Bùa Mê Chương 16


Chương 16
Một khẩu súng khiến cậu cảm thấy lớn lao và mạnh mẽ hơn, đúng không?

Cố nén cơn rùng mình, Laurel choáng váng nhìn chằm chằm vào bộ mặt đã ám ảnh cô trong những cơn ác mộng hầu như suốt một năm qua. Khi đôi mắt cô ngước lên và bắt gặp ánh mắt Klea lần nữa, chúng đầy ắp nghi ngờ. Bàn tay cô siết chặt lấy tay David.

“Ta đã mất nhiều năm trời để tìm kiếm hắn…” Klea nói. “Hắn và những kẻ như hắn. Nhưng lần cuối cùng ta săn được hắn – khoảng hai tháng trước đây – hắn có một tấm danh thiếp trong ví, trên đó có ghi vài cái tên. Một trong số chúng là tên cháu.”

Bàn tay Laurel bắt đầu run lên khi nghĩ đến chuyện Barnes mang theo cả tên cô bên người hắn. “Và cô đã ghi nhớ tên cháu và thả hắn đi một cách vui vẻ à?” Laurel cố nói nhỏ nhẹ, nhưng tiếng rít lên vẫn hằn trong giọng nói.

“Không… không hẳn thế.” Mắt Klea liếc quanh trước khi cô ta cúi mình về phía trước, lấy lại tấm ảnh về phía mình. “Hắn… khỏe hơn bọn ta nghĩ. Hắn đã trốn thoát.”

Laurel chậm rãi gật đầu, cố gắng kìm nén tối đa cơn run rẩy. Dù Jamison đã báo trước, nhưng Laurel vẫn có một hy vọng nhỏ nhoi rằng Barnes đã thực sự tiêu đời sau phát đạn năm xưa. Nhưng đây là bằng chứng – một bằng chứng không thể phủ nhận được – rằng hắn vẫn lởn vởn quanh đây. Và đang săn lùng cô.Truyen8.mobi

“Có vẻ cháu không ngạc nhiên nhỉ? Vậy cháu biết hắn à?”

Nói dối, nói dối, nói dối đi! Tâm trí cô hét lên. Nhưng làm thế thì có ích gì? Những ngón tay cô vẫn run từ khi nhìn thấy bức ảnh của Barnes. Quá muộn để có thể phủ nhận mọi thứ. “Đại loại là năm ngoái cháu chạm trán với hắn.”

“Không nhiều người thoát được sau khi chạm trán với tên này đâu.” Giọng cô ta đều đều, nhưng rõ ràng chứa đầy nghi vấn bóng gió. Sao cháu vẫn có thể sống sót được?

Những ý nghĩ của Laurel ngay lập tức tập trung vào Tamani và cô mỉm cười. Cô buộc mình nhìn xuống một điểm trên mặt bàn. “Cháu chỉ may mắn thôi,” cô nói. “Hắn chĩa súng vào cháu không đúng lúc.”

“Ta biết,” Klea gật đầu, vẻ nghiêm nghị. “Gươm đao là thứ duy nhất mà tên này thấy sợ. Thế hắn muốn gì ở cháu?”

Laurel nhìn chằm chằm vào bóng của Klea, thầm ước mình có thể nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ này. Cô phải làm điều gì đó

– bất cứđiều gì – để giấu đi sự thật.

“Cậu có thể nói với cô ấy mà,” David nói sau một khoảng ngừng lâu.

Laurel trừng mắt nhìn cậu.

“Ý mình là, đằng nào họ cũng bán nó rồi mà, không ai lấy được nótừ cậu nữa đâu.” Bàn tay cậu siết lấy đùi cô đầy ý nghĩa, nhưng đây là câu chuyện bịa của David – còn Laurel không giỏi nói dối tí nào. Điều tốt nhất mà cô có thể làm là kéo dài thời gian. Cô lấy hai tay che mặt và dựa vào ngực David, giả bộ quá đau đớn và không thể nói được câu nào.

“Bố mẹ cô ấy tìm thấy một viên kim cương khi họđang… sửa sang lại căn nhà cô ạ.” David giải thích.

Laurel hy vọng Klea không để ý đến khoảng ngừng rất ngắn ấy.

“Một viên cực lớn. Tên ác ôn đó đã bắt cóc cô ấy, để đòi tiền chuộc hay những thứ tương tự.” David vuốt ve bờ vai Laurel và vỗ về lưng cô. “Đó là một ký ức hãi hùng,” cậu quả quyết nói với Klea.

David, cậu thông minh thật đấy!

Klea chậm rãi gật đầu. “Có lý. Bọn quỷ khổng lồ là những kẻ luôn săn tìm những kho báu. Bản chất chúng là thế, và cũng bởi chúng cần tiền để trà trộn vào thế giới chúng ta nữa.”

“Quỷ khổng lồư?” David hỏi, dựng lên một trò chơi đố chữ. “Những con quỷ sống-dưới-gầm-cầu-và-hóa-đá-dưới-ánh-sáng­mặt-trời à? Có phải là những sinh vật ấy không?”

“Ta đã nhắc đến ba chữ quỷ khổng lồ à?” Klea hỏi, đôi lông mày cô tanhíu lại một cách tức cười sau vành kính. “Ôi,” cô ta thở dài và lắc đầu, “có lẽ chỉ cần nhìn thấy chúng một lần là các cháu sẽ biết chúng thực sự là giống gì ngay ấy mà.” Nói rồi cô ta nhìn về phía Laurel bấy giờđã ngồi thẳng dậy và đang lau mấy giọt nước mắt cá sấu. “Bố mẹ cháu bán viên kim cương đi là tốt rồi. Ít nhất thì Barnes cũng không săn lùng họ nữa. Tuy nhiên,” cô ta nói, nhét tấm ảnh trở lại phong bì, “dường như cháu luôn luôn ở trong tầm ngắm của hắn. Không thể nào mà những tên quỷđó lại tình cờ xuất hiện tại bữa tiệc của các cháu được.” Cô ta ngừng lại. “Ta không tin vào những sự trùng hợp ngẫu nhiên.”

“Giờ thì hắn muốn gì ở cháu nữa?” Laurel hỏi, trao đổi một cái liếc nhanh với David. “Viên kim cương đã không còn mà.”

“Trả thù,” Klea trả lời đơn giản. Cô ta quay về phía Laurel và Laurel cảm thấy cái nhìn chằm chằm dữ dội của cô ta xuyên cả qua lần kính. “Đó là thứ duy nhất bọn quỷ yêu thích hơn là châu báu.”

Laurel nhớ lại những lời tương tự của Jamison vào ngày cuối cùng cô ở Avalon. Dường như thật nực cười khi tìm ra sự thật trong cả đống lời nói dối.

Klea lại lần tìm trong túi và lôi ra một tấm danh thiếp nhỏ màu xám. Cô ta đưa nó cho Laurel – cô ngập ngừng cầm lấy nó. “Ta thuộc về một tổ chức chuyên… lần theo dấu vết… của những sinh vật siêu nhiên. Hầu hết là quỷ khổng lồ, vì chúng là loài duy nhất tìm cách thâm nhập vào xã hội loài người. Hầu như các loài khác đều trốn tránh điều này bằng bất cứ giá nào. Đây là đội của ta, nhưng tổ chức của ta có mặt trên toàn cầu,” cô ta cúi về phía trước. “Ta tin cháu đang gặp một mối nguy hiểm khủng khiếp đấy Laurel ạ. Chúng ta muốn giúp cháu.”

“Để đổi lấy thứ gì?” Laurel hỏi, vẫn nghi ngờ.

Một nụ cười phảng phất trên đôi môi Klea. “Barnes đã trốn thoát khỏi ta một lần, Laurel. Hắn không phải là tên quỷ duy nhất ta phải giải quyết triệt để đâu.” 

“Cô muốn chúng cháu giúp cô bắt hắn?”

“Tất nhiên là không,” Klea lắc đầu. “Những đứa trẻ non nớt như các cháu ư? Các cháu sẽ bị hắn giết chết thôi. Và, ta không có ý xúc phạm đâu, nhưng các cháu thuộc giống loài… nhỏ.”

Laurel mở miệng định vặn lại, nhưng David đã dẫm mạnh lên chân cô.

Klea lôi ra một mảnh giấy khác ra khỏi túi, đó là một tấm bản đồ thành phố Crescent. “Ta muốn bố trí một vài người bảo vệ quanh nhà cháu – và nhà của cháu nữa, David – phòng khi…”

“Cháu không cần những người bảo vệ,” Laurel nói, nghĩ về những tiên nam đang canh gác quanh nhà cô.

Klea giật mình. “Gì cơ?”

“Cháu không cần người bảo vệ,” Laurel nhắc lại. “Cháu không muốn họ.”

“Thực sự, Laurel, làm như thế để bảo vệ cho chính cháu. Ta chắc chắn bố mẹ cháu sẽ đồng ý. Ta có thể nói chuyện với họ, nếu cháu muốn…”

“Không!!!” Laurel im bặt khi hai người đàn ông đang làm việc cách đó vài thước bỗng ngừng lại và nhìn về phía cô. Cô phải nói sự thật bây giờ. “Họ không biết về hắn,” cô thừa nhận. “Cháu chưa kể với họ về Barnes một tí nào. Cháu đã về nhà trước khi họ nhận ra cháu vừa biến mất.”

Klea cười vang. “Thật sao? Xoay xở tốt đấy nhỉ.” Cô ta nghiêm mặt trở lại. “Nhưng nói nghiêm túc, Laurel, gần đây quanh thành phố Crescent này bọn quỷ manh động rất nhiều. Ta rất đau đầu. May mắn thay,” cô ta tiếp tục, giọng nói có phần thích thú, “bọn ta đang đối mặt với một giống loài khá dễ dàng… bị ngăn chặn.” Cô ta day day hai bên thái dương. “Không giống một vài loài sinh vật khác mà ta từng săn lùng.”

“Những sinh vật khác?” David hỏi.

Klea ngừng day thái dương và nhìn David đầy ý nghĩa. “Ta có thể kể cho cháu nhiều chuyện, David. Những thứ mà ta từng nhìn thấy. Có nhiều thứ ngoài kia mà không ai dám tin đó là sự thật.”

Đôi mắt David mở to và cậu mở miệng định nói điều gì đó.

“Nhưng ta e là chúng ta sẽ không có đủ thời gian để bàn luận về vấn đề đó tối nay,” cô ta nói, chấm dứt những thắc mắc của David. Cô ta nhìn sang Laurel. “Ta muốn cháu nghĩ lại,” cô ta nói nghiêm túc. “Vì cháu đã trốn thoát được hai lần mà không bị tổn thương nhiều, có lẽ cháu đã đánh giá thấp những sinh vật đó. Chúng nhanh như cắt, lại xảo quyệt, và khỏe đến kinh ngạc nữa. Bọn ta đã có một thời gian vô cùng khó khăn để có thể giữ chúng trong tầm theo dõi, và bọn ta đã rèn luyện thực sự chuyên nghiệp.”

“Sao cô lại làm việc này?” Laurel hỏi.Truyen8.mobi

“Ý cháu là gì, tại sao ư? Vì chúng là loài quỷ khổng lồ! Ta săn lùng chúng để bảo vệ con người, như ta đã bảo vệ cháu tối nay.” Cô ta ngập ngừng, rồi tiếp tục. “Một khoảng thời gian trước đây ta đã mất mọi thứ… mọi thứ… cho những con quỷ độc ác như những tên này. Cả đời ta phải chiến đấu để chấm dứt những đau đớn do bọn chúng gây ra.” Cô ta ngừng lại trong một giây rồi lại tập trung vào Laurel. “Một giấc mộng vĩ đại, ta biết, nhưng nếu không ai thử thì điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Xin cháu, hãy giúp chúng ta bằng cách để chúng ta giúp cháu!”

“Cháu không cần người bảo vệ hay bất cứ thứ gì,” Laurel khăng khăng. Cô biết mình hơi nóng nảy, nhưng cô chẳng biết nói gì nữa. Các tiên canh gác đã là một chuyện, nhưng còn người này thì sao? Người phụ nữ lạ mặt này với những lều trại quân đội cùng súng ống của cô ta – Laurel không cần họ phải nhảy vào đội vệ sĩ thực sự của cô. Cô và David rời khỏi nơi này càng sớm thì sẽ càng tốt.

Klea mím môi. “Được rồi,” cô ta nói nhẹ nhàng, “Nếu cháu muốn thế. Nhưng nếu đổi ý thì cháu đã có danh thiếp của ta rồi nhé.” Cô ta nhìn qua nhìn lại giữa Laurel và David. “Ta phải thẳng thắn nói với các cháu rằng ta vẫn để mắt tới cả hai cháu. Ta không muốn chuyện gì xấu xảy ra. Các cháu có vẻ là những đứa trẻ ngoan.” Cô ta ngừng lại, ngón tay đặt gần cằm, nghĩ ngợi trong vài giây. “Trước khi các cháu đi,” cô ta nói chậm rãi, “ta có một thứ cho hai cháu. Và ta hy vọng các cháu sẽ hiểu vì sao ta đưa chúng cho các cháu, cũng như vì sao ta yêu cầu các cháu phải giữ chúng bí mật. Đặc biệt là với bố mẹ các cháu.”

Laurel nghiến hàm. Cô không thích những lời này.

Klea chỉ vào một người đàn ông đi ngang qua và ông ta mang tới một chiếc thùng lớn. Cô ta xem xét nó vài giây rồi lôi từ bên trong ra hai khẩu súng ngắn trong những chiếc bao súng bằng vải bạt. “Ta không khuyến thích các cháu dùng thứ này,” cô ta nói, đưa cho Laurel và David mỗi người một khẩu, “nhưng nếu các cháu không muốn có những người bảo vệ, thì đây là điều tốt nhất ta có thể làm. Ta muốn mọi người phải thận trong hết mức hơn là… ừm, chết.”

Laurel nhìn xuống khẩu súng Klea đang hướng về phía cô. Trong tầm mắt mình, cô thoáng thấy David đang cầm lấy súng của cậu mà không chút ngần ngại, miệng lẩm bẩm: “Tuyệt quá!” và đôi mắt thì dán chặt vào khẩu súng. Thật chậm rãi, cô đưa tay ra chạm vào khối kim loại lạnh lẽo. Nó không giống với khẩu súng cô chĩa vào Barnes năm ngoái lắm, nhưng khi cô nắm những ngón tay quanh báng súng, cảm giác cũng hầu như tương tự. Những hình ảnh về Barnes xoẹt qua đầu cô, tất cả nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Máu của David trên cánh tay cô. Máu bắn tung tóe ra trên vai Barnes khi cô bắn hắn. Và đau đớn nhất là hình ảnh khuôn mặt Tamani khi anh bị bắn, hai lần liền, bởi một khẩu súng còn không kinh khủng bằng khẩu súng này.

Cô giật phắt tay lại như phải bỏng. “Cháu không muốn nó,” cô nói lặng lẽ.

“Tùy cháu thôi,” Klea nói bình tĩnh. “Nhưng ta vẫn nghĩ…”

“Cháu đã nói là cháu không muốn nó!” Laurel nhắc lại.

Klea mím môi. “Thực sự là, Laurel…”

“Cháu đã lấy nó rồi,” David nói, bàn tay chạm vào khẩu súng thứ hai. “Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau.”

Klea ngẩng lên nhìn David, thật khó đoán Cô ta đang nghĩ gì đằng sau cặp kính ngớ ngẩn kia. “Ta cho rằng nósẽ hữu ích đấy.”

“Nhưng…” Laurel cất tiếng.

“Đi thôi,” David nói, giọng cậu thật nhẹ nhàng. “Gần nửa đêm rồi, bố mẹ cậu sẽ lo lắng đấy.” Cậu vòng tay ôm lấy Laurel và đưa cô ra xe. “Ồ,” cậu nói, ngừng lại và quay lại chỗ Klea, “cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều, vì tất cả.”

“Vâng,” Laurel lầm bầm mà không quay đầu lại. “Cảm ơn cô.” Cô vội vã bước ra xe và chui vào trong trước khi David có thể mở được cửa cho cô. Lưng cô giờđau nhói, và tất cả những gì cô muốn lúc này là chạy xa khỏi Klea và khu lều trại của cô ta rồi về nhà. Cô khởi động xe trước khi David có cơ hội ngồi vào ghế lái, và giây phút đai an toàn của cậu được thắt lại cũng là lúc cô vào số rồi vòng xe. Cô vừa lái xe trở lại con đường nhanh hết mức có thể, vừa nhìn lại Klea qua gương chiếu hậu cho đến khi con đường rẽ ngoặt và cô ta trong tích tắc biến mất khỏi tầm mắt.

“Tuyệt thật!” David thốt lên khi họ ra đến đường quốc lộ.

“Ừ” Laurel đồng tình.

“Chẳng phải cô ấy đáng nể lắm sao?”

“Gì cơ?” Đó không phải là những gì Laurel đang nghĩ.

Nhưng David đã hoàn toàn xao lãng. Cậu lôi khẩu súng Klea vừa đưa cho ra khỏi bao.

“David! Đừng có lôi nó ra!” Laurel nói, vừa cố nhìn vào David và khẩu súng vừa phải cố nhìn đường.

“Đừng lo, mình biết mình đang làm gì mà.” Cậu lấy súng ra và quay vòng nó xoay xoay mình. “Sig Sauer,” cậu nói.

“Sig gì cơ?”

“Sauer. Đó là tên nhãn hiệu. Nó thực sự là một khẩu súng tốt đấy. Đắt nữa,” cậu thêm vào. “Dù không tuyệt bằng khẩu của cô Klea. Cậu có nhìn thấy thứ này không? Một khẩu tự động đấy. Mình cá đây là một khẩu Glock 189.”

9 Glock là tên củamột loại súng ngắn bán tự động đượcsản xuấtbởi công ty Glock GmbH nằm ở Deutsch‐Wagram, Áo. Nó được ưa chuộng vì súng bắn nhanh, nhẹ, có nhiều đạn trong băng và đadạng về chủng loại. Glock

“Xin chào David – thành viên Hiệp hội Súng đạn Quốc gia!” Laurel cáu kỉnh nói. “Cậu đến từđâu vậy? Mình không biết là cậu mê súng đến mức ấy đấy.”

“Bố mình có hàng tá,” anh chàng say mê nói, mải mê vuốt ve thứ vũ khí trong bàn tay. “Hồi còn nhỏ, trước khi bố mẹ mình chia tay, mình thường đi săn với bố. Bây giờ khi mình đến thăm ông, thi thoảng ông vẫn đưa mình ra bãi tập bắn. Thực tế là mình bắn khá cừ đấy. Mẹ mình thì không hâm mộ súng ống, bà thích kính hiển vi hơn. Mình nghĩđó cũng là một nguyên nhân khiến họ không quay về với nhau nữa.” Nói rồi David kéo nòng súng và Laurel nghe cạch một tiếng.

“Cẩn thận đấy!” Cô kêu lên.

“Chốt an toàn vẫn đóng mà, đừng lo.” Cậu lại chạm vào thứ gì đó và ổ đạn trượt ra. “Ổ đạn dài hơn,” cậu say sưa nói với cái giọng y hệt bố cô lúc đang kiểm hàng. “Mười phát đạn thay vì tám.” Cậu lôi một viên đạn ra và giơ về phía cửa sổ. “Đường kính bốn mươi lăm,” cậu khẽ huýt sáo. “Những viên đạn này có sức sát thương trầm trọng đấy.”

Những từ ngữ chạy qua tâm trí Laurel như một cuộn băng ngắt quãng kỳ cục. Đường kính bốn lăm, ổ đạn dài hơn, mười phát đạn, sát thương trầm trọng. Đường kính bốn lăm, ổ đạn dài hơn, mười phát đạn, sát thương trầm trọng.

“Ôi,” Laurel nín thở, hai hàm răng nghiến chặt. Chân cô đạp

18 là một phiên bảncải tiếncủa Glock 17 có thêm chế độ chọn kiểubắn, được phát triển theo yêu cầucủa đơnvị chống khủng bố người Áo Eko Cobra. Glock 18 thuộc kiểu súng ngắntự động.

225

mạnh vào phanh và chiếc xe lảo đảo dừng lại ngay bên đường. “Đủ rồi!!!” Cô hét lên.

David ngẩng lên nhìn cô, vừa bối rối vừa có chút gì đó như là sợ hãi. “Sao thế?”

“Sao ư? Ý cậu là sao?”

“Có chuyện gì với cậu vậy?” Giọng nói ngây thơ thành thật của David cho cô thấy cậu không hề biết vì sao cô lại khó chịu đến thế.

Laurel choàng tay qua vô lăng rồi gục đầu lên đó. Cô hít vài hơi thật sâu rồi buộc mình bình tĩnh lại. David không nói gì, cậu chỉ đợi cô hạ nhiệt và tập trung những suy nghĩ lại.

Cuối cùng cô cũng phá vỡ sự im lặng. “Mình thấy cậu không hiểu tất cả những chuyện này đang tác động thế nào đến mình.” Khi David không đáp lại cô tiếp tục: “Bọn chúng đang theo dõi chúng ta. Có thể bọn chúng luôn luôn theo dõi chúng ta, mình không biết nữa. Và thực lòng mà nói, mình nghĩ cậu là người an toàn hơn. Nhưng làm sao chúng ta biết cô ta không săn lùng cả loài tiên nữa?”

David khịt mũi hoài nghi. “Ôi thôi nào, cô ấy không làm như thếđâu.”

“Cô ta không hả?” Cô hỏi, quay hẳn lại nhìn thẳng vào David, giọng nghiêm túc đến chết người.

“Tất nhiên là không.” Nhưng giọng cậu đã mất đi một chút tự tin.

“Cô ta có nói vì sao cô ta muốn bắt bọn quỷđâu? Hoặc là giết chúng nữa? Mình không nghĩ là chúng ta có thểđã an toàn.”

“Vì bọn quỷđang cố giết chúng ta mà?”

“Cô ta chưa bao giờ nói ra điều đó. Cô ta chỉ nói vì chúng là loài quỷ khổng lồ.”

“Đó chưa đủ là một lý do à?”

“Không. Cậu không thể săn lùng một giống loài chỉ bởi vì chúng là giống loài ấy, hoặc bởi vì những gì những kẻ giống chúng đã gây ra cho cậu. Mình không thể làm ra vẻ rằng ngoài kia chẳng có tên quỷ nào tốt bụng, cũng như chẳng có thần tiên nào xấu xa. Sự thật là bà ta săn lùng những mục tiêu chính đáng không đồng nghĩa với việc cô ta có những lý do chính đáng.”

“Laurel,” David điềm tĩnh nói, một tay đặt lên vai cô. “Cậu đang tranh luận về ngữ nghĩa học đấy. Mình thực sự nghĩ cậu đang thổi phồng mọi việc lên.”

“Đó là bởi vì cậu là con người. Cậu ấn tượng với khẩu súng này ư? Mình thì không thể thích thú với nó vì mình sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ chĩa thẳng vào mình nếu cô ta khám phá ra mình là ai.”

David ngừng bặt, vẻ choáng váng hiện rõ trên mặt cậu. “Mình sẽ không để điều đó xảy ra đâu.”

Laurel cười sắc gọn. “Với cảm tính của cậu lúc này, cậu có nghĩ cậu thực sự sẽ ngăn được cô ta không? Cô ta và những – mình không biết nữa – những tên ninja làm việc cho cô ta nữa?” Laurel luồn những ngón tay của mình vào tay David. “Mình tuyệt đối tin tưởng cậu, nhưng mình nghi ngờ việc cậu rất xuất sắc trong việc ngăn chặn những làn đạn.”

David thở dài. “Mình chỉ ghét việc phải bất lực thế này. Tự mình bảo vệ mạng sống của mình là một chuyện,” cậu cười mỉa mai. “Mình là một anh chàng điên rồ và ngốc nghếch mà, lúc nào chẳng lo được mấy chuyện vớ vẩn thế.” Cậu trở lại vẻ nghiêm túc và im lặng trong một thoáng. “Nhưng để cậu, và Chelsea, và cả Ryan, cùng toàn bộ những người trong bữa tiệc nhưđêm nay phải rơi vào vòng nguy hiểm thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Mọi chuyện đêm nay quá rõ ràng, Laurel. Mình thấy sợ.” Cậu bật cười. “Không. Mình thực sự kinh hoàng.”

Laurel nhìn xuống, tay mân mê vạt áo. “Mình xin lỗi, mình đã khiến cậu vướng vào chuyện này,” cô thì thầm.

“Không phải thế. Mình thấy mừng vì cậu để mình tham gia vào chuyện của cậu.” David nắm lấy cả hai bàn tay của Laurel và siết chặt cho đến khi cô ngẩng lên nhìn cậu. “Mình hạnh phúc vì được trở thành một phần trong thế giới của cậu. Dù năm ngoái mình suýt chết, nhưng đó là trải nghiệm thú vị nhất của mình đấy.” Cậu cười vang. “Với cả buổi tối đặc biệt hôm nay nữa.” Cậu nâng bàn tay cô và hôn lên đó. “Mình yêu con người cậu, và mình yêu cậu.”

Laurel mỉm cười yếu ớt.

“Mình chỉ nghĩ chúng ta cần giúp đỡ.”

“Chúng ta đã được giúp đỡ,” Laurel khẳng định. “Có các tiên canh gác bảo vệ quanh ngôi nhà mình trong sáu tháng.”

“Thế họđã ởđâu tối hôm nay?” David hỏi, giọng cậu bắt đầu to lên. “Họ không ởđó. Klea đã ởđó. Dù muốn hay không, cô ấy đã cứu chúng ta và mình nghĩđiều đó cũng đáng để chúng ta tin cô ấy.

“Vì thế cậu muốn mình quay xe lại và nói cho cô ta mọi chuyện à? Nói với cô ta mình là một tiên nữ và nguyên nhân thật sự Barnes lùng bắt mình à?” Laurel phản ứng kịch liệt.

David nắm bàn tay cô và siết chặt. Đó là điều cậu luôn luôn làm để giúp cô bình tĩnh. Cô nhìn xuống và thở dài. “Tất nhiên là không,” cậu nói dịu dàng. “Chẳng có lý gì để cô ấy biết nhiều hơn những gì đáng biết trong hiện tại. Mình chỉ nghĩ cậu nên tin cô ấy một chút để chấp nhận những sự trợ giúp. Không hẳn là người bảo vệ,” cậu nói, trước khi Laurel kịp phản đối, “nhưng nếu cô ấy muốn để ý đến chúng ta khi chúng ta không ở nhà cậu, thì điều đó có tồi tệ lắm không?”

“Chắc là không,” Laurel lẩm bẩm.

“Chúng ta đã khiến nhiều người hôm nay phải gặp nguy hiểm, Laurel ạ. Giờ, mình biết là chúng ta phải cẩn thận hơn, nhưng trong trường hợp những chuyện như thế này xảy ra lần nữa, cậu không muốn,” cậu nâng khẩu súng lên rồi nhét vào trong bao, “một hàng rào bảo vệ nữa hay sao?”

“Nhưng đây có thực sự là cách tốt nhất không? Cô ta trao vũ khí cho những người vị thành niên như chúng ta. Cậu có biết như thế là phi pháp không?”

“Nhưng đó là vì lợi ích của cậu! Luật pháp không hiểu gì về chuyện này. Chúng ta phải bảo vệ mình bằng chính đôi tay của chúng ta.” Cậu ngừng lại. “Cậu đâu có lo lắng về chuyện phạm pháp khi Tamani giết những tên quỷ vào năm ngoái chứ?”

Laurel im lặng một lúc lâu, hàm cô nghiến lại rồi lại giãn ra. Rồi cô ngồi thẳng lại và nhìn thẳng vào mặt David. “Cậu từng bắn ai chưa David?”

“Tất nhiên là chưa.”

“Thế còn chĩa súng vào ai đó?”

Cậu lắc đầu.

“Nhìn ai đó bị bắn?”

Cậu lắc đầu một cách nghiêm trang, và rất chậm rãi dbb .

“Mình đã làm cả ba việc đó rồi,” Laurel nói, đấm những ngón tay vào ngực. “Sau khi chúng ta trốn thoát khỏi Barnes mình đã gặp ác mộng hàng đêm. Giờ mình thi thoảng vẫn gặp lại những cơn ác mộng đó.”

“Mình cũng thế, Laurel. Mình cũng bị ám ảnh suốt.”

Barnes ám ảnh cậu, David. Nhưng cậu biết cái gì ám ảnh mình trong những cơn mơ không? Là chính mình đấy! Mình tự dằn vặt chính mình. Vì mình đã giơ súng lên và mình đã bắn vào một ai đó.”

“Cậu phải như thế mà.”

“Cậu có nghĩđó là vấn đề không? Mình không quan tâm đến việc vì sao mình làm thế. Thực tế là mình đã làm thế. Và cậu sẽ không bao giờ quên cảm giác đó. Cái khoảnh khắc khẩu súng giật trong tay cậu và máu ứa ra từ sinh thể ngay trước mặt cậu. Cậu sẽ không bao giờ quên đâu, David ạ. Vì vậy, xin lỗi cậu nếu mình không chia sẻ cái niềm háo hức khi có một khẩu súng như thế.”

David im lặng rất lâu. “Mình xin lỗi,” cậu thì thầm. “Mình không nghĩ đến chuyện đó.” Cậu ngừng lại, rồi thở dài thất vọng. “Nhưng cậu cũng không thực sự hiểu. Cậu có những vị tiên canh gác và thuốc tiên, còn mình chẳng có gì cả. Cậu không thấy ít nhất là mình cũng thấy an tâm hơn khi có một thứ gì đó bảo vệ sao?”

“Một khẩu súng khiến cậu cảm thấy lớn lao và mạnh mẽ hơn, đúng không?” Laurel cắt ngang.

“Không! Nó không làm mình thấy mạnh mẽ hơn, thấy mình có sức mạnh hơn một con người hay bất cứ thứ gì ngớ ngẩn người ta thường nói trên phim ảnh. Nhưng nó làm mình cảm thấy mình đang làm được điều gì đó. Như kiểu mình đang giúp đỡ và được giúp đỡ. Hơi khó hiểu phải không?”

Laurel định nói nhưng lại thôi. Cậu nói đúng. “Không,” cô lẩm bẩm. Truyen8.mobi

“Với lại,” David nói với một nụ cười thăm dò, “cậu biết mình mê mấy đồ này mà. Kính hiển vi, máy tính, súng ống, mình thích tất cả chúng!”

Vài giây im lặng, và rồi Laurel cũng mỉm cười tuy hơi mệt mỏi. “Tất nhiên rồi. Mình còn nhớ cậu đã áp dụng cả lý thuyết điều tra tội phạm lên mình khi mình nở hoa năm ngoái mà!” Họ cùng cười vang, tiếng cười không hẳn làm họ thấy vui, nhưng ít nhất cũng làm họthấy khá hơn rất nhiều. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17074


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận