7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu Chương 13

Chương 13
Vừa lúc ấy chưa kịp nói tiếp thì hắn đã phát điên vì tức giận, không biết lí do liền nắm chặt lấy cánh tay nó và hôn ...

Nụ hôn quá bất ngờ, nó càng chóng cự hắn càng giữ chặt nó ... nó càng vùng vẫy thì đôi tay ấy càng xiết chặt 

Đây là " ép hôn " chứ đâu phải là " nụ hôn "... 

Nhưng lúc này đối với hắn... nó vừa muốn hận ... nhưng lại không nở trách... Khoảnh khắc ấy quá bất ngờ và làm nó sợ hãi ... Sự tức giận của hắn mang cả vào trong nụ hôn ... nó cảm nhận được điều đó 

Đôi tay cứng cáp mạnh mẽ ấy dần dần buông ra... nó phản kháng nãy giờ ..cũng đã dần nới lõng ... Hắn quay đi ... 

Nó im lặng ... 

...cảm xúc lẫn lộn đang dâng trào trong lòng nó... nụ hôn đầu của nó... người hôn nó là hắn... đúng với những gì nó mong ước ... nhưng ... không phải là như thế này ... Không thể thế này được!... Nó hoang mang, vừa giận lại vừa sợ hãi...Còn hắn, nét mặt giận dữ ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự hối hận và lo lắng ... muốn nói nhưng không thể cất lời ... 

Đáng ra trong hoàn cảnh này nó phải " TÁT " hắn 1 bạt tay mới phải! nhưng ... nó lại tỏ ra rất bình tĩnh và nói 

- Tôi về trước đây! - mở cửa xe và bước đi 

- Mình vừa làm cái gì thế này!? - hắn hoang mang, tay run run nhìn theo nó 

--------- 

Con đường trở nên dài hơn khi tâm trạng của nó lúc này lại rất rất xấu... mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng có giới hạn mà thôi ... và nó đã không thể vượt qua giới hạn đấy... 

- ĐỒ XẤU XA!... - nước mắt nó ào ra như mưa đổ, cảm xúc đã lên tới tận cùng và nó phải như thế - XẤU XA... XẤU XA MÀ!... tại sao lòng cậu chỉ có cô ấy mà lại làm thế với mình ... Cậu làm như vậy là thương hại mình sao ?... nếu không thể yêu mình thì đừng bao giờ làm thế! ...Tại sao lúc nào người tổn thương cũng là mình ?... tại sao mình là người phải khóc chứ không phải cậu ?... tại sao tại sao! tại sao ?... - đôi chân mỏng manh của nó quỵ xuống mặt đường, chỉ biết khóc và hỏi " TẠI SAO ? " 

-------- 

Tại ngôi nhà của nó ... 

- Kỳ à!! cậu ổn chứ ?- Thư lo lắng khi thấy khuôn mặt vô hồn của nó 

- Không sao... không sao... 

- Này! đừng làm mình sợ nha! Kỳ à!... cậu bị gì vậy ? - lay lay người nó nhưng vẫn không phản ứng gì ngoài khuôn mặt không chút cảm xúc 

PHỊCH ... nó nằm dài lên giường ... nhắm mắt lại... suy nghĩ điều gì đó... một hồi thì 

- Thư à!... 

- Ế! cậu tỉnh rồi à! - Thư vui mừng nhìn nó khi thấy nó phản ứng 

- Cậu ta hôn mình đấy - vẫn nhắm mắt ... 

- Trời ơi! - bất ngờ 

Nó mĩm cười... nụ cười nhợt nhạt... - Mình muốn kết thúc! 

- Kỳ điên à ? 

- Không... mình không điên đâu - Khoé mi nó chợt động nước mắt... 

- Cậu khóc à!? - lo lắng 

Nó vẫn cười, dù nước mắt đang rơi... - Đây là lần cuối cùng mình khóc vì Hắn ... lần cuối cùng đấy!... lần cuối cùng... - càng nói nước mắt càng rơi nhiều hơn... mấy chóc đã thấm ướt chiếc gối dưới đầu nó 

Nhỏ nhìn, cũng không biết nói gì ... vừa lo vừa mừng cho nó ...- Cậu cứ khóc đi! đến bao giờ cũng dc 

---------- 

Trong lúc đó... tại nhà Trung Hiền 

... lòng hắn cũng không lúc nào yên ... mọi thứ xung quanh đều làm hắn bực mình ... 1 cách vô cớ 

XOẢNG...XOẢNG... hắn đã quăng vỡ 2 chiếc ly, nhưng cũng không thay đổi được gì! 

Xoa trán trong tuyệt vọng... hắn cầm điện thoại... muốn gọi cho nó... nữa có thể nữa lại không! ... Quả thật, chưa bao giờ hắn dành quá nhiều thời gian như hôm nay để nghĩ về " đứa bạn thân " này ... Chắc nếu nó biết thì ... có thể coi đó là 1 món quà ... đền đáp cho nó . Lần này hắn không thể giận nó ... hắn đã sai trước ... 

xin lỗi ?... 

không thể!... 

RENG RENG RENG... lập tức cầm điện thoại lên cứ ngỡ là nó gọi ... nhưng không phải 

Rồi hắn chạy vội lấy tấm hình của hắn và Thảo Yên ra xem... ánh mắt như cầu cứu và hi vọng... 

- Đừng bao giờ bỏ mặc anh!!! ... hãy luôn ở trong anh! 

Vì sao hắn lại nói những lời như thế ?... Vì đang lạc lõng ... đang lo sợ... đang rối rắm... vì hắn không muốn hình ảnh " Tử Kỳ " một ngày nào đó sẽ thay thế "Thảo Yên ". Hắn không muốn điều đó sẽ xảy ra vì ngay chính lúc này đây 

hắn ... muốn rằng... Tử Kỳ... sẽ mãi mãi yêu hắn 

Chính vì quá lo sợ nên đã phải nhờ Thảo Yên dẹp bớt tà ý trong hắn... vì lo sợ rằng hành động thiếu suy nghĩ của hắn đối với Tử Kỳ sẽ lại diễn ra ... 

Một đêm thật dài!!... cho cả 2 

--------- 

Ngay từ sớm nó đã đến công ty ...Không vì chuyện không vui hôm qua mà buồn bã, ngược lại nó rất tỉnh táo và đầy sức sống . Hình như qua từng ngày nó càng nhận thức rõ bản thân hơn... từng ngày nó càng hoàn thiện hơn... càng xinh hơn... 

Việc đầu tiên không phải là đến phòng làm việc mà là ... 

- Cho hỏi Chung tổng (Giám đốc Chung Thái Phong) đã đến chưa ? - nó hỏi cô thư kí của hắn 

- Chung tổng chưa đến ... có gì không ạ! 

- Không!...- tính quay đi thì lại quay lại - Cô nhắn dùm có Lý phó muốn gặp ...cám ơn 

- Vâng! tui sẽ chuyển lời 

Nó ủ rũ bước đi... thì 

- Này! người đẹp .... - giọng nói Thái Phong vang lên 

Nó ngước nhìn ngạc nhiên - ... .. ... 

- Mới sáng sớm đã kiếm tui rồi à ?... nhớ tui sao ? - giọng chọc ghẹo 

Trừng mắt nhìn hắn 

- okey okey! không đùa nữa ... có việc gì cứ nói! 

- Tui muốn nói chuyện với cậu -bước ra ngoài 

- Được thôi! - vui vẻ đi theo 

Ngoài hành lang... 

-Mặt cô nghiêm chỉnh quá!... khó coi thật - Thái Phong 

- Không giỡn nữa! tui có chuyện cần nhờ cậu giúp 

-Nói đi!- nhìn nó 

Nó tiến gần đến tai hắn thủ thỉ vào điều... 

- Trời ơi! cô muốn tui thành TỘI NHÂN THIÊN CỔ SAO ? 

- Nhỏ thôi!... đâu phải là cậu không giúp được... - nạt nộ tên đó 

- Cô nhờ tui mà bộ dạng thế này hã ? 

- Chứ cậu muốn sao ? - phát cáu 

-Để xem...- đi 1 vòng quanh nó rồi phát ngôn - Muốn tui giúp cô cũng được nhưng... 

- Nhưng sao - nhìn theo ánh mắt lấm la lấm lét của Thái Phong 

Thái Phong cười tươi và tiến đến sát tai nó " ĐÁP LỜI RẰNG " 

Nguồn: truyen8.mobi/t38603-7-ngay-de-giu-1-tinh-yeu-chuong-13.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận