Đừng Nhân Danh Tình Yêu Chương 4.5


Chương 4.5
Buổi tối mùa xuân, gió mang theo hơi ấm, cũng mang theo vị ngọt mát nồng nàn của xóm làng gần đó,

nơi này không có vẻ phồn hoa rực rỡ, ngựa xe như trước của chốn đô thành, cũng giống như cô gái quê thiếu một chút phong trần, sạch sẽ nhưng đơn điệu.

Trước cửa khách sạn, gần như một nửa vỉa hè đã trở thành bãi đậu xe tạm thời, rộng rãi, yên tĩnh,bất chợt lại có một chiếc xe chạy tới, kèm theo là tiếng phanh rít chói tai, đủ khiến cho những người đi bộ rải rác xung quanh đó đánh mắt nhìn.

Lôi Viễn cũng biết mình đạp phanh hơi gấp, tuy đã có ý thức cài dây an toàn, nhưng cả người vẫn hơi chúi về phía trước theo quán tính.



Anh ta không phải tình cờ đi ngang qua mà chỉ tiện đường quá giang xe của bạn tới thu nhập chứng cứ, bất chợt lại gặp tình cảnh khiến người ta bối rối.

Chuyện này cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp, anh ta còn nhớ, đám cưới một năm trước mới là lần đầu tiên.

Khi đó anh ta cảm thấy người phụ nữ này chẳng phải loại tử tế gì, nông cạn và đậm chất con buôn. Anh ta lại nghĩ có khi số mình mệnh khổ, lúc đi làm chuyên theo các vụ ly hôn, giờ lại bắt gặp vợ bạn đang có vẻ lén lút tư tình với người khác, cũng may mà người bạn này giờ đang ngồi trên ghế phụ lái bên cạnh.

Những vụ như thế này anh ta đã gặp nhiều đến mức trơ lì, cũng như bác sĩ khoa Ngoại quen cầm dao mổ gặp người bị chảy máu. Chỉ có điều, tình cảm mười mấy năm vẫn còn đó, anh ta cũng không tiện để lộ vẻ mặt “đương nhiên là thế”.

Anh ta nghiêng mặt sang nhìn Lục Trình Vũ.

Hơn sáu giờ chiều Lục Trình Vũ gọi điện cho Lôi Viễn, nói có thể cho anh ta mượn xe, anh ta còn vô cùng mừng rỡ. Họ gặp nhau, Lục Trình Vũ ném chìa khóa xe cho anh ta, tay xách một chai bia, vẻ mặt mệt mỏi.

Lôi Viễn lẩm bẩm:

-Sao cậu không tự lái?

Lục Trình Vũ mở chai bia “tách” một cái, chỉ nhấp một ngụm rồi đáp:

-Tôi uống bia rồi.

Nói đoạn anh tháo cà vạt, cởi áo khoác vứt ra ghế sau, thoải mái ngả người trên ghế phụ lái, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lôi Viễn chửi anh một câu rồi hỏi:

-Cậu đến cái xó ấy làm gì thế?

Anh nhắm mắt:

-Có một hội thảo khoa học.

Một lúc sau, anh lại nói:

-Tiện thể đi tìm vợ.

Xe chạy suốt ba giờ đồng hồ thì tới nơi.

Lúc này Lôi Viễn muốn nói: “Khụ khụ, đó chẳng phải là vợ cậu sao?” Nhưng anh ta không dám nói ra mồm, chỉ đánh giá sang phía Lục Trình Vũ.

Lục Trình Vũ ngả người trên ghế, vịn tay vào tay nắm trần, nheo mắt nhìn về phía trước, có lẽ đã nhìn thấy từ lâu.

Lôi Viễn không nhịn được, nói nhỏ:

-Đó là Đồ Nhiễm phải không? Xuống xe không?

Nói rồi anh ta cởi dây an toàn ra, đang định mở cửa xe thì bị Lục Trình Vũ khẽ ngăn lại.

-Đợi một lát!

Anh nói, giọng mũi, như thể vẫn chưa tỉnh ngủ. Hình như anh nhận ra người đàn ông đó, hơi nghiêng đầu ra chiều ngẫm nghĩ rồi nói.

-Cố Viễn Hàng.

Lôi Viễn vốn dĩ đi cũng chẳng được, nói cũng chẳng đừng, nhìn trộm lại càng không, giờ nghe anh mở miệng thì vội hỏi:

-Cậu quen à?

Lục Trình Vũ hừ nhẹ:

-Bố hắn là bệnh nhân của tôi, mới mổ cấp cứu xong, giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện.

Lôi Viễn thầm nghĩ, kẻ làm con này cũng rảnh rỗi thật nhỉ.

Trời bỗng đổ mưa, một giọt, hai giọt rồi vô số giọt mưa rào rào đáp xuống tấm kính phía trước, dần dần chảy tràn, ngăn cách với hai người kia không chút dấu vết.

Người trong xe âm thầm quan sát.

Cuối cùng Lôi Viễn cũng thở phào, đôi nam nữ cách đó không xa đã đứng tách ra một chút, hiển nhiên là đang duy trì một khoảng cách giữa các đồng chí cách mạng với nhau.

-Xuống xe!

Lục Trình Vũ lên tiếng, tháo dây an toàn, đẩy cửa xe, thò chân ra ngoài. Lôi Viễn sực tỉnh, lại nghe thấy anh nói.

-Ở đây đã là thành phố rồi, cũng không xa chỗ cậu, tôi không tiễn đâu.

Lôi Viễn thầm nghĩ, cậu tiễn tôi lúc nào, toàn là tôi lái xe còn gì, rồi lại nghĩ, vùng cấm ngày hôm nay vẫn không nên dây vào là hơn, bèn khách sáo cảm ơn, tẩu vi thượng sách (1).

(1)Chạy là kế sách hàng đầu.

Lục Trình Vũ khom người lấy áo khoác ở ghế sau rồi mới đi về phía kia.

Đồ Nhiễm muốn lên lầu, lại nghe thấy Cố Viễn Hang nói ngày mai không phải đến các công ty, có thể tự sắp xếp, hỏi cô có dự định gì. Cô lập tức trả lời:

-Tôi muốn bắt chuyến xe bus sớm về nhà.

Nghe cô nói vậy, Cố Viễn Hàng biết ngay cả ngồi chung xe với anh ta cô cũng không muốn, bèn cười:

-Có người đợi ở nhà hả? Tuy nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng phụ nữ như em sao cứ cuống lên làm gì?

Anh ta lại thở dài.

-Đồ Nhiễm, con người em đúng là cứng rắn.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, chỉ loáng một cái đã ào ào như trút. Cố Viễn Hàng đang định vào khách sạn để tránh mưa, lại thấy Đồ Nhiễm đứng im không nhúc nhích, cũng không trả lời anh ta, chăm chăm nhìn sang bên kia đường, giống như đang nhìn ai.

Tim Đồ Nhiễm bỗng đập thình thịch, ánh sáng trong đêm tối vàng vọt, nước mưa lại lọt vào mắt, khiến người đó như không chân thực, nhìn như phải, mà lại như không.

Người kia rất cao, khi đi cũng sải những bước dài, lưng thẳng tắp, toát ra vẻ đắc ý như thể mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay, không gì có thể che mắt được. Đồ Nhiễm thầm nghĩ, anh cũng đúng là một cá thể mâu thuẫn, rõ là đắc ý như vậy, nhưng trông lại nhàn nhã, thong dong, thậm chí còn có vẻ uể oải, rõ là ra vẻ thông minh, tự đắc, không để ai vào mắt, nhưng người khác lại không nhận được, thậm chí còn tưởng rằng anh là người khiêm tốn, nhã nhặn. Trước đây thấy anh như vậy thật đáng ghét, giờ phút này lại cảm thấy rất tốt.

Tay anh cầm chiếc áo vest, người dính một chút nước mưa, tóc trước trán ướt đẫm, hai hàng lông mày như cũng ẩm ướt, thẫm đen như mực. Anh cũng nhìn cô, vẻ mặt hơi lạnh lùng.

Đồ Nhiễm vốn dĩ ngay thẳng, giờ bị anh nhìn như vậy lại giống như bị bắt quả tang đang làm sai chuyện gì, thoáng chút ngượng ngùng, bèn nhỏ giọng hỏi anh:

-Sao lại đến giờ này?

Nói ra rồi mới cảm thấy không ổn, giọng cô ỏn ẻn thẹn thùng, cứ như cô gái mới lớn đang yêu làm nũng với bạn trai.

Anh dửng dưng liếc về phía Cố Viễn Hàng, rồi bảo cô:

-Mưa rồi, đứng ngoài này làm gì?

Cố Viễn Hàng sững sờ, trầm ngâm nhìn bọn họ.

Đồ Nhiễm sực tỉnh:

-Đây là Tổng Giám Đốc Cố. Đây là.... chồng tôi.

Cố Viễn Hàng thoáng ngạc nhiên, chỉ một chút xíu, rồi vẫn chủ động đưa tay ra bắt tay đối phương.

-Bác sĩ Lục, không ngờ lại gặp anh ở đây.

Lục Trình Vũ nhìn anh ta, khẽ nhướn mày nghi hoặc.

-Anh là...

Hiếm khi Cố Viễn Hàng để lộ vẻ mặt gượng gạo, cười cười giải thích:

-Mấy hôm trước bố tôi bị bệnh, anh và giáo sư Trương cùng mổ cho ông ấy.

Lục Trình Vũ chẳng thèm suy nghĩ, nói thẳng:

-Thế à? Bệnh nhân đông quá, chẳng nhớ nữa,

Cố Viễn Hàng là người như thế nào, lập tức biết ngay đối phương cố tình gây khó dễ, đành cười khan hai tiếng, cũng không tiện nói nhiều. Đúng lúc này Tiểu Chu xách hành lý từ trên lầu bước xuống, không tránh khỏi một màn giới thiệu hỏi han, Cố Viễn Hàng tự tìm đường lui, chào hai người họ rồi giúp cấp dưới đưa hành lý lên taxi.

Họ đi vào thang máy, Đồ Nhiễm từ từ nhích tới khoác tay Lục Trình Vũ.

Anh không nói gì, không đoán được suy nghĩ của anh, cô cũng không lên tiếng, một lát sau mới lắc lắc cánh tay anh, gọi “ông xã”.

Anh khẽ nhíu mày, cúi xuống nhìn cô.

Cô hỏi:

-Chẳng phải anh bảo không tới sao?

Anh tiện mồm đáp:

-Nếu anh không tới, chẳng phải em sẽ làm ầm ĩ lên hay sao.

Nhớ lại tình cảnh lúc trước, đều là đàn ông, sao không hiểu được suy nghĩ của đàn ông. Chỉ nhìn vào ánh mắt lúc đó của Cố Viễn Hàng thôi đã biết trong đầu hắn ta đang nghĩ gì, trong lòng anh thoáng chút khó chịu.

Giống như khi đói bụng, gặp ngay ông đầu bếp lề mề, đợi nửa ngày trời mới bưng ra một đĩa thức ăn tạm coi là ăn được, nhưng lại bị người ta dòm ngó, ăn bữa cơm cũng chẳng được thoải mái.

Nhưng phụ nữ một khi đã lên cơn cảm tính thì rất dễ mụ mị đầu óc, lại coi những lời đó thành lời ngon ý ngọt, ngấm ngầm lĩnh hội.

Lòng Đồ Nhiễm xốn xang, một lúc sau mới nói:

-Thế thì anh đừng đến nữa, để em lật tung trời lên.

Lục Trình Vũ nhìn cô, nghiêng người ép cô vào tường thang máy, ghé sát lại hỏi:

-Lật tung trời hay lật tung tường (1) ?

(1): Thành ngữ Trung Quốc có câu “hồng hạnh vượt tường” chỉ việc ngoại tình, ở đây Lục Trình Vũ ám chỉ việc Đồ Nhiễm lằng nhằng với Cố Viễn Hàng.

Hơi thở nóng hổi của anh phà vào tai cô ngưa ngứa, cô không nhịn được bật cười thành tiếng, vội đưa tay ra đẩy anh, lại nghe thấy anh nói:

-Hôm nay đừng ở đây nữa.

Cô hỏi:

-Anh muốn ở đâu?

Lục Trình Vũ xiết chặt eo cô:

-Cứ đi theo anh là được.

Cô cũng mệt mỏi, không muốn hỏi nhiều, chỉ ngả đầu vào vai anh, mặc cho anh ôm chặt lấy cô như có như không trái tim dần bình yên.

Lục Trình Vũ lái xe tới khu resort hồ Liên Lý,

Nghe nói nơi đây non xanh nước biếc, cảnh sắc tươi đẹp, vừa có hồ nước mát lành vừa có suối nước nóng ấm áp, du khách đông như trảy hội. Hồi trước khi nghỉ phép, Đồ Nhiễm cũng muốn tới đây nghỉ vài ngày, sau đó có việc nên đành hoãn lại, dù gì cũng ở ngay trong tỉnh, lại không xa nên cũng không vội gì. Con người vốn là như vậy, những thứ ở ngay bên người, dường như chỉ cần với tay là có được thì sẽ không vội phải có ngay.

Tới khách sạn đã là đêm khuya, cô gái trực ở quầy lễ tân đã ngủ gục không mở nổi mắt ra, lơ mơ nhìn chứng minh thư đối chiếu họ tên, rồi đưa chìa khóa cho họ.

Đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang sáng quá mức, giống như xuyên thẳng vào trong tường. Bận rộn suốt mấy ngày liền, Đồ Nhiễm cảm thấy rã rời, càng thêm ghét ánh đèn như vậy. Cô gắng gượng tỉnh táo, đi theo Lục Trình Vũ về phía trước.

Anh vẫn luôn đi rất nhanh, không hề để ý đến người khác, giữa hai người luôn cách nhau hơn một mét.

Nơi ở là một gian phòng nhỏ nhắn, xinh xắn, có toilet riêng và một phòng bếp kiểu mở với đầy đủ dụng cụ, quả thật là tốt hơn chỗ lúc trước, có thêm hương vị gia đình. Nhưng bây giờ, Đồ Nhiễm chẳng thèm bận tâm đến những thứ này, chỉ muốn vùi đầu ngủ một giấc đến khi nào tự tỉnh thì thôi.

Cô vội mở vali lôi ga giường, vỏ gối ra sắp xếp lại giường chiếu.

Cửa sổ đóng kín, hơi bí bách, Lục Trình Vũ vừa thong thả cởi cúc áo sơ mi, vừa nhìn cô loay hoay:

-Em đúng là quái nhân.

Anh thình lình lên tiếng.

Cô giải thích:

-Em không quen dùng ga gối bên ngoài, luôn cảm thấy không sạch sẽ.

Thấy anh chỉ mặc quần dài, đi chân trần trên thảm, cô bèn nói.

-Anh không đi dép lê vào à? Ra ngoài nghỉ phép còn mặc đồ Âu, anh mới là quái nhân.

Anh nói:

-Ai bảo anh ra ngoài chơi, sáng mai phải họp.

Cô ngừng lại nhìn anh:

-Ngày mai anh họp ở đây à?

Anh không trả lời, mở túi xách lấy máy tính xách tay và một tập tài liệu ra.

Cô cảm thấy không thoải mái lắm, có lẽ là vì không khí trong phòng không lưu thông được, trong lòng cứ bí bách, vì thế bèn bước tới mở cửa sổ. Gió nhẹ khẽ ùa vào, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, sau những rặng cây, mặt nước trong veo lấp lánh, mênh mang vô tận.

-Hình như phía trên kia là hồ Liên Lý.

Cô ngắm một lát rồi xoay người lại nói với anh.

-Thào nào hôm nay anh lại tới.

Lục Trình Vũ nhìn cô:

-Nếu không thì anh tới làm gì?

Anh mang tài liệu và laptop vào bàn ăn trong bếp. Trên bàn phủ một tấm khăn trải bàn kẻ caro, phía trên có một giá nến bằng pha lê và một chậu hoa nhựa. Ghét vướng víu nên anh túm luôn khăn trải bàn vứt sang một bên, sau đó mở laptop, châm một điếu thuốc, ngậm trong miệng cho lên tinh thần. Trong lúc đợi máy tính khởi động, anh nói:

-Tối nay bận rộn rồi đây, ngày mai phải trình bày báo cáo.

Đồ Nhiễm ngứa mắt nhất chính là cái thói vứt đồ đạc lung tung của anh, chẳng biết trên bàn mổ anh có bừa bãi như vậy không, nhưng lúc này cô cũng lười dọn dẹp, chỉ nói nhỏ:

-Tối qua anh trực đêm, hôm nay lại trực ban ngày, đã bao lâu rồi anh không ngủ? Cứ thế này mãi cơ thể làm sao chịu nổi? Tốt nhất sau này anh đừng ngủ nữa, đi nhảy hồ cho rồi. Còn nữa, đừng hút thuốc trong phòng, em không muốn bị hun chết, muốn chết thì đi mà chết một mình, đừng kéo người khác chịu tội này.

Lục Trình Vũ chẳng hề bận tâm, ngược lại còn bật cười ha hả, rít một hơi thuốc, giọng nói có phần ỡm ờ:

-Nóng tính quá nhỉ, tiểu sinh biết tội, không thỏa mãn được nhu cầu của nương tử.

Đồ Nhiễm túm gối ném anh, nghe thấy anh kêu “ui” một tiếng:

-Rơi xuống đất em lại chê bẩn, lát nữa lấy gì mà ngủ.

Anh giơ tay, nhẹ nhàng vứt cái gối lên giường.

Đồ Nhiễm mặc kệ anh, vào phòng tắm tắm một cái thật sảng khoái, lúc ra thấy đèn trong phòng đã tắt, chiếc đèn đầu giường đã bị chuyển ra bàn ăn, Lục Trình Vũ đang ngồi đó lật giở tài liệu, vẻ mặt chăm chú.

Cô nằm lên giường lặng lẽ nhìn một lúc, nhìn ngón tay anh kẹp điếu thuốc, và bóng hình anh dưới ánh đèn, lại thấy anh cởi trần, những cơ thịt ở cánh tay, bả vai và lưng nhẵn nhụi, thanh mảnh, sức mạnh ẩn hiện dưới những đường gân, giữa bóng tối và ánh sáng giao thoa càng thêm nổi bật, tràn trề sức sống. Ngay lập tức, cô nhớ lại những gì anh vừa nói, mặt nóng bừng lên, không khỏi nhìn thêm vài cái.

Bất thình lình anh ngẩng đầu lên, quét mắt về phía cô, cô vội nhắm tịt mắt lại, xoay người sang phía kia, lẩm bẩm:

-Đèn sáng quá, em không ngủ được.

Ngọn đèn được chỉnh nhỏ lại, có tiếng gạt tàn thuốc đặt khẽ lên mặt bàn, mùi thuốc lá nhàn nhạt dần tan, có lẽ anh đã giập thuốc.

>>>>>>>>>

Buổi tối trong núi hết sức yên tĩnh, giấc ngủ này say vô cùng, khi mở mắt ra, ngoài cửa sổ chim kêu ríu rít, trời đã sáng trưng.

Nhiệt độ buổi sáng hơi thấp, Đồ Nhiễm kéo chăn, mới phát hiện bên cạnh giường trống rỗng. Cô nhỏm đầu dậy, nhìn thấy Lục Trình Vũ đang thắt cà vạt, điệu bộ như sắp ra ngoài. Cô hỏi:

-Tối qua anh có ngủ không?

Anh nói:

-Ngủ một lúc, lạnh quá nên tỉnh dậy. Em cũng giỏi cướp chăn thật, đêm đến cuộn chặt cái chăn vào người, anh giằng mãi không mãi, xem ra sau này phải mang thêm chăn gối.

Giọng anh hơi nghèn nghẹt, có vẻ như bị nhiễm lạnh.

Anh lại nói:

-Lúc nào tay chân cũng lạnh toát, ngủ thì nhiều, có phải em huyết áp thấp không?

Cô ừ một tiếng:

Anh dặn dò:

-Dậy chạy vài vòng là ổn, em thế này là thiếu vận động.

Đồ Nhiễm mặc kệ, nằm xuống ngủ tiếp, tỉnh lại cũng không biết là lúc nào, chỉ thấy bên ngoài nắng vàng rực rỡ, loáng thoáng nghe thấy tiếng người trò chuyện ở bên ngoài, người đàn ông trong phòng không biết đã đi đâu.

Cô lê dép đi ra, mở cánh cửa sổ sát đất, mới phát hiện ra ban công bên ngoài không hề bé, có bàn ghế, có ô che nắng, đầy đủ mọi thứ đặt ở nơi đó mà vẫn cảm thấy rộng rãi, thoải mái. Dưới lầu là một cánh rừng nhỏ, phía bên ngoài là một con đường rải nhựa. Xuyên qua những rặng cây, ở phía xa xa, mặt hồ phẳng lặng như gương trong văn vắt, soi bóng bầu trời xanh thẳm, rực rỡ.

Tâm trạng chợt phơi phới, cô dọn dẹp sạch sẽ rồi bước về phía hồ.

Bên bờ hồ đã có mấy tốp khách du lịch, trẻ con đi chân trần tung tăng chạy trên bãi cát, giẫm lên những ngọn sóng, cười đùa hớn hở, ánh nắng ấm áp chiếu trên vai. Cô cởi giày cao gót xách trên tay, chậm rãi bước dọc theo mép nước. Trên bãi cát thỉnh thoảng lại có những vỏ sò màu trắng nho nhỏ, cô nhặt lấy mấy cái khá tròn trịa, thấy những vỏ sò còn đẹp hơn lại bị những người trước đó vứt lại một đống. Suốt đường đi cứ chọn rồi nhặt, nhặt rồi chọn, bỗng phát hiện ra có thứ gì đó nhô một nửa lên khỏi bờ cát, lấp lánh phát sáng dưới ánh mặt trời. Cô lấy tay bới ra nhìn, bất giác bật cười, còn tưởng là châu báu gì, hóa ra là một mảnh thủy tinh vỡ hình thoi.

Ánh nắng trên đầu bị người ta che mất, cô ngẩng mặt lên, nhìn thấy người đàn ông đã biến mất từ sáng sớm. Lục Trình Vũ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, không thắt cà vạt, ống quần xắn đến dưới đầu gối, chân để trần, tay xách đồ nghề câu cá, chắc là đã về qua phòng khách sạn.

Từ xa anh đã nhìn thấy cô, nhưng lại không chắc chắn lắm, cảm thấy lúc cô quỳ xuống sao lại nhỏ bé đến vậy, lại gần mới dám khẳng định là cô, vẫn nhỏ xíu xiu. Anh hỏi:

-Đào được kho báu gì thế?

Cô xòe tay ra cho anh xem:

-Này, một viên kim cương giá trị liên thành, tặng anh đấy.

Lúc cô cười hơi lộ ra hai cái răng khểnh bên trên, như một đứa bé con chưa lớn. Anh đưa tay nhận lấy, nghe thấy cô nói:

-Lát nữa vứt vào thùng rác, vùi trong cát nhỡ người ta giẫm vào thì tệ quá.

Thấy tay cô cầm một vốc vỏ sò, anh nói:

-Mấy cái này nhỏ xíu, em nhặt làm gì?

Vốn dĩ Đồ Nhiễm chỉ nhặt vu vơ để chơi, lúc này lại nghiêm túc suy nghĩ:

-Lấy dây xâu vào, có lẽ có thể thành vòng đeo tay.

Nói xong, cô nhét hết đám vỏ sò vào túi quần anh.

-Đừng vứt đi nhé, giữ hộ em.

Rồi cô lại hỏi anh.

-Họp xong rồi à?

Lục Trình Vũ nhặt một viên đá nhẵn nhụi lên ném vào mặt hồ, viên đá nảy tưng tưng mấy cái, tạo thành một xoáy nước nhỏ.

-Chả có gì hay.

Anh nói.

-Trình bày xong anh đi luôn.

Anh khom lưng, xắn ống quần cao lên một chút rồi lội xuống nước.

Cô đứng phía sau hét lên:

-Đừng đi về phía trước, bẩn quần áo rồi em lại phải giặt.

Anh nói:

-Em cũng qua đây đi, nước này sạch mà.

Cô nhìn bộ váy ngắn trên người, lắc đầu:

-Lạnh lắm.

-Không lạnh đâu, nước vừa ấm, có thể xuống bơi nữa.

Anh ngừng lại, nhìn xuống nước.

-Có cả cua to nữa, cắp vào chân anh rồi.

Cô bật cười:

-Xạo.

Mặt anh nghiêm nghị, như thể đang nhịn đau bước lên bờ:

-Cua thì không có, nhưng giẫm phải mảnh thủy tinh rồi, lại đây dìu anh với.

Đồ Nhiễm bán tin bán nghi, cuối cùng vẫn lội xuống nước, còn chưa bước về phía trước đã bị anh túm tay. Cô nghe thấy anh nói:

-Nước có lạnh đâu, em vẫn ổn còn gì.

Biết anh đang nói đùa, cô vốc một vốc nước hắt lên mặt anh rồi quay người bỏ chạy, nhưng bị anh dùng một tay ôm chặt lấy eo, anh hỏi cô:

-Còn nghịch không? Nghịch nữa là vứt xuống nước cho cá ăn đấy.

Cô bị anh làm giật mình, cái eo bị anh xiết chặt hơi nhồn nhột, không nhịn được bật cười thành tiếng, bèn giơ tay ra đánh anh.

Mấy người xung quanh đều nhìn về phía này, Đồ Nhiễm sợ anh vứt mình xuống nước thật, cả người ướt sũng chẳng dễ chịu chút nào, vội níu cổ anh lí nhí nài nỉ:

-Không nghịch nữa, mau bỏ em xuống đi.

Ở gần đó, một người bố đang dẫn đứa con khoảng ba, bốn tuổi đi vầy nước, đứa bé thấy họ như vậy bèn kêu toáng lên:

-Bố ơi, bố ơi, ở đây có cá, chú kia bế cô kia đi cho cá ăn, con cũng muốn đi…

Người bố cười nói:

-Cho cá ăn gì đâu, người ta đang tình tự, sau này con có bản lĩnh rồi thì cũng bế con gái đi làm mồi cho cá ăn,

Cậu bé hỏi:

-Con bé xíu thế này, không bế được thì làm sao…

Đồ Nhiễm hơi lúng túng, Lục Trình Vũ lại khoái chí cười phì ra, khẽ khàng đặt cô xuống.

Vừa chạm chân xuống đất, Đồ Nhiễm đã chạy thẳng lên bờ. Lục Trình Vũ tiếp tục đi dọc theo mép nước, đi được một lát là đến một con lạch nhỏ, dòng chảy rộng chừng hai, ba mét, càng lên trên càng rộng, dần dần mất hút về phía khu rừng, không nhìn thấy dòng nước nữa, chỉ còn tiếng nước róc rách.

Lục Trình Vũ vẫy tay ra hiệu với người đằng sau, còn mình thì men theo dòng nước tiến vào bên trong.

Đồ Nhiễm đi hơi chậm, khi tới nơi, Lục Trình Vũ đang vừa đợi cô vừa móc mồi vào cần câu. Thấy cô tới, anh nói:

-Hồi nhỏ anh ở nhà bà ngoại, gần nhà là Hồ Đông, bây giờ đã bị lấp để xây nhà rồi, hồi xưa ở đó có nhiều cá lắm. Lúc nghỉ hè, ngày nào anh cũng dẫn Trình Trình ra ngoài mò cua bắt cá. Hồi đó Trình Trình còn nhỏ xíu, anh sợ nó ngã xuống nước nên lấy dây thừng buộc vào người nó, đầu kia thì buộc vào cây liễu to cạnh hồ. Sau đó có một lần quên mất, anh cứ mải mê đi dọc bờ hồ, vừa đi vừa vớt tôm, đi suốt cả buổi chiều, bắt được một giỏ đầy, nhưng lại quên mất con bé ở gốc cây liễu nào. Vì chuyện này mà anh bị mẹ cầm cây cán bột đánh cho một trận, mẹ chỉ đánh anh một lần duy nhất đó thôi.

-Nói xong, khóe miệng hơi nhếch lên.

Cô hỏi:

-Sau đó làm thế nào tìm được?

-Mẹ anh với bà ngoại chạy vòng quanh hồ tìm suốt nửa buổi tối, lúc tìm thấy, nó đang nằm dưới gốc cây ngủ ngon lành.

Đồ Nhiễm cười:

-Anh trai đểu, ham chơi suýt nữa để lạc cô em gái.

-Từ trước tới giờ anh không phải là một người anh xứng đáng.

Nụ cười trên môi anh vụt tắt.

-Bao nhiêu năm nay chỉ bận rộn chuyện riêng, lúc mẹ anh bỏ đi, không muốn để nó ở lại với bố, nhưng trong nhà không có tiền, mẹ anh muốn để Trình Trình đi theo người có điều kiện kinh tế tốt hơn để được sống thoải mái hơn. Lúc đó anh cũng lớn rồi, khi học đại học đi làm gia sư cũng kiếm được ít tiền, cũng vay trợ cấp học phí, sau đó bố anh còn âm thầm đóng học phí cho anh, cứ vậy mà qua ngày. Chỉ có điều Trình Trình còn nhỏ như vậy, bao nhiêu năm nay ở nhà người khác không biết sống thế nào?

Đồ Nhiễm trầm ngâm:

-Con bé không đơn giản, rất kiên cường, nó có cách sống riêng của nó. Bố anh ngoài mặt thì nhịn bà Tôn Huệ Quốc mà lạnh nhạt với nó, nhưng thật ra đối xử vói nó không hề tệ. Có những chuyện con bé đã kể qua với em, anh cũng không cần quá lo lắng.

Lục Trình Vũ gật đầu, nhất thời không nói gì, cả hai lại tiếp tục đi về phía trước, Đồ Nhiễm hỏi anh:

-Hồi trước anh làm gia sư cùng một lúc nhiều nhất là dạy mấy người?

-Năm, sáu người gì đó, không nhớ nữa.

Anh bỗng mỉm cười , đưa tay vỗ trán.

Nhưng mà Đồ Nhiễm này, em là cô học sinh khó dạy nhất mà anh đã từng gặp.

Cô độp lại:

-Thưa thầy Tiểu Lục, anh là thầy giáo ngốc nhất mà em đã từng gặp.

Anh nói:

-Em giỏi lắm, giờ lại còn trách anh dạy không tốt nữa.

Cô cười:

-Hồi đó em bị hổng kiến thức cơ bản mà, khi học đương nhiên là phải vất vả rồi. Thực ra cũng chẳng trách được ai, tuy mẹ em thiên vị, có cơ hội tiêu tiền đều dành hết cho Đồ Loan, nhưng lúc tài chính khó khăn sẽ luôn có người phải hy sinh. Có điều em cũng vẫn học đại học, dù là con đường hơi gập ghềnh một chút, gập ghềnh cũng có cái hay.

Cô bỗng ngừng lại, nói vu vơ.

-Nếu không làm sao quen được ông thầy ngố không biết dạy học như anh.

Anh nhìn cô mỉm cười, không đáp.

-Chẳng bao lâu sau, học đã đi tới một bãi đất trống bên sông, dòng nước nhỏ hẹp, gần đó có nước đọng, khe nước cũng không còn sạch sẽ như lúc trước, bèo mọc thành từng đám, đúng là một nơi thích hợp để câu cá. Dưới gốc cây cạnh đó có một chiếc ghế xếp, có lẽ là của người đi câu cá lúc trước để lại, tuy hơi rách nát, nhưng miễn cưỡng vẫn dùng được.

Lục Trình Vũ lấy tay ấn xuống cái ghế, vẫn còn khá chắc chắn. Anh dịch cái ghế ra gần khe nước, còn mình thì ngồi bệt xuống đất, quăng dây câu ra xa, động tác nhẹ nhàng, dứt khoát, ném đúng vào chính giữa.

Đồ Nhiễm dựa trên ghế nghỉ ngơi, gió hiu hiu vờn qua mặt, bốn bề chỉ vang lên tiếng côn trùng rỉ rả, hết sức dễ chịu.

Cô nhắm mắt nằm ở đó, cứ nghĩ mãi về Lục Trình Vũ, tuy rằng anh đang ở ngay bên cạnh.

Cô nhớ tới những lời anh vừa nói, dường như luôn có những chuyện anh không muốn nói ra, giấu kín tầng tầng lớp lớp trong tim, hôm nay không biết động vào sợi dây thần kinh nào m 1264 à lại nói ra với cô.

Cô lại nhớ tới dáng vẻ anh xắn ống quần đứng cười trong làn nước, gương mặt lấp lánh ánh nắng, khóe mắt cong cong, miệng hơi nhếch lên, hàm răng trắng bóng thấp thoáng, cằm trông nhọn hơn mọi ngày, khiến trông anh bớt cứng rắn đi một chút, đẹp trai hơn một chút. Anh cười rất thân thiết, trông lại hơi uể oải, khiến cô không quen lắm.

Cô nghĩ, con người này rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt, lúc ở nhà, lúc đi làm, lúc không quan tâm tới cô, không thèm trả lời cô, lúc đăm chiêu suy nghĩ, thậm chí là lúc muốn làm chuyện xấu cưỡng ép dụ dỗ cô… và cả bây giờ, luôn khiến người ta có những cảm giác khác biệt.

Cô cứ ngẩn ngơ, còn anh đã đứng dậy, chống cần câu lên, nâng bổng cả cô lẫn ghế lên bê ra cạnh cái cần câu:

-Trông hộ anh, anh ra đằng trước xem, nếu cái phao từ từ nổi lên hoặc bỗng dưng chìm xuống thì em nhấc thử lên.

Đồ Nhiễm miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, chỉ vào dòng nước:

-Đây là có cá rồi còn gì, lúc lên lúc xuống kìa.

Anh liếc sang:

-Có thì có, có điều cá còn chưa to, hoặc là còn bé quá, hoặc là chưa câu được, đã câu là phải câu con to, nếu không chẳng có gì vui.

Anh đã đi về phía trước rồi nhưng vẫn ngoái đầu lại.

-Kiên nhẫn một chút.

Cô nằm đó vẫy tay với anh.

Anh đi một vòng, không phát hiện thấy chỗ nào đặc biệt, bèn vớt một ít tôm tép dưới nước, nhỏ xíu, trong veo lấp lánh. Bữa tối đập hai quả trứng gà, cho thêm ít hành hoa vào xào lên chắc cũng ngon ra trò.

Trời bỗng nổi gió, một đám mây đen kịt bay tới, che khuất mặt trời, chẳng bao lâu sau đã có vài giọt mưa rơi xuống. Còn chưa vào hè, mấy ngày nay thời tiết vừa oi bức vừa hanh khô, mưa một chút cũng tốt.

Anh thong thả trở về, chỉ chốc lát đã tới nơi, nhìn thấy Đồ Nhiễm vẫn còn đang nằm đó, chỉ lấy tay chắn lên mắt để che mưa. Anh tự nhủ cô làm việc cũng coi như khá nhẫn nại.

Lại gần mới phát hiện ra, cô đã ngủ quên trên ghế, chắc cánh tay đưa lên là để chắn ánh nắng lúc trước.

Cô co ro trên ghế, hai chân co lên, chiếc váy trông càng ngắn hơn, áo sơ mi giắt vào trong váy, bờ eo mảnh mai, bộ quần áo vừa khít ôm sát cơ thể, cúc áo trước ngực hình như đính không chắc, rung rinh theo hơi thở phập phồng như muốn rơi xuống. Giày đá sang một bên, không đi tất, chân không chạm đất, đầu ngón chân hơi cong lên.

Khi còn trẻ, anh cảm thấy bàn chân của rất nhiều phụ nữ phải đẹp hơn chân đàn ông, vừa trắng trẻo vừa mềm mại, đường nét nhỏ nhắn, không giống như thứ gần gũi với bụi bặm trần gian nhất.

Khi còn trẻ luôn thích nghĩ ngợi vẩn vơ, những năm tháng bối rối nhất của người đàn ông là thời kì hormone tiết ra nhiều nhất, gần như cả ngày đều nghĩ về cơ thể trắng lốp của người khác giới, nằm mơ cũng muốn làm những chuyện không thể làm được, không biết sự giày vò này sẽ kéo dài tới bao giờ, bất lực vì mình chẳng là gì cả, chỉ có sự bồng bột ngây ngô, bài vở nặng nề là cái phao cứu mệnh cuối cùng, ép người ta chỉ có thể mơ mộng hão huyền giữa những khoảng thời gian kín mít.

Sau này, cuối cùng cũng đã được nếm mùi, bèn thầm cảm thán trong lòng, thì ra là vậy.

Sau này nữa, dần dần học được cách chinh phục, chỉ có điều trong lúc chinh phục người khác, cũng đồng thời bị người ta trói buộc. Thỉnh thoảng cũng giãy ra được, nhưng lại không tránh khỏi lật thuyền trong cống ngầm (1).

(1)Cống ngầm là nơi không sóng không gió, là nơi khó có thể lật thuyền nhất. Ý nói nơi an toàn nhất cũng có thể xảy ra sai sót.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/58094


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận