Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong “sự nghiệp kiếm cơm truyền kỳ” của Nó cho nên, Nó tự cho phép mình có quyền ngủ nướng. Nhưng có lẽ là do Ngọc Hoàng nhận thấy gần nửa cuộc đời từ trước tới nay của Nó có vẻ như hơi bình yên quá hay sao mà dạo gần đây cứ không ngừng ném những viên đá từ bé đến to để khuấy đảo không thôi dây thần kinh của Nó
8h30 phút, Nó bị đánh thức bởi tiếng cãi lộn rất chi là ồn ào của hai mẹ con bên nhà hàng xóm:
- Mẹ nói thì phải nghe chứ. Trẻ con biết cái gì mà nói. Ở đâu có cái thói cãi người lớn xoe xóe thế hả? – Tiếng bà mẹ gào lên thể hiện rõ sự uy quyền.
- Con có cãi đâu. Con chỉ nói những điều con cho là đúng thôi chứ .Tại sao mẹ cứ bắt con phải làm theo ý mẹ thế? Suy nghĩ của con khác mẹ mà – Tiếng đứa con kiên nhẫn phân trần.
- Im ngay! Lại còn cảng cổ ra cãi hả? Từ nay đừng hòng mà bước ra khỏi nhà nhá. ĐI VÀO PHÒNG NGAY – Vẫn là giọng giận dữ của bà mẹ.
- VÀO THÌ VÀO – Đứa con hét lên ấm ức và sau đó có tiếng bước chân đi lại rồi tiếng cánh cửa bị đập mạnh tạo nên một tiếng “rầm” rất chi là ầm ĩ.
Không gian lại chìm trong yên lặng. Nó cũng chẳng thể nào ngủ được nữa nên chỉ còn cách là nằm yên trên giường và mắt thì trừng trừng ngó lên lườm cái trần nhà quen thuộc. Trong đầu Nó không ngừng mường tượng ra khung cảnh tạo nên những âm thanh vừa nãy.. Cảnh tượng ấy sao mà thân quen quá đỗi khiến Nó bất giác mỉm cười khi nhận ra hình ảnh của chính mình… Rồi cũng bất chợt chạnh lòng nhớ về Mẹ.
Nó nhớ ngày xưa, Nó cũng thường hay cãi Mẹ ( thật ra thì đến bây giờ vẫn còn cãi) và cũng vì thế mà đã bị tổn thương nhiều. Nó thường lạnh băng chẳng rơi một giọt nước mắt nào khi bị ăn đòn nhưng lại rất hung hăng khi bị ném những lời không hay vào mặt và những lúc đó, Nó thường cay cú như một con thú bị thương sẵn sàng coi thường tất cả (nhưng vẫn là trong mức đạo đức cho phép nhé). Những khi như thế, dường như, chẳng gì có thể ngăn nổi Nó đứng ra xù lông để tự bảo vệ mình.
Có thể các bạn sẽ cho rằng Nó hỗn khi cãi lại người lớn..
Nhưng..
Nó rất ghét câu “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” với Nó đó chỉ là những lời ngụy biện. Nếu thật lòng yêu thương một ai đó thì người ta sẽ nâng niu, trân trọng và tìm mọi cách giúp cho người đó hạnh phúc. Tất nhiên là vẫn có thể sử dụng roi vọt trong những trường hợp cần thiết nhưng đó không phải là nguyên do để căn cứ vào đấy mà tự cho mình cái quyền dốc hết sức bình sinh ra rồi phồng mang trợn má lên xỉ nhục hoặc dùng vũ lực như đối với kẻ thù vì điều đó… Có khác nào… Hành vi tội ác?
Ấy thế mà nạn nhân chỉ có thể cúi đầu âm thầm cam chịu chỉ vì mình nhỏ tuổi hơn sao? Cái lý do này.. Nó không thể nào chấp nhận được.
Đã đành rằng, Nó biết “ Kính trên nhường dưới”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam nhưng điều đó KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGƯỜI TRỒNG CÂY TỰ CHO MÌNH CÁI QUYỀN ĐƯỢC PHUN THUỐC TRỪ SÂU QUÁ TAY TRONG QUÁ TRÌNH CHĂM BÓN.
Các Star hàng ngày có hàng chục xì căng đan và tin đồn liên tiếp. Có người chọn cách lặng yên, tắt điện thoại để khỏi bị làm phiền hoặc cải chính loạn lên trên báo (có thể đó là một chiêu quảng cáo cho một Album hay một dự án nào đó sắp hoàn thành và cần câu view gấp) Nhưng cho dù thế nào, đó là đối với họ – những người nổi tiếng – còn Nó chỉ là một con người bé nhỏ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng thế nên không thể hào phóng mà bỏ qua như vậy được.
Ai cũng hiểu rằng kinh nghiệm sống cần được tích lũy qua rất nhiều năm và tất nhiên đó là lợi thế của những người đi trước nhưng Kiến thức vốn rất là rộng lớn cũng như xã hội vẫn thay đổi từng ngày.. Đôi khi ý kiến của người lớn chưa chắc đã là hay và suy nghĩ của lớp trẻ chắc gì đã là không tốt?
Thật không công bằng khi mỗi lần lớp trẻ đưa ra ý kiến là y như rằng bị lớp người lớn tuổi hơn chụp cho cái mũ “cãi bướng” trên đầu. Hơ! Tại sao chỉ vì sinh sau mà lại bị mất đi quyền tự do phát biểu?
Cho đến giờ.. Thật lòng Nó vẫn không hiểu người lớn sẽ nghĩ như thế nào khi xem chương trình “Trẻ em luôn đúng”?
Nhấc máy gọi điện về cho Mẹ, Nó suýt khóc. Đã không biết bao nhiều lần Nó muốn nói câu : “Con yêu Mẹ lắm” nhưng rốt cuộc thì lại chẳng thể nói lên lời. Có lẽ là do càng lớn thêm con người càng lão hóa dần dây thần kinh tình cảm?
Sau một hồi thăm hỏi bâng quơ, Nó gác máy với tâm trạng ngổn ngang, lẫn lộn…
Uhm, nói thế nào nhỉ?
Mẹ Nó là một công nhân đã nghỉ hưu, cả cuộc đời buộc phải làm quen với thức khuya dậy sớm, vừa chăm sóc người chồng thường xuyên đau ốm lại vừa phải lo toan cho hai đứa con được ăn học đủ đầy. Áp lực quá lớn đè lên đôi vai gầy thế nên cả tuổi thơ của Nó thật ra cũng có rất nhiều khoảng tối…
Nó không trách tội hay biện minh, có những khi Nó chọn cách lặng thinh dù trong lòng đang không ngừng gào thét.
Thật lòng mà nói thì Nó với mẹ có yêu, có ghét, có oán hờn, có biết ơn… có cả trăm ngàn những cảm xúc chờn vờn lúc mưa lúc nắng..
Nhưng dù cho Nó đối với mẹ thế nào, Nó vẫn nhận ra rằng Mẹ rất thương yêu Nó, có thể là ít hơn nhóc em một tẹo nhưng .. Vẫn là yêu
Và Nó cũng biết Mẹ sẽ chẳng bao giờ để cho Nó cứ thế bước đi liêu xiêu rồi đánh liều với cuộc đời của chính Nó. Thế nên, khi ra đi Nó thấy rất yên tâm vì biết rằng Mẹ vẫn luôn luôn đứng đó, lặng lẽ dõi theo từng bước Nó đi và kiên nhẫn cố thủ với cái vai trò là hậu phương vững chắc phía sau lưng Nó. Nó nhận ra câu: “Dù có đi đâu đâu vẫn luôn nằm trong vòng tay của Mẹ” vô cùng đúng nghĩa.
Nó cũng chẳng nhớ đã làm những gì vào trưa và chiều hôm đó nữa chỉ đến khi đối diện với tô mì đang lẻ loi bốc khói nghi ngút trên bàn Nó mới giật mình nhận ra hình như trên môi mình có vị mặn chát. Nó thấy buồn, thấy nhớ nhà và tủi thân quá thể.
Rất nhanh, Nó quyết định lấy chìa khóa xe và lao ra khỏi nhà khi trời đang nhập nhoạng những sắc màu sáng tối.
Công viên Gia Định, 5h chiều,
Nếu ai đó nói rằng rất khó để nhìn thấy những giọt nước mắt của những người thuộc cung Nhân Mã thì vào ngày hôm nay, có hơn chục con người đã được chứng kiến giây phút yếu lòng của một con ngựa hoang là Nó.
Không ồn ào, không thống thiết, chỉ có những giọt nước mải miết lăn dài…
Nó chợt thấy mình cần lắm một bờ vai hoặc một bàn tay giữ lại.
Nó cứ ngồi đó, thơ thẩn nhìn dòng người vội vã qua lại đang ngày một đông dần, lặng lẽ tự hỏi “Đâu mới là chỗ cho mình?”
Ngày xưa, Nó rất thích được đi xa, Nó chán ghét cái cuộc sống quá thanh bình yên ả… Nó muốn được khám phá, được trải nghiệm và lưu giữ những kỷ niệm ở rất hiều nơi.. Thế mà giờ đây – Khi tâm trạng rối bời – Nó thèm lắm được ăn một bữa cơm mẹ nấu
Những đứa con xa nhà đi lập nghiệp như Nó phải trải qua rất rất nhiều khốn khó.. Từ những bỡ ngỡ ban đầu đến những nỗi đau cũng chỉ biết tự mình gánh chịu… Bơ vơ, trống trải, khắc khoải, tủi hờn và phải cố gắng nhiều nhiều nhiều hơn những người dân bản địa.
Miên man với những ý nghĩ, mắt Nó chợt sáng lên khi nhìn thấy một tiệm bán kem nhỏ trong góc công viên, dưới những tán cây to rộng.
Nó thích ăn kem kỳ lạ. Cũng chẳng hiểu tại sao, Nó chỉ biết kem với Nó cũng giống như ma lực của Hêroin và thuốc phiện trong mắt kẻ nghiện. Tức là, cho dù Nó có ưu phiền đến thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần một que kem cũng có thể xóa đi rất nhanh (Tất nhiên là số lượng càng nhiều thì tác dụng càng mạnh ^_^)
Cũng như hiện tại, tâm trạng của Nó đã khá hơn rất là nhiều
Cầm que kem trên tay, Nó sung sướng đưa lên môi và … Thổi Không phải là nó thích chơi nổi đâu nhé, chỉ là một thói quen vô thức mà Nó cũng chả nhớ bắt đầu có từ khi nào
Nó vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Phải nói là Sài Gòn rất rộng nên những công viên ở đây cũng rất “tầm cỡ”. Công viên Gia Định trải dài hai bên đường Hoàng Minh Giám với rất nhiều cây xanh và ghế đá. Nó thích nhất là vào thời gian này, khi những đám lá trên cây bắt đầu ngả sang màu vàng và rơi xuống như mưa mỗi khi gió vui đùa ghé đến. Quả thật là… Rất đẹp. Ai nói Sài Gòn không có mùa thu?
Bất chợt điện thoại reo. Nó nhìn vào màn hình. Là số điện thoại thân quen – Em Nó.
Em Nó, giới tính nữ, là sinh viên trường Đại học xây dựng Hà Nội, may mắn thuộc cung Thiên Bình nên có duyên với chữ tình hơn Nó. Nhóc được đánh giá là khá xinh (khác hẳn chị mình) và cũng là một người cá tính (chả thế mà Mẹ Nó luôn luôn tiếp thu ý kiến của Nhóc và bỏ qua suy nghĩ của Nó một cách rất chi là tuyệt tình ;< ) Nhưng cho dù Nhóc em Nó đôi khi mải mê với cuộc sống riêng của mình và bỏ rơi bà chị già đang chơi vơi ở ngưỡng ế thì Nó vẫn luôn luôn quan tâm và dõi theo. Phần vì từ bé đến giờ toàn là hai chị em tự chăm nhau, phần vì hiện tại, Nó cũng không có nhiều việc cá nhân cần giải quyết.
- A lô! Nó vui vẻ đáp. Mấy khi con nhóc này chịu gọi điện cho Nó đâu – Hôm nay rồng lại nhớ đến tôm cơ đấy! Nó “đá xoáy”
- Thì lâu lâu cũng phải hỏi thăm để biết chị ốm đau bệnh tật thế nào chứ. Nhóc “đáp xoay” – Bà chị dạo này thế nào?
- Ừ thì… Cũng ổn. Nhóc học hành sao rồi?
- Vẫn bình thường như cân đường phải đi kèm hộp sữa. Dạo này em đang phải làm mấy cái đồ án, toàn phải thức đêm thôi. Mệt dã man ấy!
- Thế hả?
……………………………………..
Cứ như vậy hai đứa luyên thuyên với nhau toàn truyện trên trời dưới bể giống như ngày xưa, khi còn chung sống dưới cùng một mái nhà. Nó dường như quên mất giữa mình và Nhóc vẫn là một khoảng cách địa lý rất xa.
Mặt trời lặn lúc nào Nó cũng không hề biết. Mãi cho đến khi kết thúc cuộc chuyện trò Nó mới nhận ra công viên nơi mình ngồi đã chìm vào bóng tối.
Công bằng mà nói thì Công Viên có lắp rất nhiều đèn chiếu sáng nhưng mà vì không gian ở đây quá rộng lớn cho nên có nhiêu nơi – điển hình như chỗ Nó đang ngồi – ánh đèn không rọi tới được.
Nó đang định thu dọn đồ đạc để tránh khỏi nơi tối tăm nguy hiểm thì bất chợt nghe thấy một tiếng động lạ. Nó lập tức hướng sự chú ý tới nơi vừa phát ra dấu hiệu đáng ngờ, đôi mắt dài mở to căng thẳng. Sau mấy giây để quen dần với bóng tối mắt Nó phát hiện ra một bóng đen đang không ngừng di chuyển về phía mình.
Dạo này báo chí không ngừng viết về nguy cơ trộm cắp ở Sài Gòn với lời cảnh báo bọn tội phạm càng ngày càng liều lĩnh, điên cuồng và nguy hiểm như những con dã thú khi đã bị dồn tới đường cùng. Nó nhớ có lần nghe kể về một đôi bạn trẻ đang xe máy đi trên đường thì cô bé ngồi phía sau bất ngờ bị giật chiếc túi đang khoác trên vai, cho dù cô bé đã nhanh tay giữ được nhưng lại bị ngã xuống đường và có một kết quả thảm thương khi một chiếc xe ô tô lao tới.
Hoặc là có không ít người bối rối vì tự nhiên vào một ngày đẹp trời nào đó đang đi trên đường bỗng dưng bị một cơ số người lao vào “oánh hội đồng” với lý do ghen tuông vớ vẩn và trong lúc người đó vẫn còn đang luẩn quẩn thì tài sản đã theo lũ người khốn nạn kia cao chạy xa bay…
Hình như xã hội càng phát triển thì con người cũng càng ngày càng “mất chất” ?
Nó chợt nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình và…
Má ơi! – Nó đau khổ than thầm – Lẽ nào ngày hôm nay của Nó còn chưa đủ đen tối hay sao mà bây giờ… Đừng nói là… Nó… Gặp … Cờ… ư …ơ.. Pờ… ướp ….. C.Ư.Ớ.P nhá
Hic hic hic.. Nó nửa bức xúc, nửa kêu ca không ngừng than trời trách đất: “Ông trời ơi! Con có làm gì nên tội mà ông nỡ ác với con thế này? Có bao nhiêu người làm việc ác thì ông bỏ qua trong khi Con chỉ.. Lỡ ra tay … với những người coi thường con thôi ạ!”
Nó mới có hai mươi bẩy tuổi đầu (đã cộng oan thêm 1 năm tuổi mụ), trong tay nào đã kịp có cái gì đâu thậm chí cả cái gọi là “Mối tình đầu” cũng chưa có nốt. Vậy mà chả lẽ lại phải nghẹn ngào kết thúc tại đây?
Nó rùng mình cố xua xua cái hình ảnh Mẹ và Nhóc em đầu quấn khăn tang vật vã bên quan tài còn con bạn thân thì ngồi “án binh bất động” trừng trừng nhìn lên cái di ảnh mặt đồng hồ đang toe toét của Nó…
Không thể như thế được… KHông… KHÔNG..
Nó sẽ chết. Nhưng… Ít ra là n năm nữa, khi mà Nó thực sự sẵn sàng kìa.
Nó nhất quyết sẽ không bao giờ đi chầu Diêm Vương khi còn mang cái lý lịch trích ngang là “Hàng ế”.
Từng giọt mồ hôi rơi xuống dọc sống lưng, Nó khẽ co những ngón tay, siết chặt để chúng tạo thành một vòng tròn và không ngừng tự nhủ với bản thân: “Bình tĩnh… Bình tĩnh…Nhất định… phải bình tĩnh”.
Phía sâu trong đầu Nó, các tế bào thần kinh không ngừng lao đi,va chạm lẫn nhau để tìm kiếm cho được một biện pháp xử lý..