7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu Chương 15

Chương 15
Đồng hồ vừa điểm 1h30 thì ... công việc lại bắt đầu .

Lại lách cách lách cách gõ máy ... lại soạt soạt soạt máy in... lại xì xà xì xầm bàn luận.... chỉ duy nhất âm thanh này là lạ nhất 

- Á AAAAAAA!! CÁI GÌ VẬYYYY!... - nó vừa mở cửa phòng 

Mọi hướng nhìn đều dồn về phòng nó ... và lại bàn tán xôn xao, lo lắng 

... chỉ riêng căn phòng Phạm tổng ... vang lên... 

- hahahahaha!....HAHAHA... HAHAHA ... muốn đùa à!... được thôi!... 

Giờ thì ánh nhìn lại hướng nhiều hơn về phía hắn... nó cũng thế... ánh mắt đầy sát khí.... 

----------- 

Phòng Phạm tổng ... 

Hắn ngồi ung dung trên ghế... từ từ đếm... 

- 1... 

- 2... 

- 3... 

CẠCH... ẦM 

- w0a!... - hắn vui vẻ nhìn nó 

- MUỐN CÁI GÌ ĐÂY HẢ ?? - nó không biết trời đất gì nữa rồi... chỉ 1 lòng muốn trút giận 

- Không!... - rất thoải mái nói - Chỉ là công việc đột xuất, nên cần phải làm thêm... Tôi cũng phải làm mà... Thấy không ? 

- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT!... NẾU KHÔNG MANG ĐỐNG TÀI LIỆU ĐÓ RA PHÒNG TÔI NGAY LẬP TỨC THÌ ... - ánh mắt hù doạ 

- Thì sao ?... - phản ứng rất bình thường 

- TÔI SẼ LÀM ĐƠN CHUYỂN QUA PHÒNG KHÁC! - giọng chắc chắn 

- Hả ? ... - hơi kinh ngạc - " Giờ thì mình đang ở thế bị động... không thể để cô ấy đi được... phải có cách gì đó.. .. . " - hắn đâm chiu suy nghĩ gì đó 

- Sao hả ?.... - nó lên giọng 

- Được!... nếu cô muốn bớt công việc thì... CÙNG LÀM! 

- CÙNG LÀM ? - nó kinh ngạc 

- Giảm bớt là điều không thể .. với lại... những công việc đó chỉ dành riêng cho phó tổng ... nhân viên khác không thể xem qua cũng không thể giúp đỡ... Kỳ biết là tài liệu mật thì không thể công khai xem xét mà... đặc biệt là tài liệu của công ty... - dồn ép nó 

- Vậy sao Hiền... - nó bức xúc 

- Phạm tổng như Hiền thì... - nhìn nó nhếch mép cười - đâu nói là không được 

Nó muốn nói mà không nói được, muốn la cũng không la xong... chỉ đứng đó tức không trút được 

- Mang những tài liệu đó qua đây!... bên kia sẽ là chỗ làm việc... không thắc mắc gì chứ!?... 

Nó nhìn hắn với vẽ câm tức rồi buộc miệng lớn tiếng nói: - KHÔNG CẦN! - một mạch bỏ ra ngoài 

Tỏ ra rất bình thường... còn cười tự mãn nữa... - Để xem! 

---- 

30 phút sau... 

CẠCH... cửa phòng Phạm tổng mở 

Hắn mĩm cười rất tươi nhìn người mới vào... - Mời! 

- Grrr.... Tôi... Tôi đồng ý là vì không muốn tự chịu khổ 1 mình ... chứ hoàn toàn không có ý gì khác 

RẦM... nó đặc mạnh chồng giấy tờ tài liệu xuống bàn ... mắt không hề nhìn hắn 

- Mang qua đây! Hiền sẽ giúp Kỳ!... - hắn lên tiếng 

Nó chần chừ 1 lát ... rồi quyết định bê 1 chồng tài liệu cho hắn... 

RẦM.... 

- đó là những gì Hiền phải làm ... - thật lạnh lùng và quay đi 

- Kỳ!... 

Nó dừng lại..rồi mặc kệ, không để ý hắn... quay về bàn... và tiếp tục công viêc 

Không khí trong phòng thật lạ.... cả hai đều chăm chỉ làm việc của mình ... không có tiếng nói nào vang lên... chỉ có " ánh mắt khe khẽ nhìn " ... yên lặng... 

... Ánh mắt bất ngờ gặp nhau... ngại ngùng... quay đi... Hắn chủ động, lên tiếng trước 

- Xin lỗi! 

- Không có gì phải xin lỗi! 

- ... Vẫn là bạn!? 

Nó im lặng... cái im lặng thật làm người ta phải suy nghĩ ... " Sau những việc đó... xin lỗi ?.... rồi bảo làm bạn!...(nó cười nhạt) ... hắn nghĩ mình là cái gì đây!?..." 

- Kỳ có thể suy nghĩ!... Nếu không muốn thì ... - hắn không muốn ép nó 

- Ừ!... vẫn là bạn - nó cười 

Hắn mĩm cười đáp trả - Làm việc thôi! 

Căn phòng này.... 1 ngồi nhẹ nhỏm 1 người đau... Hắn đã trút được nỗi lo... nó thì lại gáng cho mình 1 vết thương nữa ... Đến bao giờ thì con người nó... mới nhận được sự đền đáp chứ ?... 

Thời gian trôi nhanh thật!... mặt trời đã buông xuống... cả 2 vẫn cậm cụi làm... và có 1 người đã thiếp đi lúc nào không hay... 

LÀ bàn tay ấy đã khoác lên đôi vai nhỏ chiếc áo to lớn... ấm áp thật... nó mĩm cười... như 1 đứa trẻ... 

TÍP TÍP ... tin nhắn điện thoại của nó... (chế độ run) 

Hắn nhìn nó... nó vẫn ngủ.... nhìn chiếc điện thoại... và rồi cũng... 

TÍP: " Này! người đẹp ... đừng quên cuộc hẹn đấy... không đến cô chết với tôi! .... Thái Phong! " 

Đôi mày hắn chau lại... có cái gì đó tức tối... vì sao ?... Nhìn nó... Nhìn mẫu tin nhắn... và... 

------- 

Nhà Thái Phong... 

- CÁI GÌ ?... cô ta dám không đi à ? Thật là.... - tự nhiên cau với cái điện thoại sau khi nhận được tin nhắn 

" Tôi sẽ không đi, cậu đừng đợi " 

------- 

Phòng làm việc Phạm Tổng 

- Mình vừa làm cái gì thế này... ?- hoang mang - " Tại sao lại tức giận ?...Tử Kỳ!... Bạn thân của mình vừa được một người con trai mời ... phải mừng mới đúng ... Tại sao ?.. " - Nhìn điện thoại... lo sợ và bối rối nên 

CẠCH.... hắn làm rơi điện thoại của nó xuống bàn... nên 

Nó chòm chòm... uễ oải mở mắt ra... - Gì vậy ? 

Hắn... lúng túng .. không trả lời 

Nó ngó thấy áo khoác trên vai... nhìn hắn...rồi 

- À!... Hồi nãy Kỳ ngủ quên... Hiền sợ Kỳ lạnh nên... 

rồi nhìn điện thoại nó dưới đất... 

- Không cẩn thân nên làm rơi thôi... - bất an 

- ... Ờ!...- nó cuối xuống lấy điện thoại... 

- Tối rồi về thôi ... - hối thúc nó khi thấy nó nhấn điện thoại kiểm tra 

- ... Đợi... đợi tí... Kỳ có tin nhắn.. 

Vẻ mặt hoảng hốt lẫn nhìn về nó 

- Tối rồi về thôi ... - hối thúc nó khi thấy nó nhấn điện thoại kiểm tra 

- ... Đợi... đợi tí... Kỳ có tin nhắn.. 

Vẻ mặt hoảng hốt nhìn về nó 

Nó mĩm cười... - Tin nhắn quảng cáo ấy mà! -rồi đứng dậy lấy túi xách 

Tim như muốn nhảy thót ra ngoài... mặt mài trắng bệch... sau đó nhanh chóng lấy lại bình tỉnh... - Đi thôi! 

------- 

Trong thang máy.... 

- Hôm nay vất vã quá nhĩ ? - nó cười nói 

- Hả!?... - giật mình - à...! xin lỗi về đống công việc đó ... Hiền 

- Không sao... làm nhiều cũng tốt!... coi như cũng cố thêm kinh nghiệm 

- ừ!... - quay đi 

- Mai!.. là chủ nhật ... công ty được nghỉ phải không ? 

- .... à .. đúng rồi! có chuyện gì ? - hắn từ từ quay sang nhìn nó 

- Không!... chỉ là... - nó ngập ngừng - Mai đến nhà Kỳ ăn cơm ... được không!!. 

- Hả ?- bất ngờ -.... được chứ!! - hắn gật đầu 

Nó cười... - Vậy mai gặp! 

Thang máy cũng đúng lúc mở ra... nó cúi đầu chào rồi đi nhanh về... nhìn đồng hồ lo lắng...có vẻ đang rất gắp 

Tự dưng lòng hắn bất ổn ... 

- TỬ KỲ À!... - hắn gọi to khi nó bước đi được một khoảng dài 

Nó quay lại nhìn ... Hắn chạy đến chổ nó ... nhìn chằm nó .... với ánh mắt muốn nói điều gì nó... nhưng không thể nói được... 

- " Không phải muốn ôm mình đó chứ!!!... .. " - Nó lùi lại, mặt e dè 

- Tối nay ... Kỳ có rãnh không ? 

- Tối nay ?... Kỳ... có hẹn rồi 

- À!... vậy à... haha! không có gì đâu... vậy để lần sau ... - hắn rối quá nên nói lung tung 

- Vậy...! bye ... - nó quay đi 

- ... bye... bye! - hắn đứng đó... cứ nhìn nó 

" Càng lúc mình càng không hiểu nổi bản thân đang làm gì! 

... tại sao mình lại không muốn Tử Kỳ gặp Thái Phong!? ... Tại sao mình lại tức giận và khó chịu như thế ? 

... Nếu là bạn thân ... thì không thể nào có cảm giác đó được... 

Không lẽ..." 

- A AAAAA!!!.. .... - hắn hét lớn và quỵ xuống đất vì quá hoang mang và lo sợ... thật sự! 

-------------- 

Nhà Hàng CLASSIFIED 

Nó vẫn chưa biết buổi hẹn đã bị huỷ, nên đã đến nơi đợi Thái Phong... 

- Cô đi 1 mình hay là có hẹn ạ - nhân viên phục vụ 

- Tôi có hẹn!...- nói rồi nó bước vào bên trong 

10 phút... 

Rồi 20 phút... 

1 tiếng rồi.... 

- Định không đến thật đấy à...- nó bắt đầu cáu, mang điện thoại ra gọi cho Thái Phong 

--------- 

TING...TING...TING... 

Tên đó nhìn vào màng hình di động... miệng chề ra... giọng khó chịu nói 

- Định xin lỗi tui đấy à!!... hứ ... - rồi quăng bén điện thoại đi 

------- 

Nhà hàng.... 

- Ơ cái tên này!.... - nó bực mình khi không thấy nhất máy. 

Khi tức giận thì người ta thường ăn nhiều đến mức lạ thường ... nên thành ra thế này đây... 

- BỒI BÀN!.... mang hết mấy món này ra cho tôi! - nó bóc hoả gọi cả thảy 10 món trong thực đơn ra 

- Vâng...! Vâng ... cô đợi 1 lát!... - nể sợ nó 

- ÔI THẬT LÀ BỰC MÌNH MÀ!!.... - nó vò nát khăn giấy trên bàn 

Thế đấy!... bữa tối của nó thật hoành tráng nhưng cũng không kém phần kịch tính ... 

- Ôi no thật.... haha ... - nó cười hả hê sau hơn 1 giờ đồng hồ ngấu nghiêng cả món ăn đấy! 

---------- 

Nó nhìn đồng hồ sau khi đã ra khỏi nhà hàng... 

- 8h rồi à!... Dù sao mình cũng chưa muốn về... đi vòng vòng vậy 

Thế nên nó cất bước đi... ung dung trên con phố... Tâm trạng đã thoải mái hơn... nhưng khi thoải mái... không có gì để nghĩ ngợi thì.... Hắn lại đâu đó tìm về tâm trí nó... 

" Làm bạn cũng tốt ... không phải đau đầu suy nghĩ nhiều nữa... cứ như trước đây... vui vẻ nói chuyện... mình có lòng... thì ông trời sẽ không phụ mình... Không yêu cậu ta nữa thì cũng đâu chết chóc gì... phải rồi!... phải cười thật nhiều... vì từ bây giờ... " 

- Mình... Lý Tử Kỳ ... sẽ mãi mãi... xoá tên hắn trong tim 

Nó mĩm cười mãn nguyện: KẾT THÚC THẬT RỒI.... hahaha 

Ai biết được kết thúc của nó lại là bắt đầu của hắn chứ.... 

Nguồn: truyen8.mobi/t38605-7-ngay-de-giu-1-tinh-yeu-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận