Bí mật tình yêu phố Angel Chương 4

Chương 4
Khu vườn thần tiên của cô bé quàng khăn đỏ

[Thứ thách]

Đời người Đúng là một hành trình kì lạ Cứ đi, đi mãi rồi lại dừng bước

Có lúc yên bình mà cũng có lúc sóng gió Còn tôi thì

lại rất thích điều đó Cảm giác đương đầu với mọi thử thách!

“A! Tiếu Liên và Giang Sóc Lưu đều đến rồi kìa!”

“Chị Tiếu Liên! Đúng là chị ấy thật rồi mọi người ơi! Chị Liên ơi, bọn em đến đây giúp chị nè!”

“Á á á á á! Anh Giang Sóc Lưu! Ôi, tim mình vỡ ra mất thôi!”

“Tiếu Liên đầu heo! Sao bây giờ mới thò mặt ra há, định trốn việc à?”

“Cậu báo ai là đầu heo hả?”

À không không! Thưa nữ vương Thấm Tuyết Trì!

Ý tôi là... ý tôi là tụi fan cuồng cúa cô đúng là mấy đứa đầu heo!”

Bao nhiêu người đang còng lưng xúc tuyết ớ sân trường Khâu Lâm. Từ đường đi bằng xi măng, sân vận động, phía trước toà giáng đường, rồi bên cạnh bồn phun nước... đâu đâu cũng có người. Họ xúc tuyết thành từng đống gọn gàng. Còn có một vài người rắc muối thô và thuốc làm tan tuyết lên các đống tuyết để chúng cháy thành nước.

Chỉ khoáng hai tiếng sau; tuyết trong trường đã được dọn gần hết.

Lạc Tiếu Liên đứng trên thềm khu giáng đường, mắt tròn mắt dẹt nhìn cánh tượng diễn ra trước mặt mình.

Mình có nằm mơ không thế này? Những tiếng cười sáng khoái cúa mọi người vẫn vang vọng bên tai mình... Đây có phái là thực khôngộ Tại sao mình lại có cám giác như đang nằm mơ nhỉ...

A, mình hiếu rồi, hóa ra đây chính là phép màu thứ hai mà Giang Sóc Lưu vừa nói...

Lạc Tiểu Liên quay đầu lại, liếc mắt.nhìn khuôn mặt rạng ngời, đang hớn hớ vẫy tay chào mọi người cúa Giang Sóc Lưu. Không hiếu sao rõ ràng trong lòng rất vui nhưng cô lại thấy nhói đau, nước mắt dường như sắp trào ra khói khóe mắt.

“Lưu! Cậu đến rồi!” Văn Chấn Hái đang mái mê dọn tuyết trước cứa khu giáng đường, vừa thấy Giang Sóc Lưu, cậu bèn 

kéo chiếc xéng xúc tuyết đến chỗ Lưu và Tiểu Liên. Văn Chấn Hái nớ nụ cười tươi rói như thế đã hiếu hết mọi chuyện, “Lúc các cậu không có ớ đây, mọi người đều cố gắng hết sức mình, tôi nghĩ trước khi trời sáng, chắc chắn tuyết sẽ được dọn sạch sẽ thôi!”

"Hải! Cậu vất vá quá! Mười hai giờ hơn rồi cơ à? Đã đến giờ đối ca, bây giờ đến lượt tôi làm.” Giang Sóc Lưu và Văn Chấn Hải đập tay vào nhau. Sóc Lưu mượn chiếc xéng cứa Văn Chấn Hải rồi quay đầu lại cười hí hứng với Lạc Tiếu Liên, “Bé Củ Lạc à;phép màu thứ hai linh nghiệm ra phết nhí. Bé không cần phái động tay động chân làm gì đâu. Hai ngày nay bé đã không nghi ngơi rồi phái khôngộ Những việc còn lại cứ giao cho tôi nhé!”

Nói dứt lời, Giang Sóc Lưu uốn ngón trỏ và ngón cái lại với nhau lầm thành hình chữ o, rồi mím cười tự tin. Nụ cười đó như biến cá thế giới lạnh lẽo này tràn ngập màu xanh.

Mắt Lạc Tiểu Liên dán chặt vào Giang Sóc Lưu, sau đó cô dõi theo bóng Giang Sóc Í.ƯU và Văn Chấn Hái dần dần đi xa. Trống ngực cô đánh liên hồi, hai má bắt đầu ứng hồng.

‘Tiếu Liên! Bà tính lại rồi, may quá!”

“Úa? Chân... Chân Hi”

Vì mái mê nhìn theo Giang Sóc Lưu nên Hách Chân Hi đến bên cạnh lúc nào Lạc Tiếu Liên không hề hay biết.

“Tiếu Liên! Bà làm sao thếị Khó chịu trong người àị” Thấy Lạc Tiểu Liên có vé hoáng hốt, mặt mày đỏ lựng lên, Hách Chân Hi lo lắng đưa tay sờ đầu cô bạn thân.

“ơ... Tôi ốn mà, bà yên tâm đi.” Lạc Tiếu Liên cố gắng định thần lại, rồi mím cười an úi Hách Chân Hi, “Nhưng mà... sao người cúa Trung tâm báo trợ Gián Lạc đều đến hết đây thế này?”

Tuyết Trì, Chân Hi, Hinh Như, Văn Chấn Hái, Tiêu Nham Phong, còn cá mấy nam sinh hay quậy ớ trường nữa... Nhưng mấy người đó có mặt ở đây thì mình còn

hiểu được lí do.. Còn những người ớ Trung tâm báo trợ Giản Lạc và học sinh trường Đức Nhã tại sao cũng đến đây nhíỊ “Phép màu” kiểu này có vé hơi thần kì quá thì phái.

“Do Giang Sóc Lưu cá đấy!” Hách Chân Hi nháy mắt cười đầy ẩn ý với Tiểu Liên, sau đó cứ thế huých vai cô, “Cậu ấy gọi mọi người tới đây! Tôi nghe nói Lưu gọi điện cho từng học sinh trường Đức Nhã, báo là Lạc Tiếu Liên đại diện cho trường Đức Nhã đi công tháp, các học sinh trong trường phái úng hộ cô ấy mới đúng. Tất cá những người nhận được điện thoại cứa cậu ấy đều đến đây hết. Ôi trời ơi, đúng là sức hút chết người cúa hoàng tứ trường Tinh Hoa có khác! Cậu ấy gọi mãi cho tụi tôi không được nên đã đích thân đến Trung tâm báo trợ đế kế rõ sự tình với mọi người. Ai nấy nghe xong đều xung phong đến đây đó.”

'Tiếu Liên, thấy khá hơn chưa?”

Một giọng nói hiền từ đột nhiên vang lên, Lạc Tiếu Liên kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Hóa ra mẹ Đại Lạc còn mẹ Khá Lạc đang cầm chối đi tới.

“Mẹ Đại Lạc ạ. A, cá mẹ Khá Lạc nữa! Con xin lỗi.... Đế hai mẹ phải lo cho con rồi!” Nhìn khuôn mặt lo âu cúa hai mẹ nuôi, Lạc Tiểu Liên cúi đầu ngại ngùng.

“Con nói linh tinh gì đó. Haiz, con lúc nào cũng vậy, gặp chuyện gì khó khăn cũng tự mình gánh vác, không san sẻ với ai bao giờ, con có biết đôi vai mình rất nhó, không thế gánh được hết không hả?” Mẹ Đại Lạc nói đoạn, giọng bỗng trớ nên nghẹn ngào, ánh mắt từ trước đến giờ nghiêm nghị là vậy, thế mà bây^giờ lại rơm rớm nước mắt.

“Tiểu Liên à, tin tướng những người yêu quý con cũng chính là tin tướng bán thân con đó! Dù con có thành ra thế nào đi nữa thì mọi người cũng không vì chuyện đó mà bó rơi con đâu, huống hồ con là đứa tré ngoan, lúc nào cũng nỗ lực hết mình cơ mà!” Mẹ Khá Lạc dịu dàng nói, đưa bàn tay nhăn nheo xoa xoa đầu Tiếu Liên.

Lạc Tiếu Liên mím chặt môi, nhưng nước mắt vẫn ứa ra rồi từng giọt rơi xuống áo khoác ngoài.

“Con xin lỗi hai mẹ! Đế hai mẹ phái lo lắng cho con nhiều thế này... Con xin lỗi hai mẹ!”

“Con bé ngốc này...”

“Tuyết Trì, thế là tốt rồi... Cuối cùng Tiếu Liên cũng trút được gánh nặng trong lòng, tốt quá...” Trương Hinh Như quét tuyết cách đó không xa, cám động đến mức cứ giật giật tay áo cúa Tuyết Trì liên tục, giọng nghẹn ngào.

Thẩm Tuyết Trì lạnh lùng liếc xéo Trương Hinh Như, sau đó một giọt mồ hôi to đùng lăn trên trán cô.

“Nước mũi kìa! Bấn quá!”

“Hả? Nước mũi? Nghe Thẩm Tuyết Trì nói vậy, Trương Hinh Như luống cuống rút khă,n tay ra, chùi vội chùi vàng.

Thấm Tuyết Trì thớ dài não nề, rồi quay đầu nhìn Tiểu Liên đang được mọi người vây xung quanh. Gương mặt Tuyết Trì dần dần tươi tắn hơn, cô thầm chúc mừng Tiếu Liên.

Dù đã mất rất nhiều thứ quan trọng nhưng giờ đây cậu lại có nhiều người ớ bên cạnh hơn... Tôi cám thấy hơi ngưỡng mộ cậu... Đúng là Tiếu Liên ngốc nghếch...

Đúng lúc này, ớ một góc khác cúa khu giáng đường, Giang Sóc Lưu đang mải mê xúc tuyết bỗng quay đầu lại nhìn về phía thềm cúa toà nhà giáng đường. Cậu bắt gặp khuôn mặt rạng ngời như ánh mặt trời cúa Lạc Tiếu Liên. Nụ cười đó dường như thắp sáng trái tim cậu. Giang Sóc Lưu bỗng mím cười mãn nguyện.

Bé Cú Lạc cười rồi kìa... Xem ra phép màu thứ hai đã linh nghiệm rồi. Trước đây đế Tiếu Liên phải chịu biết bao nhiêu ấm ức, sau này cô ấy chí cần dồn toàn bộ tâm trí cho cuộc thi công tháp là được. “Bảo vệ tình bạn giữa chúng ta ư?” Được thôi, việc đó hãy để Giang Sóc Lưu này làm đi.

< p style="text-align: justify;">Nghĩ đến đây, Giang Sóc Lưu cười tươi, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

“Cố lên nào! Phép màu thay đối vận mệnh bắt đầu rồi!”

“ủat Lưu, cậu vừa nói lám nhảm cái gì đó?” Tiêu Nham Phong đang lúi húi xúc ịuyết cạnh Giang Sóc Lưu, bỗng ngắng đầu lên nhìn. Cậu chàng trố mắt nhìn Giang Sóc Lưu như nhìn quái vật ngoài hành tinh.

Giang Sóc Lưu chỉ cười toe toét, hàm răng trắng đều như vó sò phát sáng lấp lánh.

“Hơ hơ hơ hơ hơ, bí mật!”

“Yeahì Cuối cùng cũng làm xong hết!”

“Quét xong hết tuyết rồi! Ha ha ha ha, tụi mình giói quá ta!”

Bầu trời dần dần chuyển sang màu xanh đen, cá thành phố Tinh Hoa dường như vẫn chìm trong giấc mộng. Nhưng ớ trường Khâu Lâm, nằm phía Đông Nam cứa Liên minh Tinh Hoa, đã rộ lên tiếng hò reo rộn ràng.

Trên sân bóng của trường, nhóm người Giang Sóc Lưu gọi đến quét tuyết cứ như vận động viên vừa giành được giái vô địch Oỉympic, ai cũng vui vẻ hò reo nháy múa tưng 

bừng. Dường như mọi người chắng hề cảm thấy mệt mỏi sau gần cá ngày trời hì hục quét tuyết.

Một vài người do sức khoé kém quá hên bó dớ giữa chừng, nằm trong phòng y tế gáy như bò. Nghe tiếng hò reo như sấm dậy bên ngoài bèn vội vã lao ra khói phòng y tế, hoà vào đám người huyên náo trên sân.

“Xong hết cá rồi...” Lạc Tiếu Liên mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đứng cách cống trường không xa, một tay cô cầm xéng, một tay thì quệt ngang mồ hồi trên trán.

“Phù... Nếu như lần sau con nhó họ Ưý kia mà còn bày ra mấy cái trò kiểu này, mình sẽ cho nó biết tay.” Thấm Tuyết Trì thấy người nóng ran nên vội cới áo khoác ngoài ra, nhưng mặt cô vẫn như bốc khói, hai mắt to tròn giờ thâm quầng như mắt gấu trúc.

“Hic hic... Lưng mình sắp gãy đôi ra rồi... Hic hic hic, Tiếu Liên này, mình về nghi trước đấy, xin lỗi cậu nha!”

Một người khác mắt cũng thâm quầng là Trương Hinh Như. Trông cô giống hệt bà cụ đã chín mươi tuối, vừa lấy tay chống lưng, vừa cầm xéng đi cà nhắc ra chỗ Lạc Tiểu Liên. Hôm nay Hinh Như quyết định đeo kính áp tròng cho tiện, ai ngờ hai cái quầng mắt đen sì làm mọi người tướng cô vẫn đeo kính như mọi khi...

“Tiếu Liên! Tôi và hai mẹ đưa các em ớ Trung tâm báo trợ về đây, mọi người đều đợi tin vui cùa bà đấy!” Hách Chân Hi đứng ngoài cống trường, bắc loa tay hét rõ to, sau đó giơ tay vầy vầy ra hiệu.

“ừ, tôi biết rồi mà!” Lạc Tiểu Liên cũng hét to trá lời.

Cô cúi đầu cám ơn hai mẹ và Hách Chân Hi cùng các em nhổ ớ Trung tâm báo trợ, “Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Đợi tối về, con sẽ làm cho cả nhà món bánh quy tuyệt chiêu nhé!”

Các em nhó nghe thấy vậy vui mừng hò reo ầm ĩ, sau đó chúng theo hai mẹ và Hách Chân Hi rời khói trường Khâu Lâm. Lạc Tiếu Liên cười tít cả mắt, đứng im nhìn theo mọi người. Dù bây giờ nhiệt độ xuống thấp, các cành cây gần như sắp đóng thành băng đến nơi, nhưng Lạc Tiểu Liên vẫn thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

“Giang Sóc Lưu kìa!”

“Ủa Giang Sóc Lưu..”

Thẩm Tuyết Trì đứng bên cạnh, bất giác nhắc nhớ Lạc Tiếu Liên, sau đó cô lặng lẽ rời đi, không làm phiền bọn họ.

Lạc Tiểu Liên ngơ ngác nhìn theo bóng Thấm Tuyết Trì dần dần đi khuất, sau đó quay đầu lại nhìn Giang Sóc Lưu. Cậu ta đang đứng cùng Văn Chấn Hải, Tiêu Nham

Phong và mấy nam sinh khác. Tiếu Liên nớ nụ cười đầy cảm kích.

Dường như cảm nhận được ánh mắt cúa Lạc Tiếu Liên, Giang Sóc Lưu bất giác quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm.

Lúc ánh mắt họ bắt gặp nhau, thời gian dường như ngừng trôi. Hai ánh mắt đó cứ dán chặt vào nhau mãi không rời.

Lạc Tiếu Liên đứng im như tượng nhìn Giang Sóc Lưu. Cô muốn gứi lời cám ơn cúa mình đến cậu ấy bằng ánh mắt.

Giang Sóc Lưu như hiếu ánh mắt cô. Cậu nớ một nụ cười còn đẹp hơn cá ánh nắng ban mai rồi giơ ngón tay cái về phía Tiếu Liên.

“Ha ha ha ha! Tên đó thật tình!” Tiếu Liên khoanh tay trước ngực, sau đó ngượng ngùng quay ngoắt mặt sang một bên, cười khoái trá.

Giang Sóc Lưu ngắn người nhìn Lạc Tiểu Liên. Không biết là vì nụ cười cúa Tiếu Liên hay là vì vầng dương đang toá ánh sáng rực rỡ phía sau lưng cô mà mắt cậu như hoa đi.

Két! Rầm!

Tiếng cánh cứa sắt bị chân ai đó đạp mạnh vang lên. Âm thanh chói tai như con dao nhọn hoắt đâm toạc không khí tĩnh lặng ớ trường Khâu Lâm. Tiếng cười nói cúa mọi người từ từ chìm xuống.

Lạc Tiếu Liên quay đầu lạ/thì thấy chú Lan Ưyến, úy Nguyệt Dao và Khâu Linh Huyên mặt mày xám xịt như thần Chết, từ cống chính cúa trường bước vào, và đi về phía cô.

“Tiếu Liên! Chắc cháu vất vá cá đêm không ngú hảộ Khố thân quá nhí!” Chú Lan Ưyển đưa tay vuốt vuốt râu ớ cằm, sau đó liếc nhìn khuôn mặt mệt mói, hốc hác cúa Tiểu Liên.

"Chú quá lời rồi ạ!” Lạc Tiểu Liên cúi đầu chào chú Lan Ưyến. Cô đáp lời rất chân thành, “Thực ra nhờ mọi người giúp đỡ nên cháu mới dọn tuyết xong đúng thời hạn đấy chú ạ!"

"ồ! Xem ra mấy ngày nay Tiếu Liên đã chững chạc lên nhiều...” Chú Lan Ưyển khoanh tay trước ngực nhìn cô khắp lượt, sau đó lấm bẩm mấy câu.

Úy NguyệtDao dường như chằng mảy may đoái hoài gì đến cuộc đối thoại giữa chú Lan Uyển và Tiếu Liên. Cô ta chí chăm chăm ngó nghiêng khắp nơi. Lúc tình cờ nhìn

thấy Giang Sóc Lưu và mấy người khác đang nhìn về phía bên này, cô trợn tròn mắt kinh ngạc, ánh mắt dấy lên vé phẫn nộ và thù hằn.

“Hứ! Lạc Tiếu Liên, không ngờ cô cũng thú đoạn ra phết!”

Lạc Tiếu Liên sững người nhìn theo ánh mắt cúa úy Nguyệt Dao. Khi hiếu ra mọi chuyện, cô kiên định nhìn thắng vào mắt Nguyệt Dao.

“Chúng ta cũng như nhau cá thôi!”

Khuôn mặt xinh như búp bê Barbie cúa úy Nguyệt Dao tím bầm lại như vừa bị ai đó đánh cho mấy cái.

“Ê Dao, cô ngắm xong chưa hả? Cô hết việc làm rồi hay sao mà bày ra cái trò nhám ruồi này, báo hại tụi tôi phái chạy đến đây làm cu li xúc tuyết!”

Lúc này tất cá các học sinh trường Đức Nhã đến quét tuyết hộ đều đã về hết. Tiêu Nam Phong, Văn Chấn Hái và Giang Sóc Lưu cũng chuấn bị đi ra cống trường. Tên Phong đầu tổ quạ hậm hực quắc mắt nhìn úy Nguyệt Dao.

Khi đi ngang qua chỗ úy Nguyệt Dao đang đứng, Giang Sóc Lưu dừng bước rồi thở dài, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô:

“Dao à, Tiếu Liên đã thực hiện xong điều mà cô yêu cầu. Giờ đã đến lúc cô buông tay ra rồi đó!”

Trước ánh mắt săm soi cúa mọi người ớ đó, úy Nguyệt Dao nghiến chặt răng, cá người run lên bần bật vì không phục. Dường như cô vẫn muốn ngoan cố đến cùng, bất chấp những người đứng sau lưng mình lên tiếng chất vấn.

“Chú ơi!” Trương Hinh Như bước lên trước một bước, rụt rè nhìn khuôn mặt trầm tư cúa chú Lan Uyển,"... Thế Tiếu Liên có được tham gia thi vòng một không hả chúị”

“ừm... Đúng là bất ngờ thật, chí trong ba hôm mà Tiếu Liên đã quét sạch tuyết ớ trường Khâu Lâm...” Chú Lan Uyển chống cằm nghĩ ngợi một lúc, sau đó gật gật đầu, 'Theo quy định thì Lạc Tiếu Liên đã đú tiêu chuẩn đế tham dự thi vòng một!”

Lấp lánh! Lấp lánh!

Câu nói cúa chú Lan ưyển như mồi lứa thắp sáng bừng từng khuôn mặt những người xung quanh, đương nhiên trừ úy Nguyệt Dao ra.

“Hảị Cháu... cháu được tham dự cuộc thi saoị” Dù lúc đối chọi với ánh mắt sắc như dao cúa úy Nguyệt Dao, Lạc Tiểu Liên vô cùng tự tin, nhưng đến giờ phút này cô lại không dám tin vào tai mình, cố gặng hỏi lại một lần nữa.

Chú Lan Ưyển mím cười hòa nhã rồi gật đầu quá quyết.

Như băng tuyết bắt đầu tan cháy, nỗi bất an, lo lắng trên gương mặt Lạc Tiếu Liên bị thối bay đi trong phút chốc, nụ cười cúa cô còn ấm áp hơn nắng xuân.

“Hura Tiểu Liên à, chúc mừng cậụ nhé, cuối cùng cũng thành công rồi!” Trương Hinh Như phấn khích ôm chầm lấy Lạc Tiếu Liên rồi nhảy cẫng lên như bật lò xo.

'Thế này mà không thành công thì có mà...” Thẩm Tuyết Trì đứng bên cạnh lầm bầm, đôi mắt sắc như dao liếc xéo chú Lan Ưyến.

Chú Lan Uyển thấy mình như sắp sửa rơi tọt xuống hố băng, cả người đau ê ấm.

Thấm Tuyết Trì đúng là cao thú... Uy hiếp được cá chú Lan Uyển...

“Phù... Thế là mọi chuyện đã xong xuôi rồi!” Giang Sóc Lưu như trút được gánh nặng trong lòng. Nghe thấy tiếng cười nói vui sướng cúa Lạc Tiếu Liên, cậu quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt tươi rói như ánh mặt trời, và giọt nước mắt lấp lánh còn vương trên mắt cô mà chí cậu mới phát hiện ra. Giang Sóc Lưu cũng thấy vui lây, “Ai chà, lâu rồi không làm việc tay chân kiếu này, thế lực không còn sung mãn như trước.”

Văn Chấn Hải dựng cái xéng xúc tuyết sang một bên rồi thớ phào nhẹ nhõm, cất giọng uế oái: “Lưu! Phong!

Chúng ta mau về trước thôi... Haiz! Tuyết Trì này, hình như cô đi cùng đường với chúng tôi thì phải, đế tụi tôi đưa cô về luôn.”

“Hừ, không cần đâu!” Thấm Tuyết Trì hấm hứ liếc Văn 

Chấn Hải một cái, sau đó quay ngoắt đầu đi như kiểu hờn dỗi.

Thấy điệu bộ giận dỗi như trẻ con cúa Thẩm Tuyết Trì. Văn Chấn Hái phì cười.

Tiêu Nham Phong như cám nhận thấy điều gì đó khác thường. Hắn nhìn chòng chọc Thẩm Tuyết Trì và Văn Chấn Hái.

“Vậy... Tiểu Liên, cuộc thi vòng một sẽ...”

Két!

Đúng lúc chú Lan Uyển định tuyên bố thời gian thi vòng một thì cánh cứa bên cạnh đột ngột mở ra.

Nhân viên báo vệ phụ trách trông nom vườn trường vào dịp đông bỗng lừ lừ xuất hiện. Anh ta mặc một cái áo bông màu xanh lục dày sụ, tay cầm xẻng, vừa đi vừa vươn vai rồi ngáp dài. Lúc nhìn thấy trước mặt mình như đang diễn ra “hội nghị hoàng gia”, anh ta giật bắn mình, còn chưa kịp ngáp xong đã ngậm luôn miệng vào, dáo dác nhìn xung quanh, cá người đầm đìa mồ hôi.

“Hả? Tiếu thư úy Nguyệt Dao... Còn cá thiếu gia Giang Sóc Lưu, thiếu gia Văn Chấn Hải, thiếu gia Tiêu Nham Phong... ơ, cá ngài Lan Uyển nũa... Các vị... các vị đều ớ đây hết à£... Tôi... tôi cứ tướng các vị đã rời khói đây rồi..”

Úy NguyệtDao hằn học liếc xéo anh chàng báo vệ - người đã cắt ngang câu chuyện cúa bọn họ.

Lạc Tiếu Liên đứng sau lưng úy Nguyệt Dao. Nhìn thấy cái xẻng trong tay anh báo vệ, mọi hoài nghi trong lòng cô càng lúc càng rối bời... Cô bất giác quay đầu lại nhìn Khâu Linh Huyên. Đột nhiên cố hơi giật mình. Chuyện gì thế nàyộ Khâu Linh Huyên... đang cười! Nụ cười như tấm thuốc độc...

“Này anh kia! Sao bây giờ anh mới tới hả? Lúc mọi người quét tuyết, anh lấn đi đâu vậy? Bây giờ bày đặt cầm xéng đến đây làm gì nữa hả!” Tiêu Nham Phong điên tiết trừng mắt lên, khoanh tay trước ngực ca cấm.

“Hả? Đã quét... quét xong hết rồi ư?” Anh báo vệ trợn tròn mắt, cuống quýt trả lời, “Nhưng... nhưng vườn sinh vật... tôi vẫn chưa mớ cứa mà, chắng nhẽ cũng quét xong rồiộ”

“Vườn sinh vật?” Câu nói cúa anh báo vệ như dội một gáo nước lạnh lên đầu Lạc Tiếu Liên. Cô rùng mình một cái, ánh mắt chất chứa sự bất an.

“Đúng thế! Hôm qua Khâu Linh Huyên nói với tôi tạm thời đóng cứa vườn sinh vật, tôi nghĩ chắc vườn sinh vật vẫn chưa quét dọn xong... nên... nên mới đến đây!”

Anh chàng bảo vệ ấm ức giái tních.

Như bị sét đánh ngang tai, Lạc Tiếu Liên hoa mắt chóng mặt.

Vườn sinh vật ư?... Minh hoàn toàn không biết có nơi đó!

Không... không thế như thế được! Mình không thế thua thế này! Không thế để cho công sức cúa mọi người đố xuống sông xuống bế hết.

Nghĩ đoạn, Lạc Tiểu Liên như bừng tính, nhìn chăm chăm anh bảo vệ đang luống cuống chi cho mọi người chỗ vườn sinh vật. Cô nắm chặt cái xẻng trong tay, định chạy thục mạng về phía vườn.

“Đứng lại ngay!” Một giọng tức tối vang lên sau lưng Lạc Tiểu Liên. Tiếu Liên chưa chạy được bước nào đã bị một cánh tay cứng như thép túm chặt lại, khiến cô không thể nào nhúc nhích nối.

“Thả... thá tôi ra!” Lạc Tiểu Liên sốt ruột hét ầm lên, gắng hết sức ẩn đôi tay đang giữ chặt mình ra.Khâu Linh Huyên vẫn giữ chặt Tiếu Liên, quyết không buông. Cô ta nớ nụ cười như con rắn độc. 

“Bạn Lạc Tiếu Liên thân mến! Không kịp nữa đâu, bây giờ đã hết thời gian rồi. Tao đã báo trước 'rồi mà, mày đừng

có vội đắc ý!"

“Dao, cô làm thế này là quá đáng lắm đấy!” Giang Sóc Lưu tức giận quay sang nhìn úy Nguyệt Dao đang đứng quay lưng lại với mình.

Tiêu Nham Phong nhíu mày, sau đó chán nán bĩu môi:

“Dao, dù cô có thắng Lạc Tiếu Liên đi nữa... nhưng dùng cách này thì hèn quá! Chẳng giống cô mọi khi chút nào!”

‘Tiểu Dao, hay... cứ đế Tiểu Liên tham gia thi đi.”

“Ngay cả Văn Chấn Hái cũng nói giúp Tiếu Liên kìa... Tuyết Trì, chúng ta phái làm gì bây giờộ” Trương Hinh Như bối rối đưa mắt cầu cứu Thấm Tuyết Trì. Nhưng thoắt một cái, mặt cô tái dại đi, mồ hôi nhỏ ròng ròng.

Thấm Tuyết Trì trông chẳng khác nào nữ vương băng giá sát khí đằng đằng. Luồng khí lạnh tỏa ra từ người Tuyết Trì như bao quanh Úy NguyệtDao, chí muốn biến cô ta thành người tuyết ngay lập tức.

Lúc này chỉ còn đúng chú Lan Uyển là vẫn giữ được

bình tĩnh. Chú ấy đứng im quan sát mọi việc diễn ra trước mắt như thể đang xem vớ kịch hay. Ánh mắt chú Lan Uyển lóe lên một tia sáng thâm hiếm.

Úy Nguyệt Dao dường như cũng bất ngờ trước việc này, bất chấp những lời ca thặn và trách móc tới tấp cúa mọi người xung quanh. Cô từ từ quay đầu lại nhìn, rồi thấp giọng hói Khâu Linh Huyên:

“Linh Huyên, chuyện này là sao?”

“À, là thế này! Hôm qua tớ đến nói với anh báo vệ là: Nếu như bọn họ không chú động đến mượn chìa khóa cúa anh để mở cứa vườn sinh vật thì anh cứ mặc kệ đi, không cần phái đến tận nơi mở cứa cho họ đâu. Hai hôm sau anh đến quét tuyết ớ vườn sinh vật cũng được.” Khâu Linh Huyên thán nhiên kế lại đầu đuôi câu chuyện, sau đó cười nhạt rồi liếc xéo Lạc Tiểu Liên, “Tôi nghĩ lỗi là do Tiểu Liên không tìm hiếu kĩ. Nếu đã muốn quét tuyết thì trước tiên phái tìm hiếu xem trường Khâu Lâm có bao nhiêu nơi đã chứ, giờ lại quay sang trách móc người khác.”

“Khâu Linh Huyên, cô quá quắt lắm...” Trương Hinh Như đấy gọng kính trên sống mũi, phẫn nộ đến run người, “Tiếu Liên đã cố gắng rất nhiều, một mình cậu ấy đã quét đến nửa trường, còn bị rách cá tay....”

"Khâu Linh Huyên, đồ rắn độc!”

“Hinh Như, Tuyết Trì! Đừng nói nữa...”

Thẩm Trì và Trương Hinh Như đang tức sôi máu thì bị Lạc Tiếu Liên ngăn lại. Mọi người đều kinh ngạc quay sang nhìn cô.

Lạc Tiểu Liên cố gắng định thần lại rồi cúi đầu xuống.

“Khâu Linh Huyên nói không sai! Tại tôi không tìm hiếu kĩ trước, đáng nhẽ ra phái tìm hiếu xem trường Khâu Lâm có những nơi nào... Tôi nhận thua. Xin lỗi vì đã làm mất bao nhiêu thời gian cúa mọi người, thành thật xin lỗi...”

“Tiểu Liên.. Tại sao cậu lại...” Trương Hinh Như không dám tin vào tai mình, cô mím chặt môi, suýt nữa thì nước mắt cháy ra.

Thấm Tuyết Trì cũng chẳng nói gì nhiều, chí tức run lên bần bật.

Cơn gió lạnh buốt thối qua chỗ họ đứng, nhưng vẫn không tài nào xua tan được không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

Úy Nguyệt Dao và Khâu Linh Huyên liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng mím cười đắc thắng.

"Đợi đã!”

Đúng lúc Úy Nguyệt Dao định tuyên bố k t quá thì lại bị Giang Sóc Lưu cắt ngang. Dù tình hình lúc này rất căng thắng nhưng Giang Sóc Lưu vẫn bình tĩnh nhìn khắp lượt mọi người xung quanh.

“Bây giờ đã quyết định thì còn sớm quá, tôi nghĩ chúng ta nên đi vào vườn sinh vật xem thế nào hẵng hay!”

“Lưu! Mọi việc rõ mười mươi thế này thì còn xem cái gì nữaộ” Tuy chắng quan tâm chuyện Lạc Tiếu Liên thắng hay thua nhưng vẫn phái đến đây lọ mọ xúc tuyết, Tiêu Nam Phong bất mãn trề dài môi ra.

“Vẫn chưa biết được.” Văn Chấn Hái chậm rãi bước lên trước, khẽ mím cười, “Tôi đồng ý với Lưu. Dao! Lạc Tiếu Liên! Chú Lan Ưyến! Mọi người cứ đi ra vườn sinh vật trước rồi quyết sau. Dù chỗ đó vẫn còn tuyết nhưng phải đích thân xem xét đế dứt điểm mọi chuyện, có được khôngị”

“Haiz, hai vị hoàng tứ trường Tinh Hoa đã nói thế thì người giám sát cuộc thi công tháp như tôi đâu dám có ý kiến gì.” Chú Lan Uyển nói xong, huơ huơ tay ra vé thế nào cũng được.

“Hừ! Xem thì xem! Lạc Tiếu Liên, bây giờ chí có phép

màu mới cứu nối mày thôi!” úy Nguyệt Dao nguýt một cái rõ dài rồi lườm Tiểu Liên, sau đó điệu bộ cứ như một nữ hoàng được anh báo vệ hộ tống đến vườn sinh vật.

Háộ Phép màu ư?... Lạc Tiểu Liên sững người một lát, rồi quay đầu sang nhìn Giang Sóc Lưu.

Dường như đã đoán trước Tiếu Liên sẽ nhìn mình, Giang Sóc Lưu cười gian gian và nháy mắt với cô.

Lạc Tiếu Liên rất muốn đến trước vườn sinh vật xem có chuyện gì, nhưng không kịp nữa rồi. úy Nguyệt Dao, chú Lan Ưyển và Khâu Linh Huyên cùng anh chàng báo vệ đã đi rất xa. Cô lo lắng nhìn nụ cười tươi rói trên gương mặt Giang Sóc Lưu, rồi bán tín bán nghi đi theo đoàn người đến vườn sinh vật.

“Tuyết Trì, làm thế nào bây giờị Không ngờ con nhó Khâu Linh Huyên lại chơi bấn thế, kiểu này Tiểu Liên không được thi công tháp nữa rồi!” Thấy Lạc Tiếu Liên thất thần đi về phía đó, Trương Hinh Như mặt mày mếu máo, sốt sắng kéo tay Thẩm Tuyết Trì.

Bộ não cúa Thẩm Tuyết Trì lúc này chắng khác nào một cái máy tính siêu tốc, cứ vận hành liên tục.

“ừm... Vậy cứ quyết định thế đi!” Giang Sóc Lưu, Văn Chấn Hải và cá Tiêu Nham Phong chúi đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ gì đó, rồi giơ ngón tay cái ra với nhau.

Ba tên ngốc kia đang làm trò gì thế nhí ộ... Thấy ba người đó ra ám hiệu với nhau; Thẩm Tuyết Trì nghĩ thầm. Đúng lúc cô định qua chỗ vườn sinh vật đế nghe ngóng tình hình thì bị một cánh tay tóm chặt lại.

“Văn Chấn Hái.Thấm Tuyết Trì ngạc nhiên ngấng đầu lên nhìn khuôn mặt Văn cíiấn Hái cách mình rất gần. Tim cô đập loạn xạ, sém chút thì vọt cả ra ngoài.

“Đừng hói nhiều, mau đi theo tôi!” Văn Chấn Hái nói nhỏ, sau đó không đế cho Thấm Tuyết Trì đồng ý hay không đã kéo cô chạy cùng Giang Sóc Lưu, Tiêu Nham Phong và Trương Hinh Như ra ngoài cống trường.

Lạc Tiếu Liên lững thững đi sau úy Nguyệt Dao và chú Lan Uyển. Nãy giờ cô sốt ruột như bị kiến bò, lúc thì cúi đầu nghĩ ngợi linh tinh, lúc lại vò đầu bứt tai.

Giang Sóc Lưu... nghĩ ra cách gì sao ộ Hic hic hic... Mình làm sao thế này ị Tại sao lại đặt hết hi vọng vào hắn nhỉ?

Tuyệt chiêu thứ mười bốn trong Bí kíp? chân truyền cúa học sinh ưu tú Tô Hựu Tuệ: Đặt hết niềm tin vào người khác thì khác nào đứng trên bờ vực thẳm.

Phù... Chị Tô Hựu Tuệ nói đúng quá, mình phải lên giây cót tinh thần mới được. Nhưng... nhưng rơi vào tình huống thế này thì mình biết phái làm sao đây?

“Linh Huyên! Làm tốt lắm, tôi sẽ có phần thướng đặc biệt cho cậu.” Úy Nguyệt Dao liếc thấy Lạc Tiếu Liên đang lo sốt vó, liền hí hứng ra mặt.

“Cám ơn Dao nhé! Tớ mong chờ giây phút con nhỏ Lạc Tiếu Liên bị mất quyền thi công tháp quá, thế nào nó cũng gào khóc ỏm tỏi cho mà xem! Nhìn hay phải biết!” Khâu Linh Huyên thì thầm với úy Nguyệt Dao, rồi cười rất xáo quyệt.

Chí có mỗi chú Lan Uyển nãy giờ vẫn lặng ỉẽ đi theo anh chàng báo vệ. Nhưng chú ấy đều nghe thấy hết hai cô nàng kia nói gì. Chú nhếch mép cười khẽ như chuẩn bị đón màn kịch hay.

Mười lăm phút sau, tất cá mọi người đã tập trung ớ trước cống khu vườn sinh vật. Anh báo vệ vội vàng lấy chìa khóa trong túi ra mớ cánh cứa gỗ sơn màu xanh lục.

Lúc này Lạc Tiểu Liên chắng còn tâm trạng nào nhìn ngắm xung quanh nữa, tim cô đã vọt lên tận cố họng. Tiếng lạch cạch mớ khóa chắng khác nào tiếng cười giễu cợt và châm chọc, khiến tâm trạng cô như bị đè nặng hơn.

Kít! Két!

Lạc Tiếu Liên chí mong cánh cứa được mở thật chậm nhưng tiếc là nó lại bị đấy ra quá nhanh.

Bộ dạng Khâu Linh Huyên và úy Nguyệt Dao như thế áp giái tứ tù. Bọn họ quay lại cười khinh miệt Tiếu Liên, sau đó theo chú Lan Ưyếp bước vào khu vườn.

Lạc Tiếu Liên cắn chặt môi cúi đầu đi theo, tay cô nãy giờ cứ vân vê gấu áo, trong đầu thì đang đấu tranh kịch liệt có nên vào hay khôngộ

Không muốn vào chút nào... Chắc chắn trong đó toàn tuyết là tuyết thôi. Nhưng nếu không vào xem là trốn tránh hiện thực, sẽ bị hai con nhó xấu xa kia cười vào mũi cho coi. Tức thật. Bây giờ dù Giang Sóc Lưu có phép màu làm thay đối vận mệnh thì cũng không thể cứu vãn nối nữa rồi...

"Phù... Mọi chuyện kết thúc thật rồi!” Lạc Tiểu Liên tuyệt vọng thớ dài, lúc này cô chẳng khác nào người sắp chết đuối nhưng vần cố vùng vẫy trong vô vọng.

Khi Lạc Tiếu Liên sắp chết chìm trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng, thì một tiếng hét kinh ngạc trong khu vườn chợt vang lên, suýt nữa thì xé toạc cả bầu không khí yên ắng ở nơi đây.

“Chuyện gì thế này? Tại sao lại thế này hả?”

Lạc Tiểu Liên giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh. Mấy giây sau, Khâu Linh Huyên tức đến sùi bọt méo lao ra khỏi vườn cây, đứng lù lù trước mặt cô. Tiếu Liên chưa kịp hoàn hồn đã bị ăn một cái tát nổ đom đóm mắt.

“Lạc Tiếu Liên! Mày khai thật ngay! Tại sao toàn bộ tuyết trong vườn sinh vật lại được dọn sạch sẽ rồi há4- Mày nói thật mau!”

Đang yên đang lành bị ăn một cái tát như trời giáng cúa Khâu Linh Huyên, Lạc Tiếu Liên tức tím mặt; nhưng nghe thấy cô ta nói thế, cơn phẫn nộ cúa Tiểu Liên chợt tắt ngóm.

“Hả? Cô... cô vừa báo sao cơ?”

“Hừ! Mày thật đê tiện! Nhân lúc chúng tao đi đến đây đế sai người đến quét tuyết chứ gì! Mày tướng làm thế này thì sẽ thắng saoỊ” Khâu Linh Huyên tức run người, hét lên như lợn bị chọc tiết.

Còn Lạc Tiểu Liên thì hoàn toàn chằng đếm xía gì đến cơn giận dữ và cái tát vừa rồi cúa Khâu Linh Huyên. Cô sung sướng đến nỗi mắt mớ to thô lố. Bất chấp ánh mắt như muốn cuồng sát cúa Khâu Linh Huyên, cô hí hứng co giò chạy như tên bắn về phía vườn sinh vật.

Không có... Không có! Đúng là không có thật! Ai đã dọn hết tuyết ớ đây thế này?

Đứng bên cạnh úy Nguyệt Dao và chú Lan ưyến, Lạc Tiểu Liên thớ hồng hộc rồi ngó nghiêng khắp khu vườn, vỗn dĩ khu vườn phú đầy tuylt thế mà bây giờ được dọn sạch sẽ đâu vào đó, tất cá tuyết đã được quét gọn vào chân tường. Nhưng có lẽ do quét vội vàng quá nên đất bị xới tung cá lên, nhìn cũng biết vừa mới quét. Có điều lạ hơn là bên gốc một cây long nhãn còn rớt lại chiếc giày nam. Cách chiếc giày đó không xa là một cái găng tay lông của nữ; tiếp đó là một cái xéng nằm chỏng chơ cùng một chiếc khăn choàng, cuối cùng ớ gần góc tường là chiếc máy DV. Trên bức tường xi măng trắng còn in hằn rất nhiều vết chân to nhó khác nhau...

Sau khi ngắm xong hết lượt, trán Tiểu Liên bắt đầu toát mồ hôi...

Đúng là ăn vụng mà không biết chùi mép, thế này thì khác gì tự tố cáo mình cơ chứị Nhưng mấy tên đó làm thế nào mà nhanh thế nhỉỊ Chí trong khoáng thời gian ngắn ngúi mà đã dọn đâu vào đấy...

“Đúng ỉà kì tích...” Chú Lan Uyển vuốt vuốt râu, tấm tắc khen như thể vừa được xem màn biểu diễn áo thuật cúa David Copperfield, “Tiểu Liên, hình như cháu có thiên thần hộ mệnh thì phái.”

“Thiên thần hộ mệnh ạị” Tiểu Liên sững người ra, sau ó mím cười tự hào, “Trên đời này không có thiên thần hộ mệnh đâu chú ạ, nhưng lại có phép màu làm thay đối vận mệnh đấy.”

Câu nói bất ngờ của Lạc Tiểu Liên làm chú Lan Uyển ngạc nhiên vô cùng. Dường như chợt nhận ra điều gì đó, chú quay đầu lại nhìn những “vết tích” còn sót trong khu vườn. Chú Lan Uyển không nói gì thêm chỉ lặng lẽ mím cười.

'Thép màu làm thay đối vận mệnh ưộ Cháu làm chú ngạc nhiên quá...” Sau một lúc trầm tư suy nghĩ, chú Lan Uyển bỗng vỗ tay. úy Nguyệt Dao và Lạc Tiếu Liên như sực tính, quay sang nhìn chú, "Tuy trong vườn sinh vật vẫn còn sót lại một số thứ, nhưng lúc trước úy Nguyệt Dao chí yêu cầu Lạc Tiếu Liên quét sạch tuyết là được, nên... Úy Nguyệt Dao này! Có lẽ để Tiểu Liên tham gia thi vòng một thôi!"

Chú Lan Ưyển vừa dứt lời, mắt Tiểu Liên sáng như sao.

Úy Nguyệt Dao nãy giờ nghiến răng ken két nhìn

“Thi cứ cho tham gia đi chú ạ! Có gì ghê gớm đâu!” Úy Nguyệt Dao quay đầu lại, mắt đánh tia lửa điện nhìn Tiếu I.lên, “Lạc Tiếu Liên, lần này coi như mày thắng... Nhưng lần sau mày sẽ không may mắn như thế nữa đâu, đừng hòng tao nhường Giang Sóc Lưu cho đứa con gái hèn kém như mày!''

Úy Nguyệt Dao hứ một tiếng lạnh tanh, đôi mắt kiêu ngạo hơi long lanh nước vì ấm ức. Cô ta đi thắng một mạch ra khói vườn sinh vật.

Nhìn theo cái bóng dần mất hút cúa Úy NguyệtDao, Lạc Tiếu Liên bỗng cám thấy lòng mình trống rỗng hơn bao giờ hết.

“Tiểu Liên, sau đây cố gắng lên nhé!” Chú Lan Uyển vỗ vỗ vai khích lệ, rồi cũng rời khỏi vườn, bó lại anh chàng báo vệ đang mắt chữ A mồm chữ o.

Cá khu vườn chí còn lại một mình Lạc Tiểu Liên, không khí căng thắng vừa nãy dần tĩnh lặng. Tiểu Liên cám thấy như trút được gánh nặng, cô thớ phào nhẹ nhõm, cá người bắt đầu thá lỏng.

Phù... Cuối cùng cũng kết thúc rồi..Sau này thế nào mình cũng bị hai con nhó đó hành cho khốn khố lắm đây. Nhưng... được tham gia vòng đầu tiên cúa cuộc thi tranh

quyền công tháp thì mình cũng tiến gần đến thành công thêm một bước rồi. Với lại mọi người đều giúp đỡ và úng hộ mình nhiều như thế, mình không thế phụ lòng mong mỏi cúa họ được.

Lạc Tiếu Liên hít một hơi thật sâu, vé mệt mói trên gương mặt được thay bằng nụ cười rạng rỡ, tràn đầy tự tin và sức sống.

Tiếu Liên đến bên cây iong nhãn, nhặt những thứ còn sót lại. Dù cho những thứ đồ đó như mới đào dưới bùn lên, đất cát dính nhem nhuốc, cô ôm chặt chúng vào lòng như báu vật.

Tiếu Liên bê cái bàn đế chậu hoa đến đặt ớ chân tường, rồi trèo lên nhòm xuống dưới. Quá nhiên cô đoán chắng sai chút nào. Giang Sóc Lưu, Văn Chấn Hái, Tiêu Nham Phong, Thấm Tuyết Trì và cá Trương Hinh Như đang ngồi thụp ở dưới. Ai nấy đều lấm lem hệt như công nhân mới đào đất xong.

“Này, các cậu../ Lạc Tiếu Liên định trêu họ vài câu nhưng lại thấy cố họng mình như nghẹn lại, không thế nói nối câu nào.

“A! Tiếu Liên! Hình như ban nãy tớ ỉoáng thoáng nghe thấy chú Lan Uyển báo cậu đã được thi vòng một rồi đúng khôngỊ” Trương Hinh Như thở hồng hộc ngước đầu lên hói. Vì bị rơi mất một cái kính áp tròng nên cô đành nheo mắt nhìn.

Nhìn ánh mắt quan tâm và háo hức cúa mọi người, Lạc Tiếu Liên cám động gật đầu.

“Thế hả... Vậy là qua rồi!” Nghe thấy kết quá, Thẩm Tuyết Trì cuối cùng cũng thớ phào nhẹ nhõm.

“Phiền chết đi được!”

“Này, Lạc Tiếu Liên! Thai độ cô như vậy là sao háộ” Tiêu Nham Phong đứng bật dậy như lò xo, giật mạnh cái khăn, do vội vã quá nên làm rơi, trong tay Tiếu Liên, “Ban nãy tụi này phải chạy thục mạng rồi trèo tường vào giúp cô quét tuyết đó! Nếu không phái mọi khi tôi và Lưu hay trốn học lén đến đây chơi nên thông thạo đường thì cô thua là cái chắc! Cô cám ơn ân nhân thế đấy à?”

“Vậy... vậy cậu muốn phái thế nào đâyộ” Lạc Tiếu Liên cũng hơi bực mình nhưng vì há miệng mắc quai nên đành dịu giọng.

“ít ra phái cười tươi rồi nói câu cám ơn cho nó tứ tế chứ!” Tiêu Nham Phong vừa vắt cái khăn bấn lên vai, vừa càu nhàu.

“Cám... cám ơn nhé...” Lạc Tiếu Liên gắng gượng nhếch miệng lên nói.

"Xí! Cô mếu trông còn đẹp hơn cười đấy! Chá hiếu Lưu thích cô ở điếm nào nữa!”

“Tiêu Nham Phong! Cậu...”

“Được rồi, Phong! Nhiệm vụ cúa chúng ta đã xong

rồi! Mau về nghỉ ngơi thôi!” Đúng lúc Tiểu Liên và Nham Phong hầm hè nhau như đấu bò tót thì Văn Chấn Hái đứng lên cắt ngang cuộc khấu chiến, 'Tiếu Liên, chúc mừng cô được tham gia thi vòng một. Chuyện sau này... Lưu, giao lại cho cậu cả đấy, tụi tôi về trước đây.”

“ừm! Cảm ơn mọi người nhé!” Giang Sóc Lưu bị mất một chiếc giày, đứng dậy mím cười vẫy tay chào.

Trong vườn sinh vật giờ chí còn lại cậu và Tiểu Liên.

Góc tường ồn ào đã im ắng trớ lại. Dưới ánh chiều tà, làn gió đông lành lạnh khẽ thối bay những ngọn cỏ khô úa, rồi đùa giỡn từng lọn tóc của Tiếu Liên và Giang Sóc Lưu.

“Phù... Cuối cùng cũng đâu vào đó hết rồi! Con nhỏ Dao đúng là chỉ giói hành hạ người khác. Lần sau có gặp tôi phái dạy dỗ lại con nhỏ đó mới được. Tiếu Liên, tôi thay mặt Dao xin lỗi bé nhé.”

“Tại sao cậu lại phái xin lỗi hộ người khácộ” Không hiếu sao, Lạc Tiểu Liên thấy giọng mình chua như giấm. Cô hậm hực quay ngoắt mặt sang một bên, “Nhờ có phép màu cúa cậu mà hôm nay tôi mới được tham gia vòng thi đầu tiên, tôi phái cám ơn cậu mới đúng...”

Thấy Tiểu Liên có vế không vui, Giang Sóc Lưu ngấn người một lúc rồi chớp chớp mắt liên hồi, sau đó nhếch mép cười gian xáo.

“Ban nãy tôi thay mặt Dao xin lỗi bé Cú Lạc vì tôi coiDao như em gái vậy. Còn vụ phép màu... bé không cần cám ơn tôi đâu, vì tôi đã hứa với bé mà. Ai chà, có điều Tiếu Liên 

này, bé vừa uống nước chanh hay sao mà giọng nghe chua thếị Tức đến phùi cá bong bóng mũi rồi kìa! ơ hơ hơ hơ hơ!”

Tiểu Liên sững người ĩẩ một lúc, sau đó hai má đổ lựng lên như trái cà chua chín. Cô tức đến nố đom đóm mắt, giơ chiếc giày đang cầm trong tay lên lia thắng vỉ' phía Giang Sóc Lưu.

“Đồ cà chớn! Cậu báo ai tức đến phùi cá bong bóng mũi?"

“Ay! Sao bé yêu ném mạnh thêộ,; Giang Sóc Lưu giống như tuyển thú bóng chày, nhanh như chớp bắt lấy chiếc giày, sau đó đắc ý huơ huơ trước mặt Tiểu Liên.

Rõ ràng Tiếu Liên vẫn còn tức sôi gan nhưng khi nhìn thấy nụ cười đẹp như thiên sứ thắp sáng cá không gian của Giang Sóc Lưu, cô bất giác mím cười theo.

Dù còn cám thấy hơi bực mình nhưng phép màu cúa Giang Sóc Lưu lại bắt đầu rồi... Lạc Tiếu Liên đứng trước gió lấm nhấm.

Hai khuôn mặt ấm áp và rạng ngời như vầng dương dường như biến thành hai đóa hoa rực rỡ, tóa hương thơm ngát khắp không gian.

------------End tập 6 phần 2----------------

Nguồn: truyen8.mobi/t1042-bi-mat-tinh-yeu-pho-angel-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận