Anh Em Nhà Họ Du Chương 34


Chương 34
Thiên Hồng Xuất Hiện

Trong bữa tiệc, các con gái của quan thần thay nhau liên tục hát múa để chúc mừng thái hậu, nàng nhìn những người này mà chán nản, còn hắn thì chẳng để tâm gì đến mấy người đó, chỉ đưa mắt nhìn mỗi một mình nàng, Lâm Thu Hương thì tức cay tức đắng từ khi tiệc bắt đầu thì chẳng thấy hắn đếm xỉa gì đến nàng ta, khiến nàng ta càng hận nàng hơn.

Nàng ngồi dưới hắn cảm nhận được ánh mắt tình tứ của hắn cứ nhìn nàng làm tim nàng cứ đập thình thịch, và đồng thời nàng cũng cảm nhận được ánh mắt đầy ghen tức của Hương quý phi kia. Nàng cũng muốn quay lại nhìn hắn nhưng lại sợ đắc tội với nàng ta. Các ái nữ của quan thần đang ca múa nhãy nhót thì bỗng ở ngoài có tiếng của thái giám vang lên :



- Vương gia đến.

Thái giám vừa dứt lời thì đã thấy Thiên Kỳ đi vào, những người đang múa đều dừng lại và đứng sang một bên để nhường đường cho hắn. Hắn đi thẳng vào đứng giữa đại điện, nhìn lên những người phía trên hành lễ, vì là vương gia nên không cần phải quỳ, chỉ chấp tay lại là được.

- Hoàng nhi tham kiến mẫu hậu, tham kiến Lệnh phi nương nương.

Thiên Quân vui mừng khi thấy hắn đến, lúc đầu không thấy hắn, anh cứ tưởng là đại tiệc ngày hôm này hắn sẽ không đến dự, không ngờ lại vào giữa chừng như thế này. Bà thái hậu vui mừng khôn xiết nhìn hắn, cứ tưởng rằng ngày mừng thọ của bà hắn sẽ không đến dự.

- Mẫu hậu thứ lỗi cho hoàng nhi đến trễ.

- Không sao, hoàng nhi đến là ta vui rồi. – Thái hậu cười hiền nhìn hắn.

- Để tạ lỗi, hoàng nhi xin dâng tặng người 3 món quà.

Hắn vừa dứt lời thì ở ngoài có 3 thái giám đi vào, trên tay còn mang 3 cái khây và tất nhiên là mỗi khây đều có nấp đậy.

- Đây là những món ăn hoàng nhi muốn chúc thọ cho người.

Nói rồi hắn đứng qua một bên, ba thái giám khác đi vào đứng bên cạnh 3 thái giám lúc nãy. Ba thái giám lần lượt mở từng nấp khây rồi dâng lên bà.

- Rượu trường thọ

- Đào trường thọ

- Bánh chúc thọ.

Ba thứ này là do chính tay Hải Yến làm cho hắn dâng lên cho thái hậu, từ lúc hắn hôn nàng đến giờ nàng luôn tránh mặt hắn, đi đến đâu thấy hắn là nàng lại nhanh chân chạy đi nơi khác, hành động của nàng khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hắn biết làm vậy nàng giận là chuyện đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên có người nữ nhi giận dỗi hắn và cũng là người nữ nhi đầu tiên hắn cảm thấy có lỗi khi làm nàng giận cho nên hắn không biết phải ứng xử, xin lỗi nàng như thế nào. Hắn không ngờ nàng vẫn còn giận hắn thế mà lại tự tay làm ba món này cho hắn dâng lên cho mẫu hậu, qua tiệc mừng thọ này hắn nhất định sẽ kiếm lời để xin lỗi nàng.

Hắn lấy dao cắt “ bánh chúc thọ ” ra thành 2 phần nhỏ cho thái giám dâng lên đưa cho bà và Lệnh phi, hai người ăn vào mặt ai cũng rạng ngời khen ngon, cảm giác lại lạ miệng, lớp màu trắng bên ngoài vừa bỏ vào miệng là tan ngay, ở trong là lớp bánh xốp 3 tầng, mỗi tầng đều có mùi vị riêng khác nhau, lần đầu tiên trong đời 2 người được thưởng thức một loại bánh ngon như thế này.

- Hoàng nhi, ai là người đã làm nên loại bánh ngon như thế này.

- Là người ở trong phủ của hoàng nhi thưa mẫu hậu.

- Vậy sao, vậy khi nào hoàng nhi dẫn người đó đến gặp ta, ta rất muốn ban thưởng cho người đó.

- Vâng ạh, hoàng nhi sẽ làm theo lời người. – Hắn miễn cưỡng nhận lời bà, vì hắn không có ý định cho nàng vào cung một lần nữa, bởi vì hắn không muốn ánh mắt của hoàng đệ mình nhìn chằm chằm vào nàng.

Tất cả những người dưới điện nhìn món “ bánh chúc thọ ” đều ngạc nhiên, hai món đầu tất nhiên là ai cũng biết đến, chỉ có món thứ ba là lần đầu tiên được nhìn thấy, chỉ có mình Hải Đường là sửng sốt.

Bánh chúc thọ chính là một ổ bánh kem, nếu ở cổ đại có bánh kem thì chắc chắn cũng có người hiện đại xuyên không qua cổ đại như nàng. Như vậy người đó là ai chứ, có phải là em gái nàng không. Vị vương gia kia nói là người trong phủ làm nên, thật là một sự trùng hợp, có thật em gái nàng đang ở trong phủ vương gia không, nàng nhìn chằm chằm vào Thiên Kỳ như muốn tìm được câu trả lời.

Thiên Quân thấy nàng cứ mãi nhìn hoàng huynh cuả mình thì trong lòng dâng lên nỗi khó chịu, Thiên Kỳ thấy có ánh mắt đang nhìn mình thì bắt gặp ánh mắt của nàng. Hắn cũng như Thiên Quân, nhìn Hải Đường mà nhớ đến gương mặt của Hải Yến. Anh ngồi giữa thấy hai người 4 mắt nhìn nhau nổi cơn ghen trong người, liền lên tiếng cắt cái nhìn của cả hai :

- Hoàng huynh, huynh đến rồi thì lại đây ngồi đi. – Chỗ ngồi của hắn chính là cái ghế bên cạnh vua, hắn nghe hoàng đệ mình nói vậy thu lại cái nhìn, đi lại chỗ của mình ngồi. Hải Đường cũng thôi không nhìn hắn nữa, có lẽ sẽ gặp hắn nói chuyện sau.

Khi hắn đã yên vị trên ghế của mình, Tư Đồ Mộng Diệp mạnh dạng bước lên phía trước đại điện khiến cho những vị quan trẻ tuổi phải mê chết cái vẻ đẹp nóng bỏng của nàng ta.

- Tiểu nữ là Tư Đồ Mộng Diệp, xin muốn đàn một ca khúc dân lên thái hậu.Nói rồi nàng ta ngẫng mặt lên nhìn mấy người ở trên, và tất nhiên là nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi là nhiều nhất. Nàng ta đi lại ngồi xuống cây đàn cầm đã được thái giám để sẵn, bàn tay bắt đầu uyển chuyển trên dây đàn. Nàng ta vừa đàn vừa nhìn lên anh cầu mong anh sẽ nhìn nàng ta nhưng lại thất vọng thay người anh nhìn lại là người khác.

Nàng ta có chút thất vọng nhưng lại không từ bỏ hy vọng, vì nàng ta đã có sự sắp đặt trước, cố gắng đàn hết khúc nhạc. Khi khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Nàng ta đứng dậy nhìn lên hắn, cho người đem cây đàn đi chỗ khác. Nàng ta vỗ tay 3 lần thì ở ngoài có một đám vũ công ăn mặc sặc sỡ chạy vào vòng quanh nàng ta, nhạc cũng bắt đầu nổi lên và nàng ta bắt đầu nhảy múa theo điệu nhạc.

Nàng ta lắc mông, lắc ngực mạnh hết cỡ, như muốn phơi bày cả thân thể mình ra cho người khác thấy, thái hậu ngồi ở trên nhìn xuống cũng không ưa thích nhưng vì con gái của tướng quân trung thành nên bà cũng không lên tiếng bảo ngừng giữa lưng chừng, cố gắng xem đến khi kết thúc.

Cuối cùng cũng hết điệu múa, những vị quan trẻ thì thèm chảy cả nước dãi, còn những người ở trên đại điện thì chán nản chẳng thèm ngó ngàng tới cũng chỉ khen mấy câu qua loa lấy lệ. Nàng ta cũng không cảm thấy thất vọng khi có lời khen của thái hậu, vui vẻ trở về chỗ ngồi thì bống ở ngoài giọng của thái giám lại một lần nữa vang lên :

- Thiên Hồng công chúa đến.

Lại một lần nữa tất cả mọi người nhìn ra hướng cửa, một thân ảnh hồng y mặt che mạng sa đi vào giữa đại điện, tất cả các quan thần xôn xao cả lên. Mọi người ai cũng biết công chúa ham chơi, bỏ đi cả tháng nay, giờ lại về ngay lễ mừng thọ của thái hậu.

Thiên Hồng không để tâm đến những lời bàn tán của những quan thần, đưa mắt nhìn sang Tư Đồ Mộng Diệp ngồi đó nàng hừ lạnh một cái rồi nhìn lên phía trên. Tư Đồ Mộng Diệp nhìn thấy ánh mắt của nàng thập phần quen thuộc, bỗng cảm thấy sợ hãi, thân thể run hết cả lên. Nàng ta cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh.

- Thiên Hồng tham kiến thái hậu, tham kiến Lệnh phi nương nương, tham kiến hoàng thượng, tham kiến vương gia.

Bà thái hậu nhìn Thiên Hồng mà mừng đến phát khóc cuối cùng con gái bà thương yêu cũng đã trở về, nhưng tại sao lại phải che mặt lại.

- Thiên Hồng, tại sao con lại phải che mặt, mở mạng ra cho mẫu hậu ngắm con nào.

Nàng đưa tay che mạng lại, ngập ngừng nhìn bà nói :

- Mọi chuyện dài dòng, bữa tiệc kết thúc hoàng nhi sẽ kể mọi chuyện cho người nghe. Còn bây giờ hoàng nhi xin tặng cho người một ca khúc để tạ lỗi và là quà mừng thọ của người.

Lời nàng vừa dứt thì thái giám đem đàn ra giữa đại điện, nàng đi lại ngồi xuống đặt bàn tay nõn nà từng đầy thương tích lên dây đàn. Từng dây đàn được nàng khẽ đưa, tiếng đàn vang lên và nàng cất lên tiếng hát.

Đây chính là bài mà người nàng yêu rất hay thổi sáo cho nàng nghe, không những thế còn viết lời bài hát cho nàng tập hát. Vì là của nữ hát nên Hải Phong viết luôn cả lời cho nàng tập hát bài này.

Khi đỉnh núi bào mòn, khi nước sông ngừng chảy
Khi thời gian ngừng trôi, ngày đêm chẳng còn phân biệt
Khi vạn vật trong đất trời đều hóa thành hư không
Anh vẫn không chia tay em, không thể chia tay em
Nụ cười của em là sự mong chờ lớn nhất trong cuộc đời anh….
………………..Bài hát kết thúc, tiếng hát cùng tiếng đàn đều ngừng, một tràn vỗ tay kịch liệt vang lên. Tuy bài hát không hợp với hoàn cảnh nhưng lại rất hay, khiến động lòng người nhớ lại một thời thanh xuân của mình.

Còn Hải Đường thì một lần nữa ngẫn ngơ, hết bánh kem giờ tới bài hát, bài hát này nàng cam đoan chắc chắn rằng ở cổ đại không ai biết, trừ phi là có người hiện đại như nàng. Như vậy là có hai người hiện đại đã tới đây, ruốt cuộc là ai đây, có phải là hai người mà nàng cần tìm không.

Thiên Hồng đứng dậy rời khỏi cây đàn, thái giám cũng đem cây đàn ra khỏi điện, nàng cúi người chào các quan thần ở hai bên điện khiến sợi dây chuyền ra khỏi lớp áo của nàng, Thiên Hồng đi quay lại chính giữa điện nhìn lên phía trên lên tiếng nói :

- Xin lỗi mẫu hậu, hoàng nhi biết bài này không hợp với không khí tối hôm nay nhưng hoàng nhi lại rất thích hát bài này.

- Không sao, chỉ cần công chúa của mẫu hậu hát thì bài nào ta cũng thấy hay hết. – Bà thái hậu ôn nhu cười hiền.

- Đúng vậy, giọng hát và khả năng chơi đàn của con tiến bộ rồi đấy Thiên Hồng. – Lệnh phi cũng mỉm cười khen nàng.

- Lệnh phi nương nương quá khen ạh. – Nàng nhìn sang Hải Đường ngồi bên cạnh mẫu hậu mình ngạc nhiên. – Mẫu hậu, vị cô nương ngồi bên cạnh người là ai vậy?

- À, là Hải Đường, thái y riêng của hoàng thượng.

Hải Đường sao? Thiên Hồng nhìn nàng nghi hoặc. Tên huynh ấy là Hải Phong, có khi nào là muội muội của huynh ấy cần tìm không? Nàng nhìn chầm chầm vào Hải Đường, nhìn kỹ cũng có vài nét rất giống huynh ấy nha.

Còn Hải Đường khi nghe thái hậu nhắc đến tên nàng thì nàng mới sực tỉnh hồn lại, nhìn sang thái hậu rồi nhìn qua vị công chúa đứng ở dưới. Thấy ánh mắt công chúa nhìn nàng, nàng cảm thấy rất ái ngại, đáng lẽ vị trí này phải là của nàng ấy nhưng nàng lại ngồi, nàng quay đi chỗ khác thì bỗng đập vào mắt nàng là sợ dây chuyền trên cổ Thiên Hồng, sợi dây chuyền cây thánh giá, là của anh Hải Phong, là anh trai của nàng.

Nàng liền đứng bật dậy chạy xuống chỗ Thiên Hồng, tất cả mọi người trong đại điện nhìn nàng đầy ngạc nhiên. Đứng trước mặt Thiên Hồng, nàng cầm lấy sợi dây chuyền đang trên cổ Thiên Hồng nhìn ngắm hồi lâu, không sai vào đâu được, đây chính là sợi dây chuyên chính tay nàng và Hải Yến mua tặng cho anh Hải Phong vào ngày sinh nhật của anh ấy. Công chúa có sợi dây chuyền này chắc chắn anh Hải Phong cũng xuyên qua đây.

- Công chúa, sợi dây chuyền này… làm sao người có được nó. – Nàng nhìn Thiên Hồng hớt hải nói, Thiên Hồng thấy thái độ của Hải Đường thì không sai vào đâu được, người đang đứng trước mặt nàng chính là người mà huynh ấy đang cần tìm.

Thiên Hồng định lên tiếng đáp trả lại nàng nhưng lại có tiếng nói nhanh hơn chen vào :

- Hải Đường, nàng làm sao vậy?

Cả hai nàng nghe hắn nói thế thì cũng đành tạm gác lại chuyện cần nói, nàng thì thầm vào tai Hải Đường :

- Tan tiệc tỷ đến An Nguyệt cung tìm ta. – Nói rồi Thiên Hồng kéo Hải Đường lại chỗ thái hậu, bây giờ lại có thêm một ghế bên cạnh bà, Hải Đường ngồi bên trái, Thiên Hồng ngồi bên phải.

Khi bữa tiệc lại bắt đầu tiếp tục diễn ra, nàng ngồi xem mà trong lòng đầy thấp thỏm, mong rằng tiệc sẽ tan sớm có thể tìm công chúa hỏi chuyện. Chuyện tìm người làm ra chiếc bánh kem thì từ từ tính sau, vì nàng không chắc chắn được người làm ra chiếc bánh có phải là em gái nàng hay không, trước tiên phải tìm công chúa hỏi tung tích của anh Hải Phong rồi mới tìm hiểu người làm nên cái bánh kem.

Thời gian trôi qua, cuối cùng bữa tiệc cũng tàn, các quan thần cùng với ái nữ của mình thất vọng ra về. Cứ tưởng rằng sẽ được hoàng thượng hay thái hậu sắc phong làm phi tần những rút cuộc chẳng ai đá động đến chuyện đó, cả Lệnh phi và hai nàng công chúa cũng ngạc nhiên về chuyện này. Từ trước đến nay, trong hậu cung phi tần không hề thiếu, có đến cả ngàn người, nhưng từ khi Hoàng Thiên Quân lên ngôi, hậu cung như trống vắng chỉ có mình Lâm Thu Hương là phi tần duy nhất của hoàng thượng trong cung cấm này.

Thiên Hồng đi lại chỗ cha con Tư Đồ Văn Chính nhìn ông lên tiếng :

- Ngày mai làm phiền tướng quân dẫn theo ái nữ của mình đến An Nguyệt cung tìm ta, ta có chuyện muốn nói với con gái của ngài, giờ đã khuya ta không tiện làm phiền.

Tư Đồ Văn Chính không hiểu lý do tại sao công chúa lại cho gọi con gái mình vào cung, dù không biết nhưng ông cũng gật đầu đồng ý. Tư Đồ Mộng Diệp nghe nàng nói thì bỗng run sợ, ánh mắt quen thuộc, giọng nói cũng nghe rất quen, mong rằng đó chỉ là một sự trùng hợp nhưng những gì nàng ta trông mong không hề đến với nàng ta.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2141


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận