Địa Phủ Lâm Thời Công
Tác giả: Quyền Tâm Quyền Ý
Chương 150: Đối sách
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Hồi còn sống con Đa Mộng Quỷ này chính là một tên bần cùng không có nhà cửa tiền lương ít, không có vợ toàn bộ dựa vào hai tay. Hơn nữa còn không biết tiến thủ, chỉ biết oán trời trách đất, thử nghĩ mà xem, rốt cuộc người nào lại bất chấp nguy hiểm mưu sát gã chứ?
Thế giới này không có yêu và hận vô duyên vô cớ. Khi yêu đến tột đỉnh hận đến tột cùng thì mọi người mới đánh mất lý trí làm ra một vài chuyện cực đoan, hoặc vì có sự hấp dẫn từ lợi ích cực lớn.
Lại nhìn vị này, gã là người có thể làm ra việc giết người, cướp vợ sao? Gã là phú ông ư? Theo tục ngữ nói thì chính là một cái mạng nát, ai thèm giết gã chứ!
Cho nên Lưu Anh Nam có thể khẳng định, gã chẳng phải chết vì mưu sát, khả năng rất lớn là vì vấn đề của bản thân gã. Nom thân hình gầy yếu như xương khô của gã, thì biết chắc có bệnh kín. Vào thời đại ngày nay, ít nhiều thanh niên trai tráng thực ra đều rơi vào trạng thái kém khỏe mạnh, những người được gọi là ‘mệt mỏi quá độ’ cũng càng lúc càng trẻ hóa. Huống chi là loại người ăn uống làm việc nghỉ ngơi đều không có quy luật, lại coi búp bê silicon thành vợ này.
Đối với trải nghiệm của gã Lưu Anh Nam rất đồng tình, nhưng đồng tình thì đồng tình, có câu số mệnh do trời định, cả đời này anh sống bi thảm biết đâu đời sau lại đại phú đại quý, gã không nên hóa thành lệ quỷ để thương tổn người khác. Đám bần hàn nghèo túng trong thiên hạ rất nhiều, cứ lấy Lưu Anh Nam mà nói, hắn hơn mười tuổi đã lang bạt khắp nơi, vì sinh tồn hắn từng đánh giày, từng khuân gạch, từng nhặt cơm thừa, từng trộm than nhưng hắn chưa từng oán hận bao giờ, cứ đi từng bước một, cuộc sống tuy vẫn kham khổ nhưng đầy hạnh phúc.
Con người ta sống cả đời, sống chính là thái độ với cuộc sống, cười cũng cả ngày, buồn cũng cả ngày. Nếu bạn không có một thái độ lạc quan, không có gia tài bạc triệu thì vẫn là chê ít. Đương nhiên, nếu nghèo đến độ không có cơm ăn mà vẫn cả ngày vô tư không lo nghĩ, đó mới là không bình thường.
Không có tiền tự mình kiếm, cuộc sống không tốt tự mình nghĩ cách, oán trời trách đất chẳng bằng tích cực đối mặt.
Lại nói về kém khỏe mạnh - danh từ mới, chính là bề ngoài thì không bệnh không tật, thực ra lại ẩn chứa bệnh kín. Hiện tại trong đám thanh niên hiện tượng ‘mệt nhọc quá độ’ đang tăng nhanh. Điều này có quan hệ rất lớn với việc thanh niên không coi trọng thân thể mình, một vài bệnh nhỏ đau nhỏ có thể nhịn thì nhịn, thậm chí chẳng màng tới, mới sẽ dẫn tới xuất hiện một vài hậu quả đáng sợ.
Mà con Đa Mộng Quỷ xui xẻo này là sự kết hợp của hai thứ trên, vừa không có thái độ lạc quan tích cực với cuộc sống, vừa dùng thuốc rượu, búp bê silicon sau khi làm việc với cường độ cao, thói quen ăn uống nghỉ ngơi không tốt hủy hoại bản thân. Nếu gã có thể trường thợ thì mới lạ đó.
Cho nên Lưu Anh Nam vì hóa giải oán niệm trong lòng gã, đành phải tạo ra cho gã một phương thức chết mà gã có thể tiếp thu, lại rất hợp lý.
Lúc này giấc mộng thần kỳ gần như hoàn toàn thành hình. Lưu Anh Nam biến thành quỷ bần cùng chết oan, mà bản thân quỷ bần cùng biến thành sát thủ trong tưởng tượng đang nghĩ biện pháp dùng phương thức ra sao giết chết Lưu Anh Nam. Dẫu sao lúc trước gã đã từng dùng đá đập, lửa thiêu, dây thép xiết với Diệp Tinh, bây giờ gã phải suy nghĩ tiếp theo phải dùng chiêu thức gì.
Đồng thời Lưu Anh Nam cũng đã rõ vì sao Diệp Tinh sợ hãi như thế. Liên tiếp chịu khổ, vì ở trong mộng, thân là mục tiêu của Đa Mộng Quỷ, cô nàng giống như một chiếc bia ngắm sống vậy, muốn nhúc nhích một cái cũng không thể, thậm chí ngay cả nói đều không thể nói. Bởi vì Đa Mộng Quỷ chính là chết dưới tình huống không hề hay biết, mà giấc mộng gã chế tạo ra thì hoàn toàn nhất trí với ý nghĩ trong lòng gã.
Lúc này Diệp Tinh giống như một con ma nơ canh, ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực Lưu Anh Nam, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ sợ hãi, vô cùng đáng thương. Lưu Anh Nam nháy mắt về phía cô nàng, ý bảo cô nàng yên tâm, bởi vì Lưu Anh Nam xuất hiện trong mộng là một biến số, cho nên hắn không bị hạn chế.
Nói đúng ra, Diệp Tinh rơi vào trong giấc mộng do Đa Mộng Quỷ chế tạo, mà Lưu Anh Nam là xuất hiện trong mộng của Diệp Tinh, thực ra hẳn là hai giấc mộng. Nhưng nếu Diệp Tinh không nằm mộng thì Đa Mộng Quỷ lại không thể quấy phá, cho nên Lưu Anh Nam đã xuất hiện.
Do Diệp Tinh trốn ở trong ngực Lưu Anh Nam, cho nên Lưu Anh Nam đã trở thành kẻ chết thay. Sở dĩ Đa Mộng Quỷ kéo người ta vào giấc mộng, một là vì nghiệm chứng phán đoạn về cái chết, hai là muốn kéo một người chết thay. Cho nên gã mặc kệ là Diệp Tinh hay Lưu Anh Nam, chỉ cần trên giường có người là được.
Trong giấc mộng của Đa Mộng Quỷ, nó tưởng rằng Lưu Anh Nam bị trói buộc, cho nên nó không hề hoang mang. Hơn nữa, nó từ tên bần cùng biến thành lệ quỷ vẫn phải cần một quá trình. Dẫu sao khung cảnh này là nơi nó có oán niệm chấp niệm sâu sắc nhất, ngoài ra còn có sự lưu luyến hồi còn sống.
Ngay trong quá trình gã dần dần từ oan hồn biến thành lệ quỷ, Lưu Anh Nam lẳng lặng vươn tay xuống dưới giường, cầm lên bộ trang phục hầu gái kinh điển trên người búp bê silicon từ trong đống quần áo bẩn, không nói hai lời liền khoác lên người Diệp Tinh.
Trang phục hầu gái, Lưu Anh Nam vẫn có những nghiên cứu nhất định. Đặc điểm lớn nhất chính là: trễ ngực cổ áo tròn lộ ra nửa bầu, tạp dề siêu ngắn tới bắp đùi, phối hai màu trắng đen, gợi cảm mê người khó cưỡng, cùng trang phục tiếp viên hàng không, trang phục y tá được xưng là ba bộ thần khí.
Lúc này Diệp Tinh giống như một con ma nơ canh, không thể nhúc nhích, mặc cho Lưu Anh Nam nhanh nhẹn thuần thục xé nát váy ngủ bằng sa mỏng của cô nàng, khoác lên bộ trang phục hầu gái hớp hồn. Khoảnh khắc này Lưu Anh Nam rốt cuộc biết được bí mật về dáng người gợi cảm của Diệp Tinh. Bình thường nhìn cô nàng duyên dáng yêu kiều, dáng người thướt tha, ngực căng mông mẩy, dáng người đẹp tới mức gần như hoàn mỹ. Nhưng thế gian nào có sự hoàn mỹ như vậy.
Lúc này Lưu Anh Nam rốt cuộc hiểu rõ, cô nàng chẳng phải là ngực căng mông mẩy, chủ yếu là vì vòng eo của cô nàng quá nhỏ. Nói là nhỏ nhắn chỉ nắm đủ một bàn tay thì hơi khoa trương, nhưng cũng chỉ lớn cỡ ba lòng bàn tay Lưu Anh Nam, eo nhỏ tuyệt đối.
Chính vì eo cô nàng quá nhỏ cho nên hai ngọn núi mới có vẻ đẫy đà cao vút, mông mới tròn trịa căng đầy. Phụ nữ và đàn ông đều giống nhau, chỗ nào đó gầy đi thì chỗ nào đó lại nhô lên, mà đàn ông thì chỗ nào đó cứng lên thì chỗ nào đó phải oặt xuống.
Tuy Diệp Tinh không thể nhúc nhích nhưng mọi điều Lưu Anh Nam làm cô nàng đều hay biết. May mà nơi đây rất tốt, là khung cảnh lúc ngủ trước khi Đa Mộng Quỷ chết, nói là vươn tay không thấy năm ngón cũng chẳng ngoa.
Cô nàng chỉ cảm thấy mặt mình đỏ như lửa thiêu, đôi mắt to sáng ngời xấu hổ đến tột đỉnh, gần như muốn chảy ra nước. Mà những điều này đều không ngăn được thủ pháp thành thạo của Lưu Anh Nam, rất nhanh hắn liền mặc bộ trang phục hầu gái kia lên người cô nàng, rất tài tình đỡ cô nàng quỳ ở trên giường, Lưu Anh Nam ở đằng sau cô nàng. Tư thế nổi tiếng này ở trong Kamasutra gọi là doggy, người xưa gọi là kiểu vào từ đằng sau, là một tư thế dâm đãng lưu truyền rộng rãi trong dân gian, hay thường dùng nhất.
Lưu Anh Nam rất khéo léo chặn làn váy ở chỗ giao hợp, không nói hai lời xách thương xông lên. Người độc thân có một đặc điểm lớn nhất, đó chính là bất kể đang ở hiện thực hay ở trong mộng, chỉ cần hơi chịu chút kích thích thì thần binh nói sống lại là sống lại ngay.
Song khiến Lưu Anh Nam tuyệt đối không ngờ tới chính là, ngọn thương vừa đâm vào lại đâm trúng hồng tâm, hơn nữa còn đột phá một lớp phòng tuyến vững chắc, sau đó bị bao chặt sít sao, hệt như rơi vào hố sâu chật hẹp, còn có lực hút vô cùng tận, giống như muốn nuốt chửng thần binh bảy tấc của hắn. Hơn nữa cảm giác là chân thực như vậy…