Bên Cạnh Thiên Đường Chương 19.1


Chương 19.1
Đây vẫn không phải là kết cục của câu chuyện về cô gái có tên Mặc Mặc.

Ngày hôm sau, Mặc Mặc lại ngồi thu mình trong chiếc sofa dành riêng cho cô trong quán bar. Tôi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô rồi mỉm cười. 

- Tối qua uống say quá, sau đó tôi làm gì vậy ? Làm sao mà về được nhà ? 

Cô hút một điếu thuốc, vẻ mặt ngây thơ như đứa trẻ. 

Tôi ngớ người ra mất một lúc. Nhìn dáng vẻ thật sự nghiêm túc của cô, tôi không khỏi bật cười. Cuối cùng thì cười phá lên, cười ngặt nghẽo đến lúc không thở được mới thôi. 

- Anh vẫn chưa trả lời tôi đấy ? 



Mặc Mặc ngây ngô nhìn tôi hỏi. 

- Suýt chút nữa thì cô về được nhà. 

Tôi chỉ biết nhún vai trả lời như vậy.   

19.   

Tất cả mọi người đều đang cầm một chiếc thước, cẩn thận đo đắn giữa lợi ích của mình và người khác, cố gắng tìm kiếm một điểm thăng bằng cho cả hai.   

Câu chuyện ở quán bar là chuyện của đàn ông và đàn bà. Cũng như câu có hoa có lá vậy. 

Tôi đã kể rất nhiều chuyện về các cô gái, nhưng lại bỏ sót mất một mảng lá xanh lớn. 

Cần phải kể chuyện về các anh chàng nữa. Kể về những chiếc lá. Những chiếc lá ngoan cường mạnh mẽ hơn hoa, không dễ úa tàn như hoa. 

Đàn ông thậm chí căn bản không úa tàn, mà họ chỉ dần dần khô héo. 

Có một anh chàng như vậy. 

Anh ta thích nằm bò ra quầy bar, hút thuốc liên tục, ngắm nhìn đủ các hạng người ra vào quán bar, rồi lặng lẽ hút thuốc, không nhiều chuyện cũng không nhiều lời, thỉnh thoảng mới lên tiếng nói gì đó với Quán Đầu. Tôi cũng hay ngồi ở quầy bar, lâu lâu rồi tự nhiên cũng thành quen biết. Không ai biết anh ta làm nghề gì, nhưng vì mỗi lần nói chuyện anh ta thường hay chêm vào mấy câu tiếng anh, nên mọi người liền gọi luôn anh ta bằng cái tên tiếng anh Kevin, còn tên tiếng Trung là gì thì chịu không ai biết. 

Kevin thích uống whiskey, còn thích pha thêm nước ngọt vào, mùi vị quái quái. Mỗi tối anh ta đều uống hết nửa chai nhỏ, hút hết nửa bao thuốc, đúng một giờ sáng thì đưa tay xem đồng hồ, sau đó đứng dậy ra về. Biết được thói quen này, thời gian vừa tới là Quán Đầu liền lên tiếng nhắc nhở: 

- Kevin, đến giờ rồi kìa ! 

- Vợ chẳng có yêu cầu gì cả, chỉ muốn mình về nhà trước một giờ thôi. 

Kevin ngượng ngùng giải thích. 

Kevin trông rất đàn ông, hơn ba mươi tuổi, tính tình hòa nhã, không nôn nóng cũng không chậm chạp, rất được các cô gái ưa thích. Anh ta còn có một sở thích, đó là mời các cô gái uống rượu. Bất kể là quen hay không quen, chỉ cần ngồi cạnh là anh ta sẽ mời người ta uống rượu. Cứ thế quen dần, về sau các cô gái đi một mình đến đây đều thích ngồi cạnh anh ta. Được mời rượu chỉ là một chuyện, chủ yếu nhất là có thể nói chuyện với anh ta để giải buồn. Như đã nói ở trên, Kevin rất đàn ông, rất có cảm giác an toàn, đương nhiên cũng có cả một phần kích thích trong đó nữa. Dần dà không biết từ lúc nào Kevin cũng bị kéo vào những chuyện tình một đêm ở quán bar. Mới đầu anh ta lúc nào cũng một mình đi về đúng giờ, về sau thường là dẫn các cô gái khác nhau về trước một giờ, sau nữa thì bắt đầu dẫn các cô gái lạ đến quán bar. Cuối cùng thì chỉ cần bước chân vào quán, là lập tức có người bổ vào lòng anh ta, vô cùng thân mật. 

- Kevin, đến giờ rồi kìa ! 

Quán Đầu có ý tốt nhắc nhở. 

- Sorry , nói trước với vợ rồi, về muộn nửa tiếng được. 

Kevin cười cười nói. 

- Ngày nào cũng đến quán bar thế này, vợ không có ý kiến gì à ? 

- Of course ! Có điều làm công tác tư tưởng tốt, nên vợ nghĩ thông rồi, mà cũng quen rồi !   

Một thời gian sau, thời gian về nhà của Kevin lùi lại thành hai giờ sáng, nghe nói là phải dùng điều kiện chiều nào cũng đi dạo phố với vợ để đổi lấy. 

- Vợ quan trọng vậy sao không ở với cô ta nhiều hơn một chút ? 

Tôi hỏi. 

- Vợ chồng bao nhiêu năm rồi, tay trái sờ tay phải, ở nhiều càng chán thôi. 

- Vậy làm sao thể hiện sự quan trọng của vợ với mình được ? 

- Vợ cũng quan trọng như mạng sống của tôi vậy. Nếu trời có sụp xuống, người duy nhất mà tôi liều mạng cứu, ngoài cha mẹ ra thì chính là vợ. Gửi gắm cả đời mà. 

Nhìn mặt Kevin có vẻ rất nghiêm túc. 

- Thế sao còn đi với các cô gái khác ? 

Trà Sữa xen miệng vào hỏi một câu. 

- Hai chuyện khác nhau mà, vợ là tất cả, tôi có thể mang tất cả những gì của mình cho vợ hết, ngoại trừ tự do ra. Dù sao thì con người ta sống ở đời cũng phải vui vẻ mới sống được chứ, tôi không cản vợ tôi vui vẻ, vợ tôi cũng không ngăn cản tôi được vui vẻ. Quan hệ hôn nhân của chúng tôi là loại quan hệ vững chắc nhất hiện nay đấy, OK ?" 

Kevin cười cười nói.     

Một lần, tôi đã thấm thía được sức mạnh ẩn tàng trong lời nói của Kevin. 

Hôm ấy trời có bão, gió rất lớn, đèn trang trí quảng cáo bên ngoài quán bar đều bị thổi bay hết. 

Kevin đang ôm một cô gái ngồi ở quầy bar nói chuyện vui vẻ thì một nhân viên phục vụ đi tới, nói bên ngoài có người tìm. Kevin liền chạy ra, một lát sau thì cười tít mắt bước vào, tay cầm một chiếc ô. 

- Ai mang ô cho anh đấy ? 

Cô gái tò mò hỏi. 

- Wife, thấy trời nổi gió, không yên tâm nên mang tới. 

Kevin cười cười nói. 

- Wife ? Bà già mặt vàng đó hả ? Nghĩ cũng chu đáo nhỉ ? 

Cô gái buột miệng nói đùa. 

Chỉ nghe "choang" một tiếng, Kevin ném chiếc ly trên tay xuống đất, mặt sầm lại, nhất định đòi cô gái xin lỗi vì đã gọi vợ anh ta là "bà già mặt vàng" cho bằng được. 

Cô gái giật bắn mình, không hiểu ra làm sao, ngơ ngác một lúc rồi khóc toáng lên. Cũng may là có Trà Sữa chạy ra an ủi một phen. 

- Thế nào cũng được, nơi không được nói xấu vợ tôi. 

Kevin hậm hực nói.   

Lâu lâu không thấy Kevin xuất hiện ở quán. Lúc gặp lại thì anh ta đã là cha của người ta rồi. Thì ra là vợ anh ta sinh, Kevin ở nhà chăm sóc hai mẹ con. 

- Cảm giác làm bố thế nào ? 

- Giống như nuôi thú cưng ấy. 

Anh ta cười cười theo thói quen rồi trả lời. 

- Làm bố rồi vẫn đi cưa gái à ? 

- Chuyên đi cưa cẩm các cô thích đàn ông già như tôi thôi. 

- Không ở nhà chăm con à ? 

- Có vợ rồi. Với lại gần mực thì đen ! Tôi không muốn ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thế hệ sau." 

Tôi thường bắt gặp Kevin ôm các cô gái khác nhau uống rượu, thỉnh thoảng lại móc ví ra, ngắm nhìn ảnh đứa trẻ trong đó rồi lắc lư lắc lư mỉm cười đắc ý. Cảnh này làm tôi chợt thấy bồi hồi cảm xúc. 

Tất cả mọi người đều đang cầm một chiếc thước, cẩn thận đo đắn giữa lợi ích của mình và người khác, cố gắng tìm kiếm một điểm thăng bằng cho cả hai. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44338


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận