Đời Ảo Chương 70

Chương 70
Thật sao? tôi nghĩ. Và anh biết thế... nhờ? Đó là ý kiến chuyên môn y khoa chăng? Nhưng tôi chỉ gật đầu.

Tôi đã biết chuyện gì xảy ra ngay từ trước khi tới đó, dĩ nhiên, nhưng tôi vẫn lái xe như phát điên. Từng cột đèn đỏ, từng xe rẽ trái, từng biển hiệu hai-mươi-dặm-một-giờ-vào-năm-học - mọi thứ hùn vào trì hoãn tôi, không cho tôi đến bệnh viện gặp bố trước khi ông mất.

Tôi đỗ sai chỗ vì tôi không có thời gian đi quanh bãi đỗ xe bệnh viện để tìm chỗ trống, rồi chạy vào cửa phòng cấp cứu, thúc toang cửa theo cách mà kỹ thuật viên y tế khẩn cấp làm khi đẩy cáng chở bệnh nhân, và lao tới bàn tiếp phòng cấp cứu. Người trực bàn mặt mày sưng sỉa đang nói chuyện điện thoại, vừa nói vừa cười, rõ ràng là cuộc gọi cá nhân.

“Frank Cassidy?” tôi hỏi.

Cô ta nhìn tôi và tiếp tục tán gẫu.

“Francis Cassidy!” tôi hét lên. “Ông ấy đâu?”

Cô ta bực bội đặt điện thoại xuống và liếc vào màn hình máy tính. “Phòng ba.”

Tôi lao qua khu vực đợi, kéo cánh cửa nặng nề vào phòng bệnh và thấy Antwoine ngồi trên ghế cạnh tấm màn xanh. Khi anh nhìn thấy tôi, anh chỉ ngây ra, không nói gì, và tôi thấy được mắt anh đỏ ngầu. Rồi anh lắc đầu chậm khi tôi tới gần và nói, “Tôi rất tiếc, Adam.”

Tôi giật màn ra và thấy bố đang ngồi trên giường, mắt mở, và tôi nghĩ, Anh thấy không, anh nhầm rồi, Antwoine, ông ấy vẫn còn ở với chúng ta, ông già quái gở, cho tới khi tôi nhận ra da mặt ông màu rất lạ, hơi màu vàng sáp, và miệng ông mở, một điều kinh khủng. Không biết vì sao tôi trân trối nhìn nó; miệng ông mở theo cách không bao giờ xảy ra khi người ta còn sống, cứng lại trong một hơi thở hổn hển đau đớn, hơi thở tuyệt vọng cuối cùng, giận dữ, gần như hầm hè.

“Ôi, không,” tôi rên lên.

Antwoine đứng phía sau đặt tay lên vai tôi. “Họ thông báo mười phút trước.”

Tôi chạm vào mặt bố, gò má man mát trắng bợt. Không lạnh buốt, không ấm áp. Mát hơn vài độ so với thông thường, nhiệt độ bạn không bao giờ cảm nhận được ở người sống. Làn da như đất sét nặn, không sinh khí.

Hơi thở như rời bỏ tôi. Tôi không thở nổi; tôi cảm thấy như ở trong chân không. Ánh sáng như lung linh. Đột nhiên tôi òa lên. “Bố ơi. Không.”

Tôi trân trối nhìn bố qua đôi mắt nhòa đẫm nước mắt, chạm vào trán ông, má ông, chỗ da thô ráp đỏ ửng trên mũi với lông đen nhỏ trồi ra khỏi lỗ chân lông, rồi tôi cúi xuống hôn lên gương mặt giận dữ của ông. Nhiều năm trời tôi đã hôn trán hay bên mặt bố, dù ông hiếm khi đáp lại, nhưng tôi luôn chắc chắn mình có thấy chút hài lòng bí mật thoáng qua trong mắt ông. Dĩ nhiên giờ ông thực sự không đáp lại được nữa rồi, điều đó khiến tôi chết lặng.

“Tôi muốn anh có cơ hội tạm biệt ông ấy,” Antwoine nói. Tôi nghe thấy giọng anh, cảm thấy nó run lên, nhưng không thể quay lại nhìn. “Ông lại suy hô hấp, và lần này tôi thậm chí còn không lãng phí thời gian tranh cãi với ông, tôi gọi cấp cứu ngay. Ông hổn hển dữ lắm. Họ bảo ông bị viêm phế quản, và có lẽ đã được một thời gian. Họ cứ tranh cãi mãi có nên đặt ống cho ông không, nhưng họ không có cơ hội làm thế. Tôi cứ gọi, gọi mãi cho anh.”

“Tôi biết.”

“Có một ít thời gian... Tôi muốn anh được tạm biệt ông.”

“Tôi biết. Không sao đâu.” Tôi nuốt nước bọt. Tôi không muốn nhìn Antwoine, không muốn thấy mặt anh, bởi nghe giống như anh đang khóc, mà tôi thì không chịu nổi điều đó. Và tôi không muốn anh thấy tôi khóc, dù tôi biết thế là ngu ngốc. Ý tôi là nếu bạn không khóc khi bố mình mất, thì bạn bị làm sao đó rồi. “Ông có... nói gì không?”

“Phần lớn là chửi thề.”

“Ý tôi là ông có...”

“Không,” Antwoine nói chậm chạp. “Ông ấy không hỏi anh. Nhưng anh biết đấy, không hẳn là ông có nói gì cả, ông...”

“Tôi biết rồi.” Tôi muốn anh ấy đừng nói nữa.

“Hầu như ông chỉ chửi mắng bác sĩ, và tôi...”

“Được rồi,” tôi nói, nhìn mặt bố. “Tôi không thấy ngạc nhiên.” Trán ông cứng lại đầy nhăn nhúm, cau có giận dữ. Tôi với lên và chạm vào những nếp nhăn, cố vuốt chúng mềm ra nhưng không thể. “Bố,” tôi nói. “Con xin lỗi.”

Tôi không biết mình có ý gì khi nói như thế. Tôi xin lỗi điều gì? Đã đến lúc ông phải ra đi, và ông mất còn tốt hơn sống trong đau đớn triền miên.

Màn bên kia giường được kéo lại. Một người da ngăm đen mặc áo xanh y tế đeo ống nghe xuất hiện. Tôi nhận ra anh ta là bác sĩ Patel đã gặp lần trước.

“Adam,” anh nói. “Tôi rất tiếc.” Anh ấy có vẻ thật lòng thương tiếc.

Tôi gật đầu.

“Ông ấy bị viêm phế quản nặng,” bác sĩ Patel nói. “Chắc đã ủ bệnh được một thời gian, dù trong lần nhập viện trước, lượng bạch cầu trong máu không chỉ ra điều gì bất thường.”

“Được rồi,” tôi nói.

“Trong tình trạng của mình, bệnh quá sức ông ấy. Cuối cùng, ông bị nhồi máu cơ tim, thậm chí trước khi chúng tôi kịp quyết định có nên luồn ống vào khí quản cho ông không. Cơ thể ông không chịu nổi căn bệnh.”

Tôi lại gật đầu. Tôi không muốn biết chi tiết; để làm gì cơ chứ?

“Như thế cũng là tốt nhất. Ông có thể phải thở máy hàng tháng trời. Chắc anh cũng không muốn thấy cảnh như vậy.”

“Tôi hiểu. Cảm ơn. Tôi biết các anh đã làm tất cả những gì có thể.”

“Chỉ có - chỉ có mình ông ấy, đúng không? Anh chỉ còn mình ông à? Anh không có anh chị em gì?”

“Đúng vậy.”

“Hai người hẳn rất thân thiết.”

Thật sao? tôi nghĩ. Và anh biết thế... nhờ? Đó là ý kiến chuyên môn y khoa chăng? Nhưng tôi chỉ gật đầu.

“Adam, anh có muốn chúng tôi gọi tới nhà tang lễ nào không?”

Tôi cố nhớ tên nhà tang lễ khi mẹ mất. Một vài giây sau tôi nhớ ra.

“Cứ cho chúng tôi biết nếu chúng tôi giúp gì được anh,” bác sĩ Patel nói.

Tôi nhìn cơ thể bố, hai nắm tay siết chặt, vẻ mặt tức tối, đôi mắt tròn trân trối, miệng mở to. Rồi tôi ngước lên bác sĩ Patel và bảo. “Anh xem anh giúp ông nhắm mắt lại được không?”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t29956-doi-ao-chuong-70.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận