Anh Em Nhà Họ Du Chương 38


Chương 38
Thân Phận Lạc Dương Là Gì

* Quán trọ Như Ý *

- Giờ chúng ta phải làm sao đây, hai ngày nay đã tìm khắp kinh thành nhưng vẫn không tìm ra hai muội muội của huynh. – Lạc Dương vừa uống ngụm nước vừa thở dài nói.

- Kinh thành rộng lớn, chúng ta mới tìm được có một nữa mà thôi, nếu đệ mệt có thể ở lại quán trọ nghỉ ngơi. – Kinh thành là nơi hội tụ đông đảo người dân, lại là nơi phồn thịnh nhất nên có thể hy vọng tìm được 2 cô em gái của anh.

- Đệ không sao, đệ sẽ đi tìm với huynh.

- Không phải đệ còn phải tìm người thân của mình sao?

Lạc Dương lúc này mặt mày buồn rười rượi, lấy miếng ngọc bội ra buồn giọng tâm sự :



- Thật ra lúc tìm muội muội của huynh đệ cũng có hỏi qua những người đó có ai biết miếng ngọc của đệ xuất xứ từ đâu không nhưng ai cũng lắc đầu. Đệ cũng rất muốn biết thân phận của đệ là gì, miếng ngọc mẫu thân để lại rất quý giá, đệ chẳng mong phụ thân đệ sẽ là người giàu có nhưng đệ chỉ mong có một gia đình hạnh phúc, ấm no bên phụ thân mà thôi. – Hải Phong nhìn cậu không nói gì, chỉ vỗ vai cậu như khích lệ vì cả hai đều có cùng cảnh ngộ vì cả 3 anh em nhà anh cũng mất cha mẹ từ nhỏ.

Đang ngồi nghỉ ngơi xơi nước thì người nam nhân lạ hoắc đi lại bàn của anh và giao anh cho anh 1 lá thư. Người nam nhân lạ mặt đó sau khi đưa thư tận tay cho anh liền ra khỏi quán làm anh không hỏi được người gởi thư cho anh là ai, vì trên phong thư không đề tên người gởi. Hải Phong mở ra xem bức thư nó ghi những gì, nhưng khi đọc xong thì anh sững sờ cả người. Lạc Dương thấy thái độ của anh có vẻ kì lạ thì lên tiếng hỏi :

- Hải Phong huynh, trong thư viết gì vậy?

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng từ anh, Hải Phong đặt lá thư xuống bàn, vẻ mặt bây giờ đã chuyến biến có chút vui mừng, Lạc Dương cảm thấy kỳ lạ liền cầm lá thư lên xem nội dung của nó.

“ Hải Phong, muội đã tìm thấy được hai muội muội của huynh, hiện giờ muội còn chút việc bận không thể đến gặp huynh, khi mọi việc đã xong muội sẽ đưa Hải Đường tỷ và Hải Yến đến quán trọ tìm huynh. ( Thiên Hồng ) ”

- A, Thiên Hồng tỷ đã tìm ra được hai muội muội của huynh rồi. – Lạc Dương cũng mừng rỡ khi đọc được lá thư này, vậy là anh sẽ không phải cực khổ đi khắp nơi nữa rồi.

- Ừm, ta sắp gặp được 2 em ấy rồi, vậy giờ đổi lại ta sẽ giúp đệ tìm người thân của mình. – Lâu nay Lạc Dương giúp anh tìm em gái, giờ đã tìm thấy thì anh phải nên giúp lại Lạc Dương rồi.

- Vậy đệ đa tạ huynh nha.

- Ừm. – Anh xoa xoa đầu của Lạc Dương rồi cả hai gọi thức ăn ra ngồi ăn.

Cả hai đang ăn thì chợt có 1 nam nhân đi lại đứng trước mặt cả hai.

- Hai vị huynh đệ có thể cho tại hạ ngồi chung, hiện tại quán đã hết chỗ rồi.

Cả hai ngước mặt lên nhìn người phía trước, Lạc Dương đưa mắt xung quanh thì thấy đã kín bàn, chỉ còn bàn của 2 người là còn chỗ. Lạc Dương nhìn qua thấy anh gật đầu thì cậu cũng niềm nở nhìn nam nhân đó nói :

- Huynh cứ ngồi tự nhiên ạh.

- Đạ tạ. – Vị nam nhân vui vẻ cảm ơn ngồi xuống rồi cho gọi tiểu nhị đem thức ăn ra.

Đang lúc chờ đợi, vị nam nhân đó niềm nở nhìn cả hai lên tiếng :

- Cho hỏi hai vị huynh đệ đây danh tánh là gì? Tại hạ tên Lãnh Huyết.

Cả hai 1 lần nữa cùng nhìn Lãnh Huyết, Lạc Dương thì không sao niềm nở vui vẻ trả lời Lãnh Huyết :

- Đệ tên Lạc Dương.

- Ta tên Hải Phong. – Anh nhìn người trước mặt cảm thấy cũng không có vẻ nguy hiểm hiểm gì, ở cổ đại có thêm được 1 bằng hữu thì bớt được 1 kẻ thù.

- Tại hạ đang tá túc ở quán trọ này, Hải Phong huynh và Lạc Dương đệ cũng ở vậy sao.

- Vâng ạh. – Lạc Dương vui vẻ trả lời lại Lãnh Huyết

Thế là cả ba ngồi vừa ăn vừa trò chuyện, chỉ có Lạc Dương và Lãnh Huyết là ngồi nói chuyện sôi động, Hải Phong thì chỉ ngồi nghe lâu lâu nói 1 2 câu mà thôi, ai bảo tính tình của anh lạnh lùng ít nói làm gì.






** Hoàng cung **

* An Lạc cung *

- Thái hậu, người đã có tung tích gì về Nhã phi muội muội chưa.

- Ta đã cho người tìm suốt mấy năm nay nhưng chẳng có tung tích gì, muội ấy còn phải chăm lo cho đưa con trai duy nhất ta không biết giờ muội ấy đang ở phương nào. – Bà thái hậu thở dài mặt mày đầy lo lắng.

- Muội về đây cũng muốn biết tình hình của Nhã phi nhưng xem ra vô ích rồi. Đã qua gần 16 năm chắc con trai của muội ấy cũng đã được 16 tuổi rồi.

- Bây giờ ta cũng đang cố gắng cho người tìm kiếm 2 mẫu tử muội ấy mong rằng sẽ có được kết quả tốt.

Lệnh thở dài nhìn thái hậu nói

- Muội cũng mong là như vậy.


* An Nguyệt cung *

- Thuốc của Hải Đường tiểu thư đúng là thuốc tiên nha, nô tỳ lần đầu tiên được thấy đấy. – Tiểu Mai nhìn vết sẹo đang dần biến mất trên gò má công chúa của mình mà không khỏi khen ngợi

- Thuốc tiên gì đâu, với lại ta đã bảo đừng gọi ta là tiểu thư hay xưng hô nô tỳ rồi mà. – Hải Đường nghiêm mặt nhìn tiểu Mai nói, tiểu Mai vội lấy tay che miệng lại tủm tỉm cười rồi lẻn ra đừng sau Đào nhi.

- À Hải Đường tỷ, ta đã gởi thư cho Hải Phong huynh nói đã tìm ra tỷ và Hải Yến rồi.

- Vậy sao, cảm ơn công chúa. – Hải Đường mặt mày vui vẻ, vậy là 3 anh em nhà nàng sắp được đoàn tụ với nhau rồi.

- Hôm nay Hải Yến không vào cung hay sao?

- Nghe tiểu Lộ tử nói thái hậu cho gọi đến An Lạc cung rồi.

- Vậy sao? – Thiên Hồng trầm ngâm hồi lâu, nhìn Hải Đường như muốn nói cái gì nhưng lại không biết có nên nói hay không, nhưng lại tò mò muốn giải đáp những gì mình đang thắc mắc nên cố gẳng mở miệng gọi Hải Đường.

- Hải Đường tỷ……? – Thiên Hồng ấp úng khiến Hải Đường khó hiểu.

- Công chúa, có chuyện gì sao?

- Từ khi về cung, ta thấy… tỷ và hoàng thượng…. hình như có cái gì đó gọi là… là cái gì nhỉ… - Nghe Thiên Hồng nói mà Hải Đường chọt dạ, nàng định lên tiếng chặn lại lời của Thiên Hồng thì lúc này Thiên Hồng vỗ tay một cái, mặt như nghĩ ra cái gì liền chỉ tay vô nàng nói : - Đúng rồi, là tình cảm, nhìn hai người như đang có tình cảm với nhau.

Hải Đường bây giờ nàng rất muốn đào 1 cái hố để chui xuống đất, sao ai gặp nàng cũng hỏi tới vấn đề này vậy, hết Đào nhi giờ lại đến công chúa, thái độ lúng túng có chút e thẹn của nàng khiến Thiên Hồng chắc chắn thêm được phần nào.

- Vậy là hai người đang quen nhau thật hả?

- Không có. – Nàng lập tức phản bác lại Thiên Hồng.

- Vậy… hoàng huynh “ đơn phương ” tỷ?

Hải Đường ngạc nhiên nhìn Thiên Hồng.

- Sao công chúa lại biết “ đơn phương ”. – Từ này ở cổ đại chưa phổ biến thì tại sao công chúa lại biết.

- Hải Phong nói cho ta biết. - Ở bên cạnh anh nàng cũng biết rất nhiều từ kỳ lạ mà trước giờ mà nàng chưa từng nghe qua.

Ồh, nàng gật gù hiểu chuyện, nàng quên mất là Thiên Hồng và anh trai của nàng đang yêu nhau, công chúa biết những từ ngữ này thì cũng không có gì là lạ.

- Thật ra thì…. – Nàng định nói ra những gì nàng suy nghĩ cho Thiên Hồng biết thì giọng thái giám ẻo lả ở ngoài vang lên chen vào :

- Hải Yến tiểu thư đến. – Giọng thái giám vừa dứt thì đã thấy thân ảnh Hải Yến vui vẻ đi vào, theo sau nàng là tiểu Lam và tiểu Tình mỗi người trên tay là 1 cái khây bánh.

- Xin chào, em đến đồ ăn đến cho 2 người nè. – Tiểu Lam và tiểu Tình lấy 2 dĩa bánh ra để trước mặt cả 2 rồi lui ra sau.

- Sáng sớm nay nhận được lệnh của thái hậu muốn ăn bánh của em nên em làm nhiều mang vào cung cho cả công chúa và chị Hải Đường cùng thưởng thức.

Nhìn đĩa bánh trên bàn Thiên Hồng rất ngạc nhiên, lần đầu tiên nàng thấy loại bánh toàn là màu sắc, còn có nhiều hình thù rất dễ thương nữa nha. Còn Hải Đường thì khác với Thiên Hồng bởi vì nàng đã ăn rất nhiều loại bánh do em gái mình làm ra nên giờ cũng cảm thấy không khác lạ gì.




- Hải Yến, bánh này là bánh gì vậy, lần đầu tiên ta thấy đó.

- Bánh này được gọi là “ bánh kuil ”, có thể làm ra rất nhiều hình thù rồi đem đi hấp lên.

- “ Bánh - kun ”. Lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên kì lạ này. – Thiên Hồng cầm cầm 1 cái bánh nhỏ lên rồi nhìn nó đầy thích thú.

Hải Đường và Hải Yến nhìn nhau cười làm Thiên Hồng khó hiểu, Thiên Hồng đâu phải người hiện đại đâu nên làm sao có thể biết tên loại bánh này chứ. Hải Đường đưa 1 cái bánh lên miệng rồi nhìn sang Thiên Hồng nói :

- Công chúa người ăn thử 1 miếng đi.

Nàng nhìn Hải Đường ăn ngon lành thì cũng bỏ 1 cái vào miệng nhai, cảm giác thật khác lạ, nó sợt sợt, ngọt liệm trong miệng đúng thật là rất ngon nha. Thấy vẻ mặt thích thú của Thiên Hồng, Hải Yến cũng vui vẻ theo.

- Bánh Kuil này có thể làm ra rất nhiều loại khác nhau, nếu công chúa thích em có thể làm tiếp cho công chúa ăn.

- Vậy sao. – Thiên Hồng vui mừng nhìn Hải Yến, sau đó liên tục bỏ bánh vào miệng ăn không ngừng.

Hải Yến ngồi xuồng bên cạnh Hải Đường rồi cả ba cùng ngồi vừa ăn vừa trò chuyện được 1 lúc thì ở ngoài giọng nhão nhẹc của thái giám 1 lần nữa lại vang lên ( thái giám ngày nào cũng phải luyện giọng hết mà sao vẫn ẻo lả như ngày nào ) :

- Hương quý phi giá đáo.

Thái giám dứt tiếng thì đã thấy Thu Hương đã uyển chuyển đi vào, gương mặt lúc nào cũng trét đầy phấn son thấy mà muốn quay mặt đi nơi khác, thấy mặt nàng ta là hết muốn ăn nữa luôn. Cả 3 đồng thời ngừng ăn, đưa mắt nhìn lên nàng ta, chẳng ai thèm hành lễ cả. Hải Đường và Hải Yến chỉ cúi đầu chào, Thiên Hồng thì nhanh tay che mạng lại, đưa mắt nhìn Thu Hương nói :

- Ngọn gió nào khiến biểu tỷ đích thân đến đây vậy? – Nàng ta lúc nào cũng ở bên cạnh thái hậu, không thái hậu thì cũng hoàng thượng để ra sức lấy lòng, hôm nay tự dưng lại đích thân đến An Nguyệt cung của nàng, đúng là chuyện lạ.

Thu Hương biết nàng đang nói khích nàng ta, nhưng đã đến tận đây thì phải biết kiềm chế cảm xúc của mình. Nàng ta cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi gì cả 3 nói :

- Ta biết muội bị thương nên sang đây thăm muội, ta còn mang cho muội nhân sâm Bảo Liên rất quý hiếm để cho muội tẩm bổ. – A hoàn của nàng ta đặt lên bàn một cái hộp nhỏ, tự tay mở ra trước mặt mọi người là một cây nhân sâm khá to.

Nhìn cây nhân sâm trên bàn, Hải Đường liền đóng nấp hộp lại rồi nhìn lên Thu Hương nói :

- Hương quý phi, tiểu nữ nói điều này có lẽ sẽ thất lễ với người. Nhân sâm này là do Hương phi đích đem tặng cho công chúa nhưng công chúa hiện giờ không thể dùng cây nhâm sâm này.

- Tại sao? – Nàng ta vẻ mặt có một chút biến sắc, nàng ta vốn đâu biết rằng sẽ gặp 2 chị em nàng ở đây, đem cây nhân sâm này qua với chủ ý là muốn “ được điểm ” trong mắt Thiên Hồng mà thôi.

- Vết thương của công chúa không thể dùng nhân sâm được, tuy rất tốt cho cơ thể nhưng lại có thể gây tổn hại cho vết thương. ( cái này là ta bịa thôi nha mấy nàng chứ ta cũng hổng biết nhân sâm có gây lại gì đến vết thương ngoài da không à )

Nàng ta không thể nói gì được, Hải Đường thân là đại phu nên sẽ hiểu hơn nàng ta, công chúa không thể dùng được thì nàng ta sẽ dùng. Cái này người ta có câu “ mời nhưng lại cầu trời đừng ăn ”, “ tặng nhưng cầu trời đừng nhận ”. A hoàn hiểu ý nàng ta, đi lại bàn muốn lấy lại cây nhân sâm nhưng Hải Yến nhanh tay hơn chụp lấy hộp đựng cây nhân sâm lên bàn nhìn nàng ta miệng cười tươi nói :

- Nếu công chúa không thể dùng được thì Hương quý phi có thể cho tiểu nữ lấy nhân sâm này chế biến thành món ăn dân tặng lên cho thái hậu.

- Đúng vậy, nhân sâm này với công chúa không thể dùng nhưng cho thái hậu lại rất tốt cho sức khỏe của người.

- Vậy sao, nếu biểu tỷ nếu đã có lòng tặng muội thì biểu muội xin nhận,muội sẽ đem cây nhân sâm này dân lên cho mẫu hậu.

Ba người, người nói, người múa, người phụ họa khiến nàng ta mặt đỏ bừng như muốn nổ tung, Thiên Hồng đã mở miệng nói vậy nàng ta nào có thể lấy lại cây nhân sâm làm của riêng mình. Nàng ta mặt mũi méo mó gắng nở nụ cười tươi nói :

- Nếu ba người đã nói vậy thì coi như cây nhân sâm này ta tặng cho thái hậu.

- Ý vậy sao được, nhân sâm này là do Hương phi nói tặng cho công chúa thì phải là của công chúa chứ sao lại là tặng cho thái hậu. Nếu nói tặng cho thái hậu thì là do công chúa tặng cho người mới đúng vì giờ đây cây nhân sâm này đã là của công chúa rồi, đâu còn của Hương quý phi nữa đâu. – Hải Yến khôn khéo đáp trả lại, nàng vốn cũng không ưa gì nàng ta nên nàng cũng sẽ không “ thương tình ” mà chọc tức.

- Biểu tỷ nói như vậy biểu muội rất buồn nha, biểu tỷ thương muội nên mới đem bào vật quý hiếm cây nhân sâm này tặng cho muội, tấm lòng của tỷ muội đây rất hiểu nhưng Hải Đường tỷ lại bảo muội không dùng được loại nhân sâm này, dù muội rất buồn nhưng muội cũng rất cảm kích tỷ. Bây giờ tỷ lại bảo tặng cho thái hậu, xem ra biểu tỷ xem trọng thái hậu hơn biểu muội này rồi. – Thiên Hồng giả vờ buồn lòng nhìn nàng ta nói, để xem còn dám qua lấy lòng nàng nữa không.

Thu Hương bây giờ không biết nói gì vì bị cả hai công kích, nàng ta cũng đâu định đưa cây nhân sâm này dâng tặng cho thái hậu nhưng lại bị cả 3 nói vậy nên mới nhận là tặng cho thái hậu, không ngờ nói vậy cũng bị Thiên Hồng cùng Hải Yến đâm chọc.
- Ta… ý ta không phải như vậy?


- Ý tỷ không phải như vậy thì ý tỷ là như thế nào ?

- Thôi được rồi, cây nhân sâm này coi như là của Hương phi và công chúa dâng tặng cho thái hậu đi. – Hải Đường lên tiếng chen ngang, dù không thích nàng ta cho mấy như bị 2 người công kích như vậy thấy cũng rất tội nghiệp nha.

Thiên Hồng và Hải Yến còn muốn chọc tức nàng ta nữa nhưng lại bị Hải Đường can ngăn nên ‘ tạm tha ’ cho nàng ta.

- Hải Đường cô nương đã nói vậy thì cứ làm như vậy, ta không làm phiền cả ba người nữa, ta về cung đây.

Dù không muốn nhưng nhờ Hải Đường nàng ta mới thoát khỏi sự công kích của Thiên Hồng và Hải Yến, không nên ở lâu lại nơi này nữa. Nói xong nàng ta quay lưng bước ra khỏi phòng. Hải Yến vẫy tay vui mừng nói to :

- Không tiễn nha Hương phi nương nương.

Hải Đường nhìn cả hai lắc đầu thở dài :

- Bó tay cho cả hai.

Thiên Hồng và Hải Yến nhìn nàng cười khì khì rồi cả 3 tiếp tục sự nghiệp vui chơi của mình.

Trong lúc có người đang vui vẻ thì cũng có người đang khổ sỡ vật vã giặc quần áo ở phía sau An Nguyệt cung. Một thâu đồ chắc cao, hai mama canh giữ nghiêm ngặt, một thân ảnh trong trang phục a hoàn tay chân vụng về đang khổ sở cố gắng giặc quần áo.

Tư Đồ Mộng Diệp lúc này còn tàn tạ hơn cả 1 a hoàn làm trong cung giặc giũ. Mặt mũi thì tèm nhem, tay chân thì trầy trụa, quần áo thì xộc xệch, bây giờ nhìn vào nàng ta ai nói là tiểu thư danh giá của phủ tướng quân thì chẳng ai tin vào điều đó cả. Nàng ta không ngờ có 1 ngày nàng ta cũng phải làm việc vất vã hơn cả bọn người mà nàng ta cho là dân đen, rác rưởi.

Từ khi làm thân phận a hoàn, 1 ngày 12 canh giờ nàng ta phải giặc quần áo hết 8 canh giờ. Chỉ có 4 canh giờ là được ăn và ngủ, nhưng may thây Thiên Hồng không đối xử tệ bạc với nàng ta, một ngày vẫn 3 bữa ăn đầy đủ và thức ăn cũng không đến nổi tệ. Thiên Hồng xử phạt nàng ta như vậy với mục đích cho nàng ta thấu hiểu được sự cực khổ của người dân chứ cũng chẳng có ác ý gì với nàng ta cả.

Đằng xa tiểu Mai cùng thái giám đi vào, thái giám đi lại chô nàng ta đặt thêm 1 thâu đồ to bành chướng bên cạnh nàng ta. Thấy thau đồ nàng ta choáng váng, liền đứng bật dậy nhìn tiểu Mai.

- Công chúa bảo ngươi phải giặc sạch thêm thau này nữa, công chúa thương tình cho nên qua giờ ngọ ngày mai ngươi phải giặc cho xong hết những chỗ quần áo này, nếu không ngươi sẽ phải nhịn đói bữa trưa.

Mộng Diệp lúc này tức giận hơn bao giờ hết, đường đường là 1 tiểu thư danh giá, cao sang đài các mà bây giờ phải đụng tay đụng chân giặc đồ cho các a hoàn thái giám trong An Nguyệt cung, không những thế lại bị 1 a hoàn thấp kém lên tiếng sai bảo.

- Ngươi là a hoàn thì có quyền gì sai bảo ta hã, đừng quên ta là tiểu thư của Tư Đồ phủ đấy.

Nàng ta nói xong tiểu Mai nhếch môi cười khi dễ, đưa tay quét lên người nàng ta :

- Ngươi nghĩ ngươi bây giờ còn có phải là tiểu thư danh giá của Tư Đồ tướng quân không? Để ta nói cho ngươi biết hiện giờ ngươi như thế nào luôn nhá, mặt mũi thì tèm nhem, quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì rối bời, ngươi như vậy còn được gọi là tiểu thư nữa sao?

Nàng ta hoảng hốt không tin vào những gì tiểu Mai nói, liền chạy nhanh lại bình nước lớn soi người xuống đó, tóc tai thì rối tung, mặt thì chỗ bụi chổ bẩn, quần áo thì cái lệch lên, cái lệch xuống. Nàng ta bây giờ cứng đơ tại chỗ, người phản chiếu lại trong bình nước có phải là nàng ta không, có phải là Tư Đồ Mộng Diệp quý phái ngày nào không?

- Bây giờ ngươi đã biết mình như thế nào rồi thì an phận mà làm việc của mình đi.

Nói rồi tiểu Mai quay lưng đi, tiểu Mai nhìn nàng ta bây giờ cũng thấy tội nghiệp, nhưng công chúa đã dặn phải thật gay gắt với nàng ta thì nào dám làm trái lời với lại đây cũng là cái giá mà nàng ta phải trả cho những gì mình gây ra.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2150


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận