Đời Ảo Chương 17

Chương 17
“Sản phẩm bí mật?” Tôi hất chân xuống sàn, ngồi ở cạnh giường và xoa thái dương bằng tay không bận.

Chuông điện thoại di động reo lúc nửa đêm, to tới xé tai, có điều đó lại không phải là nửa đêm. Tôi có thể thấy cột sáng đằng sau mành cửa sổ. Đồng hồ chỉ năm giờ ba mươi - Sáng? Chiều? Tôi mất phương hướng tới mức không có khái niệm nữa. Tôi vớ lấy điện thoại và ước chi mình đã không để nó bật.

“Ai đó?”

“Mày vẫn còn ngủ kia à?” một giọng nói cất lên ngờ vực.

“Ai vậy?”

“Mày đã bỏ chiếc Audi lại ở khu vực cấm đỗ xe.” Arnold Meacham, tôi lập tức nhận ra ngay tên Đức Quốc Xã làm an ninh của Wyatt. “Nó không phải là xe của mày, Hãng Viễn Thông Wyatt cho mày thuê, và ít nhất mày cũng phải chăm sóc nó tươm tất - không để nó nằm vất vưởng như cái bao cao su vứt đi.”

Ký ức quay trở lại với tôi: đêm qua, say bí tỉ ở quán Mèo Hoang, chẳng biết làm thế nào mà về được nhà, quên không đặt đồng hồ báo thức... Trion!

“Chó chết,” tôi nói và bật ngay dậy, bụng lọc sọc. Đầu tôi đau nhói, tưởng chừng đã phình lên như một tên ngoài hành tinh trong phim Star Trek.

“Chúng ta đã đặt ra luật rõ ràng,” Meacham nói. “Không còn chơi bời. Không hội hè. Mày được kỳ vọng là sẽ hoạt động hết công suất.” Có phải là hắn đang nói nhanh và to hơn bình thường không? Rõ là như vậy rồi. Tôi khó khăn lắm mới theo kịp.

“Tôi biết,” tôi rền rĩ yếu ớt.

“Đây không phải là khởi đầu có triển vọng lắm.”

“Hôm qua thực sự là tôi rất - rất bận. Ngày đầu tiên đi làm, và bố tôi... ”

“Tao thực sự không quan tâm chuyện đó. Chúng ta đã có thỏa thuận rõ ràng, và mày phải tuân theo. Và mày đã mò ra được gì về sản phẩm bí mật đó rồi?”

“Sản phẩm bí mật?” Tôi hất chân xuống sàn, ngồi ở cạnh giường và xoa thái dương bằng tay không bận.

“Dự án mật. Mày nghĩ mày ở đó vì cái quái gì?”

“Không, giờ còn quá sớm,” tôi nói. “Ý tôi là quá nhanh.” Đầu óc tôi bắt đầu chầm chậm hoạt động. “Ngày hôm qua tôi được dẫn đi khắp nơi. Không có lúc nào tôi được ở một mình. Sẽ quá rủi ro nếu tôi định làm gì vụng trộm. Sếp không muốn tôi làm hỏng vụ này trong ngày đầu tiên chứ.”

Meacham im lặng vài giây. “Cũng đúng,” hắn nói. “Nhưng mày nên nhanh chóng tìm ra cơ hội đi, và tao mong là mày sẽ nắm lấy nó. Tao muốn có báo cáo vào lúc hết giờ làm ngày hôm nay, rõ rồi chứ?”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t29886-doi-ao-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận