Bướm Đêm Chương 7. Bướm đêm

Chương 7. Bướm đêm
Câu chuyện của N.

Tôi mồ côi từ nhỏ, hay ít ra đó là điều mà người lớn nói với tôi khi tôi hỏi cha mẹ tôi đâu. Có thể họ đã chết hoặc bỏ rơi chúng tôi, điều ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi sống với bà ngoại và chị trong căn nhà của bà. Lúc đó chúng tôi còn rất nhỏ, đến nỗi không nhớ hết bà đã vất vả thế nào để nuôi chúng tôi lớn lên. Điều tôi nhớ nhất những ngày thơ ấu là những buổi cầu hồn bí hiểm của bà. À, tôi quên nói bà tôi hành nghề bói toán, một nghề không mấy được kính trọng và tin tưởng bởi những người được ăn học tử tế từ các trường danh tiếng hay tự xưng là trí thức. Nhưng cái nghề ấy đã nuôi sống ba bà cháu khi tất cả họ hàng đều quay lưng với chúng tôi. Nói đúng ra, tôi cũng chẳng biết họ hàng mình gồm những ai ngoài bà. Không ít lần tôi nghe từ những người chung quanh nói rằng, bà tôi chỉ là kẻ lừa đảo gạt tiền thiên hạ qua những trò gọi hồn, tiên đoán vận mệnh. Bạn bè ở trường có đứa tin, có đứa không tin, nhưng tuyệt nhiên chẳng có đứa nào thật sự kính trọng bà tôi như với những người bà đáng kính khác. Đôi khi tôi cũng hoang mang và hỏi bà: “Bà ơi, tụi bạn con nói, bà không gọi hồn thật, chỉ là gạt người thôi. Có thật vậy không bà?”. Bà chỉ hiền từ xoa đầu tôi dịu dàng nói: “Vậy cháu có nghĩ là bà lừa gạt không?”. Tôi lặng thinh, khẽ lắc đầu. Bà đặt tay lên đầu tôi, khẽ nói:

Nguồn: truyen8.mobi/t105850-buom-dem-chuong-7-buom-dem.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận