Bùa Mê Chương 19


Chương 19
Lo lắng cho tương lai

Sáng thứ Hai, Laurel cố kéo cánh cửa nặng trịch ở trường ra, cô nóng lòng muốn gặp David. Kể từ khi cô trở về khu đất cũ và David đến thăm ông bà của cậu, hai người đã không gặp nhau cả tuần rồi.

Nụ cười của cô dần biến mất khi cô tới bên khu tủ đồ và thấy vắng tanh. Cô và David thường ở bên nhau rất lâu, nhưng khi không được bên nhau, họ luôn luôn gặp nhau ởđây trước giờ vào học. Và cả sau khi tan học nữa.

Và cả những lúc ra chơi nữa.Truyen8.mobi

Nhưng hôm nay Laurel chẳng thấy cậu đâu. Cô đoán chắc là cậu đi học muộn, nhưng nếu thế thì cậu phải gọi cho cô trước chứ -cậu vẫn thường làm thế mà. Mà hôm nay cậu thực sự đã muộn giờ. Laurel cố xua đi những hoang mang. David không hay nhỡ mất tiếng chuông báo vào giờ đầu tiên, nhưng thi thoảng thì cũng có. Cô chậm chạp lôi ra cuốn sách Tiếng Tây Ban Nha, cố làm ra vẻ bận rộn thay vì một cô gái chẳng biết làm gì hơn ngoài việc quanh quẩn bên tủ đồ để chờ đợi bạn trai.

Laurel cứ nấn ná ởđó cho tới khi còn ba mươi giây nữa thì tiếng chuông cuối cùng vang lên, rồi chạy hết tốc lực cho kịp giờ Tiếng Tây Ban Nha.

Cô lao ra khỏi lớp ngay khi hết giờ, để rồi nhận ra khoảng không trước tủ đồ của mình vẫn trống hoác. Tim cô đập thình thịch sợ hãi và cô chạy vội tới bưu điện trước cổng trường, thầm ước hàng triệu lần rằng giá như mình có một chiếc điện thoại cầm tay. Bố mẹ cô tất nhiên có thể mua cho cô một cái rồi, nhưng mẹ cô cứ khăng khăng quan điểm rẳng cô không cần điện thoại cho đến khi học lên đại học.

Ôi, bố mẹ!

“Cháu có thể gọi một cuộc khẩn không ạ?” Laurel hỏi người thư ký. Cô ta đặt phịch chiếc điện thoại không dây xuống mặt quầy phía trước Laurel. Cô quay số của David và nỗi căng thẳng tăng lên khi đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông một lần, rồi hai lần. Đến tiếng chuông thứ tư thì hộp thư thoại mở. Nó kêu bíp một tiếng để cô để lại lời nhắn, nhưng cô biết nói gì bây giờ? Mình lo quá, xin cậu hãy tới trường đi ư?

Cô gác máy mà không nói câu nào. Cô nghĩ đến việc lái xe quanh thị trấn để tìm David, nhưng trước khi làm công việc vô ích này, cô sẽ tới lớp Hóa học trước. Nếu cậu xuất hiện siêu muộn thế này, ít nhất ở lớp Hóa học cô cũng có thể biết ngay lập tức khi nào cậu đến.

Giờ Hóa học chưa bao giờ kéo dài lê thê như thế. Trong khi thầy giáo đang nói luôn mồm về những ion nguyên tử thì tâm trí Laurel đang vụt nghĩ về một viễn cảnh càng ngày càng tồi tệ hơn. David đã bị bọn quỷ khổng lồ giết chết. David đã bị chúng bắt cóc và tra tấn. David đã bị chúng bắt cóc và trở thành con mồi để dụ . Cho tới lúc hết giờ, tất cả những điều này dường như vẫn không thể tin được, nhưng chúng đều có thể xảy ra.

Sau giờ Hóa học, Laurel chạy ào tới phòng nghiên cứu khoa học xã hội, nơi Chelsea vừa mới tan giờ Lịch sử. “Cậu có nhìn thấy David không?” Cô hỏi.

Chelsea lắc đầu. “Mình cứ tưởng cậu ấy đi với cậu mà?”

“Mình không thể tìm thấy cậu ấy,” Laurel nói, cố gắng giữ giọng mình không run rẩy.

“Hay là David ốm?” Chelsea đoán.

“Ừ, nhưng cậu ấy không nghe điện thoại. Cậu ấy luôn trả lời điện thoại mà.”

“Có thể cậu ấy đang ngủ.”

“Có thể,” Laurel nói. Cô trở lại tủ đồ và lấy ra quyển sách Văn học Mỹ. Cô nhìn vào bìa sách và chợt nghĩ rằng ngồi đọc một thứ mà ai đó đã viết ra hàng thế kỷ trước dường như là điều vô nghĩa nhất trên thế gian này. Cô nhét nó trở lại tủ và chộp lấy cái ví. Cô phải xem xem cậu có nhà không. Sẽ không mất nhiều thời gian – nếu quay lại nhanh thì cô thậm chí chưa bị coi là vắng mặt. Laurel vừa với tay đóng cửa tủ lại thì Chelsea đập bộp vào vai cô khiến cô giật nảy mình.

“Chàng kia kìa,” cô bạn nói rồi chỉ về phía hành lang. David đang rảo bước về phía cô, nở nụ cười tươi. Cặp kính râm che khuất đôi mắt cậu. Laurel chạy ào tới trước khi ngăn nổi mình. Cô lao vào David và ôm chầm lấy cậu, siết chặt hết mức có thể.

“Ôi, chào cậu,” David vừa nói vừa nhìn xuống vẻ dò hỏi của cô.

Sau hàng giờ liền mường tượng về cái chết thê thảm của cậu, giờđây giọng nói thản nhiên của cậu khiến cơn giận dữ bùng lên trong ngực cô. Cô túm lấy vạt áo trước của cậu bằng cả hai tay và lắc mạnh người cậu. “Cậu đã dọa mình sợ đến chết đấy David Adam Lawson!!! Cậu đã ở cái nơi quái quỷ nào vậy?”

David liếc về cuối hành lang ra phía cửa trước. “Ra khỏi đây đi,” cậu nói, không trả lời câu hỏi của cô.

“Là sao?”

“Mình cùng đi đâu đó cho vui đi.”

Laurel liếc quanh rồi khẽ nói: “Trốn học sao?”

“Ôi thôi nào. Cậu sắp vào giờ Văn mà. Cậu còn muốn gì nữa? Thêm một điểm A cộng cộng nữa à? Đi nào!”

Cô ngẩng lên nhìn cậu, một bên lông mày nhướng lên nghi ngờ. “Cậu muốn trốn học chỉ để ‘đi đâu đó cho vui’ thôi à?”

David chỉ mỉm cười. “Đi với mình nhé,” cậu tha thiết nói. “Chỉ lần này thôi!”

“Được rồi,” cô nói. “Thì đi!” Trông thấy cậu ấy thế này là tốt lắm rồi, cậu ấy có muốn đi đâu cũng chẳng sao.

“Tuyệt lắm,” David nói rồi nắm chặt lấy bàn tay cô. Cậu gần như nhảy chân sáo. “Mình đi thôi!”

Laurel phải thừa nhận rằng sự háo hức của David có sức lan truyền rất nhanh. Cô thấy mình dường như cũng cười vang theo cậu khi hai người thi nhau chạy ra xe của David.

“Chúng ta đi đâu đây?” Laurel hỏi khi thắt xong đai an toàn.

“Bí mật,” David nói, mắt lấp lánh vẻ tinh quái, rồi lôi ra một dải vải dài. “Nhắm mắt lại nào,” cậu nói dịu dàng.  

“Cậu đang trêu mình đúng không?” Laurel nói hồ nghi.

“Thôi nào Laurel,” David nói. “Cậu có tin mình không đấy?”

Laurel ngẩng lên nhìn cậu, cặp kính râm của cậu phản chiếu gương mặt cô. “Cái thứ che mắt này để làm gì thế?” Laurel hỏi. “Mình không thể trông thấy đôi mắt cậu.”

“Hay ho là ở chỗđó đấy, đúng không?”

“Gì cơ, ngăn không cho bạn gái cậu nhìn vào mắt cậu thế này à?”

“Không riêng gì cậu.” Cậu cười toe toét. “Dù sao thì, mình nghĩ chúng rất tuyệt.”

“Mình thì nghĩ chúng chỉ tuyệt khi mình có thể nhìn thấy đôi mắt cậu thôi, David.”

Không ngần ngại, David tháo kính ra và nhìn thẳng vào cô, đôi mắt màu xanh dịu dàng của cậu rộng mở và đầy tha thiết. Tất cả những lo lắng của Laurel tan biến hết, cô quay người lại để cậu bịt mắt mình. “Mình tin cậu,” cô nói.Truyen8.mobi

Sau khi mắt được bịt kín, Laurel ngồi ngay ngắn trên ghế hành khách và cố chú tâm vào những lần rẽ ngoặt của David, quyết tâm định vị xem mình đang đi đâu. Nhưng sau chừng năm phút thấy cậu cứđi lòng vòng, thế là cô từ bỏ. Ngay lúc đó chiếc xe bỗng đâm sầm vào lề đường. Vài giây sau cửa xe chỗ cô ngồi bật mở và David nhẹ nhàng đỡ cô ra, một tay đặt trên eo lưng còn tay kia đặt lên vai trấn an cô.

“David,” Laurel ngập ngừng nói, “mình ghét phải làm kẻ phá đám, nhưng mình hy vọng chúng ta đang đến một nơi an toàn. Sau buổi tối hôm trước… ừm… cậu biết đấy…”

“Đừng lo,” David nói, miệng cậu thì thầm sát bên tai cô. “Mình đã đưa cậu đến một nơi an toàn nhất trên thế giới này.” Cậu tháo tấm khăn bịt mắt ra cho cô, và trong khoảnh khắc, ánh mặt trời chói lòa chiếu qua những kẽ lá khiến mọi vật trở nên lung linh như nơi tiên cảnh. Họđang đứng trên một trảng cỏ xinh xắn với những bông hoa cuối cùng của mùa thu được xếp vòng tròn xung quanh – những bông cúc Groriosa vàng cam, hoa cúc dại màu tía, và những bông xô thơm Nga màu xanh da trời đẹp mê hồn. Ở chính giữa, trên thảm cỏ dày xanh mướt là một tấm khăn với hai chiếc gối và vài đĩa quả tươi. Dâu tây, xuân đào, táo, và một chai rượu táo lấp lánh với những hạt nước nhỏ li ti ánh lên dưới ánh nắng dịu dàng. Laurel mỉm cười và quay bốn phía, xác nhận điều cô đang còn hồ nghi – ngay phía rìa hàng cây, cô có thể nhìn thấy sân sau của chính nhà mình. Đúng là nơi an toàn nhất trên thế gian này.

“David! Đẹp quá!” Laurel hầu như nín thở, cô kiễng chân lên hôn David, mừng thầm vì họđang cách nhà một quãng đủ xa để phòng trường hợp bố hoặc mẹ cô đột xuất về nhà ăn trưa. “Cậu làm những thứ này lúc nào thế?”

“Đây là lý do vì sao cậu không thể tìm được mình sáng nay đấy,” cậu bẽn lẽn nói.

“David Lawson!” Laurel lên giọng một cách nghiêm khắc giả tạo. “Thế giới này sẽđi vềđâu nếu một học sinh siêu sao của thầy Del Norte lại trốn học thế này hử?”

Cậu chàng nhún vai, rồi cười toe toét. “Có những thứ quan trọng hơn nhiều so với điểm tổng kết của mình mà!”

Sau một thoáng ngập ngừng Laurel hỏi. “Mình có… có quên dịp gì đặc biệt không nhỉ?”

David lắc đầu. “Không. Mình chỉ nghĩ rằng gần đây chúng ta đã chịu quá nhiều căng thẳng đến mức chẳng có chút thời gian tuyệt vời nào bên nhau cả.”

Laurel quàng tay quanh cổ David và đặt một nụ hôn lên môi cậu. “Thế này là tuyệt lắm rồi!”

“Thấy chưa,” David đáp. “Mình ngồi đi.” Laurel ngồi khoanh chân trên tấm khăn còn David thả mình xuống phía sau cô. “Còn một thứ nữa,” cậu nói rồi tay lướt quanh eo cô, ngay dưới lớp áo sơ mi. Laurel mỉm cười khi cậu lần tìm nút thắt trên chiếc khăn của cô, cuối cùng cậu cũng cởi được nó ra và vén áo cô lên để bông hoa của cô lại bồng bềnh xòe rộng. “Thế này tốt hơn,” cậu nói rồi rót hai cốc rượu táo khi hai người ngả mình xuống, Laurel nép mình vào ngực cậu.

“Thật không thể tưởng tượng được,” Laurel nói một cách trễ nải trong khi David ăn một lát quả xuân đào. Cô cười vang khi cậu tránh tay cô và đưa một quả lại gần miệng cô. Cô nghiêng đầu rồi há miệng. Khi miệng cô gần tới quả xuân đào, cô đột ngột cúi xuống và cắn nhẹ lên những ngón tay của David. Rồi cô buông tha chúng và ép môi mình lên môi cậu. Những ngón tay cậu mơn trớn trên làn da trần lộ ra nơi eo lưng cô, ngay phía trên cạp quần jean và phía dưới mép áo, vuốt ve cô đầy vẻ dịu dàng, êm ái và khám phá. Gần một năm rồi mà cậu vẫn chạm vào người cô theo cách ấy, như thểđó là một đặc quyền mà cậu hoàn toàn không biết mình được hưởng.

Lưỡi cậu có vị của táo và xuân đào, còn hương cỏ dường như đang thấm qua quần áo cậu. Laurel thường nhận ra sự khác biệt về sinh học giữa cô và David, nhưng hôm nay họ như hòa làm một. Với mùi vị của tự nhiên bao quanh, David hầu như có thể trở thành một tiên nam.

“Bông hoa của cậu thế nào rồi?” David vừa hỏi vừa vuốt ve nó thật nhẹ nhàng.

“Nó ổn rồi,” Laurel đáp. “Hai ngày đầu nó vẫn đau, nhưng mình nghĩ sẽổn thôi.” Cô ngoảnh cổ lại, cố nhìn về bên cánh hoa bị phá hủy. “Mình ghét cái cách nó lành vết thương. Viền cánh khô lại và ngả màu nâu. Chẳng được đẹp cho lắm.”

“Nhưng vết thương nào cũng thế mà,” David nói. “Thực ra nó rất giống quá trình đóng vảy.” Cậu hôn lên trán cô. “Sang năm nó lại nở và lại đẹp hơn bao giờ hết mà.”

“Wow, sang năm! Mình khó có thể tưởng tượng ra sang năm sẽ thế nào. Đôi khi dường như năm nay sẽ chẳng bao giờ kết thúc vậy.”

“Cả năm ngoái nữa chứ, chẳng phải nó cũng như cách xa chúng ta đến hàng thế kỷ rồi sao? Quá nhiều chuyện đã xảy ra.” David cười vang. “Năm ngoái cậu có tưởng tượng được là ngày hôm nay chúng ta sẽ nằm bên nhau thế này không?”

Laurel mỉm cười và lắc đầu. “Năm ngoái mình chỉ nghĩ là mình

sắp rơi vào cửa tử thôi!” “Cậu nghĩ sang năm chúng mình sẽ làm những gì?” “Mình chỉ hy vọng là được như thế này thôi,” Laurel nép mình

chặt hơn vào David.

“Ồ, phải hơn chứ.” David nằm lại, đầu tựa trên những ngón tay. Laurel xoay mình cho sát hơn vào người cậu. “Ý mình là, nhiều năm về sau ý. Chúng mình sẽ vào cao đẳng và làm vô số chuyện nữa.”Truyen8.mobi

Tim Laurel chùng xuống và cô nhìn đi chỗ khác. “Mình không nghĩ trường cao đẳng sẽ là tương lai của mình.”

“Gì cơ? Sao lại không?”

“Họ đều muốn mình học cả ngày ở Học viện,” cô nói có phần

chán nản.

David tựa hẳn đầu lên khuỷu tay để nhìn cô rõ hơn. “Mình luôn nghĩ cậu sẽ có những chuyến đi học thường xuyên tại Học viện, nhưng điều đó đâu có nghĩa là cậu không thể học đại học?”

“Nhưng như thế để làm gì cơ chứ?” Laurel nhún vai. “Mình

không thể có một sự nghiệp sau này. Mình là tiên mà.”

“Thế thì sao?” Truyen8.mobi

“Họ muốn mình làm những công việc của một… tiên cây.”

Bàn tay cô chỉ lơđãng trong không trung.

David mím chặt môi. “Họ muốn thì có sao chứ? Quan trọng là cậu muốn điều gì?”

“Mình… mình thực sự không biết. Mình có thể làm được gì nữa đây?”

“Cậu còn hơn là một nàng tiên, Laurel ạ. Cậu có cơ hội để làm một điều mà hầu hết các thần tiên không bao giờ có thể làm. Để sống như một con người. Để có quyền chọn lựa.”

“Nhưng họ không bao giờ thấy những điều đó là quan trọng. Điều quan trọng nhất với mọi tiên ở Avalon là việc mình học để trở thành một tiên Mùa thu – và việc mình thừa kế mảnh đất kia.”

Họ nghĩđiều đó quan trọng thì cũng chẳng sao. Cậu mới là người nói với họđiều gì là quan trọng. Những việc khác trong cuộc đời cũng vậy. Cái giá trị cậu trao cho chúng chính là cái giá trị duy nhất mà chúng có.” Cậu ngừng lại, hàm nghiến chặt. “Đừng để họ thuyết phục cậu rằng con người là không quan trọng,” cậu nói, giọng cậu hầu như chỉ là một lời thì thầm. “Nếu cậu nghĩ bọn mình là quan trọng, thì bọn mình sẽ quan trọng.”

“Nhưng mình biết làm nghề gì bây giờ?”

“Cậu từng muốn làm nghề gì trước khi phát hiện ra mình là một nàng tiên?”

Laurel nhún vai. “Mình chưa từng quyết định về chuyện đó. Mình từng nghĩ mình có thể làm một cô giáo dạy Văn, hoặc một giảng viên đại học.” Cô cười toe toét. “Có lúc mình lại muốn làm một nữ y tá. Mình chưa từng nói với ai vềđiều này cả.”

“Sao thế?”

Laurel đảo mắt. “Mẹ mình sẽ phản đối ngay nếu mình làm việc trong một bệnh viện” Cô trở nên nghiêm trang. “Mình luôn muốn làm một công việc đại loại có thể giúp đỡ mọi người, cậu hiểu không?”

“Thế sao cậu không làm một bác sĩ?”

Cô lắc đầu. “Vấn đề là ở đấy đấy. Mình không thực sự thích thú thuốc thang… hay giảng dạy. Nhưng giáo viên và y tá thì giúp đỡ được những người khác, vì thế mình nghĩđó có thể là những công việc mình sẽ làm. Nhưng mình thực sự không biết.”

“Ừm, nếu đã quyết định làm nghề gì, thì hãy làm nghềđó. Nhưng đó phải là thứ cậu muốn nhé.”

“Đôi khi… đôi khi mình nghĩ mình không còn làm chủ được cuộc sống của mình nữa. Ý mình là, liệu mình có quyền được lựa chọn không theo học ở Học viện hay không? Mình lúc nào cũng bị nhắm trước vào vai trò ấy David ạ!”

“Họ định làm gì? Lôi kéo cậu phản ứng lại với việc trở về Avalon à?  Mình nghi ngờđiều này lắm.”

Laurel chậm chạp gật đầu. David nói đúng. Lẽ ra cô phải trở về Avalon ngay sau khi học hết phổ thông, nhưng cô có thể không làm như thế. Có lẽ cô có thểở lại.

Nhưng mình có muốn ở lại không?

Cho tới túc này, tất cả những gì cô muốn là đắm chìm trong những đam mê với David. Dường như cậu định nói điều gì đó, nhưng cô đã cắt ngang bằng một nụ hôn, đôi cánh tay quấn quanh cổ cậu. “Cảm ơn vì ngày hôm nay,” cô thì thầm sát bên miệng cậu. “Mình chỉ cần có vậy thôi. Cậu hình như lúc nào cũng biết chính xác mình cần gì.”

“Đó là niềm vui, cũng là mơ ước của mình mà!” David mỉm cười dịu dàng. Không gian quanh họ tràn ngập hương của nhựa thông và quả chín, len lỏi vào đó là mùi đất ẩm nồng nàn và thứ hương thơm dịu ngọt của bông hoa trên người Laurel. Mọi thứ thật hoàn hảo khi cậu hôn cô lần nữa, đôi môi cậu sao mà êm ái, ngọt ngào. Đôi tay cậu luồn vào tóc cô, còn chân cô đang gác lên đùi cậu, người họ ép sát vào nhau. Laurel ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

David lùi lại và say sưa ngắm nhìn cô, lâu đến mức cô cười bối rối. “Sao thế?”

Khuôn miệng David, vốn dĩ lúc nào cũng nở nụ cười rất nhanh, giờ trở nên nghiêm túc. “Cậu đẹp quá,” cậu thì thào. “Không chỉ vẻ bề ngoài đâu. Mọi thứ thuộc về cậu đều đẹp tuyệt vời. Đôi khi mình sợ đây chỉ là một giấc mơ lung linh nhất, ngoạn mục nhất, và mình sẽ phải tỉnh lại vào một ngày nào đó.” Cậu cười khúc khích. “Mà nói thẳng nhé, dù cậu là tiên đi nữa thì cũng chẳng giúp được gì đâu.” Truyen8.mobi

Họ cùng cười vang, tiếng cười giòn tan vang khắp không gian. “Ừm,” cô nói, đầy duyên dáng, “thế thì mình sẽ chứng minh với cậu mình có thực đến mức nào nhé.” Nói rồi cô lại ép sát mình vào lồng ngực cậu và say sưa đặt nụ hôn lên môi cậu. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17428


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận