Chương 219: Dãy số 2121921
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com
Đương nhiên chiếc xe ma này chẳng phải không có người lái, chỉ có điều tài xế lái bên trong người thường không nhìn thấy mà thôi.
Song, tốt nhất vẫn là đừng nên nhìn thấy, bởi vì bộ dạng người đó rất thê thảm, cả đầu vẹo sang một bên, rất rõ ràng là gãy xương cổ, đầy mặt đầy đầu toàn là máu.
Âm hồn ác linh xuất hiện trên đường cao tốc bình thường đều là chết vì tai nạn, oán niệm không tiêu tan. Giống như đám tài xế hay bàn luận, họ gặp được cô gái áo trắng tóc đen bên vệ đường vào đêm khuya, thực ra đó chính là một loại Âm hồn thường thấy nhất. Họ chẳng qua là gặp tai nạn trên đường về nhà mà chết, sau khi chết vẫn cố chấp đòi về nhà, chỉ là muốn đi nhờ xe mà thôi. Nếu thỏa mãn yêu cầu của họ thì Âm linh tự nhiên sẽ tiêu tan.
Có điều loại Âm linh gặp tai nạn này phần lớn đều do liên quan tới bản thân họ, có người là mệt mỏi lái xe, có người là vì kỹ thuật lái không cao mà gây nên. Tuy nhiên một số người oán niệm quá nặng sẽ hóa thành ác linh, bởi vì họ là bị những tài xế lái xe mệt hoặc kỹ thuật lái không cao kia đâm chết.
Rất hiển nhiên ác linh trong chiếc xe đằng trước chính là như thế. Y âm hồn không tiêu tan, hơn nữa trước sau luôn ép trước mặt chiếc xe khác, rất có khả năng ngày trước đang lái xe tốt, kết quả bị tài xế xe hàng nào đó quệt vào đuôi xe từ đằng sau dẫn tới tử vong, cho nên mới oán niệm ngất trời, chết mà không tiêu tan.
Họ hóa thành ác linh, dùng phương thức này ép đằng trước một chiếc xe khác, trước sau luôn áp chế như vậy, chính là vì khơi dậy sự mất kiên nhẫn của tài xế xe đằng sau. Đặc biệt là ban đêm, hơn nữa ở đoạn đường xung quanh không người lại không có thiết bị giám sát. Mọi người trong tình huống vô cùng mất kiên nhẫn thường thường sẽ làm ra một vài chuyện quá khích, ngay cả Lưu Anh Nam lúc nãy đều mất bình tĩnh bảo Lăng Vân tông thẳng tới.
Nhưng khi bạn thật sự cảm thấy mất kiên nhẫn, chuẩn bị quyết tâm làm việc mất hết nhân tính kia, vừa tông tới bạn sẽ phát hiện vốn dĩ không tông phải chiếc xe ma này, mà là tông phải chiếc xe chạy bình thường ở phía trước, hoặc tông phải chướng ngại vật trên đường, dải phân cách mà dẫn tới xe hỏng người chết.
Lưu Anh Nam sớm đã biết sự tồn tại của thứ tình huống này, đáng tiếc hắn không biết lái xe, không thể thường xuyên tới hóa giải oán niệm. Điều này chỉ có thể trách điều kiện xét tuyển của Âm Tào Địa Phủ quá đơn giản, họ không hề yêu cầu nhân viên có bằng lái.
- Làm sao đây, làm sao đây? –Lăng Vân lo sợ nói, thậm chí còn không dám nhấn ga. Chỉ thấy ô tô hai bên lao vùn vụt, còn thỉnh thoảng ngó về phía họ, rất hiển nhiên họ hoàn toàn không nhìn thấy xe ma ở đằng trước.
- Đừng lo, để anh gọi điện thoại kêu cảnh sát tới. –Lưu Anh Nam nói.
Lăng Vân dùng ánh mắt rất quái dị nhìn đăm đăm hắn:
- Anh gọi cảnh sát tới phụ trách một chiếc xe lao vùn vụt vào ban đêm hơn nữa không người lái?
- Anh muốn tìm chính là cảnh sát chuyên phụ trách kiểu tình huống này. –Lưu Anh Nam vừa nói vừa móc từ trong túi một quả táo nửa đỏ nửa trắng, hệt như khuôn mặt e thẹn của thiếu nữ. Đây là công cụ làm việc mà công ty TNHH CDSL trang bị cho hắn, Iphone đời thứ 250 do Steven Job phát minh ở Âm Tào Địa Phủ. Nếu nó có thể được phát hành ở Dương gian, chắc chắn sẽ có rất nhiều tên ngốc dù bán thận cũng muốn mua.
Lăng Vân dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn ở trong gương chiếu hậu, thấy hắn đang bấm số trên Iphone, thấy hắn nói vào phần đuôi trái táo:
- Tổng đài, tổng đài, nhân viên thời vụ số máy 2121921 gọi…
Phía bên kia rất nhanh truyền tới một giọng nữ ngọt ngào:
- Tổng đài xin nghe, nhân viên thời vụ số 2121921 xin hãy nói.
- 2121921? –Lăng Vân nghi hoặc nói.
Lưu Anh Nam mỉm cười gật đầu:
- Yêu em yêu em mãi yêu em!
Lăng Vân bó tay, chỉ nghe Lưu Anh Nam nói:
- Tổng đài, tổng đài, bây giờ tôi đang lái xe trên đoạn đường Long Hoa thuộc cao tốc Long Hải, 38 độ kinh đông, 250 độ vĩ bắc, phương hướng Âm gian là ngay bên trên cầu Nại Hà. Tôi phát hiện một chiếc Santana sản xuất những năm 80, không có biển số, thân xe không có đèn chiếu, thuộc loại xe hỏng hóc nghiêm trọng, người lái trong xe gãy xương cổ, trên người chảy máu tươi, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy, xin mau chóng xác minh.
Đối phương trầm lặng một hồi, bỗng nói:
- Nhân viên thời vụ số 2121921, xin anh hãy nhìn cho rõ, chỗ thùng để đồ đằng sau xe có phải dán hàng chữ ‘xin đừng hôn tôi’ hay không?
Lưu Anh Nam dụi mắt nhìn kỹ nói:
- Ban đầu là xin đừng hôn tôi, bây giờ là mau mau hôn tôi.
- Dựa theo tình báo của anh có thể xác định đây là một chiếc xe ma, ác linh đã chết mười năm, đồng thời đã gây nên nhiều thương vong trên đoạn đường này, thuộc phạm vi công tác thống kê cấp A của Âm Tào Địa Phủ. Chúng tôi sẽ lập tức phái nhân viên tới giải quyết.
Nói xong Lưu Anh Nam cúp điện thoại, Lăng Vân ở bên cạnh nghe mà sững sờ, rất lâu mới nói:
- Anh xác định anh cúp điện thoại không cần phải cắn một miếng đấy chứ?
Lưu Anh Nam bĩu môi không mở miệng. Trong mắt Lăng Vân, Lưu Anh Nam thoạt nhìn giống như tên thần kinh. Tuy cô rất ngạc nhiên rằng thanh âm ngọt ngào lúc nãy là từ đâu truyền tới, nhưng để cô tin Lưu Anh Nam thông qua một quả táo đỏ liên lạc với Âm Tào Địa Phủ, hơn nữa Âm Tào Địa Phủ còn có một tổng đài, thì đánh chết cô cũng không tin.
Nhưng rất nhanh, cô nàng không thể không tin, bởi vì nhân viên do Âm Tào Địa Phủ phái tới đã đến rồi.
Họ đi với tốc độ rất chậm nhưng chiếc xe ma đằng trước luôn ép trước mặt họ tầm hai mét, giống như một miếng cao bôi trên da chó, làm thế nào đều không gỡ ra được. Lăng Vân vẫn không nhìn thấy người lái trong xe, nhưng cô nàng lại nhìn thấy ở vệ đường cách đó không xa xuất hiện một người, người đó mặc áo giáp, trên người quấn đầy xích sắt, trong tay cầm gậy đại tang. Hơn nữa cây gậy đại tang này có màu đỏ tươi, hệt như vừa ngâm trong bể máu, còn có máu tươi đang nhỏ xuống…
Lăng Vân chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, tóc gáy dựng đứng, tê cả da đầu. Chiếc xe càng lúc càng tới gần, rốt cuộc nhìn thấy khuôn mặt người nọ. Đó là một khuôn mặt ma quỷ đáng sợ, sắc mặt xanh mét, răng nanh bén nhọn, đôi mắt đỏ tươi hệt như đèn đỏ, lấp lánh quang mang đáng sợ.
Đúng vào lúc họ tới gần, quỷ sai kia chợt vung cây gậy đại tang màu máu trong tay, làm một động tác ra hiệu cho xe chuyển hướng của cảnh sát giao thông đúng theo tiêu chuẩn, nhưng phương hướng y chỉ là một cánh đồng hoang, hơn nữa còn có tường xi măng. Đôi mắt đỏ au của y hệt như đèn giao thông đang nhấp nháy, cũng đang ra hiệu cho chiếc xe quẹo hướng.
Trong tích tắc, Lăng Vân cảm thấy tinh thần mình hơi hoảng hốt, hệt như mọi thứ trong đất trời đều biến mất, trong mắt chỉ có đôi mắt nhấp nháy và cây gậy đại tang màu máu của quỷ sai nọ. Hơn nữa chiếc xe Santana không có đèn pha luôn ép họ kia đột nhiên có đèn xin đường đằng sau xe sáng lên, hơn nữa còn tăng tốc lao về hướng chiếc gậy đại tang đang vung vẩy. Lăng Vân cũng vô ý thức chuyển hướng theo, đạp mạnh chân ga, trong tích tắc đi tới ngay gần quỷ sai nọ. Chỉ thấy bên cạnh y còn đặt một tấm biển chỉ dẫn đường, một mũi tên màu máu chỉ vào một khu vực tối om, bên dưới viết năm chữ lớn:
- Lối vào đường Suối Vàng!