Anh Em Nhà Họ Du Chương 36


Chương 36
Sự Trừng Phạt Thích Đáng 2

Đoàn người từ An Lạc cung tiến đến An Nguyệt cung, dẫn đầu là thái hậu và hoàng thượng, sau là vương gia và Tư Đồ tướng quân, sau nữa là Minh Tâm và các thái giám, a hoàn. Cả đoàn người đông dày cùng bước đến An Nguyệt cung của Thiên Hồng công chúa để tìm hiểu mọi chuyện.

Đi được nữa đoạn đường trong An Nguyệt cung thì nghe thấy tiếng la thất thanh phát ra từ điện trong tẩm cung Thiên Hồng, mọi người ai nấy đều lo lắng nhìn nhau, nhanh chân đi đến nơi phát ra tiếng hét đó.

Càng đến gần thì tiếng hét càng to hơn, đến cửa điện thái hậu không cho thái giám tri hô lên, cứ thế mà đi vào điện của nàng. Vào trong, cảnh trước mặt mọi người chính là Tư Đồ Mộng Diệp thì đang bị hai thái giám dùng trượng thay phiên nhau mà đánh vào mông, a hoàn thì bị 2 mama kẹp tay, Thiên Hồng thì nhàn nhạt uống trà, không để mắt đến Mộng Diệp đau khổ, chính xác hơn là nàng không muốn nhìn, nếu không nàng sẽ động lòng bỏ qua.



- Dừng tay. – Tiếng của hoàng thượng uy quyền vang lên. Thái giám, mama, tiểu Mai thấy những người đó đứng trước của thì vội chạy lại quỳ xuống hành lễ. Mộng Diệp như thoát khỏi địa ngục khi có người đến, vậy là nàng ta sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Liên nhi cũng mừng rỡ khi có người đến, nhưng thân phận a hoàn nên dù có đau cũng phải hành lễ. Thiên Hồng từ từ rời khỏi ghế đi lại khuỵa chân xuống trước mặt mọi người nói :

- Thiên Hồng khấu kiến mẫu hậu, khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến vương gia. – Thu Hương là biểu tỷ, cũng chỉ là quý phi nên nàng cũng chào hỏi rồi thôi.

- Được rồi, muội không cần phải hành lễ đâu. Đã có chuyện gì xảy ra ở đây. – Thiên Quân quét mắt quanh điện rồi nhìn nàng hỏi. Nàng nhìn anh hồi lâu nhưng không trả lời anh, anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ thở dài, tính cứng đầu của Thiên Hồng anh quá hiểu. Văn Chính nhanh chân đi lại chỗ con gái mình đỡ nàng ta xuống ghế, ông nhìn con gái yêu của mình mà xót lòng :

- Nữ nhi, con không sao chứ. – Mộng Diệp thấy cha mình thì mừng rỡ vô cùng, vội ôm lấy cha khóc òa lên, thút thít nói trong tiếng khóc :

- Phụ thân ơi, con đau lắm huhuhuhuh con đau lắm…..

- Thôi được rồi, có phụ thân rồi, con yên tâm đi. – Văn Chính nhẹ nhành vỗ lưng an ủi nàng ta.

Thái hậu nhìn cảnh hai cha con mà động lòng, dù bà không thích Mộng Diệp cho mấy nhưng dù sao cũng là con của quân thần trung trành, lại bị hành hạ đến như vậy bà cũng thấy xót. Bà nhìn sang con gái yêu của mình với vẻ mặt đầy sự thắc mắc. Thiên Hồng biết bà muốn nói gì nhưng nàng lại không cho bà mở miệng nói, nàng đi lại bên cạnh bà dìu bà vào trong ngồi rồi cho người mang trà ra.

- Không phải hoàng nhi đã nói sẽ qua vấn an mẫu hậu sao, sao người lại qua tẩm cung của hoàng nhi? Còn có hai hoàng huynh nữa. – Nàng nghi ngờ trong tẩm cung của nàng có người đi bẩm báo, nếu không tại sao lại đến đây đông người như thế.

Bà thái hậu nhìn nàng cười hiền đáp trả :

- Sáng nay hai hoàng huynh vào thăm ta, có cả Thu Hương và Văn Chính nhưng lại không thấy con đâu nên ta bảo mọi người qua An Nguyệt cung tìm của con.

- Vậy sao, vậy làm phiền mọi người rồi. – Nàng trả lời bà nhưng trong lòng đầy nghi ngờ, nàng không tin là như vậy nhưng thái hậu đã nói vậy thì nàng không thể cãi.

- Thiên Hồng, tại sao mới sáng sớm muội cho gọi Tư Đồ tiểu thư vào rồi dụng hình? – Thiên Quân lên tiếng nhìn nàng hỏi, dù biết em gái mình có tính cứng đầu nhưng hắn không tin nàng có thể tùy tiện dụng hình với người không đắc tội đến mình. Thiên Kỳ không nói gì, chỉ nhâm nhi ly trà trên tay, binh thản ngồi xem mọi chuyện diễn biến như thế nào.

Thiên Hồng không nói gì, nhìn sang hai cha con Tư Đồ Văn Chính, hừ lạnh một cái, nhếch môi nở nụ cười khó hiểu rồi mở miệng nói :

- Nếu huynh muốn biết tất cả mọi chuyện thì cứ hỏi Tư Đồ Mộng Diệp là sẽ rõ ngay.

Mọi người nhìn nhau không hiểu nàng nói vậy là có ý gì sau đó tất cả ánh mắt đều dồn nhìn sang Tư Đồ Mộng Diệp, có cả ánh mắt của Tư Đồ Văn Chính. Mộng Diệp nhìn tất cả mọi người mà chột dạ, biết phải nói sao đây, không lẽ nói chính mình là người đã hã.m hại công chúa đương triều, như vậy không phải gán tội khi quân sao. Sắc mặt nàng ta thay đổi liên tục, khiến mọi người cũng khó hiểu hơn. Văn Chính nhìn con gái mình, trong lòng thầm mong rằng con gái mình không đắc tội với công chúa, nhưng những gì ông nghĩ không được như ông mong muốn.

- Mộng Diệp, có chuyện gì con nói cho phụ thân nghe đi.

- Phụ thân, con……… con…………. – Nàng ta ấp úng không biết phải nói sao, bà thái hậu thở dài rồi nhìn Mộng Diệp nói :

- Thôi được rồi, bây giờ khanh cần phải nghĩ ngơi, để khi khác sẽ hỏi chuyện sau.

- Đa tạ thái hậu. – Văn Chính cúi đầu cung kính, sau đó gọi thái giám khiêng Mộng Diệp và Liên nhi đến Thập y cung để ngự y chữa trị.

Khi hai cha con rời khỏi điện của nàng, bà thái hậu nhìn sang nàng, cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng hỏi :

- Hồng nhi, khi con rời khỏi cung gần nữa tháng nay mẫu hậu rất nhớ con.

- Mẫu hậu, hoàng nhi biết tội, đã để người buồn lòng. – nàng trả lời trong nổi nhớ nhung, rời khỏi cung tuy ham vui nhưng nàng vẫn rất nhớ mẫu hậu của nàng.

- Muội về là tốt rồi. – Thiên Quân thở dài, lúc nàng bỏ trốn, lúc nào thái hậu cũng cho người qua hỏi anh về tung tích của nàng, làm anh không biết phải trả lời sao cho hợp lý, giờ nàng về là hắn khỏe được chút ít rồi.

- Hồng nhi, từ lúc về cung lúc nào con cũng mang mạng, không thể mở ra cho mẫu hậu ngắm nhìn con sao?

- Mẫu hậu, mong người thứ lỗi, khi nào Mộng Diệp nói rõ mọi chuyện người khắc sẽ hiểu.

Thái hậu nhìn nàng muốn hỏi thêm nhưng nàng đã nói vậy bà cũng không tiện hỏi thêm điều gì, bỗng ở ngoài có tiếng bước chân kèm theo đó là giọng nói quen thuộc :

- Đào nhi, ta mỏi chân quá, không ngờ tẩm cung của công chúa lại rộng như vậy. – hải Đường đứng lại trước cửa điện nhìn sang Đào nhi thở hổn hểnh nói. Lúc này cả hai nàng ở hoa viên ngắm hoa thì nghe tiếng hét, tuy không to nhưng cũng đủ nghe và nhận biết đó là giọng của nữ nhân.

Nghe vậy hai người nàng nhanh chóng tìm ra chỗ phát ra tiếng hét nhưng không ngờ lại lạc đường. Nàng cứ tưởng tẩm cung nào cũng như nhau, cứ đi theo đường trong An Lạc cung nàng hay đi, không ngờ dẫn đến nơi đâu đâu không, làm hai người tìm đường ra mỏi chân muốn xỉu luôn. Đi mãi, đi mãi cuối cùng nàng cũng tìm được điện trong tẩm cung Thiên Hồng, nàng mừng rỡ nhưng lại thấy chân mình mỏi nhừ liền than thở với Đào nhi.

Vào trong điện nàng thấy người đông dày đặc liền hết hồn đứng sựng lại, mọi người trong điện ai cũng ngạc nhiên trừ Thiên Hồng. Thấy nàng, Thiên Hông đứng dậy đi lại chỗ nàng nói :

- Hải Đường tỷ không phải đang ở hoa viên sao, sao tỷ lại đến đây?

- À, ta nghe tiếng la hét nên tìm đường đến đây, không ngờ lại bị lạc nên giờ ta với Đào nhi mới tìm được chỗ này. – Nàng cười hì hì nói rồi cùng Đào nhi đi lại chỗ thái hậu hành lễ, còn hoàng thượng, vương gia và vị vương phi kia “ vũ như cẩn ” nàng chỉ cúi đầu chào mà thôi, chỉ có Đào nhi là lễ nghi phép tắt hành lễ từng người một.

Thu Hương khi nhìn thấy nàng thì đã tức giận, không những thế lại không hành lễ mà chỉ cúi đầu chào, Thiên Quân thì đã quá quen với việc này, Thiên Kỳ thì không để tâm đến những chuyện như vậy. Thấy hai biểu ca của mình chẳng đá động gì nên nàng ta cũng im lặng mà ngồi im.

- Hải Đường, ngươi làm ở gì ở đây sớm vậy. – Thái hậu nhìn nàng ôn nhu hỏi

- Tiểu nử đến đây là để…… - Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thiên Hồng dùng tay bịt miệng nàng lại không để nàng nói tiếp. Thiên Hồng nhìn tất cả mọi người cười hì hì nói :

- Tỷ ấy đến đây để dạo chơi thôi mà thái hậu…..

Sáng nay thái độ của Thiên Hồng hết sức kỳ lạ nhưng chẳng ai hỏi gì dù biết hỏi nàng vẫn sẽ không trả lời. Hải Đường thấy Thiên Quân cứ nhìn mình thì ngại ngùng, cúi mặt đi lại ghế bên cạnh Hương quý phi kia ngồi. Nàng ta liếc xéo nàng một cái, nàng không biết nói gì chỉ cười trừ mà thôi, Đào nhi cũng đi lại ghế bên cạnh nàng ngồi xuống.


Cả đám ngồi nói chuyện với nhau được hồi lâu thì kéo nhau ra về, Hải Đường và Đào nhi đi sau cùng, Hải Đường muốn tìm gặp Thiên Kỳ hỏi chuyện nhưng lại chẳng có cơ hội, nàng đành lũi thũi bước đi sau.

“ Á….. ” “ Phịch…. ” trời xui đất khiến sao làm Đào nhi vấp phải thành cửa ngã nhào xuống làm kéo theo cả Hải Đường ngã theo. Đào nhi thì hên hơn ngã trúng ngay người Minh Tâm đang đi sau Thiên Kỳ, còn Hãi Đường thì lăn quay ra đất. Nghe thấy tiếng ở đằng sau, mọi người liền quay lại nhìn, Đào nhi thì ở trên tay Minh Tâm, Hải Đường thì nằm dưới đất. Thiên Quân và Thiên Hồng vội vã quay lại đở Hải Đường đứng dậy, Thiên Hồng nhìn nàng lo lắng hỏi :

- Tỷ không sao chứ?

- Ừm, ta không sao. – Nàng mỉm cười nhìn Thiên Hồng, còn Thiên Quân thì mặt mày lo lắng xem khắp người nàng có bị thương hay không, Thu Hương nhìn cảnh tượng trước mặt sự tức giận tăng lên đáng kể nhưng lại không thể làm được gì, sự tức giận của nàng ta chỉ biết chôn trong lòng, không thể trút giận lên nàng.

- Hoàng thượng, tiểu nữ không sao đâu. – Nói xong nàng lấy tay hắn ra khỏi người nàng rồi bước chân đi nhưng chân nàng lại nhói lên đau đớn làm bổ nhào về phía trước, may mà hắn đỡ nàng kịp thời nếu không nàng cũng ôm đất 1 lần nữa, ( hai chị em nhà này thích ôm đất thật đấy ) Đào nhi rời khỏi tay Minh Tâm chạy lại chỗ nàng, nhìn chân nàng kiểm tra thì hoảng hốt :

- Chân tỷ ấy bị trật rồi, còn xưng phù lên, Hải Đường tỷ, muội xin lỗi, nếu không phải tại muội…... – Đào nhin nhìn nàng với ánh mắt đầy xin lỗi, nếu nàng ấy không bị vấp té hại nàng té theo thì nàng sẽ không bị trật chân xưng to như thế này.

- Tại tỷ bất cẩn thôi, tỷ không sao đâu. – nàng nhìn Đào nhi cười hiền, bổng Thiên Quân bế nàng lên làm nàng giật cả mình, mở to 2 mắt nhìn hắn, miệng lắp bắp nói :

- Hoàng thượng…. người làm cái gì vậy?

- Không phải chân nàng bị trật sao, ta sẽ bế nàng về lại cung.

- Sao… sao có thể là như thế được chứ. – Nàng nhìn hắn ngại ngùng, len lén nhìn sang Thu Hương, sắc mặt nàng ta chuyển biến liên tục, từ đỏ sang đen rồi chuyển sang xanh, vàng như cột đèn giao thông vậy =.=’

Hắn không để nàng nói tiếp, bế sốc nàng đi lại chỗ thái hậu lên tiếng nói :

- Mẫu hậu, hoàng nhi đưa Hải Đường về trước.

- Ừm, hoàng nhi cứ đi đi. – Bà thái hậu nhìn hắn trả lời, trong lòng đầy sự thắc mắc về hành động và thái độ của hắn đối với nàng,tình cảm của hoàng nhi đối với nàng là như thế nào?

Cả đám người không ai nói với ai tiếng nào, tiếp tục đi rời khỏi An Nguyệt cung, Đào nhi sực nhớ chuyện gì đó chạy lại chỗ Minh Tâm nhìn anh nói :

- Huynh bị cảm rồi đấy.

- Bị cảm sao? - Lời Đào nhi nói ra khiến Minh Tâm ngạc nhiên, ở đâu ra người tự dưng ngã nhào lên người anh, còn mở miệng nói những lời vớ vẩn. Minh Tâm thân là người học võ bị cảm là chuyện không hề có, sáng nay đúng là cảm thấy mệt thật nhưng cũng chỉ là biểu hiện bình thường, anh lại không quan tâm đến chuyện đó.

- Ừm, lúc nãy vô tình ngã lên người huynh, tay chạm phải mạch tượng của huynh nên biết à, với lại sắc mặt huynh nhìn kỷ cũng có chút đỏ nên biết ngay là huynh đang bị cảm àh.

Thiên Kỳ nghe được những lời của Đào nhi nói thì đưa tay ra bắt mạch cho Minh Tâm, sau đó cũng đồng ý với những gì Đào nhi đã nói.

- Hôm nay ngươi được nghĩ, về nghỉ cho khỏe đi.

- Vương gia, thần không sao đâu ạh.

- Vương gia đã cho huynh nghỉ thì huynh cứ nghỉ đi. Đi theo muội đến Thập y cung nào. – Dứt lời nàng cúi chào hắn rồi cầm lấy tay Minh Tâm lôi đi ( hiazzz, ở chung với Đường tỷ hồi lâu rồi nhiễm theo thói quen cúi chào à ). Minh Tâm ú ớ không biết nói gì, nhưng vương gia đã nói thế thì anh đành phải nghe theo, theo chân Đào nhi đến Thập y cung.




Lúc này trong một căn phòng ở thập y cung, Tư Đồ Văn Chính nhìn ái nữ của mình sắc mặt đầy sự lo lắng, con gái ông tại sao lại ra nông nỗi này chứ, ái nữ của ông đã đắc tội gì với công chúa lại khiến công chúa phải xử tội. Ông đang suy nghĩ thì bỗng giọng ái nữ của ông vang lên phá hỏng suy nghĩ của ông :

- Phụ thân!!!

- Con gái, con tỉnh rồi sao? – Ông ân cần đở Mộng Diệp dậy dựa lưng vào thành tường, mặt mày lo lắng hỏi : - Con không sao chứ.

- Phụ thân, người con ê ẩm hết cả lên, con muốn trở về phủ, không muốn ở trong hoàng cung thêm một khắc nào nữa. – Nàng ta mếu máo nhìn ông nói, nhớ lại lúc ở tẩm cung của công chúa nàng ta lại nổi hết cả da gà, sự đau đơn lan tỏa khắp thân, nàng ta bây giờ chỉ muốn an nhàn trong phủ tướng quân mà thôi.

- Thôi được rồi, ta sẽ xin thái hậu cho con trở về phủ. – Ông an ủi con gái mình, thân là cha không thể nào thấy con mình chịu đựng thêm đau đớn.

Văn Chính đứng dậy đi ra khỏi cửa thì bỗng cửa phòng mở toang ra, người đứng đầu bước vào không ai khác chính là Thiên Hồng công chúa, nàng bước vào trong cánh cửa phòng lập tức được đóng lại. Thấy nàng, Mộng Diệp hoảng sợ thụt lùi lại phía sau, nàng nhìn nàng ta hừ lạnh một cái rồi nhìn sang Văn Chính nói :

- Thái hậu có đồng ý thì công chúa ta đây không bao giờ đồng ý để con gái ông trở về phủ. – Giọng nói sắc bén khiến Văn Chính cũng thập phần lo lắng.

- Công chúa, tại sao lại như vậy, Mộng Diệp đã đắc tội gì với người.

- Đắc tội gì sao, ông muốn biết thì hãy hỏi ái nữ yêu quý của ông đi. – Dứt lời nàng phất tay áo uy nghiêm đi lại ghế ở giữa ngồi xuống, mắt nhìn sang Mộng Diệp đang run cầm cập, Văn Chính cũng nhìn sang con gái mình với ánh mắt đầy sự thắc mắc.

- Mộng Diệp, rút cuộc chuyện này là như thế nào?

- Phụ thân… con…

- Mộng Diệp à, con nói cho phụ thân biết mọi chuyện thì phụ thân mới có thể giúp con được chứ.

- Phụ thân, con… con xin lỗi người. – Nàng ta mếu máo khóc, nuốt nước bọt một cách khổ sở, sau đó tường thuật hết lại tất cả mọi chuyện cho Tư Đồ Văn Chính nghe.

Nàng ngồi ở trên nghe Mộng Diệp kể lại mà vẫn còn tức anh ách trong lòng, còn Văn Chính thì mặt mày biến sắc, hoảng hốt tột cùng, nàng ta kể xong thì nhìn phụ thân mình mà luôn miệng xin lỗi.

- Con ơi là con, không phải ta đã bảo con không được gây ra chuyện gì hay sao, để bây giờ phải khổ sở như thế này cơ chứ. – Văn Chính ai oán nhìn con gái, tại sao lại có thể xảy ra một chuyện như vậy chứ. Mộng Diệp không thể nói gì, chỉ biết cúi đầu mà khóc trước sự đau khổ của cha.

Bỗng cánh cửa phòng một lần nữa lại mở toang ra, bây giờ người đi vào chính là thái hậu và hoàng thượng.

- Thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy. – Ánh mắt thái hậu giận dữ chiếu thẳng vào Mộng Diệp, không ngờ con gái bà phải chịu khổ như vậy.

- Hoàng muội, khổ cho muội rồi. – Thiên Quân nhìn nàng cũng không khỏi thương xót, không ngờ lại có loại nữ nhân chỉ vì nam nhân mà ra tay tàn ác với người khác.

- Hồng nhi, chuyện này ta sẽ không nhúng vào nữa, con muốn xử trí sao thì tùy con. Văn Chính, chuyện này khanh cũng đừng nên can thiệp vào.

- Thái hậu, nhưng….. – Ông lên tiếng muốn xin cho Mộng Diệp nhưng lại bị thái hậu cắt ngang lời ông

- Không nhưng nhị gì cả, tất cả mọi chuyện do con gái khanh gây ra thì để con gái khanh
gánh chịu.

- Thái hậu, xin người thứ tội tha cho tiểu nữ, tiểu nữ biết tội của mình rồi, lần sau tiểu nữ sẽ không tái phạm nữa. – Nàng ta đi lại trước mặt thái hậu quỳ xuống vang xin tha thiêt cầu mong người động lòng bỏ qua, nhưng thái hậu lại bỏ mặt không quan tâm, đưa mắt nhìn lơ đãng nơi khác.

- Hừ, còn có lần khác nữa sao? – Thiên Hồng tức giận đập bàn hét, tiện tay gở mạng che xuống, tháo cả cao dán ra hiện lên trước mặt mọi người là vết sẹo dài trên gương mặt thanh tú đó. – Như vậy… ngươi không rút ra được kinh nghiệm gì hay sao mà dám mở miệng nói lần sau.

Thái hậu và hắn nhìn vết sẹo dài không khỏi kinh ngạc, sao lại có người có lương tâm độc ác như vậy chứ, thái hậu lắc đầu khổ sở nói :

- Đó chính là lý do con luôn mang mạng che ư.

- Tư Đồ Mộng Diệp, ngươi thật ra gan, dám ra tay tàn độc với công chúa, ngươi đáng bị xử tội chết. – Thiên Quân tức giận chỉ tay thẳng vào Mộng Diệp, phát ngôn đầy ngữ khí, uy quyền.

Tư Đồ Mộng Diệp la lét đi lại chỗ cả hai quỳ xuống vang xin, đưa cả ánh mắt đẫm nước mắt nhìn sang Tư Đồ Văn Chính cầu cứu nhưng ông cũng lực bất tòng tâm, muốn giúp đỡ nhưng lại không thể, vết sẹo dài trên gương mặt đẹp của công chúa cành vàng lá ngọc, có thể thoát tội chết sao. Ông đành cắn răng xin thái hậu, hoàng thượng và công chúa giảm nhẹ hình phạt rồi cáo lui, để 1 mình Mộng Diệp ở lại giữa đám người đó.

Thiên Hồng nhìn sang Mộng Diệp đang nhìn bóng lưng của cha mình, nước mắt tuông như suối chảy, bây giờ cuộc đời của nàng ta sẽ như thế nào đây.

- Mẫu hậu, Hồng nhi muốn nàng ấy làm người hầu trong tẩm cung của Hồng nhi. – Để xem lần này nàng sẽ cho nàng ta ném mùi đau khổ.

Mộng Diệp nghe xong thì cứng đơ cả người, làm người hầu ư, trước giờ chỉ có người khác hầu hạ chứ nàng ta trước giờ có hầu hạ ai đâu, nhưng… làm người hầu còn hơn là phải chết.

- Được rồi, vậy để Mộng Diệp làm a hoàn của con, con muốn sai bảo như thế nào thì tùy. – Nói rồi thái hậu cùng hoàng huynh của nàng rời khỏi Thập y cung, bây giờ trong phòng chỉ còn lại Thiên Hồng và Mộng Diệp. Nàng nhìn qua tiểu Mai nói :

- Chuẩn bị y phục khác rồi sắp xếp công việc trong tẩm cung cho nàng ta làm.

Tiểu Mai vâng lời nàng cho thái giám lôi nàng ta ra khỏi Thập y cung, nàng ta ráng chịu đựng cái đau để thái giám lôi ra ngoài, Thiên Hồng nhin sự khổ sở của ta nàng mở miệng thì thầm :

- Hừ, để xem lần này ta hành hạ ngươi như thế nào.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2146


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận