Chương 25.1 "Các người trò chuyện rất vui vẻ a!" Vũ Văn Huyên không biết đã đứng ở cửa lúc nào. " Uh, huynh đã trở lại! Ngạo Hành thế nào rồi?" Thanh hướng hắn vẫy tay.
" Ta thấy là không chết được!" Hắn tức giận nói.
" Hắn thực sự không có chuyện gì sao?" Ta nhịn không được hỏi lại một lần.
" Thực sự không có chuyện gì!" Huyên tiến lên đây. Đưa tay đẩy Thanh ra, chiếm vị trí bên người của ta, uất ức nói: " Không công bằng, Tiểu Sa nhi cũng không có hỏi chuyện ta! Mở miệng liền hỏi hắn, hắn, hắn đâu!"
Ta thấy Huyên làm dáng như tâm trạng của Tây Thi, không nhịn được cười nói rằng: "Huynh sẽ có chuyện gì! Muội thấy huynh rất khỏe mạnh!"
"Người ta đây là bị tâm bệnh a!!!!!" Huyên lớn tiếng kháng nghị. " Huynh khi nào thì tâm không tốt hả?" Thanh ở bên cạnh thờ ơ nói: "Nếu như là lương tâm cắn rứt thì đáng lắm." "Mộng Hàn Thanh! Hôm nay đệ muốn cùng ta đối nghịch tới cùng sao!" Huyên quay đầu lại hung hăng nói. "Vũ Văn Huyên, huynh không cần lôi hết cả tên họ ta ra có được không!" Thanh đào đào lỗ tai, dửng dưng nói: "Hiện tại tâm không tốt chính là việc nhỏ, đến lúc ngay cả mệnh cũng muốn mất, ta xem huynh muốn khóc cũng không kịp rồi!" "Hừ, đệ không nghe Tiểu Sa nhi nói hả, dù sao cũng là bản thân cái tên kia không muốn nàng, chẳng lẽ còn không thể thay đổi người khác! Hơn nữa, lúc đầu Tiểu Sa nhi nên gả vào nhà của ta, chúng ta mới là trời sinh một đôi, muội thấy có đúng không? Tiểu Sa nhi?" Huyên lấy lòng nhìn ta nói. "Muội ~~~~" lời còn chưa nói ra miệng, đột nhiên bị ngắt lời. "Vương gia, trang chủ mời ngài đi phòng nghị sự, có chuyện quan trọng cần trao đổi!" Có người ở ngoài cửa cung kính nói, xem ra lời cảnh cáo của Huyên đã có hiệu quả, người nọ chỉ dám xa xa đứng ở ngoài cửa. "Biết rồi, trở về bẩm báo trang chủ của các ngươi, nói bản vương lập tức ra!" Huyên trầm giọng nói. "Huynh thấy thế nào?" Thanh đột nhiên hỏi. "Rất có thể là tìm ta bàn bạc nên xét hỏi Ngạo Hành thế nào." "Huynh xem ai khác có hiềm nghi lớn?" "Ta cảm thấy mỗi người đều có hiềm nghi.Chỉ là, không biết bọn họ có thông đồng với nhau không, hay là ~~~~~" "Cho dù nói như thế nào, ta nghĩ cũng phải đề phòng với mọi người. Bây giờ bọn họ còn không rõ mục đích huynh đến đây, mặc dù không ai dám mạo phạm huynh, nhưng mà, nếu như có người có mục đích là "Thích đà hoa kinh", nếu thời gian chín muồi đã tới, không dám đảm bảo hắn sẽ không chó cùng rứt giậu*." (*câu này đại loại như câu bí quá hóa liều) "Việc này bản thân ta hiểu rõ, nhưng còn Tiểu Sa nhi ~~~" Huyên nói, nhìn ta một cái: "Không bằng đệ mang nàng rời khỏi đây trước!" "Vì sao?" Ta nhịn không được mở miệng hỏi nói: "Muội rất vướng víu sao?" "Không phải vướng víu!" Thanh nói: "Chính muội cũng nói, người tập kích các ngươi căn bản là muốn mạng của muội, mặc dù muội tránh được lúc này, ngộ nhỡ tiếp theo không có may mắn được như vậy? Thân thể của muội không tốt, lại thêm không có võ công, hai người chúng ta cũng không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh muội, ngộ nhỡ nếu như muội rơi vào tay bọn họ, vậy thì nguy rồi!" "Đúng vậy, vấn đề là chúng ta không rõ đến cùng ai là kẻ chủ mưu, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch ở trong tối, không bằng chúng ta tách ra trước thì tốt hơn!" "Muội, có đúng là thực sự rất vô ích sao?" Ta cười khổ một chút. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, nhất thời lại nói không ra lời. "Muội hiểu, muội sẽ không gây trở ngại các huynh đâu, các huynh đi làm chuyện của các huynh đi!" Ta cười giục bọn họ: "Muội mệt mỏi, để muội nghỉ ngơi một chút đi!" "Vậy muội cố gắng nghỉ ngơi một chút!" Thanh ôn nhu nói: "Chúng ta đi ra trước!" "Không bằng ta ở chỗ này cùng muội!" Huyên vội vàng nói. "Huynh ở đây còn không bằng ta ở đây! Huynh ở chỗ này càng thêm nguy hiểm!" Thanh đánh tay ngăn cản Huyên. "Đệ đây là có ý gì hả?" Huyên khiêu khích nhìn Thanh. "Hừ, đệ sợ người nào đó khó kiềm chế tình cảm!" Thanh vừa cười lạnh vừa nói. "Tốt xấu ngươi cũng là đệ đệ ruột của ta. Đệ sao lại luôn chĩa mũi nhọn vào ta hả?" Huyên bất mãn hét lên. "Huynh toàn thích chơi đùa!" Thanh bĩu môi. Khuôn mặt của Huyên thoáng cái đã trầm xuống: "Đệ làm sao biết ta là chơi đùa?" Thanh ngây người ngẩn ngơ, quái lạ nhìn Huyên một chút, khống nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài. "Đừng lo lắng." Huyên khẽ cười: "Huynh đã nói huynh sẽ bảo vệ muội thật tốt, hiện tại nghỉ ngơi một chút trước đi." Ta gật đầu, nhắm hai mắt lại. Ngủ rất chập chờn, dường như lúc nào cũng tại nửa mộng nửa tỉnh, giữa ánh trăng lờ mờ đột nhiên cảm giác có người đi đến. Cố gắng muốn mở mắt, lại cảm thấy trên người bị người nào điểm nhẹ một cái. Thần trí của ta đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể không thể động đậy, ngay cả mí mắt cũng không mở nổi. Ta bị điểm huyệt rồi! Là ai? Chẳng lẽ là những người muốn hại chúng ta sao? Ngoài dự đoán của ta, bên tai truyền đến lại chính là giọng nói của Thanh: "Nàng ngủ rất say, vừa uống thuốc. Đã lo lắng cho nàng thì không cần chọc giận nàng, biết rõ thân thể của nàng không tốt, còn ăn hiếp nàng, vừa vặn nếu Huyên không kịp thời giúp nàng ngăn chặn hàn độc, hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi a!" "Nàng thực sự không có việc gì chứ?" Một thanh âm chậm rãi nói. Trái tim của ta thoáng cái loạn nhịp, giọng nói này lại rất quen thuộc! Nhưng mà, vì sao hắn lại ở chỗ này?