Chương 1. Cuộc hò hẹn chóng vánh bên sạp hàng
[Con khỉ]
Con khỉ diễn nhiều trò bất ngờ
Nhiều lúc khiến người ta thấy thất vọng, chán ngán, té nhạt
Lại nhiều lúc khiến người ta thấy mê hoặc, phấn khích
Có thể đem so với đôi tay của Thượng đế
Không biết Thượng đế sẽ tạo ra kì tích gì nhỉ?
“Á! Thời tiết thật đẹp! Nắng ấm áp thế này bày hàng ra bán đúng là thượng sách.”
Chớp mắt, cuộc đại chiến quét tuyết của Lạc Tiểu Liên và Úy Nguyệt Dao đã qua ba ngày.
Hôm nay Lạc Tiểu Liên mặc chiếc áo jacket bông màu xanh và quần bò đồng màu, đội chiếc mũ len có quả bông tirn đỉnh đầu. Cô ngồi dưới cây ngô đồng trước quảng trường Lai Freund, giơ tay duỗi chân với tâm trạng thoải mái. Trước mặt cô là chiếc thảm trắng to, trên đó bày bánh quy đủ các loại, bên cạnh là tờ giấy dầy màu trắng tinh viết dòng chữ:
Bánh quy thủ công ttgày lễ Tình nhân, mười đồng một bịch, hai mươi nhăm đồng ba bịch. truyen8.mobi
“Bé Củ Lạc... Sao chúng ta lại đi bán hàng thế này?... Tưởng hôm qua bé nhắn tin cho tôi nói hôm nay mở party mừng bé vượt qua vòng một cuộc thi sát hạch tiêu chuẩn công tháp cơ mà?” Một nam sinh đội mũ bóng chày đứng bên cạnh sạp hàng. Không biết khuôn mặt cậu bị mũ lưỡi trai che đi nên trông u ám hay do sốc quá nên mặt thất thần như đi đưa đám. Cậu dường như không tin nổi mắt mình.
“Party mừng gì cơ? Tôi chỉ định chúc mừng mình chút thôi mà!” Lạc Tiểu Liên nháy mắt với nam sinh kia, tiếp đó nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt như thể rất đắc ý với sự sắp xếp của mình, “Hơn nữa cậu không thấy bày hàng ra bán vui hơn chơi bời lêu lổng à?”
Giang Sóc Lưu mặt sa sầm xuống, miệng khẽ giần giật, định phản bác lại “party bán hàng vỉa hè” của Lạc Tiểu Liên. Nhưng khi thấy điệu bộ thích thú của Tiểu Liên, Giang Sóc Lưu như bị xơi một cú đấm vào mặt, không gượng đậy được, mệt lả như tàu lá chuối héo.
Đế có cuộc hẹn ngày hôm nay mình đã chuấn bị mất cá tối qua, còn thứ c khuya lên kế hoạch nữa chứ... Lẽ nào lại bị cái sạp hàng này phá hỏng?... Hôm đó trong giây phút bốc đồng mình mới nhận lời với bé Củ Lạc...
"Giang Sóc Lưu, mặc dù tôi đồng ý tiếp tục làm bạn với cậu, nhưng chúng ta phải thực thi mấy điều khoản."
"Điều khoản gì ?"
Trên núi Bạch Lĩnh, Giang Sóc Lưu đang chuẩn bị đi xuống núi cùng Lạc Tiểu Liên thì bị gọi giật lại. Tiểu Liên nói với vẻ nghiêm túc.
"Cậu nói là sẽ giữ gìn tình bạn của chúng ta mà. Muốn vậy ít ra cậu phải làm được những điều này mới được..."
"Làm gì vậy?- Chi cần có thể bảo vệ bé Củ Lạc, việc gì tôi cũng cố gắng hết sức." Giang Sóc Lưu quay người, nhìn Lạc Tiểu Liên với ánh mắt chân thành.
Lạc Tiểu Liên mỉm cười rồi khẽ gật đầu, sau đó thở nhẹ nhàng.
"Thứ nhất, trong trường không được nói chuyện với tôi, cũng không được tiếp xúc với tôi, phải đối xử như người dưng."
"Thế còn việc cùng nhau đi học, cùng ăn cơm, cùng đi thư viện...
"Tất cả đều không được." Lạc Tiểu Liên nghiêm giọng trả lời cậu nghĩ mà xem, vì cậu mà tôi bị đám nữ sinh trong hội chữ G đỏ bắt nạt, ảnh hưởng tới việc học hành của tôi, nói như vậy sai à?"
Phù... Tôi biết rồi, còn điều khoản thứ hai..." Giang Sóc Lưu tiu nghỉu hỏi.
Thứ hai, chúng ta không được ở riêng hai người với nhau."
“Gì cơ? Ngay cả ra ngoài mà cũng không được hả?" Giang Sóc Lưu ngạc nhiên hét lên.
Không sai, lí do như trên. "Lạc Tiểu Liên gật đầu dứt khoát, hơn nữa chúng ta cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi, chắng cần phải to nhỏ chuyện riêng ớ bên ngoài."
“Nhưng bé Củ Lạc... Tôi hoàn toàn không hiểu những lời bé nói..," Giang Sóc Lưu dường như bị sét đánh ngang tai, mặt ủ rũ rồi càu nhàu.
Điều ba... khi thi công tháp, tuyệt đối không được giả vờ thua để nhường tôi." Lạc Tiểu Liên không đếm xỉa gì tới lời càu nhàu Giang Sóc Lưu, tiếp tục nói, thải độ càng lúc càng nghiêm túc. Giang Sóc Lưu lặng người đi, rồi ngước đầu lên nhìn Lạc Tiểu Liên, hơi ngập ngừng mở lời.
"ừm... Điều khoản một thì có thế thực hiện được."
"Không phải chi thực hiện điều khoản một mà phải thực hiện cả ba điều khoản."
"Nhưng bé Củ Lạc này, thế thì hai chúng ta khác gì người dưng đâu ?"
"Khác chứ! Cậu có thê gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn, nhưng điều quan trọng nhất là tuyệt đối không được làm phiền tôi."
Tiếng Lạc Tiểu Liên càng lúc càng cao như gà trống ngứa họng, Giang Sóc Lưu cuối cùng cũng bó tay thua cuộc, hoàn toàn mất hết cả khí thế.
"Thế mà cũng gọi là bạn à, chẳng khác nào bạn học bình thường. Mặc dù có thể gọi điện thoạt, nhưng chỉ lúc ngủ bé Củ Lạc mới không học, tôi làm gì có cách nào liên hệ được với bé. Cứ thế này thì không phải người dưng cũng thành người dưng thật, bé sẽ quên khuấy tôi mất thôi..."
Nhìn dáng vẻ đáng thương của Giang Sóc Lưu, Lạc Tiểu Liên bỗng không thể cầm lòng, cô nghiêng nghiêng đầu, nhìn xung quanh, rồi đột nhiên mắt sáng lên.
"Đúng rồi Giang Sóc Lưu, cậu đã từng nghe truyền thuyết về Bạch Lĩnh chưa?-"
'Truyền thuyết gì ?'" Giang Sóc Lưu tò mò nhìn Lạc Tiểu Liên.
Lạc Tiểu Liên khẽ mỉm cười, quay người đi đến một cái cây bạch dương, đưa tay khẽ vuốt ve thân cây sù sì.
'Truyền thuyết kể rằng trên núi Bạch Lĩnh có một cây bạch dương trong có tinh linh. Nếu thành tâm nguyện ước trước câv bạch dương đó, tinh linh của cây sẽ giúp người đó giữ gìn lời nguyện cầu, cây càng mọc khỏe thì lời nguyện đó càng sớm được tlụrc hiện."
Bé Củ Lạc, bé không định bắt tôi thề nguyền trước cái cây này chứ ?- Con trai mà cầu nguyện thì mất hết cả chí khí nam nhi Giang Sóc Lưu buồn rầu như con mèo cụp đuôi oán trách, Tôi vẫn thấy dùng cách khác đáng tin cậy hơn."
'Cậu không được báng bổ thần thánh." Lời nói của Giang Sóc Lưu khiến Lạc Tiểu Liên giận dữ trợn trừng mắt, "Lẽ nào cậu chưa nghe người ta nói thành tâm thì sẽ linh ứng. Hay là cậu không tự tin vào mình ?'
Đinh!
Giang Sóc Lưu đứng sững người như pho tượng đá.
Lạc Tiểu Liên khẽ thở phù một cái, khuôn mặt hiền dịu như trước.
Rắt nhanh thôi... Chí cần đợi sau khi công tháp thành công, nếu lúc đó chúng ta vẫn là bạn, dù kết quả có thế nào, thì cũng nên mỉm cười đối diện. Đợi tới khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi tắm nắng trên bãi biên... Thậm chí, lúc đó chúng ta tay trong tay cũng được."
"Í? Có thể được không?-" Nghe Lạc Tiểu Liên nói thế, Giang Sóc Lưu mắt sáng như sao, không nói lời nào đi thẳng tới chỗ cây bạch dương, "Được, chúng ta chọn cây to nhất, đế điều ước có thể sống lâu nhất."
"Phù... bó tay với cậu!..."
Nghĩ lại những đoạn đối thoại cuối cùng trước khi rời khỏi núi Bạch Lĩnh tối hôm đó; Giang Sóc Lưu chí biết thở dài và nhún vai.
Nỗ lực rất lâu, tại sao mọi việc lại quay về vị trí cũ nhỉ ? Chán quá đi mất...
“Lạ thật! Đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, tại sao mọi người vẫn chưa đến?” Lạc Tiểu Liên không để ý đến vẻ mặt thẫn thờ, ủ dột của Sóc Lưu. Cô vừa lo lắng xem đồng hồ trên di động liên tục, vừa ngó đông ngó tây.
“Mọi người đến mới là lạ..." Vì quá chán nán nên Giang Sóc Lưu buột miệng nói ra.
“Í? Á! Ý tôi, ý tôi là mọi người nhất định sẽ đến.”
Thấy Lạc Tiểu Liên ngờ vực quay đầu lại nhìn mình .chằm chằm, Giang Sóc Lưu hốt hoảng giải thích, may mà Lạc Tiểu Liên không còn căn vặn gì thêm.
Vừa rồi gọi điện giục Phong và Hải, nói rằng hôm nay chỉ đến dọn sạp hàng bên quảng trường Lai Freund, thế là Tiêu Nham Phong giả đò chơi trò “sóng yếu quá, nghe không rõ.”, còn Hải thì ngắt máy không nghe. Mặc dù họ không đến nhưng mình lại thấy vui như m cờ trong bụng, dù chỉ được dọn sạp hàng với bé Củ Lạc nhưng cũng đã... (truyen8.mobi)
"Oái!”
Khi Giang Sóc Lưu đang lấm nhẩm một mình, một cái ống kính như nòng súng bỗng hiện ra trước mắt. Giang Sóc Lưu bất ngờ quá giật thót mình, lùi lại một bước, bất giác đưa tay lên làm thành thế võ karate phòng bị.
“ Á, Tuyết Trì! Cậu tới rồi há?” Lạc Tiểu Liên quay đầu nhìn, phát hiện ra Thẩm Tuyết Trì đang giơ máy quay DV đứng lù lù trước mặt Giang Sóc Lưu. Cô giống như nhà khoa học dùng kính hiển vi nghiên cứu vi sinh vật, chĩa máy quay về phía Giang Sóc Lưu.
“Con khỉ gào thét!” Một lúc sau, Thẩm Tuyết Trì đưa ống kính ra khỏi chỗ “con vi khuẩn” lạ, mặt mày vô cảm như đac nghiên cứu ra gì đó.
“Gì cơ? Con khỉ Gào thét?...” Tuy Giang Sóc Lưu có cái đầu thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng không thể hiểu nổi ý của Thẩm Tuyết Trì, mặt cậu dài thuỗn ra như cái bơm.
Không thèm đếm xỉa tới bộ dạng ngẩn tò te của Giang Sóc Lưu, Thẩm Tuyết Trì quay người đi; rồi cúi đầu nhìn sạp hàng bày dưới đất, trên đầu hiện lên một dấu hỏi to chình ình.
"Đồ ngốc Tiểu Liên. Đây là gì?”
“Sạp hàng của tôi mà.” Lạc Tiểu Liên trả lời, vui vẻ cười khì khì. Cô vội vàng cầm hai bịch bánh quy đưa tới trước mặt Thẩm Tuyết Trì, “Tuyết Trì xem này! Tớ đã nghĩ rất lâu, nếu chỉ đi dạo phố và hát karaoke thì tẻ nhạt quá... cho nên tớ thức suốt đêm đế làm một ít bánh quy, còn mượn của Nguyên Kì cây ghi ta, định cùng mọi người bày sạp hàng bán bánh quy. Như thế, chúng mình vừa vui lại vừa kiếm được tiền, cứ gọi là một mũi tên bắn trúng hai đích.”
Nghe Lạc Tiểu Liên giải thích, đầu Thẩm Tuyết Trì quay ro ro như cái mô tơ, một làn khói đen bốc lên đỉnh đầu, khuôn mặt tối sầm lại.
Nhìn Thẩm Tuyết Trì mặt mày ủ dột, mặt Giang Sóc Lưu không hề biến sắc nhưng trong lòng cười sung sướng.
Mặc dù tư duy logic của Thẩm Tuyết Trì rất kì cục, nhưng dường như cô không phải là đối thú của bé Củ Lạc. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn...
“Đồ ngốc Hinh Như và Hách Chân Hi đâu?” Thẩm Tuyết Trì quay đầu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng một ai nên tò mò hỏi.
"Chân Hi bị đau bụng, Tiểu Như thì mẹ lôi đi chúc Tết họ hàng, nên hôm nay chỉ có ba đứa bọn ta thôi.” Lạc Tiểu Liên ngại ngùng gãi gãi đầu, nói xong hơi thất vọng nhìn hai bịch bánh trong tay.
Thẩm Tuyết Trì dường như đang suy tư về những câu nói của Lạc Tiểu Liên. Cô im lặng vài giây nhìn Lạc Tiểu Liên rồi phóng cái nhìn như mũi tên băng của mình về phía Giang Sóc Lưu.
“Còn mấy tên khỉ kia?”
“Í? Con khỉ?” Miệng Giang Sóc Lưu giần giật, nhưng để giữ gìn hình tượng hoàn mĩ của mình trước mọi người, cậu đành cười gượng, “ừm... Hải và Phong đều tắt máy rồi, có lẽ cả ngày hôm nay sẽ không mở máy đâu..
"Ừm, tạm biệt!” Giang Sóc Lưu vừa dứt lời, Thẩm Tuyết Trì không nghĩ gì thêm, quay người đi thắng về phía trạm xe.
Thẩm Tuyết Trì dừng chân lại, giống như người hùng làm việc nghĩa mà không cần lưu lại danh tính, từ từ quay đầu lại, trả lời rất dõng dạc.
“Tôi chí làm vướng chân vướng cẳng thôi.”
“Làm... vướng chân vướng cẳng?”
Thấy Thẩm Tuyết Trì mặt mày lạnh tanh rời khỏi đó như trượng phu dứt áo ra đi, Lạc Tiểu Liên đứng chôn chân như pho tượng gỗ, sau lưng cô làn gió lạnh thấu da thối cành cây khô kêu xào xạc.
Mình hiểu rồi... Hôm nay mọi người không đến, chắc là chê kế hoạch chúc mừng của mình chán ngắt... Sao lại thế nhí?.
“O... Hi hi hi!...” Giang Sóc Lưu phồng mang trợn má cố nhịn cười, nhưng sau đó không ghìm được, hai tay ôm lấy mặt, cười rúc rích, cả người run lên, nước mắt đầm đìa, “Không ngờ cũng có lúc Thẩm Tuyết Trì lại vui tính ra phết. Chết thật! Cười đau cả bụng.”
Lạc Tiểu Liên quay lại tức giận chu môi ra, rồi nhướng cao đôi lông mày trừng mắt nhìn Giang Sóc Lưu.
"Hừ! Cho cậu cười chết đi! Tôi buồn cười thế đấy, ngay cả làm kế hoạch chúc mừng cũng chắng xong, chẳng ai muốn tới dự cả...”
Thấy bộ dạng buồn bã của Lạc Tiểu Liên, Giang Sóc Lưu liền im bặt.
Tiểu Liên cúi đầu, chán nản đi tới cái ghế đẩu bên cạnh sạp hàng, ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, ấm ức chìm vào không gian đen tối.
Nhìn bộ dạng tiu nghỉu của Lạc Tiểu Liên, Giang Sóc Lưu mỉm cười đi tới bên cô, rồi cúi người cầm cây ghita lên. Sau khi ngó nghiêng xung quanh, cậu đứng dựa vào lan can chỗ dành cho khách bộ hành sau chiếc thảm của sạp hàng.
“Cậu làm trò gì thế?...” Lạc Tiểu Liên như đang chìm nghỉm trong tâm trạng u uất cực độ, cúi đầu hỏi.
Đinh đang đinh đang!
Giang Sóc Lưu quay ngược cái mũ lưỡi trai ra sau, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn.
“Bé Củ Lạc đừng buồn! Kể cả những người khác không tới chúng ta vẫn có thể chúc mừng như thường. Tôi sẽ đàn một bản nhạc tặng cho bé Củ Lạc, coi như chút quà nhỏ mừng bé đã thi đỗ vòng một cuộc thi sát hạch.”
Nói xong Giang Sóc Lưu ngước mắt lên, nở nụ cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời trên khuôn mặt, hàm răng trắng bóng sáng lấp lánh như những mảnh vỏ sò trên bãi biển đầy gió và nắng.
Hả?... Giang Sóc Lưu biết đánh ghita hả?
Lạc Tiểu Liên lặng người đi, ngạc nhiên quay lại nhìn Giang Sóc Lưu đang đứng tựa lưng vào lan can.
Cô thấy Giang Sóc Lưu trong chiếc áo màu đen và quần bò màu ghi đậm, chân gác điệu nghệ lên lan can, rồi chậm rãi gảy đàn. Bàn tay trắng hồng lướt trên dây đàn như người ta làm ảo thuật, tiếng đàn êm ái ngọt ngào lan tỏa khắp không gian.
Trên vỉa hè dành cho người đi bộ bên cạnh sạp hàng bỗng xôn xao, Lạc Tiểu Liên tròn mắ t ngạc nhiên nhìn Giang Sóc Lưu, hoàn toàn như quên mất bản thân mình và sạp hàng. (truyen8.mobi)
Sau khi dạo khúc đầu, Giang Sóc Lưu ngước đầu lên mỉm cười nhìn chòng chọc Lạc Tiểu Liên, cất giọng hát như nam châm đầy cuốn hút:
"Này cô bé, bí kíp tình yêu chắc chẳng ai dạy cả,
Lỡ yêu nhầm người quấ thật gay go.
Cứ thế này, tôi chằng thế cất bước vì "cảm" em mất rồi.
Tất cả điều đó tôi đều hiểu,
Tôi đã học thuộc lòng điều tối kị khi yêu.
Tôi dò la mọi sở thích của em,
Gặp em, người tôi căng như đồng hồ đã lên dây cót
Chỉ đợi em cho chuông đồng hồ vang lên thánh thót.
Lông mi mắt em dài cong vút,
Khóe miệng cười với tôi như thế vành trăng.
Không ngờ em lại đằm thắm với tôi đến thế,
Hoàn toàn ngoài mong mói của tôi..."
Oái! Anh chàng chơi đàn ghita đẹp trai quá! Ai vậy nhỉ? Minh tinh hả?”
"Cậu ta đang hát cho cô gái đối điện nghe đấy! Lãng mạn thật! Họ là người yêu của nhau há?”
Tách! Tách! Tách!
Tiếng bàn tán càng lúc càng náo nhiệt, cả tiếng di động chụp tanh tách cũng vang lên tới tấp. Lạc Tiểu Liên quay đầu về phía sạp hàng trước mặt, mồ hôi vã ra như tắm.
Gì... gì cơ? Sao sạp hàng lại đông thế kia?
Chẳng nhẽ nhờ Giang Sóc Lưu hát nên mọi người mới túm đông túm đỏ lại à? Á! Đúng rồi! Bánh quy của mình!
Nghĩ đến chuyện quan trọng này, Lạc Tiểu Liên cuống quýt đếm các túi bánh quy trên sạp, may mà không mất bịch nào. Cô yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Mình đã bày sạp hàng cá chục năm, đây là lần đầu tiên quên mất trông coi hàng hóa...
“Này bạn, bạn trai của cô há?” Lạc Tiểu Liên đang tự nhủ một mình thì một cô gái cúi người ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ.
"ủa? Bạn... bạn trai? Sao... sao có thể như vậy chứ? Chúng tôi... chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Lạc Tiểu Liên hoảng hốt xoa tay giải thích, mặt đỏ như thanh sắt bị nung bốc khói nghi ngút.
“Thật há?” Đôi mắt của cô gái đó sáng hơn cả sao Bắc Cực, xúc động dí sát mặt vào Lạc Tiểu Liên, “Sạp... sạp hàng này cũng là của cậu ấy hả?”
“ừm... Có thể coi là như vậy...” Lạc Tiểu Liên ngả người về phía sau, giữ khoáng cách với cô gái đó, rồi vội vã lấy tay quệt mồ hôi trên trán.
“Oa! Bán cho tôi một bịch bánh quy. Bao nhiêu tiền một bịch?”
"Ơ? Đây là sạp hàng của cậu ấy há ? Cho tôi mua hai bịch."
Nghe lỏm được mẩu đối thoại giữa Lạc Tiểu Liên với cô gái.Những người xung quanh lần lượt rút tiền ra, rồi chen chúc nhau giống như mua hàng đại hạ giá, vui vẻ chọn những bịch bánh quy trên sạp hàng.(Truyen8.mobi)
Cơn sốt mua hàng tới bất ngờ khiến Lạc Tiểu Liên không kịp chuẩn bị tinh thần. Mặc dù đã có kinh nghiệm mười mấy năm bán hàng vỉa hè, nhưng khi phải đối mặt với lượng khách hàng đông đảo, nháo nhác hối thúc mua hàng thế này, dù cho Lạc Tiểu Liên có sức mạnh dồi dào và tinh thần hăng hái đến mấy thì cũng phục vụ không xuể, hai tròng mắt cô đảo quanh như con quay.
"Này, cho tôi ba bịch. Đã đợi mười phút rồi, tôi còn phải đợi bao lâu nữa?”
‘Ôi bánh của cô đây ạ, khách hàng đông quá, để cô lâu rồi. rất xin lỗi.”
Lạc Tiểu Liên mệt mói rã rời, trông cô chẳng khác nào chiếc xe đạp sắp bị long tất cả các bộ phận ra.
Cô quay đầu lại, thấy Giang Sóc Lưu đã ngồi cạnh mình từ lúc nào. Sóc Lưu đưa bịch bánh cho người khách vừa lên tiếng xin lỗi. Câu nở nụ cười chói lòa như bông cúc đại đóa dưới ánh mặt trời. Người khách nhận bịch bánh cảm động đến nỗi mặt đỏ ửng lên, toàn thân run rẩy như sắp ngất đến nơi.
Đột nhiên Giang Sóc Lưu tiến đến chỗ những người khách đang đứng. Đám con gái đứng trước sạp hàng hét lên thất thanh, tranh nhau bịch bánh quy, cứ như thể các fan cuồng đang tranh nhau bức hình thần tượng.
Cứ thế; Lạc Tiểu Liên lập kỉ lục bán được nhiều hàng nhất trong mười sáu năm qua. Chỉ trong vòng mười lăm phút mà cô bán được một trăm bịch bánh.
“U hu... Không ngờ sức hút của Giang Sóc Lưu kinh khủng thật, biết thế này mình có chết cũng phải kéo thêm Hách Chân Hi ra ngoài.”
“Bé Củ Lạc yêu dấu, bán hết bánh rồi hả? Chúng ta có thể tìm một nơi nào khác để chúc mừng không?” Giang Sóc Lưu tới chỗ hai vị khách trước mặt, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười chờ đợi Lạc Tiểu Liên gật đầu.
“Không được...” Lạc Tiểu Liên như cướp biển gặp kho báu, sát khí đằng đằng trợn mắt nhìn Giang Sóc Lưu, “Không ngờ cậu còn biết đánh cá đàn ghita, cậu còn đáng ghét hơn tôi tưởng nhiều, đừng hòng tôi cho cậu cơ hội nào hết! Hừ...”
"Đáng ghét!... Bé Củ Lạc... bé đang khen tôi đấy à?”
Lời nói phi logic của Lạc Tiểu Liên khiến Giang Sóc Lưu đằng hắng giọng khó chịu, mặt mày cậu đanh lại như đưa đám.
Đúng lúc này, đôi mắt đen láy của Lạc Tiểu Liên vụt lên một tia sáng.
Cô xé một tờ giấy, rồi rút trong túi ra chiếc bút nước màu đen, viết vội vàng.
“Nào, nào... dùng cái này! Tiếp sau đây nhất định sẽ lập kỉ lục buổi sáng. Vì mười mấy năm mở sạp hàng bán bánh mới có kỉ lục này.”
“Qùa tặng đặc biệt, thời khắc đặc biệt, tặng cho người đặc biệt! Mua bánh quy valentine sẽ được hát miễn phí theo yêu cầu...” Giang Sóc Lưu thần người ra đọc những những chữ trên giấy, rất lâu sau cậu như bị sét đánh trúng, trợn ngược mắt nhìn Lạc Tiểu Liên, “Bé Củ Lạc, bé định cho tôi đứng ở đây cả ngày để hát sùi bọt mép ra à? Tôi là Giang Sóc Lưu mà!”
“Giang Sóc Lưu thì sao?” Lạc Tiểu Liên giống như bà cô trong ủy ban giáo dục thanh thiếu niên, ngạo mạn, hai tay chống nạnh, đốp chát lại; “Tiền nhà họ Giang của cậu kiếm được đều là tiền mồ hôi và máu của dân chúng, cậu là người đại diện cho dòng họ Giang, có góp chút sức mọn cho mọi người thì cũng là điều nên làm thôi.”
“Cái gì Góp sức mọn? Thế còn chuyện chúc mừng ngày hôm nay thì sao?”
“Bây giờ chúng ta đang chúc mừng còn gì? Hát thả phanh tại sân khấu lộ thiên!”
Lạc Tiểu Liên nói đoạn, nháy mắt với Giang Sóc Lưu. Khuôn mặt tinh nghịch ấy đáng yêu như những bông củc vàng nở rộ dưới ánh mặt trời.
Phập!
Giang Sóc Lưu bị nụ cười của Lạc Tiểu Liên đánh gục. Trái tim cậu như bị một mũi tên đầy ma lực đâm trúng vào hồng tâm; những bực dọc phiền muộn dường như tan thành mây khỏi.
Sóc Lưu khép hờ đôi mắt rồi cúi đầu xuống. Khi mớ mắt ra, cậu nở một nụ cười hớp hồn khiến bất kì cô gái nào cũng phải bần thần, si mê.
"Được thôi! Để lập kí lục mới cho bé Củ Lạc vậy!”
“Yeah! cố lên!”
Lạc Tiểu Liên vui vẻ giơ tay lên, đập cái đét vào tay Giang Sóc Lưu.
Sau khi đặt tờ giấy quảng cáo trên sạp hàng, Lạc Tiểu Liên khẽ hít một hơi sâu, khe khẽ nhắm mắt lại. Theo những ngón tay của Giang Sóc Lưu, dòng nhạc cứ thế chảy ra êm ái, nhẹ nhàng.(Truyen8.mobi)
Khách hàng trước sạp hàng ngày càng đông, thậm chí cả đường không dành cho xe cơ giới cũng chật như nêm cối. Một chiếc HarleyM mặc dù cố lao hết sang phía bên trái rẽ sang phải nhưng đều bị những người đứng xem Lạc Tiểu Liên và Giang Sóc Lưu hát bịt kín lối đi.
Brừm! Brừm! Brừm!
Tiếng động cơ xe máy phát ra ầm ầm như con mãnh thú nghe muốn long cả óc, một chàng trai mặc áo jacket da màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm đen ngồi trên xe máy quay đầu nhìn đám người đông như kiến đó. Người cậu ta phát ra luồng sát khí phẫn nộ về phía Lạc Tiểu Liên và Giang Sóc Lưu, nhưng lại bị chìm nghỉm trong tiếng cười nói ha hả của đám đông.
Chàng trai kia có vẻ bực mình, dừng ngay xe lại. Khi chuẩn bị bước khỏi xe, thì cậu ta chợt nghe thấy đoạn đối thoại của hai người đi ngang qua. Cậu ta lặng người đứng chôn chân ở đó.
“Oa! Hai người này hát hay ghê! Đặc biệt là chàng trai, vừa phong độ vừa điển trai!”
“Vừa rồi có người hỏi tên cậu ấy, hình như tên là Thời Tuân thì phải..”
Chàng trai cưỡi chiếc xe Harley nọ dường như đang ngẫm nghĩ gì đó, tâm trạng bực dọc bỗng chùng xuống. Cậu ta lại ngồi xuống xe máy, nhìn qua lỗ hổng “bức tường người” để lặng lẽ quan sát hai khuôn mặt vui vẻ của Lạc Tiểu Liên và Giang Sóc Lưu.
“Không xong rồi! Đội trật tự tới!”
Khi Lạc Tiểu Liên và Giang Sóc Lưu đang ngây ngất trong bài hát thì có tiếng hét bên bên ngoài.
Lạc Tiểu Liên lặng người, vội vã ngừng tay lại, chưa đến một giây đã định thần, cô đứng bật dậy nhanh như cắt, hét lên với Giang Sóc Lưu đang thộn mặt ra.
'Thu hàng! Giang Sóc Lưu, cầm tiền và bánh lên xe ngay! Mau!” (Truyen8.mobi )
“Hả? Thu hàng? Vì... vì sao cơ?...” Đại thiếu gia như Giang Sóc Lưu đương nhiên không hiểu quy tắc của chợ cóc bán hàng rong nên vẫn thán nhiên nhìn khuôn mặt tái xanh tái dại của Lạc Tiểu Liên.
“Đừng lằng nhằng nữa! Mau lên! Không thì công toi đấy!”
Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, Lạc Tiểu Liên vội vàng gói ghém cái thảm màu trắng trải trên đất, rồi nhét phắt vào tay Giang Sóc Lưu đang đứng đần ra đó cô cầm chiếc ghita, kéo Giang Sóc Lưu chạy tới cái xe lọc cọc của mình.
“Đứng lại! Không được chạy!”
Thấy Lạc Tiểu Liên và Giang Sóc Lưu định chạy, đội trật tự sôi máu lao về phía họ.
Lạc Tiểu Liên đang chuẩn bị ngồi vào ghế sau của xe, nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy đội trật tự đang huýt còi đuổi theo, cô hốt hoảng nhét cả bánh và tiền vào tay Giang Sóc Lưu, rồi đẩy lấy đẩy để cậu ta.
“Lên xe mau! Mang tiền và bánh theo đi!”
Giang Sóc Lưu hết nhìn bộ quần áo hàng hiệu đang mặc trên người mình rồi lại nhìn cái xe đạp điện sắp bán đồng nát được rồi.
“Sao tôi phải cưỡi chiếc xe ghẻ này chứ... Bé Củ Lạc, tôi mà cưỡi chiếc xe này thì mất mặt lắm!”
“Nếu bị đội trật tự tóm được thì mới mất mặt đó!”
Lạc Tiểu Liên cuống cuồng hét lên, bất chấp mọi thứ, ấn Giang Sóc Lưu ngồi lên xe, rồi đẩy lưng cậu ta: “Nhanh lên! Nếu hai người cùng đi thì sẽ chậm lắm! Lát nữa gặp nhau ở con phố sau nhé.” Nói xong, Lạc Tiểu Liên ôm chặt chiếc ghita chuẩn bị tư thế phóng như bay khỏi đó.
Giang Sóc Lưu mặc đồ hiệu trị giá bốn nghìn tệ, ôm theo cái tay nải kiểu dân tị nạn, ngồi trên chiếc xe rách nhấp nháy đèn chẳng khác nào xe chở rác. Mặt cậu dài thuỗn như người sắp chết đuối.
“Còn đứng đần ra đấy à? Mau lên!”
Lạc Tiểu Liên vừa chạy vừa quay người xua xua tay và hét lên với Giang Sóc Lưu. Giang Sóc Lưu thở dài não ruột, bắt đầu khởi động xe đạp điện...
Thấy Giang Sóc Lưu đã chạy mất hút, Lạc Tiểu Liên mồ hôi mồ kê nhễ nhại ngó đông ngó tây, đột nhiên một chiếc xe máy màu đen hiện lên trong tầm mắt cô.
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô lao như điên khỏi đám người, rồi nháy phốc lên yên sau xe máy, nắm lấy chiếc áo của chàng trai lạ mặt nọ.
“Mau! Cho tôi tới con phố sau! Tôi cho cậu mười đồng!”
Chàng trai nọ dường như chưa hết kinh ngạc vì Lạc Tiểu Liên đột nhiên nhảy lên yên xe của mình. Cậu ta quay đầu lại, không nói lời nào mà chỉ ngạc nhiên nhìn khuôn mặt xanh như mông nhái của Tiểu Liên qua tấm kính của mũ bảo hiểm.
Này! Sao không đi vậy? Cậu lái xe ôm cơ mà? Sao không th a lúc người ta cần kíp mà chém đẹp hả? Kém tám thế!”
Lạc Tiểu Liên sốt ruột hối thúc sau lưng, hét toáng lên như ngồi trên đống lửa, thế mà “người lái xe ôm” nọ vẫn không nhúc nhích.
Nhìn thấy đội trật tự sắp chạy tới trước mặt mình, cuối cùng Lạc Tiểu Liên chỉ còn cách bặm răng bặm lợi, giơ hai ngón tay trước mặt “người lái xe ôm”.
“Được, tôi biết rồi! Hai mươi đồng nhé!”
“…”
“Gì cơ? Hai mươi đồng cũng không được há? Sao chém khách thế?”
“Này, cô gái ngồi trên xe máy kia, xuống đây cho tôi!”
“Chết thật! Chết thật! Bị bắt có khi còn bị đuổi cổ khỏi trường cũng nên. Giá cuối nhé! Ba mươi đồng! Nếu không đi tôi... tôi... tôi đập nát cái mũ bảo hiểm của cậu.”
Lạc Tiểu Liên không thể chịu đựng được thêm nữa, cô năm lấy cái mũ bào hiểm định rút ra
Bốp!
Khi Lạc Tiểu Liên rút mũ báo hiểm ra đến nửa đầu thì một bàn tay đeo găng màu đen đập lên đỉnh đầu cô.
Lạc Tiểu Liên lặng người đi, phát hiện ra chiếc cằm trắng hồng, lộ ra khỏi mũ báo hiểm, đẹp sắc nét hơn băng.
“Là con gái hả?...” Lạc Tiểu Liên nhìn thấy cái cằm bị mũ báo hiểm che khuất, tự lẩm nhẩm một mình.
“Ngồi vững nhé!”
“Hở? Oái!”
Một giọng nói trầm trầm phát ra từ chiếc mũ bảo hiểm, Lạc Tiểu Liên chưa kịp định thần thì “lái xe ôm” đột nhiên nhấn ga, vừa lúc mấy người trong đội trật tự chí còn chút xíu nữa là tóm được Lạc Tiểu Liên. Chiếc xe đen như một con báo gấm lao như bay về phía trước, chí trong tích tắc đã lao vút đi, để lại đội trật tự đứng ngẩn tò te hít khỏi sau lưng.
Lạc Tiểu Liên như người mất hồn, mặt tái xanh đi, hai mắt nhìn thẳng đằng trước, hai tay ôm chặt lấy eo của “người lái xe ôm”.
Nguy hiểm quá!... Vừa rồi nếu không có cái dựa lưng ở phía sau thì chắc mình đã rơi khỏi xe rồi.
Cô ta là con gái thật hả? Tính có vẻ ngông quá nhỉ?...
Hả? Đây là cái gì?
Đúng lúc Lạc Tiểu Liên trách cứ “người lái xe ôm” thì đột nhiên tay cô chạm vào cái gì đó lành lạnh cứng như băng.
Cô nhấc thứ đồ đó lên xem. Hóa ra là một cái que kim loại dài phần đầu được trang trí họa tiết hình bông tuyết trắng, trông giống như chiếc trâm cài đầu.
Không thể nào! Sao bây giờ còn có cô gái dùng cái đồ cổ lỗ sĩ này nhỉ?
Lạc Tiểu Liên nghĩ đoạn, tò mò vươn cái cổ, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng trong mũ bảo hiểm mặc cho bị gió lạng thổi buốt.
Ket! Bốp!
“U hu... Đau quá! Đau quá!”
Xe máy đột nhiên phanh kít lại rồi dừng hẳn; động tác rất dứt khoát, đầu Lạc Tiểu Liên đập vào lưng “người lái xe ôm” nên nổi u lên.
Tiểu Liên chưa kịp định thần lại. Khi nhìn thấy cái biển chỉ đường cách quảng trường Lai Freund không xa; cô đột nhiên dài m t ra, nhảy vội xuống khỏi xe máy.
“Làm gì vậy? Đang chạy xe lại dừng lại? Định chém đẹp thêm hả? Bình thường đi xe ôm từ quảng trường Lai Freund đến đây chỉ mất có năm đồng. Đắt thì đã đành, lại còn thái độ phục vụ kiểu đó, không biết ai dạy cậu lái xe mà...”
Lạc Tiểu Liên bất mãn thở than, giơ tay đập đập vào cái kính của mũ báo hiểm, định tỏ ý không hài lòng với “lái xe ôm”.
Khi Lạc Tiểu Liên đang sục sạo tìm tiền trong túi thì “người lái xe ôm” chợt đưa hai tay đỡ cái mũ bảo hiểm màu đen, sau đó từ từ bỏ ra. Một khuôn mặt đẹp như vì sao sớm hiện lên trước mắt Lạc Tiểu Liên.
Là... là...
Lạc Tiểu Liên như kẻ mất hồn, trợn mắt nhìn khuôn mặt trước mắt mình, người cô như bị điểm huyệt đứng ngay đơ.
Con gái hả?...
Không, không phải, cậu ta là con trai. Nhưng mái tóc khẽ bay bay trong gió, sao lại đen bóng, mượt mà đến thế?
Còn cả khuôn mặt với những đường nét tinh tế...
Sao lại có người sinh ra đẹp như thiên thần thế nhí?
Dường như là một bức thư họa đẹp tuyệt trần... “Hừ!”
Nhưng xem ra tính tình có vẻ không giống với vẻ ngoài hoa.
Cậu ta khinh khỉnh nhìn Lạc Tiểu Liên, rồi chuẩn bị đội mũ báo hiểm để rời khỏi nơi đó.
"Á! Đợi đã!”
“ Ha ha ha... Đây, đây là...”
Lạc Tiểu Liên hét lên ngăn chàng trai kia lại. Chàng trai chán ngán quay đầu nhìn Lạc Tiểu Liên. Tiểu Liên lặng người đi sau đó lấy lại tinh thần.
Ơ…Chết thật! Vừa rồi mình nhìn cậu ta đến nỗi hồn bay phách lạc, bất giác gọi giật lại lúc nào mà không biết... phải nói gì bây giờ nhỉ?... Á! Đúng rồi!
“Là… là tôi chưa trả tiền xe cho cậu..”
Tiểu Liên cúi đầu, mặt đó ửng như quả gấc chín. Cô nhanh nhẹn thọc vào cái túi cuối cùng, nhưng đột nhiên hai má cô bỗng nóng râm ran.
Chết thật! Tiền và bánh quy đã đưa cho Giang Sóc Lưu cầm hộ mất rồi, bây giờ mình chẳng còn xu nào.
Khi sực nhớ ra; Lạc Tiểu Liên mồ hôi nhễ nhại ngước mắt nhìn trộm chàng trai đối diện...
Đinh!
Mắt chàng trai nọ bỗng ánh lên hai tia sáng lạnh như băng, khiến toàn thân Lạc Tiểu Liên run lên bần bật, đứng đờ ra như khúc gỗ.
Cậu ta đang nghi ngờ mình sao?
“ơ hơ hơ hơ, thật ra là thế này, hôm nay ra khỏi nhà tôi quên không mang theo tiền. Có điều cậu đừng lo, tôi sẽ trả tiền cậu ngay thôi! Phiền cậu đợi tôi mười mấy phút, tôi tới bốt điện thoại kia gọi điện nhờ người mang tiền tới.” Lạc Tiểu Liên gãi đầu gãi tai, xấu hố giải thích.
“Hả? Cậu vẫn không tin hả?” Thấy chàng trai nọ không nói nửa lời, Lạc Tiểu Liên lấy chiếc danh thiếp ra dí vào tay chàng trai, “Cậu cầm lấy, đây là danh thiếp của tôi. Trên đó có tên, điện thoại và địa chỉ. Thế này thì tôi có chân cũng chạy đằng trời.”
Nói xong, Lạc Tiểu Liên cười tươi rói, nháy mắt với chàng trai kia.
Chàng trai cầm tấm danh thiếp, nhẹ nhàng cụp mắt xuống, hàng lông mi dài cong cong khẽ lay động. Sau đó, đột nhiên cậu ta lạnh lùng quăng danh thiếp xuống đất.
'Thừa thãi!”
"Í? Sao... lại thế?”
“Cô tưởng mình ghê gớm lắm hả?”
Uỳnh!
Lời nói sắc như dao cứa của chàng trai nọ khiến cho hình tượng hoàng tử như giấc mơ ngọt ngào trong lòng Lạc Tiểu Liên bị sụp đổ hoàn toàn, vỡ tan như người ta ném cái cốc thủy tinh xuống nền nhà.
Lạc Tiểu Liên nắm chặt tay, toàn thân run lên bần bật kinh ngạc và choáng váng.
Đúng là quá đáng thật!...
“Dám nói mình là “thừa thãi”, “tưởng mình ghê gớm lắm , ý cậu ta là...
Đừng tưởng chỉ cần cái danh thiếp vớ vẩn này là tôi tin cô. Cô muốn đánh lạc hướng chú ý của tôi, rồi giá vờ vịn cớ gọi điện thoại để chạy làng chứ gì. Có điều đừng tự cho mình là giỏi, tưởng trò này có thể lừa được tôi há ? Ha ha ha!” Lạc Tiểu Liên tự tưởngtượng ra thế giới nội tâm của chàng trai, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, khiến cô như bị kích động.
“Ê.. . Sao cậu quá đáng thế hả?”
Im lặng... Im lặng...
Lạc Tiểu Liên chưa kịp nói hết câu thì động cơ xe máy đã vang lên nổ to như tiếng báo gầm, rồi lao đi nhanh như tên bắn khỏi cung.
Trong bụi cát và lá khô bay đầy trời sau bánh xe của hắn ta, Lạc Tiểu Liên như kẻ mất hồn đứng sững người. Trông cô chẳng khác nào người thợ lặn xuống biển mà không có bình dưỡng khí, ngực như vỡ toang bởi luồng khí bực bội nén chặt đến cực điếm.
“Thái độ kiểu gì vậy? Sao thế giới này lại có tên lái xe ôm bất lịch sự thế nhỉ?”
Tiếng hét uất ức của Lạc Tiểu Liên vang cả con phố nhỏ. Còn phía đầu kia của con đường, Giang Sóc Lưu đang đứng sững ra nhìn theo bóng chàng trai kia, lẩm nhẩm một mình:
“Cậu ta... Lẽ nào là...”
“Á! Mệt chết mất! Tôi bắt đầu thấy khâm phục bé Củ Lạc rồi đấy, không ngờ bé lại có thể bám trụ sống qua những ngày như thế này..
Trong phòng ngủ rộng rãi và hào nhoáng, Giang Sóc Lưu như bị mệt rũ rượi, ngả người xuống chiếc giường King size, môi trề dài ra.
Văn Chấn Hải ngồi trên ghế sôpha bằng da đặt giữa phòng . Dưới ánh đèn pha lê đẹp và tinh xảo, cậu vừa nhâm nhi tách trà do người giúp việc bê tới, vừa nhìn Giang Sóc Lưu nằm bẹp dí trên giường.
“ Từ khi tên đó rời khỏi Tinh Hoa, chưa thấy lần nào cậu mệt mỏi đuối sức như thế này. Tôi rất tò mò, cá ngàyhôm nay rốt cuộc hai người làm trò gì?”
"Thì dọn sạp hàng, hát đế bán bánh, sau đó bị đội trật đuổi theo, sau đó lại dọn hàng tiếp...”
Giang Sóc Lưu nằm bò trên giường, mặt mũi biến sắc giận dữ lặp lại như một con rôbốt.
“Khục khục khục ! Xin lỗi... Khục khục khục!” Nghe thấy Giang Sóc Lưu nói vậy, Văn Chấn Hải bỗng nhiên ho sặc sụa như bị chết đuối, “Dọn sạp hàng? Hát để bán bánh? Cậu? Giang Sóc Lưu ư?”
"Hải, tôi không thích cậu đùa vậy đâu!” Giang Sóc Lưu vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt trắng như ngọc hơi ửng hồng lên, “Kế cũng lạ! Tiền nhà họ Giang chúng ta kiếm được đều là máu và mồ hôi của dân chúng, tôi là người đại diện cho nhà họ Giang cũng nên trả lại chút ít cho họ chứ!"
Lời nói của Giang Sóc Lưu khiến Văn Chấn Hải sững người. Bao nhiêu năm qua, khuôn mặt cậu chưa lúc nào giống như tối hôm nay. Cậu mở to mắt nhìn Giang Sóc Lưu nằm bẹp trên giường.
“Này Lưu, cậu thật lòng nghĩ vậy hả?... Cậu tích cực như thế từ bao giờ vậy?”
“ít lời thôi! Tôi biết cậu định đến đây để chọc quê tôi, nhưng giờ cậu mau về đi, tôi phải đi ngủ đây.”
Giang Sóc Lưu mặt đỏ căng như trái hồng, cất cao giọng có vẻ không vui. Cậu hất giày ra rồi chui vào trong chăn, quay người về phía Văn Chấn Hải.
Nhìn điệu bộ trẻ con của Giang Sóc Lưu, Văn Chấn Hải không nói thêm lời nào mà chỉ mỉm cười ngao ngán, rồi đặt tách trà trong tay xuống, đứng khỏi sôpha, lặng lẽ bỏ đi với vẻ mặt trầm mặc và nghiêm nghị thường ngày.
“Tôi chỉ muốn cậu thư giãn đầu óc một chút thôi mà. Có điều hôm nay tôi đến đây không phải để chọc quê cậu, mà tới xác minh xem có phải tên đó đã về chưa, vậy thôi!”
“ừm!”
Giang Sóc Lưu lật người ngồi lên, lặng lẽ gật gật đầu, trong ánh sáng màu xám xịt, cậu cúi đầu như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
“Trước đây hai ngày, nghe ông nội nói hắn ta đã kết thúc khóa học ở Mĩ trước thời hạn, định về Tinh Hoa học tiếp.”
“Thật là... Sao hắn lại quay về nhỉ?” Văn Chấn Hải đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, đôi mắt kính hình bồ dục phát ra ánh sáng trắng, “Cuộc thi công tháp của Liên minh Tinh Hoa sắp bắt đầu, hắn chọn đúng lúc để về quá nhỉ. Chắc hắn cũng có kế hoạch hoặc dự đinh gì đặc biệt.”
“Hải tôi hiểu là cậu đang lo lắng chuyện gì.” Giang Sóc Lưu ngước đầu lên, ánh mắt dường như đâm xuyên qua không gian mờ mịt, nhìn thẳng về phía trước, “Trước khi bố cậu mất tích, tập đoàn Giang Thị đã chia thành hai phe, tên đó là lãnh đạo trẻ tuổi của phe kia. Lần này nó về, chắc có thay đổi lớn trong cuộc cạnh tranh nội bộ của tập đoàn Giang Thị.”
“Hơn nữa tôi còn nghe bố hắn nói, hắn đi học trường nổi tiếng ở Mĩ là để bù đắp xuất thân của mình. Hắn đã làm quen với rất nhiều con cháu nhà quyền quý ở đó và rất được lòng họ.” Văn Chấn Hải lo lắng bổ sung thêm tin tức mình thu thập được, sau đó nhìn khuôn mặt điển trai cảu Giang Sóc Lưu; “Lưu! Tôi muốn nhắc nhở cậu một câu, mất đi dễ dàng và đơn giản hơn là giành được. Bình thường trong nhà họ Giang, đầu óc phải vô cùng tỉnh táo mới có thể đảm bảo an toàn và giữ được vị thế cho mình. Bây giờ tôi không phản đối việc cậu qua lại với Lạc Tiểu Liên nhưng đừng quên tên đó đã về, cậu càng phải cẩn trọng hơn. Một khi mất đi quyền thừa kế, số phận của cậu sẽ chẳng khác nào một kẻ thường dân áo vải, đừng quên thắng làm vua thua làm giặc!”
“Hơ hơ hơ! Hải, cậu càng ngàỳ càng thích nói dai đấy!...” Không khí trong phòng bỗng nặng trĩu như đeo đá, Giang Sóc Lưu dường như không để ý đến chuyện đó. Cậu vắt tay lên trán, nụ cười tự tin che khuất mọi mệt mỏi, “Hắn ta chẳng qua chỉ đi học vài năm ở Mĩ thôi, có gì mà đáng sợ cơ chứ? ít ra tôi cũng là Giang Sóc Lưu, nếu hắn có bản lĩnh lớn như thế thì tôi hi vọng hắn có thế đặt dấu chấm hết cho nhà họ Giang... Dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn tốt hơn bây giờ; đúng không nào?”
“Bây giờ sao?...” Lời nói của Giang Sóc Lưu khiến Văn Chấn Hải lặng người đi, hai mắt trợn tròn nhìn Sóc Lưu; “Được thôi! Dù kết quá cuối cùng có ra sao, tôi vẫn ủng hộ cậu, cho nên đừng vội vàng quyết định chuyện gì ...”
“ừm... Hải, cảm ơn cậu!” Trong ánh sáng sậm màu, Giang Sóc Lưu mỉm cười gật đầu trả lời, nụ cười nhạt nhòa như chất chứa bao điều phiền não, vô vọng.
“Tôi đã nói rồi. không cần phải nói với tôi câu này.” Văn Chấn Hải trá lời buồn bã. Nói xong, cậu đấy gọng kính, rồi chính lại quần áo, “Thôi đi nghỉ đi! Tôi về trước đây.”
Giang Sóc Lưu chỉ im lặng. Văn Chấn Hải quay người đi ra khỏi phòng ngủ của Giang Sóc Lưu. Cánh của dần dần khép lại, ngăn cách giữa ánh sáng của đèn điện chói lòa và Giang Sóc Lưu- một kẻ cô đơn bị bỏ rơi trong bóng đêm.
Két!
Cánh cửa vừa khép lại, Văn Chấn Hải cúi đầu chán nản dùng tay đập mạnh vào đầu mình.
“Chết thật!... Chí mải nghĩ tới chuyện giúp Lưu làm
lành với Lạc tiểu Liên mà quên mất nhiều chuyện... Đối vơi Lưu tự do vĩnh viễn hay bị trói buộc vĩnh viễn đều là giải thoát, sao lại để Lưu rơi vào cảnh ngộ tiến thoái lưỡng nan thế này?...”
“ Ồ! Văn Chấn Hải; lại gặp mặt rồi! Trông cậu có vẻ buồn thế nhỉ? Gặp vấn đề gì khó giải quyết hả?”
Một giọng nói nhức tai vang lên sau lưng Văn Chấn Hải. Cậu ngước đầu nhìn về phía bên kia tấm thảm trải sàn chỉ thấy một thanh niên mặc bộ đồ vest màu ghi, quàng chiếc khăn len màu lam, miệng cười tủm tỉm đi về phía mình. Hành lang được bài trí kiểu cách xa hoa và cổ điển. Các ngọn đèn trên hành lang sáng lên cùng tiếng bước chân của anh ta.
“Là anh hả? Giang Diệc Lưu.”
Nhìn thấy khuôn mặt khiến cậu từ trước tới giờ vẫn lo lắng không yên, Văn Chấn Hải cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Sao hả? Ở với Giang Sóc Lưu lâu ngày đâm chán ngán rồi há?. Tôi lúc nào cũng hoan nghênh cậu gia nhập dưới trướng của tôi."
“Cảm ơn! E là tôi không có vinh hạnh này, anh nên dành cơ hội cho người khác đi!” Giọng Văn Chấn Hải lạnh lẽo như nước trên sông băng.
“Thật đáng tiếc!..” Giang Diệc Lưu nhếch miệng cười, ánh mắt soi mói nhìn khắp người Văn Chấn Hải, “Rõ ràng đã biết nó sắp đi đời rồi mà vẫn quyết ở bên nó. Cậu định biến mình thành con chó săn trung thành há?”
Roạt!
Trong thoáng chốc, dưới chân Văn Chấn Hải dường như có một luồng sát khí đen ngòm ngoi lên từ địa ngục; bao trùm khắp dọc hành lang.
Giang Diệc Lưu giật mình, vội hít một hơi dài, sau đó gắng hết sức chớp chớp mắt, nhìn lại Văn Chấn Hải lần nữa, phát hiện ra cậu vẫn nhã nhặn, không có gì khác thường.
Vừa rồi mình hoa mắt sao?
Giang Diệc Lưu nghĩ thầm trong bụng, rút trong túi ra chiếc khăn tay lau mồ hôi toát đầy trên trán.
" Ha ha ha!” Văn Chấn Hải đẩy gọng kính, nhìn Giang Diệc Lưu rồi cười nhạt, “Sắp đi đời ư? Còn xa lắm. Cũng không còn sớm sủa gì, không làm phiền anh nữa, tạm biệt!”
Nói xong, Văn Chấn Hải quay người, lịch thiệp bước đi theo đường dẫn tới cầu thành đi xuống.
" Hừ... Đúng là đồ ngu xuẩn, không biết tốt xấu là gì!” Giang Diệc Lưu nhìn theo bóng Văn Chấn Hải, hứ một tiếng lạnh tanh, “Đợi ta được thừa hưởng gia sản nhà họ Giang việc đầu tiên ta làm sẽ là nuốt gọn công ti nhà Văn Thị, cho ngươi hết đất sống luôn.”
Ngươi cứ thử xem!
Văn Chấn Hải trong lòng tự nhẩm câu trả lời, nhếch miệng lên nở nụ cười khinh thường, rồi từ tốn bước ra khỏi nhà họ Giang.
--------Hết chương 1 ---------
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương 2 một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!