7 Ngày Để Giữ 1 Tình Yêu Chương 18

Chương 18
- Ớt đâu rồi nhỉ!!?... chắc là trong tủ lạnh ...- nó tính đi lấy thì...

Từ phía sau.... 1 đôi tay thật lớn ... quàng qua cánh tay và ôm lấy nó... xiết chặt như thể không muốn nó rời đi hay biến mất vậy ... Khuôn mặt hắn thật hoàn hảo... đang tựa lên đôi vai nhỏ của nó.... 

Nó đứng yên... 

Hắn cũng im lặng.... 

Khoảng lặng này thật lạ .... Hay vì lẽ hắn nhớ nhung Thảo Yên... nên khi thấy Tử Kỳ hắn không kìm lòng được nên mới làm như thế! 

Hoặc dã ... vì chính tình cảm trong hắn đã áp đảo lí trí... thực sự hắn muốn ôm lấy người con gái này... Tìm 1 cảm giác ấm áp đến bình dị... 

Đôi mắt hắn nhắm lại... miệng mĩm cười như rất hạnh phúc... Nó không hiểu... tại sao luôn miệng nói là bạn thân bạn thân... mà lúc nào cũng hành động không suy nghĩ như thế... Ý gì chứ ?? 

Nếu nói nó đã kết thúc với hắn thì là nói dối đấy.... khi hắn bên cạnh nó như thế... tim nó rộn lên... mặt cũng đỏ ững.... hơn thế nữa... chính là cảm giác của nó... cũng gióng như hắn.... đều rất hạnh phúc! 

. Và... chuyện này cũng phải dừng lại nên.... 

- Nước!.... nước sôi rồi.... - nó quay đầu qua trái phía với hắn 

Giật mình tỉnh giấc... hắn cũng lúng túng không kém... buông tay khỏi người nó... miệng lấp bấp như muốn nói điều gì đó.. 

Nó mĩm cười... như không có chuyện gì xảy ra... - Hiền ra ngoài ngồi đi... sắp xong rồi... - rồi quay mặt đi không nhìn hắn nữa 

Hắn biết chuyện gì đang diễn ra... nhưng hắn không hiểu... tại sao bản thân lại làm như thế... tại sao nó lại tỏ ra như không có gì... hay là... " cô ấy... đã không còn yêu mình ?! " 

Sau đó, nó ngồi ở ngoài... đương nhiên có thể nhìn được phòng bếp... và nhìn thấy nó nữa... Chỉ có điều trớ trêu là thế này... Nó trong bếp đang sắt củ hành ... mà củ hành dễ làm người ta RƠI LỆ... hắn có biết gì đâu... chỉ thấy nó thút thít... rơi nước mắt quá trời... lòng quả nhiên không yên ổn... cứ nghĩ là nó khóc vì chuyện... hồi nãy.. nên 

- Đừng có khóc!!! - hắn e dè bước đến gần nó đưa khăn giấy 

- Sao mà không khóc được ...!! híc!... - Vì nó sắt hành mà... 

- Xin lỗi...! - hắn áy náy 

- Hiền đâu có lỗi... híc... xin lỗi gì chứ - không kìm được nước mắt vì HÀNH 

- Chuyện... Chuyện lúc nãy... 

Nó dừng tay... nhìn hắn... rồi cười... - Kỳ đang sắt hành mà!! Không sao đâu 

- Hả!??.... - hắn trố mắt 

- Ra ngoài đợi đi... sắp xong rồi... 

Nó không muốn nhắc chuyện đó nữa... tránh cả hai khó xữ 

------- 

30 phút sau... tức là 11h 30 rồi ....Suy nghĩ như thế đủ rồi!... ăn cũng phải ăn chứ... 

- Xong rồi... ăn thôi!... - nó bưng chén canh từ trong bếp ra bàn 

Hắn lặp tức đứng dậy liền - Hiền giúp Kỳ 

Nó đặc tô canh lên bàn rồi nhìn hắn, chề môi - Thôi! giúp chỉ thêm phiền phức... Việc của Hiền là ngồi đó... chờ ăn! - rồi quay vào bếp 

Hắn nhìn nó... rồi bật cười 

--------------- 

-w0a!... mệt quá!!.... - nó lấy tay xoa xoa vai mình... 

- Vất vã cho Kỳ quá... - hắn ngại 

- Không sao!... thấy vất vã cho Kỳ thì ăn nhiều vào... Kỳ không muốn khách của mình lại ăn ít đâu 

-Được... Hiền ăn nhiều lắm!... - Cười rồi gắp thức ăn ăn 

Nói thật! nó cũng chịu khó lắm... làm quá trời món. Hấp có xào có canh có luộc có... chưng có... cả đồ ăn làm sẵn ở siêu thị... cũng có!!!! 

- Chà!... ngon thật đấy - hắn ăn ngấu nghiến tóm tắt khen ngon 

- Thôi thôi! ăn đi ... đừng nói ... nghẹn bây giờ... - dù nói thế nhưng trong lòng nó cũng vui lắm... được người ta khen mà... 

- Ai lấy được Kỳ chắc không sợ bị đói!... 

Nó... - ... ờ!... phải rồi... Kỳ nữ công gia chánh mà . Ăn nhiều đi... - gắp cho hắn cánh gà 

- Thảo Yên cũng nấu ngon lắm.!!! 

-.... Đúng rồi!... cô ấy vừa xinh lại vừa giỏi giang... Hiền lấy cô ấy... sau này sẽ được ăn ngon mà... - nó vẫn tỏ ra như không có gì 

- Haha... đúng rồi... - cúi mặt ăn tiếp 

Bữa ăn của họ sau đó kết thúc trong im lặng... Hắn thì cắm cúi ăn... nó thì nhìn ra ngoài cửa sổ... mặt không vui lắm... 

-------------- 

Sau bữa trưa 12h30..... 

Nó đang trong bếp rữa chén.... Hắn thì... mang danh xem ti vi nhưng thực tế là xem nó... rữa chén 

Mọi chuyện có lẽ tốt đẹp hơn nếu như nó không lên tiếng.... 

- Trung Hiền!! 

- Hả!?... 

- Chuyện ... lúc trước ở bệnh viện... coi như chưa có gì xảy ra ... Kỳ chưa nói gì hết... Hiền cũng chưa hứa gì hết... Tụi mình...vẫn tiếp tục là bạn nha! - nó vẫn rửa chén 

Hắn... bàn hoàng... có chút gì đó khó chịu... bất mãn 

- Dù sao... 3 ngày nữa... Hiền... và Thảo Yên sẽ kết hôn... Kỳ nghĩ... chúng mình làm bạn sẽ tốt hơn... - rồi nó cười với hắn 

Hắn... hình như có cảm giác là không muốn... không muốn chút nào cả!!... 

Nó đưa chồng bát vào tủ và bước ra ngoài chỗ hắn... 

Nó mĩm cười... nhìn hắn và nói ... 

- Quyết định vậy nhé!... 

Hắn chỉ biết nhìn nó... nói không thành lời 

Nó đưa ngón út của mình.... móc nghéo với tay hắn... - Hứa rồi đấy! 

Nên làm gì đây ?.... Trở về bạn bè như trước không phải là ước muốn của mình sao ?... sao lại... khó chịu quá...!!! ... khó chịu thật đấy .... 

Hắn.... -...Hứa! 

----- 

Nói là làm bạn nhưng ... trong lòng cả 2 ... biết rằng đối phương không phải như thế.... chỉ là... hoàn cảnh... số phận... buộc họ phải làm vậy!! 

---------

Sau đó... 

-Có phải Hiền nên về rồi không ? 

-.... ờ!... phải rồi, tới lúc về rồi....- hắn cười rồi lấy áo khoác - Phải về rồi 

- Về cẩn thận.... 

- Được rồi... - hắn cười gượng ...quay đi .. 

Đến cửa thì.... 

-Á!... - hắn quỵ xuống ôm bên hong bụng... 

- Sao vậy!?.... 

Nguồn: truyen8.mobi/t40685-7-ngay-de-giu-1-tinh-yeu-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận