác định, người này khẳng định đi ra từ biên quân. Hắn quát khẽ nói: "Không cần lo cho hắn, để người phía sau thu thập! Cùng theo ta, xông vào!"
Mạnh Tụ làm gương bổ nhào tiến tới, hơn ba mươi tên thân binh kình đao trong tay, cùng theo hắn vọt mạnh lên trước.
Lúc này, trong viện tử cũng tuôn ra mấy người. Có kẻ trong tay còn cầm binh khí. Nhưng nhìn thấy một mảnh đao quang kiếm ảnh đông nghịt từ ngoài cửa ùa đến. Đám người này lập tức xoay người muốn chạy. Mạnh Tụ quét mắt qua, giữa đám người đó không thấy Thân Đồ Tuyệt. Hắn quát: "Một tên cũng không được bỏ qua. Bạch Lang làm việc! Quỳ xuống! Kẻ nào ngoan kháng giết chết đương trường." .
Lập tức, cả sân viện chìm vào một mảnh tiếng đánh đấm và kêu la. Nhưng rất nhanh liền lắng lại, một lữ Lăng vệ vũ trang đầy đủ đột tập, mấy tên quân nhân kia căn bản không có lực hoàn thủ. Có hai tên phản kháng, lập tức bị giết đương trường, những kẻ còn lại liền ném vũ khí, quỳ xuống đất.
Mạnh Tụ một tay nắm đao, đến gần một tên quân nhân bị bắt. Hắn trầm giọng quát: "Thân Đồ Tuyệt đâu?
Mắt thấy Mạnh Tụ khí thế hung hung, trên lưỡi đao còn nhỏ máu tí tách, ngay cả ý tưởng làm bộ ra vẻ hảo hán hắn cũng không có, lập tức chỉ vào một gian phòng trong viện tử, run giọng nói: "Lữ soái ở bên trong. Đại gia, cầu ngài đừng giết ta
Không đợi hắn nói xong lời, mấy tên thân binh đã xông tới, nhấc chân đá văng cửa phòng, đám binh sĩ chen chúc xông vào, Mạnh Tụ theo sát sau lưng.
Đây là gian nhà dân bình thường. Vừa đi vào phòng, Mạnh Tụ liền ngửi thấy mùi thuốc nồng đượm, hắn quét mắt nhìn quanh, bố trí trong phòng rất đơn giản, tường đất vàng, bếp đắp bằng đất đặt ở góc tường, bên trên còn đang nấu một nồi thuốc, một tên lang trung mặc trường sam ôm đầu ngồi cạnh bếp, không dám giương mắt nhìn quan binh xông đến, sợ hãi đến cả người run run.
Một tên mặc quần áo bằng vải thô đang nằm trên giường, nhìn thấy quan binh ùa tới, hắn dùng khuỷu tay chống người lên, nửa nằm nửa ngồi dựa lên tường. Nương theo ánh lửa trên bếp, Mạnh Tụ thấy rất rõ ràng, người này vóc người khôi ngô, mày thô mắt to, quyền cốt lồi ra, chính là Thân Đồ Tuyệt.
Vì đuổi giết Thân Đồ Tuyệt, Mạnh Tụ nhiều lần vào sinh ra tử, mấy lần cơ hội ở ngay trước mắt lại để hắn thoát được. Nhưng hiện tại, lần nữa nhìn thấy đại cừu bình sinh, tâm tình hắn lại bình tĩnh ngoài ý liệu. Thậm chí hắn nhàn hạ nương theo ánh lửa, quan sát Thân Đồ Tuyệt một lúc lâu.
Thân Đồ Tuyệt thay đổi rất nhiều. Đầu tóc hoa râm, sắc mặt vàng sáp, ánh mắt ảm đạm. Song tướng mạo thay đổi do bệnh tật chỉ là thứ yếu, càng then chốt chính là khí chất hắn có biến hóa. Cổ khí tức hung tàn mà ngang ngược kia đã tan biến từ lúc nào. Hiện tại, nằm ở trên giường chỉ là một tên bệnh nhân bình thường mà thôi.
Mạnh Tụ cảm thấy rất thất vọng: Tên địch nhân kiệt ngạo, cường hãn mà hung tàn, mãng hán hồng quang đầy mặt, thanh âm hồng lượng sao biến thành con ma bệnh già nua mà yếu nhược trước mắt này?
Chẳng lẽ, gia hỏa mà mình đặt cược cả tính mạng, truy tìm trên trời dưới đất lại là kẻ đáng thương như vậy? Đừng nói mình trịnh trọng mang hẳn một lữ tới đây, chỉ cần Lý bộ đầu của Cát huyện cũng bắt hắn dễ như trở bàn tay!
Nhìn quan binh tuôn vào như thủy triều, Thân Đồ Tuyệt có vẻ hơi hoảng hốt. Một tay hắn luồn qua chăn nắm lấy kiếm bên giường, tay còn tại không ngừng run lên chỉ chỉ trước mặt.
Hắn thấp giọng quát: "Các ngươi là bộ hạ của ai? Làm cái gì vậy?"
"Thân Đồ Tuyệt, đã lâu, chúng ta lại gặp mặt…
Thân Đồ Tuyệt theo tiếng trông lại, thế là, hắn nhìn thấy Mạnh Tụ, thân hình kinh chấn, sắc mặt đại biến.
Hai người nhìn nhau một trận, Thân Đồ Tuyệt tránh khỏi tầm mắt Mạnh Tụ, cúi đầu xuống. Bởi vì gian phòng tối mờ, Mạnh Tụ cũng không nhìn được biểu tình trên mặt hắn. Khi Thân Đồ Tuyệt ngẩng đầu lên lần nữa, sự kinh hoảng trên mặt hắn đã biến mất, ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Nếu người tới là Mạnh Tụ, vậy kết cục mình thế nào đã được quyết định, cũng không cần nghĩ nhiều nữa.
Hắn nhìn Mạnh Tụ, trầm giọng hỏi: "Mạnh Tụ. Là ai bán ta?"
Trong lòng Mạnh Tụ thầm khen Thân Đồ Tuyệt thông minh, hắn không trả lời, hỏi ngược lại: "Thân Đồ Tuyệt, năm đó lúc ngươi mưu hại Diệp trấn đốc có nghĩ đến ngày hôm nay?"
Sắc mặt Thân Đồ Tuyệt buồn bả, hắn trầm thấp nói: "Mạnh Tụ, tính là ngươi thắng, cũng không cần nói nhiều. Thân Đồ Tuyệt ta một đời tung hoành tái bắc, giết người vô số. Người chết trên tay ta đếm không hết, một tên Diệp Già Nam thì tính là cái gì! Hôm nay ta chết trên tay ngươi. Thật cũng không oan, chỉ cầu ngươi nói cho ta một chuyện, đến cùng là kẻ nào bán rẻ ta? Để ta có làm quỷ cũng minh bạch!"
Mạnh Tụ cười lạnh: "Vậy ngươi làm quỷ hồ đồ đi!"
Đám thân binh chen chúc mà lên, đè tay đè chân bắt Thân Đồ Tuyệt lại. Hắn cũng không phản kháng, mặc cho binh sĩ Đông Lăng vệ dùng xích sắt trói quanh người. Lúc trói buộc, mắt hắn vẫn nhìn Mạnh Tụ chằm chằm, kêu lên: "Mạnh Tụ, nói cho ta. Ai bán rẻ ta?"
Mạnh Tụ căn bản không để ý đến hắn, kêu lên: "Kéo đi ra!"
Đám binh sĩ lôi Thân Đồ Tuyệt ra ngoài, hắn vùng vẫy phản kháng, trên đường vẫn kêu la không ngừng: "Mạnh Tụ, cầu ngươi! Để ta chết được minh bạch. Cầu ngươi!" .
Nhưng Mạnh Tụ cười lạnh, không chút để ý. Lúc sắp ra đến cửa, Thân Đồ Tuyệt hô lên câu cuối cùng: "Phải nguyên soái hay không? A? Nói cho ta, phải Thác Bạt Hùng hay không? Lão tử thành quỷ cũng không buông tha cho hắn!"
"Thân Đồ Tuyệt, ngươi đi xuống hỏi Diêm La vương! Chém!"
Ngay giữa sân, đao phủ giơ tay lên chém xuống, một đao chặt đứt đầu Thân Đồ Tuyệt. Gia hỏa Thân Đồ Tuyệt này vận thế quá mạnh, hấp thụ mấy bài học để hắn trốn thoát trước đây, Mạnh Tụ căn bản không dám làm mấy chuyện đại loại như "Đem hắn bắt về trước mộ trấn đốc đại nhân tế cờ, hoặc giả "Bắt sống giao cho Diệp gia", bắt được liền giết ngay, khỏi để đêm dài lắm mộng. Thẳng đến khi tận mắt nhìn thấy đầu Thân Đồ Tuyệt rơi xuống đất, Mạnh Tụ mới thở phào một hơi.
Giết chết Thân Đồ Tuyệt là vì báo thù cho Diệp Già Nam, đây cũng là mục tiêu từ trước tới nay của Mạnh Tụ. Hiện tại, cuối cùng đã giết được đại cừu, tựa như là thứ gì đó trầm trọng trên lưng Mạnh Tụ được dỡ xuống, hắn cảm thấy vừa nhẹ nhàng, lại như mất mát, như đã mất đi mục đích cuộc sống.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Hắn ngẩng đầu ngưỡng vọng trời đêm hắc ám, vô số ngôi sao lấp lánh không ngừng. Giữa ngân hà rực rỡ kia, có một đôi mắt sáng ngời đang nhìn chính mình.
Nghĩ đến bản thân đã đi qua con đường báo thù gian nan, nghĩ đến những đấu tranh và mất mát, còn có vô số chiến hữu và huynh đệ đã hy sinh…. Nước mắt chầm chậm mơ hồ vành mắt Mạnh Tụ.
Trấn đốc, Vương Trụ huynh đệ, các ngươi ở trên trời có linh. Nhìn thấy một màn đêm nay chứ? Đại hung đã tru, các ngươi an nghỉ đi.
Chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng chung quy rồi nó sẽ được thực hiện!