Tôi về Trion mang theo tâm trạng hưng phấn và kích thích từ bữa trưa với Goddard, và nó không phải vì đồ ăn xoàng xĩnh. Thậm chí cũng không phải vì những ý tưởng của tôi đã được diễn tốt như vậy. Không, đấy là vì thực tế hiển nhiên rằng tôi có được sự quan tâm trọn vẹn của ông lớn, thậm chí có lẽ cả sự thán phục nữa. Được rồi, nói như thế có thể hơi quá một chút. Ông nghiêm túc nhìn nhận tôi. Sự khinh miệt mà Nick Wyatt dành cho tôi nhiều không đáy. Lão khiến tôi cảm thấy mình như một con sóc. Với Goddard, tôi cảm thấy như thể việc ông quyết định lựa chọn tôi làm trợ lý điều hành có thể thực ra lại hợp lý, và nó khiến tôi muốn làm cật lực vì ông. Thật kỳ quặc.
Camilletti đang ở trong văn phòng, cửa đóng, họp với ai đó trông quan trọng. Tôi thoáng thấy hắn qua cửa sổ, rướn người về phía trước chăm chú. Tôi tự hỏi liệu hắn có đánh máy lại những ghi chép trong cuộc họp sau khi khách về không. Sớm thôi, tôi sẽ có bất cứ thứ gì hắn nhập vào máy tính, mật khẩu và hết thảy các thứ. Bao gồm cả những gì về Dự án AURORA.
Rồi tôi cảm thấy một cơn cắn rứt thật tâm đầu tiên vì - vì cái gì? Áy náy, có lẽ thế. Jock Goddard huyền thoại, một con người thực sự tử tế, vừa đưa tôi ra nhà hàng nhỏ bé, xoàng xĩnh mình thích, và thực sự đã lắng nghe ý kiến của tôi (Chúng không còn là của Wyatt nữa, chúng nằm trong đầu tôi), và đây, tôi đang lén lút quanh khu điều hành của ông và cài những thiết bị theo dõi vì lợi ích của lão Nick Wyatt ghê tởm kia.
Có gì đó thực sự lệch lạc trong tình huống này.
Jocelyn dời mắt khỏi việc mình đang làm. “Bữa trưa ngon miệng chứ?” chị hỏi. Chắc chắn là mạng lưới ngồi lê đôi mách của nhân viên hành chính đã biết tôi vừa ăn trưa với Tổng Giám đốc Điều hành.
Tôi gật đầu. “Cảm ơn. Còn chị?”
“Chỉ một chiếc bánh kẹp ở bàn. Còn nhiều việc quá.”
Tôi đang đi vào văn phòng thì chị bảo, “Ồ, có người đã ghé qua gặp anh.”
“Người đó để lại tên chứ?”
“Không. Cậu ấy bảo là bạn của anh. Thực ra, cậu ấy bảo là ‘bạn thân’ của anh. Tóc vàng, dễ thương?”
“Tôi nghĩ tôi biết chị nói về ai rồi.” Chad có thể muốn gì chứ?
“Cậu ấy bảo anh để lại cho cậu ấy cái gì đó trên bàn, nhưng tôi không cho vào văn phòng anh - anh chưa nói gì về điều đó. Hy vọng như thế không sao. Cậu ấy hơi tỏ ra phật ý.”
“Hay quá, Jocelyn. Cảm ơn chị.” Chắc chắn là Chad, nhưng tại sao hắn lại tìm cách rình mò văn phòng tôi?
Tôi đăng nhập vào máy tính và mở thư điện tử. Một bức nhảy ra trước mắt tôi - thông báo từ An ninh Tập đoàn gửi cho “Các lãnh đạo và nhân viên Trion”:
BÁO ĐỘNG VỀ AN NINH
Cuối tuần trước, sau vụ cháy tại Phòng Nhân sự ở Trion, một cuộc kiểm tra định kỳ đã phát hiện sự tồn tại của một thiết bị theo dõi được cài đặt trái phép.
Sự vi phạm an ninh ở một khu vực nhạy cảm dĩ nhiên là mối lo ngại cho tất cả Trion chúng ta. Vì vậy, phòng An ninh đã bắt đầu quét phòng ngừa tất cả các khu vực nhạy cảm trong tập đoàn, bao gồm văn phòng và khu làm việc để tìm dấu hiệu thâm nhập hay các thiết bị được cài đặt. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn. Chúng tôi đề cao sự hợp tác của bạn trong công tác an ninh quan trọng này.
Mồ hôi lập tức túa ra trên trán, dưới cánh tay tôi.
Họ đã tìm thấy thiết bị mà tôi ngu ngốc cài đặt trong vụ đột nhập bất thành của tôi ở bộ phận Nhân sự.
Ôi, Chúa ơi. Giờ hội An ninh sẽ lục lọi các văn phòng và máy tính tại mọi khu vực “nhạy cảm” trong công ty, chắc chắn bao gồm cả tầng bảy.
Và sẽ mất bao lâu trước khi họ phát hiện ra thứ tôi nối vào máy tính của Camilletti?
Thực ra - nếu như có máy quay giám sát trong hành lang ngoài văn phòng của Camilletti, và chúng đã ghi lại vụ đột nhập của tôi thì sao?
Nhưng có điều gì đó không đúng. Làm thế nào mà hội An ninh lại tìm thấy thiết bị ghi lại phím gõ?
Không “cuộc kiểm tra định kỳ” nào có thể phát hiện ra cáp giả. Sự thật không đầy đủ; một vài mắt xích không được công bố.
Tôi bước ra khỏi văn phòng và nói với Jocelyn, “Này, chị thấy cái thư từ phòng An ninh chưa?”
“Hả?” Chị dứt mắt khỏi máy tình và nhìn lên.
“Chúng ta có phải bắt đầu khóa mọi thứ lại không? Ý tôi là câu chuyện thực sự như thế nào?”
Chị lắc đầu, không quan tâm lắm.
“Tôi đoán chị hẳn phải biết ai đó trong phòng An ninh chứ. Không à?”
“Anh bạn yêu quý,” chị nói. “Tôi biết ai đó hầu như trong mọi phòng ban ở cái công ty này.”
“Hừm,” tôi nói, nhún vai và ra phòng vệ sinh.
Khi tôi quay lại, Jocelyn đang nói chuyện bằng bộ tai nghe điện thoại. Chị đón ánh mắt tôi, mỉm cười và gật đầu như thể muốn kể cho tôi điều gì đó. “Tớ nghĩ đã đến lúc Greg phải chào tạm biệt rồi,” chị nói vào điện thoại. “Cưng à, tớ phải đi đây. Gọi được cho cậu thật vui quá.”
Chị nhìn tôi. “Mấy chuyện vớ vẩn điển hình của hội An ninh.” Chị cau mày với vẻ hiểu biết. “Tôi bảo anh như thế này, họ sẽ kể công cả lúc nắng lẫn khi mưa, nếu họ qua được. Đúng như tôi nghĩ - họ nhận công nhờ một tí may mắn ngu xuẩn. Một trong các máy tính ở phòng Nhân sự không hoạt động ngay sau vụ cháy, và thế là họ gọi Hỗ trợ Kỹ thuật, và một tay kỹ thuật viên thấy cái gì đó buồn cười nối vào bàn phím, như là dây thừa ra, tôi không biết nữa. Tin tôi đi, mấy tay trong phòng An ninh toàn lũ đầu đất.”
“Vậy vụ ‘vi phạm an ninh’ này là giả?”
“Chậc, cô bạn Caitlin của tôi bảo rằng họ thực sự đã phát hiện ra vật gián điệp gì đó, nhưng các thám tử Sherlock Holmes trong phòng An ninh hẳn sẽ không bao giờ phát hiện ra nó nếu không phải nhờ vận may.”
Tôi khịt mũi vẻ thích thú và quay lại văn phòng. Ruột gan đóng băng hết cả lại. Ít nhất thì sự nghi ngờ của tôi là đúng - hội An ninh chỉ “may mắn” - nhưng mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ họ đã phát hiện ra thiết bị ghi nhận phím gõ. Tôi phải quay lại văn phòng Camilletti càng sớm càng tốt để thu hồi cái cáp KeyGhost tí xíu trước khi nó bị phát hiện
Trên màn hình máy tính, hộp thông điệp tức thời đã bật lên khi tôi ra ngoài.
Giờ tôi cảm thấy như những bức tường đang dần khép lại. Phòng An ninh của Trion đang kiểm tra tòa nhà - và rồi còn Chad.
Chad, giọng hắn rõ ràng đe dọa, như thể hắn đã biết được chính điều tôi không muốn hắn biết. Phần “rất thú vị” đã tệ, phần “bạn cũ” cũng thế, nhưng điều tệ nhất là “Cậu sẽ muốn gọi cho tớ đấy,” nghe có vẻ như là, tao tóm được mày rồi, thằng khốn. Hắn sẽ không gọi điện; không, hắn muốn tôi quằn quại, toát mồ hôi, hoảng hốt gọi cho hắn... và làm sao tôi không gọi cho hắn được chứ? Không phải tự nhiên thì tôi cũng sẽ gọi cho hắn chỉ vì tò mò về một “người bạn cũ” sao? Tôi phải gọi thôi.
Nhưng ngay bây giờ, tôi thực sự cần phải tập thể dục. Không hẳn là tôi có thời gian, nhưng tôi cần đầu óc minh mẫn để đối phó với những tình thế mới nhất. Trên đường rời khỏi văn phòng, Jocelyn nói, “Anh bảo muốn tôi nhắc về thông báo trên web của Goddard vào lúc năm giờ.”
“Ồ, đúng rồi. Cảm ơn nhé.” Tôi liếc đồng hồ. Còn hai mươi phút nữa. Tôi không muốn bỏ lỡ nó, nhưng tôi có thể xem nó trong khi đang tập thể dục, qua màn hình nhỏ trên thiết bị tập sức bền. Một mũi tên trúng hai đích, hẳn vậy.
Rồi tôi nhớ ra túi đi làm và thứ đầy phóng xạ chứa trong nó. Nó nằm ngay trên sàn văn phòng gần bàn tôi, không khóa. Ai cũng có thể mở và thấy những tài liệu tôi lấy trộm từ văn phòng của Camilletti. Giờ thì sao? Khóa nó lại trong một ngăn kéo bàn? Nhưng Jocelyn có chìa khóa bàn tôi. Thật ra, không có chỗ nào tôi khóa mà chị ta không thể vào được nếu muốn.
Vội vã trở lại văn phòng, tôi ngồi xuống bàn, lấy các văn bản của Camilletti từ trong cặp ra, đặt vào một cặp bìa cứng và mang đi cùng tới phòng tập thể dục. Tôi sẽ phải mang theo mình những hồ sơ chết tiệt này cho tới khi về nhà, khi tôi có thể fax đi một cách bảo mật, và rồi hủy chúng. Tôi không nói cho Jocelyn biết mình đi đâu, và vì chị có thể truy cập vào Lịch họp của tôi, chị biết tôi không có cuộc họp nào cả.
Nhưng chị ta quá lịch sự để hỏi tôi đang đi đâu.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !