Tôi cần xả hơi. Về tất cả mọi thứ - chuyện Nora Sommers làm tôi mất mặt, lại không thể bảo mụ là chết mẹ đi cho xong, sự bất khả thi của việc trụ lại được ở Trion đủ lâu để trộm lấy dù chỉ là một chén cà phê, và trên tất cả là cảm giác bị nhấn chìm. Và rồi thì tới bố tôi - quả anh đào trên mặt bánh. Việc phải kìm nén sự tức giận, tự ngăn mình không nói toạc ra rằng - đồ mù quáng vô ơn chết tiệt, chết quách đi cho rồi! - gặm nhấm lòng tôi.
Vì vậy tôi cứ thế xuất hiện ở Mèo Hoang, biết rằng Seth sẽ làm việc vào đêm đó. Tôi chỉ muốn ngồi ở quầy bar uống miễn phí và say bí tỷ.
“Chào anh bạn,” Seth vui vì thấy tôi, “ngày đầu tiên ở chỗ làm mới hả?”
“Ừ.”
“Tệ thế cơ à?”
“Tao chẳng muốn nói về nó nữa.”
“Cực kỳ tệ. Chà.” Cậu ta rót cho tôi một ly Scotch như thể tôi là một lão già thường xuyên say xỉn. “Tao thích kiểu tóc mày đấy, thằng công tử. Đừng nói là mày say bét nhè và tỉnh dậy đã có mái tóc đó nhé.”
Tôi lờ Seth đi. Ly Scotch lập tức bốc lên đầu. Tôi chưa ăn tối và tôi mệt mỏi. Cảm giác rất tuyệt.
“Tệ đến thế nào được chứ, anh bạn? Mới là ngày đầu tiên của mày, họ thích chỉ cho mày phòng vệ sinh ở đâu mà, đúng không?” Seth nhìn lên trận bóng chày trên ti vi, rồi quay lại tôi.
Tôi kể cho cậu ta về Nora Sommers và trò bịp Apple Newton nhỏ bé đáng yêu của mụ.
“Đúng là đồ chó cái hả? Sao mà mụ lại sỉ nhục mày dữ vậy? Mụ mong gì chứ - mày là người mới, mày chưa biết gì cả phải không?”
Tôi lắc đầu. “Không, mụ...” Đột nhiên tôi nhận ra mình vừa để lộ một phần chính của câu chuyện, phần mà tôi được cho là một siêu sao ở Viễn thông Wyatt. Cứt thật. Giai thoại chỉ hiểu được nếu bạn biết là quý bà độc đoán này muốn hạ thấp uy tín của tôi. Óc tôi bị rán vàng. Cố gắng gỡ mình ra khỏi cú lỡ lời nho nhỏ này là một cái đích không thể tới được, như là leo đỉnh Everest hay bơi ngang qua Đại Tây Dương vậy. Chưa gì tôi đã mắc kẹt trong một lời nói dối rồi. Tôi thấy lòng mình ủy mị và rất mệt mỏi. May mắn thay ai đó đón được mắt Seth, ra hiệu gọi cậu ta. “Xin lỗi nhé, đây là tối bánh kẹp nửa giá,” cậu ta bảo và đi lấy cho ai đó vài cốc bia.
Tôi nghĩ lại về những người tôi đã gặp hôm nay, “dàn nhân vật” mà tay Noah Mordden kỳ cục đã nhắc tới, những kẻ giờ đang diễu hành trong đầu tôi, càng lúc càng lố bịch. Tôi muốn hỏi chuyện ai đó, nhưng tôi không thể. Chủ yếu là tôi muốn truyền dữ liệu, nhắc tới Chad và Phil Gì Gì Đấy, gã kỳ cựu. Tôi muốn kể cho ai đó về Trion rằng nó như thế nào, và về chuyện tôi đã nhìn thấy Jock Goddard trong nhà ăn. Nhưng tôi không thể, vì tôi không tin được chính mình có nhớ nổi Vạn Lý Trường Thành nằm ở chỗ nào hay không, và đâu là phần không ai được biết.
Cú xộc của ly Scotch lắng dần, và thứ âm trầm rền rĩ vì lo lắng, một âm nền, chầm chậm to dần lên, từ từ biến thành âm cao, như tiếng vọng micrô, cao đến xé tai. Tới lúc Seth quay lại, cậu ta đã quên mất chúng tôi đang nói về chuyện gì. Seth cũng như hầu hết mọi gã đàn ông, có xu hướng chú tâm về chuyện của riêng mình hơn là việc người khác. Vậy là thoát được nhờ tính sùng bái bản thân của đàn ông.
“Trời ạ, bọn con gái mê mẩn người pha chế rượu,” cậu ta nói. “Tại sao chứ?”
“Tao chả biết, Seth ạ. Có lẽ là vì mày thôi.” Tôi nghiêng cái ly không về phía cậu ta.
“Hẳn rồi. Hẳn rồi.” Seth rót ồng ộc thêm ít Scotch vào đó và thay đá. Bằng giọng trầm, bí mật, chỉ vừa đủ nghe giữa sự ồn ào đầy giọng hò reo và các trò huyên náo, cậu ta nói, “Sếp tao bảo hắn không thích cách tao rót rượu. Lúc nào cũng bắt tao phải dùng cái đo để rót, lúc nào cũng phải luyện tập. Hơn nữa giờ hắn luôn kiểm tra. ‘Rót cho tao! Quá nhiều! Mày đang đem cho cả cái quán này đấy!’ ”
“Tao nghĩ mày rót rượu cực kỳ ổn,” tôi nói.
“Tao thực sự phải viết phiếu, mày biết đấy.”
“Cứ làm đi. Tao giờ đang kiếm bộn tiền rồi.”
“Không sao, họ cho bọn tao xoáy bốn ly một đêm, đừng lo. Vậy mày thấy chuyện công việc rất tệ hả. Sếp tao ở công ty cũng luôn quay tao ra trò nếu tao đến làm muộn mười phút.”
Tôi lắc đầu.
“Ý tao là Shapiro không biết phải dùng m áy copy như thế nào. Hắn không biết gửi fax. Hắn thậm chí không biết cách tìm kiếm bằng chương trình Lexis-Nexis. Thiếu tao thì hắn chết chìm thôi.”
“Có lẽ hắn muốn có thằng làm thay mấy chuyện khổ ải.”
Seth như không nghe thấy lời tôi. “Vậy tao đã kể cho mày nghe trò mới nhất của tao chưa?”
“Kể đi.”
“Đó là... Hát quảng cáo!”
“Hả?”
“Hát quảng cáo! Đó - như thế kia kìa!” Seth chỉ lên ti vi, một cái quảng cáo vớ vẩn hạng bét nào đó của công ty bán đệm luôn kèm theo bài hát ngu xuẩn và khó chịu. “Ở công ty luật, tao gặp một gã làm cho hãng quảng cáo, hắn đã nói cho tao biết. Bảo tao là sẽ sắp xếp được cho tao một buổi thử giọng với mấy công ty làm nhạc quảng cáo như Megamusic hay Crushing hay Rocket. Hắn nói muốn xâm nhập thì tốt nhất là viết thử một bài.”
“Mày thậm chí còn không đọc được nhạc mà Seth.”
“Thì Stevie Wonder_(1) cũng có đọc được đâu. Nhìn mà xem, rất nhiều gã thực sự tài năng không đọc được nhạc. Ý tao là phải mất bao lâu để học một mẩu nhạc ba mươi giây chứ? Có con bé làm tất cả quảng cáo cho JCPenney ấy, hắn nói nó chẳng đọc được nhạc mấy, nhưng nó có giọng!”
Một người phụ nữ ngồi cạnh tôi ở quầy bar gọi Seth, “Anh có loại vang gì?”
“Đỏ, trắng và hồng,” cậu ta trả lời. “Chị uống gì vậy?”
Cô ta bảo trắng, và Seth đổ rượu vào một cái ly.
Seth vòng lại chỗ tôi. “Dù vậy hát mới kiếm được nhiều tiền. Tao chỉ phải làm một phần giới thiệu, một cái CD, và rồi tao sẽ sớm vào được danh sách A - toàn những người mà ai cũng biết. Mày vẫn đang nghe chứ? Không phải làm việc, vẫn kiếm bộn tiền!”
“Nghe hay đấy,” tôi nói không nhiệt tình lắm.
“Mày không thích chuyện này à?”
“Không phải, nghe rất tuyệt, thật đấy,” tôi nói, gom được thêm một chút nhiệt tình. “Mánh đó đỉnh thật.” Trong vài năm qua, Seth và tôi nói nhiều về các mánh kiếm tiền, rằng làm thế nào để cày ít việc nhất có thể. Cậu ta thích nghe chuyện tôi thường biếng nhác ở Wyatt như thế nào, về việc tôi đã ngồi hàng giờ lướt Internet xem báo điện tử Onion hay những website kiểu như BuonChanNoiCongSo.com hay ToiYeuThitXongKhoi.com hay HangLamTinh.com ra sao. Tôi đặc biệt thích những website có nút “sếp” mà bạn có thể nhấp chuột vào khi sếp đi qua và nó sẽ xóa sổ hết những chuyện buồn cười và bật lại bảng tính Excel buồn chán nào đó mà bạn đang phải làm. Chúng tôi đều tự hào vì trốn được việc. Vì thế mà Seth thích làm trợ lý luật sư - vì nó cho phép cậu ta có thể sống ở bên lề, hầu như không bị giám sát, nhạo đời và không bị ràng buộc vào thế giới lao động.
Tôi đứng dậy đi tiểu và trên đường quay lại mua một bao Camel không đầu lọc từ máy bán hàng tự động.
“Lại quay lại thứ rác rư i này à?” Seth nói khi thấy tôi xé dải nhựa ra khỏi bao thuốc lá.
“Ờ, ờ,” tôi đáp với giọng điệu hãy-để-tôi-yên.
“Đừng có đến nhờ tao giúp đẩy bình ô xy đi loanh quanh đấy.” Cậu ta lôi một li martini ra khỏi máy làm lạnh và đổ thêm vào một ít rượu vecmut. “Xem này.” Cậu ta hất chỗ vecmut ra qua vai và đổ vào một ít rượu Ngọc Bích Bombay. “Giờ đúng là một ly martini hoàn hảo.”
Khi cậu ta đi khuấy ly martini và đem nó cho khách, tôi nốc một hớp to rượu Scotch và tận hưởng cảm giác cháy bỏng trong họng. Giờ thì nó thực sự bắt đầu ngấm. Tôi cảm thấy hơi loạng choạng trên ghế quầy bar. Tôi đã uống như một anh chàng thợ mỏ điển hình có tiền lương trong túi như tục ngữ vẫn nói. Nora Sommers và Chad Pierson và tất cả những người khác bắt đầu lùi xa dần, co ngắn lại, toát lên khí chất của những nhân vật hoạt hình khôi hài và vô hại. Ờ thì tôi có ngày đầu tệ hại, thế thì có gì bất thường chứ? Ai chẳng có cảm giác hơi-lạc-điệu trong ngày đầu tiên làm việc mới. Tôi đã làm tốt, tôi phải ghi nhớ điều này trong đầu. Nếu tôi không tốt đến thế thì Wyatt đã chẳng bao giờ chọn tôi làm nhiệm vụ cho lão ta. Rõ ràng lão và nàng cố vấn Judith của lão sẽ không lãng phí thời gian với tôi nếu bọn chúng không nghĩ rằng tôi có thể làm được. Chúng hẳn đã đuổi việc tôi và ném tôi cho hệ thống pháp luật để mặc tôi tự chèo chống. Rồi tôi sẽ bị vật ra giường ở Marion.
Tôi bắt đầu cảm thấy cơn tự tin dễ chịu được mồi bằng rượu trào dâng trong lòng gần tới mức hoang tưởng tự cao tự đại. Tôi đã nhảy dù xuống Đức Quốc Xã, chỉ mang nhiều hơn mức khẩu phần quân đội một chút và thêm máy thu thanh sóng ngắn, và thắng lợi của quân Đồng minh cũng như số phận của nền văn minh phương Tây phụ thuộc cả vào tôi.
“Hôm nay tao thấy Elliot Krause dưới phố,” Seth nói.
Tôi nhìn cậu ta không hiểu.
“Elliot Krause? Nhớ không? Elliot Cầu Tiêu Di Động?”
Phản ứng của tôi bị chậm đi; phải mất vài giây, nhưng rồi tôi phá lên cười. Tôi đã không nghe thấy tên Elliot Krause hàng năm trời rồi.
“Dĩ nhiên hắn là đối tác trong một công ty luật nào đó.”
“Chuyên ngành... luật môi sinh hả?” Tôi cười đến nghẹn thở, phì ra cả một mồm Scotch.
“Mày còn nhớ mặt hắn không?”
“Quên mặt hắn đi, nhớ quần hắn không?”
Đó là lý do tại sao tôi thích dành thời gian với Seth. Chúng tôi nói theo mã Moóc; chúng tôi biết chuyện của nhau, tất cả những lời đùa nội bộ. Quá khứ chung cho chúng tôi một thứ ngôn ngữ bí mật, cái kiểu như hai anh em sinh đôi nói chuyện với nhau khi còn là trẻ sơ sinh. Vào một mùa hè ở trường trung học, khi Seth đang làm bảo dưỡng mặt bằng ở một câu lạc bộ quần vợt cho bọn hợm hĩnh trong một giải đấu quốc tế lớn, cậu ta cho tôi lẻn vào mà không phải trả tiền. Người ta mang tới vài cái “tiện nghi vệ sinh di động” cho khán giả tới xem - Nhà Tiện Ích hay Cầu Tiêu Di Động hay Jonny Đang Làm Việc, tôi không còn nhớ rõ những cái tên dễ thương của chúng nữa - mấy thứ đó giống như những cái tủ lạnh lớn cũ kỹ. Tới ngày thứ hai hay thứ ba chúng đầy ứ thế mà đội Nhà Tiện Ích vẫn chưa màng tới việc đến hút dọn, vậy là chúng thối um lên.
Có một thằng nhóc học sinh tư thục tên là Elliot Krause mà chúng tôi đều ghét, một phần vì nó đã cướp mất bạn gái của Seth, một phần vì nó coi thường chúng tôi là bọn nhóc tầng lớp lao động. Thằng đó tới giải đấu, diện áo len quần vợt dài tay như thằng ái và quần bông trắng, khoác tay bạn gái của Seth và phạm sai lầm là vào một trong những Nhà Tiện Ích để giải quyết nỗi buồn. Seth đang cào rác lúc đó nhìn thấy và bắn sang tôi một nụ cười ác ý. Cậu ta chạy tới cái buồng, chẹt cán gỗ của cái cào rác qua then cửa và rồi tôi cùng một người bạn nữa, Flash Flaherty, bắt đầu lay Cầu Tiêu Di Động ra trước ra sau. Có thể nghe thấy Elliot la hét bên trong. “Này! Này! Chuyện quái gì thế?” và có thể nghe thấy tiếng bì bõm của những thứ không thể kể ra được, và cuối cùng chúng tôi làm lật được nó cùng với Elliot mắc kẹt bên trong. Tôi chẳng muốn nghĩ tới thằng cu tội nghiệp đó đã trôi trong cái gì. Seth mất việc nhưng khăng khăng cho rằng làm thế là rất đáng - cậu ta hẳn sẽ trả khối tiền chỉ để có đặc quyền nhìn thấy Elliot Krause xuất hiện trong bộ đồ quần vợt trắng không-còn-trắng-nữa, nôn ọe, phủ đầy phân.
Giờ đây, nhớ lại Elliot Krause đẩy lại cặp kính lấm phân trên cái mặt đầy phân và loạng choạng ra khỏi Nhà Tiện Ích, tôi cười dữ tới mức mất thăng bằng và ngã sõng soài ra sàn. Mất vài giây tôi nằm đó không dậy nổi. Mọi người túm tụm quanh tôi, những cái đầu khổng lồ ghé sát lại, hỏi xem tôi có sao không. Chắc chắn là tôi đã hóa điên rồi. Mọi thứ đều trở nên vấy bẩn. Chẳng hiểu tại sao trong đầu tôi lại lướt qua hình ảnh bố tôi và Antwoine Leonard, ý nghĩ ấy khôi hài khủng khiếp, và tôi không sao ngừng cười được.
Tôi cảm thấy ai đó nắm lấy vai mình, và người khác nắm lấy khuỷu tay. Seth và một người nữa giúp tôi ra khỏi quán bar. Dường như ai cũng dõi theo tôi.
“Xin lỗi nhé,” tôi nói, một cơn xấu hổ trào lên. “Cảm ơn. Xe tao ở ngay đây rồi.”
“Mày sẽ không lái đâu, anh bạn.”
“Nó ở ngay đây mà,” tôi khăng khăng yếu ớt.
“Đấy không phải xe mày. Nó là một con Audi hay đại loại thế.”
“Nó là của tao,” tôi nói chắc chắn, nhấn mạnh thêm cho lời khẳng định bằng cách gật đầu thật mạnh. “Audi - A6, tao nghĩ vậy.”
“Thế còn chiếc Bondo thì sao rồi?”
Tôi lắc đầu. “Ô tô mới.”
“Trời, chỗ mới của mày, họ trả mày thêm nhiều tiền lắm hả?”
“Ờ,” tôi nói, rồi líu nhíu đế thêm, “chẳng nhiều đến thế đâu.”
Cậu ta huýt gió gọi tắc xi, và rồi cùng gã kia ấn tôi vào trong. “Mày còn nhớ mày sống ở đâu ch ?” Seth nói.
“Thôi nào,” tôi bảo. “Dĩ nhiên là tao nhớ.”
“Mày có muốn làm ly cà phê trên đường về không, cho tỉnh táo hơn chút?”
“Thôi,” tôi đáp. “Tao phải ngủ. Mai còn đi làm.”
Seth phá lên cười. “Tao chẳng ghen tị với mày đâu, ông bạn,” cậu ta bảo.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !