Anh Em Nhà Họ Du Chương 35


Chương 35
Sự Trừng Phạt Chính Đáng

Tiệc mừng thọ tan, các quan thần cũng đã về, thái hậu về lại tẩm cung của mình rồi cho gọi Thiên Hồng đến hỏi chuyện nhưng nàng lại từ chối bảo rằng nàng rất mệt, muốn nghỉ ngơi, sáng nàng sẽ qua vấn an bà. Thật ra nàng biết bà gọi nàng lại là để hỏi chuyện tại sao nàng lại phải mang mạng che, nàng biết rõ điều đó nên nàng tránh không muốn gặp bà, dù biết ngày mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ nhưng giấu được lúc nào hay lúc đó. Và ngày mai nàng muốn xử tội Tư Đồ Mộng Diệp xong sau đó mới qua trình bày mọi chuyện với bà.

Hai hoàng huynh cũng đến An Nguyệt cung tìm nàng nói chuyện nhưng nàng lại bảo không muốn tiếp một ai hết. Thiên Kỳ và Thiên Quân cũng không muốn làm phiền nàng, nghĩ rằng nàng đi đường về cũng đã mệt nên cả hai đều rời khỏi An Nguyệt cung của nàng.



Sau khi thay y phục xong, Hải Đường cùng tiểu Lộ tử đến An Nguyệt cung, nàng mới đến hoàng cung chưa được bao lâu, lại chỉ ở miết trong An Long cung nên đường trong hoàng cung nàng mù tịt, muốn đi đâu nàng cũng phải có người đi theo nàng mới tới nơi nàng cần đến.

Thiên Hồng nghe thái giám nói Hải Đường đến tìm thì lập tức cho vào, Hải Đường vội vội vàng vàng đi vào trong, thấy Thiên Hồng liền cầm lấy tay nàng mặt mày nôn nóng hỏi :

- Công chúa, người đã gặp anh Hải Phong?

- Tỷ khoan vội đã, vào đây ngồi đã. – Thiên Hồng thì không nôn nóng như nàng, cầm tay nàng dìu nàng ngồi xuống ghế, còn tự tay rót trà cho nàng.

- Công chúa, người có thật đã gặp anh Hải Phong không?

- Ừm, ta gặp huynh ấy ở thành Phù Châu, huynh ấy cũng đang tìm tỷ đấy.

- Thật sao? Vậy là anh ấy cũng đến quốc gia này. – Vậy là nàng sắp được gặp lại anh trai yêu quý của nàng rồi. Nàng nắm lấy tay công chúa nôn nóng hỏi tiếp :

- Vậy hiện giờ anh ấy đang ở đâu vậy?

Thiên Hồng không hiểu ý của nàng nói cho lắm nhưng cũng đáp trả lại câu hỏi của nàng :

- Hiện giờ huynh ấy đang ở quán trọ Như Ý, lúc vào kinh thành ta và huynh ấy đã hẹn gặp nhau ở đó. – Lúc vào cổng thành, đi ngang qua quán trọ Như Ý, Hải Phong có ý định sẽ ở nơi này và cũng là nơi hẹn gặp nàng, khi mọi chuyện qua đi nàng sẽ đến nơi đó tìm anh, nàng đồng ý rồi cùng tiểu Mai quay trở về hoàng cung.

- Vậy sao,đa tạ công chúa đã cho ta biết tung tích của anh ấy. – Nếu không nhờ vị công chúa này, nàng thật sự không biết đến khi nào nàng mới gặp lại được anh trai của mình.

- Tỷ không cần đa tạ ta, thật ra ta cũng đồng ý giúp huynh ấy tìm lại người thân cho huynh ấy, nhưng không ngờ lại gặp được tỷ ở trong hoàng cung, huynh ấy mà biết được chắc sẽ vui lắm.

Hải Đường nghe Thiên Hồng nói với giọng vui mừng, tuy không thấy được mặt nhưng Hải Đường có thể chắc rằng là vị công chúa này hẳng là rất vui khi tìm thấy nàng, không biết quan hệ của công chúa và anh trai nàng là như thế nào, nàng rất tò mò nha.

- Công chúa, người với anh Hải Phong… có quan hệ gì vậy?

- Hả? – Nàng giật mình khi nghe Hải Đường nói câu đó, là quan hệ gì à, tất nhiên là nàng yêu Hải Phong và Hải Phong cũng yêu nàng, nhưng thân là công chúa không lẽ lại nói huỵch toẹt ra, nàng đang bối tối không biết phải nói sao thì tiểu Mai ở ngoài đi vào và tất nhiên là tiểu Mai cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người, thấy công chúa có vẻ bối rối, tiểu Mai liền tài lanh lên tiếng hộ Thiên Hồng :

- Công chúa và Hải Phong công tử đang yêu nhau.

- Hả, thật vậy sao? – Nàng không ngờ lại nghe được một tin động trời nha, anh trai nàng trước giờ mang tiếng lạnh lùng, không bao giờ động lòng trước con gái, không ngờ xuyên qua cổ đại lại yêu cô công chúa này, không biết cô công chúa này có điểm gì là phải khiến anh Hải Phong động lòng đây.

Thiên Hồng xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, đánh nhẹ tiểu Mai ngượng nói :

- Tiểu Mai, ai cho ngươi tài lanh chứ.

- Công chúa, có gì mà người phải ngại chứ, không phải Hải Đường cô nương là muội muội của Hải Phong công tử sao, việc gì người phải ngại trước cô nương ấy.

- Công chúa không cần phải ngại đâu, đều là nữ nhi với nhau mà, nếu hai người mà thành hôn với nhau thì người là đại tẩu của ta rồi đấy.

- Tỷ nói gì kỳ vậy, ta với huynh ấy mới quen nhau chưa được một tháng mà. – Thiên Hồng xấu hổ nói, vì nàng chưa hề nghĩ đến việc phải làm nương tử của một ai đó, huống hồ chi nàng giấu thân phận công chúa với anh ấy, nàng không biết rằng sau khi biết được chuyện này anh có giận nàng không.

- Với lại…. ta chưa có nói cho huynh ấy biết chuyện ta là công chúa, ta sợ…. – Nàng chưa kịp nói hết câu thì Hải Đường nhảy vọt vào

- Có gì đâu mà công chúa phải sợ, tuy anh Hải Phong là người lạnh lùng, ít nói nhưng lại rất thấu hiểu lòng người, chỉ cần công chúa cố gắng giải thích với lý do hợp lý thì anh ấy sẽ không giận người đâu. – Nàng không biết nguyên nhân tại sao Thiên Hồng lại giấu thân phận của mình không cho Hải Phong biết, nhưng chắc có lý do gì đó mới khiến nàng ấy làm vậy.

- Có thật là như vậy không? – Thiên Hồng nhìn Hải Đường nghi ngờ hỏi lại

- Ừm thật chứ, công chúa đừng quên rằng ta là em gái của anh ấy, anh trai mình mình không hiểu thì phải hiểu ai.

- Ừm, vậy ta tin tỷ ha. – Thiên Hồng ngượng cười ậm ự gật đầu đồng ý

- Ừm…. mà tại sao công chúa lại mang mạng che mặt vậy? – Nàng cứ tò mò không biết sao từ lúc xuất hiện đến giờ công chúa không hề tháo mạng che ra. Nghe Thái Hà, Minh Nguyệt nói nhan sắc công chúa kiêu sa lắm mà, thật là kỳ lạ.

Nghe nàng nói thì Thiên Hồng giật mình, đưa tay lên mặt cố ý che mạng sa lại, ánh mắt đầy vẻ lúng túng nhìn Hải Đường nói :

- À… không… không có gì đâu.

Hải Đường nhìn Thiên Hồng đầy sự nghi ngờ, chắc chắn là có chuyện gì đó mà Thiên Hồng không cho nàng biết, ai không biết cũng được nhưng nàng cần phải biết. Thân là người chữa bệnh, dù người không có bệnh nhưng lại luôn bất an nàng cũng phải giúp đỡ, biết đâu sự giúp đỡ của nàng lại có ích cho mọi người.

- Công chúa người đừng lo, ta là đại phu mà, biết đâu có thể giúp được gì cho người.

- Tỷ là đại phu sao? – Thiên Hồng ngạc nhiên

- Ừm, vậy người mở mạng che cho ta xem đi.

Thiên Hồng nhìn sang tiểu Mai chần chừng hồi lâu rồi quyết định mở mạng che ra vì nàng tin tưởng vào Hải Đường. Trước mặt Hải Đường là một nàng công chúa xinh đẹp như tiên nhưng gương mặt xinh đẹp đó lại có một xẹo dài đang hiện rõ trên gò má trắng nõn của Thiên Hồng, Hải Đường hoảng hốt nhìn Thiên Hồng nói :

- Tại sao… ai đã gây ra vết thương đáng sợ này?

- Hải Đường cô nương, không những trên mặt thôi đâu, khắp người công chúa chỗ nào cũng có vết thương cả, cả 10 đầu ngón tay cũng vậy, toàn là những vết thương li ti cho kim châm đâm vào.

- Tiểu Mai, đừng nhiều chuyện.

Hải Đường nghe vậy liền cầm lấy tay công chúa mà bắt mạch, sau đó xem đầu ngón tay của Thiên Hồng rồi đi lại gần xem vết thương trên má của nàng ấy, sắc mặt thay đổi liên tục. Thiên Hồng nhìn sang tiểu Mai rồi nhìn sang nàng đầy vẻ khó hiểu. Sau một hồi “ khám nghiệm ” vết thương của Thiên Hồng, Hải Đường ngồi lại trên ghế nhìn nàng lên tiếng :

- Những vết sẹo của người đã được mấy tuần rồi?

- Gần được nửa tháng.

- Nữa tháng sao, vậy là có thể chữa được rồi. – Hải Đường nói với vẻ mặt đầy sự chắc chắn.

Thiên Hồng và tiểu Mai nghe vậy thì vui mừng, Thiên Hồng cầm lấy tay nàng nói với ánh mắt đầy hy vọng :

- Vết sẹo trên má của ta tỷ có thể chữa được sao?

- Tất nhiên là được, không những thế còn có thể làm cho nó biến mất.

- Thật như vậy sao? Gương mặt ta có thể trở lại như cũ, trên đời này còn có loại thuốc như vậy?

- Ừm, là thuốc do ta tự chế đấy. Bây giờ cũng đã không còn sớm, công chúa nên nghĩ ngơi cho khỏe, sáng sớm mai ta sẽ đem thuốc qua cho người.

- Ta sẽ nghe lời tỷ. – Thiên Hồng nói rồi cho tiểu Mai đưa nàng rời khỏi An Nguyệt cung.

Tối hôm đó Thiên Hồng vui sướng đến mất ngủ, cứ cầu mong trời sẽ sáng thật nhanh. Vậy là nàng sẽ trở lại như xưa, có gương mặt xinh đẹp như thuở nào.






Sáng sớm ngày mai, Hải Đường cùng Đào nhi đi đến An Nguyệt cung do tiểu Lộ tử dẫn đường. Biết nàng đến Thiên Hồng vui mừng nhanh chóng cho người đưa nàng vào phòng của mình. Hải Đường lấy trong hộp đựng thuốc ra một lọ vuông nhỏ và vài miếng cao dán để trên bàn rồi nói :

- Đây là cử hóa độc ức cao có hiệu quả rất tốt với ngoại thương là loại thuốc vô cùng hiệu quả, được chế tạo bởi 10 loại độc của những loại hoa độc nhất, có thể lấy độc trị độc hiệu nghiệm vô cùng nhưng chỉ có tác dụng với những vết thương chưa quá một tháng. Vết thương của công chúa mới nửa tháng nên có thể cứu được. – Nàng dõng dạc quảng cáo thuốc của mình, ở hiện đại nàng cùng với mấy bác sĩ khác cũng đã chế tạo ra loại thuốc này nhưng chưa kịp đưa ra thị trường để thu lợi thì nàng đã bị xuyên qua đây. Cho nên bây giờ nàng phải một mình chế tạo lại từ đầu, vì lấy độc hoa nên nàng không thể cho Đào nhi nhúng tay vào được.

Thiên Hồng ngỡ ngàng nhìn lọ thuốc nhỏ, như không tin vào điều nàng nói :

- Có thật là như vậy sao?

- Nếu công chúa không tin có thể hỏi tiểu Tuyết trong An Long cung, a hoàn đó cũng bị vết thương như công chúa nhưng lại bị ở tay, ta dùng thuốc này bôi cho a hoàn đó, trong vòng một tuần thì vết sẹo biến mất à, người có thể gọi người đến kiểm chứng.

Thiên Hồng suy nghĩ hồi lâu, không biết có nên tin vào thuốc của Hải Đường hay không, nhưng Hải Đường là em gái của người mà nàng yêu thương, hôm qua Hải Đường cũng cho nàng những lời khuyên chân thật với lại Hải Đường lại là đại phu, người ta có câu “ lương y như từ mẫu ”, chắc chắn nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Thiên Hồng nhìn nàng gật đầu đồng ý :

- Ta tin tỷ.

Hải Đường nhìn nàng mỉm cười rồi cùng Đào nhi bắt tay vào việc bôi thuốc cho nàng. Cả thân thể nàng đều có dấu kim châm nên Đào nhi phụ trách bôi thuốc cho thân thể nàng. Gương mặt nàng nặng hơn nên Hải Đường phụ trách bôi thuốc sau đó dán cao lên mặt nàng. Sau khi xong nàng nhìn tiểu Mai dặn dò :

- Một ngày bôi thuốc 2 lần, cách 6 canh giờ phải bôi một lần. Còn trên mặt vết thương nặng hơn, một ngày phải bôi 3 lần, cách 4 canh giờ phải bôi và thay cao dán, nhớ là không được quên đó và phải rửa sạch vết thương rồi mới bôi.

Tiểu Mai gật đầu chắc chắn, lúc Hải Đường bôi thuốc tiểu Mai đã cố gắng quan sát thật kỹ và nhớ kỹ cách bôi thuốc và sử dụng cao dán. Thiên Hồng vui mừng sau đó bảo hai người cùng ở lại bữa sáng, nàng cùng Đào nhi không tiện từ chối nên gật đầu đồng ý.



Hai canh giờ trôi qua, cuối cùng Tư Đồ Văn Chính cùng Tư Đồ Mộng Diệp đến An Nguyệt cung tìm Thiên Hồng. Nàng bảo Tư Đồ tướng quân đến tìm hoàng thượng hoặc thái hậu nói chuyện, chỉ để một mình Tư Đồ Mộng Diệp ở lại mà thôi. Tư Đồ Văn Chính không nghĩ rằng để con gái mình lại để nàng “ xử tội ” nên vui vẻ rời khỏi An Nguyệt cung của nàng.

Tư Đồ Mộng Diệp cùng Liên nhi – a hoàn của nàng ta đứng trong điện của An Nguyệt cung, Mộng Diệp trong lòng thấp thỏm lo lắng từ tối qua đến bây giờ, nàng ta không biết vì cớ gì công chúa lại cho triệu gặp, đang mãi suy nghĩ mà nàng ta không biết rằng Thiên Hồng đã đến điện lúc nào, nàng đi lại ghế ở giữa điện uy quyền ngồi xuống. Thấy nàng Mộng Diệp cùng Liên nhi nhanh chóng quỳ xuống hành lễ :

- Tham kiến công chúa.

- Đứng lên đi.

Tư Đồ Mộng Diệp cùng a hoàn đứng lên, Thiên Hồng nhìn nàng ta nói :

- Ngươi có biết vì sao bổn công chúa gọi ngươi đến đây?

- Thưa công chúa, tiểu nữ… làm sao có thể biết được ạh. – Nàng ta cung kính trả lời

- Vậy để ta cho ngươi biết, ta gọi ngươi đến đây là để… trả thù. – Nàng không hề vòng vo mà liền đi vào vấn đề chính, hai chữ “ trả thù ” nàng nhấn mạnh khiến Mộng Diệp hốt hoảng, ánh mắt đầy sắc bén của nàng nhìn vào sau tâm can của nàng ta. Nổi lo sợ trong lòng của Mộng Diệp ngày càng dâng cao, bước chân bất chợt lùi về sau mấy bước, mồ hôi trên trán bắt đầu cũng tuông ra.

Nhìn sự sợ hãi của Mộng Diệp, Thiên Hồng cảm thấy sảng khoái, mới chỉ nói thế đã hù dọa được nàng ta, nếu dụng hình không biết nàng ta sẽ ra sao, nàng nhìn xuống Mộng Diệp đang run sợ ở dưới hất hàm nói :

- Đừng nói rằng ngươi đã quên mất ta rồi chứ?

Mộng Diệp lúc này càng sợ hãi hơn, hai chân rụng rời quỳ xuống, hai ta chống xuống đất, mặt ngước nhìn lên nàng đầy sợ hãi, Liên nhi thấy vậy cũng quỳ theo nàng ta.

- Công chúa…. người nói gì tiểu nữ không hiểu?

Thiên Hồng hừ lạnh một tiếng, còn dám nói không hiểu, nàng đi xuống chỗ nàng ta ngồi xuống, dùng ánh mắt đầy sự trả thù nhìn vào mắt đầy sợ hãi của nàng ta :

- Vậy ta sẽ làm cho ngươi hiểu. – Nói rồi nàng đưa tay lên mở mạng che xuống, hiện trước mặt nàng ta là một gương mặt quen thuộc, người mà nàng ta suốt đời không thể quên đó chính là người nàng ta đã từng ra tay hành hạ. Mộng Diệp cùng Liên nhi nhìn nàng chết điếng cả người, không thể nào mở miệng nói nên lời.

- Thế nào, bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ. – Lời nói của nàng khiến Mộng Diệp bừng tỉnh rồi vội vàng cúi đầu rạp xuống đất miệng không ngừng nói :

- Tiểu nữ không biết người là công chúa đã đắc tội với người, tội của tiểu nữ ngàn lần đáng chết nhưng xin người khai ân.

- Nô tỳ ngàn lần tội đáng chết, xin công chúa tha tội cho tô nỳ. – Liên nhi cũng hoảng sợ không kém rạp đầu xin ta tội.

- Hừ, tha cho hai ngươi ư, vậy tại sao lúc đó các ngươi không tha cho ta. Không phải ta đã từng nói các ngươi đụng vào ta các ngươi sẽ phải hối hận sao? – Nàng giận dữ đứng dậy ngồi về chỗ của mình, lòng đầy tức giận, còn dám xin tha tội ư.

Chủ tớ Mộng Diệp im lặng như tờ chẳng nói nên lời nào, sắc mặt tím tái hết cả lên, đã đắc tội với người không nên đắc tội, giờ phải chịu khổ như thế này.

- Người đâu. – Dứt lời thì ở ngoài có một thái giám đi vào quỳ trước mặt nàng

- Công chúa, có nô tài.

- Mau đem dụng hình cho ta.

Thái giám tuân lệnh lui ra ngoài, nghe tới dụng hình Mộng Diệp càng sợ hơn, không biết nàng sẽ dụng hình gì đây. Chờ thái giám quay lại, nàng nhìn xuống nói tiếp :

- Tối hôm đó ngươi dám cho a hoàn tát tai ta, giờ ta phải trả gấp bội. – Nàng nhìn tiểu Mai ra ám hiệu, tiểu Mai nhanh chóng vào trong rồi sau đó đi ra cùng hai mama. Hai mama đứng trước mặt của Mộng Diệp và Liên nhi chờ lệnh của nàng.

- Mỗi người 16 bạt tai.

Lời nói vừa dứt thì tiếp theo đó là những tiếng bạt tai giòn tan vang lên, hai người đó không thể phản kháng, chỉ biết mở miệng van xin xin nàng dừng tay đừng tát nữa. Mộng Diệp là con tướng quân, được nuông chiều từ nhỏ chưa từng bị ai đánh lần nào, giờ lại bị mama của nàng tát tai, bàn tay thô ráp tát vào da mặt mỏng của nàng ta làm nàng ta đau muốn chết đi được.

16 bạt tai kết thúc, hai má nàng ta đỏ hơn cả trái cà chua, nước mắt nước mũi chảy ròng, nàng ta đưa tay ôm lấy hai má mà khóc thút thít. Thiên Hồng nhìn Mộng Diệp mà hả dạ trong lòng, nhưng nhiêu đó mới chỉ là một nữa mà nàng chịu đựng.

Thái giám bên dụng hình ra để trước mặt hàng, dụng hình chính là kẹp ngón tay ( ta không biết cái đó gọi là gì nên ta viết đỡ như vậy ). Mộng Diệp thấy cái đó liền thụt hai tay của mình lại trong lớp áo. Thiên Hồng nhìn nàng ta không thương tiếc, tiếp tục ra lệnh dụng hình :

- Kẹp mười đầu ngón tay, còn a hoàn tiếp tục tát đến khi nào ta biểu ngừng thì thôi.

Hai mama nhận lệnh, mama kia tiếp tục tát Liên nhi, Mộng Diệp không muốn bị kẹp tay nên chống cự lại làm mama của nàng khó có thể mà dùng hình. Thấy vậy nàng gọi cho hai thái giám vào giữ lấy tay của nàng ta, Mộng Diệp chỉ có biết khóc nức nở, miệng không ngừng van xin nàng :

- Công chúa, xin người tha cho tiểu nữ, tiểu nữ không biết thân phận của người nên đã hành động lễ mãn, xin người rộng lòng bỏ qua cho.

Nàng nhìn Tư Đồ Mộng Diệp không chút thương tiếc, gằn giọng nói :

- Nếu như ta không phải là công chúa bây giờ ngươi có quỳ xuống khóc lóc van xin ta không hay là nhàn nhạt ở phủ tướng quân, dù người ngươi hành hạ không phải là ta mà là người khác ngươi có nghỉ tới cảm giác đau khổ mà họ đã chịu không. Cùng là con người với nhau, chỉ khác nhau mỗi thân phận tại sao ngươi có thể nhẫn tâm ra tay độc ác như thế. Bây giờ bổn công chúa ta sẽ trả lại tất cả những gì mà ta phải hứng chịu.

Mộng Diệp im lặng không thể cãi được những lời nàng nói, được nuông chiều từ nhỏ sinh ra bản tính ngang ngược, đanh đá, chanh chua, không xem người khác là cái gì cả, cùng lắm cũng chỉ là rác rưởi trong mắt nàng ta. Người ta thường nói “ cái miệng hại cái thân ” nhưng giờ đây với nàng ta thì là “ cái tính hại cái thân ”.

Thiên Hồng ra lệnh dụng hình, mama dùng sức kéo dây kẹp mười đầu ngón tay của nàng ta. “ AAAAAAAAAAAAAAAAAA… ” Mộng Diệp đau đớn la thất thanh, tiếng la có thể vang khắp An Nguyệt cung của nàng. Thiên Hồng nhìn vẻ đau khổ của Mộng Diệp nàng cũng có chút xót lòng, nhưng nàng ta đã hại nàng ra thế này nàng không thể nào động lòng bỏ qua, người ta có câu “ Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân ”, những gì nàng ta làm ra bây giờ nàng ta phải gánh chịu.

Ở ngoài có một thái giám chạy ra khỏi An Nguyệt cung với ý định báo tin, thái giám đó chính là người đã từng được Tư Đồ Văn Chính giúp đỡ nên thấy ái nữ của ông gặp chuyện liền chạy đi tìm ông báo tin. Thái giám chạy đến An Lạc cung tìm ông thì thấy ông đang ngồi nói chuyện với thái hậu, hoàng thượng, vương gia, Thu Hương.

Tất cả mọi người trong điện thấy thái giám hớt hải chạy vào thì ngạc nhiên, Thiên Quân biết thái giám này ở bên An Nguyệt cung tại sao phải chạy đến đây, không những thế còn mang theo bộ dạng gấp gáp, anh nhìn thái giám liền lên tiếng hỏi :

- Có chuyện gì mà ngươi chạy vào đây?

- Thưa hoàng thượng, công chúa… công chúa người…. – Thái giám chưa kịp nói hết câu thì bà thái hậu chen vào với giọng đầy lo lắng :

- Công chúa có chuyện gì sao?

- Thư thái hậu, công chúa… không có chuyện gì, người có chuyện chính là Tư Đồ tiểu thư, công chúa đang dụng hình với tiểu thư ấy.

- Cái gì. – Tư Đồ Văn Chính hoảng hốt vội đứng dậy, nhìn thái giám gặn từng chữ : - Tại sao công chúa lại dụng hình với Mộng Diệp.

- Chuyện đó… nô tài không biết nhưng chỉ biết ở trong tiếng la hét của tiểu thư vang khắp An Nguyệt cung.

Nghe thái giám nói thì mọi người trong điện cùng nhìn nhau, Văn Chính lo lắng nhìn thái hậu lên tiếng :

- Thái hậu, chuyện này là sao?

- Mau, mau đi đến An Nguyệt cung xem đã xảy ra chuyện gì?

Thế là cả đám rời khỏi An Lạc cung tiến đến An Nguyệt cùn tìm hiểu mọi chuyện là như thế nào.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2144


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận