Đời Ảo Chương 14

Chương 14
Phải, tôi nghĩ. Tiếp tục thôi. Chào mừng đến với Trion. Bà đã nêu rõ quan điểm của mình rồi. Tôi thấy trong lòng mình trống rỗng.

Chad Pierson đang đứng trước bảng trắng, viết chương trình họp bằng bút xanh và đỏ khi tôi bước vào phòng họp Corvette. Phòng họp này trông giống tất cả những phòng họp khác tôi đã thấy - bàn lớn (chỉ khác là mang màu đen kiểu công nghệ cao thay vì màu cây óc chó), bảng điều khiển tai nghe và ống nói của hãng Polycom nằm ở giữa bàn như hình con nhện góa phụ đen, một rổ hoa quả và xô đá chứa đồ uống nhẹ và nước ép.

Hắn nháy mắt nhanh với tôi khi tôi ngồi xuống bàn. Có vài người đã ở sẵn đó. Nora Sommers ngồi đầu bàn, đeo kính gọng đen treo qua dây chuyền mắt xích trên cổ, đọc hồ sơ và thỉnh thoảng lại thì thầm điều gì đó với Chad, người ghi chép cho mụ. Mụ có vẻ không để ý tới tôi.

Cạnh tôi là một lão tóc bạc mặc áo polo màu xanh đang gõ trên một chiếc Maestro, có lẽ kiểm tra thư điện tử. Ông ta gầy nhưng bụng phệ, tay khẳng khiu và khuỷu tay u bướu nhô ra khỏi ống tay áo ngắn, để tóc mái trước trán và tóc mai dài đáng ngạc nhiên, tai to và đỏ. Ông đeo kính hai tròng. Nếu mặc một loại áo khác thì hẳn ông ta sẽ mặc áo bảo hộ vải nhựa có túi. Ông trông giống như một kỹ sư mọt sách kiểu cũ từ thời máy điện toán của Hewlett-Packard. Răng ông nhỏ và nâu như thể vẫn thường nhai thuốc lá.

Đây hẳn phải là Phil Bohjalian, tay kỳ cựu, mặc dù theo cách Mordden nói về ông ta thì tôi đã hơi hy vọng ông phải dùng bút lông ngỗng và giấy da cừu. Ông ta cứ lén nhìn tôi lo lắng.

Noah Mordden khẽ khàng lẩn vào phòng, không chào tôi hay bất cứ ai khác, mở máy tính xách tay của mình ở phía cuối bàn họp. Nhiều người nữa cười nói đi vào. Giờ có lẽ có khoảng hơn chục người trong phòng. Chad ngừng viết trên bảng trắng và đặt đồ xuống chỗ trống cạnh tôi. Hắn vỗ tay lên vai tôi. “Mừng có cậu với chúng tớ,” hắn nói.

Nora Sommers hắng giọng, đứng dậy và bước tới bảng trắng. “Nào, ta bắt đầu thôi nhỉ? Được rồi, tôi sẽ giới thiệu thành viên mới nhất của đội chúng ta cho những ai chưa có đặc quyền gặp cậu ấy. Adam Cassidy, mừng cậu tới đây.”

Mụ vẩy những cái móng tay đỏ chót về phía tôi và tất cả quay đầu lại nhìn. Tôi cúi đầu cười khiêm tốn.

“Chúng ta rất may mắn mới trộm được Adam từ Wyatt, ở đó cậu ta là một trong những nhân sự chủ chốt của Lucid. Chúng ta mong là cậu ấy sẽ dùng chút ít phép thuật của mình cho Maestro.” Mụ cười sung sướng.

Chad lên tiếng, nhìn hết bên này sang bên kia như thể đang chia sẻ một điều bí mật. “Cậu bé hư này là thần đồng đấy, tôi đã nói chuyện với cậu ấy rồi, mọi thứ các anh chị nghe được đều đúng cả.” Hắn quay lại bắt tay tôi, đôi mắt trẻ con xanh biếc mở to.

Nora tiếp tục nói, “Như chúng ta đều đã biết quá rõ, chúng ta gặp phải vài bước lùi nghiêm trọng với Maestro. Dao đã xòe ra ở khắp Trion rồi, và tôi không cần phải nhắc đến tên người nào.” Có vài tiếng cười khe khẽ. “Chúng ta có cái hạn khá lớn lù lù trước mắt - buổi thuyết trình cho chính ngài Goddard, chúng ta sẽ phải bảo vệ cho việc tiếp tục dòng sản phẩm Maestro. Đây vượt xa một buổi họp chức năng với nhân viên, hơn cả một buổi họp mang tính dấu mốc. Đây là chuyện sống chết. Kẻ thù muốn đưa chúng ta lên ghế điện; chúng ta biện hộ để được tạm hoãn án tử hình. Các anh chị rõ tình hình rồi chứ?”

Mụ nhìn quanh đe dọa và thấy mọi người gật đầu phục tùng. Rồi mụ quay lại và gạch qua dòng đầu tiên trong lịch trình bằng bút mực tím, hơi quá mạnh tay. Rồi quay ngoắt lại, mụ đưa một tập giấy dập ghim cho Chad, hắn bắt đầu chia nó sang hai bên. Nó giống như một loại đặc tả nào đó, định nghĩa sản phẩm hay giao thức sản phẩm, gì cũng được, nhưng tên của sản phẩm, có lẽ từng ở trên đầu trang, đã bị loại bỏ.

“Giờ,” mụ nói. “Tôi muốn chúng ta làm một bài tập - một sự thuyết minh. Vài người trong các anh chị hẳn đã nhận ra giao thức sản phẩm này, và nếu vậy mong các anh chị hãy giữ im lặng. Vì chúng ta vào việc để làm mới Maestro, tôi muốn chúng ta hãy suy nghĩ rời khỏi khuôn mẫu trong vài phút, và tôi cũng muốn mời ngôi sao mới nhất của ta suy xét về vấn đề này và chia sẻ suy nghĩ với chúng ta.”

Mụ nhìn thẳng vào tôi.

Tôi đặt tay lên ngực và ngẩn người ra nói, “Tôi à?”

Mụ cười. “Anh đấy.”

“Suy nghĩ... của tôi?”

“Phải. Theo hay không theo. Bật đèn xanh cho dự án này hay không? Anh, Adam, anh là người giữ cổng cho dự án đang được đệ trình này. Cho chúng tôi biế t anh nghĩ gì. Chúng ta sẽ thực hiện nó hay là không?”

Bụng tôi thắt lại. Tim bắt đầu đập thình thịch. Tôi cố điều hòa hơi thở, nhưng có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng khi giở qua các trang. Không thể đoán được. Tôi thực sự chẳng biết nó là cái quái gì. Tôi nghe được những giọng nói xì xào căng thẳng trong im lặng - Nora ấn lên ấn xuống nắp cái bút viết bảng Expo nghe rọt rà rọt rẹt. Ai đó đang nghịch cái ống hút nhựa nhỏ cắm vào hộp nước ép táo Minute Maid, đẩy nó vào rồi lại kéo nó ra, khiến nó kêu kin kít.

Tôi gật đầu chậm rãi và khôn ngoan trong khi đọc lướt, cố không tỏ ra giống như con hươu bị rọi đèn pha ô tô, tôi cảm thấy mình như vậy đấy. Có vài đoạn không hiểu nổi nói về “phân tích phân khúc thị trường” và “tạm ước tính mức độ cơ hội thị trường”. Ôi trời ơi. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc của chương trình thi hỏi đáp Jeopardy nhộn lên trong đầu tôi.

Rọt rẹt. Kin kít.

“Thế nào, Adam? Theo hay không theo?”

Tôi lại gật đầu, cố tỏ ra vừa bị thu hút vừa hứng thú. “Tôi thích,” tôi nói. “Nó khá thông minh.”

“Ừm.” Mụ cất giọng. Có vài tiếng cười khúc khích khe khẽ. Có chuyện gì đó rồi. Tôi đoán có lẽ mình đã trả lời sai bét, nhưng giờ thì tôi khó mà đổi lại được.

“Xem này,” tôi nói. “Chỉ dựa vào định nghĩa sản phẩm, dĩ nhiên, thì khó mà nói được nhiều hơn là...“

“Đây là tất cả những gì chúng ta có tại thời điểm này,” mụ ngắt lời. “Đúng không? Theo hay không theo?”

Tôi lặp lại. “Tôi luôn tin vào sự táo bạo,” tôi nói. “Tôi thấy nó hấp dẫn. Tôi thích tiêu chuẩn vỏ máy, đặc tính nhận biết chữ viết tay... Xét tới mô hình sử dụng, cơ hội thị trường, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi dự án này xa hơn, ít nhất là tới điểm mốc tiếp theo.”

“A ha,” mụ nói. Một khóe miệng nhếch lên thành nụ cười cay độc. “Thử nghĩ xem, những người bạn của chúng ta ở Cupertino thậm chí không cần sự thông thái của Adam để bật đèn xanh cho quả bom thối này. Adam, đây là đặc tả của con Apple Newton. Một trong những quả bom lớn nhất mà Cupertino từng thả. Họ tốn hơn năm trăm triệu đô để phát triển nó, và rồi khi nó được tung ra thị trường, họ mất sáu mươi triệu mỗi năm vì nó.” Nhiều tiếng cười hơn. “Nhưng nó chắc chắn đã trở thành nguồn tư liệu dồi dào cho truyện tranh Doonesbury và nhà hài kịch Jay Leno hồi năm 1993.”

Người ta tránh nhìn tôi. Chad cắn bên trong má, trông nghiêm trọng. Mordden dường như đã rơi vào thế giới khác. Tôi muốn xé toạc cái mặt Nora Sommers ra, nhưng tôi đóng vai kẻ thua cuộc tử tế.

Nora nhìn quanh bàn, từ gương mặt này sang gương mặt kia, nhướn lông mày. “Đây là một bài học. Các anh chị phải đào sâu hơn, nhìn xa hơn những kiểu quảng cáo cường điệu, tìm điều ẩn giấu dưới nắp xe. Và tin tôi đi, khi chúng ta thuyết trình cho Jock Goddard sau hai tuần nữa, ông ấy sẽ thấy được điều ẩn giấu dưới nắp xe nga y. Hãy ghi nhớ điều đó vào đầu.”

Tất cả đều nở nụ cười lịch sự: ai cũng biết Goddard rành về xe, mê xe đến điên cuồng.

“Được rồi,” mụ tiếp. “Tôi nghĩ tôi đã nêu rõ quan điểm của mình. Ta tiếp tục thôi.”

Phải, tôi nghĩ. Tiếp tục thôi. Chào mừng đến với Trion. Bà đã nêu rõ quan điểm của mình rồi. Tôi thấy trong lòng mình trống rỗng.

Tôi đã sa vào chuyện quái quỷ gì thế này?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t29883-doi-ao-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận