Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 22 0:Vô vàn câu hỏi

Chương 220:Vô vàn câu hỏi


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




Vừa nhìn thấy tấm biển chỉ đường kia viết ‘lối vào đường Suối Vàng’ Lăng Vân liền mơ mơ màng màng, hệt như bay mất linh hồn, đạp mạnh chân ga, xe bọc thép như mũi tên lao tới.

Biết làm sao được, đây chính là uy lực của quỷ khí, vừa thi triển ra thì bất kể với người hay quỷ đều mang sức sát thương ngang nhau, chỉ tấn công linh hồn.

Quỷ khí chính là tấm biển chỉ đường kia, thực ra là Dẫn Hồn Bài, chính là tiếp dẫn linh hồn con người về U Minh, tất cả linh hồn đều bị hấp dẫn. Bất kể là người sống hay hồn ma, đây chính là đặc điểm công việc của Âm Tào Địa Phủ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, dẫu sao Âm Tào Địa Phủ cũng không có phòng thiết kế riêng.



Vì không để Lăng Vân mất phương hướng, vào thời khắc quan trọng Lưu Anh Nam quyết định thi triển tuyệt học đối kháng với uy lực của quỷ khí. Chỉ thấy hai tay hắn uốn thành hình vuốt ưng, điều động tinh khí toàn thân, tâm phát theo ý, hai vuốt cùng động, nhìn như sấm vang chớp giật, vừa như gió mát thoảng qua, đúng là tuyệt học thượng thừa.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy Lăng Vân ngây ngây ngô ngô lái xe sắp lao tới cửa vào đường Suối Vàng, một chiêu Ưng Trảo Công của Lưu Anh Nam kịp thời phát ra, chuẩn xác vồ vào nơi nhô ra cao nhất trên dưới cả người Lăng Vân. Một chiêu đắc thủ, Lưu Anh Nam lập tức thi triển thuật vồ vập hai bên, một tay như kim cương phá thạch, sấm vang chớp giật, một tay như khua ngón kẹp hoa, nhẹ nhàng mềm mại. Chiêu này chính là tuyệt kỹ thành danh trong cuộc đời Lưu Anh Nam, từng nghiên cứu vô số lần, khi đạt tới cảnh giới đại thành lại phát hiện hóa ra không có đối thủ.

Đây là lần đầu tiên hắn thi triển, đâu ngờ uy lực to lớn như thế. Chỉ nghe Lăng Vân hét to một tiếng như đứt hơi khản tiếng, lại mang theo cảm xúc vui vẻ cùng hoảng hốt, còn có một chút sung sướng.

- Anh đang làm gì thế? –Lăng Vân cúi đầu nhìn hai bàn tay trước ngực mình.

Lưu Anh Nam ngẩng đầu nhìn cô nàng, vẻ mặt thản nhiên:
- Anh đang chỉ dẫn phương hướng giúp em thôi…

- A… -Lăng Vân phát ra một tiếng rên mất hồn cực kỳ tuyệt diệu, khiến đường Suối Vàng đều đóng cửa theo. Đó là vì Lưu Anh Nam đang dùng sức đẩy hai ngọn núi của cô nàng về bên trái.

Lăng Vân vô ý thức chuyển hướng, chiếc xe rốt cuộc lại trở về đường chính. Trong nháy mắt khi đi ngang qua, tên tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng cầm gậy đại tang kia đứng chào Lưu Anh Nam theo quân lễ đúng tiêu chuẩn, bộ dạng giống như trước khi cảnh sát giao thông đưa hóa đơn nộp phạt vậy.

Lưu Anh Nam không rảnh quan tâm tới nó, hắn phải trợ giúp Lăng Vân khống chế phương hướng. Hắn khống chế Lăng Vân, Lăng Vân khống chế phương hướng.

- Nội y của em lbằng tơ lụa thật, nếu anh hơi dùng sức thêm nữa thì nó sẽ đứt đấy. –Lăng Vân bất đắc dĩ nói.

Lưu Anh Nam rốt cuộc cũng thả lỏng tay, thuận tiện lại bóp một cái. Lăng Vân đỏ mặt, hung ác trừng mắt hắn một cái. Song cô nàng rất nhanh lại nhớ tới việc trải qua ban nãy cùng con quỷ mặt xanh đáng sợ kia:
- Chúng mình còn có quãng đường dài hơn ba giờ, nếu anh rảnh rang, có thể nói cho em, ban nãy rốt cuộc là thế nào hay không?

Lưu Anh Nam bây giờ vô cùng mong đợi có phụ nữ hỏi hắn chuyện về quỷ thần. Hắn giống như một học sinh trung học mới biết yêu, mặc một chiếc áo jacket thời thượng nhất, vội vàng muốn khoe với nữ sinh, nhất là với bạn gái của mình, luôn hy vọng biểu hiện mặt tốt nhất, đặc biệt nhất của mình ra, khiến nữ sinh mê mẩn theo đó. Hơn nữa, hắn thật sự không muốn che giấu với Lăng Vân, hay Hồng Hà, hay Thẩm Phong, có lẽ còn có Nhậm Vũ nữa, cũng hy vọng có người có thể chia sẻ với hắn.

Hắn hít sâu một hơi, vô cùng kích động nói:
- Thực ra anh là một quỷ sai, ở Dương gian làm việc giúp Âm Tào Địa Phủ, chuyên giao tiếp với một số du hồn dã quỷ. Lúc nãy anh dùng quả táo gọi điện, chính là đang liên hệ với Âm Tào Địa Phủ, tên tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng lúc mới rồi, bình thường chúng sẽ không xuất hiện, chỉ là vì bây giờ Âm Tào Địa Phủ đang thiếu nhân viên, không có cách nào khác mới gọi chúng từ trong địa ngục ra ngoài làm việc. Ngày thường chúng phụ trách móc lưỡi, moi tim, mài giã… Chúng chính là quỷ trong ‘có tiền có thể sai sử được ma quỷ’!

Lăng Vân liếc hắn đang hưng phấn đầy mặt, lại liếc qua áo khoác cùng nội y nhăn nhíu bị bóp nhàu thành một cục, tương tự cũng hít sâu một hơi nói:
- Còn ba giờ đi đường, nếu anh thấy mệt thì có thể ngủ một giấc!

Móa! Lưu Anh Nam điên mất, sao mà lời thật luôn không được người ta tiếp thu chứ. Hắn kiên nhẫn nói:
- Anh nói đều là thật. Em ngẫm lại lúc vừa rồi xem, chiếc xe không người lái kia, con quỷ mặt xanh vung gậy đại tang kia, còn có Trinh Tử fake em gặp trong phòng làm việc, bóng đè gặp phải lúc mới đầu. Em ngẫm lại cẩn thận xem, những việc này đều là anh giải quyết giúp em, có thể nói hai ta quen biết nhờ quỷ, hiểu nhau nhờ quỷ, yêu nhau nhờ quỷ…

- Ý của anh là, những việc này đều do anh cố ý sắp xếp, mục đích chính là vì tiếp cận em? –Lăng Vân chớp đôi mắt to hỏi.

Lưu Anh Nam bó tay, vò đầu gãi tai, vẻ mặt khốn khổ nói:
- Nếu anh có thể chỉ huy quỷ thì tốt rồi. Anh nhất định sẽ bảo chúng chui vào trong óc em, moi trí thông minh của em ra cân thử, xem xem nó có to bằng hạt nho hay không!

- Trời ạ, lẽ nào mọi chuyện anh nói đều là thật? Anh thật sự đang làm việc cho Âm Tào Địa Phủ? –Lăng Vân giật mình hiểu ra nói.

Khuôn mặt Lưu Anh Nam rốt cuộc khôi phục được chút khí sắc nói:
- Đúng thế, đúng thế, mọi chuyện đều là thật. Anh là nhân viên thời vụ làm việc cho Âm Tào Địa Phủ, sống ở Dương gian. Song sớm muộn có một ngày sẽ được chuyển sang chính thức.

- Âm Tào Địa Phủ? Thế anh nhất định từng xem Sinh Tử Bộ, tuổi thọ của em còn dư lại bao nhiêu? Kiếp trước em là ai? Em sinh ra từ đâu, chết đi về đâu? Đường Suối Vàng rốt cuộc dài bao nhiêu, nước Vong Xuyên Hà sâu bao nhiêu, phí qua cầu Nại Hà có đắt hay không…

- Diêm Vương gia, để tôi chết đi! –Lưu Anh Nam khốn khổ kêu gào thảm thiết.

- Này, mau nói cho em biết, bình thường anh giao tiếp với quỷ như thế nào? Lệ quỷ đáng sợ dữ dằn như thế anh không sợ à? Hay thân anh mang Dị Hỏa hoặc Tổ Phù, hay anh là Nhân Tộc Thánh Thể? Anh bây giờ đang ở cảnh giới gì? Độ kiếp có gặp sét đánh hay không? Nguyên Anh đúng là người thu nhỏ giống hệt anh ngồi xếp bằng ở đan điền à? Anh có thể ói ra cho em xem thử hay không… -Lăng Vân hệt như một chiếc máy bay ném bom ném cho Lưu Anh Nam thương tích đầy mình.

Lưu Anh Nam chịu thua nói:
- Ói ra Nguyên Anh thì hơi lao lực, có điều nếu em nói tiếp nữa, anh ngược lại có thể ói ra thịt bánh anh mới ăn sáng nay…

Lăng Vân đầy quyến rũ liếc hắn một cái, như làm nũng, nhưng lại nói hệt như đạn liên thanh:
- Nói đi, anh đừng như thế mà, mau nói cho em, Âm Tào Địa Phủ thật sự có Luân Hồi Đạo hả? Sau khi đầu thai sẽ đi đâu, phải chăng thật sự có thể xuyên không sống lại? Phải chăng người tốt chín kiếp sống lại sẽ có được dị năng? Em từng gặp một gã đàn ông đáng khinh như anh, gã có thể giao tiếp với máy móc, gã còn nói gã là sống lại. Em còn từng nghe người ta nói rằng, có một cậu thanh niên sau khi chết không ngờ lại đầu thai về thời cổ đại, mở lầu xanh. Những việc này đều có thể xảy ra thật ư?


Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-220-KlQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận