Và mọi người đều biết một điều là những lời đồn thổi thì không thể bác bỏ được.
Em biết, em biết anh đang nghĩ gì. Khi em kể lại câu chuyện này chính bản thân em cũng nghĩ đến điều đó. Một nụ hôn ư? Mọi tin đồn bắt nguồn từ một nụ hôn khiến bạn phải làm chuyện này cho bản thân ư?
Không. Lời đồn đại, đàm tiếu từ một nụ hôn đã làm tan nát cái kỷ niệm mà em đã từng mong sẽ là một điều đó thật đặc biệt. Lời đồn đại từ một nụ hôn đã bắt đầu cho cái tai tiếng mà những người khác tin là có thật và phản ứng với lại nó. Đôi khi, chuyện đồn đại về một nụ hôn lại có hiệu ứng như một quả cầu tuyết vậy.
Lời đồn đại từ một nụ hôn chỉ mới bắt đầu.
Hãy lật mặt băng để biết thêm nhiều hơn.
Tôi lại gần cái đài, sẵn sàng nhấn nút STOP.
Và Justin, anh yêu, hãy ở đó. Anh sẽ không tin được là tên anh lại bất ngờ xuất hiện ở chỗ nào tiếp theo đâu.
Tôi giữ ngón tay mình ở yên trên nút bấm, lắng nghe tiếng vo vo nhẹ nhàng ở hai bên loa, âm thanh rít rít yếu ớt của hai trục quay băng và chờ đợi giọng nói của cô ấy quay trở lại.
Nhưng không có gì cả. Câu chuyện này đã hết.
Khi tôi tới chỗ Tony, chiếc Mustang đang đỗ bên lề đường trước nhà cậu ấy.
Mui xe được mở dựng lên, Tony cùng bố mình đang lúi húi với động cơ xe. Tony cầm cái đèn chiếu nhỏ trong khi bố cậu đang vặn chặt cái gì đó phía sâu bên trong bằng một chiếc cờ lê.
"Nó hỏng à", tôi hỏi, "Hay chỉ làm cho vui thôi?"
Tony liếc nhìn qua vai và khi thấy tôi, cậu ta đánh rơi chiếc đèn chiếu vào trong thùng động cơ. "Chết tiệt."
Bố Tony đứng thẳng dậy, quệt hai bàn tay đầy dầu mỡ từ bên này sang bên kia mặt trước cái áo phông đầy dầu nhờn của bác ấy. "Con đang làm cho vui đấy à?" Ông nhìn Tony, nháy mắt: "Nó thậm chí còn vui hơn cả thứ gì đó thật sự nghiêm tức đấy."
Tony cau có với cái đèn chiếu. "Bố, bố nhớ Clay chứ."
"Chắc chắn rồi", bố cậu nói. "Tất nhiên là nhớ chứ. Thật vui khi gặp lại cháu."
Bác ấy không tiến đến bắt tay tôi. Với những vết bẩn đầy dầu mỡ trên cái áo phông của bác thì tôi cũng không thấy khó chịu gì.
Nhưng bác ấy giả vờ thôi. Bác ấy đâu có nhớ tôi.
"Ồ, bác đã nhớ ra cháu rồi. Cháu đã ở lại ăn tối một lần, đúng không? Và luôn miệng nói "làm ơn" và "cám ơn" nữa."
Tôi mỉm cười.
"Sau khi cháu về, mẹ của Tony hành chúng tôi suốt một tuần về việc cần phải lịch sự hơn."
Tôi có thể nói gì đây? Các bậc phụ huynh rất yêu quý tôi.
"Đúng rồi ạ, chính là cậu ấy đấy", Tony nói. Cậu ta vớ lấy một miếng giẻ để lau tay. "Vậy có chuyện gì thế, Clay?"
Tôi thầm nhắc lại lời cậu ta trong đầu mình. Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?
Ồ, à, vì cậu ta đã hỏi, mình có một xấp băng của một cô gái đã tự tử gửi bằng đường bưu điện đến trong ngày hôm nay. Hình như mình có một vài điều cần làm với nó. Mình không chắc nó là gì, bởi vậy mình tự hỏi không biết mình có thế mượn cái Walkman của cậu bạn để khám phá điều đó được không.
"Cũng chẳng có gì cả", tôi nói.
Bố cậu ấy hỏi tôi có phiền không nếu vào trong xe và khởi động nó giúp họ.
"Chìa khóa ở chỗ ổ điện ấy."
Tôi quăng ba lô vào chiếc ghế dành cho khách và trượt người vào sau tay lái.
"Đợi. Đợi đã!" Bố Tony la lớn. "Tony, hãy chiếu đèn vào chỗ này."
Tony đang đứng bên cạnh ô tô. Cậu ta nhìn tôi. Khi mắt chúng tôi gặp nhau, chúng như bị khóa chặt lại và tôi không thể quay nhìn chỗ khác được. Cậu ấy đã biết rồi sao? Cậu ấy biết về những cuộn băng ư?
"Tony", bố cậu nhắc. "Đèn."
Tony dứt khỏi cái nhìn chăm chăm và cúi người chiếu đèn. Trong khoảng giữa thanh giảm xóc và mui xe, ánh nhìn chăm chú của cậu ấy chuyển từ tôi hướng vào cái động cơ.
Nếu cậu ấy cũng có mặt trong những cuộn băng này thì sao? Nếu câu chuyện của cậu ấy ở ngay trước câu chuyện của tôi thì sao? Cậu ấy chính là người đã gửi những cuộn băng ấy cho tôi ư?
Chúa ơi, tôi đang mụ mị mất rồi. Có thể cậu ấy chẳng biết gì cả. Có thể tôi trông có vẻ đang mắc lỗi và cậu ấy nhận thấy vẻ mặt đó.
Trong khi chờ đợi tín hiệu đẽ khởi động chiếc xe, tôi ngó nhìn xung quanh.
Cái Walkman đang nằm chiếc ghế giành cho khách. Hai cái tai nghe được cuộn lại gọn gàng quanh thân máy. Nhưng lý do của mình là gì? Tại sao mình lại cần nó?
"Tony, ở đây, cầm lấy cái cờ lê và để bố giữ cái đèn cho", bố cậu ấy đang nói. "Con cứ làm nó đung đưa quá."
Họ trao đổi đèn chiếu và cờ lê vào khoảnh khắc ấy, tôi đã chộp lấy chiếc máy Walkman. Chỉ như thế thôi. Không hề suy nghĩ. Ngăn giữa cái ba lô của tôi đang mở sẵn, tôi nhét nó vào đó và kéo khóa lại.
"Được rồi, Clay", bố của Tony gọi. "Xoay chìa đi." Tôi xoay chìa khóa khởi động xe.
Qua kẽ hở phía trên thanh giảm xóc tôi thấy bố cậu ấy mỉm cười. Dù gì đi nữa thì bây giờ bác ấy đã được thỏa mãn. "Một chút chỉnh sửa hoàn hảo để cô nàng cất tiếng hát", bác nói to phía trên động cơ xe. "Cháu có thể tắt máy được rồi, Clay."
Tony hạ mui xe và ấn lại để đóng chặt. "Con sẽ gặp bố ở trong nhà, bố ạ."
Bố cậu gật đầu, nhấc cái hộp bằng kim loại từ dưới đường lên, bó lại một mớ giẻ nhờn dầu mỡ, rồi đi về phía gara.
Tôi kéo ba lô khoác lên vai và bước xuống xe.
"Cảm ơn", Tony nói. "Nếu cậu không xuất hiện, chắc bố và mình có thể mất cả tối cơ đấy."
Tôi luồn tay vào quai ba lô còn lại và chỉnh lại nó. "Mình cần ra khỏi nhà", tôi nói. "Mẹ mình đang làm mình căng thẳng quá."
Tony nhìn vào phía gara. "Nói đi. Mình cần bắt đầu làm bài tập về nhà và bố mình muốn hàn phía dưới mui xe một chút nữa."
Những ngọn đèn đường phía trên đầu chúng tôi sáng lung linh. "Vậy, Clay", cậu ấy nói, "Ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế?"
Tôi cảm thấy sức nặng của cái Walkman trong chiếc ba lô của mình.
"Mình chỉ đang đi đạo ngang qua đây và trông thấy cậu. Mình nghĩ là nên chào cậu một câu."
Mắt cậu ấy nhìn tôi chăm chú một lúc nên tôi quay sang nhìn về phía chiếc ô tô.
"Mình đang định đến quán Rosie's có chút việc", Tony nói. "Mình có thể cho cậu đi nhờ?"
"Cảm ơn", tôi nói, " Nhưng mình chỉ đi bộ có vài dãy nhà nữa thôi".
Tony nhét hai tay vào túi quần. "Cậu đi đâu vậy?"
Chúa ơi, tôi mong là cậu ấy không có tên trong cái danh sách đó. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy là một người trong số đó? Chuyện gì xảy ra nếu cậu ấy vừa nghe những cuộn băng đó xong và biết chính xác điều gì đang diễn ra trong đầu tôi? Nếu cậu ấy biết chính xác nơi tôi sắp đến? Hay tệ hơn nữa, nếu cậu ấy vẫn chưa nhận được những cuộn băng này? Thì sau này, họ sẽ gửi cho cậu ấy?
Trong trường hợp đó, chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu ấy nhớ lại thời điểm này.
Cậu ấy sẽ nhớ ra sự bất thường của tôi. Nhớ lại việc tôi không đưa ra lời khuyên hay cảnh báo trước cho cậu ấy.
"Không đi đâu cả", tôi vừa nói vừa đút hai tay vào túi quần. "Vậy, cậu biết đấy, hẹn gặp cậu vào ngày mai."
Cậu ấy không nói gì. Chỉ nhìn tôi quay đi và rời khỏi đó. Tôi cứ mong cậu ấy sẽ quát lên bất cứ lúc nào: "Này! Cái Walkman của mình đâu rồi?"
Nhưng cậu ấy đã không làm vậy. Cuộc trốn thoát của tôi trót lọt.
Tôi rẽ phải ngay ở góc phố đầu tiên và tiếp tục bước đi. Tôi nghe thấy tiếng động cơ khởi động và tiếng sỏi lạo xạo khi bánh xe của chiếc Mustang lăn tới trước. Rồi cậu ấy vào ga, phóng ngang qua con đường đằng sau tôi và đi mất.
Tôi tuột chiếc ba lô khỏi vai rồi ngồi xuống bên lề đường, lôi chiếc Walkman ra. Tôi gỡ hai bên tai nghe ra và luồn dây màu vàng đeo qua đầu, nhét hai đầu tai nghe nhỏ xíu vào tai mình. Trong cái ba lô của tôi có bốn cuộn băng đánh số đầu tiên, tối nay tôi sẽ nghe một hoặc nhiều hơn hai cuộn. Số còn lại tôi để ở nhà.
Tôi mở khóa ngăn nhỏ nhất và lấy ra cuộn băng đầu tiên. Tôi cho nó trượt vào khoang băng, mặt B hướng ra ngoài và đóng cánh cửa nhựa của cái máy nghe lại.
Chú thích:
(1) Hannah chơi chữ. Lie trong tiếng Anh vừa có nghĩa là nói dối, vừa có nghĩa là nằm xuống.
(2) Viết tắt của Junior Varsity - đội hình thứ hai làm dự bị cho đội hình chính đại diện cho trường trung học trong các giải thi đấu thể thao giữa các trường.
Băng 1: Mặt B
Chào mừng quay trở lại. Và cảm ơn vì đã nghe tiếp phần hai.
Cô yêu cầu cả lớp xem một trong những bộ phim tài liệu nổi tiếng nhưng chán ngắt. Bộ phim tài liệu đó nói về cái gì thì tôi không nhớ nữa. Nhưng người kể chuyện có trọng âm Anh ngữ đặc sệt. Và tôi nhớ là đã nghịch một đoạn băng cũ mắc kẹt trên bàn của tôi để cho khỏi buồn ngủ. Đối với tôi, giọng nói của người kể chuyện thật chẳng hơn gì tiếng xì xà xì xồ đều đặn.
Phải, giọng nói của người kể chuyện… và những tiếng thì thầm.
Khi tôi ngẩng lên nhìn, những tiếng thì thầm ngưng bặt.Những ánh mắt nhìn tôi liền quay ngay đi chỗ khác. Nhưng tôi đã nhìn thấy một mảnh giấy đang được truyền vòng quanh lớp. Một tờ giấy đi lên đi xuống dọc lối đi giữa hai dãy bàn. Rốt cuộc nó đi tới cái bàn ngay sau tôi – tới bàn của Jimmy Long – cái bàn rên lên khi trọng lượng cơ thể cậu ta thay đổi tư thế ngồi.
Bất kỳ ai có mặt tại lớp học vào buổi sáng hôm ấy, hãynói cho tôi biết: Jimmy là kẻ vẫn thường vụng trộm nhìn lén sau lưng ghế của tôi, có phải cậu ta không nhỉ? Đó là tất cả những gì tôi có thể hình dung ra khi cậu ta thì thầm: “Mày đánh cược là nó.”
Tôi ép hai đầu gối chặt hơn nữa. Con Lừa Đực Jimmy.
Có ai đó thì thầm: “Mày là thằng ngốc, Đồ Lừa Đực.”
Tôi quay người lại, nhưng không có tâm trạng nào để màthì thầm cả. “Cậu cá cược cái gì cơ?”
Jimmy, kẻ sẵn sàng say sưa ngây ngất ngay khi có được sựchú ý của bất kỳ cô gái nào, liền nở một nụ cười nửa miệng và liếc nhìn xuống mảnh giấy để trên bàn. Một lần nữa tiếng thì thầm “thằng ngốc” lại thoáng qua – nhưng lần này nó được lặp lại trong khắp cả phòng học cứ như thể không ai muốn cho tôi tham gia vào trò đùa này vậy.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái danh sách đó là khi tôi được đưa cho vào giờ học môn lịch sử. Trong danh sách ấy có vài cái tên mà tôi không biết là ai cả. Một vài học sinh mới mà tôi chưa từng gặp bao giờ hoặc cũng không chắc lắm là tôi nhớ đúng tên của họ. Nhưng Hannah, tôi biết tên cô ấy. Và tôi đã cười khi nhìn thấy cái tên đó. Cô ấy đã tạo dựng được một tiếng tăm kha khá chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra là tiếng tăm của cô ấy bắt đầu từ trong chí tưởng tượng của Justin Foley.
Tôi nghiêng đầu nhìn vì thế mà có thể đọc được tiêu đề của mảnh giấy để lộn ngược: NĂM THỨ NHẤT – AI NÓNG BỎNG/AI KHÔNG.
Cái bàn của Jimmy lại rên lên khi cậu ta ngồi trở lại, và tôi biết cô Strumm đang đi đến, nhưng tôi phải tìm tên của mình. Tôi không quan tâm tại sao mình lại có trong danh sách đó. Lúc ấy, tôi thậm chí còn không quan tâm xem mình ở vị trí nào trên cái danh sách đó. Chỉ là một thứ có sự đồng ý nhất chí của mọi người – một cái gì đó nói về bạn – điều ấy làm bụng dạ bạn nôn nao, hồi hộp như có cả một lồng ruồi được thả vào đó. Và vì cô Strumm đi xuống tới nơi, sẵn sàng túm lấy tờ danh sách trước khi tôi kịp tìm thấy tên mình trong đó, thì đàn ruồi càng nổi quạu.
Tên của tôi ở đâu? Ở đâu? Thấy rồi!
Sau ngày hôm ấy, mỗi khi đi ngang qua Hannah ở hành lang,tôi lại lén nhìn phía sau lưng cô ấy. Và tôi cũng phải đồng tình nhất trí với danh sách đó. Cô ấy dứt khoát là xếp vào thứ hạng đó rồi.
Cô Strumm tóm lấy tờ danh sách mang đi và tôi quay người lại hướng về phía đầu lớp học. Sau vài phút, lấy lại tinh thần, nhìn quanh, tôi thoáng thấy một người đang lén nhìn từ phía kia lớp học. Như dự đoán, Jessica Davis trông như đang say xỉn.
Tại sao ư? Bởi vì ngay bên cạnh tên của tôi là tên của cô ấy, nhưng ở trong một cột khác.
Cây bút chì của cô ấy gõ lên quyển vở với tốc độ như đang đánh mật mã Morse, khuôn mặt cô ấy thì đỏ lựng.
Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi khi đó ư? Tạ ơn Chúa tôikhông biết gì về mật mã Morse cả.