11 Năm Chờ Chương 17


Chương 17
Hy vọng

Mát mẻ khi mới tắm hơi và tắm vòi sen xong, Matt quấn cái khăn lớn quanh thắt lưng và nhặt cái đồng hồđeo tay nằm trên bàn trang điểm bằng đá cẩm thạch đen bọc vòng quanh phòng tắm. Điện thoại reo, và anh nhấc nó lên.

“Anh đang trần truồng hả?” Giọng nói đầy nhục cảm của Alicia Avery hỏi trước khi anh mở lời.

“Xin hỏi cô đang gọi số nào ấy nhỉ?” Anh nói với vẻ cố tình không quen.

“Của anh, cưng ơi. Anh đang trần truồng hả?”

“Gần như trần truồng,” Matt nói, “và sắp bị trễ.”

“Em rất vui là cuối cùng anh cũng ở Chicago. Anh đến khi nào vậy?”

“Hôm qua”. Truyen8.mobi

“Rốt cuộc thì em tóm được anh trong nanh vuốt của mình rồi!” Cô cười, một nụ cười lôi kéo, dễ lây. “Anh không thể tin là em đã và đang tưởng tượng ra những gì đâu, nghĩ vềđêm nay khi chúng ta quay về từ buổi tiệc từ thiện opera. Em nhớ anh, Matt,” cô bổ sung, thẳng thừng và trực tiếp như thường lệ.

“Chúng ta sẽ gặp nhau trong một giờ nữa,” Matt hứa, “nếu em để cho anh ngưng dùng điện thoại, chỉ vậy thôi.”

“Được rồi. Thật ra, bố bắt em gọi. Ông ấy sợ anh sẽ quên mất buổi opera từ thiện đêm nay. Hình như là ông cũng muốn gặp anh như em... dĩ nhiên là vì lý do rất khác.”

“Dĩ nhiên,” Matt nói đùa.

“Ồ, và em có lẽ nên cảnh báo anh là ông dự định xin cho anh gia nhập vào câu lạc bộ Glenmoor Country đấy. Buổi khiêu vũ là chỗ tốt nhất để giới thiệu anh với một vài thành viên và sẽ lấy được lá phiếu của họ, vì vậy ông sẽ cố gắng lôi anh đến tất cả mọi nơi nếu anh để cho ông làm chuyện đó. Không phải là ông cần làm vậy để thêm phiền,” cô bổ sung, “mà để anh sẽ là người thắng cuộc. Ồ, và báo chí sẽởđó hàng loạt để chuẩn bị tấn công anh. Thật xấu hổ, ông Farrell,” cô trêu chọc, “khi biết người hẹn hò của em sắp thu hút được nhiều sự chú ý hơn cả em đêm nay...” 

Nghe nhắc đến Câu lạc bộ quốc gia Glenmoor, nơi anh đã gặp Meredith vào ngày mùng bốn tháng Bảy cách đây đã lâu, quai hàm Matt bạnh ra với vẻ mỉa mai dữ tợn, và anh không nghe phần còn lại của những gì Alicia nói. Anh đã là thành viên của hai câu lạc bộ quốc gia khác, cả hai đều độc quyền như Glenmoor. Anh hiếm khi sử dụng câu lạc bộ mà anh thuộc về, và nếu phải tham gia vào một câu lạc bộở Chicago − việc mà anh chẳng muốn chút nào − thì chắc chắn không phải là cái Câu lạc bộ Glenmoor chết tiệt ấy. “Nói với bố em là anh rất cảm kích ý tốt của ông ấy, nhưng anh mong là ông ấy đã không làm vậy.” Trước khi anh có thể nói thêm, Stanton Avery đã nhấc điện thoại nối tiếp lên. “Matt,” ông nói bằng một giọng chân thành và nồng nhiệt. “Cậu không quên buổi opera từ thiện vui nhộn đêm nay chứ?”

“Tôi nhớ, Stanton.”

“Tốt, tốt. Tôi nghĩ là chúng tôi sẽđón cậu lúc chín giờ, ghé vào câu lạc bộ du thuyền làm vài ly, rồi tiếp tục đi đến khách sạn. Làm như thế chúng ta sẽ không phải ngồi nghe hết La Traviata trước khi những thức uống mạnh và tiệc tùng bắt đầu. Hay là cậu đặc biệt thích La Traviata?”

“Opera luôn làm cho tôi như bị hôn mê ấy,” Matt nói đùa, và Stanton cười khúc khích đồng tình. Nhiều năm trước Matt đã tham dự hàng tá buổi nhạc giao hưởng và opera vì anh cần di chuyển trong các tầng lớp xã hội để tìm nguồn vốn, và sự có mặt tại những buổi biểu diễn văn hoá là cần thiết ở góc độ kinh doanh. Bây giờ khi anh đã miễn cưỡng quen thuộc với những dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng và những buổi opera, ý kiến ban đầu của anh về chúng vẫn không thay đổi: hầu hết chúng chán ngắt và quá dài. “Chín giờ là được rồi,” anh nói thêm.

Mặc dù không thích nhạc opera và bị giới báo chí tấn công, Matt vẫn kỳ vọng vào đêm nay khi anh cài khoá đồng hồđeo tay lại và nhặt con dao cạo lên. Anh đã gặp Stanton Avery ở Los Angeles bốn năm trước đây, và mỗi khi Matt đến Chicago hay Stanton đến California, thì họ cố thu xếp để gặp nhau. Không giống nhiều người giao thiệp rộng một cách tài tử mà Matt đã gặp, Stanton cứng rắn, thẳng thắn, một doanh nhân thực tế, và Matt rất thích ông ấy. Thực ra, nếu anh có thể lựa chọn cha vợ thì Stanton sẽ là lựa chọn của anh. Alicia rất giống cha cô... thạo đời và tinh tế nhưng rất thẳng thắn khi bắt đầu những gì cô muốn. Cả hai người họ muốn anh theo họ dự buổi opera từ thiện đêm nay, và họ sẽ không chấp nhận câu từ chối. Cuối cùng anh không chỉ đồng ý tham dự, mà còn đồng ý đóng góp $5000.

Cách đây hai tháng, khi Alicia đến với anh ở California và ám chỉ rõ ràng là họ nên kết hôn, Matt có xem xét qua ý kiến đó, nhưng sự bốc đồng này trôi qua rất nhanh chóng. Anh thích Alicia trên giường cũng như ngoài giường, và anh thích phong cách của cô, nhưng anh đã từng có một cuộc hôn nhân tồi tệ với một kẻ được nuông chiều, giàu có, thượng lưu Chicago, và anh không có ý định lặp lại kinh nghiệm đó. Ngược lại, anh chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn một lần nữa vì chưa ai có thể khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt trong anh như Meredith... mãnh liệt, sở hữu, điên cuồng cần được thấy, được chạm vào và cười với cô, sựđam mê mãnh liệt đó khống chế anh và làm cho anh không thể thỏa mãn. Không có người phụ nữ nào khác nhìn vào anh mà làm cho anh cảm thấy mình nhỏ bé và mạnh mẽ cùng một lúc... hoặc đốt cháy sự khao khát quá độ để chứng minh rằng anh có thể hơn thế nữa và hay hơn. Kết hôn với một người không làm được thế với anh nghĩa là chấp nhận cái tốt thứ hai, mà cái tốt thứ hai trong bất cứ chuyện gì cũng chưa đủ tốt. Cùng một lúc, anh tuyệt đối không mong muốn trải nghiệm những khổ sở, sóng gió, những cảm xúc bị chà đạp một lần nữa. Họđã quá đau khổ như họđã từng quá vui vẻ, và khi cuộc hôn nhân vội vàng của anh đã kết thúc, trí nhớ đơn thuần về chúng − và cô vợ trẻ phản bội mà anh từng yêu mến −đã làm đời sống của anh biến thành địa ngục trong nhiều năm sau. 

Sự thật là nếu Alicia có thể làm cho anh điên cuồng như Meredith đã làm, thì anh phải chia tay với cô ngay khi anh cảm giác được là nó đang xảy ra. Anh không muốn, và sẽ không bao giờ cho phép mình để bị tổn thương bởi bất kỳ ai, không bao giờ nữa. Bây giờ anh ở Chicago, Alicia không có vẻ gì là để yên cho vấn đề hôn nhân. Nếu như thế, anh hoặc sẽ phải nói rõ chuyện đó là không thể được, hoặc anh sẽ phải chấm dứt mối quan hệ vui vẻ giữa họ.

Mặc vào chiếc áo khoác tuxedo đen, Matt ra khỏi phòng ngủ và đi vào phòng khách. Anh vẫn còn mười lăm phút trước khi Alicia và Stanton đến, vì vậy anh đi đến góc xa của căn hộ và đi lên cái bục ở trên có một quầy rượu và vài cái ghế sofa thoải mái xếp đặt cho những cuộc trò chuyện. Anh đã chọn toà nhà này, và căn hộ này, vì tất cả các bức tường bên ngoài có cửa kính cong rộng mang lại một tầm nhìn ngoạn mục của đại lộ Lake Shore và chân trời Chicago. Trong chốc lát, anh đứng nhìn ra xa, sau đó anh đi đến quầy rượu, định làm một ly rượu mạnh. Khi anh làm thế, áo khoác của anh phủi trúng tờ báo mà người quản gia đã gấp lại gọn gàng để ở cuối bàn, và tờ báo rớt xuống sàn nhà, xổ tung ra.

Và anh thấy Meredith. Từ trang cuối cùng, hình ảnh của cô tấn công vào

anh... nụ cười của cô hoàn hảo, tóc của cô hoàn hảo, vẻ mặt của cô hoàn hảo. Một Meredith điển hình... anh nghĩ với sự thay đổi đột ngột lạnh giá khi anh nhặt tờ báo lên và nhìn ảnh của cô... tư thế và kiểu chụp rất ấn tượng và rất có phong thái. Cô đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng người nào chụp tấm hình này đã đi quá xa làm cho cô trông giống Grace Kelly thời trẻ.

Ánh mắt anh chuyển từ bức hình đến bài báo bên dưới, và trong tích tắc anh căng thẳng với điều bất ngờ: Theo người phụ trách mục này, Sally Mansfield, Meredith vừa mới đính hôn với ‘người yêu thời thơấu’ của cô, Parker Reynolds III, và Bancroft & Company có ý định ăn mừng lễ cưới vào tháng Hai của cô với việc giảm giá tại tất cả các cửa hiệu trên toàn quốc của họ.

Nụ cười tự mãn mỉa mai thích thú cong trên môi Matt khi anh hất tờ báo qua một bên và đi đến cửa sổ. Anh đã kết hôn với một kẻ nhu nhược phản trắc, và thậm chí anh còn không biết là cô có ‘người yêu thuở thơấu’. Nhưng rồi, anh không thật sự biết cô, Matt nhắc nhở mình. Anh căm ghét những gì anh đã biết về cô.

Giữa lúc ấy, Matt bất ngờ nhận ra những gì anh đang suy nghĩ không phù hợp với những gì anh đang cảm nhận. Rõ ràng anh đang phản ứng theo thói quen cũ, bởi vì đã từ lâu anh thực sự không còn ghét cô nữa. Tất cả những gì anh cảm thấy về cô là sự ghê tởm lạnh lùng. Chuyện xảy ra giữa họcách đây đã quá lâu, thời gian đã xói mòn mỗi cảm xúc mãnh liệt anh dành cho cô, thậm chí đáng ghét. Nó không còn gì... không gì ngoại trừ sự tội nghiệp và kinh tởm. Meredith đã quá nhu nhược đến mức bội bạc; nhu nhược và hoàn toàn bị khống chế bởi cha cô. Khi cô mang thai gần sáu tháng, cô đã phá thai rồi gửi cho Matt một bức điện, kể cho anh nghe những gì cô đã làm và nói cô sắp ly dị với anh. Và mặc cho những gì cô đã làm với đứa con của anh, anh đã điên cuồng đến nỗi bay ngay về với ý định điên rồ là sẽ cố thuyết phục cô đừng ly dị ngay. Khi đến bệnh viện, anh được báo tại bàn tiếp tân ở hành lang bệnh viện trong khu Bancroft là Meredith không muốn gặp anh, và một nhân viên bảo vệ tống anh ra khỏi cửa. Nghĩ là các chỉ thịđó có thểđã được ban ra bởi Philip Bancroft, không phải của Meredith, Matt trở lại vào ngày hôm sau, chỉ để gặp một viên cảnh sát tại cửa trước, người quẳng vào tay anh một lệnh cấm, một lệnh cấm do chính Meredith nói rằng anh sẽ vi phạm luật pháp khi đến gần cô.

Trong nhiều năm Matt đã đẩy những ký ức đó, cùng với nỗi đau khổ mà anh cảm nhận về đứa bé, vào một chỗđen tối, hẻo lánh an toàn trong tâm trí anh, bởi anh không thể chịu đựng nổi khi nghĩ về nó. Đánh bật Meredith ra khỏi tâm trí đã trở thành một nghệ thuật mà anh luyện tập và hoàn thiện. Lúc đầu anh làm điều đó là vì sự sinh tồn. Sau đó, là theo thói quen.

Bây giờ, khi nhìn chằm chằm vào những ánh đèn pha bên dưới đại lộ Lake Shore, anh nhận thức là anh không cần làm điều đó nữa. Đối với anh, cô đã không còn tồn tại.

Anh biết khi anh quyết định sẽở Chicago đến năm sau, Meredith và anh nhất định sẽ đụng phải nhau, nhưng anh không muốn để cho nó ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Bây giờ anh nhận thức được là anh không cần phải nghĩ về chuyện đó, bởi vì nó không quan trọng. Họ đều là người lớn; quá khứđã kết thúc. Meredith không là gì ngoài một người có giáo dục. Hai người họ có thể gặp mặt xã giao lịch sự, đó là cách cư xử của những người trưởng thành trong các tình huống như thế này.Truyen8.mobi

Matt leo vào bên trong chiếc Mercedes dài của Stanton và bắt tay bạn anh, rồi ánh mắt anh chuyển sang Alicia, người đang khoác một chiếc áo choàng lông chồn dài đến mắt cá chân cùng màu với mái tóc đen óng ả của cô. Cô chồm người ra phía trước và đặt bàn tay vào trong tay anh, mỉm cười với mắt anh... quyến rũ, trực tiếp, và hấp dẫn. “Cũng đã lâu rồi,” cô nói nhẹ nhàng.

“Quá lâu,” anh trả lời, và thật sự anh đã nghĩ vậy.

“Năm tháng,” cô nhắc nhở anh. “Anh định bắt tay em hay sẽ hôn em ra trò?”

Matt quăng cái nhìn vừa bất lực vừa thích thú về phía cha cô... xem ý kiến của ông. Stanton trả lời với nụ cười khoan dung, nụ cười của một người cha cho phép, và Matt kéo tay Alicia, kéo cô một cách không kiểu cách vào lòng anh. “Em nghĩ thế nào là ra trò?” Anh hỏi.

Cô mỉm cười và nói, “Em sẽ cho anh xem.”

Chỉ có Alicia mới dám hôn một người đàn ông như vậy ở trước mặt cha cô. Nhưng rồi, không có nhiều người cha sẽ mỉm cười và lịch sự chuyển hướng nhìn về phía cửa sổ trong khi con gái họ hôn một người đàn ông với cái hôn dài đầy nhục dục. Alicia làm vậy và Matt bị hút vào. Họ đều biết vậy. “Em nghĩ là anh đã thật sự nhớ em,” cô nói.

“Và anh nghĩ,” anh nói với cô, “một người trong số chúng ta sẽ bị đỏ mặt đấy.” 

“Anh thật là nhà quê, cưng ơi,” cô thông báo với anh, mỉm cười khi miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi vai anh. “Rất thuộc tầng lớp trung lưu”

“Có thời,” anh nhắc nhở cô, “tầng lớp trung lưu rất là tiến bộ đấy.” 

“Anh tự hào vềđiều đó lắm, phải không?” Cô chọc.

“Anh nghĩ mình nên làm vậy.” 

Cô trượt khỏi đùi anh, gác đôi chân dài lại, và cái áo choàng của cô mở ra để lộ cặp đùi bên trong chiếc đầm đen. “Anh nghĩ sao?” Cô hỏi.

“Con có thể tìm hiểu cậu ấy nghĩ gì sau,” Stanton nói, đột ngột nổi cáu với cái tính khí chuyên quyền của cô con gái đối với bạn ông. “Matt, cậu biết gì về tin đồn Edmund Mining sắp hợp nhất với Ryerson Consolidated? Mà trước khi cậu trả lời câu hỏi đó,” ông nói, “cha cậu dạo này thế nào? Ông ấy vẫn còn khăng khăng đòi ở lại trang trại à?” 

“Bố tôi khỏe,” Matt nói, và đúng là như vậy. Patrick Farrell đã không say rượu trong mười một năm. “Cuối cùng thì tôi cũng thuyết phục được ông ấy bán nông trại và chuyển đến thành phố. Ông ấy sẽở lại với tôi trong một vài tuần, sau đó ông ấy sẽ đến thăm em gái tôi. Tôi phải đến trang trại cuối tháng này và xếp đồ kỷ niệm của gia đình. Ông ấy không có đủ nghị lực để làm điều đó.”

Phòng khiêu vũ mênh mông của khách sạn với các cột đá cẩm thạch cao lớn, nhiều ngọn đèn chùm chiếu lấp lánh, và trần nhà dạng vòm luôn lộng lẫy tráng lệ, nhưng đêm nay Meredith nghĩ nó đặc biệt tuyệt vời. Bộ phận thiết kếđã biến nó thành một tiên cảnh mùa đông lộng lẫy, với những vọng lâu trắng phủ tuyết nhân tạo, phủ đầy hoa hồng đỏ và cây nhựa ruồi. Gần giữa phòng, một vọng lâu lớn hơn với hoa hồng quấn quanh các cột và ‘những sân tuyết’ ở kế bên được chiếm đóng bởi một ban nhạc đang chơi một lời chào đến Hart và Rodgers. Vòi nước với cột băng nhân tạo lấp lánh phun ra những mạch sâm banh sủi tăm trong khi những người phục vụ đi lòng vòng giữa khách, mang đồ tráng miệng đến cho những ai không muốn tự mình đến những tầng đĩa bạc khổng lồ chất đầy thức ăn.

Đêm nay, sự trang trí xa hoa nổi bật bởi sự lấp lánh của những chiếc áo lụa và nhung thêu nổi khi những người bảo trợ của buổi opera đến đồng loạt, dứt tiếng cười khỏi cuộc đàm thoại để tạo dáng trước các nhiếp ảnh gia từ các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc đi lòng vòng, chào đón bạn bè. Gần giữa phòng, Meredith đứng bên cạnh Parker, tay anh giữ khư khưở thắt lưng cô, nhận những lời chúc tốt đẹp từ bạn bè và người quen, những người đã đọc được tin đính hôn của họ. Khi nhóm cuối cùng đi khỏi, Meredith nhìn Parker, khuôn mặt của cô sáng bừng với tiếng cười đột ngột.

“Có gì vui dữ vậy?” Anh hỏi với nụ cười âu yếm.

“Bài hát mà ban nhạc đang chơi,” cô giải thích, “nó cũng là bản nhạc mà chúng ta đã nhảy khi em mười ba tuổi.” Khi anh nhìn như không hiểu, cô nói thêm, “Tại bữa tiệc của cô Eppingham ở khách sạn Drake đấy.”

Phản ứng của Parker rõ ràng và anh cười toe toét khi nhớ lại. “À, cái đêm khốn khổ bị bắt buộc của cô Eppingham”

“Nó quá khốn khổ,” Meredith đồng ý. “Em đã làm rớt ví của em, và va mạnh đầu vào anh, lại còn đạp chân anh trong khi chúng ta nhảy nữa.” 

“Em làm rớt ví, và chúng ta bị va mạnh đầu,” anh nói với cùng sự dịu dàng đối với những cảm xúc mà cô đã có khi yêu, “nhưng em không đạp lên chân anh. Đêm đó em đã rất đáng yêu. Thực ra, đó là đêm đầu tiên anh thực sự nhận ra đôi mắt tuyệt vời của em,” anh tiếp tục với nụ cười gợi nhớ. “Em ngước nhìn anh với cách biểu cảm lạ lùng nhất, chăm chú nhất...”

Meredith cười khanh khách. “Có lẽ lúc đó em đang cân nhắc cách tốt nhất để cầu hôn anh!”

Anh cười, cánh tay anh xiết chặt lấy cô. “Thật sao” 

“Thật đấy!” Nụ cười của cô biến mất khi cô nhận thấy người phụ trách mục tin giật gân đang nhìn họ. “Parker,” cô nói nhanh, “em phải vào nhà vệ sinh trong vài phút. Sally Mansfield đang đi về hướng này, và em không muốn nói chuyện với cô ta cho đến khi em tìm hiểu ra vào ngày thứ hai này ai là người ở Bancroft bảo với cô ta chuyện vô lý về việc Bancroft ăn mừng đám cưới của chúng ta với một cuộc giảm giá toàn quốc.” 

“Người làm điều đó sẽ phải yêu cầu cô ta rút bản tin lại,” Meredith nói với vẻ dứt khoát khi cô miễn cưỡng rời khỏi cánh tay anh, “bởi vì không có chuyện giảm giá nào như thế. Làm ơn để ý đến Lisa,” cô nói thêm khi cô bắt đầu đi về phía cầu thang lớn dẫn đến tầng trệt, “lẽ ra cô ấy phải đến đây lâu rồi chứ nhỉ.”

“Chúng ta đến thật đúng lúc đấy, Matt,” Stanton nói khi Matt đỡ lấy cái áo khoác lông chồn trên vai Alicia và trao nó cho cô gái giữ áo choàng tại phòng khiêu vũ. Matt nghe ông, nhưng sự chú ý của anh trong giây lát chuyển hướng sang khoảng da thịt mềm mại táo bạo bởi chiếc cổ khoét sâu của chiếc váy nhung đen của Alicia. “Đúng là một bộ váy đặc biệt,” anh nói với cô, mặt ánh lên vẻ thích thú và ham muốn rõ ràng.

Cô nhìn anh, đầu cô ngửa ra, một nụ cười đồng loã hiện lên đôi môi tô son đỏ rực. “Anh là người đàn ông duy nhất,” cô âu yếm nói với anh, “có thể nói câu ‘đúng là một bộ váy đặc biệt’, nghe như là một lời mời không thể từ chối để lên giường với anh ít nhất là một tuần lễ ấy.”

Matt tặc lưỡi cho câu nói đó khi họ bắt đầu đi về phía những ánh đèn sáng chói và tiếng la hét ồn ào của buổi tiệc. Phía trước, anh thấy hai nhiếp ảnh gia bấm máy liên tục và một nhóm người của đài truyền hình lang thang qua đám đông, và anh tự trấn an mình khi không thể tránh được giới báo chí. 

“Phải không?”Alicia hỏi ngay khi cha cô dừng lại để nói chuyện với bạn bè.

“Phải chuyện gì?” Matt nói, ngừng lại để lấy hai ly rượu sâm banh từ khay của một người phục vụ.

“Một lời mời cho một tuần nô đùa thoả thích như cái lần chúng ta đã làm cách đây hai tháng đấy?”

“Alicia,” Matt la nhẹ cô, gật đầu lịch sự chào hai người đàn ông mà anh biết, “cư xử cho đàng hoàng đi.” Anh bắt đầu tiến về phía trước, nhưng Alicia tiếp tục một cách ương ngạnh nơi cô đứng, quan sát anh với cái nhìn gây hấn. “Tại sao anh chưa bao giờ kết hôn?” 

“Chúng ta hãy thảo luận chuyện đó vào một dịp khác.”

“Em đã thử hai lần rồi khi chúng ta ở chung với nhau, nhưng anh cứ né tránh.” 

Bực mình với sự dai dẳng của cô, đề tài của cô và thời điểm của cô, Matt đặt bàn tay của anh dưới cánh tay đeo găng màu đen của cô và kéo cô sang một bên. “Chắc em định bàn chuyện đó ởđây và ngay bây giờ hả?

“Em muốn vậy,” cô nói, nhìn vào mắt anh, cằm hất cao kiêu hãnh. 

“Em đang bận tâm chuyện gì?”

“Kết hôn.”

Anh ngừng lại và Alicia thấy sự lạnh lùng đột ngột hiện lên trong mắt anh, nhưng những điều anh nói thậm chí còn đau buốt hơn vẻ mặt của anh: “Với ai?”

Bị châm chích bởi lời sỉ nhục cố tình của anh và giận dữ với sách lược sai lầm của mình khi cố trói buộc anh lại, cô nhìn chằm chằm ánh mắt cứng rắn của anh, rồi sự căng thẳng từ từ biến mất khỏi cô. “Có lẽ em đáng bị vậy,” cô thừa nhận.

“Không,” Matt nói ngay, tức giận với sự khiếm nhã quá độ của mình, “Em không đáng bị vậy.”

Alicia nhìn chằm chằm vào anh, bối rối, dè dặt, và sau đó cô hơi mỉm cười. “Ít nhất bây giờ chúng ta cũng biết chỗ đứng của chúng ta.”

Nụ cười trả lời của anh chỉ thoảng qua, lạnh lùng, và rõ ràng không khuyến khích. Thở dài, Alicia đút tay vào đường cong của cánh tay anh. “Anh là,” cô nói thẳng thắn với anh khi anh dìu cô đi về phía trước, “người đàn ông cứng rắn nhất mà em từng gặp!” Nói nhẹ nhàng trong một khoảnh khắc, cô gửi cho anh cái liếc nhìn quyến rũ và nói thêm một cách trung thực, “dĩ nhiên là cả thể xác lẫn tình cảm.”Truyen8.mobi

Lisa đẩy tờ giấy mời của cô tới người gác cửa đứng bên ngoài phòng khiêu vũ. Dừng lại chỉ đủ lâu để cởi áo choàng và kiểm tra nó, cô nhìn đám đông dài ngoằn ngoèo, tìm kiếm Meredith hoặc Parker. Nhận ra đầu tóc vàng hoe của Parker gần ban nhạc, cô tiến về phía anh, băng qua Alicia Avery, người đang đi từ từ bên cạnh một người đàn ông rất cao, tóc đen, vai rộng, có vẻ hơi quen thuộc. Khi Lisa đi qua đám đông, đám đàn ông hướng mắt nhìn chằm chằm vào thân hình cô − tóc đỏ bồng bềnh trong cái quần phồng satanh đỏ và cái áo khoác nhung đen, với một băng đen đính cườm buộc quanh trán − trang phục không phù hợp ởđây nhưng... trên người Lisa... trông rất thích hợp.

Những người đàn ông khác nghĩ vậy, nhưng không phải Parker. “Chào,” cô nói, tới gần chỗ anh khi anh rót đầy ly của mình từ một trong những vòi sâm banh. 

Parker xoay lại, ánh mắt anh nheo lại không tán thành quần áo của cô, và Lisa cố kìm chế trước sự phê bình không nói ra miệng của anh. “Ồ, không!” Cô phỏng đoán, nhìn vẻ đẹp trai của anh, trừng mắt với vẻ báo động giả tạo. “Lãi suất cơ bản lại tăng lên à?”

Ánh mắt bực bội của Parker chiếu vào chỗ hở hang dưới chiếc áo khoác của Lisa. “Tại sao cô lại không ăn mặc giống như những phụ nữ khác vậy?” Anh thắc mắc.

“Tôi không biết,” Lisa nói, ngừng lại như để suy nghĩ thêm, rồi với nụ cười rạng rỡ, cô kết luận, “Nó có lẽ cũng ngoan cố như khi anh tịch thu nhà của các quả phụ và những đứa trẻ mồ côi vậy. Meredith đâu?”

“Trong nhà vệ sinh nữấy.”

Úng khẩu thô lỗ như vậy đã trở nên gay gắt giữa hai người trong nhiều năm qua, và cả hai cố gắng tránh nhìn nhau bằng cách tập trung sự chú ý của họ vào đám đông. Cùng một lúc, một sự chấn động khẽ khàng xảy ra bên tay phải họ, và cả hai nhìn về hướng đó, khi nhóm người của đài truyền hình và phóng viên báo chí, những người nãy giờ lẩn quẩn giữa quan khách hoặc đứng một bên lề, đột nhiên hành động một cách kích động, chạy vội vã về phía con mồi. Máy ảnh bắt đầu lóe sáng, và Lisa ngả người sang bên phải, nhìn thấy giới báo chí đang tấn công người đàn ông tóc đen đi chung với Alicia Avery. Máy thu hình đang nhắm vào khuôn mặt của anh ta khi anh ta đưa cô ta đi xuyên qua những ánh chớp của bóng đèn và đám phóng viên đẩy micrô về phía anh ta. “Ai vậy?” Cô hỏi, ngập ngừng nhìn Parker. 

“Tôi không thể nhìn thấy...” Parker bắt đầu nhìn đám hỗn độn với sự quan tâm nhẹ, nhưng khi đám đông tách khỏi, anh căng thẳng. “Là Farrell.”

Cái họđó, cộng với toàn bộ khuôn mặt rám nắng của Farrell, cũng đủ để cho Lisa biết người đ 3a91 n ông đi chung với Alica từng là người chồng không chung thủy, không có trái tim của Meredith. Sự thù hằn bùng nổ bên trong cô khi cô nhìn anh dừng lại để trả lời các câu hỏi được hét toáng lên bởi các phóng viên, trong khi Alicia Avery đu trên cánh tay anh, mỉm cười với các nhiếp ảnh gia. Một lúc lâu Lisa đứng ởđó, nhớ lại nỗi đau khổ mà anh ta đã gây ra cho Meredith và chỉ muốn đi sầm sầm đến trước mặt anh ta, gọi anh ta là đồ chó đẻ ngay trước giới truyền thông. Nhưng Meredith sẽ không thích như thế, cô biết; Meredith ghét gây ra náo loạn và bên cạnh đó, không ai ngoài Lisa và Parker biết Meredith với anh ta từng có một mối ràng buộc. Meredith! Ý nghĩ này đập vào cô cùng lúc nó đập vào Parker, quét sạch những cử chỉ lịch sự, văn minh từ khuôn mặt Parker khi anh nhìn Farrell. “Meredith có biết anh ta ởđây không?” Cô hỏi hổn hển cùng lúc Parker kéo tay cô và ra lệnh, “Tìm Meredith và cảnh báo cô ấy là Farrell ởđây!”

Khi Lisa chen vào đám đông, tên của Matthew Farrell đã được truyền qua họ như một câu kinh thì thầm. Matt tách rời khỏi giới báo chí, ngoại trừ Sally Mansfield, người đang đứng đằng sau anh khi anh nói chuyện với Stanton Avery ở gần chân cầu thang lớn. Giữ một mắt trên mình Farrell để có thể cảnh báo Meredith nơi anh ta đứng, và mắt khác nhìn vào ban công, Lisa đi xăm xăm về phía trước, rồi chợt dừng lại hoang mang bất lực khi Meredith thình lình xuất hiện và bắt đầu đi xuống cầu thang. 

Không thể đến gần Meredith trước khi cô ấy đi xuống nấc thang cuối cùng và băng qua Farrell, Lisa đứng im, thoả mãn một cách cay nghiệt là Meredith chưa bao giờ nhìn hấp dẫn hơn bây giờ− khi chồng cũ của cô sắp sửa gặp lại cô lần đầu tiên trong mười một năm! Trang phục hoàn toàn phù hợp và tân thời, Meredith đang mặc chiếc đầm dài hở vai lấp lánh bằng sa tanh trắng với phần trước ngực ôm chặt đính những hạt ngọc, những tinh thể trắng và hạt đá nhỏ. Quanh cổ của cô là một chuổi ngọc và một sợi dây chuyền kim cương lộng lẫy mà Lisa không nghĩđó là quà tặng của Parker − khả năng mượn từ quầy nữ trang của Bancroft có lẽ là cao hơn.

Bước xuống vài nấc thang, Meredith dừng lại để nói chuyện với một cặp vợ chồng già, và Lisa nín thở. Parker bước lên bên cạnh cô, ánh mắt anh nhìn liên tục từ Farrell qua Sally Mansfield đến Meredith. 

Matt chú tâm vào những gì Stanton đang nói với anh, và nhìn quanh tìm kiếm Alica, cô đã đi vào nhà vệ sinh, và có ai đó gọi tên anh... hoặc những gì nghe giống như tên anh. Anh quay đầu lại, tìm kiếm giọng nói đó xuất phát từđâu, rồi nhìn lên cao hơn về phía cầu thang. Và anh tê cứng người. Với ly sâm banh đang giơ lên nửa chừng, Matt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên cầu thang đã từng là cô gái, và vợ của anh vào lần cuối cùng anh gặp cô. Ngay lúc đó anh hiểu tại sao giới truyền thông thích so sánh cô với Grace Kelly khi còn trẻ. Với mái tóc vàng búi lại thành một búi sang trọng sau gáy, kết với những hoa hồng trắng nhỏ, Meredith Bancroft là hình ảnh đẹp mê hồn của một người lịch sự và bình thản. Trong nhiều năm kể từ khi anh gặp cô lần cuối cùng, dáng người của cô nẩy nở hơn, và khuôn mặt thanh tú của cô rạng rỡ như thôi miên. Cơn sốc của Matt biến mất nhanh chóng nhanh như khi chúng đến, và anh uống sâm banh rồi gật đầu với bất cứ chuyện gì Stanton đang nói với mình, nhưng anh tiếp tục quan sát cô gái xinh đẹp đến mê mẩn ở trên cầu thang... chỉ là bây giờđó là sự thích thú của một chuyên gia đang xem xét một món đồ nghệ thuật mà anh biết có thiếu sót và giả tạo

Nhưng ngay cả khi biết thế, anh vẫn không thể hoàn toàn kiên cường với trái tim mình khi cô đứng ởđó, lắng nghe cặp vợ chồng già giữ cô lại ở cầu thang. Cô lúc nào cũng hoà hợp với những người lớn tuổi hơn cô, Matt nhớ lại, nghĩ về cái đêm cô đã bảo bọc anh ở câu lạc bộ, và trái tim anh lại mềm nhũn xuống. Anh tìm kiếm dấu hiệu của một người nữđiều hành khô khan ở cô, nhưng những gì anh thấy là nụ cười rộng, đôi mắt màu ngọc lam long lanh, và vẻ... anh lục soát trí óc của mình để tìm một lời, và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là ‘tinh khôi’. Có lẽ là vì màu trắng tinh khiết mà cô mặc, hay là vì trong khi hầu hết các phụ nữ khác đều mặc những chiếc váy dạ tiệc quyến rũ hở rốn và hởđùi, Meredith chỉ để hở vai, mà cô vẫn nhìn khêu gợi hơn họ. Khiêu khích, vương giả và không thể chạm vào. 

Trong lòng, anh cảm thấy vết tích của vị đắng sau cùng lắng xuống. Không chỉ xinh đẹp thôi, còn có sự hiền lành ở cô mà anh đã quên... Giờ Matt nghĩ cô đã quá trẻ khi cô bị buộc phải kết hôn với anh, và cô thật sự không biết chút gì về anh. Chắc hẳn cô đã nghĩ là cô sẽ phải sống ở cái thành phố bẩn thỉu như Edmunton, kết hôn với con của một kẻ say rượu... như cha của Matt đã từng là vậy... và cố gắng nuôi con của họ. Bố của cô chắc chắn sẽ cố thuyết phục cô chuyện đó sẽ xảy ra; ông ta sẽ làm bất cứ thứ gì để chấm dứt mối quan hệ của cô với một kẻ không ra gì − bao gồm chuyện thuyết phục cô phá thai và ly hôn với anh. Matt đã nhận biết tất cả những chuyện đó ngay sau cuộc ly hôn của họ. Không giống cha cô, Meredith chưa bao giờ là một kẻ hợm hĩnh, thật sự không. Có giáo dục và được nuôi nấng cẩn thận, đúng, nhưng chưa bao giờ là một kẻ hợm hĩnh hoàn toàn đến nỗi phải làm những chuyện đó với Matt và con của họ. Sự sợ hãi, tuổi trẻ non nớt và áp lực từ người cha hống hách đã khiến cô làm ra chuyện đó. Bây giờ anh mới nhận ra được. Sau mười một năm mới gặp lại cô để nhận biết cô thật ra là ai. Và bây giờ cô vẫn là ai.

“Xinh đẹp quá, phải không?” Stanton nói, thúc khuỷu tay Matt.

“Rất xinh.” “Đi với tôi, tôi sẽ giới thiệu cậu với cô ấy và hôn phu của cô ấy. Dù sao thì tôi cũng cần nói chuyện với hôn phu của cô ấy. Nhân tiện, cậu nên đến quen biết Parker... cậu ấy điều hành một trong những ngân hàng lớn nhất ở Chicago đấy.”

Matt do dự, và sau đó anh gật đầu. Meredith và anh kiểu gì cũng sẽ gặp nhau ở những buổi tiệc xã giao; có lẽ tốt nhất là nên bước qua tấm rào của cuộc đối mặt đầu tiên bây giờ thay vì để sau này. Ít ra thì lần này, khi anh được giới thiệu với cô, anh sẽ không cảm thấy như một kẻ cặn bã của xã hội.

Nhìn lướt qua đám đông để tìm Parker, Meredith bước xuống những bậc thang sau cùng, rồi bất ngờ dừng lại khi nghe giọng nói chất phác của Stanton Avery vang lên bên cạnh cô. “Meredith,” ông nói, đặt một tay lên cánh tay cô. “Tôi muốn giới thiệu với cô một người.”

Cô đã mỉm cười, đã bắt đầu đưa tay ra khi cô chuyển ánh mắt từ nụ cười của Stanton sang cổ họng rám nắng của người đàn ông cao lớn và sau đó đến khuôn mặt của anh ta. Khuôn mặt của Matthew Farrell! Đầu óc quay cuồng, bụng thắt lại, cô nghe giọng nói của Avery như vọng lại từ một đường hầm xa thẳm, “Đây là bạn của tôi, Matt Farrell,” và cô thấy người đàn ông đã để cô nằm một mình trong bệnh viện khi cô bị mất đứa con của anh ta, cũng là người đàn ông đã gửi cho cô bức điện bảo cô hãy ly hôn.

Bây giờ anh đang mỉm cười với cô... cũng nụ cười không thể quên, thân thiết, quyến rũ, ghê tởm ấy, khi anh đưa tay ra phía trước để bắt tay cô, và cái gì đó bên trong Meredith rạn vỡ. Cô giật tay khỏi tầm với của Matt, nhìn anh với vẻ coi thường lạnh lẽo, và hướng về Stanton Avery. “Ông nên chọn lọc bạn bè của ông hơn, ông Avery,” cô nói với thái độ lạnh lùng ngạo mạn. “Xin thất lễ nhé.” Quay lưng lại, Meredith bỏđi, để lại sau lưng một Sally Mansfield thích thú, một Stanton Avery sửng sốt, và một Matthew Farrell điên tiết.

Đã ba giờ sáng trước khi vị khách cuối cùng của Meredith và Parker rời khỏi căn hộ của cô, để lại hai người họ cùng với cha cô. “Bố không nên thức khuya như thế,” Meredith nói với ông khi cô thả người xuống chiếc ghế Queen Anne bọc vải hoa sặc sỡ. Ngay cả bây giờ, mấy tiếng đồng hồ sau khi đối mặt với Matthew Farrell, trong cô vẫn còn chấn động khi cô nghĩ về nó. Cô đang giận dữ với bản thân mình, nó đã ám ảnh cô... chuyện đó, và sự hung dữ phẫn nộ trong mắt anh khi cô bỏ anh đứng đó với bàn tay anh đưa ra cho cô, trông giống như một kẻ ngốc.

“Con biết rõ tại sao bố vẫn còn ởđây,” Philip nói, tự rót cho mình một cốc rượu xêret. Một tiếng trước Parker đã nói cho ông biết về cuộc chạm trán giữa Meredith và Farrell, và ông rõ ràng là có ý định muốn nghe mọi chi tiết.

“Đừng uống thứđó. Bác sĩđã nói là bố không nên uống.”

“Kệ xác những tên bác sĩ khốn kiếp, bố muốn biết những gì Farrell đã nói với con. Parker nói cho bố biết là con đã làm cho hắn ta chết đứng.”

“Anh ta không có cơ hội nói một lời nào với con,” Meredith trả lời, và cô kể cho ông nghe chính xác những gì đã xảy ra. Kể xong, cô lặng lẽ tuyệt vọng nhìn ông nuốt xuống một ngụm rượu xêret bị cấm... một người đàn ông già nua, ấn tượng, mái tóc bạc trong bộ đồ tuxedo đặt may. Ông đã chiếm lĩnh và điều khiển cô trong suốt cuộc đời cô, cho đến khi cô cuối cùng cũng có đủ can đảm và kiên cường để chịu được ý chí sắt thép cùng tính khí như núi lửa của ông. Và bất chấp tất cả những chuyện đó, cô yêu ông và lo lắng cho ông. Ông là người thân duy nhất mà cô có, và khuôn mặt của ông giờ toát lên vẻ bệnh tật và mệt mỏi. Ngay khi chuyện nghỉ phép của ông được thu xếp xong, ông sẽ làm một chuyến du lịch tàu biển, và bác sĩ của ông buộc ông hứa là ông sẽ không lo lắng về chuyện của Bancroft & Company, các vấn đề của thế giới, hoặc bất cứ thứ gì. Trong sáu tuần lễ ông vắng mặt, ông không được xem tin tức, đọc báo, hoặc làm bất cứ thứ gì liên quan đến công việc mà chỉ nghỉ ngơi. Rời ánh mắt khỏi cha, Meredith nhìn Parker và nói, “Em ước gì anh đã không nói với bố em chuyện xảy ra tối nay. Nó thật sự không cần thiết.”

Thở dài, Parker ngả người ra ghế và do dự kể cho cô nghe một chuyện mà cô không biết. “Meredith, Sally Mansfield đã nhìn thấy... và có lẽđã nghe... toàn bộ cuộc chạm trán. Chúng ta sẽ may mắn nếu mọi người không đọc về nó trong cột báo của cô ta vào ngày mai.”

“Bố hy vọng cô ta sẽ in ra,” Philip nói.

“Con thì không,” Parker phản đối, lờ cái trừng mắt của Philip với vẻ bình tĩnh anh luôn có. “Con không muốn mọi người hỏi tại sao Meredith lại làm mất mặt anh ta.”

Tựa đầu, Meredith buông ra một tiếng thở dài và nhắm mắt lại. “Nếu em có thời gian để nghĩ kỹ, em đã không làm như vậy... dù sao thì cũng không phải công khai như thế.”

“Vài người bạn của chúng ta đã hỏi thăm về chuyện đó tối nay,” Parker nói. “Chúng ta phải nghĩ ra lời giải thích,” anh bắt đầu, nhưng Meredith ngắt lời anh. Truyen8.mobi

“Làm ơn đi,” cô nói với vẻ mệt mỏi, “không phải là đêm nay. Lần này em muốn được đi ngủ.”

“Em nói đúng,” Parker nói và đứng lên, không cho Philip sự lựa chọn nào khác ngoại trừ rời khỏi với anh. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17066


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận