Trước năm giờ vài phút, phòng tập của công ty vẫn chưa đông người. Tôi chọn một máy tập đa năng và đeo tai nghe. Trong khi khởi động, tôi đảo qua các kênh cáp - MSNBC, CSPAN, CNN, CNBC - và kịp xem đóng cửa thị trường. Cả sàn NASDAQ và Dow đều hạ điểm: lại một ngày tồi tệ nữa. Đúng năm giờ, tôi đổi sang kênh của Trion, thường thì chúng chỉ phát sóng những thứ nhạt nhẽo như thuyết trình, quảng cáo Trion và đủ thứ như thế.
Logo Trion xuất hiện, rồi một khung hình tĩnh của Goddard trong phòng thu của Trion - mặc áo sơ mi cổ mở xanh thẫm, tóc bạc trước trán vốn thường lòa xòa giờ được chải chuốt gọn ghẽ. Nền đằng sau màu đen với chấm xanh và trông hao hao giống nền của Larry King trên kênh CNN, trừ biểu trưng Trion đặt nổi bật trên vai phải của Goddard. Tôi nhận thấy mình căng thẳng thế nào đó, nhưng tại sao? Đây không phải trực tiếp, ông ta đã thu nó ngày hôm qua, và tôi biết chính xác ông sẽ nói gì. Nhưng tôi muốn ông làm tốt. Tôi muốn ông giải thích về vụ cắt giảm đầy thuyết phục và hùng hồn, vì tôi biết nhiều người trong công ty sẽ tức giận.
Tôi không cần phải lo. Ông không chỉ làm tốt, mà còn tốt đến sửng sốt. Trong cả bài diễn thuyết năm phút, không có một câu giả dối nào. Ông mở đầu đơn giản: “Xin chào, tôi là Augustine Goddard, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành của Hệ thống Trion, và hôm nay tôi không vui phải báo cho các bạn một số tin xấu.” Ông nói về ngành, về những vấn đề gần đây của Trion. Ông bảo, “Tôi sẽ không nói tránh. Tôi sẽ không gọi cuộc cắt giảm này là ‘nghỉ việc không tự nguyện’ hay ‘tự nguyện từ chức’.” Ông nói, “Trong ngành của chúng ta, không ai muốn thừa nhận khi mọi việc không tốt đẹp, khi lãnh đạo của một công ty đã phán đoán sai, nhầm lẫn ngốc nghếch hay sai lầm. Thế đấy, tôi ở đây để nói với các bạn rằng chúng tôi đã nhầm lẫn. Chúng tôi đã phạm sai lầm. Là Tổng Giám đốc Điều hành của công ty, tôi đã phạm sai lầm.” Ông nói, “Tôi cho rằng sự mất mát những nhân viên quý giá, thành viên của gia đình chúng ta, là tượng trưng cho thất bại nặng nề. Cắt giảm nhân sự giống như một vết thương khủng khiếp trên da thịt - nó khiến toàn cơ thể đau nhức.” Bạn sẽ muốn ôm lấy ông ta và bảo rằng không sao đâu, không phải lỗi của ông, chúng tôi tha thứ cho ông. Ông nói, “Tôi muốn cam đoan với các bạn rằng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về bước thụt lùi này, và tôi sẽ làm tất cả trong khả năng để vực công ty dậy trên nền tảng vững chắc.” Ông bảo đôi khi mình nghĩ về công ty như một chiếc xe trượt tuyết do chó kéo, nhưng ông chỉ là con chó đầu đàn, không phải người trên xe cầm roi. Ông nói mình đã phản đối cắt giảm trong nhiều năm, như mọi người đều biết, nhưng, vậy đấy, đôi khi bạn phải ra quyết định khó khăn, đối diện với thực tế. Ông đảm bảo rằng đội ngũ quản lý của mình sẽ quan tâm chu đáo tới từng người bị ảnh hưởng trong cuộc cắt giảm này; ông tin rằng gói trợ cấp mất việc họ đưa ra là tốt nhất trong ngành - và đó chỉ là điều tối thiểu họ có thể làm để giúp đỡ những nhân viên tận tụy. Ông kết thúc bằng cách kể về chuyện Trion đã được thành lập như thế nào, về cách mà những tay gạo cội trong ngành hết lần này đến lần khác dự đoán về sự sụp đổ của nó, thế nhưng nó vẫn vượt qua các cuộc khủng hoảng, càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đến lúc ông kết thúc, mắt tôi ngấn lệ và tôi đã quên cả việc phải bước tiếp. Tôi đứng đó trên máy tập đa năng, nhìn màn hình tí xíu như một thây ma. Tôi nghe thấy những giọng nói to bên cạnh, nhìn quanh và thấy người ta tụ tập thành từng tốp, nói chuyện náo động, trông choáng váng. Rồi tôi tháo tai nghe và tiếp tục tập trong khi nơi này bắt đầu đầy người.
Một vài phút sau, có người lên máy tập cạnh tôi, một phụ nữ mặc quần áo tập hiệu Lycra, có cặp mông tuyệt vời. Cô ta cắm tai nghe vào màn hình, loay hoay một lúc, rồi vỗ lên vai tôi. “Anh có nghe thấy âm thanh ở máy của anh không?” cô ta hỏi. Tôi nhận ra giọng nói ngay từ trước khi thấy mặt Alana. Mắt cô ta mở to. “Anh làm gì ở đây vậy?” cô ta nói, nửa sửng sốt, nửa trách móc.
“Ôi trời,” tôi nói. Tôi thật sự giật mình; chả phải giả vờ. “Anh làm việc ở đây.”
“Anh ư? Em cũng thế. Ngạc nhiên quá.”
“Ái chà.”
“Anh không cho em biết - chà, mà em cũng không hỏi, đúng không?”
“Hay thật đấy,” tôi nói. Giờ thì tôi giả vờ, và có lẽ không đủ nhiệt tình cho lắm. Cô ta đã khiến tôi bất ngờ, thậm chí dù tôi biết điều này có thể xảy ra, và trớ trêu thay, tôi quá bối rối để tỏ ra ngạc nhiên hợp lý.
“Thật là một sự trùng hợp,” cô ta nói. “Không tin nổi.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !