Đời Ảo Chương 83


Chương 83
Geogre thở dài sườn sượt. “Nếu chỉ là khu vực hai mươi hai A và B, tôi nghĩ tôi có thể tắt...”

Tôi tới làm sớm vào sáng thứ Hai, tự hỏi liệu hôm nay có phải ngày cuối cùng của mình ở Trion không.

Dĩ nhiên, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, đây rồi sẽ chỉ là một ngày như bao ngày khác, một điểm gợn nhỏ trong cả sự nghiệp dài và thành công.

Nhưng cơ hội để mọi thứ trong âm mưu phức tạp khủng khiếp này đều diễn ra suôn sẻ khá nhỏ, và tôi biết vậy.

Vào Chủ nhật, tôi sao thẻ cảm ứng của Alana ra vài cái, dùng chiếc máy bé nhỏ Meacham đưa cho, gọi là ProxProgrammer và dữ liệu tôi đã lấy được từ thẻ đánh mã của Alana.

Tôi cũng tìm thấy sơ đồ tầng năm của Cánh D giữa các tệp tin của Alana. Hơn nửa tầng được đánh dấu chéo và ghi “Cơ sở Bảo mật C.”

Cơ sở Bảo mật C là nơi vật mẫu được thử nghiệm.

Thật không may, tôi không biết trong cơ sở bảo mật có cái gì, và nơi nào trong đó cất vật mẫu. Khi vào được, tôi phải tự xoay xở thôi.

Tôi lái xe tới căn hộ của bố để lấy găng tay bảo hộ siêu bền, loại tôi dùng khi còn đi lau cửa sổ với Seth. Tôi hơi hy vọng là sẽ gặp được Antwoine, nhưng anh đã ra ngoài được một lúc. Khi ở đó, tôi có cảm giác nực cười là mình đang bị quan sát, nhưng tôi gạt đi, coi như lo lắng vô cớ thông thường.

Phần còn lại của ngày Chủ nhật, tôi tra cứu rất nhiều trên website của Trion. Thật ngạc nhiên khi thấy bao nhiêu thông tin được cung cấp cho nhân viên Trion - từ sơ đồ tầng tới thủ tục thẻ kiểm soát, thậm chí tới cả danh sách thiết bị an ninh cài đặt trên tầng năm của Cánh D. Tôi nhận được từ Meacham tần số vô tuyến nhân viên an ninh của Trion dùng cho thiết bị vô tuyến hai chiều.

Tôi không biết tất cả những gì mình cần về quy trình an ninh - còn khuya mới đủ - nhưng tôi cũng tìm ra vài điểm chủ chốt. Chúng xác nhận cho những gì Alana nói với tôi trong bữa tối ở quán trọ đồng quê.

Chỉ có hai đường ra vào tầng năm, cả hai đều có người kiểm soát. Anh vẫy thẻ trước máy đọc thẻ để qua lớp cửa thứ nhất, nhưng rồi anh phải trình diện với một nhân viên bảo vệ đằng sau cửa kính chống đạn, người sẽ so sánh tên và ảnh của anh với những gì mình thấy trên màn hình máy tính, rồi cho anh vào khu vực chính.

Và rồi ngay cả khi đó, anh cũng không đến được gần Cơ sở Bảo mật C. Anh phải đi hết hành lang đầy máy quay truyền hình mạch kín, rồi vào một khu vực khác không chỉ có máy quay an ninh mà còn cả máy phát hiện chuyển động trước khi anh tới cửa vào khu vực bảo mật. Nơi này không có người canh, nhưng để mở được khóa, anh phải qua máy quét sinh trắc học.

Vì vậy đến được chỗ vật mẫu của AURORA sẽ khó khăn khủng khiếp, nếu không muốn nói là không thể. Tôi thậm chí sẽ không qua nổi điểm kiểm soát có người canh đầu tiên. Dĩ nhiên tôi không thể dùng thẻ của Alana - không ai nhầm được tôi với em. Nhưng thẻ của em sẽ có ích kiểu khác một khi tôi lên được tầng năm.

Máy quét sinh trắc học thậm chí còn khó nhai hơn. Trion vượt xa về hầu hết các công nghệ, và nhận diện bằng sinh trắc học - như quét vân tay, quét lòng bàn tay, nhận dạng tự động bằng hình dáng khuôn mặt, mã giọng, quét tròng mắt, quét võng mạc - là thế hệ tiếp theo của ngành an ninh. Tất cả đều có điểm mạnh điểm yếu, nhưng quét vân tay thường được coi là tốt nhất - đáng tin cậy, không quá cầu kỳ rắc rối, tỷ lệ từ chối hay chấp thuận sai không quá cao.

Treo trên tường phía ngoài Cơ sở Bảo mật C là máy quét vân tay hiệu Identix.

Chiều muộn ngày hôm đó, tôi gọi từ điện thoại di động của mình tới Trợ lý Giám đốc của Trung tâm Điều hành An ninh Cánh D.

“Chào George,” tôi nói. “Tôi là Ken Romero ở bộ phận Thiết kế và Điều hành Mạng, trong tổ không dây.” Ken Romero là tên thật, một quản lý cấp cao. Đề phòng trường hợp George muốn tra tìm tên tôi.

“Tôi làm được gì cho ông?” hắn hỏi. Hắn nghe như thể vừa tìm thấy một cục phân trong hộp bánh Cracker Jack của mình.

“Chỉ hỏi thăm xã giao thôi? Bob muốn tôi nhắc các anh là chúng tôi sẽ tái định tuyến và nâng cấp hệ thống sợi trên Tầng năm D vào sáng sớm mai.”

“À há.” Kiểu: ông nói với tôi chuyện này làm gì?

“Tôi không biết sao họ lại nghĩ cần tới sợi năm mươi micrô tối ưu hóa về laze hay máy chủ Blade mật độ siêu cao, nhưng chà, tiền có phải từ túi tôi ra đâu, phải không? Tôi đoán họ có mấy ứng dụng tiêu tốn băng thông khủng khiếp trên đó, và...”

“Tôi làm được gì, thưa ông...”

“Romero. Dù sao tôi đoán những người trên tầng năm không muốn bị ngưng trệ trong thời gian làm việc, nên họ yêu cầu làm vào sáng sớm. Không vấn đề gì, nhưng chúng tôi muốn cho các anh biết bởi công việc này sẽ kích thích các thiết bị phát hiện cảm ứng và phát hiện chuyển động gì đó, khoảng chừng từ bốn tới sáu giờ sáng.”

Trợ lý Giám đốc An ninh tỏ ra nhẹ người khi biết mình không phải làm gì cả.

“Như vậy là cả tầng năm kia à? Tôi không thể tắt cả tầng năm mà không...”

“Không, không, không,” tôi nói. “Người của tôi xử lý xong hai, ba tủ thiết bị là tốt lắm rồi, như tạm nghỉ uống cà phê thôi. Không, chúng tôi nhắm tới khu vực, xem nào, khu vực hai mươi hai A và B? Chỉ các phần bên trong. Dù sao bảng điều khiển của các anh hẳn sẽ sáng chói như cây thông Nô en, chắc làm các anh điên cả đầu đấy, nhưng tôi muốn báo trước cho anh biết...”

Geogre thở dài sườn sượt. “Nếu chỉ là khu vực hai mươi hai A và B, tôi nghĩ tôi có thể tắt...”

“Thế nào thuận tiện là được. Chúng tôi chỉ không muốn làm các anh loạn óc lên thôi.”

“Tôi sẽ cho ông ba giờ nếu ông cần.”

“Chắc không cần đến ba giờ, nhưng tôi đoán cẩn tắc vô ưu, nhỉ? Dù sao cũng cảm ơn anh giúp đỡ.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29977


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận