BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1107(p2): Trước mặt gọi cha mẹ sau lưng là bác sĩnham hiểm, trước mặt gọi anh sau lưng đâm dao.
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon
Đậu Minh Đường là bí thư thịủy Đông Hồng, hắn thật sự có năng lực như vậy. Hắn không những là một vịthường ủy tỉnh ủy có tư các nặng nề, hơn nữa còn có mối quan hệ rất rộng, lực ảnh hưởng thâm căn cố đế. Nếu như Đậu Minh Đường nói vài câu tốt đẹp, ít nhất cũng có một nửa khảnăng được ở lại.
- Cục trưởng Chân, tôi sẽ đi ngay.
Hà Duyên Cường thầm bàn tính trong lòng, hắn dùng giọng có chút hưng phấn nói với Chân Hồng Lỗi.
Chân Hồng Lỗi khẽ g
ật đầu, hắn lại cúi đầu nhìn văn kiện. Khi Hà Duyên Cường định bỏ đi, Chân Hồng Lỗi chợt ngẩng đầu lên nói:
- Khi anh công tác thì nên xin chỉthịvà báo cáo nhiều hơn với bí thư Đ
ậu. Anh ấy là lãnh đạo tỉnh, có một số việc hiểu rõ sâu hơn anh nhiều.
Cục trưởng cục công an cần gặp bí thư thịủy, đây cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Chỉlà một cuộc điện thoại thì Hà Duyên Cường đã có thời gian gặp mặt lãnh đạo. Trên đường đi từ cục công an tỉnh đến văn phòng thịủy Đông Hồng, Hà Duyên Cường cảm thấy hôm nay biết đâu là ngày may mắn của mình, vừa đúng lúc bí thư Đ
ậu không tham gia một cuộc hội nghịvà có thời gian gặp mặt mình.
Hà Duyên Cường đã nhiều lần đến văn phòng thịủy Đông Hồng, thế nên hắn dễ dàng đi đến bên ngoài phòng làm việc của bí thư Đ
ậu Minh Đường. Sau khi bắt chuyện vài câu đơn giản với thư ký của bí thư Đ
ậu, thư ký đưa hắn vào trong phòng làm việc của bí thư Đ
ậu Minh Đường.
Đ
ậu Minh Đường là bí thư thịủy Đông Hồng, tất nhiên hào quang trên đầu đủ làm cho nhiều người hâm mộ. Nhưng trên thực tế thì rõ ràng là một người lớn tuổi, nếu không ngồi sau bàn làm việc rộng thùng thình, chỉsợ người ta sẽ nghĩđây là ông cụ nhà nào đó.
Nhưng trong tỉnh Nam Giang căn bản không có ai dám coi thường bí thư Đ
ậu Minh Đường. Sau những năm đảm nh
ận vịtrí bí thư thịủy Đông Hồng, Đ
ậu Minh Đường đã làm ra nhiều công tác mang tính hiện thực, có uy vọng rất cao trong quần chúng.
Hà Duyên Cường căn bản không dám lên mặt với vịbí thư thịủy kiêm thường ủy tỉnh ủy này, nhưng hắn trên cơ bản cũng không tiến vào trong vòng quan hệ với bí thư Đ
ậu. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn căn bản không thểnào tiếp tục tiến thêm một bước trong thành phố Đông Hồng những năm qua.
Đ
ậu Minh Đường cũng không phải lên mặt giống như tưởng tượng của Hà Duyên Cường. Khi Hà Duyên Cường đi vào phòng, bí thư Đ
ậu Minh Đường đứng lên đi ra bắt tay rồi cười nói:
- Đồng chí Duyên Cường, dạo này công tác thế nào?
- Bí thư Đ
ậu, dưới sự lãnh đạo của đảng ủy thành phố, cục công an chúng tôi đang liên tục khai sáng suy nghĩ, cố gắng khổ cực duy trì công tác, trong tháng này tổng cộng đã điều tra được rất nhiều vụ phạm pháp...
Hà Duyên Cường cung kính báo cáo với Đ
ậu Minh Đường, giọng nói th
ật sự tràn đầy tôn trọng.
Sau khi nghe Hà Duyên Cường báo cáo thì Đ
ậu Minh Đường khẽ g
ật đầu, hắn cười nói:
- Cục trưởng Duyên Cường, công tác của anh triển khai mở rộng rất tốt, khi hội nghịthường ủy mở ra, tôi sẽ nói rõ thành tích của cục công an các anh lên lãnh đạo tỉnh.
- Cám ơn bí thư Đ
ậu.
Hà Duyên Cường nhìn nụ cười trên mặt Đ
ậu Minh Đường, hắn cảm thấy đây là cơ hội khó có được, thế là lên tiếng chặn lại:
- Bí thư Đ
ậu, tôi có một công tác cần phải báo cáo với ngài. Lúc này tỉnh cắt cử tôi đi học t
ập ở trường đảng, đối với phương diện học t
ập lần này, tôi căn bản rất chờmong háo hức.
Tuy trong lòng không muốn đi nhưng xuất phát từ thểdiện mà Hà Duyên Cường căn bản không dám nói ra những lời không thích. Lúc này Hà Duyên Cường nói như v
ậy cũng xem như nểmặt mình.
- Ừ, cục trưởng Duyên Cường, đừng nói là anh, nếu là tôi cũng muốn đi học t
ập một thời gian. Đến trường đảng học t
ập cũng không phải là đề cao bình thường.
Đ
ậu Minh Đường mỉm cười g
ật đầu, ánh mắt có chút mơ màng, giống như nhớ đến thời gian học t
ập năm xưa của mình.
Hà Duyên Cường nhìn vẻ mặt của bí thư Đ
ậu Minh Đường, hắn thầm nghĩ, lãnh đạo bây giờđang nhớ về thời điểm huy hoàng năm xưa, như v
ậy cũng nên chờtôi báo cáo xong đã chứ? Hắn nghĩnhư v
ậy thế nhưng không dám lên tiếng, dù sao thì bây giờhắn cũng là người đến cầu cạnh Đ
ậu Minh Đường.
- Bí thư Đ
ậu, nhưng anh cũng biết công tác của cục công an rồi đấy, lúc này là thời điểm quan trọng, hơn nữa bản thân tôi tuổi tác đã lớn, cá và gấu không thểở chung. Anh xem, có nên nhường cơ hội này cho đồng chí trẻ tuổi khác hay không?
Hà Duyên Cường thấy ánh mắt của bí thư Đ
ậu Minh Đường đã trở nên bình thường, thế là vội vàng nói ra ý nghĩcủa mình.
Đ
ậu Minh Đường đứng lên, hắn đi đến bên cạnh Hà Duyên Cường nói:
- Đồng chí Duyên Cường, loại người chỉchú tâm vào công tác mà không cần báo đáp như anh th
ật sự làm cho tôi cảm động. Lúc này có nhiều đồng chí có yêu cầu với tổ chức thế nhưng công tác lại lề mề, nếu so với anh thì những người kia còn kém quá xa.
- Những đồng chí giống như anh rõ ràng là điển hình sáng tạo sự nghiệp, ý kiến của tôi và thịủy chính là chú trọng bồi dưỡng. Anh cứyên tâm, anh cứđi tham gia huấn luyện, sự việc trong nhà không phải còn có tôi và thịủy sao?
Đ
ậu Minh Đường nói lời dõng dạc làm cho Hà Duyên Cường sinh ra một cảm giác muốn khóc. Sớm biết như v
ậy thì không bằng thành th
ật nói rõ ràng cho Đ
ậu Minh Đường, mình th
ật sự không muốn đi. Bây giờthì quá tốt, mình mở lời khiêm tốn, đối phương căn bản lại khen ngợi mình không tiếc lời, không đi cũng không được. Anh nói xem, đây không phải là tự chuốc khổ vào người sao?
- Bí thư Đ
ậu, cám ơn ngài đã tín nhiệm, nhưng bây giờtình hình tr
ật tự trịan đang tiến vào trong giai đoạn khó khăn, tôi đi thì th
ật sự rất lo lắng. Vì v
ậy tôi thỉnh cầu thịủy giữmình lại đểlàm tốt công tác trong giai đoạn này.
Hà Duyên Cường đưa mắt nhìn Đ
ậu Minh Đường, sau đó tiếp tục kiên trì nói.
Đ
ậu Minh Đường khẽ g
ật đầu, hắn cầm lấy cây bút trên bàn l
ật qua l
ật lại hai lượt, sau đó mới nói:
- Tình hình tr
ật tự trịan của thành phố chúng ta th
ật sự có tồn tại không ít vấn đề, nếu Duyên Cường đi thì tôi th
ật sự có chút không nỡ.
Đ
ậu Minh Đường nói làm cho Hà Duyên Cường chợt cảm thấy có vài phần hy vọng, chỉcần Đ
ậu Minh Đường bảo vệ hắn, như v
ậy tất cảkhông là vấn đề.
Nhưng khi thấy ánh mắt hy vọng của Hà Duyên Cường, Đ
ậu Minh Đường chợt đ
ập tay lên bàn, ánh mắt nhìn vào mặt Hà Duyên Cường, lại trầm giọng nói:
- Đồng chí Duyên Cường, cho dù công tác gian khổ thì tôi cũng không thểđểcho các đồng chí cần cù chăm chỉcông tác bịgây hại. Anh cứyên tâm đi học t
ập, tôi sẽ tự mình xem xét sát sao công tác của cục công an thành phố.
Bí thư thịủy theo sát tiến độ công tác của cục công an thành phố ? Còn có gì cần phải lo? Chẳng lẽ Hà Duyên Cường anh hoài nghi năng lực khống chế của bí thư thịủy sao?