Bùa Mê Chương 17


Chương 17
Cuộc đối thoại trong gia đình

Chiếc xe rẽ vào lối dẫn vào nhà Laurel.  Sau một thoáng ngập ngừng, họ cùng mở tung cửa rồi chạy vào nhà. Dù đáng ra là họ được an toàn hơn trong nhà của Laurel, nhưng cô vẫn muốn có vài bức tường nữa ngăn cách cô với bất kỳ tên ác quỷ nào đang ẩn nấp quanh đây. Ngay sau khi vào trong, Laurel đóng cửa thật mạnh – đúng hơn là có hơi… quá mạnh – và tiếng “sầm” vọng lên khắp căn nhà tối.

“Laurel?”

Cả hai nhảy dựng lên, mắt vội hướng về phía cầu thang nơi mẹ Laurel đã nhìn họ với cặp mắt ngái ngủ.

“Mọi chuyện ổn chứ? Con đóng cửa mạnh quá đấy!”

“Con xin lỗi, chỉ vô tình thôi ạ. Bọn con không có ý đánh thức mẹ.”

Bà gạt sự lo lắng của hai đứa sang bên. “Mẹ tỉnh rồi mà. Có con gì đó cứđánh nhau suốt đằng sau nhà ấy, hình như chó thì phải. Mỗi lần mẹ thiu thiu ngủ được là chúng lại bắt đầu. Mẹ xuống nhà pha một tách trà và mọi thứ lại yên ổn trở lại. Hy vọng là lần này sẽổn.”

David và Laurel liếc nhau. Cô cực kỳ nghi ngờ chuyện có con chó nào đó cắn nhau đằng sau nhà mình.

“Các con có vui không?” 

“Gì ạ?” Laurel hỏi, hoàn toàn bối rối.

“Bữa tiệc ấy. Có vui không?”

Laurel hầu nhưđã quên khuấy mất. “À có ạ,” cô nói với một sự hân hoan gượng gạo. “Tuyệt vời lắm mẹạ. Nhà của Ryan thật lộng lẫy. Và còn hoành tráng nữa,” cô thêm vào, hy vọng không quá giả tạo. “Mẹđi ngủđi,” cô vội nói. David và con chuẩn bị xem phim bây giờ. Được không mẹ?

“Ừ, chắc là vậy,” mẹ cô vừa nói vừa ngáp dài. “Đừng ồn ào quá nhé!”

“Vâng ạ, chắc rồi,” Laurel nói, kéo David về phía phòng giải trí.Truyen8.mobi

“Chó cắn nhau ư?” David hỏi ngờ vực sau khi họ nghe thấy tiếng cửa phòng mẹ cô đóng lại.

“Mình biết,” Laurel nói, giọng cô lo lắng. “Bọn quỷđã lùng sục suốt đêm.” Cô nhìn đăm đăm vào khoảng không tối tăm bên ngoài. Dẫu biết là chẳng nhìn được gì, nhưng cô vẫn cố. Một cảm giác tội lỗi trào lên trong Laurel. Cô thậm chí còn không muốn nghĩ về những người gặp nguy hiểm vì cô tối nay nữa.

David đến sau cô và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào mình.

“Đừng,” cô thì thầm.

Cậu chàng nom lúng túng và tổn thương.

“Không không,” Laurel vội xoa dịu, “Không phải tại cậu, tại bông hoa của mình ý.” Cô rên rỉ. “Nó đau lắm!” Giờđây khi những căng thẳng của buổi tối đã qua đi, cơn đau trên lưng lại trở lại với cô. Cô lần tìm nút thắt chiếc khăn quàng, cố tháo nó ra nhưng tay cô không thôi run rẩy. Nước mắt dâng lên trong mắt cô khi cô giật mạnh chiếc khăn ra, không muốn gì hơn là để những cánh hoa bị thương của mình được tự do. 

“Để mình,” David dịu dàng nói.

Cô buông tay ra và đứng yên khi những ngón tay nhẹ nhàng của cậu tháo nút thắt ra. Cậu mở tấm khăn choàng, kéo lưng áo cô lên cao một chút và giúp những cánh hoa mềm mại xòe bung ra. Laurel nghiến răng và thở gấp. Thả chúng xòe ra cũng tồi tệ như là gập chúng xuống. Cô ấn chặt lòng bàn tay vào mắt và cố gắng không rên lên đau đớn. “Cậu có thấy vết thương nào không?” Cô hỏi.

David không trả lời. Cô quay lại nhìn cậu. Khuôn mặt cậu hiện rõ nỗi đau đớn kinh hoàng.

“Sao vậy?” Laurel hỏi, giọng cô giờ chỉ còn là tiếng thì thào.

“Có vẻ như hắn đã nắm lấy cả nắm cánh hoa của cậu rồi xé tan chúng ra ấy. Chỉ còn lại vài viền cánh tơi tả thôi.”

Mắt Laurel mở to và cô ngoảnh lại nhìn qua vai trái, nơi màu xanh nhạt quen thuộc của những cánh hoa vẫn bồng bềnh xòe lên.

Trên vai phải và dưới eo cô, những cánh hoa vẫn còn nguyên, nhưng trên vai trái chẳng còn lại gì nữa. Một cảm giác mất mát lạ lùng ào lên trong lòng cô. Những giọt nước mắt lã chã rơi trước khi cô nhận ra mình đang thổn thức. Cô quay lại rồi vùi mặt vào áo David, để tất cả những thất vọng, kinh hoàng và đau đớn của buổi tối nay tuôn trào hết ra ngoài.

Cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng cô, cẩn thận để không chạm vào bông hoa của cô. Ngực cậu thật ấm, xua tan đi cơn giá lạnh ngoài trời cùng nỗi sợ hãi chạy dọc người cô, má cậu cọ cọ vào trán cô, hơi ráp ráp vì vài ngày râu chưa cạo. Không có nơi nào trên thế giới mà cô muốn trú ngụ hơn là ở bên cậu trong khoảnh khắc này.

“Tới đây,” cậu thì thầm, đưa cô đến chiếc đi văng. Cậu nằm một bên và cô nép mình vào ngực cậu, đầu ngả vào ngực cậu. Khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài phân, nhưng cậu không cố làm điều gì đó lãng mạn hay đam mê. Cậu chỉ ôm lấy cô cho tới khi nước mắt cô chảy chậm dần rồi khô hẳn. Chỉ khi hơi thở của Laurel đều đều trở lại cậu mới cất tiếng. “Buổi tối đáng nhớ, nhỉ!”

Cô rên rỉ. “Còn phải nói.”

“Thế chúng ta làm gì đây?”

Laurel nắm chặt lấy bàn tay cậu. “Đừng về nhé.”

“Tất nhiên là không rồi,” David nói, kéo cô lại gần hơn.

“Mọi thứ sẽổn khi mặt trời lên,” Laurel nói, nửa muốn thuyết phục bản thân mình.

“Thế thì mình sẽở lại cảđêm,” David đáp. “Mẹ mình sẽ hiểu mà. Mình sẽ nói với bà là chúng mình xem phim xong thì buồn ngủ quá.”

Laurel ngáp dài. “Cũng không sai sự thật lắm đâu. Mình mệt rũ ra rồi đây này.”

“Với lại, mình không ngại ngần thừa nhận rằng mình thực sự không muốn ra lại ngoài kia khi trời còn tối đen thế này.”

“Đồ nhát chết,” Laurel nói, khúc khích cười trước khi ngáp dài lần nữa. David có thể không bao giờ thực sự hiểu rằng để tỉnh táo và hoạt động được vào khuya muộn thế này phải khó khăn đến mức nào. Cô thấy mình giống như một cái sàng, liên tục bị rút dần năng lượng đi mà chẳng có gì lấp đầy nó. 

“Ngủ thôi,” giọng David vang lên êm dịu, tay cậu đặt lên vai cô ấm áp. “Mình sẽở ngay bên cậu,” cậu hứa.

Laurel nép mình vào ngực cậu và để toàn thân thư giãn. Dù lưng cô còn đau nhức và nỗi sợ hãi vẫn còn rơi rớt lại, nhưng giấc ngủ đến với cô thật dễ dàng. Nhưng đến cùng với nó lại là những cơn mơ về lũ quỷ khổng lồ lăm lăm dao kiếm, về những con người mang súng đạn, và về cả Jeremiah Barnes. 

***

Mặt trời ló rạng cũng là lúc Laurel thức dậy. Cô cố gắng không đánh thức David, nhưng anh chàng lại là người rất dễ tỉnh ngủ. Cậu mở mắt nhìn cô, rồi lại nhắm mắt lại. Vài giây sau cậu đột ngột mở to mắt.

“Mình không mơ nhỉ,” giọng cậu khàn khàn.Truyen8.mobi

“Ước là thếđi,” Laurel nói, cố vuốt phẳng nếp áo. “Mình thậm chí còn không thể hình dung mình trông như thế nào.” Bông hoa của cô vẫn đau, nhưng ít nhất cơn đau cũng không còn nhức nhối như bị dao đâm nữa. Cô không cố kéo áo xuống nữa vì nó chỉ làm những cánh hoa đau hơn.

David cười toe toét trước phần eo lưng để trần của cô, bàn tay cậu lướt qua một bên eo rồi mơn man lên phía trên lưng, cẩn thận vuốt ve những cánh hoa bên phải còn lành lặn của cô. Laurel tự hỏi không biết cậu có nhận ra cô thấy thoải mái đến mức nào không, như thể chúng là một phần của da thịt cô vậy. Có lúc cậu chạm vu vơ vào chúng, hầu như vô thức. Có lúc cô lại cảm thấy bàn tay cậu quanh quẩn mãi bên những cánh hoa được cuộn chặt lại dưới lớp áo. Hơi lạ lùng khi cậu chạm vào cô theo cách này. Thật gần gũi. Hơn cả những cái nắm tay. Thậm chí hơn cả những nụ hôn.

“Rồi nó sẽ mọc trở lại, đúng không?” Cậu nói, giọng đượm chút tiếc nuối khi ngắm bông hoa lớn.

Cô gật đầu, ngoảnh cổ lại nhìn những cánh hoa xanh nhạt. “Chắc khoảng một hai tuần nữa nó sẽ tàn,” cô nói, giọng rõ ràng không mấy tiếc nuối. “Sau buổi tối hôm qua thì có khi còn nhanh hơn ý chứ.”

“Chuyện đó có thực sự làm cậu lo lắng không?”

“Thi thoảng thôi.”

Bàn tay David vuốt ve một cánh hoa dài suốt từ gốc đến ngọn, rồi cậu đưa nó lại gần mũi. “Nó quá… mình không biết nữa… nó gợi cảm lắm.”

“Thế á? Nhưng nó… vốn thuộc về thực vật học mà?”

“Thực vật học ư?” David nói và cười vang. “Đây có phải là một thuật ngữ khoa học không nhỉ?”

Laurel đảo mắt. “Cậu biết ý mình là gì mà.”

“Không. Cậu có thứ này sau lưng, nó đẹp hơn bất kỳ bông hoa nào mình từng nhìn thấy, hương thơm của nó thật tuyệt vời, cánh nó mềm mại và êm ái… Và,” cậu thêm vào, “nó còn kỳ diệu nữa. Sao nó lại không thể gợi cảm được chứ?”

Cô cười toe toét. “Có lẽ thế, nếu cậu cho rằng như thế.”

“Cảm ơn cậu,” David nói, vừa liếm ngón tay vừa tự vẽ một điểm lên một tấm bảng tưởng tượng.

“Nhưng vì nó không phải là hoa của cậu mà!” Cô phản đối.

“Nó cũng gần như của mình còn gì,” cậu nói đầy khêu gợi, kéo cô sát vào mình hơn.

“Chỉ vì mình chia sẻ nó với cậu thôi!”

David dịu dàng hôn cô, rồi say sưa nhìn ngắm gương mặt cô đến nỗi cô thấy hơi lúng túng. “Mẹ cậu đã gọi chưa?” Cô nói, chuyển chủ đề để ánh mắt cậu hướng đi chỗ khác.

David lắc đầu. “Chưa, nhưng tốt hơn là mình nên về. Thực ra là,” cậu nói, liếc nhìn màn hình điện thoại, “mình chẳng có tin nhắn nào cả, chắc bà ấy chẳng nhớ gì đến mình đâu. Nếu mình về nhanh, bà ấy có lẽ còn không nhận ra mình đã đi suốt đêm qua nữa.” Cậu ngồi thẳng dậy. “Và mình cũng không muốn trở thành người hâm mộ những buổi sáng sớm của cậu đâu. Mình cần ngủ thêm hai tiếng nữa trước khi làm việc.”

“Cậu phải làm việc trong bao lâu?”

“Từ trưa đến năm giờ chiều thôi. Đừng lo lắng.” David ở trong đội kiểm kho ở hiệu thuốc nơi mẹ cậu làm dược sỹ. Làm con trai của người đứng đầu cũng có những lợi thế của nó. Cậu có một lịch làm việc cực kỳ linh hoạt và chỉ làm việc khoảng hai ngày thứ Bảy trong một tháng, thi thoảng thì thêm một ngày Chủ nhật nữa. Tất nhiên là Laurel cũng có những lợi thế tương tự và cô chỉ làm việc ở cửa hiệu của cha mẹ khi nào côcần hai mươi đô tiêu vặt. Hoặc là hơn.

“Không có cách nào khiến mẹ cậu ở nhà vào buổi tối à?” Laurel hỏi.

David đảo mắt. Mẹ cậu khá là nổi tiếng với đời sống tiệc tùng.

“Mình chỉ thắc mắc thôi.”

“Cậu còn giữ danh thiếp của cô Klea không?”

Dường như Laurel tìm thấy thứ gì đó thú vị trên sàn nhà. “Còn.”

“Cho mình xem được không?”

Laurel ngập ngừng, rồi lôi tấm danh thiếp ra khỏi túi áo. Cô đã thuộc lòng nó. Hai chữ “Klea Wilson” được in màu đen đậm, phía dưới là hàng số. Không mô tả nghề nghiệp, không địa chỉ, không ảnh hay logo. Chỉ có tên và sốđiện thoại của cô ta.

David cầm điện thoại lưu hàng sốđó vào danh bạ. “Để an toàn ý mà,” cậu nói, “phòng khi cậu làm mất nó hay tương tự.”

“Mình sẽ không làm mất nó đâu.” Nhưng mình có thể cố tình ném nó đi lắm đấy. Có điều gì đó ở Klea làm cô thấy khó chịu, nhưng cô không chỉ ra rõ ràng được. Có lẽ là vì cái cặp kính ngớ ngẩn ấy.

“À,” Laurel nói vẻ thăm dò. “Mình nghĩ… mình nên trở lại khu đất cũ vào hôm nay. Chậm nhất là ngày mai.”

David sững người. “Để làm gì?”

“Họ cần phải biết chuyện gì đã xảy ra,” Laurel nói, tránh nhìn vào đôi mắt cậu.

“Ý cậu là Tamani cần biết chuyện gì đã xảy ra, đúng không?”

“Cả Shar nữa,” Laurel chống chế.

David thọc tay vào túi quần và tim lặng. “Mình đi cùng được không?” Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

“Mình nghĩ là không nên.”

Cậu ngẩng phắt lên. “Tại sao không?”

Laurel thở dài và luồn tay vuốt lại mái tóc. “Tamani luôn trở nên kỳ cục khi có cậu ởđó, và thẳng thắn mà nói, mình thấy cậu cũng kỳ cục chẳng kém. Mình cần phải ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc với họ về người phụ nữ tên Klea kia, và mình không muốn hai người bọn cậu cố gắng nhảy vào họng nhau khi mình đang làm điều đó. Với lại,” cô nói thêm, “cậu phải làm việc nữa mà.”

“Mình có thể xin nghỉ mà,” anh chàng khăng khăng bướng bỉnh.

Giờ thì Laurel ngẩng lên nhìn cậu. “Cậu không cần phải làm thế. Mình có thểđi một mình, và mình không muốn cậu phải lo lắng chút nào về chuyện này. Mình sẽở bên cậu. Mình yêu cậu.

Mình không biết phải nói gì để làm cho cậu tin nữa.”

“Cậu nói đúng, mình xin lỗi.” David thở dài và ôm chặt lấy cô. Rồi cậu lùi lại và nhìn cô say đắm. “Mình sẽ thành thật với cậu – mình không thích cậu đến gặp anh ta. Nhất là đi một mình như thế. Mình muốn đi cùng cậu hơn.” Cậu ngập ngừng. “Nhưng mình tin cậu. Mình hứa đấy!” Rồi cậu nhún vai. “Mình chỉ là một chàng trai biết ghen một cách điển hình thôi mà.”

“Ừ!!! Mình biết rồi!!!” Laurel nhón chân lên hôn lên môi cậu. “Nhưng mình và họ chỉ nói chuyện thôi mà!” Cô nhăn mũi. “Và lau dọn nhà cửa nữa. Ít nhất mình cũng muốn hóng gió bên ngoài ngôi nhà ấy. Chẳng có ai ở đấy nhiều tháng nay rồi.”

“Cậu định lái xe tới đó à?”

“À, mình định bay cơ,” cô đùa, tinh nghịch chỉ vào sau lưng mình, “nhưng hình như kẻ nào đó đã cắt mất đôi cánh của mình rồi!”

“Mình hỏi nghiêm túc đấy.”

“Được rồi,” Laurel nói, hơi mất cảnh giác, “ừ, mình sẽ lái xe.”

Gương mặt David trở nên căng thẳng. “Nếu chúng đuổi theo cậu thì sao?”

Laurel lắc đầu. “Mình không nghĩ thếđâu. Ý mình là, dưới ánh sáng ban ngày này chúng sẽ không làm thế. Và hầu hết đều là đường quốc lộ nữa. Với lại, nói thẳng ra, nếu chúng theo mình đến khu đất ấy, sẽ có một điều ngạc nhiên cực kỳ khủng khiếp đang đợi chúng.”

“Ừ nhỉ,” David nói, lông mày nhướng lên.

“Mình sẽ cẩn thận mà,” Laurel hứa. “Từđây mình đã được bảo vệ, và mình sẽ không dừng lại cho đến khi tới đó.”

David kéo cô lại gần hơn. “Mình xin lỗi vì đã lo lắng quá nhiều. Mình không muốn bất cứđiều gì xảy đến với cậu.” Cậu ngừng lại. “Chắc là cậu không định mang theo cái… ừm… cái thứ mà Klea đã đưa cho chúng ta đâu nhỉ?”

“Không!” Giọng Laurel sắc như dao. “Đủ rồi đấy! Đi về ngay!” Vừa nói cô vừa đá cậu chàng bắn ra cửa trước. “Về ngay!”

“Được rồi, được rồi,” David cười vang. “Mình đi ngay đây mà!”

Laurel cười toe toét và kéo David lại đặt một nụ hôn lên môi cậu. “Về nhé,” cô thì thầm. David bước ra khỏi cửa và cô khóa cửa lại.

“Mẹ không nghĩ là phải thực sự dặn con rằng: Không được ngủ qua đêm với David!!! Mẹ nghĩ quy định này là rõràng rồi mà?”

Laurel giật nảy mình, rồi quay lại và ngẩng lên khi thấy mẹ cô đang đứng dựa vào lan can. “Con xin lỗi, chúng con xem phim xong thì buồn ngủ quá. Không có gì xảy ra đâu mẹạ.”

Mẹ cô cười vang. “Chỉ ngủ thôi mà tóc tai con bù xù hết lên thế kia à? Mẹ không có ý làm con buồn đâu, nhưng lúc này con chẳng có vẻ gì là thần tiên cả.”

Bao nhiêu mệt mỏi và căng thẳng cùng lúc dâng lên trong Laurel, nhưng cái bức tranh tưởng tượng về vẻ bề ngoài đáng ra phải có của cô khiến mọi thứ đột nhiên trở nên buồn cười. Cô bật cười, rồi khịt mũi, rồi lại cười to hơn, không thể kìm được những tiếng khúc khích.

Mẹ cô bước tiếp xuống cầu thang, có vẻ vừa cáu tiết lại vừa cố nhịn cười.

“Chắc trông con phải tệ lắm!” Laurel nói và đưa tay vuốt lại tóc. Tóc cô vẫn còn cứng vì còn dính lại chút keo xịt tối qua.

“Chúng ta đều phải thừa nhận rằng đây không phải khoảnh khắc tử tế nhất của con.”

Laurel thở dài và mở tủ lạnh lấy một lon soda trong khi mẹ cô pha cà phê. “Thực sự là chúng con chỉ ngủ thôi mà,” cô nói.

“Mẹ biết,” mẹ cô nói và mỉm cười. Bà đang lúi húi dùng chày nghiền những viên vitamin trong một cái cối nhỏ. “Mẹđã xuống nhà kiểm tra hai đứa rồi.” Vừa nói bà vừa rắc bột vitamin ấy vào lớp sỏi bao quanh gốc những cây violet châu Phi – một mẹo nhỏ bà học được từ một người đàn ông có thú vui trồng cần sa trong nhà từ nhiều năm trước. Laurel quan sát mẹ và nhận ra rằng sáng nay mẹ con cô không ai nói điều gì khó xử hay ý tứ. Ít nhất lúc này cũng chưa. Vài phút qua dường như mọi thứđã trở lại bình thường. Laurel không biết nên tận hưởng giây phút thú vị này cho đến khi nó kết thúc, hay phải than tiếc cho cái thực tế là điều này hiếm lắm mới xảy ra.

“Con xin lỗi,” Laurel nói lại lần nữa. “Chắc chắn lần tới con sẽ đá cậu ý ra khỏi nhà!”

“Cứ làm thế nhé,” mẹ cô trêu chọc.

Họ cùng quay lại khi tiếng huýt sáo của bố cô vang lên khi ông xuống cầu thang. Ông chào cả hai mẹ con và đặt một nụ hôn lên má mẹ cô để nhận lấy một tách cà phê ấm nóng.

“Hôm nay bố mẹ có đi làm không?” Laurel hỏi.

“Hôm nay là thứ Bảy à?” Mẹ cô đáp khô khốc.

“Những kẻ xấu bụng thì không được nghỉ ngơi,” bố cô vừa nói vừa cười toe toét. Ông nhìn sang mẹ cô. “Và bố mẹ thì vô cùng, vô cùng xấu bụng con ạ.” Họ cùng cười vang, và trong khoảnh khắc Laurel cảm thấy như họđang trở lại khoảng thời gian trước khi cô nở hoa năm ngoái. Trước khi mọi thứ trở nên kỳ quặc thế này.

Nụ cười của cô tan biến khi cô nhận ra bốđang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt hết sức lạ lùng. “Sao thế bố?” Cô hỏi khi bố cô đi tới.

“Bông hoa của con làm sao thế này?” Bô cô hỏi đầy lo lắng. “Những cánh hoa đang mất dần đi đấy!”

Cuộc thảo luận gia đình về bông hoa của cô là điều cuối cùng mà Laurel mong muốn trong buổi sáng hôm nay. “Chỉ là thi thoảng chúng rụng ra thôi ạ,” cô nói. “Buộc chúng lại hàng ngày như thế kể ra cũng không tốt lắm. Con đang phân vân…”

“Con có cần nghỉ học ở nhà khi con nở hoa để khỏi phải buộc nó lại không?” Bố cô hỏi, cắt ngang lời cô.

Laurel nhìn mắt mẹ mình mở to.

“Không, dĩ nhiên là không ạ,” Laurel phản đối. “Con hoàn toàn có thể kiểm soát nó mà. Nó vẫn ổn mà.”

“Bốbiết là con biết cách,” bốcô nói miễn cưỡng. Ông lại nhấp chút cà phê, nhưng vẫn chăm chú nhìn cô qua miệng tách.

“Khi bố mẹđi làm,” Laurel nói, kéo cuộc hội thoại trở lại chủ đề cũ, “cho phép con quay về khu đất cũ nhé?”

Mẹ cô nhìn cô thật lâu. “Để làm gì?” Bà hỏi.

“Con muốn đến dọn dẹp,” Laurel nói, cố làm vẻ mặt tự nhiên. “Lúc trở về từ… khi con ởđó hồi tháng Tám, nơi ấy trông khủng khiếp lắm. Con thực sự muốn đến đó dọn dẹp để mấy người du thủ du thực không trú ngụởđó nữa,” cô nói và lúng túng cười.

“Mẹ tưởng họ sẽ ngăn không cho chuyện đó xảy ra?”

“À, vâng, có lẽ thế, nhưng con không thể yêu cầu những người canh gác cho con trở thành kẻ hầu người hạ được.”

“Bố thấy điều này có thể hiểu được,” bố cô xen vào. “Nơi đó có lẽ cần được dọn dẹp lại cho tử tế.” Ông nhìn sang mẹ cô. “Em thấy có đúng không?”

Mẹ cô gượng cười. “Vâng. Tất nhiên rồi.” Truyen8.mobi

“Cảm ơn bố mẹạ.” Laurel lẩm bẩm rồi nhìn ra chỗ khác. Cô đã không nói ra một phần mong ước của mình. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17075


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận