[Cái bẫy]
Cái bẫy kinh hồn, say đắm, ngọt ngào
Để lòng lương biến thành cái ác
Để cho ánh sáng biến thành bóng tối
Cái bẫy tàn ác thì kể cả tôi có nhảy qua
Cũng không thể đứng dậy nữa.
Màn đêm buông xuống, ánh sáng trong Liên minh Tinh Hoa bỗng mờ mịt, bầu trời đen đặc quánh như mực, làn nước mưa xiên ngang bầu trời.
Vì là cuối tuần nên học sinh cả Liên minh Tinh Hoa đã về nhà nghỉ ngơi, khuôn viên của trường im ắng như khu di tích bỏ hoang, chỉ thấy những ngọn đèn đường dành cho người đi bộ; đứng cô đơn như những tiêu bản cứng đơ, ôm vào lòng vầng ánh sáng lạnh lẽo nhỏ nhoi trong bóng đêm sâu thẳm.
Xạt xạt xạt! Xạt xạt xạt!
Trong màn đêm cô tịch, tiếng vỗ cánh và tiếng kêu của đàn chim sẻ từ rừng trúc tím bên ranh giới giữa trường Đức Nhã và trường Nghiêm Lễ như những âm hồn đen đúa tan biến trong không gian âm u.
Trong rừng trúc, Lạc Tiểu Liên đứng trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo sâu hun hút như con rắn đang bò. Cô trợn ngược mắt giống như đang quay cảnh phim kinh dị, nhìn đám chim sẻ bay nháo nhác. Trên khuôn mặt trắng bệch lăn lăn những giọt mồ hôi to như hạt đậu.
Đáng... đáng sợ quá! Đây là đường tới thư viện Liên minh Tinh Hoa, nhưng sao mình có cảm giác như đang đi tới ngôi nhà ma vậy nhỉ? Mình... mình có nên lên phòng chứa sách ở tầng trên cùng thư viện nữa không?
Lạc Tiểu Liên sợ hãi rụt cổ lại như con rùa, run rẩy nhìn thư viện tối mò trong rừng trúc, đứng sừng sững như ngôi mộ khổng lồ. Toàn thân cô bỗng thấy ngứa râm ran giống như bị kiến bò khắp người. Những việc xảy ra cách đó không lâu lại hiển hiện trong tâm trí cô như một cơn ác mộng
"Úy Nguyệt Dao! Hãy đấu PK với tôi! "
Buổi chiều ngày hôm trước, câu nói "cách duy nhất để chuyến bại thành thắng là chiến thắng người đã từng thắng mình" giữa Giang Sóc Lưu và Thời Tuân đã gợi mở cho Lạc Tiểu Liên rất nhiều điều. Cô lao như bay vào phòng học lớp 12A, cũng chính là phòng học của úy Nguyệt Dao. Trước những khuôn mặt tức giận hằm hằm của lũ con gái, cô hiên ngang đứng trước mặt Nguyệt Dao.
Úy Nguyệt Dao đang ngồi bên bàn cùng với Khâu Linh Huyên. Cô ta vẫn mải mê tô móng tay mà không thèm ngẩng đầu lên. Khâu Linh Huyên liếc xéo Lạc Tiểu Liên, ánh mắt sắc như dao cạo, giống như mắt của một quý bà nhìn kẻ ăn mày.
"Bộ đầu óc cô có vấn đề à, Lạc Tiểu Liên ỉ' Cô muốn đấu PK với công chúa úy Sao cô không soi gương nhìn lại mình đi "
"Tôi có điều kiện trao đổi để úy Nguyệt Dao đồng ý PK với tôi!" Những tiếng cười ngặt nghẽo vang lên tới tấp như cơn bão, Tiểu Liên chẳng khác nào chú lính chì dũng cảm đứng hiên ngang ở đó, không chịu khuất phục, "Nếu tôi thua, tôi sẽ chủ động rút lui khỏi cuộc thi công tháp! Như vậy Nguyệt Dao sẽ tiết kiệm được thời gian để nghĩ mưu mẹo thanh trừ tôi, phải không nào ?"
"Lạc Tiểu Liên! Cô nói vớ vấn gì thế?"
"Khâu Linh Huyên, nghe cô ta nói hết đã. " Điều kiện Lạc Tiểu Liên đưa ra khiến úy Nguyệt Dao bắt đầu cảm thấy thú vị. Cô ta ngẩng đầu kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn Lạc Tiếu Liên, Thế yêu cầu của cô là gì? "
"Yêu cầu của tôi là, nếu tôi thắng trong vụ PK này, cô phải cho tôi tham gia học nhóm của cô! "
"Hứ, đòi hỏi hơi bị cao đấy!" úy Nguyệt Dao quay đầu lại lạnh lùng hú một tiếng rồi cười lớn, "Nhưng tôi phải nhắc nhở cô trước, cô chẳng có một tia hi vọng nào giành chiến thắng đâu. "Truyen8.mobi
"Không thử thì làm sao mà cô biết được?’
"Cô đã tự tin như vậy... Thế thì tối mai cô hãy đến phòng chứa sách ở tầng trên cùng của thư viện mượn cho tôi một cuốn sách. Đừng quên đóng dấu cửa phòng chứa sách vào. "
“Sớm biết thế này thì mình đã thận trọng hơn rồi!”
Lạc Tiểu Liên căng thẳng nhìn ngang nhìn dọc rừng trúc hai bên đường trong ánh sáng lờ mờ. Cô lẩm bấm hối hận vì đã thách đấu. Ở trong sâu hoắm nơi rừng trúc dường như có một sinh vật nào đó đang ẩn mình, chỉ đợi cô không chú ý liền bất ngờ nhảy ra, nuốt chửng cô vào bụng.
Nhưng bây giờ không còn chỗ rút lui nữa rồi, Lạc Tiểu Liên nuốt nước bọt ừng ực, khẽ hít thở để lấy lại quyết tâm đang lung lay... Điều này liên quan đến việc có được tham gia thi sát hạch tư cách công tháp lần hai, mình không thể bỏ cuộc chỉ vì sợ. Chị Tô Hựu Tuệ đã từng nói ở trường hôm thứ ba rằng, “đừng quên tương lai được sinh ra từ hàng ngàn điều tưởng như không thể.”
Sột soạt! Sột soạt! Sột soạt!
Rừng trúc như phản đối kẻ xâm nhập bất hợp pháp, lá xào xạc lay động trong gió đêm. Tiếng lá trúc cọ xát vào nhau như tiếng gầm ghè giận dữ.
Lạc Tiểu Liên vỗ nhẹ tay lên trán để chặn đứng dòng suy nghĩ mông lung và lộn xộn. Cô cố ép mình tập trung chú ý. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước đen ngòm như cửa ngõ vào địa ngục. Bất chấp nỗi lo sợ khủng khiếp trong lòng như một lỗ đen đang lan rộng ra, cố sống cố chết cô nhẹ nhàng bước lên phía trước...
Leng keng! Leng keng! Leng keng!
“Ối!”
Do căng thắng cực độ nên khi tiếng chuông gió đột nhiên reo, cô giật mình hét toáng lên. Đến lúc lấy lại bình tĩnh, Lạc Tiểu Liên thở hổn hển cúi đầu xuống thì thấy điện thoại di động của mình đang vang lên inh ỏi trong túi.
Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại giống như một ngọn lửa u linh thần kì nhấp nháy trước mặt Lạc Tiểu Liên. Còn âm thanh điện thoại giống như tiếng bùa chú gọi hồn từ địa ngục khiến Lạc Tiếu Liên tim đập chân run.
“A lô, A lô!” Run rẩy bấm phím nghe, Lạc Tiểu Liên nói thều thào, đôi mắt sáng quắc nhanh nhẹn đảo khắp nơi như một con diều hầu bay trên trời dò xét dưới mặt đất. Cô sợ tiếng nhạc chuông điện thoại ban nãy sẽ đánh thức cái gì đó khủng khiếp lắm.
“Tiểu Liên! Cuối cùng cũng tìm thấy bà! Điện thoại của bà bận liên tục.” Điện thoại vang lên giọng nói đầy phấn khích của Hách Chân Hi, “Bà đang ở đâu đấy? Tối nay bà quên đến dự tiệc ở chỗ Giang Sóc Lưu à? ”
“Hách Chân Hi, tôi, tôi đang có chút việc bận, vì vậy...”
“Đồ ngốc xít! Bà đến tầng cao nhất của thư viện đó à?” Hách Chân Hi gào thét trong điện thoại.
“Hớ? Sao bà biết?-” Lạc Tiểu Liên hơi ngạc nhiên tròn vo mắt, “Tôi chưa nói với ai mà kể cá Tuyết Trì và Hinh Như.”
“Bà đánh giá thấp mạng lưới tình báo của thiên tài như tôi rồi đấy!” Giọng Hách Chân Hi dương dương tự đắc, nhưng ngay sau đó cô bỗng sốt sắng như ngồi trên đống lửa, “Bây giờ không phải lúc đế nói chuyện ấy! Bà đừng có đến nhà chứa sách ớ tầng thượng của thư viện! Ở đó đáng sợ lắm!”
“ Đáng... đáng sợ?
Trong nhà chứa sách của thư viện có nhiều truyền thuyết ma quái, theo thông tin đáng tin cậy nhất mà tôi thu thập được thì ở đó có những bộ sách cấm của thế giới, nếu đến xem là vi phạm nội quy nhà trường. Nhưng điều khủng khiếp nhất là...” Nói tới đây, giọng Hách Chân Hi trở nên run rẩy vì sợ hãi, “Trước đây căn phòng tầng thượng đó được dùng làm nơi giải phẫu tứ thi và thí nghiệm y khoa, sau này phía Liên minh các trường trung học Tinh Hoa sợ âm khí nên niêm phong nơi đó lại, ngay cả cầu thang lên đó cũng bị dỡ bỏ.”
“Gì cơ? Cầu thang bị dỡ bỏ rồi á? ”
Nghe thấy Hách Chân Hi Nói vậy, Tim Lạc Tiểu Liên như bị sốc điện ngưng đập.Cuối học kì vừa rồi Tuyết Trì và Hinh Như đã thám hiểm chỗ đó, kết quả là đến tầng áp chót của thư viện mới phát hiện ra không có cầu thang dẫn lên tầng trên. Toàn bộ tầng trên cùng giống như một lâu đài treo bỏ trống... Thậm chí những thủ thư làm bên trong thư viện trước đây cũng chưa lên tới đó. Mặc dù bản đồ của trường có ghi tầng trên cùng của thư viện là nhà chứa sách, nhưng nó luôn là một ẩn số.
Cầu thang lên trên đó đã bị gỡ bỏ đúng như lời Chần Chân Hi nói sao?
“Tiểu Liên, sao bà không nhanh chân tới resort ngay
Giang Sóc Lưu đang đợi bà dài cả cổ đó.” Hách Chân Hi lo lắng thúc giục, "úy Nguyệt Dao đang dùng kế 'điệu hố li sơn’, cố ý chọn ngày hôm nay đấu PK với bà, để bà không thể đến dự tiệc của Giang Sóc Lưu được!”
“Nhưng Hách Chân Hi à, tôi chỉ hứa với Giang Sóc Lưu chuyển lời tới Tuyết Trì và Hinh Như là bạn thân có thể đi cùng, không phải bà đã đi với họ rồi ư?” Lạc Tiểu Liên tuyệt vọng, cố kìm nỗi sợ hãi. Như đang tự thuyết phục mình, cô hoang mang trả lời, “PK rất quan trọng đối với tôi, nếu không thể tham gia nhóm học nào thì tôi cũng không thể trở thành Vương công tháp mới, không đủ tư cách tham gia thi đấu!”
“Rồi, rồi tôi sẽ giúp bà, Tiểu Liên!”
“Tuyệt đối không thể!” Lạc Tiếu Liên bỗng trở nên cương quyết, giọng nói có một chút cảnh giác, “Đi đến tầng trên cùng của thư viện là điều cấm kị trong nội quy nhà trường, nếu bị tóm được có thể sẽ đuổi học, tôi không muốn bà bị liên lụy.”
“Nhưng…”
“Còn nữa, bà không được nói chuyện của tôi cho người thứ ba biết.” Chẳng đợi cho Hách Chân Hi kịp nói hết câu, Lạc Tiểu Liên đã tiếp ngay lời, “Đặc biệt là Tuyết Trì, Hinh Như và còn cả... Giang Sóc Lưu nữa... Tôi lo tên đó sẽ lại gây chuyện hay làm điều gì bất bình thường. Hãy hứa với tôi là bà sẽ không nói ra, Ok?'
"Tôi, tôi biết rồi!”
Tách!
Ngắt điện thoại của Hách Chân Hi, Lạc Tiểu Liên thở dài não ruột, những truyền thuyết ma quái về tầng trên cùng của thư viện mà Hách Chân Hi vừa nói khiến Lạc Tiếu Liên sởn da gà. Nhưng sau khi đôi co với Hách Chân Hi, cô lại thấy quyết tâm của mình không hề bị lung lay nữa.
Đã cố gắng lâu thế rồi, mình không thế bỏ cuộc trong lúc này! Ban nãy Hách Chân Hi nói đó chỉ là truyền thuyết, chắc gì đã là sự thật chứ?
Phù... Nghĩ lâu vậy, thời gian không còn sớm sủa gì nữa, cứ lù dù mãi thế này thì trời sáng mất! Nào, đi thẳng một lèo thôi! Tối nay dù có leo tường cũng phải tới phòng tra sách ở tầng trên cùng của thư viện lấy một cuốn sách cho bằng được!
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên hít một hơi thật sâu đế nạp thêm năng lượng, ánh mắt trở nên kiên định. Cô co chân chạy về cuối con đường, nơi có tòa nhà cao tầng.
Nhưng dường như Thượng đế cố ý trêu chọc Lạc Tiểu Liên. Mới chạy được khoảng năm mươi mét, cô đột nhiên cảm thấy chân mình như bị bước hụt, cả người thụt sâu xuống. Những tràng âm thanh kinh dị vang lên trong tiếng xào xạc của khu rừng trúc như muốn cười chế giễu.
“Oa oa oa oa oa!...”
Lúc này, ở một biệt thự sang trọng bên bờ biển cách Liên minh Tinh Hoa hàng chục kilômét, nhận lời mời của Giang Sóc Lưu, Văn Chấn Hải, Tiêu Nham Phong, Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như, đang ngồi trước máy game WII ở khu trò chơi. Ai cũng chơi vui tẹt ga. Hách Chân Hi sau khi ngắt điện thoại với Lạc Tiểu Liên cũng gia nhập cùng.
Trên ban công rộng rãi cong cong hình bán nguyệt, Giang Sóc Lưu tựa vào lan can bằng đá cẩm thạch trắng, tay cầm di động bấm số điện thoại của Lạc Tiểu Liên đến lần thứ N, nhưng vẫn không sao liên lạc được với cô.
“Số máy điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...”
“Đáng ghét...Điện thoại bị hỏng rồi ư? Lặp đi lặp lại mỗi câu nói này!” Nghe thấy giọng nói ghi âm lạnh lùng của tổng đài, Giang Sóc Lưu ức chế lắc mạnh điện thoại, như muốn lắc cho cái điện thoại tỉnh ra.
“Vẫn còn chờ cô ta à?” Thấy Giang Sóc Lưu buồn bã, úy Nguyệt Dao mặc chiếc váy vải lanh màu xanh nhạt, tay cầm tách trà chanh mật ong nóng, đi ra ban công, lo lắng nhìn cậu ta.
Giang Sóc Lưu thở dài bất lực, đưa tay đỡ tách trà rồi khẽ cám ơn, sau đó quay người lại, chống tay vào lan can ban công. Khuôn mặt đầy vẻ thất vọng của cậu giống như vầng trăng mờ ảo đang từ từ ló ra khói đám mây đen.
"Tiếc thật! Hôm nay là party ngày lễ Tình nhân trắng.” Úy Nguyệt Dao nhìn căn phòng treo những chiếc đèn lồng tinh tế rực rỡ ánh sáng và những dái băng tuyệt đẹp, rồi mỉm cười chua xót, “Mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho bữa tiệc lắm phải không? Kết quả là cô bé Lọ Lem của chúng ta không tới, chắc là đang đến một vũ hội khác có sức thu hút hơn chăng?”
“Có gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi không thích quanh co, 'đặc biệt là với cô.” Giang Sóc Lưu mặt mày lạnh tanh hớp một ngụm trà, giọng nói nhẹ nhàng như màn đêm cô tịch.
“Được thôi!” úy Nguyệt Dao quay lại, mắt nhìn ra phía biển xa xa, giọng nói cao ngạo và lạnh lùng, “Khâu Linh Huyên vừa nhắn tin cho em, Lạc Tiểu Liên đang đi tới thư viện Liên minh Tinh Hoa, hình như là hẹn gặp ai đó...”
"Thư viện Tinh Hoa...”
Lẽ nào bé Củ Lạc hẹn hò với hắn... Giang Sóc Lưu bắt đầu cảm thấy hơi bất an, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh rhời Tuân ôm sách.
"Cô ta biết chọn nơi đến đấy!” úy Nguyệt Dao giả vờ thở dài nhún vai, “Hôm nay là ngày Valentine trắng, đến thư viện gặp mặt l úc này; chín mươi chín phần trăm là đi hẹn hò bí mật.”
Giang Sóc Lưu không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu trầm ngâm. Khuôn mặt điển trai như một tuyệt tác nghệ thuật giống những đóa hồng sau cơn mưa, ủ dột như không còn chút sức sống.
Lúc này trong phòng, Hách Chân Hi thấp thỏm liếc nhìn Giang Sóc Lưu đang đứng im lặng bên ban công, rồi lại quay sang nhìn Thẩm Tuyết Trì và Trương Hinh Như đang vô tình chơi đủ trò, hoàn toàn không hay biết tình hình Tiểu Liên ra sao.
Mình có nên nói lí do Tiểu Liên không đến đây được không?
“Có ai ở đây khôngị Cứu tôi với!”
Khác hắn với không khí ồn ào của resort ven biển, trong cái cống nước cách cửa thư viện chỉ khoảng mười mét vọng lên tiếng kêu cứu thảm thiết, còn nắp cống giống như một đốm đen sì nằm lăn lông lốc trên thám cỏ bên cạnh.
Đáng ghét ! Ai mà độc ác vậy, mở cá nắp đậy ống cống! Họ định làm thợ săn đào bẫy ư? Mình đúng là số đen như quạ! Đường bên cạnh rộng thênh thang thì không đi, lại đi chọn cái ống cống không đậy nắp thế này đế đi chứ. Điện thoại ướt nhẹp nước rồi, không thế nào mở máy được...
“Có ai không? Cứu tôi với!” Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên tức giận ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen như mực mà hét.
Đột nhiên, trên ống cống có tiếng nói trong như nước suối nguồn. Đôi mắt tuyệt vọng của Lạc Tiểu Liên sáng bừng lên. Cô hí hửng nhảy cẫng lên vẫy tay về phía trên ống cống.
“Tôi! Tôi đây! Tôi là Lạc Tiểu Liên, học sinh lớp mười 11 trừơng Đức Nhã! Xin hãy giúp tôi với!”
“Tiểu Liên?” Phía trên miệng cống vọng xuống tiếng nói có chút bất ngờ.
Lạc Tiểu Liên lặng người đi, chuông gió trong tim như lộn ràng reo lên trước cơn gió bất ngờ thổi tới: “Giọng nói này là... của anh Hàn Thu Dạ?”
Lạc Tiểu Liên thất thần thì thầm trong miệng. Sau đó, cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn thẳng về phía Hàn Thu Dạ. Hàn Thu Dạ ném khăn quàng cổ xuống ống cống kéo cô lên. Mãi tới lúc anh dùng chiếc khăn tay có hương hoa sen thơm nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt cô, cô mới định thần lại.
“Anh... là anh... thật... thật sao?” Mặc dù Hàn Thu Dạ đang ngồi ngay trước mắt mình, nhưng Lạc Tiểu Liên vẫn không dám tin. Cô nhìn đăm đăm khuôn mặt đẹp tựa hoa anh đào của Thu Dạ, giọng nói chợt run rẩy.
Hàn Thu Dạ dừng tay lại, ngước đôi mắt buồn buồn nhìn Lạc Tiểu Liên. Khuôn mặt anh ẩn giấu ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại do dự mãi, cuối cùng đành khẽ thở dài.
“Em bị đau ở đâu? Xin lỗi, anh đến phòng của Câu lạc bộ Văn Học để lấy tư liệu, mới phát hiện ra em ở đây.”
“Không, không phải là lỗi của anh! Là do em bất cẩn nên mới rơi xuống giếng!” Lạc Tiểu Liên lắc đầu quầy quậy, lo lắng giải thích với Hàn Thu Dạ, “Bây giờ em mới biết, hóa ra anh cũng tham gia Câu lạc bộ văn học của Liên minh Tinh Hoa!”
Hàn Thu Dạ khẽ mỉm cười nhưng nụ cười ấy dường như quay vòng trong sự cay đắng và bất lực.
“Sao em tới đây muộn thế?”
“Chuyện nói ra thì dài dòng lắm anh ạ...” Lạc Tiểu Liên như một bà lão than thở xót xa cho số phận của mình; “Nói ngắn gọn là hôm nay, em phải đi lên tầng trên cùng của thư viện Tinh Hoa để lấy một cuốn sách.”
“Lên tầng trên cùng á?”
“Oái! Chuyện này không liên quan tới anh, em phải tự giải quyết một mình.” Không muốn Hàn Thu Dạ bị cuốn vào việc này, chưa đợi Hàn Thu Dạ kịp hỏi, Lạc Tiểu Liên liền giải thích ngay, “Cảm ơn anh đã cứu em, nếu không chắc em biến thành con ếch ngồi dưới giếng mất!”
Phù! Mệt thật! Lâu lắm rồi không gặp mặt anh Hàn Thu Dạ, thế mà vừa gặp đã để anh nhìn thấy mình trong bộ dạng xí tệ thế này. Mình nguyền rúa tên nào mở nắp ống cống.Truyen8.mobi
“Hừm! Em vẫn gắng sức thế nhỉ! ..” Nhìn thấy bộ dạng cuống quýt cúa Lạc Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ cố nhịn cười. Anh định đưa tay xoa đầu cô, nhưng đột nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, tay anh cứng đờ, gương mặt dần dần xám ngoét.
Không khí dường như ngưng đọng một lúc lâu.
Lạc Tiểu Liên mở to mắt, trong đầu như chứa hàng ti tỉ câu hỏi. Cô vừa bối rối vừa nhìn Hàn Thu Dạ với vẻ mong chờ.
Tại sao anh ấy lại ngừng tay? Mình rất thích anh ấy xoa đầu mình! Tại sao anh ấy vẫn lạnh nhạt với mình như thế?... Có phải vì chuyện ở sân vận động Lam Trướng không?- Sao anh ấy lại từ chức lớp trưởng lớp công tháp? Lẽ nào anh không muốn nhìn thấy mặt mình nữa ý?
Tuy trong lòng có hàng vạn câu hỏi, nhưng Lạc Tiểu Liên không biết làm thế nào để mở miệng.
Hàn Thu Dạ dường như đột ngột quyết định làm điều gì đó, anh vội vàng đứng dậy, nhìn Lạc Tiểu Liên với ánh mắt thờ ơ.
“Tiểu Liên, em có thế đứng lên không? ”
“Vâng... vâng! Có ạ...” Lạc Tiểu Liên vội vã gật đầu, dùng tay chống để đứng dậy cho đỡ loạng choạng.
“Đi với anh nào!” Hàn Thu Dạ đút tay vào túi quần, không có ý định đỡ Lạc Tiểu Liên dậy. Nói xong, anh quay lại và đi về phía cửa ra vào thư viện.
“Anh ơi, chúng ta đi đâu vậy?” Nhìn theo bóng của Hàn Thu Dạ, Lạc Tiểu Liên bối rối hỏi nhỏ.
Hàn Thu Dạ đừng bước, quay đầu lại nhìn Lạc Tiểu Liên với bộ mặt lạnh lùng.
“Anh... biết đường lên tầng trên cùng của thư viện.”
Két két két!
Cánh cứa thư viện vang lên tràng âm thanh khô không khốc trong sự im lặng đến đáng sợ của khu rừng trúc.
Lạc Tiểu Liên theo sau Hàn Thu Dạ bước vào thư viện. Mặc dù lúc này thư viện không còn sáng đèn nhưng cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Tiếng bước chân đều đều của Hàn Thu Dạ vang lên trong thư viện khiến cho Tiểu Liên có cảm giác mình đang đi bách bộ. Ánh sáng lờ nhờ phát ra từ chiếc điện thoại đủ để cho Lạc Tiểu Liên nhìn thấy bóng Hàn Thu Dạ phía trước. Cô thấy yên lòng phần nào.
Chắc hôm nay là cuối tuần nên anh ấy không mặc đồng phục. Chiếc áo khoác màu xanh hải quân rất hợp với anh ấy. A, anh ấy mới cắt tóc, kiểu tóc này trông cũng hợp lắm! Nhưng mình thấy anh ấy... có vẻ gầy gò và xanh xao đi nhiều.
Bốp!
Lạc Tiểu Liên nhìn theo bóng Hàn Thu Dạ rồi trầm ngâm suy nghĩ. Đột nhiên cô đâm sầm vào lưng Hàn Thu Dạ khi anh đột nhiên dừng lại.
"Á! Em xin lỗi! Xin lỗi! Em chí không để ý!”
“Thang máy không mớ cửa, leo cầu thang bộ có được không?” Hàn Thu Dạ dường như không quan tâm đến việc Lạc Tiểu Liên vừa đâm sầm vào lưng mình, giọng nói và thái độ vẫn còn thờ ơ như không.
“Không sao ạ! Em khoé lắm.”
Lạc Tiểu Liên lặng người đi, giống như một đại lực sĩ cuộn cánh tay của mình lên rồi gật đầu dứt khoát, nhưng trong lòng lại thấy hơi chua xót.
Anh ấy ghét mình rồi!
Tâm trạng Lạc Tiểu Liên nặng nhự đeo đá. Cô cun cút đi sau lưng Hàn Thu Dạ. Khi đến tầng áp chót, cầu thang đột nhiên biến mất hút, không có bất cứ cầu thang nào nối lên tầng trên cùng.
Hàn Thu Dạ dẫn Lạc Tiếu Liên đi dọc theo hành lang. Khi tới cánh cửa lớn ở phía cuối hành lang, anh mở cửa rồi nghiêng người để Lạc Tiểu Liên lách vào phòng.
Căn phòng không lớn lắm, nhưng được bài trí rất lịch lãm, trông giống như một phòng đọc sang trọng.
Nhưng Hàn Thu Dạ và Lạc Tiểu Liên không dừng lại ở đó lâu. Hàn Thu Dạ dẫn Tiểu Liên xuyên qua phòng và đi theo một cầu thang hẹp ngoằn ngoèo, sau đó họ vào một phòng chứa sách lớn.
“Chính là ở đây... Phòng chứa sách tầng trên cùng của thư viện!"
Nhờ ánh sáng lờ mờ từ điện thoại của Hàn Thu Dạ, Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên tròn xoe mắt quan sát phòng chứa sách trong truyền thuyết khắp lượt.
Đây là tầng trên cùng của thư viện ư? Không ngờ cầu thang nối với đây lại nằm trong căn phòng sang trọng vừa nãy. Nhưng hình như phòng chứa sách này chẳng có gì khác so với những căn phòng khác, hơn nữa sách có vẻ còn ít hơn, thậm chí còn nát bươm...
“Căn phòng này lưu trữ những cuốn sách quý giá từ các nơi trên thế giới. Một số sách có hàng trăm năm lịch sử, được coi như những văn vật.” Dường như nhận la Lạc Tiểu Liên đang băn khoăn, Hàn Thu Dạ vừa chậm dãi thưởng thức các bộ sưu tập sách trong phòng vừa lặng lẽ giải thích, “Vì muốn giữ gìn toàn vẹn những cuốn sách này nên nhà trường mới không mở cửa cho tất cá cả các học sinh. Bình thường chỉ những học sinh có thứ hạng trong cuộc thi công tháp và các thầy cô có tiếng tăm mới được tới đây đọc sách, nhưng cũng không được mang sách về...”
"Hóa ra là vậy... Nhưng xem ra người xây thư viện theo kiểu này cũng kì quặc nhỉ? Cái cảm giác nhìn thấy nhưng không được động vào chẳng khác nào khiêu chiến với trí tuệ của cả Liên minh Tinh Hoa.” Lạc Tiểu Liên ngẩng đầu lên, nhìn chiếc đèn pha lê long lanh trên trần nhà, mím miệng lại nói với giọng không phục.Truyen8.mobi
“Ha ha ha, đại khái là như thế đấy!” Hàn Thu Dạ cười khoái trá.
“A, đúng rồi! Anh Hàn Thu Dạ này!” Đột nhiên Lạc Tiểu Liên nghĩ ra điều gì đó. Cô chống tay sau lưng rồi mỉm cười cảm kích, “Anh đưa em đến đây là được rồi, em có thể tự mình tham quan mà.”
Trước khi bị người khác phát hiện ra, mình phải tìm cách để anh Dạ rời khói đây. Mình không muốn anh ấy bị liên lụy.
“Một Minh? Em không sợ à?” Hàn Thu Dạ ngạc nhiên nhìn Lạc Tiểu Liên, “Không được bật đèn điện ở đây đâu.”
“Tất nhiên là em không sợ rồi!” Lạc Tiểu Liên cố tỏ ra mạnh mẽ, lắc đầu lia lịa, ngữ điệu lời nói cứ như màn kịch khoa trương trong bộ phim truyền hình, “Ban đầu em cứ tưởng phải leo tường để vào đây tối nay, nhưng không ngờ lại may mắn gặp được anh ở đây, em gần như không phải tốn chút công sức nào. Em rất cảm động.”
“Em vẫn giống như trước, lúc nào cũng muốn vượt qua giới hạn của mình.” Nụ cười của Hàn Thu Dạ pha chút thất vọng.
Nhìn thấy nụ cười ấm áp quen thuộc đó, trái tim Lạc Tiểu Liên khẽ đập mạnh, nỗi lo lắng trong tim gần như được trút xuống, khuôn mặt cúa cô hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.
“May quá!... Anh vẫn như trước đây, em sợ vì thấy mặt em nên anh không vui, bây giờ em đã thấy nhẹ nhõm trong lòng rồi.”
Nghe Lạc Tiểu Liên nói vậy, Hàn Thu Dạ lặng người. Trong đôi mắt sâu thẳm như chất chứa bao nhiêu tâm sự.
“Anh ơi, thực ra... anh không nên tự trách mình vì...” Giọng nói của Lạc Tiếu Liên dịu dàng pha chút buồn bã, “Ngay cả anh có lợi dụng em để trả thù Giang Sóc Lưu đi nữa thì đối với em, Khi ở bên cạnh anh, em h nh phúc và vui vẻ nhiều hơn là buồn đau, số dương lớn hơn số âm nên khi trừ đi kết quả vẫn là dương mà. Anh luôn là đàn anh tốt bụng, hiền lành mà em thầm ngưỡng mộ, điều này sẽ không bao giờ thay đổi đâu.”
“...”Lạc Tiểu Liên vừa dứt lời, khuôn mặt của Hàn Thu Dạ bỗng đan xen nhiều xúc cảm phức tạp, ánh mắt hơi run rẩy.
“Anh sẽ quay lại lớp công tháp chứ ạ? Anh không cần phải tự trừng phạt mình như thế...” Giọng nói của Lạc Tiểu Liên pha chút lo lắng và đau đớn trong lòng.
Hàn Thu Dạ từ từ ngẩng đầu lên, trong lòng như thể đang diễn ra một cuộc chiến tranh khốc liệt. Anh nhìn Lạc Tiểu Liên với ánh mắt nặng nề và đan xen nhiều tình cảm phức tạp. Hàn Thu Dạ bỗng đưa tay ra và từ từ chạm vào khuôn mặt buồn bã của Lạc Tiếu Liên. Nhưng khi những ngón tay đó chạm vào làn da Lạc Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ đột nhiên nắm chặt tay rồi thu lại. Như tự kiềm chế cảm xúc của bản thân, anh quay người lại, giọng nói có chút thất vọng và căm phẫn.
“Xin lỗi, anh không thể nào quên được... Ngay cả khi em có tha thứ cho anh, anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Sau này chúng ta đừng gặp nhau thì tốt hơn.”
Nói xong, Hàn Thu Dạ bước nhanh xuống cầu thang. Nghe những tiếng bước chân đều đều của Hàn Thu Dạ dần dần biến mất ở phòng chứa sách, trái tim Tiểu Liên như bị bóp nghẹt. Cô nhíu mày lại.
“Rút cuộc phái làm gì đế anh Hàn Thu Dạ tha thứ cho chính mình đây? Chỉ cần không gặp mặt nữa thì việc này sẽ được giải quyết ổn thoả ư? Khi nào anh ấy mới bước ra khỏi nỗi ám ánh đó?”
Phòng sách đột nhiên vang lên một tiếng động mạnh khiến Lạc Tiểu Liên giật nảy mình. Tim cô như vọt lên tận
Bốp!
Cổ họng. Tiểu Liên trợn mắt tròn khiếp đảm, nhìn xung quanh phòng sách được bao bọc trong ánh sáng mờ ảo.
Tiếng gì vậy nhỉ?... ồ! Có một cuốn sách rơi trên mặt đất.
Qua ánh sáng yếu ớt bên cửa số, Lạc Tiểu Liên cẩn thận thăm dò mặt đất chỗ giữa hai kệ sách.
Không, trên mặt đất không thấy bóng dáng cuốn sách nào cả. Vậy tiếng động ban nãy là...
Sột soạt! Sột soạt! Sột soạt!
Tiếng... tiếng gì vậy? Lẽ nào nơi này có hồn ma như Hách Chân Hi kể?
Lạc Tiểu Liên sợ tới mức tim gần như ngừng đập. Có điều máu phiêu lưu mạo hiểm đã thắng cả nỗi sợ hãi trong tim cô. Cô đi chậm rãi dọc các kệ sách, rồi tự nhủ vừa rồi rõ ràng tiếng động vọng lại từ chỗ này.
Hay thôi, mình mau lấy sách rồi chuồn. Nhưng cũng nên đến xem có cái gì ở đó... mình thấy không an tâm lắm.
Lạc Tiểu Liên đấu tranh nội tâm kịch liệt, cô hồi hộp đi qua các hàng kệ sách, rồi đến chỗ trung tâm của phòng sách. Cô phát hiện ra ởớ giữa không gian rộng rãi tầng áp mái có một phòng đọc sách được bài trí gọn gàng, trông rất thanh lịch.
Ghế sô pha vải sọc màu đen trắng được bài trí rất nhã nhặn, đặt đối diện với cửa kính trong suốt. Giữa những chiếc ghế sô pha đặt một chiếc trà kỉ cẩm thạch màu đen, trên đó có đặt bình hoa tươi và đèn bàn.
Trên ghế sô pha gần giá sách nhất, một dáng người có vẻ uể oải ngồi ở đó, nhìn vào những thứ trong tay như kẻ mất hồn.
Lạc Tiểu Liên cố căng mắt ra đế định hình khuôn mặt của người đó. Lông mày cô đột nhíu lại vì ngạc nhiên, một giọt mồ hôi to như hạt đỗ lăn xuống.
“Thời... ThờiTuân?’
Nghe thấy tiếng Lạc Tiểu Liên, Thời Tuân không có vẻ gì ngạc nhiên. Cậu từ từ quay đầu lại nhìn Lạc Tiểu Liên. Khuôn mặt cậu dường như có chút khó chịu, không muốn bị quấy rầy.
“Sao cậu lại ớ đây?” Lạc Tiểu Liên dường như nhận được tín hiệu từ mắt của Thời Tuân. Cô không kìm được sự tò mò, ngạc nhiên hỏi.
Thời Tuân thờ ơ quay đầu lại. Đôi mắt u sầu nhưng trong veo lại nhìn phía trên cuốn sách kẹp cái bookmark hình bông tuyết, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng trả lời ngao ngán.
“Giống như cô... Hẹn hò!”
Hẹn hò? Giống như tôi... Khóe miệng Lạc Tiếu Liên giật giật. Liệu cậu ta có nghe thấy cuộc đối thoại của mình và anh Hàn Thu Dạ không? Sao lại hiểu lầm nghiêm trọng thế nhỉ?
“Tôi... tôi, tôi không đến đây để hẹn hò! Tôi đến lấy trộm sách.”
Lạc Tiếu Liên đột nhiên á khẩu. Thời Tuân quay đầu lại nheo mắt nhìn Lạc Tiểu Liên. Ánh mắt nghi hoặc muốn xác nhận lại những lời Lạc Tiểu Liên vừa nói. Lấy trộm sách ư?
Hừ, tiêu rồi, mình lỡ miệng nói ra mất rồi còn đâu! Đây là bí mật riêng vậy mà mình lại oang oang nói ra...
Vì trót lỡ miệng rồi, Lạc Tiếu Liên sợ toát mồ hôi lạnh, đôi mắt lấm lét như tội phạm liếc sang một bên.
“Ha ha ha... Ha ha ha... Cậu, cậu đi ra ngoài một chút được không. Coi như nể tình tôi đã trả cho cậu cái kẹp sách.”
“ừm!” Thời Tuân nhìn cái kẹp sách rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Hay quá!...
Lạc Tiểu Liên khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó mắt mở trừng trừng nhìn xung quanh, muốn nhân cơ hội này đổi chủ đề câu chuyện.
“A! Hình như người cậu hẹn chưa tới.”
“Tới rồi!” Thời Tuân trả lời nhạt nhẽo như nước ốc.
“Há, đến rồi? Ở đây ư?
Hu hu hu... Còn có người nữa làm nhân chứng bắt tại trận mình lấy trộm sách sao?
Lạc Tiểu Liên mếu máo khóc lóc. Thời Tuân ung dung cầm chiếc kẹp sách tinh xảo giơ lên. Dưới ánh sáng mờ nhạt chiếu vào qua cửa sổ, nó phát sáng lấp lánh. Thứ ánh sáng nhẹ nhàng và thuần khiết.
Cái kẹp sách? Ý cậu ta nói hẹn hò với cái kẹp sách sao?
Á... Làm mình sợ thót tim! Đúng là thằng cha kì quặc.
Lạc Tiểu Liên đưa tay lên vuốt vuốt ngực miệng lẩm bẩm liên tục. Nhưng khi thấy Thời Tuân dịu dàng nhìn chằm chằm cái kẹp sách hình bông tuyết, Lạc Tiểu Liên bỗng động lòng.
Mình hiểu rồi, tên này yêu thầm người tặng hắn chiếc kẹp sách hình bông tuyết...
“Cô thích anh ta à?” Thời Tuân đột nhiên hỏi không đầu cũng chắng đuôi.
“Ai cơ?” Không kịp phản ứng với câu hỏi của Thời luân, Lạc Tiểu Liên bỗng thấy luống cuống.
“Hàn Thu Dạ!” Thời Tuân nói xong, quay đầu nhìn lạc Tiểu Liên. Đôi mắt trong veo như nhìn xuyên thấu mọi điều.
“Thích... thích... thích á? Sao lại thế? Tôi, tôi chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi!” Lạc Tiếu Liên như bị đột quỵ, lưỡi xoắn vào nhau. Cô không còn đủ bình tĩnh để nói một câu cho rõ ràng, khuôn mặt bỗng ửng hồng.
Làn gió nhẹ thổi lướt qua tai, Lạc Tiểu Liên nhìn trộm Thời Tuân rồi thở dài. Khuôn mặt thanh tú và trắng hồng của cậu ta nhìn nghiêng giống như hoa thuỷ tiên vàng dưới ánh trăng.
Không biết có phải do Lạc Tiểu Liên chóng mặt hoa mắt hay không mà cô thấy khuôn mặt Thời Tuân hơi thất thần. Tiểu Liên không đủ can đảm hỏi han làm phiền cậu ấy. Cô chợt thấy cảnh tượng trước mắt mình đẹp huyền áo, giống như bức tranh của Leonardo da Vinci(1), chí chút xíu thôi cô đã thành kẻ phá hoại bức tranh đó.
“Thích... rút cuộc là cảm giác như thế nào nhỉ?...” Không biết bao lâu sau, Thời Tuân mới cất giọng nói. Tiếng nói như dòng suối nhẹ nhàng, trong xanh lững lờ trôi.
"Thích... ừm à...” Lạc Tiểu Liên cố huy động tất cả các tế bào não, căng óc ra nghĩ cách trả lời câu hỏi của Thời Tuân, “Thích đại khái là hai người hay gây chuyện cãi cọ nhau, nhưng khi cách xa nhau thì bỗng thấy nhớ nhung. Đó là cảm giác khiến người ta thấy buồn phiền nhưng lại mong mỏi...”
Lạ thật! Tại sao vừa rồi mình nói cứ y hệt như hoàn cảnh của mình và Giang Sóc Lưu thế nhỉ? ...
Nghe thấy lời của Lạc Tiểu Liên, Thời Tuân quay đầu lại, đôi mắt buồn bã và khó hiểu nhìn chằm chằm Tiểu Liên, giống như nhai đi nhai lại những lời nói c a cô.
Vài phút sau, Thời Tuân mới thôi nhìn, khẽ thở dài, đứng dậy khỏi ghế sô pha, một tay cầm cuốn sách và cái kẹp, một tay đút túi quần, sau đó cao giọng nói:
“Đã ăn cắp sách xong chưa?”
“A, Sách?” Nghe Thời Tuân nhắc nhớ, Lạc Tiểu Liên bỗng thấy toàn thân căng như dây đàn, mau chóng đảo mắt nhìn quanh những kệ sách phía sau mình, cuối cùng thuận tay rút một cuốn sách không dày lắm, rồi huơ huơ trước mặt Thời Tuân, "Cuốn này vậy, đúng vừa vặn thời gian.”
Thời Tuân ngẩn người nhìn Tiểu Liên ôm khư khư cuốn sách trong tay đi đến bên cứa sổ.
“Cô làm gì vậy?”
“Gọi đồng phạm của tôi, đưa sách cho cô ta theo giao kèo.” Lạc Tiểu Liên quay đầu lại, nháy mắt với Thời Tuân. Nhưng khi cô định mở chiếc cửa số đã he hé một nửa thì phát hiện cánh cửa như bị gắn chặt keo, làm cách nào cũng không đẩy ra được.
“Chết thật! Cái cứa sổ như bị hàn lại, không mở ra được thế này!”
“Để tôi!”
Khi Lạc Tiểu Liên bặm môi bặm lợi cố sức đấy cánh cửa thì một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cô, rồi đặt lên chiếc cửa số bằng kính.
Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện ra rhời Tuân không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cô. Hương hoa thủy tiên thoang thoảng như tràn ngập xung quanh Tiểu Liên.
"Cầm giúp tôi!”
THT... chỉ đơn giản là ba chữ cái kết hợp nhưng không hiểu sao Lạc Tiểu Liên thấy vừa là lạ vừa thân quen... Vì THT chính là thần tượng cúa mình: chị Tô Hựu Tuệ.
Chẳng nhẽ thằng cha này lại thầm yêu trộm nhớ chị Tô Hựu Tuệ... Xem ra hắn cũng có con mắt tinh đời đấy!
Lạc Tiểu Liên cầm chiếc kẹp sách lên xem. Giống như một đứa trẻ đang tranh giành tình cảm âu yếm của mẹ, cô vừa ngạc nhiên vừa khó chịu nhìn Thời Tuân, chân mày hơi giần giật.
Cánh cửa số bị mở toang ra, một ngọn gió mát lạnh ùa vào phòng lưu trữ sách. Thời Tuân nhắm mắt lại hít thở không khí trong lành. Đột nhiên, cậu nhận ra ánh mắt của Lạc Tiểu Liên. Thời Tuân im lặng lấy lại cuốn sách, hai má hơi ửng hồng nhưng rất khó phát hiện ra.
“Tôi và cậu khá giống nhau, thích vượt qua giới hạn của riêng mình. Có điều anh Kim Nguyệt Dạ và anh Lí
Triết Vũ là đối thủ đáng gờm đấy.” Lạc Tiểu Liên cười toe toét như một chú mèo nghịch ngợm ngoác miệng.
Thời Tuân bực bội liếc xéo Lạc Tiểu Liên. Ánh mắt như muốn cảnh cáo Tiểu Liên đừng có mà nhiều chuyện.
Nhìn thấy vẻ mặt ngoan cố cúa Thời Tuân, Tiếu Liên nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, nhưng trên khuôn mặt lại ánh lên niềm vui.
Thực ra, Thời Tuân cũng không phải là người hoàn toàn vô cảm, chỉ có điều những cám xúc của cậu ta bị giữ chặt trong tim mà thôi…
Như được cộng hướng, Lạc Tiểu Liên thấy thân thiện với Thời Tuân hơn nhiều. Cô vui vẻ mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Thời Tuân.
“Đừng lo! Tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật!”
“Cô không sợ tôi nói bí mật này với người khác à?” Thời Tuân nói đoạn, cảnh cáo liếc nhìn Lạc Tiểu Liên.
Tiểu Liên do dự lặng người đi, nụ cười như đông cứng lại, giống như có gió Bắc thối từ vùng Siberia tới.
Tên này... dễ thương quá đi mất! Nhưng... không có thời gian để quan tâm tới hắn nữa rồi, việc chính vẫn quan trọng hơn.
Lấy được sách một cách vô cùng thuận lợi như vậy là điều may mắn chưa từng thấy trong cuộc đời Lạc Tiểu Liên. Lần này nhất định cô phải được tham gia vào một nhóm và vượt qua kì thi thứ hai.
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, rồi thò đầu ra ngoài cửa số; hắng giọng, giả tiếng mèo kêu:
“Ngheo ngheo ngheo..
Lạc Tiểu Liên đã hẹn với úy Nguyệt Dao từ trước là Khâu Linh Huyên đợi ở phía dưới tòa nhà thư viện. Tiểu Liên sẽ giá tiếng mèo kêu làm ám hiệu đã lấy được sách ở phòng lưu trữ.
"Ngheo ngheo ngheo!... Ngheo ngheo ngheo!...”
Sau tiếng kêu kéo dài giọng của Lạc Tiểu Liên, một bóng người liêu xiêu đi từ rừng trúc tìm ra đến gần tòa nhà thư viện.
Khâu Linh Huyên sao? Trông không giống lắm... Không cẩn thận ném sách vào học sinh khác thì gay to...
“Này! Ám hiệu! Ám hiệu! Không nói mật khẩu, tôi sẽ không đưa đồ cho cậu đâu.”
Lạc Tiểu Liên hơi do dự, nhìn bóng người dưới cầu thang. Đắn đo một lúc, cô đưa tay lên miệng bắc thành cái loa, hét lên với bóng người ở dưới lầu.
Soạt!
Ánh đèn vàng đột ngột chiếu lên mặt Lạc Tiểu Liên. Tiểu Liên lặng người, ánh đèn sáng chói khiến cô không tài nào mở mắt ra được.
Đúng lúc Lạc Tiểu Liên đang đực mặt ra thì một tiếng nói sang sảng tức giận vang lên dưới cầu thang.
“Học sinh trường nào? Tên là gì? Sao lại ở đây hái”
Tim Lạc Tiểu Liên giống như một hòn đá đột ngột rơi xuống vực băng. Cả người cô lạnh sởn da gà, cô choàng mở mắt cúi đầu nhìn xuống. Nhờ ánh đèn le lói, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầu hói đang đứng đó quát tháo.
Thấy Lạc Tiếu Liên đột nhiên như bị hóa đá, Thời Tuân tò mò thò đầu ra nhìn xuống, thấy một người đứng bên cầu thang ở lầu dưới, cậu lạnh lùng hỏi.
“Đồng phạm của cô là thầy giáo vụ hả?”
Tục ngữ có câu: Đi đêm lắm có ngày gặp ma... Hoá ra đúng là như vậy.
Dưới ánh đèn trắng xóa trong phòng giáo vụ, thầy giáo vụ nắm hai tay như võ sĩ quyền Anh, mặt mày tức tối ngồi sau chiếc bàn gỗ tối màu.
“Dám đến thư viện lấy trộm sách... Các em không biết phòng chứa sách là nơi quan trọng của thư viện, nếu lấy trộm sách sẽ bị đuổi học à? Rút cuộc các em vào đó bằng cách nào?”
Thời Tuân đứng yên lặng, hai tay đút túi quần, khuôn mặt thờ ơ nhìn thầy giáo vụ.
Lạc Tiểu Liên cúi đầu cắn chặt môi. Giống như bị một con dao kề vào cổ, cô vừa hoảng hốt vừa giận dữ.
Đáng ghét!... Lại bị úy Nguyệt Dao hãm hại! Cô ta không để cho Khâu Linh Huyên đợi mình ở dưới, mà còn đi mách thầy giáo vụ là tối đến có người tới trộm sách. Kiểu gì mà lấy trộm được sách thì mới cho nhập vào nhóm học tập chứ? Rõ ràng đây chỉ là cái bẫy để mình biến khỏi Liên minh Tinh Hoa vĩnh viễn.
Nhưng mình sẽ không bao giờ khai ra anh Hàn Thu Dạ. Anh ấy đã giúp mình, mình không thể vong ân phụ nghĩa.
Căn phòng tĩnh lặng như nghĩa địa ảm đạm, chỉ nghe thấy tiếng nổ tách tách do đèn huỳnh quang tiếp xúc kém.
Chờ vài phút mà không thấy ai trả lời, thầy giáo vụ mất hết kiên nhẫn, giận dữ đập tay xuống bàn, rồi nhảy dựng lên khỏi ghế.
“Hai em đừng nghĩ rằng chỉ cần không nói là có thể giấu giếm được.”
“Chúng em… chúng em...”
“Hẹn hò ạ.”
Nghe câu trả lời bất ngờ của Thời Tuân, Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên trợn mắt, quay người sang nhìn Thời Tuân đứng bên cạnh. Thầy giáo vụ dường như cũng không ngờ tới câu trả lời của Thời Tuân, ngạc nhiên đẩy gọng kính trên sống mũi.
“Hẹn hò ư? Nghĩa là sao?”
“Ngày lễ Tình nhân trắng thưa thầy.” Thời Tuân trả lời thản nhiên như không.
Tim Lạc Tiểu Liên như bị bóp nghẹt... Thôi vậy, bị bắt vì hẹn hò còn hơn là bị bắt ăn trộm sách, đúng là không còn cái cớ nào tốt hơn...
“Hẹn hò? Hẹn hò cũng không được. Lẽ nào các em không thấy nội quy đã ghi rõ ràng, không được yêu sớm hả?”
Thầy giáo vụ điên tiết, những sợi tóc ít ỏi trên đầu thầy dường như cũng run rẩy trong cơn nóng giận.
“Chúng em nhìn thấy rồi ạ!” Đối mặt với cơn phẫn nộ đến đỉnh điểm của thầy giáo vụ, Thời Tuân vẫn tỉnh như sáo, bình tĩnh như đang nhai bỏng ngô trong rạp chiếu phim.
Thầy giáo vụ bị những câu nói của Thời Tuân làm cho hóa đá, nhưng cuối cùng thầy cũng bình tĩnh lại.
“Thôi đi, thôi đi!.. Chúng ta nói từng việc một... Kể cả hai em có hẹn hò đi nữa nhưng việc Lạc Tiểu Liên tự ý lấy sách là sai! Chưa hỏi mượn mà đã tự ý lấy thì cũng coi là ăn trộm. Em không hiểu điều tối thiểu như vậy sao?”
“Thưa thầy! Sách là em bảo cô ấy lấy!” Một giọng nói sang sảng vang lên ngoài cửa phòng giáo vụ, cả văn phòng bỗng sáng quắc.
Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân giật mình quay lại thấy Giang Sóc Lưu mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, đứng ở cửa phòng giáo vụ.
Á… Giang Sóc Lưu? Tại sao cậu ấy lại đột nhiên đến đâỵ? Cậu ấy đã nghe thấy lời Thời Tuân nói với thầy giáo vụ, cậu ấy có hiểu nhầm mình hẹn hò không... Lạc Tiểu Liên toát mồ hôi lạnh, trong lòng có chút dự cảm chẳng lành.
Ở cửa phòng giáo vụ, Giang Sóc Lưu thấy Thời Tuân và Lạc Tiếu Liên cùng nhìn mình, mặt bỗng xị xuống, không khí xung quanh như muốn nổ tung lên.
A ha ha ha… Ha ha ha... xem ra cậu ta hiểu nhầm thật rồi. Lạc Tiểu Liên ức chế cười như mếu, không suy nghĩ viển vông nữa.
“Giang Sóc Lưu? Sao em lại đến đây?” Nhìn thấy Giang Sóc Lưu, thầy giáo vụ choáng váng đứng thộn ra, rồi nhanh chân rảo bước về phía cửa văn phòng.
Thầy giáo vụ ân cần mời Giang Sóc Lưu vào phòng. Cậu ấy mặc một cái áo khoác màu xanh đen phối cùng chiếc khăn lông cừu màu xanh, trông chẳng khác chàng hoàng tử thanh lịch và cao quý bước ra từ câu chuyện cố tích.
Giang Sóc Lưu bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Lạc Tiếu Liên và Thời Tuân. Cậu cầm cuốn sách dày cộp trên bàn, rồi quay đầu mỉm cười với Lạc Tiểu Liên.
“Lạc Tiểu Liên, bạn đã giúp tôi một việc lớn đấy, tôi đang rất cần cuốn sách này để chuấn bị cho kì thi công tháp. Haiz, đúng là báo hại bạn phải hẹn hò với Thời Tuân ở cái nơi quỷ quái ấy, thật là ngại quá! Ha ha ha!...”
Cậu ta đang giận... rất... rất tức giận.
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Giang Sóc Lưu mà Thời Tuân và Lạc Tiểu Liên toát mồ hôi lạnh như đứng trên lưỡi dao.
“Nhưng Giang Sóc Lưu, cuốn sách này... do một bác sĩ Ấn Độ viết, nhan đề là Thuật dưỡng sinh và chăm sóc vóc dáng dành cho phụ nữ...” Thầy giáo vụ tin lời Giang Sóc Lưu nói là thật, nhưng lại ngạc nhiên khi nhìn tên sách, dường như có nhầm lẫn gì đó.
Miệng Giang Sóc Lưu bỗng hơi giần giật.
“ơ… à...! Trực giác mách bảo em những vị giám khảo đặc biệt như thầy Lan Ư yến rất dễ ra những câu hỏi kiểu này. Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân, hai bạn cũng nghĩ vậy, phải không nào?”
“Á!... ừm! Nhất định... nhất định vậy! ơ ha ha ha...”
“ừm!” Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân mỗi người một vẻ, gật đầu chiếu lệ.
“Đúng thế ạ!” Giang Sóc Lưu mỉm cười hài lòng đặt sách lên vai, sau đó nhìn thầy giáo vụ như thể điều đó đương nhiên phải vậy, "Cho nên thưa thầy, em muốn mang cuốn sách này đi, còn hai người ăn kẻ ở này thì nên được tha bổng vì vô tội. Lúc em đọc cuốn sách này cần họ đứng pha trà rót nước thầy ạ.”
“Nhưng mà Giang Sóc Lưu này...” Thầy giáo vụ cúi đầu ngần ngại xoa xoa tay, “Mặc dù gia tộc họ Giang là cổ đông lớn nhất trong Liên minh trung học Tinh Hoa, nhưng nội quy trường quy định rõ ràng là không được lấy sách ở tầng trên cùng của thư viện... Nếu em vẫn đòi mang đi, tôi sẽ nói chuyện này với ông nội em...”
“Dạ, không vấn đề gì thầy ạ! Thầy cứ đi tìm ông em đi! Chúc hai người chuyện trò vui vẻ!” Giang Sóc Lưu thờ ơ đáp lại bằng một nụ cười, cố ý đập cuốn sách vào vai Thời Tuân và Tiểu Liên, sau đó đi thẳng một mạch ra khỏi phòng giáo vụ.
Trên hành lang bên ngoài phòng giáo vụ trầm lặng như thể không khí bay hơi hết, khiến người ta ngột ngạt khó thở. Lạc Tiểu Liên cúi đầu thất vọng bước theo Giang Sóc Lưu. Cô có cảm giác người đi phía trước cô không phải là Giang Sóc Lưu mà là quả bom dễ phát nổ bất cứ lúc nào.
“Tôi đi trước đây.” Thời Tuân đang đi bên cạnh Lạc Tiểu Liên đột nhiên dừng chân lại, nói nhạt nhẽo.
Lạc Tiểu Liên lặng người đi. Cô cũng dừng lại nhìn Thời Tuân với ánh mắt khó hiểu.
Thời Tuân quay đầu nhìn bóng Giang Sóc Lưu vẫn đi phía trước một mình.
“Tôi đi trước đây.”
“ơ, ừm..." Lạc Tiểu Liên hiểu ý tốt của Thời Tuân; thở dài nặng nề, “Thời Tuân, cám ơn cậu...”
“ừm!” Thời Tuân thẳng thắn gật đầu, nhìn theo bóng Giang Sóc Lưu, sau đó quay người đi theo hướng ngược lại.
Lạc Tiếu Liên nhìn Thời Tuân nhanh chân rảo bước đi xa, cảm kích mím cười và khẽ thở dài.
Sau đó, cô quay đầu lại, dường như quyết tâm đối mặt những thách thức lớn lao, hít một hơi thật sâu, bước nhanh đuối theo Giang Sóc Lưu.
“Giang Sóc Lưu, cảm ơn cậu!”
Giang Sóc Lưu không trả lời, vẫn nhanh chân bước về phía trước. Bóng cậu tỏa ra làn khói đen sì đặc quánh đầy giận dữ. Lạc Tiểu Liên vẫn không chịu bỏ cuộc, đuổi theo Giang Sóc Lưu, thở hổn hển cố gắng giái thích.
“Tối nay; tôi không đến tham gia party của cậu. Tôi xin lỗi! Bởi vì tôi phái đi đến tầng cao nhất của thư viện để lấy sách, nếu không thì chẳng có cách nào tham gia nhóm học tập được.”
“Tại sao cô và Thời Tuân lại ở cùng nhau?” Giọng Giang Sóc Lưu nghẹn ngào.
“Cậu ấy và tôi tình cờ gặp nhau. Khi tôi đến tầng trên cùng thư viện thì thấy cậu ấy ở đó.”
“Một mình cô thì làm sao mà tìm được phòng lưu trữ sách?”
“ừm... Bởi vì trước đó có chút chuyện xảy ra và tôi gặp anh Hàn Thu Dạ”
“Ôi...” Giang Sóc Lưu ngừng chân như rôbốt bị ngắt điện. Cậu quay đầu lại, khuôn mặt như ác ma nở nụ cười chế nhạo, “Ngày lễ Tình nhân trắng của bé củ Lạc thật là tràn đầy màu sắc, thấy hết chàng này đến chàng khác.”
“Giang Sóc Lưu, cậu muốn gây sự cãi nhau với tôi à?” Lời Giang Sóc Lưu như gai nhọn đâm vào dây thần kinh của Lạc Tiểu Liên. Trán nổi gân xanh lên, cô cố gắng ghìm nỗi uất hận của mình xuống, “Bọn họ đâu phải là người yêu của tôi cơ chứ? Tôi đã nói rồi, là ngẫu nhiên gặp nhau thôi.”Truyen8.mobi
“Nhưng tại sao bé Củ Lạc lại không tình cờ gặp tôi nhỉ ?- Hơn nữa rõ ràng bé nói là tới resort bên bờ biển cơ mà!”
Chưa bao giờ thấy Giang Sóc Lưu tức giận như thế, Lạc Tiểu Liên lặng người đứng im, không thốt ra nổi một từ nào. Giang Sóc Lưu quay người nhìn Lạc Tiểu Liên, ánh mắt và giọng nói giống như nước suối thanh khiết nhưng lạnh lẽo như ánh trăng, “Tại sao lần nào cũng đều là tôi phải chạy đôn chạy đáo lao tâm khổ tứ để tìm kiếm cô; nhưng khi tìm ra lại chỉ nhận được sự thờ ơ, lẽ nào tim tôi không phải là tim người? Mọi sự cố gắng của tôi không được cô coi trọng sao?”
“Nhưng tôi đi đến thư viện là để giành tư cách công tháp qua vòng thi đợt hai. Chúng ta đã hứa với nhau, công tháp là chuyện quan trọng nhất, lẽ nào cậu quên rồi sao?”
Lạc Tiểu Liên uất ức nói trong tiếng nấc.
Giang Sóc Lưu im lặng trong giây lát, dần dần bình tĩnh trở lại. Cậu khó chịu nhìn sang một bên.
“Không...!”
"Đã như vậy... tại sao cậu vẫn tức giận?-”
Giang Sóc Lưu cụp mắt xuống, khuôn mặt không còn rực rỡ như ánh nắng mặt trời, chỉ thấy nỗi buồn như cơn lũ nhấn chìm không khí xung quanh.
“Điều làm tôi tức giận là... Gặp bất kì khó khăn hay thử thách gì, tôi cũng dễ dàng vượt qua. Nhưng dù tôi làm bất cứ điều gì thì trong mắt cô cũng chắng có chút ý nghĩa gì cả... Cảm giác này tôi không thể chấp nhận được.”
Giang Sóc Lưu nói xong, ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tiểu Liên. Ánh mắt cậu chưa bao giờ lạnh lẽo và xa lạ đến thế. Sau đó cậu quay đi, một mình rảo bước về phía cổng Liên minh trung học Tinh Hoa.
Nhìn thấy Giang Sóc Lưu biến mất trong màn đêm, tim Lạc Tiếu Liên chợt như hụt hẫng.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!