Đổ Bác Chi Vương Chương 10 (Q1)

Chương thứ 10:Xác Chồng Như Núi




-Tại sao vậy ?
-Theo lời truyền thuyết bốn cái “Thiên Địa Bài” ấy là do “Đổ Vương Chi Vương” và “Bài vương thần” lưu lại, hai mươi năm trước “Đổ Vương Chi Vương” có đổ công kinh người và rất tinh diệu thuật cờ bạc, uy trấn võ lâm , bấy giờ có một dị nhân nữa tên là “Bài trung thần”. Người này về bản lãnh võ cồng và thuật cờ bạc chẳng kém gì “Bài trung thần”. hai người không phục tuyệt kỹ của nhau nên thi đấu một trận thư hùng phân cao thấp . Sau trận ấy, đột nhiên cả hai cùng mất tích trong giang hồ...
- Tại sao vậy ?
- Không ai biết họ thắng bại sống chết ra sao nhưng một năm sau biến cố ấy bốn cái “Thiên Địa Bài” xuất hiện...
- Lẽ nào “Thiên Địa Bài” do họ lưu lại ?


-Đúng vậy, bốn cái “Thiên Địa Bài” này được nhiều người minh chứng là vật của “Đổ Bạc Chi Vương”, có người nói trên bốn bài ấy có khắc tuyệt học của hai người, cũng lại có người nói trên đó có khắc địa đồ kho tàng nhưng sự thực ra sao chưa ai dám quả quyết. Bất cứ ai đoạt được “Thiên Địa Bài” đều lần lượt chết thảm. Hai mươi năm trước, hai “Thiên Địa Bài” lọt vào tay một kỳ nhân là “Ngọc kiếm thư sinh” rồi phu phụ họ bị vây giết. “Ngọc kiếm thư sinh” chết ngay trong trận còn vợ y được cứu thoát...
- Được ai cứu thoát ?
- “Ma Quỷ Đổ Thủ” ...
- Sao “Ma Quỷ Đổ Thủ” ư ?
- Đúng vậy,họ lục hết thân xác “Ngọc kiếm thư sinh” mà không tìm được cặp “Thiên Địa Bài” ấy, đương nhiên người ta tất phải nghi cho vợ “Ngọc kiếm thứ sinh” là “ Ngọc hồ điệp” cất giữ, sau chuyện ấy “Ma Quỷ Đổ Thủ” và “Ngọc hồ điệp” đều thất tung, các nhân vật võ lâm đều đoán được rằng chỉ cần tìm được “Ma Quỷ Đổ Thủ” tất tìm được “Thiên Địa Bài” !
-“ Thiên Địa Bài” có gì đáng sợ thế ?
- Hiện bây giờ người ta biết ngươi là đồ đệ của “Ma Quỷ Đổ Thủ” rồi !
- A !
- Chúng đều là những người đang truy tìm “Ma Quỷ Đổ Thủ”, xem ra từ nay ngươi khó mà yên thân với bọn chúng.
Trịnh Tây Bắc cười nhạt :
-Điều đó có hề gì.
- Không tin ngươi cứ đợi đấy mà xem.
Chàng hỏi lại :
- Tại hạ có duyên gặp cô nương hai lần, lẽ nào cô nương không cho biết Lý Tiểu Quyên ở đâu ?
-Chỉ cần ngươi báo thù xong, ta báo cho ngươi biết liền.
-Vì sao phải đợi báo thù xong ?
-Vì ta sợ ngươi không chịu nổi kích động...
- Sao ?
Trịnh Tây Bắc hoảng hốt buột miệng, chàng lo sợ nhìn thiếu nữ áo xanh :
- Cô nương.. nói vậy là có ý gì ?
- Sau này ngươi sẽ hiểu .
Trịnh Tây Bắc hoang mang nhìn thiếu nữ áo xanh... đột nhiên buột miệng hỏi :
- Tiểu Quyên.. chết rồi chăng ? ...hay nàng đã có chồng ?
- Cũng chưa biết chừng .
Trịnh Tây Bắc ú ớ :
- Sao ! Nàng...
- Trịnh Tây Bắc bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi quẩn quanh, tối mai ngưoi phải đối phó với ước hẹn của chủ nhân “Võ Lâm Đổ Thành”, người chưa cho ai nhìn thấy mặt thật bao giờ, võ công của y chẳng những tuyệt cao mà thủ đoạn còn hết sức lang độc !
- Điều ấy ta không quan tâm !
- Không quan tâm ? Đây là lần quyết định thắng bại, chẳng nhẽ ngươi không quan tâm sao ?
- Lo cũng chẳng ích gì, phúc hay hoạ đều khó thoát được.
Thiếu nữ áo xanh cười nhạt :
- Trịnh Tây Bắc bây giờ ngươi định đi đâu ?
Chàng nghĩ lướt qua mới nhớ ra mình còn nhiều việc cần phải làm, ví dụ như phải tìm “Thiên Nam Cuồng Khách” và đến Chung Nam phái tìm “Phân Quang Kiếm Khách” và tìm người áo gấm nhờ chàng đưa cái hộp sắt. Chàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng đáp :
- Tại hạ xin phép được hỏi cô nương một việc.
- Cứ hỏi.
- Cô nương có biết trong giang hồ có nữ nhân nào tên Trần Phụng không ?
- Trần Phụng ? Hay là Trình Phụng ?
Chàng giật mình ngơ ngẩn :
- Có thể là Trần Phụng mà cũng có thể là Trình Phụng.

- Trên giang hồ có một nữ nhân tên Trình Phụng...
- Nàng ta ở đâu ? có phải nơi gì đó Hoàng ...
- Là chưởng môn nhân Hoàng Sơn phái đó !
- Phải rồi, đúng là nàng ta. Hoàng Sơn phái chưởng môn nhân tên là Trình Phụng ư ? truyện được lấy từ website tung hoanh
- Đúng vậy.
- Đa tạ cô nương, tại hạ xin cáo từ.
- Mời !
Trịnh Tây Bắc nhìn thiếu nữ một cái, chàng cảm thấy quyến luyến không muốn rời. Thiếu nữ cười gượng :
- Sao ngươi chưa đi.
- Tại hạ... tại hạ có thể biết đại danh của cô nương chăng ?
- Không cần, chỉ cần biết ta là một nữ nhân là đủ rồi, biết tên hay không chẳng quan hệ gì, đúng không ?
- Vâng, vâng, tại hạ đi đây. Mong lần sau gặp , cô nương cho tại hạ biết Lý Tiểu Quyen ở đâu.
Dứt lời chàng búng thân biến mất. Thiếu nữ áo xanh nhìn theo bóng chàng, nàng như thất thần lâu lắm mới thở nhẹ một hơi dài u oán rồi đi thằng vào trong rừng.
Trịnh Tây Bắc lên đường đến Hoàng Sơn, tối hôm ấy chàng đã tới ngọn núi cao ngàn dặm trong dãy Hoàng Sơn. Điện vũ nguy nga chập chùng nằm dưới đáy tà huy lưng chừng ngọn Hoàng Sơn cao ngất tận mây trời.
Khi chàng vừa bước lên sườn núi Hoàng Sơn, thình lình chàng nghe có nhiều tiếng rên rỉ vọng lại. Vừa nghe những tiếng rên rỉ ấy Trịnh Tây Bắc giật mình. Chàng vội bước mau lên núi. Bước vào một toà lầu , tiếng rên rỉ càng rõ, chàng đưa mắt nhìn vào thì kinh dị như muốn hoảng loạn. Trước mắt chàng là thịt xương máu me tung toé, xác người ngổn ngang khắp nơi, cảnh tượng rất rùng rợn vì ánh nắng chiều vẫn còn chiếu nghiêng trên các tử thi tàn phế . Trịnh Tây Bắc rùng mình buột miệng :
- Trời ơi ! Hoàng Sơn phái đã xảy ra chuyện gì thế ?
Chàng vọt thân chớp nhoáng vào “Đại Hùng Bảo Điện “. Trước thềm đã dẫn vào “Đại Hùng Bảo Điện” lại có hơn mười xác chết nữa. Máu đổ loang lổ men theo những bậc cấp đỏ chói cả một khoảng không.
Trọng “Đại Hùng Bảo Điện” không khí im lặng như chết. Trịnh Tây Bắc bước vào cất tiếng hỏi lớn :
- Còn ai trong ấy không ?
Im lặng , hoàn toàn im lặng ! Trịnh Tây Bắc cẩn trọng bước vào đại điện... Đột nhiên chàng nhìn thấy trong đại điện có bóng đen lay động. Chàng quát hỏi :
- Ai đó ?
Vừa quát thân hình chàng đã búng lên vọt tới, thân pháp chàng mau lẹ tuyệt luân, trong chớp mắt đã đến trước bóng đen ấy. Nhưng vừa nhìn rõ, Trịnh Tây Bắc đã giật mình trợn mắt bước lùi tời bốn bước mới ổn định được cước bộ vì đó là một người toàn thân đẫm máu !
Chàng sợ muốn run lên đưa mắt nhìn kỹ người máu , một lúc lâu mà chàng không nói lên lời.
Hai mắt người đẫm máu ấy nhìn chàng, đột nhiên hắn quát to:
- Ta liều mạng với ngươi !
Hắn nhảy lại gần chàng liền, nhưng thân hình hắn chưa kịp động đã ngã “bình” một tiếng, hắn ngã liền xuống đất. Trịnh Tây Bắc rùng mình, tại làm sao Hoàng Sơn phái lại xảy ra kiếp nạn thê thàm dường này ?
Thình lình những tiếng chân hỗn loạn vọng lại, Trịnh Tây Bắc đưa mắt nhìn
(thiếu 1 trang )
nhắc đến, Tuyết Sơn Ma Tử ?
- Ngươi đến đây làm gì ?
- Tìm người !
- Tìm ai ?
- Trình Phụng, chưởng môn nhân quý phái.
- Các hạ tìm người có chuyện gì ?
- Ta... được người nhờ đến đây !
Thình lình lão nhân xịu mặt xuống :
- Mấy giờ trước đấy Tuyết Sơn Ma Tử ...
- Sao ? Tuyết Sơn Ma Tử ...
Trịnh Tây Bắc run lên... trong lúc lão nhân nói tiếp :
- Vâng, Tuyết Sơn Ma Tử dẫn hơn trăm môn nhân đến đây với ý định tiêu diệt bản phái...
Hai mắt Trịnh Tây Bắc loé lên sát khí :
- Chuyện thực là như thế ?
- Đương nhiên là thực, bản phái môn nhân đã chết hơn nửa, chưởng môn nhân Trình Phụng đã bị bắt giữ.
- Sao ? Trình Phụng đã bị bắt giữ ?
Lão nhân rươm rướm nước mắt :
- Vâng, Chưởng môn nhân đã bị bắt giữ...

Nguồn: tunghoanh.com/do-bac-chi-vuong/quyen-1-chuong-10-OD4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận