Chương 2: Hoàng tử Tuyết
[Địch thủ]
Rút cuộc nên định nghĩa từ này như thế nàoỉ- Từấy vĩnh viễn tồn tại Khiến người ta thấy bối rối và khó chịu Đối mặt với cậu ớ gần bên Tôi dường như không có con đường nào khác để lựa chọn.
"Hoàng tứ ơi, đây là phòng của chị Tiếu Liên, chị Tiểu Liên đang ngú say lắm. Lát nữa hoàng tứ nhớ trèo lên cây, mớ cứa số phòng chị Tiếu Liên, sau đó mi chị ấy nhé. Chí cần làm như thế là câu thần chú yểm trong người chị Tiếu Liên sẽ được giải, chị ấy sẽ tính lại thôi.”
Đứng dưới gốc cây long não cố thụ, Mĩ Mĩ đưa tay chỉ vào cánh cứa ớ tầng hai có ánh đèn điện hắt ra, sau đó iH-.hiân nghị nhìn một chàng trai đang có vẻ bối rối, khóe
IIliệng hơi giần giật.
“Ha ha ha... Ha ha haế..” Chàng trai nhìn ánh mắt 11IIJ màng của Mĩ Mĩ mà sợ vã mồ hôi hột.
“Mĩ Mĩ, tại sao em không trực tiếp dẫn anh tới phòng
"Í? Chị Tiếu Liên đế thăm chị ấy mà lại bắt anh trèo cây?”
“Vì như thế mới pro chứ! Nếu hoàng tứ mà gặp công chúa dễ dàng như vậy thì chắng có ý nghĩa gì cá.” Mĩ Mĩ vừa nói vừa đấy phăng phăng chàng thanh niên tới bên cây long não, rồi chí tay về phía cái bục để giặt bằng bê tông, "Anh giẫm lên cái này, làm thế mới trèo lên cây được.”
Đôi mắt xanh trong ngây thơ của cô bé liên tục phát ra r ín hiệu năn ni, chàng trai cuối cùng cũng phái chào thua.
Chàng trai thớ dài ngao ngán. Trước sự hối thúc cúa Mĩ Mĩ và Tiếu Niên, cậu đành phái trèo lên cành cây long não.
Cành cầy này to bằng miệng cái bát ô tô, hoàn toàn có thế chịu được sức nặng của cậu. Một phía cành cây nghiêng về cứa sổ phòng Lạc Tiếu Liên, vừa đúng tạo thành góc bốn mươi lăm độ. Chàng trai trèo về phía bên kia cúa cành cây một cách vô cùng điệu nghệ, rất nhanh sau đó đã chạm được tới cứa số.
Cộc cộc cộc... Cộc cộc cộc... Cộc cộc cộc...
Í? Tiếng gì vậy?. Gió hả?
Nghe thấy tiếng động ngoài cứa số; Tiếu Liên choàng mớ mắt, thoát khói giấc ngú li bì. Cảnh tượng tối om trong căn phòng đập vào mắt Tiếu Liên, khiến cô không tài nào nhớ được trước đó mình đã làm gì, cô chí thấy đầu mình choáng váng, hoa mắt chóng mặt.
Đây là... phòng của mình sao?
Mình đã về đây rồi ư?... Nhưng mình bị xe đâm cơ mà'?'
Lạc Tiếu Liên cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu như bị một chiếc búa tạ đập vào, vừa nặng trịch vừa đau buốt, cô khó chịu nhíu mày lại.
Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!
Đúng lúc cô đang trầm tư nghĩ ngợi thì tiếng động ngoài cứa số lại vọng vào.
Lạc Tiếu Liên lặng người đi, run run trợn mắt lên, rồi co người vào trong chăn.
Chắc tiếng gióị Nhưng hình như không giống lắm... Có người gõ cửa số thì pháté
Nhưng đây ỉà lầu hai, ai lại trèo lên đây nhỉ?... Hay kẻ trộm?
Chắc muốn xem bên trong có người không để lẻn vào
ăn chộm đây mà.
Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!
Cửa số lại vang lên tiếng gõ, tim Lạc Tiếu Liên như bị
ai đó bóp nghẹt, toàn thân mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Cô ôm chặt lấy chăn, rồi trùm qua đầu.
Dù sợ đến nổi da gà, nhưng Lạc Tiếu Liên vẫn không cưỡng lại được trí tò mò, cô từ từ đưa tay ra.
Đột nhiên, cô quyết định kéo một bên rèm cứa.
Xoạt!
"Oái!”
Thấy phía sau cửa số đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt, Lạc Tiểu Liên kinh ngạc hét lên.
Giang Sóc Lưu mím cười gian xáo nhìn Lạc Tiếu Liên: Bé Cú Lạc, trộm đầy nè!”
Hắt xì! Hắt xì!”
Sau khi bình tĩnh trớ lại, Lạc Tiếu Liên đẩy cứa số, cơn gió lạnh mang theo những bông hoa tuyết khiến cô hắt xì
liên tục hai cái liền.
“Giang Sóc Lưu! Sao cậu lại ở đây? Giang Sóc Lưu ngồi chồm hỗm trên cành cây như một
con mèo, một tay chống cằm, mắt nhíu lại như hai hình mặt trăng lưỡi liềm: “Nghe nói bé bị xe đâm nên tôi đến đây thăm bé. A! Tôi hiếu rồi! Bé trách tôi tới muộn quá hả?”
“Đừng nhiều lời...”
Lạc Tiếu Liên nắm chặt tay; toàn thân run lên như bị trúng gió: “Đừng đem cái bộ mặt ngây thơ vô số tội ra lừa tôi nữa, tôi không bị sập bẫy cúa cậu đâu. Hớn ha hớn hớ chạy tới đây như không có việc gì xáy ra... Cậu đừng tướng làm thế thì tôi bó qua cho cậu nhé!”
Bị nói trúng tim đen, Giang Sóc Lưu toát mồ hôi lạnh, nhưng vần cố cười hì hì nhạt nhẽo. Gương mặt cậu không hề tắt đi nụ cười trước cơn giận dữ lôi đình cúa Lạc Tiểu Liên.
“Bé Cú Lạc, tôi vốn dĩ chí muốn đi thăm bệnh thôi, ai ngờ lại có hai đứa nhóc muốn tôi làm hoàng tứ trèo cầy tới cứa số, sau đó hôn nàng công chúa đang ngú say như heo.”
“Hôn... hôn á?”
Mặt Lạc Tiếu Liên đỏ lựng lên như được sơn đỏ; mắt cô nhìn theo cánh tay Giang Sóc Lưu chí thì nhìn thấy Mĩ Mĩ và Tiếu Niên đang đứng dưới gốc cây long não háo hức trông lên.
“Chị Tiểu Liên! Chị Tiếu Liên tính rồi kìa!”
Hai đứa đang chìm trong thế giới huyền áo cúa truyện cổ tích... Chắc là chúng bê nguyên tác Người đẹp ngú trong rừng mà hai hôm trước mình kế cho chúng đế liên hệ với chuyện mình nằm bẹp trên giường đây mà. Đúng là tự mình hại mình...
Giang Sóc Lưu cười rồi vẫy vẫy tay với Mĩ Mĩ và Tiếu Niên dưới gốc cây, ngay lập tức hai đứa hò reo phấn khới, Tiểu Liên đuối sức, lấy tay đỡ lấy trán thớ không ra hơi.
Thôi đi, thôi đi... Cậu đã thăm tôi xong rồi đấy, giờ
Có thể về rồi.”
" Bé Củ Lạc làm thế này thì không ốn chút nào, tôi còn có lờimuốn nói cơ mà...”
“Có gì đâu mà nói, vĩnh biệt!”
“Đợi đã! Đợi tí đã!” Thấy Lạc Tiếu Liên chuẩn bị đóng sập cửa sổ lại, Giang Sóc Lưu giơ tay tóm chặt lấy khung cửa.
“Cái tên cà chớn này... Mau buông tay ra, muốn bị lây bệnh cám hả?”
“Tôi không buông ra đâu. Tôi muốn bị cám cùng với bé."
“Bị cảm chung á? Giang Sóc Lưu, cậu có bỏ tay ra không thì bảo?”
Lạc Tiếu Liên tức đến nỗi cứng họng, không nói ra hơi. Cô lấy hết sức kéo cánh cửa, nhưng chiếc cứa số cứng đầu như bị gắn xi măng vào đó, không hề nhúc nhích tẹo nào.
Trán Lạc Tiếu Liên bắt đầu nối gân xanh, cô bặm môi bặm lợi, cố kéo cánh cứa vào.
Giang Sóc Lưu lặng người đi, đột nhiên cậu bị mất thăng bằng, cả người lao về phía trước, bất ngờ ẩn cánh cứa mớ toang ra.
Im lặng... Im lặng...
Trong vườn đột nhiên yên ắng lạ thường.
Mĩ Mĩ và Tiếu Niên đứng dưới gốc cây long não đế nghe lén “tâm sự” giữa hoàng tứ và công chúa, bỗng nhìn nhau như hiểu ý.
"Vừa rồi anh hoàng tử nhảy vào phòng chị Tiếu Liên; họ không sao chứ nhỉ?”
“Không đâu! Trong truyện nói, sau khi công chúa tỉnh lại, hoàng tứ và công chúa sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Lời cầu nguyện cúa chúng mình đã linh nghiệm rồi, hoàng tứ và chị Tiểu Liên chắc đang rất vui, chúng mình đừng làm phiền họ nữa, thôi về phòng xem ti vi đi!”
“Ừ" Tiếu Niên gật đầu bằng lòng, kéo tay Mĩ Mĩ chạy về phía phòng sinh hoạt văn hóa cúa Trung tâm báo trợ trongtiếng cười giòn tan.
Đúng lúc đó, trong phòng Lạc Tiếu Liên ớ tầng hai, Không khí còn lạnh hơn gió bấc, khiến người ta đông cứng lại không thế thở được.
Trên chiếc giường đơn nhó bé, Giang Sóc Lưu lấy hai cánh tay chống cả người lên. Dưới ánh sáng bàng bạc phản chiếu từ những bông hoa tuyết trắng tinh, khuôn mặt
tuyệt mĩ cúa cậu lung linh tỏa sáng như sao sa. Bên dưới cậu là Lạc Tiếu Liên như một con búp bê vải mất hồn, nằm thẳng đơ ra, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt đẹp mờ ảo của Giang Sóc Lưu chỉ cách cái mũi mình đúng một gang tay. Mặt cô đỏ như quả gấc chín.
“Lúc nãy nguy hiếm thật... Hơ hơ hơ... À không, bây giờ còn nguy hiểm hơn ấy chứ.” Giang Sóc Lưu dường như khống có ý định đưa mắt nhìn đi chỗ khác, đã thế lại còn một nụ cười gian gian nhưng đẹp hớp hồn.
"Cậu... cậu muốn làm gì? Đừng lại gần tôi, đồ dê xồm! Mau... mau tránh ra! Á...!” Lạc Tiếu Liên lắp bắp kêu chắng ra đầu ra đuôi, cắn cả vào lưỡi mình.
“Tránh ra? Nhưng tôi thấy như thế này thì bé mới
chịu nghe tôi nói.”
Giang Sóc Lưu tiếp tục cười ma mãnh, sau đó dí mặt xuống một chút.
Lạc Tiểu Liên luống cuống không biết phải làm thế nào đành nhắm tịt mắt lại, cám giác như máu toàn thân cháy ngược lại, tim nhảy thình thịch như sắp vỡ tung lồng ngực.
Không biết bao lâu sau, hơi ấm có mùi thơm thoang thoáng khe khẽ lướt qua trán Tiếu Liên, sau đó bên tai cô vang lên tiếng cười khanh khách như ma.
“Phì! Hơ hơ hơ hơ... Cười đau cả bụng! Bé Củ Lạc, bé thật là ngây thơ!”
Lạc Tiểu Liên kinh ngạc mớ trừng mắt ra, thấy Giang Sóc Lưu không biết từ lúc nào đã ngồi sang một bên, cười khoái trá nhìn cô.
Tên khốn!... Mình... mình chỉ muốn đá hắn xuống mười tám tầng địa ngục.
Lạc Tiếu Liên lấy tay vuốt vuốt ngực, ốn định lại nhịp tim, rồi trợn mắt nhìn Giang Sóc Lưu, xung quanh cô như có những ngọn lứa đen ngòm từ địa ngục bốc lên.
“Ả... đúng rồi! Đây là quà thăm bệnh... tặng cho bé nè!”
Giang Sóc Lưu dường như chẳng thèm quan tâm tới cơn phẫn nộ ngút trời cúa Lạc Tiểu Liên. Cậu ta rút một lá thư trong túi quần ra dúi vào tay Tiểu Liên.
“Đây là gì? Thư khiêu chiến hả?” Lạc Tiếu Liên nắm
chặt tay, cơn tức giận xộc thắng đến tận đỉnh đầu.
“Đây là vé ăn miễn phí tiệc đêm cuối năm, dành cho mười lăm người đó, khách sạn nhà tôi mớ.”
Đinh đang!
Lạc Tiểu Liên sững người như vừa mới bị điếm huyệt,
Ngọn lửa báo thù cháy hừng hực ban nãy đã biến thành bong bóng xà phòng màu hồng bay lơ lứng trong không trung ấm áp và hạnh phúc.
“Í? Tiệc đêm cuối năm? Dành cho mười lăm người cơ à? miễn phí hả?"
Lạc Tiểu Liên như con gà trống choai ngứa họng cất tiếng gáy càng lúc càng cao, đôi mắt sáng như phán chiếu hàng nghìn vì sao lấp lánh.
Hay lắm, mình đang đau đầu không biết làm thế nào để giải quyết tiệc đêm cuối năm, vậy thì...
"Đợi đã! Cậu định dùng cái vé ăn miễn phí đế mua chuộc tôi hả?” Đột nhiên định thần lại, Lạc Tiểu Liên nhìn Giang Sóc Lưu ớ phía cứa số với ánh mắt hoài nghi,
“Tôi nói trước với cậu nhé! Kế cả cậu có cho tôi chiếc vé này,. . tôi cũng không tha thứ cho cậu đâu."
“Bé Cú Lạc đừng khắt khe như vậy chứ?” Giang Sóc Lưu thở ngắn than dài, lưng tựa vào tường, ấm ức nhìn Lạc Tiếu Liên giống như một đứa tré bị bắt nạt, “Tôi đã hủy cả cuộc hẹn ăn tối với Hái, Phong và Dao đế tới đây gặp bé, ít ra bé cũng nên cho tôi một lời giái thích, tại sao gần đây bé không nhận điện thoại cúa tôi, cũng không trá lời tin nhắn cúa tôi hả?”
Tại sao á?... Còn phái hói nữa à?
Thằng cha này thần kinh có vấn đề chắc? Mọi chuyện rõ như ban ngày thế mà còn hỏi. Hắn ta không nhận ra mình có lỗi thật hả?
“Hừm, có nhận điện thoại hoặc trá lời tin nhắn hay không là quyền cúa tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải giái thích cho cậu.” Lạc Tiếu Liên nghiêng đầu sang một bên, trả lời dứt khoát.
“ồ, vậy sao? Tôi lại nghĩ bé Củ Lạc sẽ không nhỏ nhen như các cô gái khác cơ.Giang Sóc Lưu cúi đầu như vừa phái chịu một cú sốc tâm lí nặng nề, nhưng sau đó, cậu ngước đầu lên nhìn Lạc Tiếu Liên chăm chú.
“Có việc này tôi muốn nói thắng với bé. Hôm nay tôi đến đây không phái để xin lỗi bé đâu. Bới vì tôi thấy mình chẳng làm sai điều gì cả.”
Lời nói cúa Giang Sóc Lưu khiến Lạc Tiếu Liên sững người kinh ngạc nhìn thắng vào Giang Sóc Lưu đang đứng đối diện. Đầu óc cô như tắc tịt chẳng tìm thấy lối ra.
Tôi không có ý định dùng cái tên khác đế trêu đùa em…Ít ra sau đó không phải như vậy.”
Nghĩa là trước đó thì có ý định trêu đùa hả? Tên khốn này…
Lạc Tiếu Liên phẫn uất nắm chặt tay lại, cô định lại gần Giang Sóc Lưu rúa xả hắn vài câu cho hả giận. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Sóc Lưu, cô chợt chợt lặng người đi, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Ban đầu đúng là vì tò mò khi thấy em muốn làm đối thủ của tôi, nên tôi mới tìm cách tiếp cận em. Nhưng thấy e luôn phấn đấu hết mình cho con đường mình lựa chọn, dù có gặp bất cứ khó khăn gì cũng không bao giờ từ bó...
Tôi chắng thế rời mắt khỏi em được.” Giang Sóc Lưu nói đoạn, hơi cúi đầu xuống như một đứa trẻ mắc lỗi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trách móc của Lạc Tiểu Liên, “Sau đó... tôi bắt đầu thấy sợ... Rất nhiều người muốn đến gần tôi, đều vì cái tên Giang Sóc Lưu. Tôi ghét cái tên ấy, ghét chính bản thân mình vì mang cái tên ấy. Mặc dù cũng chắng thích gì cái tên Thời Tuân nhưng lúc đó được ở bên em, tôi thực sự rất vui. Tôi sợ rằng khi biết tôi là
Giang Sóc Lưu thì em sẽ biến thành một người khác mấtkhông còn thoái mái với tôi như trước nữa...”
“Giang Sóc Lưu... cậu coi thường người khác vừa thôi! Là Giang Sóc Lưu cũng được, là Thời Tuân cũng vậy, đối với Lạc Tiếu Liên này, chỉ có một cái tên mà thôi. Có gì ghê gớm đâu?”
Nghe Giang Sóc Lưu giái thích xong, toàn thân Lạc Tiếu Liên run lên bần bật vì uất đến nghẹn cố.
“Nếu chúng ta là bạn bè thực sự, thì ít ra cậu phái hiếu, tôi quyết tâm vượt qua Giang Sóc Lưu đế trớ thành Vương cúa Liên minh trung học Tinh Hoa. Tôi chia sé mọi suy nghĩ cúa mình với Thời Tuân... Cậu xem tôi như một con hề, mua vui xong lại đường hoàng dõng dạc tuyên bố mình không làm sai điều gì... Không, có thể cậu nói đúng, cậu thực sự không làm sai điều gì cả, bới vì từ đầu tới cuối cậu là địch thú cúa tôi. Bây giờ thì hay quá rồi, Giang Sóc Lưu, cậu có thể cười nhạo tôi là ké ngốc bị người khác lừa gạt cũng được.”
“Bé Cú Lạc...”
“Bây giờ tôi có cám giác muốn đấu với cậu tới cùng hơn là muốn làm bạn với cậu... Tôi không có cách nào trở thành bạn của cậu. Cậu về đi, tôi không muốn nói chuyện với đối thú cúa mình.”
Nghe Lạc Tiếu Liên nói thế, Giang Sóc Lưu kinh ngạc, đứng chôn chân tại chỗ.
"Tôi không nghĩ là mình đã sai, bởi vì tôi không hề đùa giỡn tình cám cúa người khác, không hề có ý đùa bỡn ai cả. Tôi chỉ sợ nếu biết tôi là Giang Sóc Lưu, em sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác khi tôi là Thời Tuân.”
Lạc Tiểu Liên đứng lên, tới trước bục cứa sổ và nhắm nghiền mắt lại. Những cánh tượng vui vẻ bên Thời Tuân như nước bể tuôn trào trong đầu cô. Cô nói với giọng vô cùng dõng dạc: “Đúng là... tôi không thế nào đối xứ với . .cậu như Thời Tuân, bởi vì tôi đã biết cậu là Giang Sóc Lưu. Thời Tuân tron g tim tôi là bạn, còn Giang Sóc Lưu trong tim tôi là địch thủ.”
Giang Sóc Lưu sốt ruột lao đến bên Lạc Tiếu Liên, gặng hỏi: “Tại sao là Giang Sóc Lưu thì lại không được?”
Lạc Tiếu Liên trầm lặng một lúc, nhìn những bông hoa tuyết bay chới với bên cứa số rồi chầm chậm tan ra. Cô từ tốn nói: “Bới vì trong số những người tham gia công tháp, chỉ đúng một người cũng có sứ mệnh như tôi, phải trở thành Vương công tháp cúa Liên minh, đó chính là Giang Sóc Lưu. Giang Sóc Lưu là Vương, số mệnh cúa Vương phái vĩnh viễn báo vệ ngôi vị cao quý của mình. Còn tôi là ké phán loạn, mục đích tới Liên minh cúa tôi là thách đấu với Vương, chiếm đoạt ngôi vị, trở thành Vương công
tháp mới. Ngay từ đầu, tôi đã đứng ớ vị trí đối địch với cậu rồi.
Nói tới đây, Lạc Tiểu Liên ngước đầu lên, ánh mắt khó hiểu đan xen những cám xúc khác nhau nhìn Giang Sóc Lưu đang thất thần. Cô từ từ nói tiếp:
“Tôi phái trớ thành Vương công tháp vì một lời hứa. Chính vào ngày đầu năm mới khi tôi lên sáu, chí tại tôi mà cá nhà tôi bị tai nạn xe hơi, bố mẹ đều xa rời tôi vĩnh viễn. Đó là ước nguyện cuối cùng cúa mẹ tôi, cũng là lời hứa cúa tôi với mẹ... tôi phái thực hiện nó bằng được. Trớ thành Vương công tháp chính là cơ hội đế tôi thực hiện tâm nguyện cúa mình... nên dù thế nào đi nữa, tôi cũng phái thắng...”
Câu trá lời cúa Lạc Tiểu Liên khiến Giang Sóc Lưu bần thần cá người. Cậu lặng im một lúc lâu không biết nên nói gì.
“Nếu trớ thành bạn... thì cậu có thể vứt bó ngôi Vương vì tôi không, có thế vứt bổ quyền công tháp khôngị"
Vứt bó... vứt bó quyền công thápị...
Vì muốn được giải thích ngọn ngành, ánh mắt kiên định của Giang Sóc Lưu bỗng xao động. Cậu chí im lặng, không nói thêm một câu gì.
Lạc Tiểu Liên thớ dài, quay đầu lại nở một nụ cười không biết là nhẹ nhõm hay đau khổ: “Cho nên... chúng ta chỉ có thể là địch thú.”
Cộc Cộc cộc! Cộc cộc cộc!
" Tiểu Liên, tôi là Chân Hi đây! Bà đã tỉnh chưa?”
Đột nhiên tiếng gõ cứa phá tan bầu không khí khó
như bị rút chân không.
Lạc Tiểu Liên kịp hoàn hồn, quay đầu nhìn ra cửa, cô vừa mở miệng định trá lời thì...
Chết thật!
Giang Sóc Lưu vẫn ớ trong phòng mình.
“Giang Sóc Lưu…”
Lạc Tiếu Liên quay đầu lại, cố ghìm giọng xuống định hối thúc Giang Sóc Lưu ra khỏi phòng thì thấy chỗ Giang Sóc Lưu ngồi đã chắng còn ai, bên ngoài cứa số chí còn tiếng kèn kẹt cúa cành cây.
Lạc Tiếu Liên thò đầu ra ngoài cứa số. Cô thấy Giang Sóc Lưu đang giữ thăng bằng như diễn viên xiếc, đi men theo cành cây to xù xì. Bóng người cô đơn lạc lõng trong màn sương tuyết trắng xóa đó khiến cô bồi hồi nhớ lại sinh nhật đầu tiên ở bên Giang Sóc Lưu.
Cô muốn nhắc nhớ Giang Sóc Lưu phái cẩn thận nhưng lại không thốt nổi thành lời.
Lạc Tiểu Liên hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, rồi nhảy xuống giường ra mớ cứa phòng. Ngoài cửa xuất hiện khuôn mặt rạng rỡ như đóa hoa cúc nở bung cúa Hách Chân Hi.
“Á! Tiểu Liên! Bà tỉnh rồi hả? Tốt quá!”
Hách Chân Hi không đế cho Lạc Tiểu Liên kịp nói câu nào, xúc động hét toáng lên, sau đó vui sướng ôm chầm lấy Tiểu Liên. Cô vừa nhầy nhót vừa la hét, nước mắt tuôn ra như suối.
“Được rồi, Hách Chân Hi.. Tôi không sao mà, bà yên tâm đi!”
Thấy Hách Chân Hi xúc động vừa khóc vừa cười, Lạc Tiếu Liên khẽ vỗ vào lưng Hách Chân Hi an úi. Đột nhiên, nhìn thấy một dáng người quen thuộc sau ỉưng Hách Chân Hi; cô hơi sững người lại.
“Í? Tuyết... Tuyết Trì... ”
"Á! Đúng rồi!” Hách Chân Hi định thần lại, lấy tay quệt ngang nước mắt, rồi chạy như bay tới sau lưng Thấm Tuyết Trì, đấy Tuyết Trì như đấy quá bóng tới trước mặt Lạc Tiểu Liên, “Tiểu Liên! Không phải tôi nói là có niềm vui bất ngờ saoị Ten tèn tén ten.ệ. Chính là Thấm Tuyết Trì. Cậu ấy biết tin bà bị xe đâm, nên tới thăm bà, còn mang cá quà theo nữa.”
"Qùa thăm tôi ư?...” Lạc Tiểu Liên nhìn thấy Thấm Tuyết Trì đang xách một túi ni lon to đùng.
Túi to thế nhỉ? Chắc Thấm Tuyết Trì phải nặng lắm đây. Mà ngoài trời tuyết vẫn rơi... Hóa ra nhỏ ta rất quan tâm tới mình...
“ừm...” Đối mặt với Lạc Tiểu tiên, Thấm Tuyết Trì bỗng thấy căng thắng, giống như một cô gái mới lớn thố lộ tình cảm với người thương, mặt đỏ căng lên như trái đào, sau đó quay ngoắt đầu sang một bên, “Xin... xin chào!...”
“Phì! Tuyết Trì à, còn vòng vo làm gì?” Hách Chân Hi nấp sau lưng Thấm Tuyết Trì, bỗng bật cười khanh khách.
“Á... xin... xin chào!” Giống như Thấm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên cũng cám thấy căng thắng theo. Cô né sang một bên, mỉm cười mời Thẩm Tuyết Trì vào phòng.
“Tuyết Trì, hiếm khi cậu tới chơi, nếu không chê chỗ này lộn xộn thì mời cậu vào phòng cúa tôi và Hách Chân Hi.
"ừm...” Thấm Tuyết Trì hơi do dự một lát rồi cũng hước vào trong.
Hách Chân Hi bật đèn, cả căn phòng bừng sáng trước mắt Thấm Tuyết Trì.
Ngoài hai chiếc giường đơn đặt ngang, một chiếc tủ quần áo và hai chiếc bàn học, không gian còn lại chí bằng hai chiếc bàn học thôi...
Nhưng bởi vì chú nhân của căn phòng là những thiếu nữ mới lớn nên trong phòng chí toàn những thứ đồ đáng yêu và hiện đại, cám giác chật chội lại khiến cho người ta thấy ấm áp, thú vị.Sau khi rót hai chén trà nóng, Hách Chân Hi lịch sự rời khói phòng.
Lạc Tiếu Liên và Thẩm Tuyết Trì ngồi sánh vai trên chiếc giường đơn, trong phòng chí có tiếng kim giây tích tắc nhích từng bước một theo nhịp.
“Vừa rồi, cậu nói chuyện với ai ớ trong phòng đấy ị” Một lát sau, Thấm Tuyết Trì hớp một ngụm trà nóng, rồi hói thẳng không vòng vo.
Lạc Tiếu Liên như con mèo bị kim châm vào mông, lông dựng cả lên. Đang định kiếm cớ chuyển chú đề thì thấy Thấm Tuyết Trì dường như đã có đáp án trong đầu, cô đành thở dài mệt mói:
“ừm.ề. Giang Sóc Lưu vừa qua đây.”
Giống y như Lạc Tiểu Liên dự liệu, Thẩm Tuyết Trì vần điềm tĩnh như không.
Lạc Tiếu Liên ôm lấy đầu gối, tâm trạng nặng trĩu nliln xuống đất.
"Tôi hiểu tại sao Giang Sóc Lưu lại nói dối tôi... nhưng cứ nghĩ tới việc đó thì tôi lại giận sôi tiết” Cô rúc đầu vào bên trong cánh tay, giọng lạc đi, “Còn cả anh Hàn Thu Dạ nữa, hoá ra từ trước đến giờ anh ta luôn lợi dụng tôi. Ngày xưa, mẹ đã từng nói với tôi, sẽ ớ bên che chớ cho tôi mãi mãi… Nhưng sao ai cũng lừa gạt tôi thế này?”
Thấm Tuyết Trì khẽ thở dài, nhìn chiếc túi đựng đồ mình mang tới, sau đó chìa ra trước mặt Lạc Tiếu Liên.
"Í? Đây là... COLDSTONE?"
Là kem trà xanh mà mình rất thích ăn. . Nhưng bây giờ trời đang lạnh...
Lạc Tiếu Liên hơi ngước đầu lên, rồi lặng người đi. ..Thẩm Tuyết Trì không thèm đếm xỉa tới thái độ cúa Tiếu Liên. Cô lôi ba hộp kem được đóng gói đẹp đẽ trong túi ra.
“Tôi và cậu cùng thi.”
“Cái gì? Thi? Ăn kem mà cũng phái thi sao?” Không để ý tới khuôn mặt đang ngây ra như phỗng của Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì mở một hộp ra rồi cắn một miếng rõ to
Lạc Tiếu Liên lặng người nhìn Thấm Tuyết Trì. Mặc dù không hiểu rút cuộc Tuyết Trì đang nghĩ gì, nhưng đã tới nước này, chỉ còn cách thi với Tuyết Trì thôi, bởi vì...
Lạc Tiếu Liên được mệnh danh lạ nữ thần chiến đấu, đù là cuộc thi nào chăng nữa, nhất định không được thua.
Trong từ điển cúa nữ thần chiến đấu tuyệt đối không thế xuất hiện chữ “thua” nào.
Nhắc tới thi đấu, chí khí cúa Lạc Tiểu Liên lại hừng hực ngút cao.
Cô nhanh tay lấy cho mình một hộp kem, sau đó mớ nắp ra rồi nuốt lấy nuốt để.
Phù phù phù!
“Hic... hic! Lạnh, lạnh quá! Lưỡi mình đông lại mất, đông lại mất! Hu... hu..Ề hu!”
Một lúc sau, tiếng xuýt xoa cúa Lạc Tiếu Liên biến thành tiếng khóc tấm tức. Ban đầu vì lạnh mà nước mắt cháy ra ớ khóe mắt, rồi nó như cơn lũ đạp đố cá bức tường chặn dòng, cháy ra ngoài như thác đố. Thấm Tuyết Trì lặng người đi, quay đầu nhìn Lạc Tiếu Liên.
"Tôi... tôi không khóc đâu.” Lạc Tiếu Liên vừa tiếp tục nuốt kem, vừa cố ghìm tiếng nấc nghẹn ngào, “Tôi đã thề là trước khi thi đỗ vào Harvard, tuyệt đối không bao giờ khóc...”
“Tôi biết rồi.” Thấm Tuyết Trì cắt ngang lời Lạc Tiếu Liên quay đầu tiếp tục ăn kem.
"Nhưng, Tuyết Trì này... Tôi... hi vọng những chuyện xáy ra trên sân vận động Lam Trướng chí là một giấc mơ…”
Lạc Tiểu Liên vừa dứt lời, Thẩm Tuyết Trì liền giơ tay đập vào đỉnh đầu cô một cái rõ đau.
“Oái! Đau quá! Tuyết Trì, sao cậu lại đánh tôi, Lạc Tiểu Liên kêu lên ôm lấy cái đầu vừa bị đánh nguội, uất ức nhìn Thẩm Tuyết Trì.
"Biết đau thì không phải là mơ. Đau rồi mới tốt. Tôi ở cùng cậu, đừng sợ.”
Câu nói tuy đơn giản và cụt lủn nhưng lại làm cho cả bức tường thành bao bọc Lạc Tiểu Liên bị sụp đố hoàn toàn. Cô lặng người đi, nước mắt trào khói khóe mắt.
“Tôi, tôi không có khóc. Tại... tại vì kem lạnh quá!...”
Cô gắng tiếp tục đút một miếng kem vào miệng mình,
Tiểu Liên dùng tay áo quệt nước mắt.
Thấm Tuyết Trì chỉ nhìn cô chứ không nói tiếng nào. Đột nhiên như hạ quyết tâm, cô giơ hai tay ôm chặt lấy Lạc Tiếu Liên.
“Ơ? Tuyết... Tuyết Trì?” “Đừng nói nữa!”
“Cậu... cậu...”
Mặt Thấm Tuyết Trì đỏ như cà chua chín, trên trán nối gân xanh như muốn nói: “Đồ ngốc; sao nói nhiều thế hả?”
“Không phái tôi an ủi cậu đâu. Ăn kem lạnh, ôm thế này mới ấm.”
Ôm thế này mới ấm?
Lạc Tiếu Liên cuối cùng cũng hiểu ra ý cúa Thấm Tuyết Trì, trong lòng cám thấy ấm áp lạ thường. ’
Tuyết Trì thực ra cũng rất dịu dàng...
“Đồ ngốc, tôi ăn hết hai hộp kem rồi!”
Đúng lúc Lạc Tiểu Liên đang cám động tự than vãn thì nghe thấy tiếng Thẩm Tuyết Trì thì thầm sau lưng.
Lạc Tiểu Liên hoàn hồn, quay đầu nhìn cái hộp kem trống không đặt một bên cúa Thấm Tuyết Trì. Cô ngạc nhiên đến nỗi hai bím tóc như dựng đứng lên.
“Hảị Sao lại thếị Cậu là đồ ăn gian! Lén ăn kem sau lưng tôi. Còn lâu tôi mới thua.”
“Tiêu đề cúa bài văn sau là "Nước mắt cùa cô ngốc."
“Tuyết Trì, cậu quá đáng vừa thôi.”
"Im đi!!”
"Tuyết Trì!”
Trong gian phòng rộn lên tiếng cười ấm áp cúa Lạc
Tiểu Liên và Thấm Tuyết Trì.
Lúc này ớ bên ngoài, Hách Chân Hi đang lén lút tựa lưng vào cứa, nghiêng đầu sát vào lỗ hống có ánh đèn ấm áp tỏa ra, trong đầu chợt vang lên những lời nói cúa Thấm Tuyết Trì ban nãy. Hách Chân Hi nớ một nụ cười rạng rỡ.
“Đồ ngốc, tôi không thế giúp nối bà chuyện tình cám. Nhưng tôi nghĩ, ít ra có thể giúp bà cám thấy nhẹ nhõm trong lòng. Lúc này nếu có thế khóc to một trận, có khi lại thoải mái hơn là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.”
“Liên... Chị Tiếu Liên! Chị có khỏe khôngị”
“Chị Tiếu Liên, chị ốm àị Lần này tới lượt chị làm ma.”
Trong những tiếng hò hét sốt ruột, Lạc Tiếu Liên đột nhiên định thần lại.
Cô khẽ mớ to đôi mắt, thấy mình đang ngồi sụp dưới gốc cây long não ớ trung tâm bảo trợ xã hội, quây quần xung quanh lũ trẻ, chuẩn bị chơi trò trốn tìm. Còn chuyện gặp mặt Giang Sóc Lưu là chuyện từ mấy ngày trước rồi.
Phù... đúng là, từ tuần trước sau khi phân định rạch ròi khoáng cách giữa mình và Giang Sóc Lưu, không biết tại sao mình luôn nghĩ tới hắn.
Hơn nữa từ ngày hôm đó đến nay, hắn ta dường như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới cúa mình...
“Vết thương lần trước còn đau không ạ?” Mĩ Mĩ và Xảo Linh thấy Tiếu Liên ngồi bần thần suy nghĩ gì đó, bèn
lo lắng hói.
Lạc Tiếu Liên lặng người đi, rồi quay đầu lại nhìn lũ tré vây xung quanh đang lo lắng nhìn mình.
“Không sao đâu! Hết đau rồi. Chúng ta chơi tiếp đi!”
"Vâng!”
"Chị Tiểu Liên ơi, em đã buộc chặt rồi ạ.”
" Trò chơi bắt đầu.”
"Chơi thôi, hồn ma chị Tiếu Liên đến đây... bắt chúng
Em này!”
"Oái!”
“Ha ha ha...” Mấy đứa nhỏ cười khúc khích, chạy nhanh đến mọi ngóc ngách trong trung tâm.
Tiểu Liên xắn tay áo lên, quyết định giớ tuyệt chiêu bắt ma ra dế doạ lũ tré. Bỗng tiếng Hách Chân Hi vang lên từ phòng khách:
"Tiếu Liên, điện thoại cúa bà này.”
Sao lúc này lại có điện thoại nhỉ?.. Hôm nay rõ ràng minh không có giờ làm thêm mà...
“OK! Tôi tới ngay đây.” Lạc Tiếu Liên vội gỡ mánh vải bịt mắt xuống, vừa mỉm cười xin lỗi lũ tré đang xị mặt ra vì cụt hứng, vừa nhanh chân chạy về phía phòng khách.
"A lô?*
“Đồ ngốc! Không đến thì thôi!”
Là... là Tuyết Trì?
Trong phòng khách, Lạc Tiếu Liên đứng bên cạnh cái bàn gỗ cũ nát, cầm chiếc điện thoại màu đen vừa kêu reng reng ban nãy. Cô nghe thấy giọng nói như gió lạnh buốt từ Bắc Cực thổi đến.
“Tuyết Trì, chúng ta có hẹn đi đâu hả?...”
“Tiếu Liên, là tớ đây!” Tiếng nói trong điện thoại bỗng thay đổi. Bây giờ tiếng nói như làn gió xuân nhè nhẹ chứ không phải là làn gió lạnh buốt thấu da nữa.
“Hinh Như? Là cậu à?”
"ừm! Tiểu Liên, sao cậu vẫn ở trung tâm báo trợ hả? Hôm nay là cuộc thi đầu tiên nên rất quan trọng, cậu quên rồi hả?
“Thi á? Cậu đang nói gì cơ?” Lạc Tiếu Liên ngây người ra, cơ mặt đang chùng xuống bỗng căng lên như dây đàn, trong lòng bỗng có dự cảm chắng lành.
“Ủa? Hôm nay là buối thi đầu tiên để giành quyền công tháp mà...”
"Cuộc thi giành quyền công tháp ư? Sao... sao tớ không biết nhỉ? Thông báo lúc nào vậy?”
Dự cám chắng lành thành sự thật rồi, Lạc Tiếu Liên như biến thành một trái bom sắp nố tanh bành, hét lên vào cái ống nghe điện thoại. Hách Chân Hi kinh ngạc đến nỗi đang ngồi trong phòng khách cắt báo mà rơi cả kéo xuống đất.
Nghe thấy Tiếu Liên tươi tính trá lời, những đứa tré trong trung tầm báo trợ xã hội vui vé cười tươi như những bông hoa hướng dương đón ánh mặt trời. Lạc Tiếu Liên cũng nớ nụ cười trìu mến.
Kì nghi đông đã kết thúc, nhưng mình hầu như chí mái làm thêm và học hành, không có thời gian chơi với chúng, lần này coi như là đền đáp cho chúng vậy.
"Cậu không biết hả? Trước kì nghỉ đông không lâu,Trường có gứi thông báo buổi thi đầu tiên cho tất cá các học sinh tham gia thi công tháp mà.”
Tiếng Trương Hinh Như trong điện thoại lờ mờ không rõ.
Hinh Như! Đừng nói gì nữa, cho tớ biết là bao lâu nữa thì thi?” Lạc Tiếu Liên rơi vào trạng thái trực chiến đặt ở tình trạng khấn cấp, tiếng nói vút cao.
“Chí còn năm phút nữa là bắt đầu. Tiểu Liên, cậu có cần...”
"Tớ sẽ tới ngay!” Không đợi Trương Hinh Như kịp nói hết câu, Lạc Tiếu Liên đập mạnh ống nghe xuống điện thoại, sau đó quay người chạy vun vút về phía cứa lớn cúa trung tâm báo trợ.
Hách Chân Hi đuối theo sau Lạc Tiếu Liên trong ánh mắt rất đỗi kinh ngạc cúa lũ trẻ con đang chơi trong vườn.
Chúng nhìn theo Lạc Tiếu Liên chạy ra khói cứa, mồ hôi mồ kê lấm tấm.
“Tiểu Liên không biết tin hôm nay thi buối đầu tiên à?, Sao lại thế nhỉ?... Chắc chắn có chuyện gì rồi.”
“Em Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như;hai em có thể trá điện thoại di động cho tôi được không?”
Lúc này ớ cửa lớp Nhã Lâm, lớp bồi dưỡng công tháp ở Lầu Hồng cúa Liên minh, Kim Nguyệt Dạ hơi ngại ngần nhìn chiếc điện thoại mà Trương Hinh Như và Thấm Tuyết Trì đang nắm chặt trong tay.
“Á! Xin lỗi, xin lỗi, anh Kim Nguyệt Dạ!” Trương Hinh Như hoáng hốt trá điện thoại cho Kim Nguyệt Dạ, sau đó khom lưng cúi đầu xin lỗi rối rít.
“Hơ hơ hơ, không sao! Hi vọng là bạn cúa các em có thế đến đúng giờ, nếu không tham gia cuộc thi này thì sẽ mất quyền công tháp.” Kim Nguyệt Dạ nhìn Trương Hinh Như và Thấm Tuyết Trì rồi mím cười, “Ngày hôm nay thi phỏng vấn, chi cần trá lời được những câu hỏi cúa giám kháo là qua thôi, nhưng nghe nói câu hói không đơn gián chút nào đâu. Hai em đã chuấn bị kĩ chưaị”
“Á! Chúng em...”
“Không nói chuyện với địch thú. Đây là bí mật.”
Trương Hinh Như đang chìm trong mê đắm, có ngàn lời muốn nói mà cũng không sao nói hết với anh Kim Nguyệt Dạ thì bỗng bị Thẩm Tuyết Trì cắt ngang. Thấm Tuyết Trì mắt trợn trừng nhìn Kim Nguyệt Dạ.
“Hơ hơ hơ... Học sinh cúa bé Hựu Tuệ có khác, người nào người nấy đều có ý chí ganh đua ghê!” Kim Nguyệt Dạ
nhếch miệng lên cười toe, lộ ra khuôn mặt thiên sứ độc chiêu, “Nói thật nhé... Em Thấm Tuyết Trì đã trở thành một trong những đối tượng cần săn sóc đặc biệt cúa lớp
Hoa Lễ chúng tôi đó.”
“Đối tượng cần săn sóc đặc biệt?” Thấm Tuyết Trì lặng; người đi, trong mắt lóe lên một tia sáng.
“Bới vì đây là cuộc thi giành quyền công tháp, không chỉ loại bớt những người không đú tiêu chuẩn thi công tháp, mà còn so sánh kết quả cúa hai lớp với nhau, lớp nào có tống số điếm thấp hơn thì sẽ phải loại thêm mười người
có điếm thấp nhất lớp đó. Những cuộc cạnh tranh khốc liệt thế này không phù hợp với con gái đâu...”
“ồ! Cuộc thi bắt đầu rồi. Tạm biệt nhé!” Dường như
Cảm nhận được cái nhìn chòng chọc cúa Thấm Tuyết Trì,
Kim Nguyệt Dạ cười giòn tan rồi vẫy tay với Trương Hinh Như và Thấm Tuyết Trì.
“Oái!... anh Kim Nguyệt Dạ đẹp trai hớp hồnIuôn!” Nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ quay người đi khuất, mắt Trương Hinh Như sáng quắc như đèn điện.
"Hứ!” Thẩm Tuyết Trì tức giận liếc xéo Kim Nguyệt Dạ, sau đó lo lắng nhìn về phía hành lang rộng thênh thang trống huơ trống hoác.
Bây giờ không phái là lúc lo mấy chuyện linh tinh. Tiếu Liên ngốc nghếch không biết có kịp tới tham gia kì thi không đâyộ Mình tướng nhỏ ta cũng được nhận giấy báo chứ nhỉị Trừ khi...
Nghĩ tới đây, Thấm Tuyết Trì quay người nhìn vào giữa lớp học, thấy úy Nguyệt Dao đang đứng trong vòng báo vệ của hội chữ G đó trường Khâu Lâm. Cô ta giống như nữ vương giá đáo, dáng vé cao ngạo ngồi trên bệ cao chót vót, thì thào với những nữ sinh Khâu Lâm khác.
“Hừ! Bí ối!” Thấm Tuyết Trì lấm nhấm một mình, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc như dao cạo.
“Trương Hinh Như, em hãy trả lời câu cuối cùng.”
“Vâng... vâng!” Cuộc thi đã chính thức bắt đầu, Trương Hinh Như thi sau ba mươi thí sinh khác. Ngồi một mình trong phòng thi số ba, trông cô chẳng khác nào phạm nhân bị thấm vấn, cúi đầu chột dạ, run lấy bấy trước những câu hỏi cúa bốn vị giám kháo.
“Em hãy giới thiệu nội dung cuốn sách Đó và đen bằng tiếng Anh.”
“Vâng... vâng ạ!” Trương Hinh Như gật đầu, rồi hít một hơi sâu như quân cám tứ trước khi hi sinh cho Tố quốc, sau đó trá lời iắp ba lắp bắp.
Mười mấy phút sau, cuối cùng cũng kết thúc bài giới thiệu Trương Hinh Như sợ sệt ngước đầu lên nhìn về phía trước,
phát hiện ra bốn vị giám khảo đối diện như những vị cao nhân thâm thúy khó lường, khuôn mặt chắng có chút biểu cảm nào với câu trả lời vừa rồi cúa Trương Hinh Như.
"Được rồi! Trương Hinh Như, em có thế ra ngoài. Tuần sau khi khai giảng chính thức, sẽ có thông báo điếm thi lần này. Em gọi giúp tôi bạn tiếp theo, thí sinh số báo danh086.’’ Vị giám kháo ngồi ớ giữa không thèm ngước đầu lên, vừa nói vừa điền điếm số vào tờ danh sách, giọng có vẻ hơi khó chịu, như muốn nhanh nhanh đuối cô đi.
Trương Hinh Như vội vã gật đầu, rồi bước nhanh ra khỏi phòng thi, thông báo cho thí sinh số báo danh 086 đang đợi ở hành lang.
“Thi xong rồi à?” Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng nói thánh thót, Trương Hinh Như thấy Thấm Tuyết Trì đang đứng ớ gần lan can hành lang nhìn về phía mình.
“Ủa? Tuyết Trì, cậu thi xong rồi hả?” Trương Hinh Như như tìm được chỗ dựa tinh thần, vui vẻ bước về phía Thấm Tuyết Trì. Cô hơi căng thẳng đấy gọng kính trên sống mũi: “Cậu vừa thi ớ phòng số hai hả? Thi thế nào?”
“ừm!” Thấm Tuyết Trì chỉ gật đầu, ánh mắt thoả mái, nhẹ nhõm như vừa đi bách bộ ở công viên về, thậm chí còn hơi thất vọng vì đề bài: “Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, trá lời câu hói IQ, thế hiện một sở trường cúa mình. Dễ quá!”
Choang!
Câu nói cúa Thẩm Tuyết Trì khiến cho Trương Hinh Như giống như bị đập chiếc bát sắt vào đầu. Cô đứng không vững nữa, liêu xa liêu xiêu.
“Rất... rất dễ à? Nhưng... nhưng mình lại thấy khó quá, sợ đến mức nước mắt sắp trào cả ra... So với Tuyết Trì, mình kém cỏi quá!”
“Đừng tự ép mình!” Thẩm Tuyết Trì thắng thắn đập đập vào vai Trương Hinh Như.
Trương Hinh Như như sắp ngã quỵ đến nơi.
Cô ấy đang an úi mình sao? Tại sao mình lại thấy lòng chua xót thế nhí...
"... Tuyết... Trì.. Hinh... Như...” Khi Thấm Tuyết Trì và Trương Hinh Như đang bàn tán kết quá cúa cuộc thi thì một tiếng hét lớn vang lên ớ đầu hành lang.
Lạc Tiểu Liên như một con quý dạ xoa từ dưới địa ngục ngoi lên, sát khí đằng đằng, lao với tốc độ tên bắn về phía Thấm Tuyết Trì và Trương Hinh Như.
“Hớ? Kia là... là Tiếu... Tiểu Liên?” Trương Hinh Như sợ hú hồn, nói không thành câu.
Thẩm Tuyết Trì mặt lạnh như bom nhìn Lạc Tiếu Liên đang nghiến răng ken két. Cô đột nhiên giơ tay lên.
Rốp! Một tờ giấy trắng như vé phạt dán vào trán Lạc Tiếu Liên
“Đến muộn! Đồ ngốc!” Thấm Tuyết Trì mặt mày nghiêm nghị nhìn Lạc Tiếu Liên, giống như giáo viên chủ nhiệm la mắng học sinh của mình.
Nhưng, nhưng tôi không biết hôm nay thi mà. Ai phụ trách thông báo thi thế nhí? Sao tôi chằng nhận được được gì thế?” Lòng Lạc Tiếu Liên nóng như lứa đốt. Cô sốt ruột gào to, mồ hôi ướt đầm như trời đố mưa rào.
"Đừng kiếm cớ! Vô ích thôi! Nếu quan tâm thì dù bất cứ nguyên nhân gì, đều không bó qua.”
Đinh!
Lời nói cúa Thấm Tuyết Trì như ngọn gió mát, khiến
Cho tâm trạng lo lắng kích động cúa Lạc Tiếu Liên chợt dịu lại.
Cô thở hắt ra, gắng ốn định lại nhịp thớ cúa mình.
“Nói cũng phái... Bây giờ oán trách người khác cũng iũh, chí có cách là cố hết sức mình.”
“Nhưng bây giờ đã cách thời gian bắt đầu cuộc thi một tiếng rưỡi rồi.” Trương Hinh Như nhìn đồng hồ, sốt ruột hối thúc Lạc Tiếu Liên, “Tớ nghĩ cứ đi tìm chú Lan Uyển, nhờ chú ấy giúp.”
“ừm, tớ đi ngay đây.” Lạc Tiếu Liên đưa tay gỡ tờ giấy trên trán xuống, đột nhiên mắt trợn trừng, “Tuyết Trì, đây là...”
“Tóm tắt kiến thức trước khi thi!” Thẩm Tuyết Trì mặt lạnh như băng nói thờ ơ, sau đó quay ngoắt mặt sang một bên, hai má hơi ứng hồng, “Cho mượn xem đấy! Chằng có gì cá!”
Tuyết Trì... Lạc Tiểu Liên nắm chặt tờ giấy trắng viết chi chít chữ, cám động đến nỗi mắt sáng lấp lánh như pha lê dưới ánh mặt trời.
“Tuyết Trì, cám ơn cậu, tôi nhất định sẽ cố gắng.”
“Lắm lời!” Thẩm Tuyết Trì gắt lên, nhưng khóe miệng lại cười múm mỉm.
Thấy cánh ấm áp giữa hai người bạn Thắm Tuyết Trì và Lạc Tiếu Liên,... Trương Hinh Như giống như khán giả đang xem phim trong rạp, tâm trạng rối bời, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Ư hu hu hu... Tại sao ban nãy Tuyết Trì không cho tớ mượn bán tóm tắt ấy?...”
“Ôi, ai thế kia? Không biết hôm nay ở đây là địa điểm thi sao? Còn đến đây làm ầm ĩ cả lên, đúng là chẳng ra làm sao.”
Đúng lúc Lạc Tiếu Liên đang chuấn bị đi tìm chú Lan Uyển thì một giọng nói chua như giấm vang lên ớ hành lang.
Lạc Tiếu Liên, Thấm Tuyết Trì và Trương Hinh Như cùng đưa mắt về phía có tiếng nói ấy, thấy Khâu Linh Huyên và ba nữ sinh khác đang đứng ớ cứa phòng làm việc cúa giáo viên, nhìn Lạc Tiếu Liên cười khẩy như vừa mới vứt được con mèo xuống dưới nước.
“Khâu Linh Huyên, chuyện gì vậy?”
Khâu Linh Huyên vừa dứt lời thì một tiếng nói lạnh nhạt cất lên.
Đám nữ sinh như nghe thấy tiếng nói cúa nữ vương, vội tránh sang hai bên.
Úy Nguyệt Dao ôm chồng tài liệu in, như con thiên nga cao ngạo vênh mặt lên trời, còn chú Lan Uyển mặc bộ âu phục màu đen xuất hiện trước mặt mọi người.
Úy Nguyệt Dao nhìn Khâu Linh Huyên, rồi nhìn về đầu kia của hành lang. Khi thấy Lạc Tiếu Liên mồ hôi mồ Ivê vã ra như tắm, ánh mắt cô ta liền đanh lại.
“Hừ, Lạc Tiểu Liên, cô tới muộn hơn một tiếng rồi, theo quy định thì cô không được dự thi nữa.”
Nghe thấy úy Nguyệt Dao nói-thế, Lạc Tiếu Liên giống như người mất hồn, đứng như trời trồng.
“Úy Nguyệt Dao, nhưng theo quy định..ỗ” Chú Lan Uyển sững người, quay đầu nhìn Úy NguyệtDao như muốn nói điều gì đó.
Ai ngờ Úy Nguyệt Dao lạnh lùng liếc chú Lan Ưyến, khiến chú ấy không thốt nối lời nào.
“Cô ấy chưa nhận được thông báo.” Thẩm Tuyết Trì quay người, giái thích giúp cho Lạc Tiểu Liên đang lùng bùng không biết nên nói ra sao.
Nhìn thấy công chúa úy Nguyệt Dao và Lạc Tiếu Liên to tiếng với nhau, những học sinh khác sợ bị vạ lây, dần dần rút vào trong các phòng học trống.
Khâu Linh Huyên có Úy Nguyệt Dao hậu thuẫn, càng tó ra huênh hoang hơn. Cô ta vòng tay trước ngực cười nhạt phán bác lại Thẩm Tuyết Trì.
“Hơ hơ hơ, đùa cái kiểu gì vậyộ Những người tham gia thi công tháp đều nhận được thông báo từ ngày thứ ba trước kì nghi đông;sao có mỗi mình cô ta lại không nhận đượcộ Thẩm Tuyết Trì này, cô là nữ thiên tài cúa trường trung học Đức Nhã mà lại bị Lạc Tiểu Liên lừa, kiếu này biết giấu mặt vào đâu đâyộ”
“Nhưng chú Lan Ưyến, cháu không nhận được thông báo thật mà. Không tin thì mọi người có thế tới hòm thư cúa Trung tâm báo trợ.”
“Ha ha ha, Lạc Tiếu Liên, cô tướng viện cái lí do ngớ ngấn ấy mà Dao sẽ tin cô há<Ị Còn nữa... đích thân Dao thông báo ngày thi với mọi người, đằng nào cô cũng tới muộn rồi, sao lại còn đấy trách nhiệm lên đầu Daoộ”
“Nhưng tôi không nhận được thật mà!”
“Em hèm! E hèm!” Chú Lan Ưyển vừa bị úy Nguyệt Dao làm cho á khấu cũng không thế khoanh tay đứng nhìn. Chú cố hắng giọng, cắt ngang cuộc tranh luận kịch liệt giữa Lạc Tiếu Liên và Khâu Linh Huyên.
“Bây giờ đang là giờ thi, vì vậy yêu cầu hai em kiềm chế, tránh ánh hưởng tới cuộc thi. Nếu không sẽ phái chịu hình thức kí luật vì tội gây rối trật tự phòng thi.”
“Hứ!” Khâu Linh Huyên tức đến nỗi nộ khí xung thiên, quay ngoắt sang một bên, gắng kìm lại cục tức.
“Chú Lan Uyển..Úy Nguyệt Dao một lần nữa nhắc nhớ chú Lan Uyển không được nhúng tay vào việc cúa người khác, nhưng chú Lan Ưyến lại bước nhanh qua úy Nguyệt Dao, tới trước mặt Lạc Tiếu Liên.
“Chú Lan Uyến... Cháu nói thật đấy ạ!...”
Lạc Tiểu Liên ngẩng mặt nhìn chú Lan Uyến cao hơn mình cá một cái đầu. Giọng cô khô- không khốc, những giọt nước mắt uất ức trào dâng như đợt sóng thần trong khóe mắt nhưng không hề lăn xuống.
“ừm, điều đó không còn quan trọng nữa.” Chú Lan Uyển gật đầu nói, rồi quay sang nhìn Thấm Tuyết Trì và Trương Hinh Như, “Trên thực tế, số báo danh hôm nay căn cứ vào thứ tự đến sớm muộn cúa thí sinh đế phát. Lạc Tiếu Liên đã tới thì cứ đi lấy số báo danh đi.”
“Cháu không đồng ý. Kiểu học sinh vô ý thức, ngay cá việc đến đúng giờ cũng không thực hiện được như Lạc Tiếu Liên thì hoàn toàn không đú tư cách thi, đừng làm đá ngáng đường lớp Nhã Lâm nữa.” úy Nguyệt Dao lườm chú Lan Uyến một cái, sau đó cứ khăng khăng phản đối.
“Cháu cũng không đồng ý.”
“U Tuyết Trì?” Vừa nghe thấy Thẩm Tuyết Trì lên tiếng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên đố dồn ánh mắt về phía cô. Thấm Tuyết Trì chắng hề đếm xía tới ánh mắt cúa những người xung quanh. Cô chí nhìn chằm chằm úy Nguyệt Dao, ánh mắt như tia sáng lạnh buốt, “Cứ tới bưu điện mà xem ghi chép chuyến phát!”
“A! Đúng đấy! Tuyết Trì thông minh quá! Sao mình không nghĩ ra nhỉ?” Mắt của Trương Hinh Như bỗng sáng rực lên.
“ừm, tớ sẽ đi ngay...”
“Đợi đã!” Khi Lạc Tiếu Liên định quay người chạy về phía cầu thang bộ thì Úy NguyệtDao đột nhiên gào lên chặn cô lại. Lạc Tiếu Liên sững sờ; dường như nhận ra điều đó, cô quay đầu nhìn chằm chằm úy Nguyệt Dao.
“Chột dạ hả?” Thấm Tuyết Trì thừa thế xông lên, tiếp tục tra vấn.
Úy Nguyệt Dao lặng người đi, sau đó hơi vênh cái mặt đang đỏ lựng, rồi cắn chặt răng.
“Thẩm... Thẩm Tuyết Trì, cô thật quá đáng! Cô nghi ngờ Dao không gứi thông báo cho Lạc Tiểu Liên hả?”
Thấy Úy Nguyệt Dao bị dồn vào thế bí, Khâu Linh Huyên nhanh chân đỡ lời:
“Không cần biết là lí do gì, việc Lạc Tiểu Liên đến muộn là sự thật không thế chối cãi được. Theo quy định,
Lạc Tiếu Liên đã mất tư cách dự thi. Hơn nữa bưu điện hằng ngày chuyến phát bao nhiêu là thư, không thể nào ghi lại hết tất cá được. Giờ Dao cũng đang bận lắm, làm gì có thời gian đi cùng cô tới bưu điện.”
Bốp bốp bốp!
Một tràng vỗ tay chậm rãi cắt ngang cuộc cãi lộn giữa Khâu Linh Huyên và Thẩm Tuyết Trì.
Chú Lan Uyến đứng giữa cuộc khấu chiến, giống như trưởng ban giám kháo chấm cuộc thi biện luận, vừa vỗ tay vừa mím cười.
“Mọi người cứ bình tĩnh, lúc nãy Khâu Linh Huyên nói rất có lí. Lạc Tiếu Liên, Thẩm Tuyết Trì, dù vì bất cứ lí do gì, vi phạm vẫn là vi phạm. Còn úy Nguyệt Dao...” Nói tới đây, chú Lan Uyển quay đầu nhìn Nguyệt Dao đang tức đến tím mặt rồi mím cười, “Khâu Linh Huyên nói đúng, Úy Nguyệt Dao còn có việc bận nên không thế đến tới bưu điện được.”
“Hừ!” Úy Nguyệt Dao nghiến răng ken két.
“Hơ hơ hơ!” Chú Lan Uyển cười mãn nguyện, tiếp tục đứng ra làm trọng tài dàn xếp, “Lạc Tiếu Liên, cháu đã đến muộn cá tiếng đồng hồ. Nếu đế cho cháu vào thi đường đường chính chính thì chắc chắn sẽ có nhiều người không phục. Cho nên cháu phải trải qua một kì thi nữa trước khi thi thật, nếu qua được thì cháu có thế tham gia thi chính thức.”
‘Tức là sao ạ?” Đề nghị này khiến tất cả mọi người đều mắt tròn mắt dẹt.
Chú Lan Uyển gật đầu, nớ nụ cười đầy ẩn ỷ:
“Có nghĩa là thi một vòng trước khi thi vòng đầu tranh quyền công tháp, úy Nguyệt Dao là lớp phó lớp Nhã Lâm, lại không bằng lòng cho Lạc Tiếu Liên dự thi, vậy thì đề thi sẽ do Úy Nguyệt Dao ra, thế nào đựợc không?”
“Cháu đồng ý tham gia kì thi này.” Trong tiếng bàn tán xôn xao ngạc nhiên cúa mọi người, Lạc Tiểu Liên trá lời rành rọt, ánh mắt không hề do dự.
“Tiếu Liên, nhưng câu hói.. ề” Trương Hinh Như lo lắng khuyên nhú Lạc Tiếu Liên nhưng chưa nói hết câu đã bị ánh mắt đằng đằng sát khí cúa Khâu Linh Huyên trấn áp.
“Hứ...” Đề nghị cúa chú Lan Uyển khiến cho bộ mặt xám xịt cúa úy Nguyệt Dao dần tươi sáng trớ lại, khóe miệng như cánh hoa hồng khẽ cong lên nớ một nụ cười như ác ma Barbie, “Được thôi, chú Lan Uyển đã nói thế thì tôi sẽ cho Lạc Tiếu Liên một cơ hội. Tôi chấp nhận lời đề nghị này...”
----------------End chương 2------------