Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 147 : Đi vào giấc mộng

Địa Phủ Lâm Thời Công
Tác giả: Quyền Tâm Quyền Ý

Chương 147: Đi vào giấc mộng

Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Hai ta hiện giờ là quan hệ gì? Lưu Anh Nam liếm liếm môi, cảm giác Lăng Vân ở trước mắt giống như một thiếu nữ không rành chuyện đời, hệt như cầm tay nam sinh thì phải ở bên nhau cả đời, hôn nhau thì sẽ mang thai vậy.

Lưu Anh Nam thật sự không ngờ rằng, vị lãnh đạo cấp cao nắm giữ con tàu thương nghiệp, một quyết định có thể ảnh hưởng hàng vạn người này về mặt tình cảm nam nữ, về mặt tình trường lại ngây ngô như thế.

Cô nàng giống như một cô gái vừa xấu hổ lại vừa có chút bá đạo, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là: anh hôn tôi rồi, cả đời này tôi sẽ theo anh.



Thời đại ngày nay người như vậy quá ít, một vài nữ sinh vừa lên cấp ba không ngờ vì mình còn trinh mà hổ thẹn, ai nhiều bạn trai hơn làm vinh quang. Điều này quá đáng sợ.

Cứ ù ù cạc cạc như vậy, Lưu Anh Nam cảm thấy họ hình như đang yêu đương…

Gần đây cũng chẳng biết là gặp vận đào hoa hay nạn đào hoa, tóm lại là hoa đào nở tưng bừng. Đầu tiên có Thẩm Phong bị hắn phá thân thể thuần âm. Sau có Nhậm Vũ phát triển khá vững chắc, bây giờ lại thêm một Lăng Vân. Đây quả đúng là, trên giường có một người, bên cạnh có một người, phương xa có người đang mong nhớ mà!

- Chị Vân, chị Vân! –Ngay khi Lưu Anh Nam muốn làm rõ quan hệ hơn thì bên ngoài cửa truyền tới thanh âm hệt như chim non kêu lạnh của Diệp Tinh. Lăng Vân vội vàng mở cửa, Diệp Tinh vội lao vào trong lòng cô nàng nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Chị Vân, đừng rời khỏi em, em sợ.

Khi Diệp Tinh ngẩng đầu lên, Lưu Anh Nam suýt nữa bật cười thành tiếng. Cô ả này quả là biết nghĩ biện pháp, phụ nữ trang điểm đều chuẩn bị một túi que bông thấm, dùng để chỉnh sửa những chỗ trang điểm không đều. Diệp Tinh dùng hai chiếc que gỗ quấn bông thấm chống mí mắt, phòng ngừa mình buồn ngủ. Vào giờ phút sống còn, con người luôn có thể bộc phát ra tiềm năng mạnh mẽ.

Diệp Tinh lúc này đã hơi khôi phục lại từ trong cơn sợ hãi, ít nhất trên người không còn cảm giác đau đớn do bỏng nữa. Nhưng cô nàng hoàn toàn tin vào sự tồn tại của Đa Mộng Quỷ, trốn vào trong ngực Lăng Vân, vô cùng đáng thương nhìn Lưu Anh Nam. Xem ra, cô nàng có lòng muốn xin lỗi về việc châm chọc Lưu Anh Nam hồi nãy, nhưng thân là ngôi sao cấp nữ thần lại xin lỗi đám bần cùng thì vẫn có chút khó mở miệng.

Trên môi Lưu Anh Nam còn dính son môi của Lăng Vân, chỉ dựa vào điểm này cũng sẽ không so đo với Diệp Tinh nữa. Nhưng sự hiểu biết của Lưu Anh Nam về Đa Mộng Quỷ cũng chỉ là xem qua trong một vài sách cổ ở Âm Tào Địa Phủ, hoàn toàn không ghi lại cách đối phó như thế nào, huống hồ với năng lực của hắn vốn dĩ không cách nào đối phó nổi.

Đa Mộng Quỷ vô hình vô tướng, chỉ xuất hiện ở trong mộng của mục tiêu bị nó nhìn chằm chằm, hoàn toàn không biết xuống tay từ đâu.

Nhưng ánh mắt Lăng Vân lúc này đang nhìn chằm chằm hắn, Diệp Tinh cũng đầy đáng thương ngó hắn. Hơn nữa, sau khi Diệp Tinh mơ liên tiếp ba giấc mộng, tinh thần chịu sự tàn phá cực lớn gần như sụp đổ. Nếu lại mơ thêm một lần nữa, cho dù không bị hại chết trong mơ thì cũng sẽ phát điên trong hiện thực.

Lưu Anh Nam có trách nhiệm khuyên oan hồn, trừ lệ quỷ, quyết không thể trơ mắt nìn một người sống sờ sờ bị ác quỷ hại chết trước mắt mình. Nhưng hắn thật sự không có biện pháp thích hợp.

Hắn nhíu chặt mày, vắt hết óc, thậm chí không dám nhìn Lăng Vân và Diệp Tinh, chỉ sợ cảm xúc của mình ảnh hưởng tới họ khiến Diệp Tinh sinh ra ý nghĩ tuyệt vọng, từ đó sinh ra oán niệm.

Hiện tại trong ánh mắt Diệp Tinh, ngoại trừ sợ hãi đã xuất hiện oán niệm. Một người đang yên đang lành, vô duyên vô cớ gặp phải chuyện đáng sợ như thế thì bất kỳ ai cũng sẽ không cam tâm, lòng mang hận ý. Nhưng Lưu Anh Nam còn cảm thấy, oán niệm của cô nàng giống như xuất phát từ phía hắn.

Trong xã hội mẫu người này có rất nhiều. Vào lúc khó khăn, hy vọng có người trợ giúp, nhưng sau khi nhận được sự trợ giúp của người hảo tâm mà khó khăn không được giải quyết, người hảo tâm cũng có lòng mà bó tay, có một số người ngược lại trách tội những người hảo tâm này.

Chẳng hạn như có người rơi xuống nước, người hảo tâm xuống nước cứu người. Nếu cứu được, đương nhiên mọi người cùng vui, nếu không cứu được, người hảo tâm lại không gặp nạn, ngược lại sẽ có người xấu chỉ trích người hảo tâm. Đây là sự biến chất của tính người, cũng là oán niệm sau khi hy vọng biến thành tuyệt vọng.

Hiện tại Lưu Anh Nam hiển nhiên chính là người có thể mang lại hy vọng cho Diệp Tinh. Nhưng khi niềm hy vọng này biến thành thất vọng thì oán niệm của cô nàng ắt sẽ chĩa vào Lưu Anh Nam.

Thời đại ngày nay người tốt làm không dễ, chỉ không cẩn thận thì sẽ không phải người tốt!

Đối diện với ánh mắt của Diệp Tinh, Lưu Anh Nam cũng rất sầu não, vả lại Lăng Vân còn dâng môi thơm và mối tình đầu. Nếu xử lý không tốt, không chỉ phải đối diện với oán niệm của Diệp Tinh, còn phải đối mặt với oán niệm của Lăng Vân. Đặc biệt là Lăng Vân, vừa không để cho hắn chạm, vừa không chia tay hắn. Đây gọi là ‘hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng’. Điều này mới thật sự là đáng sợ.

Ôi chao, Lưu Anh Nam có cảm giác sứt đầu mẻ trán. Mộng ơi là mộng, giấc mộng đáng chết, vì sao lại nằm mộng chứ, ngày lắm suy nghĩ, đêm dài lắm mộng. Vì sao phải quá cố chấp với mọi việc chứ…

Hửm? Hai mắt Lưu Anh Nam bỗng sáng ngời, ngày có suy nghĩ, đêm dài lắm mộng? Giấc mộng của con người là vì có ấn tượng quá sâu sắc, nhớ mãi không quên với một sự việc mới sinh ra. Nếu để Diệp Tinh nhớ mãi không quên mình, sinh ra ấn tượng sâu sắc thì có phải hắn cũng sẽ xuất hiện trong mộng của cô nàng hay không đây?

Lưu Anh Nam thoáng cái nhảy xổ lên, hai cô gái nhất thời lo lắng hỏi:
- Liệu có phải có biện pháp hay không?

Lưu Anh Nam không để ý tới họ, vươn một ngón tay chỉ vào mũi mình, nói với Diệp Tinh:
- Tập trung tinh thần, gạt bỏ mọi tạp niệm, không nghĩ cái gì cả, duy trì trong mắt cô chỉ có tôi. Nhìn vào đây, nhìn vào đây, nhìn vào đây…

Diệp Tinh không rõ nguyên nhân, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Anh Nam, cộng thêm vẻ mặt tín nhiệm của Lăng Vân, Diệp Tinh đã cùng đường chỉ đành làm theo. Nếu là người bình thường, chỉ e rất khó làm được lòng không tạp niệm tập trung tinh thần dưới tình huống ác quỷ bám người này. Nhưng Diệp Tinh là một diễn viên, một diễn viên nổi tiếng thường xuyên quên bản thân để sắm vai người khác.

Cho nên khả năng khống chế cảm xúc của cô nàng có thể nói là lô hỏa thuần thanh, trong nháy mắt liền khiến một Diệp Tinh vừa trải qua đủ mọi sự kiện khủng khiếp, sợ tới mức gần như hồn vía lên mây, tìm sống trong chỗ chết, lòng mang sợ hãi kia quên hẳn bản thân, rất nhanh tiến vào trạng thái không linh. Một đôi mắt to sáng ngời có thần nhìn vào Lưu Anh Nam đang ngó ngó nghiêng, vò đầu bứt tai, giống như đang hết sức chăm chú thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật thánh khiết nhất, tinh xảo nhất trên thế gian.

Mà Lưu Anh Nam, luôn dùng tâm lý bác sĩ, cho dù là trị liệu oán niệm trong lòng oan hồn, nhưng cũng xem như là nhà tư vấn tâm lý. Cho nên hắn từ từ dẫn đường cho Diệp Tinh tập trung tinh thần lên người mình, để cô nàng dụng tâm nhìn mặt mình, nhớ kỹ bộ dạng mình, hơn nữa còn phải khắc sâu ấn tượng. Cho nên Lưu Anh Nam bèn dùng giọng điệu trầm bổng du dương, hệt như niệm đọc thần chú giới thiệu bên tai cô nàng:
- Nhìn đi, đây là khuôn mặt của tôi, trên mặt mọc hai con mắt, trong mắt có hai con ngươi, trong con ngươi phản chiếu ra mỹ nhân… Đây là miệng tôi, trên dưới có hai môi, bên trong giấu đầu lưỡi, thích nhất là thưởng thức nước miếng thơm tho… Đây là mũi của tôi, trong lỗ có nhiều lông, lúc thì phun khói, lúc thì chảy nước mũi… Đây là một chiếc mụn đầu đen, trong mụn có lỗ, trong lỗ có đầu đen, bên trên có sợi lông….

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-147-PWJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận