[Bùa chú]
Dở khóc dở cười, hành động cổ quái khó mà hiểu nối.
Khi tôi nhìn thấy bùa chú này.
Lại thấy mình như bị yểm bùa G
iữa nét bút thanh thoát mà kiên nghị
Chợt nhìn thấy vầng sáng mặt trời.
“Oa oa oa! Giang Sóc Lưu cố lên! Giang Sóc Lưu cố lên!” “Hoàng tử Sóc Lưu vô địch! Hoàng tử Sóc Lưu vô địch!”
“Giang Sóc Lưu giỏi thật! Cậu ấy đúng là hình mẫu lí tưởng của nam sinh trường Tinh Hoa.”
Tiết cuối cùng buối chiều ngày thứ hai, sân vận động Lam Trướng của Liên minh Tinh Hoa vang lên tiếng vỗ tay hoan hô. Trên thảm cỏ xanh giữa sân, Giang Sóc Lưu mặc bộ đồng phục thể thao màu trắng, hào hứng đá bóng Trong trận đấu đối kháng, còn Văn Chấn Hải làm trọng tài, miệng thổi còi, trên bắp tay lại cột thêm dải lụa màu đỏ. Sóc Lưu chăm chú chạy theo trái bóng tròn, giống như một con báo tuyết tráng kiện và mau lẹ. Trái bóng dưới sự kiểm soát cúa cậu ta, liên tục vượt qua hàng rào phòng thủ. Những nam sinh cùng đội với Giang Sóc Lưu chạy như bay về phía cầu môn. Khuôn mặt Giang Sóc Lưu ướt nhẹp vì mồ hôi, lấp lánh dưới ánh mặt trời chói lóa như phản chiếu những hạt trân châu.
Lúc này, bốn phía sân bóng, học sinh trường trung học Tinh Hoa dường như phấn khích đến tột độ. Bên ngoài sân, một đám nữ sinh mặc đồng phục màu xanh lục của trường trung học Đức Nhã đang kiễng chân, ngó nghiêng nhìn dáng vé thanh thoát trên sân bóng của Giang Sóc Lưu.
Có lẽ vì đã nghe hóng chuyện “Tiểu Liên là cô bé Lọ Lem thời hiện đại”, nên tụi con gái ngưỡng mộ Giang Sóc Lưu đều bắt chước cách ăn mặc của Lạc Tiểu Liên, ai cũng tết hai cái sam. Còn tụi con trai thì đua nhau để tóc kiểu Giang Sóc Lưu dù biết không hợp với mặt mình, thậm chí còn bắt chước cả giọng nói.
Đột nhiên, Giang Sóc Lưu vượt qua mấy hậu vệ cản đường đưa bóng vào vùng cấm địa, sau đó giơ chân sút mạnh.
Vào rồi!
“Oa oa oa! Giang Sóc Lưu vô địch!” Trên sân vang lên tiếng hoan hô phấn khích. Tiêu Nham Phong và các đồng đội của Giang Sóc Lưu cùng hò hét, chạy về phía Giang Sóc Lưu như chào đón một vị anh hùng. Ngay cả những thành viên cúa đội bóng đối thủ cũng vỗ tay trước cú sút siêu đẹp vừa rồi và tâm phục khẩu phục giơ ngón tay cái lên.
Giang Sóc Lưu và đồng đội vỗ vai nhau động viên, rồi vỗ tay khích lệ cá đối thủ của mình.
Cách chơi rất fair play khiến cho khán giá xung quanh sân bóng phấn khích đến quên cả bản thân mình. Các nữ sinh đồng loạt giơ tay lên, vừa nhảy nhót vừa la hét. Các nam sinh thì cười rạng rỡ, vui mừng vỗ tay cho Giang Sóc Lưu.
"Oa oa oa! Thời Tuân cố lên! Thời Tuân cố lên!”
Bốp!
sân quần vợt bỗng rộ lên tiếng hoan hô cổ vũ vang trời. Ciang Sóc Lưu lặng người quay đầu nhìn, phát hiện ra sân quần vợt cách đó không xa, không biết từ lúc nào học sinh mặc đồng phục trường Đức Nhã đã tụ tập đông như kiến. Mọi người mở hết volume huýt sáo cổ vũ. Mặc dù số người ở sân quần vợt ít hơn hẳn bên sân bóng đá, nhưng không khí sùng bái và điên cuồng tràn ngập lại không hề kém cạnh bên phía Giang Sóc Lưu.
“Hải, bên kia có chuyện gì thế? Vừa rồi tôi nghe thấy có người gọi Thời Tuân.”
Giang Sóc Lưu cầm chiếc khăn bông từ tay Văn Chấn Hải; lau mồ hôi trên mặt, rồi nhíu mày nhìn đám người lố nhố.Truyen8.mobi
“ừm, tôi cũng nghe thấy, gào to thật! Chắc họ đang học tennis.” Văn Chấn Hải uống một ngụm nước khoáng, sau đó nhìn về phía đám người trên sân tennis.
“Lưu à, thằng ranh Thời Tuân huênh hoang quá nhỉ! Biết rõ chúng ta đang chơi bóng đá, thế mà còn cố tình đế các fan hét lớn. Nó định giở trò mèo này phá hỏng trận đấu cúa chúng ta đây mà.” Tiêu Nham Phong đeo trên đầu một dái băng màu đen, trông giống một chiếc túi lớn quây những lọn tóc cứng như xơ mướp của hắn lại. Tiêu Nham Phong vừa vén tà áo đồng phục quạt lấy quạt để, vừa chu miệng hét lên bất mãn.
Văn Chấn Hải ném cho Tiêu Nham phong một chai nước khoáng, rồi mỉm cười ngao ngán.
'Phong, câu nói vừa rồi của cậu chẳng logic tẹo nào.”
“Hải, tôi nói cho cậu nghe...”
“Hải, Phong! Tôi muốn qua đó xem chút.”
Khi Tiêu Nham Phong định phản bác gì đó thì Giang Sóc Lưu đang mải chăm chú quan sát sân tập bỗng ném cái khăn bông vào tay Nham Phong. Sau đó cậu không nói lời nào bước thẳng về phía sân quần vợt.
Văn Chấn Hải ngạc nhiên mở to mắt nhìn theo bóng Giang Sóc Lưu. Thấy Văn Chấn Hải không nói gì nữa, Tiêu Nham Phong dương dương tự đắc ngoác miệng ra cười.
'Thấy chưa, nếu câu nói cúa tôi thiếu logic thì sao Lưu lại qua đó?”
“Vì Lưu bây giờ cũng thiếu lí trí.” Văn Chấn Hải nói đoạn trừng mắt nhìn Tiêu Nham Phong, sau đó không thèm đế ý tới cậu ta nữa, quay người ráo bước nhanh về phía Giang Sóc Lưu.
“Nếu Lưu đã mất hết lí trí thì cậu còn qua đó làm gì hả?"
Tiêu Nham Phong vẫn chưa chịu thôi, nhún vai rồi bất mãn lẩm bẩm trong miệng, sau đó đột nhiên hoàn hồn lại, quay người đi như bay về phía Giang Sóc Lưu và Văn Chấn Hải: “Lưu! Hải! Đợi tôi với! Tôi cũng muốn tới chỗ tên Thời Tuân để tính sổ.”
Đúng lúc này, trong đám người lố nhố vây xung quanh sân tennis, Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân đang cầm vợt, chăm chú đứng nhìn bên kia sân. Đối diện với bọn họ là thầy giáo và cán sự thể dục đang trong tư thế chuẩn bị phát bóng. Thầy giáo thể dục nâng quá bóng tennis trong tay lên, vừa làm động tác chuẩn bị phát bóng vừa giới thiệu với học sinh quanh sân những lưu ý cần thiết khi phát bóng.
“Giờ thể dục trước tôi đã dạy các em, bên phát bóng đứng sau đường biên, giữa điểm trung tâm và đường biên dọc. Bên nhận có thế đứng ớ đâu cũng được. Phát bóng hợp lệ thì bóng phải đi qua lưới và vào ô phát bóng chéo ở phía bên kia...” Nói tới đây, thầy giáo thể dục nhìn Thời Tuần và Lạc Tiếu Liên đang đứng phía đối diện, “Vừa rồi hai em xung phong lên chơi, bây giờ các em thử đỡ bóng xem sao."
“Vâng, em biết rồi, thầy cứ phát bóng đi ạ!” Lạc Tiểu Liên nắm chặt vợt trong tay, hai mắt như gắn chặt vào bóng.
Thời Tuân thoải mái hơn Lạc Tiểu Liên nhiều. Cậu ta ung dung, chậm rãi điều chỉnh cái vợt trong tay như một chàng công tử, sau đó liếc nhìn Lạc Tiểu Liên đang căng thẳng ra mặt.
“Cô có biết chơi tennis thật không?”
“Khi làm thêm tôi đã từng tập bóng cùng họ. Chắc là cũng biết đôi chút...” Lạc Tiểu Liên lặng người đi, rồi ngại ngùng gãi đầu, cười rạng rỡ trả lời.
Từ ngày ở phòng vi tính, Lạc Tiểu Liên đã bớt thành kiến với Thời Tuân đôi chút, không còn phớt lờ cậu ấy nữa.
“ừm... Thế bắt đầu!” Thời Tuân mặt mày vô cám gật gật đầu hơi cúi người chuẩn bị. Lạc Tiểu Liên nhíu mày nhìn Thời Tuân chẳng khác nào rối bóng nghệ thuật dưới ánh mặt trời.
Có những lúc mình không hiểu Thời Tuân đang nghĩ gì...
“Bắt đầu!” Sau khi thầy thể dục phát lệnh, trái bóng bỗng lao vút đến. Không đợi Lạc Tiếu Liên kịp hoàn hồn, Thời Tuân đã mau lẹ chạy tới giữa sân, giơ vợt lên nhẹ nhàng đỡ trái bóng đang nảy lên cao với tư thế vô cùng lịch lãm.
Cả sân vang lên tiếng gào thét cố vũ phấn khích.
Rất nhanh sau đó, trái bóng được đánh lại, lúc này Lạc Tiểu Liên lao tới trước sân, định chặn bóng từ trên không, cô đập mạnh cây vợt nhưng động tác quá vội vàng nên trượt bóng.
Trong tiếng xuýt xoa của mọi người xung quanh, khi ai cũng nghĩ trái bóng này không thể cứu vãn nổi thì Thời luân xuất hiện ngay sau lưng Lạc Tiểu Liên, đập mạnh hòng phản công lại mĩ mãn, khiến cho thầy giáo và cán sự thể dục luống cuống ứng phó, gắng hết sức mới đỡ nổi.
“Quảá bóng này tôi sẽ đỡ!” Lạc Tiểu Liên nói, như muốn chuộc lỗi. Nhìn thấy trái bóng màu vàng bay tới, cô nhanh nhẹn lùi người về phía sau. Thời Tuân đang định phối hợp với Lạc Tiểu Liên thì một bóng người quý phái như nàng thiên nga đột nhiên đi ngang qua sân. Người đó quay đầu lại và mỉm cười nhìn các học sinh chào mình.
Tô Hựu Tuệ...
Vừa trông thấy bóng dáng yêu kiều đó, Thời Tuân khẽ lặng người đi. Giống như bước vào trang truyện Alice lạc vào xứ sớ thần tiên, cậu hoàn toàn quên mất cuộc thi đang diễn ra, đôi mắt đen trong suốt như pha lê hơi nhíu lại nhìn theo bóng Tô Hựu Tuệ.
“Oa! Cẩn thận!” Trên sân bóng bỗng có tiếng la hét,
Thời Tuân định thần lại nhưng không kịp nữa rồi. Lạc Tiểu Liên mải đuối theo bóng chạy lùi về sau, hoàn toàn không biết Thời Tuân đứng ở ngay sau lưng mình. Lúc cô định đón lấy bóng thì cả người đâm sầm vào Thời Tuân đang đờ người ra.
Bốp!
Bởi vì đường bóng quá mạnh, Lạc Tiểu Liên mất đà lao về phía sau, cả người đổ rầm xuống đất, chiếc vợt bị văng đi. Thời Tuân cũng mất đà loạng choạng lùi mấy bước, cuối cùng cũng ngã về phía chiếc bàn gỗ bên cạnh sân.
“Thời Tuân! Thời Tuân! Cậu có sao không?”
“Thời Tuân! Cậu vẫn ổn chứ? Bị thương hả?”
“Mình có băng dán vết thương đây! Mau dán cho Thời Tuân đi.”
Cả sân tập bùng lên như cháo dầu sôi, mọi người nhao nhao đổ dồn tới chỗ Thời Tuân, hỏi han không dứt. Bên ngoài vòng người, Lạc Tiểu Liên như một chú cún con nằm sõng soài trên đất, khó khăn lắm mới ngồi dậy được.
“Tiểu Liên. Cậu không sao chứ?”
“Đồ Liên ngốc, chảy máu rồi này!”
Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như chen chân qua đám người, lo lắng ngồi thụp xuống bên cạnh Lạc Tiểu Liên, xem vết thương cho cô.
“Tôi không sao.”
Lạc Tiểu Liên cố nhịn cơn đau rát như lửa thiêu ở chỗ tay và đầu gối bị rách, cười mếu máo với Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như, “Chỉ bị rách da thôi mà, không cần lo.”
“Cô ta đương nhiên là không sao rồi. Da cô ta dày thế có bị rách cũng còn nhiều lớp nữa.”
“May mà ban nãy không làm cho Thời Tuân bị thương, nếu không còn lâu chúng tôi để cô ta yên.”
“Không biết đánh còn gắng làm gì chứ? Đồ không biết xấu hổ!”
Vừa nhìn thấy Lạc Tiểu Liên, Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như, mấy nữ sinh nọ bèn quay đầu lại khinh khinh trợn mắt với Lạc Tiểu Liên, mồm thì phát ra toàn những lời cay nghiệt.
“Đáng ghét thật!...” Trương Hinh Như bất bình chu miệng, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ gay lên, “Vừa rồi rõ ràng là mọi người không muốn đánh bóng mẫu, mới cử Tiểu Liên ra, bây giờ lại trách cậu ấy.
“Lớp trưởng, cậu nói gì kì cục vậy! Chúng tôi cử Tiểu Liên ra nhưng cô ta vẫn có thể từ chối mà."
“Đúng thế! Chính cô ta đâm phải Thời Tuân, bộ chúng tôi trách cô ta là sai à?”
“Có trách thì các cô nên trách mình không biết Thời Tuân sẽ ra sân, đừng đổ hết lỗi cho đồ ngốc Liên.”
“Thấm Tuyết Trì! Cậu sao lại...”
Mấy nữ sinh lời qua lời lại, tiếng cãi nhau trong sân quần vợt càng lúc càng to.
Đúng lúc này Giang Sóc Lưu, Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong cùng đẩy chiếc cổng sắt của sân bóng, đi vào trong sân tập dưới sự tháp tùng cúa các fan. Nhìn đám học sinh trường Đức Nhã đang cãi cọ nhau chí chóe, Giang Sóc Lưu thấy họ chẳng khác nào bọn gà con chiêm chiếp tranh giành thức ăn. Cậu hơi nhướng mày lên. Sau đó nhìn thấy Lạc Tiểu Liên bị thương ở tay và đầu gối nhưng vẫn gắng gượng can ngăn cuộc cãi lộn nảy lửa, lí trí của cậu dường như bị nước sôi ngùn ngụt bốc hơi hết sạch. Văn Chấn Hải chưa kịp can lại thì cậu đã sải chân bước như bay đến chỗ Lạc Tiếu Liên.
“Cô không sao chứ?” Giang Sóc Lưu mới bước được hai bước thì một giọng nói chợt vang lên khiến cậu dừng ngay lại. Giang Sóc Lưu ngẩng đầu lên thấy Thời Tuân đang tách ra khỏi đám người vây quanh mình, đi đến trước mặt Lạc Tiểu Liên và giơ một tay ra.
"Sao thế nhỉ? Thời Tuân! Ban nãy Lạc Tiểu Liên làm cậu bị thương cơ mà.” Những nữ sinh đứng xung quanh lớn tiếng la lối trách móc, phẫn nộ đến nỗi suýt phát khóc.
Thời Tuân mặt mày vô cảm, đáp lại từ tốn như không:
“Vừa rồi tôi mất tập trung nên lỡ va vào Tiểu Liên, đấy là lỗi của tôi.”
Nghe thấy lời xin lỗi cúa Thời Tuân, Lạc Tiểu Liên ngước đầu lên nhìn vào khuôn mặt vốn lạnh như băng của cậu ta giờ lại thoáng chút lo lắng và hối lỗi. Cô cười xòa rồi nắm lấy tay Thời Tuân, đế cậu ấy kéo mình đứng dậy.
“Tôi không sao, chúng ta bắt tay làm hòa nhé!”
Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng hình như Thời Tuân đang cười.
“Ôi! Giang Sóc Lưu! Giang Sóc Lưu tới kìa!"
“Trời ơi! Đúng là anh Giang Sóc Lưu rồi! Là Giang Sóc Lưu này!”
Mùi thuốc súng nồng nặc khắp sân bỗng dần tan biến sau cái bắt tay giữa Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân. Đột nhiên một tiếng kêu thất thanh như trái lựu đạn bị quăng phát nổ ngay giữa sân.
Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân cùng nhìn về phía cửa sân bóng thì thấy Giang Sóc Lưu dáng dấp như một bậc đế vương đi du hành, bước đi lịch lãm về phía họ, rồi đứng ở nửa sân bóng đối diện nhìn họ chằm chằm.
Lạc Tiểu Liên bỗng thấy hoang mang vô cùng... Chết thật, tên Giang Sóc Lưu lại định gây rắc rối gì đây? Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là ánh mắt Giang Sóc Lưu không hề nhìn cô mà chăm chú nhìn thẳng vào Thời Tuân bên cạnh.
Thời Tuân như bị Giang Sóc Lưu khiêu khích, lạnh lùng nhìn lại cậu ta. Giữa Giang Sóc Lưu và Thời Tuân dường như có luồng khí của long hổ tranh hùng, không ai chịu thuần phục ai.
“Lại gặp mặt nhau rồi!” Giang Sóc Lưu đứng trên sân bóng. Tuy khuôn mặt nở nụ cười tươi rói nhưng không khí xung quanh cậu ấy bị nén đến nỗi sắp nổ tung.
“Thời Tuân vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm nhìn Giang Sóc Lưu nhưng không hề hé răng trả lời. Đôi mắt đen láy mọi khi vẫn phẳng lặng như nước hồ thu bỗng xao động như tâm trạng bị kích động ghê gớm.Truyen8.mobi
Giang Sóc Lưu cúi người nhặt một trái bóng lăn trên sân, vung tay ném ra xa rồi nhìn chòng chọc Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân.
“Chơi tennis hả... Hai người phối hợp kém quá! Hay là chúng ta đấu thứ một trận xem sao.”
“Lưu, cậu định làm trò gì thế?” Văn Chấn Hải đứng bên ngoài lo lắng nhắc nhở.
Dường như Giang Sóc Lưu đã không còn kiểm soát được hành động của mình. Liếc nhìn khuôn mặt căng thẳng của Văn Chấn Hải và điệu bộ khinh khinh của Tiêu Nham Phong, Thời Tuân lặng lẽ gật đầu đồng ý.
“Được!”
“Người nào thắng sẽ đưa Lạc Tiểu Liên tới phòng y tế!” Giang Sóc Lưu thuận tay chỉ về phía Lạc Tiểu Liên đang đứng đần mặt ra ở một bên. Lạc Tiểu Liên lặng người đi. Cả người cô như bị yểm bùa, khẽ run lên. Sau lưng cô là những ánh mắt sắc lạnh như ngàn mũi tên sắc nhọn.
Giang Sóc Lưu, tên đầu heo kia...
Thời Tuân nhìn về phía Giang Sóc Lưu chỉ, sau đó khẽ gật đầu thản nhiên như không.
“Được thôi!”
Sau khi nhận lời thách đấu, Thời Tuân và Giang Sóc Lưu cùng liếc mắt và nở nụ cười vô cùng tự tin.
Hai bên sân bóng, giữa Giang Sóc Lưu và Thời Tuân, có một vạch phân cách như chia lãnh thổ của hai con sư tử đang dựng ngược bờm lên, cùng giơ.nanh nhe vuốt để ra oai, không ai chịu nhường ai.
“Sao thế nhỉ? Hình như Giang Sóc Lưu và Thời Tuân không hợp nhau thì phải...”
“Chẳng trách gần đây Thời Tuân có lượng vote sắp ngang ngửa với Giang Sóc Lưu, đúng là một giang sơn không thể có hai anh hùng!”
“Nghe nói trước đầy Thời Tuân là kì phùng địch thủ của Giang Sóc Lưu, xem ra Thời Tuân cũng không hề kém cạnh Giang Sóc Lưu là mấy...”
“Tiếc quá đi mất! Các thầy cô không cho mang điện thoại di động theo nếu không thì mình đã có thể quay lại cảnh này rồi.”
Thấy không khí giữa Giang Sóc Lưu và Thời Tuân căng thẳng như dây đàn; mọi người đều bàn tán xôn xao rồi dần dần im lặng. Lạc Tiểu Liên sợ tên Giang Sóc Lưu lại gây thêm rắc rối. Cô hết nhìn Thời Tuân rồi lại nhìn Giang Sóc Lưu, rất muốn nói gì đó, nhưng lại thấy giữa họ dường như không có chỗ cho cô nói.
Ngay cả thầy giáo và cán sự thể dục trường Đức Nhã cũng không dám chen ngang. Tất cả mọi người đều đứng như trời trồng nhìn trân trân cảnh tượng trước mắt, sợ rằng nếu chỉ chớp mắt một cái sẽ để lỡ mất “thời điếm” mang tính lịch sử này.
Sau khi bàn bạc xong về luật thi đấu, Giang Sóc Lưu và Thời Tuân mỗi người cầm một chiếc vợt tennis đi về phần sân của mình. Thầy thể dục ngồi lên ghế dành cho trọng tài, mặc dù đây không phải lần đầu thầy làm trọng tài cho học trò, nhưng chưa lần nào căng thẳng như lần này. Bơi vì trong những tình huống như thế này mà bắt lỗi sai, cho điểm sai thì sẽ mang tiếng khắp cả trường... Học sinh bốn phía xung quanh sân bóng đều tròn mắt phấn khích quan sát.
Ngoài học sinh trường Đức Nhã, học sinh bên trường Tinh Hoa cũng chen lấn xô đẩy, túm đông túm đỏ đến nỗi dường như nước cũng không chảy qua được. Ai nấy đều há hốc mồm chờ đợi xem trận đại chiến thế kỉ giữa hai Vương: Giang Sóc Lưu và Thời Tuân.
'Thi ba séc, thắng hai séc là thắng toàn cuộc. Giang Sóc Lưu ra bóng. Cuộc thi bắt đầu!”
Khi thầy thế dục tuyên bố bắt đầu cuộc thi, Giang Sóc Lưu ở bên trái sân bóng bèn giơ cao trái bóng trong tay, tư thế lịch lãm và ra bóng đầy sức mạnh, trái bóng bay vút qua lưới.
Thời Tuân ở sân bóng bên kia nhành như cắt lùi xuống phía sau sân, dùng hết sức quật trái bóng lại đáp trả Giang Sóc Lưu. Các động tác cúa cậu ta dứt khoát, thuần thục và khá đẹp mắt.
Giang Sóc Lưu đột nhiên lao về phía giữa sân, không đợi bóng kịp đập xuống đất, đỡ bóng ngay trên không, lấy hết sức đập bóng đáp trá. Thời Tuân bình tĩnh đoán được hướng bóng, lùi nhanh về phía dưới sân, ngăn đường bóng của Giang Sóc Lưu.
Giang Sóc Lưu và Thời Tuân sát khí đằng đằng “xử” nhau trên sân bóng, giống như trận chiến một mất một còn; cá hai bên không bên nào chịu nhường bên nào. Lạc Tiếu Liên và những học sinh khác vây quanh sân căng mắt ra nhìn trận đấu đầy kịch tính. Ai cũng nuốt nước bọt ừng ực, cố giữ tim trong lồng ngực không bị vọt ra ngoài. Không khí căng thẳng và kịch liệt giữa họ khiến mọi người tưởng như ngạt thở.
Một tiếng sau cuộc thi rơi vào thế cam go, lúc này
Bốp!
Giang Sóc Lưu nhảy cao lên phát một trái bóng sát khí cực mạnh về phía Thời Tuân. Trái bóng xoay tròn rồi lao vun vút, nhanh như điện giật về phía góc phải sân sau.
Thời Tuân đang đứng phía trước lưới, nhìn thấy trái bóng bay qua đầu mình, liền nhanh như cắt quay người chạy về phía dưới cứu bóng. Nhưng tiếc là cậu vẫn chậm mất một bước, trái bóng chạm đất nảy ra khỏi sân, thầy thể dục huýt còi, thế là Thời Tuân bị mất một điểm. Được tận mắt chứng kiến cánh đó, tất cả học sinh có mặt trên sân đều nín thớ, chỉ trân trân mắt theo dõi Giang Sóc Lưu và Thời Tuân.
Lúc này, cả hai người đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Giang Sóc Lưu lấy tay lau trán đầy mồ hôi, thở dốc nhìn chòng chọc Thời Tuân đứng đối diện cũng đang thở hồng hộc.
“Thế nào? Hai trái bóng đã đủ quyết định thắng thua rồi. Thời Tuân, cậu mau nhận thua đi.”
“Trái này thua nhưng trái sau tôi sẽ thắng.” Thời Tuân cố giữ nhịp thở ổn định, ánh mắt ngang bướng.
Giang Sóc Lưu im lặng, quệt ngang dòng mồ hôi ướt nhẹp trên trán, rồi thở dài ngao ngán.
“Cậu vẫn ngang bướng như ngày nào.”
“Bới vì từng có người nói với tôi, cách duy nhất để chuyển bại thành thắng là chiến thắng người đã từng thắng mình.”
Nghe thấy câu nói vô cùng nghiêm túc của Thời Tuân, Giang Sóc Lưu lặng đi trong giây lát, đôi mắt lúc nào cũng uể oải như con mèo lười bỗng tối sầm lại, hứng thú hơi nhếch miệng lên.
“Nếu thế... tôi sẽ đánh với cậu tới trái bóng cuối cùng.
“Séc cuối quyết định thắng thua bắt đầu.” Giọng của thầy thể dục như lạc đi vì nãy giờ phải nói to quá, bộ mặt căng thẳng như thể chính mình là người đang thi đấu.
Giang Sóc Lưu đập trái bóng xuống sân hai lần, nhìn về phía Thời Tuân với ánh mắt sắc bén. Sau đó, cậu đưa trái bóng lên cao, nhảy lên lấy đà đập vợt đánh bóng ra xa.
Thời Tuân chăm chú lao lên. Giống như đã chuẩn bị từ trước, cậu lao tới đỡ trái bóng, mặt đột nhiên biến sắc.
Thời Tuân không kịp thay đổi hướng đỡ bóng, chỉ có thể dùng hết sức đập bóng sang một bên sân.
Nhưng sức phát bóng quá mạnh, mặc dù Thời Tuân
Bốp!
Đã dùng toàn bộ sức lực của mình nhưng trái bóng vẫn không thể thay đổi hướng đi.
“Tuýt! Cuộc thi kết thúc! Giang Sóc Lưu thắng!”
Khi trái bóng đập vào lưới, thầy thể dục thổi vang còi, kết thúc cuộc thi đấu gay cấn đến ngạt thở.
“Oa! Giang Sóc Lưu thắng rồi! Giang Sóc Lưu ăn đứt Thời Tuân! Ha ha ha ha!”
“Thời Tuân! Không sao đâu! Cậu cũng đánh rất khá!”
Trên sân bóng, những fan thần tượng Giang Sóc Lưu vỗ tay rào rào, vừa kêu la inh ỏi vừa nhảy cẫng lên. Còn những học sinh ủng hộ Thời Tuân thì buồn bã thở dài tiếc nuối, lần lượt an ủi cậu ta. Một số nữ sinh tâm trạng bị kích động mạnh, ôm lấy nhau khóc thút thít. Sân bóng lại trở nên hỗn loạn, dường như mùa đông lạnh lẽo và mùa hạ khô nóng tới cùng một lúc. Thầy thể dục làm trọng tài thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy khỏi ghế, lau mồ hôi ướt đầm trên trán.
“Hai cậu nhóc đó đều là học sinh trung học hả?- E rằng mình cũng không phải là đối thủ của chúng...”
Lạc Tiểu Liên ngồi bên cạnh sân lo lắng quan sát trận đại chiến giữa Giang Sóc Lưu và Thời Tuân. Khi thấy cuộc đấu kết thúc, cô hết đưa mắt nhìn Giang Sóc Lưu đang giơ tay ra hiệu với Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong, lại quay sang nhìn bộ mặt ủ dột cúa Thời Tuân. Cô quay người ra hiệu với Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như giữ im lặng, sau đó lò dò đi về phía sau đám người.
Trên sân bóng, Giang Sóc Lưu lần lượt đập tay với Văn Chấn Hải, Tiêu Nham Phong và những người cổ vũ cho mình, đến lúc quay lại nhìn về phía Lạc Tiểu Liên thì chẳng thấy bóng dáng cô đâu...
Thẩm Tuyết Trì nhún vai với Giang Sóc Lưu, còn Trương Hinh Như mặt đỏ tía tai lắc đầu, khua chân múa tay ra hiệu mình không biết Lạc Tiểu Liên đi đâu.
Hơ hơ hơ hơ... Bé Cú Lạc trốn mất tăm rồi... Ban nãy mình cố gắng hết sức để làm gì cơ chứ?...
Miệng Giang Sóc Lưu hơi giần giật, thấy mình như sắp ngất xỉu vì ngạt khí. Trên sân bóng đối diện, ánh mắt Thời Tuân như thiêu như đốt nhìn chòng chọc Giang Sóc Lưu. Sau đó cậu cúi đầu với vẻ không phục, rồi quay người định bỏ đi.
Nhưng đột nhiên, một tiếng nói vang lên phía sân bóng đối diện.
“Này, đón lấy!”
Thời Tuân lặng người, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một trái bóng đang lao phăm phăm tới như nhè trúng đầu mình. Cậu giật bắn mình, mặt mày trắng bệch mau chóng cầm chắc vợt đỡ bóng, sau đó trừng mắt phẫn nộ nhìn về phía “hung thủ”. Hoá ra chính là Giang Sóc Lưu.
“Nhanh tay đấy!”
Giang Sóc Lưu nở nụ cười rạng rỡ hơn hoa hướng dương với Thời Tuân. Hàm răng trắng bóng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến cho không khí trên sân bóng d chịu và vui nhộn lên nhiều, “Năm năm không gặp, kĩ thuật đánh bóng tiến bộ rõ rệt. ‘Cách duy nhất để chuyến bại thành thắng là chiến thắng người đã từng thắng mình’. Hình như câu này mấy năm trước tôi từng nói với cậu thì phải. Không ngờ cậu vẫn nhớ.”
“Hừ!” Thời Tuân như người bị nhìn thấu tâm can, đôi má hơi ửng hồng. Cậu buồn bã quay ngoắt đầu sang một bên, không thèm đế ý đến Giang Sóc Lưu nữa.
Thấy thái độ đối địch của Thời Tuân, Giang Sóc Lưu vẫn bơ đi như không. Cậu mỉm cười đi tới giữa sân bóng, rồi giống như chú mèo ngái ngủ, một cánh tay cậu để trên lưới, còn cánh tay kia chống cằm. Nụ cười rạng rỡ như vầng dương thắp sáng cả khuôn mặt cậu.
“Dù thế nào, được đánh bóng cùng với cậu, tôi cảm thấy rất vui... Lần sau đá bóng nhé! Tôi sẽ thắng cậu một cách vẻ vang.”
“Hứ!” Thời Tuân khẽ hắng giọng,'giọng nói lạnh lùng cố kìm nén cơn phẫn nộ.
“Tôi đã nói là sẽ lấy lại những gì không thuộc về cậu. Lần sau tôi sẽ không thua cuộc đâu.”
Nói xong, Thời Tuân lại quay đầu nhìn Giang Sóc Lưu, sau đó bước nhanh về phía cửa sân bóng. Những fan hâm mộ lại ríu ra ríu rít theo sau tìm cơ hội nói chuyện với cậu ấy.
Trên sân bóng lúc này chỉ còn người chiến thắng - Giang Sóc Lưu và các fan đông đảo của mình...
Giang Sóc Lưu vẫn chưa tìm được bóng dáng Lạc Tiểu Liên ẩn khuất trong đám người. Cậu đưa chiếc vợt bóng cho thầy thể dục rồi tới bên Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong. Đúng lúc này bên tai cậu bỗng vang lên tiếng nói nghiêm nghị của Văn Chấn Hải.Truyen8.mobi
“Lưu, cậu bốc đồng quá đấy, nếu cậu lại bị giam lỏng thì đừng có mà tìm tôi nhờ giúp nữa nhé.”
“Hải, tôi chỉ đấu bóng tennis với Thời Tuân thôi mà, chẳng có chuyện gì ghê gớm đâu, thoải mái chút đi.”
Lúc này trong đám người lố nhố, Lạc Tiếu Liên đứng lom khom nhìn bóng Thời Tuân dần xa khuất. Giang Sóc Lưu đang cười nói hứng khởi với Văn Chấn Hải và Tiêu Nham Phong trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Những dấu hỏi to đùng trong đầu cô như bỏng ngô phun rào rào từ máy làm bỏng hết lớp này đến lớp khác.
Đột nhiên Lạc Tiểu Liên nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt sáng quắc như cái đèn pha rồi tay khẽ búng tách một cái.
Vừa rồi Giang Sóc Lưu đã nói với Thời Tuân: “Cách duy nhất đế chuyển bại thành thắng là chiến thắng người đã từng thắng mình.”
Ha ha ha... Ha ha ha... Mình nghĩ ra ý này rất hay để chuyển bại thành thắng trong kì thi sát hạch tư cách công tháp lần hai.
Lần này mình quyết không được thua!
“Oa oa oa! Giang Sóc Lưu cố lên! Giang Sóc Lưu cố lên!”
“Hoàng tử Giang Sóc Lưu vô địch! Hoàng tứ Giang Sóc Lưu bất khả chiến bại.”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!