Đặc Công Xuất Ngũ Chương 143 : Thiếu chủ

Đặc Công Xuất Ngũ

Tác giả: Lân Gia Tiểu Lục

Chương 143: Thiếu chủ

Nguồn: ST

Tiễn Bác chưa từng có cảm giác sợ hãi thế này bao giờ cả, trong ký ức của hắn thì dường như đã từng nhìn thấy ánh mặt trời, tấm khăn đen che mặt trên đầu làm cho hắn trong nháy mắt bị cách ly với thế giới bên ngoài, một người có thị lực tốt mà ở trong bóng tối một thời gian dài là một việc vô cùng đáng sợ, chẳng khác gì là bị lạc giữa địa ngục cả.

Nếu có thể nói chuyện với người khác thì có thể hắn sẽ yên tâm hơn một chút, nhưng lúc bị bắt, hắn không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào, sau khi đến đây thì là một mảng không yên tĩnh, thứ duy nhất làm cho hắn cảm thấy mình vẫn còn tồn tại trên thế giới này đó là hơi thở của chính mình. Tất nhiên là sau bao lâu không có gì vào bụng thì hơi thở đó cũng yếu ớt hơn rất nhiều.



Cuối cùng thì tiếng mở cửa cũng vang lên. Tiễn Bác vốn đã vô cùng thất vọng thì giờ đây thân thể hơi động đậy, nhưng vì đang bị trói nên không có bất kỳ hành động nào, tuy vậy hắn có phần vui sướng, cho dù có bị chết ngay lập tức thì vẫn tốt hơn là bị chết ngạt ở cái nơi tối tăm mù mịt này.

Diệp Tồn Chí trông vào thân hình nhỏ bé chắc nịch bị trói ở góc phòng, ra ý bảo thuộc hạ gỡ chiếc túi đen trên đầu hắn ta xuống, còn mình thì ngồi ở trên ghế tựa, hai tay đặt lên nhau, không ngừng vuốt vuốt hai mắt nhắm tịt của mình.

Đôi mắt do đã lâu không được nhìn thấy ánh sáng, nên cũng phải mất mười mấy giây mới hồi phục lại như bình thường, Tiễn Bác nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh, hắn thận trọng lướt mắt nhìn ra tứ phía, cuối cùng đã dừng lại trên người của một người đàn ông trung niên, thần sắc lạnh lùng, điềm tĩnh ngồi cách đó không xa.

“Ông là ai?” Người đàn ông có vóc dáng bé nhỏ không nén nổi sự sợ hãi trong người, nghi hoặc nói: “Vì sao lại muốn bắt tôi? Đây là đâu?” Có lẽ gã mặc áo đen đứng cạnh đó tay lăm lăm cây gậy nên đã làm cho Tiễn Bác phải e dè. Tuy hắn đã lăn lội trong trốn hắc đạo nhiều năm, nhưng cảnh tưởng đang bày ra trước mắt hắn hiện giờ cũng đủ làm hắn phải cảm thấy sợ hãi.

“Tiễn Bác....” Diệp Tồn Chí chậm rãi nói, mắt vẫn nhắm nghiền: “Nghe nói cậu đánh bom rất cừ, từng là một người phá bom nổi tiếng một thời, hình như rất nhiều cảnh tượng hùng vĩ ở trong những bộ phim chiến tranh đều do một tay cậu làm ra đúng không? Tôi nói không sai chứ....”

“Ông, sao ông biết?” Tiễn Bác cố gắng giữ bình tĩnh, đang suy ngẫm xem người này bắt mình đến đây với mục đích gì, chẳng lẽ lại muốn bắt mình tạo ra một vài vụ nổ bom khủng bố như Hạng Quân và Thạch Tỉnh yêu cầu. Nói thực, hắn cũng quen không ít người trong xã hội đen, nhưng đều là những tên vô danh tiểu tốt, hắn trước giờ chưa làm việc gì tội ác tày trời như vậy cả, nếu không phải là đối phương ra giá quá ư là mê hoặc lòng người thì hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đâu.
“Tôi nghĩ là việc này không chỉ một mình tôi biết, mà còn có rất nhiều người biết nữa.” Diệp Tồn Chí mở to mắt, lộ rõ những tia sát khí, ngổi thẳng người nói: “Ví dụ như Hạng Quân ở tập đoàn Tây Nam, và còn cả một người đàn ông ở nước R nữa....”

“Sao ông lại biết được?” Tiễn Bác lại hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Hai người này toàn gặp mặt mình ở những nơi hết sức kín đáo và bí mật, không có lý do gì mà người khác lại có thể biết được như thế, lúc đó bọn họ vô cùng cẩn trọng. Hắn nhớ lại từng chi tiết, hình như lúc đó không có ai theo dõi cả.

“Câu hỏi của cậu có vẻ là hơi nhiều rồi đấy.” Diệp Tồn Chí nhếch mép cười, nhưng lại làm cho người ta phải ớn lạnh: “Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ ngoan ngoãn giữ im lặng, đôi khi hỏi càng nhiều thì càng bất lợi. Tất nhiên, cậu chẳng phải lo nghĩ gì nhiều, cha mẹ thì đều qua đời, lại không có vợ con gì cả, tôi gặp không ít những hảo hán cô độc, không biết cậu có phải là một trong số đó hay không?”

“Không! Không phải!” Bắt gặp phải ánh mắt ghê rợn như vậy, Tiễn Bác đã cảm thấy tay chân bủn rủn, vội vã cúi đầu xuống lắp bắp nói: “Đại.. Đại ca có việc gì cứ hỏi! Nếu tôi... À không em biết gì sẽ khai ra hết!”

“Cậu biết cả cuộc đời tôi ghét nhất là loại ngườii nào không?” Diệp Tồn Chí chầm chậm đứng dậy, bước đến bên cạnh Tiễn Bác rồi cúi người đến sát tai của hắn ta nói: “Đó là loại người làm việc cho bọn nước R, hán gian, cái từ này dùng để miêu tả cậu có vẻ thích hợp đúng không?”

“Đại, đại ca, đại ca hiểu nhầm em rồi!” Tiễn Bác lập tức ý thức được cuộc gặp giữa hắn và Thạch Tỉnh đã bị bại lộ, không thể phủ nhân rằng Trung Quốc có rất nhiều đại ca không việc gì ác độc lại không làm, nhưng lại rất ít làm việc hợp tác với nước R cả, thậm chí đại bộ phận bọn họ đều cảm thấy thù ghét nước R, nghe giọng nói của người đàn ông trước mặt mình đây, thì ông ta cũng là một trong số đó.

“Cậu gọi tên Thạch Tỉnh tiên sinh, nghe có vẻ như vô cùng tôn kính đúng không?” Diệp Tồn Chí nhìn thẳng vào ánh mắt đang cố tìm cách trốn chạy của Tiễn Bác, lạnh lùng nói: “Cái này hình như tôi cũng chưa được bằng cậu đâu! Hay là khi tôi tóm được cậu, chưa dùng đến cực hình, nên cậu vẫn chưa hiểu hết được sự tàn nhẫn của thập bát cực hình của Lãnh Phong Đường hả?”

“Lãnh Phong Đường?” Tiền Bác nghe như sấm đánh ngang tai, hắn cũng hiểu biết đôi chút về thành phố T này, Lãnh Phong Đường là một thế lực mới nổi, nhưng lại có một lực lượng vô cùng khủng khiếp, người đàn ông trước mặt hắn đây cho dù là một đại ca quèn ở trong đó cũng đủ cho hắn sợ đến vỡ mật rồi, nhưng khi nhìn kỹ thấy người đàn ông này bận một bộ vest đắt tiền như vậy, thì chắc không phải đại ca quèn gì cả, hắn vốn đã nơm nớp lo sợ mấy ngày hôm nay, giờ lại gặp hung thần sát khí như Diệp Tồn Chí thì hắn biết tia hy vọng cuối cùng của hắn đã tắt rồi.
“Ừm!” Diệp Tồn Chí lạnh lùng ừ lên một tiếng, rồi quay đầu lại ra ý cho thủ hạ của mình giở vài trò hành hạ Tiễn Bác trước khi ông lên tiếng bức cung, đây là thủ đoạn mà Diệp Tồn Chí hay sử dụng nhất, Ông muốn đập tan ý đồ kháng cự của Tiễn Bác trước khi hắn bị ép cung, như vậy khi tra hỏi hắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy là mấy đứa thuộc hạ bèn tiến đến úp sọt hội đồng Tiễn Bác một trận ra trò.

Sau đó là những tiếng gào thét ghê rợn phát ra, Tiễn Bác giờ đây chẳng khác gì bị gạo, sau trận mưa đòn thân hình hắn mềm nhũn sóng soài dưới đất, mấy lần hắn định gượng dậy nhưng đều không còn đủ sức lực nữa, trong lòng hắn lúc này sự kinh hãi đã lên đến đỉnh điểm, hắn không hiểu tại sao hắn lại dây dưa với bọn Lãnh Phong Đường này, cho dù bọn họ có yêu nước, thù ghét Hán gian như vậy cũng không thể trùng hợp đến độ bắt mình hành hạ như thế này chứ? Dân số Trung Quốc đông như thế, có vô vàn người hợp tác làm ăn với nước R kia kìa, đâu chỉ riêng mình mình đâu.
“Được rồi! Vào vấn đề chính thôi!” Tiễn Bác lúc này đã bị hai tên đàn em dựng dậy, Diệp Tồn Chí đi xung quanh hắn một vòng rồi hỏi: “Cái tên Thạch Tỉnh đó đã nói gì với cậu hả? Hắn làm cách nào mà liên lạc được với cậu vậy? Đừng có giấu anh nữa nhé! Nếu không có đủ trò cho chú mày từ từ thưởng thức đấy....”

Khóe miệng của Tiễn Bác giờ đây máu cứ chảy tong tong, hắn cũng chẳng còn sức đâu mà lau nó đi, nhưng sau khi nghe Diệp Tồn Chí hỏi xong thì không còn quan tâm đến thân thể mình đang đau đớn như thế nào, vội vã trả lời: “Đại ca! Em bị ép buộc đấy chứ! Tình cảnh ngày hôm đó chẳng khác gì ngày hôm nay cả, em bị gã Thạch Tỉnh đó bắt đi sau đó ép em đánh bom vào những khách sạn thuộc sự quản lý của Hương Tạ Hiên, nếu không làm thì hắn sẽ cho em về chầu trời, em cũng không còn cách nào khác nên đành hứa với bọn chúng, nhưng thực ra em cũng đã làm gì đâu! Vả lại em cũng báo cảnh sát rồi, nhưng chưa kịp gọi 110 thì đã bị bắt đến đây rồi!”

“Ố?” Diệp Tồn Chí vỗ vỗ vào vai của Tiễn Bác cười nói: “Vậy là chú em là người yêu nước rồi đúng không? Vậy là anh bắt nhầm chú mày rồi hả? Thế thì anh phải bảo mấy anh em trong Lãnh Phong Đường phải học tập chú em về khả năng chơi trò gián điệp đấu trí với bọn nước R rồi, chú em có vẻ thích chơi trò Vô Gian Đạo nhỉ?”

Khi Diệp Tồn Chí vừa dứt lời xong thì có một người đàn ông cao lớn đến bên ông ta nói nhỏ vài câu, sau đó đặt một cái túi vải màu trắng xuống đất rồi quay người đi ra ngoài luôn.

Khi chiếc túi được mở ra thì Tiễn Bác há hốc mồm không nói lên được câu nào cả, trong đó là thuốc nổ dùng để chuẩn bị cho cuộc đánh bom tối nay, nhưng mà vì hắn bị bắt đến đây nên thuốc nổ vẫn còn nguyên vẹn, chưa kịp nối ngòi nổ gì cả.

“Chú em! Cậu định giải thích cho anh thế nào đây nhỉ?” Diệp Tồn Chí đưa tay ra sờ sờ lên bọc thuốc nổ rồi nhìn vào Tiễn Bác hỏi: “Thuốc nổ nhiều thế này cũng đủ để đánh sập một tòa nhà ấy chứ! Chú em đã không muốn làm việc cho Thạch Tỉnh rồi sao lại vẫn chuẩn bị thuốc nổ làm gì? Chú em định đốt pháo hoa mừng sinh nhật Đảng à?”

“Đúng vậy! À không không phải vậy!” Tiễn Bác biết không thể che dấu thêm được nữa rồi, lúc này hắn đành phải thú nhận tất cả: “Thực ra là Thạch Tỉnh hứa với em là sau khi mọi việc hoàn tất hắn ta sẽ bảo lãnh cho em sang nước R, rồi nhập quốc tịch cho em, sau đó sẽ cho em một khoản tiền lớn để em hưởng thụ đến cuối đời, tại em tham quá nên đã hứa với hắn ta, nhưng chưa kịp hành động gì đã bị...”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Tốt! Tốt lắm!” Diệp Tồn Chí quay người vắt chân ngồi lên ghế, trầm giọng nói: “Thái độ của cậu khá tốt! Hy vọng cậu cứ thế mà phát huy! Tôi hỏi thêm cậu vài vấn đề nữa, hy vọng cậu thành thực trả lời, chờ cho tâm trạng tôi vui vẻ thì có lẽ tôi sẽ tha cho cậu, ít nhất là giữ cho cậu được toàn thây! Nếu cậu không muốn phải chịu đựng đau đớn thì cũng nên thông minh một chút, hiểu chứ?”

“Dạ! Hiểu rồi ạ...” Khuôn mặt của Tiễn Bác trắng bệch, hắn chưa bao giờ rơi vào cảnh tượng như thế này cả, những thủ đoạn tra tấn này còn kinh khủng hơ cả cái chết, hắn biết hắn không phải là người có cốt khí, cũng chẳng bao giờ vì nước R mà phải liều mình cả, thực ra trong lòng hắn cũng ghê tởm nước R, nhưng khi đứng trước đồng tiền thì sự ghê tởm đó của hắn lại biến thành sự thèm muốn.

“Ngoài cái tên Thạch Tỉnh đó còn có ai nữa không?” Diệp Tồn Chí đanh giọng hỏi, cho đến bây giờ những tư liệu mà ông thu thập được cũng chỉ là vị trí của tòa biệt thự đó cùng với tên người đăng ký ở đó mà thôi.

“Em chỉ trông thấy có một người giống như vệ sĩ của hắn đi cùng hắn, cụ thể gã tên gì thì em cũng không biết!” Tiễn Bác cố gắng nhớ lại cảnh tượng của hai ngày trước rồi giải thích: “Em bị chính gã đó bắt được đấy ạ! Tiếng Trung của hắn rất tốt, không giống người nước R chút nào cả, tay hắn vô cùng có lực, vai của em chỉ bị hắn tóm nhè nhẹ thôi mà đã thành một vệt bầm tím đến giờ vẫn còn đây này!”

“Vậy nó gọi Thạch Tỉnh là gì?”

“Là Thạch Tỉnh tiên sinh...” Tiễn Bác lại ngần ngừ ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi lại nói: “Hình như có lúc hắn còn gọi là thiếu chủ, khi em bị chúng bịt mắt bắt đi thì vô tình nghe được!”

“Thiếu chủ.....” Diệp Tồn Chí lúc này đã biết được những dự đoán của ông ngày trước đang dần dần ứng nghiệm rồi!

Nguồn: tunghoanh.com/dac-cong-xuat-ngu/chuong-143-L8jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận