Bên Cạnh Thiên Đường Chương 4.1


Chương 4.1
Tôi cũng cười cười, len lén nhìn nét mặt em.

Chầm chậm, ham muốn lại trỗi dậy   

Đêm đông. Một trận mưa lặng lẽ kéo đến. Dội sạch thành phố dơ dáy. 

Nước mưa đập vào cửa sổ, chảy dài trên mặt kính, để lại những vệt dài hình dạng khác nhau, trông như vệt nước mắt. 

Tôi rụt cổ trong áo khoác, run lẩy bẩy chui vào quán bar. Không khí ồn ào náo nhiệt và hơi thở ấm áp phả vào mặt, mùi whikey, mùi bắp rang bơ, mùi café mới nấu, mùi nước hoa dìu dịu của con gái. 

Trà Sữa đang cùng một đám bạn ngồi ở góc quán nói chuyện, liếc thấy tôi bèn vẫy vẫy tay gọi. Tôi cởi áo khoác đưa cho Quán Đầu, gọi một ly whiskey rồi đi qua đó. Cạnh ghế sofa có một lò sưởi lớn gắn trên tường, rất ấm áp và thoải mái, một cảm giác lười nhác mệt mỏi lững lờ trôi bồng bềnh trong không khí. 



Mỗi tối đều có một đám bạn đến quán, rúc vào với nhau, nghe nhạc, xem phim, uống rượu, hút thuốc, nói chuyện, nói đến khi nào hết chủ đề, thì lười nhác ngả người ra sofa, lúc nào buồn ngủ thì ai về nhà nấy. Cứ vậy cho qua ngày đoạn tháng.   

Trà Sữa ôm một cô bé, trông rất có cá tính. Tôi không khỏi đưa mắt liếc trộm, cô bé cũng mỉm cười nhìn lại tôi. Cô bé học cùng trường với Trà Sữa, tên là Trương Vi, đang học năm thứ tư. 

- Đời thật chán chết ! Học chán, không học cũng chán; đến quán rượu chán, không đến quán cũng chán; kết bạn chán, không kết bạn lại càng chán. 

Trương Vi không ngừng thở dài. 

- Mở quán rượu có chán không ? 

Cô bé ngẩng đầu lên hỏi tôi, chiếc mũ nhung to xù màu xanh đen trông như một cục bông gòn lớn, trùm kín cả mái tóc dài, chỉ để lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu. 

- Cũng tạm. 

Tôi uống một ngụm whiskey rồi đáp. 

- Tại sao anh lại mở quán thế ? 

- Thì mở một cái quán, lấy cô vợ đẹp, sống cuộc sống đầy đủ mà buông thả. 

Tôi nghĩ ngợi một chút rồi đáp. 

Chủ đề này làm tôi nhớ đến Bất Bất. 

Hồi đó vì  Bất Bất nên mới mở quán, giờ thì nhạc hết người tan, không biết em ở nơi nao, đêm mưa thế này liệu em có chỗ náu thân ? Liệu em đã quyết định trở về ? 

Tôi không nén nổi một tiếng thở dài. 

- Cũng hay hay ! Sau này có tiền em cũng mở một cái, lấy một anh đẹp trai, sống cuộc sống đầy đủ mà phóng đãng. 

Trương Vi nhắc lại câu nói của tôi, cố ý đổi buông thả thành phóng đãng, thích thú nhìn tôi, chạm cốc với tôi. Cô bé uống một loại rượu rất nặng của Mexico. 

- Phóng đãng thực ra cũng không hay ho gì. Ham muốn giống như sóng biển, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau, đợt sau cao hơn đợt trước, không biên không giới, không thấy tận cùng. 

Tôi thở dài. 

- Buông thả và phóng đãng có gì khác biệt ? 

- Buông thả là nói về phương diện tinh thần, tự do cầm lên đặt xuống. Phóng đãng chỉ là cách phòng vệ tiêu cực của nhục thể. So sánh ra thì buông thả sâu sắc hơn phóng đãng nhiều. 

Tôi giải thích. 

- Đừng nghe hắn ta bốc phét ! Hắn mở quán là để dụ dỗ con gái, còn ở đây giả bộ cao siêu gì nữa ? 

Trà Sữa bất bình ngắt lời tôi. 

Trương Vi cười cười, nhìn tôi chăm chăm, vẻ mặt rất bí ẩn, rõ ràng là đã bị mấy câu của tôi thu hút. 

Tôi cũng cười cười, len lén nhìn nét mặt em. 

Chầm chậm, ham muốn lại trỗi dậy, tôi bắt đầu muốn chiếm hữu thân thể em. 

Nhưng hễ cứ nghĩ đến cái quy trình bất biến: "dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, tìm một lý do thuê phòng, giả vờ giả vịt tình tảm, cởi hết quần áo lên giường, xong chuyện chia tay mỗi người một ngả" ngàn lần như một là lại cảm thấy vô vị, chán chẳng muốn lặp lại nữa. 

Bản thân đấu tranh kịch liệt với "bản thân" , không biết nên nghe ai, nên lựa chọn thế nào. Cuối cùng thì vẫn đột phá phòng tuyến đạo đức,  "bản thân" phải xếp giáp đầu hàng chính mình.     

Mấy tiếng sau. 

- Lớn vậy rồi còn đeo chìa khóa trên cổ à ? 

Trương Vi bò ra trên ngực tôi, khe khẽ nghịch chùm chìa khóa trước ngực. 

- Từ nhỏ đã quen rồi, giờ không sửa được. 

Tôi gác tay sau gáy, dựa vào đầu giường, nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời. 

- Giống như không sửa được thói quen dụ gái ở bar về lên giường phải không ? 

- Chắc vậy.   

Thực ra tôi muốn trả lời: bạn gái đột nhiên không nói lời nào mà bỏ rơi anh, không chịu nổi cô đơn, cả thể xác lẫn tinh thần đều không có chỗ dựa, không biết làm gì, đành phải dựa vào chuyện này để giải thoát. Nhưng ngại chẳng muốn nói, sợ làm trò cười. 

Im lặng. 

Chỉ nghe thấy tiếng chiếc điều hòa giữa phòng đang không ngừng thổi ra khí nóng ù ù. Hai thân thể trần truồng ướt đẫm, từ từ khô dần dưới làn gió nóng. Đủ thứ mùi từ thân thể hai người bốc hơi bay lên, tràn ngập khắp phòng. 

- Đời vô vị quá, thỉnh thoảng kích thích một chút như vậy cũng tốt. Em là một đứa đặc biệt thiếu cảm giác an toàn, nhất định phải nằm trong lòng đàn ông mới ngủ ngon được, không thì thể nào cũng gặp ác mộng. Có phải em hư đốn lắm không ? Có phải em là con bé hư hỏng không ? Hay em là một con bé có vấn đề ? 

Tôi lắc lắc đầu, cảm thấy rất khâm phục tính thẳng thắn của Trương Vi. 

Trương Vi chỉ cười cười không cần đáp án, đốt một điếu thuốc, ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, cầm điều khiển bật kênh HBO lên xem. "Thư Tình" của Shunji Iwai[14].  Tuyết ở khắp núi khắp đồng nhuộm thế giới thành một màu trắng tinh thuần khiết, làm nền tôn lên tình yêu tha thiết của vai nam nữ chính, vừa hay tạo thành một sự đối lập với cảnh đôi nam nữ đang mệt mỏi trên giường, không hiểu tại sao tôi lại chợt cảm thấy xấu hổ áy náy. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/37490


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận