Anh Có Thể Giữ Bí Mật? Chương 18


Chương 18
Tại sao cô ấy không muốn nói với tôi? Tại sao cô ấy lại giữ bí mật với tôi? Chúng tôi là bạn thân! Chính cô ấy nói chúng tôi không nên có bí mật cơ mà.

Tôi đang yêu.

Tôi, Emma Corrigan, đang yêu.

Lần đầu tiên trong đời, tôi yêu trọn vẹn, một trăm phần trăm! Tôi đã dành cả đêm với Jack tại ngôi nhà Panther. Tôi tỉnh dậy trong tay anh. Chúng tôi yêu nhau khoảng chín mươi lăm lần và mọi chuyện đơn giản là... hoàn hảo. (Và thế nào đó mà bí quyết dường như chẳng hề có liên quan. Điều đó làm tôi thấy nhẹ cả người.)

Nhưng không chỉ là chuyện làm tình. Mà là mọi thứ. Cách anh chuẩn bị sẵn một tách trà cho tôi khi tôi tỉnh dậy. Cách anh bật máy tính xách tay chỉ để tôi tìm lá số tử vi trên Internet và giúp tôi chọn lá tốt nhất. Anh biết mọi chuyện vớ vẩn và đáng xấu hổ về tôi mà tôi thường tìm cách che giấu bất cứ người đàn ông nào càng lâu càng tốt... vậy mà anh vẫn yêu tôi.

Thực ra không hẳn là anh nói yêu tôi. Nhưng anh nói điều gì đó thậm chí còn tuyệt hơn. Tôi vẫn thầm sung sướng nhắc lại điều đó trong đầu mình. Chúng tôi đang nằm đó vào buổi sáng, cả hai đều nhìn lên trần nhà, thì đột nhiên tôi nói, hầu như không dự định trước, “Jack, sao anh có thể nhớ vụ Kerry từ chối em chuyện kinh nghiệm làm việc?”

“Gì cơ?”

“Sao anh có thể nhớ chuyện Kerry từ chối em?” Tôi từ từ xoay đầu sang nhìn anh. “Và không chỉ riêng chuyện đó. Mọi điều em nói với anh trên chuyến bay đó. Mọi chi tiết nhỏ. Về công việc, về gia đình, về Connor... mọi chuyện. Anh nhớ hết. Em không hiểu tại sao.”

“Em không hiểu gì cơ?” Jack nhíu mày.

“Em không hiểu tại sao một người như anh lại quan tâm đến cuộc đời nhỏ bé tẻ nhạt ngốc nghếch của em,” tôi nói, hai má nóng ran lên vì xấu hổ.

Jack yên lặng nhìn tôi giây lát.

“Emma, cuộc đời em không ngốc nghếch và tẻ nhạt.”

“Có đấy!”

“Không đâu!”

“Tất nhiên là có! Em chưa từng làm điều gì lý thú, em chưa từng làm điều gì thông minh, em không có công ty của riêng mình, hay sáng tạo ra bất cứ thứ gì...”

“Em muốn biết tại sao anh nhớ mọi bí mật của em ư?” Jack ngắt lời. “Emma, ngay giây phút em bắt đầu nói trên chuyến bay đó - anh đã bị hút hồn.”

Tôi chằm chằm nhìn anh sửng sốt.

“Anh bị hút hồn?” tôi nhắc lại, để biết chắc rằng mình nghe đúng. “Vì em?”

“Anh bị hút hồn,” anh nhẹ nhàng nhắc lại, và nghiêng sang hôn tôi.

Hút hồn!

Jack Harper bị tôi hút hồn! Tôi!

Và vấn đề là, nếu tôi không nói chuyện với anh trên chuyến bay đó - và nếu tôi không buột ra tất cả những điều đó - thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nhau. Đó là định mệnh. Định mệnh đưa tôi lên chuyến bay đó. Định mệnh cho tôi được nâng hạng. Định mệnh khiến tôi phun ra những bí mật của mình.

Khi về đến nhà, tôi cảm thấy lâng lâng trên chín tầng mây. Một chiếc bóng đèn được bật lên trong tôi. Đột nhiên tôi biết ý nghĩa của cuộc sống là gì. Jemima đã nhầm. Đàn ông và phụ nữ không phải là kẻ thù. Đàn ông và phụ nữ là những người bạn tâm giao. Và nếu họ thành thật với nhau, ngay từ đầu, họ đều sẽ nhận ra điều đó. Tất cả những chuyện giấu giếm bí mật và giữ khoảng cách chỉ là chuyện rác rưởi. Mọi người nên ngay lập tức chia sẻ bí mật với nhau!

Tôi hào hứng đến nỗi đã nghĩ đến chuyện viết một cuốn sách về các mối quan hệ. Nó sẽ có tên là “Đừng sợ chia sẻ bí mật”, và nó sẽ cho thấy rằng đàn ông và phụ nữ nên thành thật với nhau, như thế họ sẽ giao tiếp tốt hơn, hiểu nhau hơn, và không bao giờ phải giả bộ điều gì, không bao giờ. Điều đó cũng đúng trong các gia đình. Cả chính trị nữa! Có lẽ nếu các nhà lãnh đạo thế giới đều cho nhau biết vài bí mật cá nhân, khi đó sẽ không còn chiến tranh nữa! Tôi nghĩ mình thực sự nắm bắt được điều gì đó.

Tôi bay lên những bậc thang và mở cửa căn hộ.

“Lissy!” tôi gọi. “Lissy, tớ đang yêu!”

Không có tiếng trả lời, và tôi cảm thấy nhói lên thất vọng. Tôi muốn có ai đó để nói chuyện. Tôi muốn có ai đó để nói về lý thuyết mới về cuộc sống và...

Tôi lại nghe thấy tiếng thình thịch từ phòng cô ấy, và tôi đứng thật yên lặng ngoài hành lang, sững sờ. Ôi Chúa ơi. Tiếng thình thịch bí ẩn. Thêm một tiếng nữa. Rồi hai tiếng nữa. Cái quái gì...

Và rồi tôi nhìn thấy nó, qua cánh cửa phòng khách. Trên sàn, bên cạnh sofa. Một cái cặp tài liệu. Một cái cặp tài liệu bằng da đen. Đó là anh ta. Đó là Jean-Paul. Anh ta đang ở đó. Ngay giây phút này! Tôi tiến vài bước về phía trước và nhìn chằm chằm vào cửa phòng cô ấy, tò mò.

Họ đang làm gì chứ?

Tôi không tin vào câu chuyện của cô ấy rằng họ làm tình. Nhưng đó có thể là cái gì khác chứ? Liệu có thể là gì...

Được rồi... Dừng lại. Đó không phải việc của tôi. Nếu Lissy không muốn cho tôi biết cô ấy đang làm gì, cô ấy có thể không cần nói với tôi. Cảm thấy mình thực là người lớn, tôi bước vào bếp nhắc ấm đun nước để pha cà phê.

Sau đó tôi lại bỏ ấm xuống. Tại sao cô ấy không muốn nói với tôi? Tại sao cô ấy lại giữ bí mật với tôi? Chúng tôi là bạn thân! Chính cô ấy nói chúng tôi không nên có bí mật cơ mà.

Tôi không thể chịu đựng nổi chuyện này. Tò mò làm tôi bứt rứt. Thật không thể chịu đựng nổi. Và đây có thể là cơ hội duy nhất để tôi tìm ra sự thật. Nhưng bằng cách nào? Tôi không thể cứ bước vào đó. Phải không?

Đột nhiên, một ý nghĩ nhỏ xuất hiện. Cứ cho là tôi chưa nhìn thấy chiếc cặp tài liệu kia đi? Cứ cho là tôi vừa bước vào căn hộ một cách bơ ngơ đi, như tôi thường vẫn làm, rồi tình cờ bước thẳng tới cửa phòng Lissy và tình cờ mở nó ra? Không ai có thể trách tôi được, phải không? Đó chỉ là một sơ suất nhỏ thôi mà.

Tôi bước ra khỏi bếp, chăm chú lắng nghe giây lát, rồi vội nhón chân trở lại cửa trước.

Bắt đầu lại nào. Trước tiên tôi bước vào căn hộ.

“Chào Lissy!” Tôi chào hơi gượng gạo, như thể có một cái máy quay đang hướng vào tôi. “Trời ạ! Không hiểu cô ấy ở đâu nhỉ. Có lẽ mình sẽ... ừm... thử xem cô ấy có trong phòng không!”

Tôi bước dọc hành lang, cố gắng sải bước thật tự nhiên, tới cửa phòng cô ấy và gõ cửa thật nhẹ.

Không có phản ứng gì từ bên trong. Tiếng thình thịch đã lặng đi. Tôi nhìn sững vào mặt gỗ trơ trụi, đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Mình thực sự sẽ làm vậy ư?

Phải, mình sẽ làm. Mình buộc phải biết chuyện này.

Tôi chộp lấy tay nắm cửa, mở ra - và hét lên hoảng hốt.

Hình ảnh thật sửng sốt, và tôi không hiểu nổi. Lissy khỏa thân. Cả hai đều khỏa thân. Cô ấy và anh chàng kia quấn vào nhau theo tư thế lạ lùng nhất tôi từng... hai chân cô ấy giơ lên cao, chân anh chàng kia cuốn quanh chân cô ấy, mặt cả hai đều đỏ rực và thở hổn hển.

“Tớ xin lỗi!” tôi lắp bắp. “Chúa ơi, tớ xin lỗi!”

“Emma, chờ đã!” Tôi nghe tiếng Lissy la lên khi tôi hấp tấp đi về phòng mình, đóng sập cửa và thả người xuống giường.

Tim tôi đập thình thịch. Tôi cảm thấy nôn nao. Cả đời tôi chưa từng sửng sốt đến thế. Lẽ ra tôi không bao giờ nên mở cánh cửa đó. Lẽ ra tôi không bao giờ nên mở cánh cửa đó.

Cô ấy đã nói sự thật! Họ có làm tình! Nhưng ý tôi là, kiểu tình dục kỳ quái, méo mó nào vậy? Khốn kiếp, tôi chưa từng nhận ra. Tôi chưa bao giờ...

Tôi cảm thấy một bàn tay trên vai mình, và lại hét lên.

“Emma, bình tĩnh lại đi!” Lissy nói. “Tớ đây! Jean-Paul đã đi rồi.”

Tôi không thể nhìn lên. Tôi không thể nhìn vào mắt cô ấy.

“Lissy, tớ xin lỗi,” tôi lắp bắp, nhìn ra cửa. “Tớ xin lỗi! Tớ không định làm thế. Lẽ ra tớ không bao giờ nên... cuộc sống tình dục của cậu là việc của cậu.”

“Emma, bọn tớ có quan hệ tình dục đâu, đồ ngốc!”

“Có mà! Tớ đã nhìn thấy cậu! Hai người đâu có mặc quần áo.”

“Bọn tớ mặc quần áo mà. Emma, nhìn tớ này!”

“Không!” tôi hoảng hốt nói. “Tớ không muốn nhìn cậu!”

“Nhìn tớ này!”

Tôi bồn chồn ngẩng đầu lên, và từ từ đưa mắt nhìn Lissy lúc đó đang đứng trước mặt tôi.

Ồ. Ồ... đúng rồi. Cô ấy mặc một bộ quần áo bó sát màu da.

“Thế các cậu đang làm gì nếu không phải làm tình?” tôi nói, gần như kết tội. “Và tại sao cậu lại mặc thứ đó?”

“Bọn tớ nhảy,” Lissy nói, trông có vẻ xấu hổ.

“Sao?” Tôi bối rối nhìn cô ấy.

“Bọn tớ nhảy, được chứ? Đó là điều bọn tớ làm!”

Nhảy? Nhưng... tại sao cậu lại nhảy?”

Chuyện này thật khó hiểu. Lissy và một anh chàng người Pháp tên là Jean-Paul nhảy trong phòng ngủ của cô ấy? Tôi cảm thấy như mình vừa hạ cánh trong một giấc mơ kỳ lạ nào đó.

“Tớ tham gia một hội,” Lissy nói sau thoáng ngập ngừng.

“Ôi Chúa ơi. Không phải một nhóm tôn giáo...”

“Không, Không phải nhóm tôn giáo. Chỉ là...” Cô ấy cắn môi. “Chỉ là một số luật sư nhóm lại với nhau và hình thành một nhóm nhảy.”

Một nhóm nhảy?

Trong vài giây tôi hầu như không cất tiếng nổi. Giờ đây khi cơn sững sờ đã tan biến dần, tôi có cảm giác kinh khủng là mình có thể sắp phá lên cười.

“Cậu đã gia nhập một nhóm... các luật sư khiêu vũ.”

“Đúng.” Lissy gật đầu.

Hình ảnh một nhóm các luật sư bệ vệ đang khiêu vũ, đầu thì đội tóc giả, hiện ra trong đầu tôi và vì không thể nhịn được, tôi phá lên cười.

“Cậu thấy đấy!” Lissy kêu lên. “Đó là lý do tớ không nói với cậu. Tớ biết cậu sẽ cười mà!”

“Tớ xin lỗi!” tôi nói. “Tớ xin lỗi! Tớ sẽ không cười. Tớ nghĩ chuyện đó thật tuyệt!” Và một tiếng cười khúc khích không kiềm chế nổi lại òa ra. “Chỉ là... tớ không biết nữa. Thế nào đó mà ý tưởng về các luật sư khiêu vũ...”

“Không phải tất cả bọn tớ đều là luật sư,” cô ấy biện hộ. “Có một vài ông chủ nhà băng nữa, và một thẩm phán... Emma, đừng có cười nữa!”

“Tớ xin lỗi,” tôi không sao ngăn được mình thôi cười. “Lissy, tớ không cười cậu đâu, thực đấy.” Tôi hít thật sâu và cố gắng một cách tuyệt vọng để mím môi lại. Nhưng tất cả những gì tôi thấy là một ông chủ nhà băng mặc váy xòe, tay xách cặp da, múa bài Hồ Thiên nga. Một thẩm phán lướt ngang sân khấu, áo choàng tung bay.

“Chẳng có gì buồn cười cả!” Lissy nói. “Chỉ là vài người cùng ngành có cùng khuynh hướng muốn thể hiện mình qua điệu múa. Thế thì có gì sai chứ?”

“Tớ xin lỗi,” tôi lại nói, lau mắt và cố gắng kiềm chế. “Chẳng có gì sai cả. Tớ nghĩ điều đó rất tuyệt. Vậy... các cậu sẽ có một buổi diễn hay gì đó?”

“Còn ba tuần nữa. Đó là lý do bọn tớ phải tập luyện thêm.”

“Ba tuần?” Tôi nhìn cô ấy đăm đăm, nụ cười tan biến. “Cậu không định nói với tớ sao?”

“Tớ... tớ vẫn chưa quyết định,” cô ấy nói, di di chiếc giày múa trên sàn. “Tớ vẫn xấu hổ.”

“Đừng có xấu hổ!” tôi hoảng hốt nói. “Lissy, tớ xin lỗi vì đã cười. Tớ nghĩ chuyện này thật tuyệt. Tớ sẽ tới xem cậu nhảy. Tớ sẽ ngồi ở ngay hàng đầu...”

“Đừng có ngồi ở hàng đầu. Cậu sẽ làm tớ bối rối.”

“Vậy tớ sẽ ngồi ở giữa. Hoặc ở dưới cùng. Bất cứ chỗ nào cậu muốn.” Tôi tò mò nhìn cô ấy. “Lissy, tớ chưa từng được nghe chuyện cậu biết nhảy đấy.”

“Ồ, tớ có biết nhảy đâu,” cô ấy nói ngay. “Tớ nhảy tệ lắm. Chỉ là vui vẻ một chút thôi. Cậu muốn uống cà phê không?”

Khi tôi theo Lissy vào bếp, cô ấy nhướng mày nhìn tôi. “Cậu dám kết tội tớ về chuyện tình dục. Vậy đêm qua cậu ở đâu?”

“Ở cùng Jack,” tôi thừa nhận với nụ cười mơ màng. “Làm tình. Cả đêm.”

“Tớ biết mà!”

“Ôi Chúa ơi, Lissy. Tớ yêu anh ấy.”

Yêu?” Cô ấy gõ nhẹ vào ấm nước. “Emma, cậu chắc chứ? Cậu chỉ mới biết anh ấy có năm phút.”

“Chuyện đó không quan trọng! Bọn tớ đã trở thành bạn tâm giao. Không cần phải vờ vịt với anh ấy... hay cố gắng là một người nào đó không phải là chính tớ... còn tình dục thì tuyệt vời... Anh ấy là mọi điều tớ chưa từng có với Connor. Mọi điều. Và anh ấy quan tâm đến tớ. Cậu biết đấy, anh ấy hỏi tớ đủ mọi thứ, và anh ấy dường như thực sự quan tâm đến câu trả lời.”

Tôi dang rộng cánh tay với nụ cười hạnh phúc và thả người xuống một cái ghế. “Cậu biết đấy, Lissy, cả cuộc đời tớ, tớ vẫn luôn có cảm giác rằng điều gì đó tuyệt diệu sắp xảy đến với tớ. Tớ vẫn luôn... biết điều đó, sâu thẳm bên trong. Và nó là đây.”

“Vậy bây giờ anh ấy ở đâu?” Lissy nói, đổ cà phê vào máy pha.

“Anh ấy sẽ phải đi vắng một thời gian. Anh ấy cần tập trung suy nghĩ về một ý tưởng mới với một nhóm sáng tạo.”

“Gì cơ?”

“Tớ không biết. Anh ấy không nói. Việc đó sẽ rất căng thẳng và có lẽ anh ấy còn không thể gọi điện cho tớ. Nhưng anh ấy sẽ email cho tớ hằng ngày,” tôi sung sướng nói thêm.

“Bánh quy nhé?” Lissy nói và mở hộp.

“Ồ, ờ... được. Cảm ơn cậu.” Tôi lấy một chiếc bánh quy và trầm tư nhấm nháp. “Cậu biết đấy, tớ có cả một lý thuyết hoàn toàn mới về các mối quan hệ. Rất đơn giản. Mọi người trên thế giới nên trung thực hơn với nhau. Mọi người nên chia sẻ! Đàn ông và đàn bà nên chia sẻ, các gia đình nên chia sẻ, các nhà lãnh đạo thế giới nên chia sẻ!”

“Hừm!” Lissy yên lặng nhìn tôi một lát. “Emma, Jack có bao giờ nói với cậu lý do anh ấy phải vội vã bỏ đi giữa đêm hôm đó không?”

“Không,” tôi ngạc nhiên nói. “Nhưng đó là việc của anh ấy.”

“Anh ấy có bao giờ kể với cậu về mấy cuộc điện thoại gọi đến trong cuộc hẹn đầu tiên của hai người không?”

“Ừm... không.”

“Anh ấy có kể cho cậu bất cứ điều gì về bản thân mình ngoài những điều tối thiểu nhất không?”

“Anh ấy kể với tớ rất nhiều!” tôi nói với vẻ tự vệ. “Lissy, cậu sao vậy?”

“Tớ chẳng sao cả,” cô ấy nhẹ nhàng. “Tớ chỉ băn khoăn... liệu có phải cậu là người duy nhất trải lòng ra không?”

“Sao?”

“Anh ấy có chia sẻ bản thân mình với cậu không?” Cô ấy rót nước nóng vào cà phê. “Hay chỉ có cậu chia sẻ bản thân mình với anh ấy?”

“Bọn tớ chia sẻ với nhau,” tôi nói, nhìn đi chỗ khác và nghịch một miếng nam châm dán ở tủ lạnh.

Đó là sự thực, tôi tự nhủ chắc chắn. Jack đã chia sẻ nhiều điều với tôi! Ý tôi là, anh ấy đã kể cho tôi...

Anh ấy đã kể hết cho tôi...

Ừm, dù sao. Có lẽ anh ấy chưa có tâm trạng để kể thôi. Đó đâu có phải là tội lỗi?

“Uống cà phê đi,” Lissy nói, đưa cho tôi một cốc.

“Cảm ơn,” tôi nói, hơi miễn cưỡng, và Lissy thở dài.

“Emma, tớ không định làm cậu mất vui. Thật ra anh ấy có vẻ rất dễ thương...”

“Đúng thế mà! Lissy, cậu không biết anh ấy thế nào đâu. Anh ấy rất lãng mạn. Cậu có biết sáng nay anh ấy nói gì không? Anh ấy nói ngay giây phút tớ bắt đầu nói trên chuyến bay đó, anh ấy đã bị hút hồn.”

“Thật sao?” Lissy nhìn tôi chằm chằm. “Anh ấy nói điều đó? Thật vô cùng lãng mạn.”

“Tớ đã nói với cậu rồi mà!” Tôi không thể không cười rạng rỡ với cô ấy. “Lissy, anh ấy thật hoàn hảo!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26952


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận